Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 40: Kích thích tại Cúc Tuyền (6)
Một cánh tay khác của hắn, hơi dùng lực một chút, cô liền dễ dàng mà ngã vào trong ngực hắn, cơ thể dán sát vào lồng ngực trần trụi rắn chắc!
Tường Vi ngây ngốc mà giơ sợi tóc trước mặt lên, ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên ngoài trời không che đậy, khí nóng tỏa nghi ngút, bày ra mọi tính cách, gương mặt cương quyết bất tuân như là được bao phủ bên trong một tầng sương mù, khó nói rõ nên loại tang thương, Tường Vi không hiểu đó là thái độ gì, con mắt đen như mực dưới đôi lông mày rậm như đầm hồ sâu không lường được, trong con mắt không nhìn ra là căm ghét hay oán hận, cô chỉ biết là, hắn dùng thêm sức một chút nữa thôi là có thể bóp nát cô!
“Tiên, tiên sinh!”
Tường Vi thấp giọng nói, đồ mặc trên người bị nước làm ướt đẫm dính sát trên cơ thể cô, làm hiện lên đường cong gồ ghề tuyệt đẹp, nước suối nóng bừng làm toàn thân cỏ hồng lên, bộ ngực trổ mã đẫy đà vì thở gấp mà lên xuống phập phồng, hoàn toàn không biết hành động thở gấp vô thức đó của nàng, như mật đào tròn trịa, thu hút thật sâu con mắt quan đầy dục vọng của người đàn ông – –
“Cô luôn dùng phương pháp mị hoặc này để tiến vào tầm nhìn của tôi, nhưng mà lần này, thân thể của cô nói cho tôi biết, cô thành công rồi!”
Hắn tà ác liếc mắt xuống bộ ngực đẫy đà cao thẳng của cô, cúi đầu xuống, hơi thở nam tính bỗng chốc kề sát vào cô khiến cơ thể cô run rẩy, hơi thở lướt qua cô, rõ ràng là loại hơi ấm nóng, nhưng lại làm cho cô không nhịn được rùng mình một cái!
Phựt – –
Bàn tay to cởi áo của cô ra, cúc áo trước ngực đứt lìa, rơi xuống trong nước biến mất không còn tăm tích. Hắn luôn đột nhiên cậy mạnh như vậy, thật sự đẩy hai khối tròn mềm mại của cô ra khỏi áo nịt, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽ, thỏa sức mà đùa giỡn nhũ hoa hồng phấn của cô.
“A......Không, không.....muốn....”
Tường Vi bị hành động cậy mạnh của hắn làm cho kinh sợ, ngực nóng lên theo bàn tay to lớn của hắn, da thịt thô ráp cọ xát mà tạo nền từng trận rung động!
Đoàng! Đề phòng trong cô nhanh chóng bại đạp đổ – –
Mười ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ân nhân nhận nuôi cô, đêm đó, tiên sinh dùng môi chiếm hữu môi cô, rót vào trong miệng cô rượu mạnh nồng nặc, cũng là lần đầu tiên trong đời, môi cô lưu lại mùi vị nam giới.
Mười bốn tuổi, cô đi nhầm vào bể bơi của tiên sinh, kết quả đêm đó, suýt chút nữa bị tiên sinh dìm đến nghẹt thở, thậm chí là đã kéo cả quần lót của cô rồi, thân dưới non nớt kia bị hắn nhìn không sót cái gì, lần đầu tiên trong đời, nơi tư mật của cô trần trụi trước mặt đàn ông.
Mười lăm tuổi, chứng cuồng nộ của tiên sinh phát tác, cô trở thành xử nữ bị dâng lên, đêm đó, tiên sinh rất tàn bạo, đêm đó, miếng thủy tinh vỡ đâm thật sâu vào da thịt cô, đêm đó, ngực bị hắn cắn đến mức chảy máu, dấu răng đó đến nay vẫn còn trên ngực cô khó có thể phai mờ!
Hiện tại, cô mười sáu tuổi, chính là tuổi thiếu nữ, tiên sinh lại một lần nữa không hề nói năng gì xé áo lót của cô, ngón tay thon dài giống như có ma lực, không chút thương tiếc mà đùa giỡn bóp nắn hai khối mềm mại của cô – –
Nơi đó, là nơi kín mật của thiếu nữ, nơi đó, từng là vết thương sâu nhất của cô!
|
Chương 41: Kích thích tại Cúc Tuyền (7)
“Không muốn, hay là muốn?”
Hai cánh môi hắn tà ác mở ra, lộ ra hai hàm răng sáng bóng, làm nổi bật gương mặt đẹp như điêu khắc, chính là đẹp như vậy, hắn toàn bộ đều tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi, có loại hấp dẫn ma mị, dường như không cẩn thận sẽ bị hắn thần phục, cam nguyện làm nô tỳ!
Ngón tay nhẹ nhàng vân vê, cô bỗng giật mình, chiếc áo theo tiếng động mà rơi xuống, rơi tự do lơ lửng trong suối nước nóng, mà hai khối trắng mịn đầy đặn không được che đậy nhanh chóng lộ ra dưới ánh mặt trời, trong hơi nước, con mắt đen nhìn không sót thứ gì!
“Hay là, đây chỉ là một vở diễn của cô?”
Khóe miệng hơi nhếch lên, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, bàn tay của hắn, niết chặt bộ ngực đẫy đà của cô, ánh mắt chợt bắt đầu thâm u, không quan tâm cô theo bản năng lấy tay che trước ngực, trực tiếp giữ chặt hai tay cô, càn rỡ mà sờ soạng!
Mà trên ngực cô, cái vết răng đỏ hồng bỗng chốc hiện ra trước mắt hắn!
Một vòng dấu răng ngay ngắn, vừa nhìn vào độ nông sâu của vết thương, liền biết được cắn sâu bao nhiêu!
“Mặc dù không có gì ấn tượng, nhưng ta nghĩ 'con dấy' chính là phần quà tốt nhất cho ngươi!”
Trong mắt hắn có vẻ đắc ý, cô bộ dáng cô thở gấp hắn đều thu hết vào mắt, nói thật, hằng năm vào cái ngày đó, hắn đều không không lưu trong trí nhớ, từng đã làm gì với những cô gái được đưa lên , hắn cũng không nhớ rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy vết răng trên ngực cô, bên trong mắt đen hiện lên một tia hung ý, ngón tay dùng sức mà vê niết lên vết răng màu đỏ hồng kia – –
“Đau!”
Tường Vi bi thương lên tiếng, mới giật mình có nước mắt chảy trên gương mặt, hai tay bị hắn nắm chặt không thể cựa quậy, bộ ngực trần trụi không mảnh vải che lộ ra trước mắt hắn, còn ở trong bàn tay hắn tùy ý đùa giỡn vê niết.... Cảm giác xấu hổ, tự ti nhanh chóng xâm nhập vào trong đầu cô, lúc hắn vê nắn không buông vết răng của cô, cô không biết là bản thân lại sợ hắn nhìn thấy vết răng đó, hoặc là vết sẹo đã sớm không còn đau nữa hôm nay lại nổi lại đau nhói!
“Đau? Đau bằng cảm giác khi bị miếng thủy tinh đâm vào da thịt?"
Lông mày hắn giương lên, cười khẽ, bác Ân đã từng nói với hắn, đấy là lần cô bị thương sâu nhất trong bao năm qua, nhưng kỳ lạ chính là, tim gan của hắn, dường như rất hài lòng hoặc là rất hưởng thụ khi nhìn bộ dạng cô bị hành hạ!
Tường Vi hơi lắc lắc đầu, mái tóc xanh đen vẫn còn chảy nước, không cẩn thận bắn cả lên mặt hắn.
Nước mắt cô được che giấu trong mái tóc, theo những giọt nước suối nóng hổi mà cùng chạy xuống! Cô không biết vết sẹo này lại thì ra lại xấu như vậy, cô không muốn tiên sinh nhìn thấy, những đau đớn khi miếng thủy tinh vỡ đâm vào da thịt, làm sao so được với vết răng trước ngực từng bị hắn cắn rách?
Nhớ tới đau đớn đêm đó, hiện tại lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không có bất kỳ câu oán hận, chỉ yên lặng mà chịu đựng, bởi vì hắn là tiên sinh...... Mà cô....
Tường Vi từng nghi hoặc, tiên sinh....... ý nghĩa của tiên sinh trong lòng cô, rốt cuộc là cái gì rồi hả?
Hắn cúi người, đầu chôn ở cổ của cô, hít một hơi thật sâu, tóc cô rất thơm, khác với mùi son phấn của đám oanh oanh yến yên bên cạnh hắn, hương thơm của cô rất tinh khiết, rất tự nhiên, pha lẫn một chút hương thơm cây cỏ.
“Cô biết không, Thẩm Tường Vi, cô nhẫn nhục chịu đựng, đối với tôi mà nói chính là một loại hưởng thụ đấy!”
|
Chương 42: Kích thích tại Cúc Tuyền (8)
“Ưm...”
Cơ thể co lại run lên, nhịn không được ưm một tiếng, một giây sau, sống mũi cao thẳng của hắn đã vào giữa khe núi đồi của cô, tham lam mà hít lấy mùi thơm thuộc về riêng cô, hai khối mềm mại của cô dưới hơi thở nóng rực của hắn mà dựng đứng, nụ hoa anh đào dưới khí nóng ngùn ngụt mà nhẹ nhàng rung động.
Hắn ngửi được một chút mùi vị ngọt ngào thanh thuần, mày rậm không khỏi nhíu lại, mở miệng ra cắn khối da thịt trắng noãn, dường như mang tính chất trừng phạt, đầu lười chìa ra đùa giỡn nụ hoa anh đào, khiến cho hai đóa tuyết mai kia đỏ ửng như muốn phun ra máu.
Hắn chán ghét loại mùi vị này, đàn bà không thể trong vắt như vậy, nhất là đàn bà nhà họ Thẩm!
“A.........”
Trước ngực có chút đau đớn, giống như đêm năm ngoái, tình cảnh hắn hung hăng cắn ngực cô, một nỗi sợ hãi nảy ra trong đầu, cô đột nhiên run lên, thậm chí không kịp suy nghĩ, hai đã theo phản xạ mà đẩy hắn đang vùi đầu vào giữa hai khối mềm mại của cô ra – –
“Chết tiệt! Cô dám phản kháng?!”
Bỗng nhiên bị cô dùng lực đẩy ra, hắn ngẩng đầu, bàn tay vẫn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, sức lực của cô đối với hắn mà nói không tạo nên uy hiếp gì! Độ sâu của suối nước nóng đủ cho hắn đứng thẳng, nhưng lại không đủ cho cô!
Cô vậy mà cũng dám đẩy hắn ra! Điều này làm hắn bất ngờ.
Hai con mắt đen của hắn hơi híp lại, ánh mắt dừng ở cánh tay đang gắt geo che đậy kiều nhũ trước ngực, nhưng lại không che đậy được cả bộ ngực đẫy đà kia, lộ ra trước mắt hắn, trong mắt hắn hiện lên hỏa quang nguy hiểm!
Tường Vi run rẫy, may mắn là mái tóc che mắt vẻ mặt sợ hãi của cô, trong tiềm thức, cô không muốn hắn nhìn thấy cô sợ hãi, cô cũng kinh ngạc vì hành động này của mình, cô chưa từng có ý niệm phản kháng tiên sinh, nhưng nhớ tới đêm đó đau đớn toàn thân, cô không dám để cho hắn đụng chạm lần nữa!
“Tiên.....sinh!” Tường Vi hít sâu một hơi, cô buộc bản thân không được căng thẳng, “Cảm ơn....ngài đã cứu tôi!..... Cảm ơn!”
Thật vất vả mới nói xong, ngón tay cô run rẫy với qua mặt nước, nhanh cóng mà cầm lên áo ngực bị hắn xé rơi, vòng eo trong bàn tay hắn bắt đầu cựa quậy, nỗ lực thoát khỏi khống chế của hắn, hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn!
Cô sợ cùng hắn lõa lồ như vậy, ký ức đau đớn đêm đó vẫn như mới, cô sợ hãi lại gặp lần thứ hai!
“Muốn chạy trốn?”
Hắn cười tà nịnh, bàn tay to lớn lại cố ý siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, giống như chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy, “Tôi nói rồi, tôi rất muốn hưởng thụ bộ dáng cô nhẫn nhụ chịu đựng, nhưng đáng tiếc chính là, cô phạm phải quy tắc, tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây hả, tiểu Tường Vi?”
Khóe miệng hắn cười đến lạnh lòng người, cho dù tròng mắt đen ma mị lóe lên tia lửa tà ã, nhưng ở trong mắt cô, cũng hấp dẫn thật sâu.
Dứt lời, tay hắn đang nắm chặt vòng eo cô bỗng chốc kéo xuống một cái!
“A........”
Ục ục ục ục! Tường Vi bị hắn kéo xuống suối nước nóng, sởi tóc trên đỉnh đầu bập bềnh trên mặt nước, mặt lại bị chôn ở trong nước, không khí đều bị rút sạch, cảm giác hít thở không thông gắt gao bóp nghẹt trái tim!
“A.......”
Hai tay cô giãy dụa đã tạo nên tầng tầng bọt sóng trên mặt nước, tung tóe ướt cơ thể hắn, vẻ mặt ác ma kia hiện lên vẻ vui sướng khát máu.
|
Chương 43: Kích thích tại Cúc Tuyền (9)
Một giây, hai giây,.... Tường Vi không biết đã qua bao nhiêu cái thế kỷ, vẫn cứ tiếp tục mà chìm đắm trong nước, tất cả khí lực trong cơ thể đã bị rút sạch không còn gì, khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm nóng, cô không biết đó là nước suối hay là nước mắt mình, cô không quan tâm đến sống chết, chỉ là......Tiên sinh dường như hận cô không thể chết ngay tức khắc!
Điều đó làm cô khổ sở, trong con mắt hắn tràn ngập chán ghét, cô đều thấy được, nhưng cô tập mãi cũng thành thói quen, bởi vì tại Hắc gia, cô đã sớm quen mọi người đối với cô đều là chán ghét. Nhưng mà, chỉ duy nhất tiên sinh, cô có chút khổ sở, trong tiềm thứ cô kỳ vọng chính là tiên sinh không ghét cô đấy!
Năm mười tuổi đó, trong hành lang tối mờ, lần đầu tiên lúc thoáng nhìn thấy tiên sinh, khi đó hắn cùng cô của cô rất thân mật, hắn và cô của cô rốt cục từng phát sinh chuyện gì? Cô cô......
Tường Vi nhớ tới cô mình vẫn còn đang trong tù giam, thương cảm bỗng chốc dâng lên, nhưng đến cổ họng thì bị nghẹn lại, cảm giác nghẹt thở dần dần tới gần, gần như sắp đẩy cô vào vực sâu tăm tôi – –
Cánh tay ngó sen thon gầy dần dần bỏ giãy dụa, mặt nước dần khôi phục lại mảnh yên tĩnh, chỉ có những sợi tóc dài xanh đen bập bồng trên mặt nước giống như một loại rong biển, theo sóng nước có chút chuyển động, chỉ có điều, người dưới nước đã không còn cử động gì........
– – – – – – – – – –
Mai Linh đi theo cách lưng Mễ Tư Kỳ một đoạn, nhìn cái dàng người cao gầy tuyệt đẹp, cùng khí nóng đang tỏa ra trên người, không khỏi thèm muốn mà bắt đầu ghen tị!
Mễ Tư Kỳ rút di động ra, Mai Linh len lén mà nhìn nhất cử nhất động của Mễ Tư Kỳ.
Trong tròng mắt Mai Linh hiện lên một lòng tham không đáy, cô ta thề, một ngày nào đó, cô ta nhất định phải thế vị trí của Mễ Tư Kỳ, ngồi lên bảo tọa Người mẫu số một, nắm chắc thân phận, địa vị hiện tại của Mễ Tư Kỳ, vùng với,......người đàn ông đó, thậm chí là còn phải nhiều hơn nữa....! (van: thề là edit mình tức với con điên này kinh khủng ) ảo tưởng sức mạnh level max)
“Tư Dương, em đừng nóng giận, chị thực sự là đến xã giao, ….. Được rồi, chị cũng đã tới rồi..... Tư Dương, em hãy nghe chị nói.... Không có, chị không có..... Em đừng có tính trẻ con nữa....”
Mễ Tư Kỳ vừa đi vừa đối thoại với Mễ Tư Dương trong điện thoại, Mai Linh chỉ nghe được đứt quãng, cô ta không dám đến gần quá, sợ bị Mễ Tư Kỳ phát hiện.
Chỉ thấy Mễ Tư Kỳ cầm di động lẩm bẩm trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong gian ghế lô.
Mai Linh nóng vội, cũng muốn xông vào trong gian ghế lô, nhưng lại bị người bảo vệ bên ngoài ngăn cản.
“Thật xin lổi, tiểu thư, chỗ này đã có người bao rồi, xin cô dừng lại.” Nhân viên bảo vệ lễ phép mà khước từ Mai Linh.
“Tôi.....Tôi là bạn của cô gái vừa nãy!” Mai Linh nói lung tung, con mắt – ngóng lên nhìn Mễ Từ Kỳ đi vào, mà cô ta lại bị bảo vệ ngăn ngoài cửa!
“Thực sự xin lổi, tiểu thư, vị tiên sinh bao chỗ này đã nói, ngoại trừ tiểu thư Mễ Tư Kỳ, ai cũng không thể đi vào.”
Đó là, Người mẫu số một ai mà không biết, Mai Linh tức giận mà khẽ cắn môi, tức giận mà trừng mắt với bảo vệ, nhả ra một câu: “Chó giữ cửa chính là chó giữ cửa!” Sau đó, cô ta quay người chạy ra.
Nhưng mà, đừng tưởng rằng đuổi cô ta đi dễ như vậy, Mễ Tư Dương thoái thác lời mời của cô ta chính là vì đến đây gặp chị cậu ta, cô ta ngược lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc có chuyển gì khẩn cấp mà hai chị em phải chạy đến tận suối nước nóng để nói!
Mai Linh lén thăm dò địa hình bốn phía, rốt cuộc cô ta cũng tìm ra, cửa sổ của gian ghế lô kia quay về hướng một hòn núi nhỏ, mà nơi đó không có người canh giữ.
Vì vậy, Mai Linh nhanh chóng leo lên đỉnh núi, lén nhìn về hướng cửa sổ của gian ghế lô mà Mễ Tư Kỳ trong đó.
“Á!” Không ngờ là, bị nhánh cây cào vào chân, chảy cả máu, Mai Linh thấp giọng chu một tiếng, “Mễ Tư Kỳ chết tiệt, hại tôi bị cào đến xước chân! Hừ, tôi vì cô 'trả giá' nhiều như vậy, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ vượt qua cô!”
Mai Linh bĩu môi, đôi chân bị thương đi cà tễnh, rốt cục cũng tìm được một chỗ ngồi trên đỉnh hòn núi, mà vị trí này, vừa vặn nhắm ngay được cửa sổ gian ghế lô của Mễ Tư Kỳ – –
May mắn chính là, cái cửa sổ kia chỉ là khép hờ.
Bởi vì có chút khoảng cách, Mai Linh cũng không nhìn được rõ ràng, vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại ra, điều chỉnh camera tiêu cự – –
Hình ảnh trong điện thoại dần dần rõ ràng, mà con ngươi cô ta cũng dần càng trừng lớn....
|
Chương 44: Tiểu Khả Liên (Nhóc đáng thương) (1)
Suối nước nóng như còn đang chảy xuôi dưới chân, mùi suối nước nóng trong trẻo đang còn vấn quanh hơi thở, nhưng lại cảm thấy thân dưới là một mảnh lạnh lẽo mong manh.
Tường Vi đau nhức tỉnh lại, hơi ngước mắt lên, màn đêm đã buông xuống, hiện lên mấy ngôi sao, bát ngát vô biên. Quan sát bốn phía, mới biết mình đang nằm trên bờ suối nước nóng, hai chân đang buông xuống nước, nhiệt độ của suối làm cô có chút ấm áp.
Ký ức cuối cùng, cô cho rằng tính mạng mình cứ kết liễu trong tay tiên sinh như vậy, thử véo vào mu bàn tay, xác định là có đau nhức, cô mới tin lúc này mình còn đang sống, chỉ là..... không nhìn thấy bóng dáng tiên sinh!
Chạm nhẹ lên nửa thân trên, giật mình thấy bản thân đang trần trụi, cô vội vàng đứng lên trên bờ, lúc trước da chân bị trầy khi trèo lên hòn núi giả, tắm trong suối nước nóng, trong nước có khoáng chất gì đó có thể làm tiêu viêm giảm đau nhức, có lẽ..... tiên sinh cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy, ít nhất thì cũng không mặc kệ cô chìm nghỉm trong nước, mà là vớt cô lên bờ, không phải sao? (van: cũng chính anh ta là ng dìm chị xuống nước đấy)
Tường Vi lén thở dài một hơi, ngẩng đầy nhìn cảnh đêm, xem ra Mai Linh cũng không có quay lại tìm cô, tuy nhiên điều này cô đã sớm đoán được, cô với Mai Linh, cũng chỉ là quan hệ chuộc tội, ngoài thứ đó ra, cô có thể chờ mong thứ gì? Hơi thở dài, Tường Vi đành phải bước tập tễnh tìm đường ra..
Mới vừa đi ra khỏi cửa động tiên, ngay sau đó Tường Vi không cẩn thận đụng phải nhân viên làm việc.
“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đi ra.” Nhân viên làm việc đã đợi ở đây từ lâu cuối cùng cũng thở dài một dài, “Ông chủ đã căn dặn, đợi khi cô tỉnh, 'Cúc tuyền' sẽ phái xe đưa cô về.”
“Ách? Ông chủ.....” Tường Vi suýt nữa đã bị kinh sợ, đầu hơi cúi xuống, mái tóc che lại gương mặt ngượng ngùng, những năm qua, cô vẫn sợ hãi đối mặt với người lạ, “Thực xin lỗi, tôi có lẽ không biết ông chủ của anh, ý tốt của ông ấy tôi rất cảm tạ.”
Tường Vi lễ phép mà khẽ gật đầu, không để ý đến người đó sau lưng đang kêu to, đôi chân trần dựa vào trí nhớ lúc cô đến 'Cúc Tuyền' mà chạy về hướng cửa lớn....
Đôi giày của cô từ lúc cô ngã xuống đã chìm xuống đáy suối nước nóng rồi, bây giờ dẫm trên mặt đất có chút lạnh lẽo, Tường Vi ướt sũng chạy không mục mích, váy học sinh mỏng manh bay trong gió đêm, mái tóc thỉnh thoáng bị gió thổi tán, con người đen nhánh vô tình lộ ra ngoài, sáng lấp lánh như những ngôi sao trong màn đêm, bỗng nhiên – –
Khóe mắt lơ đãng lướt qua góc ven đường, dường như ẩn ẩn có tiếng kêu sủa của con vật nhỏ đang núp trong góc tối.
Không kiềm được khẽ bước tới, Tường Vi ngừng thò, tò mò qua đó – –
Là một con chó nhỏ đang nằm rạp xuống! Bộ lông ngắn ngủn vàng vàng, khuôn mặt nho nhỏ, con mắt mở to ngạc nhiên nhìn Tường Vi, mõm phát ra tiếng sủa nghẹn ngào nức nở, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương cực kỳ!
images
là loại chó nhỏ Mexico, kiểu chó Chihuahua m.n nhé )
Tường Vi cùng con chó nhìn nhau một lúc lâu, hai cặp mắt đều giống nhau mở to kinh ngạc nhìn đối phương, như là một loại tìm được tri kỷ.
Hì hì – –
Cô không nhịn được khẽ cười, tay vươn tới, nhẹ nhàng mà ôm lấy con chó nhỏ kia: “Mày cũng bị người ta vứt bỏ sao?”
Con chó nhỏ dường như cảm giác được tình cảm thân thiết từ Tường Vi, khẽ sủa hai tiếng, cái đầu nhỏ tiến về phía cánh tay trắng mịn của cô cọ cọ, làm lộ ra hai chân trước đang run run, còn dính vết máu đã khô.
“A! Mày bị thương?”
|