Ánh Trăng Trong Rừng Trúc Phổ Lăng
|
|
#13.23.11.2016
đường đến hang động của Bạch Trạc Y phải đi qua cái hồ nhỏ , mùa đông nước đóng băng , mặt băng trong suốt nàng còn thấy con cá ngưng động dưới đáy hồ , bản năng sinh sống của hồ ly là không sợ lạnh , ngược lại vào mùa hè sẽ sợ hãi vô cùng , Khâu Thiên Thi được tỷ muội yêu hồ dẫn đi tới cửa hang của Bạch Trạc Y , đến đây thôi đã thấy một đám yêu hồ xúm nhau một chỗ , người cười , người bàn tán
"thật trắng nha , ta cũng muốn sờ" yêu hồ thứ nhất cười hắc hắc sắn tay áo lên , định sấn tới sờ bảo bối mà Bạch Trạc Y nhặt được
"ngươi đã sờ rồi , đến lượt ta chứ" yêu hồ thứ hai không cam tâm , chính là người này đã sờ rồi , sờ thêm lần thứ hai vậy có bất công quá hay không ? vội vàng can ngăn lại , ánh mắt đòi hỏi công bằng đưa đến Bạch Trạc Y đang đứng gần
"mõi người chỉ được sờ thử một lần thôi , ngươi đã là lần thứ hai , không đúng quy tắc của ta , lùi xuống đi" Bạch Trạc Y xua xua tay , một thân mặc xiêm y màu xanh lam thật đẹp mắt , ở trong tộc hồ tinh này , bản thân chính là cháu gái của lão nhị , ít nhiều cũng có người tôn trọng lời nàng nói , ở đây Bạch Trạc Y từ đâu nhặt được một cái bảo bối hết sức là xinh đẹp , đó là của nàng , ai muốn sờ đều phải đưa ra một chút thành ý.
"Thi Thi , ngươi vào trong xem thử đi , bảo bối đó rất ngoan" Chung Liễu chấp hai tay hồi tưởng , mùi vị cũng rất hảo , rất thơm tho.
Khâu Thiên Thi đem ánh mắt như xuyên tạc dẫn đến hướng đám hồ yêu đang nhốn nháo , đôi chân bắt đầu chuyển động , đợi tới khi thân người len lách vào đám nữ yêu mới há hóc mòm kinh liễm
là một nam nhân?
"a ôi , Khâu Thiên Thi! Ngươi cũng đến xem bảo bối của ta sao?" Bạch Trạc Y lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền chuyển thành hóng hách khoe khoang , hai tay khoanh trước ngực , trên khoé môi tạo ra nụ cười khinh bỉ , nàng biết nam nhân này có sức hấp dẫn mà , đã dụ được Khâu Thiên Thi tới đây
"tất nhiên , ta bản thân đâu phải khúc gỗ hay hòn đá , tính tò mò của ta rất cao , ta muốn xem thử thứ mà ngươi cho rằng là bảo bối có ra hồn gì không thôi?" Khâu Thiên Thi khí thế bức người , đứng đối diện địch thủ , ánh mắt trong suốt phẳng lặng trừng lớn muốn doạ người , còn làm ra dáng xem thường nàng ư? Hừ nàng không có sợ đâu , mà bảo bối kia ..
là một nam nhân? Vậy làm sao hắn có mặt tại ngọn núi này , chắc không phải nữ tặc Bạch Trạc Y đáng chết kia đi bắt cóc nam nhân về hang chứ?
nam nhân nọ co rúc người dấu mình ở góc giường đá , gương mặt ngây ngô lộ ra sợ hãi đáng thương , hắn nhìn các nàng , môi hồng thuận mím lại , rúc khuôn mặt anh tuấn dấu vào hai tay
nàng nhiều biểu hiện này của hắn , buồn cười nhưng chẳng thể cười , trong tình huống này mà cười không phải đã hỏng bét rồi sao.
"nhưng ta không muốn cho ngươi xem , ngươi không phải không có liêm xỉ cứ lì lợm ở lại năn nỉ ta ?" Bạch Trạc Y cười lạnh , hết thảy trong lời nói chứa bao sự khinh thường , Khâu Thiên Thi cũng đâu phải là hồ cung chủ , cần chi nàng phải kiên dè cung kính , có cũng là Khâu Linh , nàng ta tương lai nhất định sẽ kế nhiệm địa vị cao quý kia , Bạch Trạc Y có vô tình gặp mặt , lập tức theo lễ nghi chào nàng ta một tiếng , đối với Bạch Trạc Y , Khâu Thiên Thi không nữa điểm vừa mắt , gặp mặt nhất định không kiên nể phục tùng
"ngươi không cho ta xem? Ta cũng đâu có nhã hứng , một nam nhân tuấn mỹ đối với ta mà nói đã thấy qua đến nhàm chán , bảo bối hay bãi phân , ta đều mất hứng không muốn xem" là Bạch Trạc Y công kích nàng , vậy nàng không cần phải nhịn nhục , phất tay áo thanh tao kiêu kỳ rời đi , hai tỷ muội Chung hồ ly không còn cách khác , cùng với đám tỷ muội yêu hồ nhìn Bạch Trạc Y tức giận dậm chân , cái kết còn chưa ở đó , Bạch Trạc Y phất tay áo một cái , đem pháp thuật thi triển ra ngoài , dùng bức tường yêu thuật đẩy tất cả hồ yêu ra cửa hang , ở cửa hang rộng rãi xuất hiện một màng mỏng màu xanh lam ngăn cách bên ngoài không cho ai vào , cả đám hồ ly chúng tỷ muội đồng thanh thở dài , không cho xem bảo bối trắng trẻo nữa rồi , ai về nhà náy thôi.
|
#14.23.11.2016
nói về sự tích làm sao Bạch Trạc Y nhặt được bảo bối thì phải kể ngắn gọn một chút
vài ngày trước , nàng đang ngồi tu luyện trong hang động của mình , cái bụng đột nhiên cồn cào đói bụng , từ lúc nãi nãi cùng với vài lão lão khác đi hưởng ngoạn nhân gian , nàng lúc nào cũng chăm sóc đàn gà tốt , dùng lúa thóc mua được từ các yêu hồ khác đều đặng cho gà ăn , con nào con náy y như lão trư , mập mạp ngon lành , như thường bữa , nàng từ trên đỉnh bay xuống dưới chân núi lấy gà về chế biến , từ không khí trong lành sộc vào cánh mũi mùi hương của con người , Bạch Trạc Y ẩn mình trong một cây to , chính mắt nhìn thấy đàn gà yêu quý từng con bị làm thịt , tức giận hết sức là tức giận , ở phía xa căn lều chóng lạnh màu nâu sẫm nhanh nhẹn thu vào mắt nàng , Bạch Trạc Y hoá thành cơn gió tự tiện lướt vào trong , nàng cơ hồ ngẫn người vài giây , trong lều có 4 người ẩn náo , nam nhân kia vô cùng đẹp đẽ , vừa vặn lọt vào mắt xanh của nàng , nàng nghe thấy tên gia đinh gọi nam nhân ấy là thiếu gia , cười huyền bí sau đó lướt ra ngoài
cướp hết gà của nàng? Cũng phải công bằng một chút , nàng muốn thiếu gia kia
chờ không bao lâu , nam nhân cùng một nam nhân to lớn đi ra ngoài , những tên nam nhân khác đứng nói gì đó , Bạch Trạc Y từ trên cái cây to nghe được đôi chút , lại hoá thành con ưng đểu bay lượn trên bầu trời.
Đợi đến thời cơ thích hợp , nàng dùng yêu thuật tạo ra bột mê hương , một đám người dần dần mất đi thần trí , chìm vào mộng mị , nam nhân bảo bối nằm gục trên nền tuyết lạnh lẽo , Bạch Trạc Y cười ra tiếng , thanh âm dịu dàng hoà quyện cùng cơn gió bay trên nền trời cao thẩm.
Nam nhân bảo bối sau khi tỉnh lại mơ hồ ngơ ngáo , nàng xuất hiện trước mắt hắn , dùng vẻ ngoài mê hoặc đến cạnh bên , nhưng mà hắn không giống những tên nam nhân trong thôn Lô Mạn , cứ lặng lẽ ngồi yên nhìn nàng thật lâu , đối với biểu hiện trong sáng ngây ngô này , Bạch Trạc Y tâm động đậy , hắn không như nam nhân khác , nhìn thấy nàng liền bổ nhào tới , hắn ngoan ngoãn nhìn nàng , nam nhân thành thật như vậy có thể ví như bảo bối rồi
huống hồ , bề ngoài của hắn tuấn mỹ khuynh thành , làn da mịn màng bóng loáng , đôi mắt hắn rất đẹp , Bạch Trạc Y như bị thôi miên , càng nhìn càng muốn chạm đến , cánh môi mềm mại như cánh hoa đào mơn mác , nàng hôn hắn không lâu , lúc rời ra vẫn còn nhìn thấy sự vô thần trong mắt hắn.
Nam nhân bảo bối không biết nói chuyện , nàng cố ý lánh mình trong góc khuất muốn xem hắn sẽ ra sao
hắn ban đầu rời giường , đi tới cửa hang , màng mỏng yêu thuật được nàng tạo ra để giữ hắn , hắn lại ngốc nghếch chạm vào , khiến cho thân thể bị đẩy ra một khúc , hắn sợ sệt tiến về lại giường , ôm gối đáng thương sầu não
đến tối , nàng ở hang động của một tỷ muội mang gà trở về , hai con gà tuy không mập mạp nhưng cũng đủ để nàng và hắn no bụng , hắn nhìn thấy nàng lập tức rúc sâu vào chiếc áo choàng to lớn của hắn , Bạch Trạc Y không lên tiếng muốn hắn làm bảo bối trước hết hãy cho hắn ăn no.
Khâu Linh đang nằm trên giường da thú , xoa xoa bụng phẳng lì , vừa mới ăn tối , thức ăn còn chưa tiêu hoá hết đâu
"đại tỷ! Ô ô" Từ bên ngoài , Khâu Thiên Thi chạy sọc vào một bước phóng lên giường , vụi vào lòng Khâu Linh khóc nức nở
cái gì là hành tây cay mắt , vài phút trước nàng đã tự mình lĩnh ngộ
"Thi nhi? Muội làm sao như thế? Lại bị Bạch Trạc Y ăn hiếp à?" Khâu Linh đột nhiên bị ôm cứng ngắt , thân thể vặn vẹo , chỉnh sữa lại tư thế , rồi sau đó mới ôm muội muội an ủi , đứa trẻ này , từ nhỏ đã cùng với hồ yêu Bạch Trạc Y trở thành kì phùng địch thủ , nàng cũng quen thuộc với loại tình tiết này
không phải chứ , lại cùng Trạc Y dành gà?
|
#15.25.11.2016
"tỷ tỷ ! Ô ô muội bị ã xỉ nhục" Khâu Thiên Thi cố gào khóc cho thật thê lương , chín cái đuôi đồng thời thò ra bên ngoài xụi lơ biểu tình oan uổng
"xỉ nhục? Chuyện như thế nào?" làm đại tỷ , Khâu Linh vừa nghe đến muội muội bị xỉ nhục tâm tình cao hứng vì ăn ngon đã mất sạch , trước nay Bạch Trạc Y không xem muội muội ra gì , nàng hiểu , chẳng qua nhẫn nại nhân từ dung túng cho nàng ta , dù sao Thi nhi và Bạch Trạc Y cùng sinh chung một năm , số năm tu luyện như nhau , nàng cũng xem Trạc Y như tỷ muội , ngày còn nhỏ hay quấn quít quanh nàng , yêu cầu nàng thổi sáo cho nghe , bây giờ sao trở thành như vầy? Ăn hiếp muội muội của nàng.
Khâu Thiên Thi mang tất cả không thêm không bớt thuật lại , lúc kể chuyện vô số lần hấp hấp mũi , bộ dáng oan uổng lắm mà
mượn lấy bảo bối của ã làm mất mặt nàng , hừm lần này cho ngươi chết
"nam nhân? Bảo bối?" Khâu Linh ôm muội muội trong lòng ngực , chất vấn hỏi Khâu Thiên Thi , thắc mắc không thôi , làm sao Bạch Trạc Y có nam nhân làm bảo bối chứ? Đừng nói nàng ta đi bắt cốc con người ta?
"đúng vậy , nam nhân bảo bối kia im lặng , chỉ có Bạch Trạc Y lợi dụng có bảo bối , khoe khoang xỉ nhục muội trước đám yêu hồ , oa oa tỷ tỷ phải đòi lại công bằng cho muội a oa oa"
nàng sướt mướt khóc , đại tỷ thương nàng nhất , nhất định sẽ vì câu nói này làm cho tức giận , sau đó sẽ trừng phạt Bạch Trạc Y , đòi lại công đạo cho nàng
kết quả thật sự ngoài dự tính , đại tỷ hừng hực đi ra ngoài , nàng đoán là đi tìm Bạch Trạc Y , trong lòng sung sướng viên mãn , hôhô ã hồ ly hách dịch! Đừng trách ta xấu xa , moahaha
đúng như vậy , ngoài dự tính của nàng rất là nhiều , chờ rất lâu , rất lâu , nàng đành không chờ nữa , phất áo bay về hang động của mình , ngày mai chờ tin tốt vậy , nương đã lên hang động ở phía giữa đỉnh núi , bế quan tu luyện , bây giờ chỉ còn một mình nàng lẽ loi , trời tối ôm , khi nàng còn đang nằm phè phỡn phơi mặt trên giường , đại tỷ thần thông quản đại đùng đùng xuất hiện , không biết đại tỷ làm như thế nào , có mắng cho ã ta một trận hay không? trong tay còn cầm theo một vật
A , bảo bối sao lại ở đây?
"muội muội , ta đòi lại danh dự cho muội rồi" Khâu Linh cười nữa miệng ném vật bảo bối lên giường , nàng biết muội muội cũng muốn có bảo bối cho nên mới tranh dành với Bạch Trạc Y , nam nhân bảo bối xinh xắn a! Hầu hạ muội muội ta cho tốt.
"muội cứ từ từ chơi , ta phải đi đến hồ băng tu luyện" giọng nói vang vọng vồn vồn truyền đến tai Khâu Thiên Thi , phớt một cái nhìn qua đã không thấy đại tỷ đâu , lúc này nàng mới nhìn lại
vật thể trên giường co rúm dựa vào tường , đôi mắt long lanh muốn khóc
nàng không nở đuổi hắn đi
"ngươi ..."
cánh tay nàng đưa ra , bảo bối đã sợ hãi co rút người , nàng đáng sợ lắm sao? Nằm trên giường của nàng? Sao nàng muốn đạp hắn bay xuống đất.
Nghĩ lại , bản thân có chút lợi nhuận , nàng phơi bày bộ mặt tèm lem nước mắt đi tìm tỷ tỷ báo án , lòng chỉ mong Bạch Trạc Y bị mắng xối xã , ai ngờ bây giờ sinh lời , đoạt luôn bảo bối của ã? Haha nàng ngày mai nhất định sẽ mang hắn đi lượn lờ trước mặt ã , cho tức chết mới thôi.
Bởi vì đột nhiên có bảo bối , không biết hắn ăn được gì nhưng mà là con người , có thể ăn gà nướng được , haiz từ nay nàng tốt thêm một khẩu phần ăn
vì thấy hắn sợ mình , nàng lười nhác làm quen , trực tiếp bỏ mặt hắn ở một xó , đem chăng ấm phủ kín người , nàng buồn ngủ rồi , sáng mai hãy tính.
|
#16.26.11.2016
Phổ Lạp Diên xưa nay sống trong hậu viện Phỗ phủ tôn quý , ban ngày thoã thích ngồi ngắm mây ngắm cỏ , đêm về thì ngủ trong chăng êm nệm ấm , trước tình cảnh bây giờ sao mà quá khó khăn
đêm đông trong hang động lạnh lẽo , hắn một mình ôm gối đáng thương , cái bụng đói meo đang vẫy vùng oán trách , hắn lạnh nữa. Áo choàng kia đâu mất rồi?
Lúc Khâu Linh hùng hồn tuyên bố muốn Bạch Trạc Y cống nạp bảo bối , những hồ yêu xung quanh dùng đôi mắt thương cảm ngó đến Bạch Trạc y , nàng từ nhỏ đến lớn thầm mến Khâu Linh tỷ tỷ , được , dâng thì dâng lên tặng cho tỷ ấy , nàng còn biết rõ , Khâu Thiên Thi nha đầu này khi về đã mách lẽo mà , bảo bối tặng cho Khâu Linh , nàng chấp nhận , nhưng mà Khâu Linh tỷ ấy sẽ tặng lại cho nha đầu kia , nàng không phục. Bù qua kéo lại Bạch Trạc Y phát hiện một điều lí thú , áo choàng của bảo bối?
Thực là kì trân dị bảo , an ủi cầm nó lên khoát vào người , ấm thật.
Phổ Lạp Diên nữa đêm ngọ ngoạy , tay chân co giựt không yên , đem đôi mắt tủi thân nhìn vật tròn dài trên giường , một phút lặng thin , bất ngờ bò đến , chui vào trong
độ ấm bên trong không đủ thoả lòng hắn , mò tới ôm vật mềm cứng ngắt
nha~~thật ấm!
**
tuyết trời buổi sáng nay đã khá hơn đêm qua , trước cửa hang gió cứ hiu hiu thổi
Khâu Thiên Thi từ trong mộng tỉnh lại , dự định của sáng nay sẽ đi thăm ổ gà của nàng , cả một tổ nằm cách đây không xa , chưa chi liền cảm nhận thật bất thường , nàng xoay người..
Ập vào đồng tử là gương mặt phóng đại của nam nhân , là bảo bối đó!
Khâu Thiên Thi sống trong bộ tộc hồ yêu đã lâu , ít nhiều cũng nhiễm được bản tính háo sắc , nam nhân xinh xắn ở ngay trước mặt , ngại gì mà không xem?
Da nam nhân này tại sao mịn màng đến thế?
Nàng thấy rồi , hắn có đôi mày rậm kéo dài qua đuôi mắt.
Sóng mũi thật thẳng nha , cao thật cao
a , cái môi? Hoa mắt nàng rồi , nó mỏng manh thật cuốn hút , hồng thuận như đào
Khâu Thiên Thi bàng hoàng mụ mị , lúc ở sơn động của Bạch Trạc Y tại sao nàng không nhìn hắn rõ một chút chứ!
Mí mắt cử động , hàng mi dài thượt , chớp mắt hệt như cánh bướm bay bay , Phổ Lạp Diên mặt lạnh ngắt , nhăn nhó lấy tay dụi mắt , hắn đã tỉnh!
"a!" cái gì ở trước mặt hắn chứ? Phổ Lạp Diên a lên hét to , cả thân người hốt hoảng co lùi về tấm tường đá , khi hắn ở cự li này , một hồi mới dịu xuống.
Nhìn nàng trăn trối.
"ngươi ồn ào quá đi , ai cho phép ngươi vào chăng của ta hả?"
Vì hắn làm nàng giật mình , nàng mới quát hắn một tiếng , ai mà ngờ mới thế thôi đã rưng rưng mắt , sao giống nàng đang bắt nạt một đứa nhỏ thế này
a a còn khịt khịt mũi vẻ mặt hờn tủi ấm ức
mà ngay lúc này , một âm thanh đáng nghi ngờ phát ra từ bụng của Lạp Diên , Khâu Thiên Thi phì cười , chạy tới sờ thử
"ngươi đói?"
Phổ Lạp Diên ngơ ngác , một lúc sau cúi đầu nhìn xuống bụng , gật gật cái đầu
sao mà đáng thương thế? Có lẽ tối qua vẫn chưa ăn gì , thôi được dẫn hắn đi ăn vậy , xem như bớt áy náy vừa rồi lớn tiếng với hắn đi.
"theo ta , ta cho ngươi ăn" bàn tay to của hắn bị nàng nắm kéo đi , tay hắn lạnh ngắt , nàng vì có chút thương hại , dùng một ít pháp thuật lên người bảo bối , xong như thế hắn sẽ không bị lạnh khi ra ngoài trời.
|
#17.1.12.2016
đường đi đến ổ gà phải đi qua một khe suối nhỏ , nước suối đóng băng , Phổ Lạp Diên đi ngang qua không tránh khỏi đứng yên thắc mắc nhìn vật thể lạ
Khâu Thiên Thi thoải mái đi một đoạn , kế bên tai không còn nghe thấy tiếng bước chân của bảo bối , chập chạp quay đầu nhìn , phát hiện nam nhân ngồi thừ ở phía xa , nàng đã bỏ một đoạn khá xa , nam nhân to lớn bây giờ nhìn như con bọ nhỏ
nàng không biết hắn nhìn cái gì mà chăm chú tới mức xuất thần , đến kế bên mà vẫn không hay , theo ánh mắt của hắn nhìn xuống lớp băng trong suốt , à thì ra là nhìn cá a
"ngươi nhìn gì chứ? Chúng nó đều đã bị lạnh cóng chết hết rồi , ngươi ở đây vài khắc nữa ta tin chắc ngươi cũng sẽ giống như thế , mau đi thôi"
nàng vỗ vỗ vai hắn , nắm tay hắn dùng sức kéo , nam nhân theo tác động của nàng dịch chuyển một chút , hắn cứ mãi ngồi thừ ra đó , vẫn cứ nhìn một con cá nằm chính giữa suối băng
Khâu Thiên Thi thú tính bộc phát , mặc dù hắn đã được làm ấm áp , sẽ không sợ giá lạnh xâm nhập người nhưng mà nàng quả thật không đủ kiên nhẫn đứng đây cùng hắn trầm tư , đứng chóng nạnh sau lưng hắn , khoé miệng cười gian xảo
một cơn gió thoáng qua thôi , nam tử ngốc đã biến thành con chó nhỏ , bị nàng xách lên tay bòng đi.
Cái ổ gà mà nương làm cho nàng , dùng tới mấy trăm cây nứa mà tạo thành , dùng tre nứa làm thành một tầng rào dày đặc , một con ruồi cũng không thoát khỏi , trước kia không như vậy
có một ngày tỷ muội gà mái gian manh thường hay tìm chỗ trốn , đào bới chen chúc qua các thanh tre dày , nàng thấy ghét liền mang tỷ muội người ta đi làm thịt , chứng tỏ bổn hồ ly nàng độc ác thế nào
từ đó nương vì không muốn bình quân đầu gà giảm đi cho nên đã sữa chữa lại hàng rào đó , ở mỗi khoảng trống chen vào một thanh tre bản to.
Ổ gà của nàng dài rộng bằng một khoảng sân , bên trong có vài mái tranh nhỏ dùng làm nơi cho các tỷ muội gà mái đẻ trứng , trứng gà nở ra gà con duy trì lương thực cho nàng , trứng gà chưa nở nàng mang chúng chia đều ra nhiều phần , đa số mang xuống thôn Lô Mạn bán đi tìm chút tiền vải áo và đồ chơi , khi ấy nàng sẽ biến thành ông lão hay bà cụ. Một số chừa lại làm thực phẩm , số gà trong ổ này không lớn lắm , một trăm tám mươi con đủ để nàng ăn 3 tháng , nhưng mà từ nay sẽ hao hụt thêm chút , phải nuôi nam nhân bảo bối..
Aaa nàng mới nhận ra mình thật lỗ lã nha.
Biết trước như vậy sẽ không nhận hắn , tính sơ sơ thôi 1 tháng phải cần có một trăm hai mươi con gà nuôi sống hắn và nàng
không ổn thật không ổn , nàng cần tạo ra thêm vài ổ gà nữa mới được nha
Khâu Thiên Thi tìm đại 2 con gà , liếc mắt tới hòn đá to ngay cửa chuồn , chó nhỏ ngồi yên không nhúc nhích , đúng là ...
Trước lúc rời khỏi không quên lấp bấp trong miệng câu phù chú , làm như vậy sẽ không hồ yêu nào vào ổ trộm gà của nàng được
Nàng mặc kệ hắn cù lần , đi đến cất hắn vào túi vải mang trên người , một đường thẳng trở về nhà
Phổ Lạp Diên biến thành chó nhỏ , mọi thứ hắn nhìn thấy được đều sẽ to lớn kinh hồn , hắn bị khổng lồ đặt ngồi trên tảng đá thật to , chính mắt nhìn thấy người khổng lồ di chuyển , bên tai vang inh ỏi âm thanh rầm rầm của bước chân
hắn còn thấy một đám gà khổng lồ thi nhau chạy trối chết , tiếng cục ta cục tác làm tai hắn vểnh vểnh
sau đó không lâu sau trên tay khổng lồ cầm hai gà khổng lồ đang phạch phạch cánh , hắn nghe được lời trăn trối ĩ oi
"nương tử! Chúng ta phải chết sao?"
"đúng vậy , ta xem đó như sự giải thoát"
"chết sẽ rất thê thảm , bị vật lông , xẻ thịt , bị chiên xào nấu nướng , giải thoát ở đâu ra chứ?"
"ta thà như thế còn không thảm hơn trong chuồn , bị ngươi hại ta lúc nào cũng phải đẻ trứng , ta đẻ tới mức mặt xanh như tàu lá , chết chính là giải thoát đi"
".....!!!"
hắn nghe mọi thứ đều không hiểu , lúc tỉnh ra đã không còn ngồi đó nữa , đã bị đem vào nơi tối tăm , le lối chút ánh sáng mà thôi.
|