Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 60: Tất cả tự trở về nhà, tự tìm mẹ của mình
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Mơ tưởng."
Giọng nói nghe giống như sâu lắng lại hờ hững, mang theo một loại sức uy hiếp khiến người ta không thể kháng cự.
Thi Vực tự nhiên giơ tay lên, khép áo sơ mi lộn xộn trên người Thẩm Chanh lại, rồi chậm rãi cài từng nút áo lên cho cô.
Nếu như nói vừa rồi anh là ma quỷ phúc hắc, như vậy giờ phút này anh chính là vương tử ưu nhã.
Trong phong cách lẫn cử chỉ, không chỗ nào không lộ rõ ra vẻ cao quý.
Thẩm Chanh chỉ là lạnh lùng lướt mắt nhìn anh, liền xoay người hoàn mỹ, chui ra từ dưới người anh.
Nhanh chóng lui ra phía sau hơn mười bước, dựa lưng vào cabin, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với anh.
Không biết tại sao, cử động của cô khiến tâm trạng Thi Vực đột nhiên tốt lên, xoay người, trêu tức nhìn cô.
Một giọt mồ hôi rịn ra từ tóc, nhỏ xuống ở trên lồng ngực màu đồng thiết của anh, tăng thêm vài phần gợi cảm ngông cuồng.
Trên thân trần truồng của anh, lộ ra vóc người cường tráng rất đẹp không thể nghi ngờ, làm cho người ta mơ màng hết lần này tới lần khác....
Trong khoang máy bay rộng lớn, yên tĩnh đến rất kỳ quái.
Nhưng đột nhiên ....
Rầm! Ầm.... ....!
Một tiếng vang thật lớn, cửa khoang đóng chặt bị Thẩm Chanh dùng một cước đá văng.
Sau đó, cô cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài.
Trên bãi cỏ ngoài cửa khoang, Tôn Nham trợn mắt há mồm, nhìn cửa khoang đã biến dạng, khóe môi co rút mãnh liệt một trận.
Anh thề ....
Sống 28 năm, đúng thật là lần đầu nhìn thấy một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy!
Đến đồ của ông chủ anh cũng dám đạp!
Nhìn bóng lưng Thẩm Chanh mỗi lúc một xa, đến khi biến mất ở cuối tầm mắt, anh mới hồi thần, dùng ánh mắt đồng tình liếc mắt nhìn cửa khoang, sau đó rất nhanh đi vào trong buồng máy bay.
"Ông chủ, trong phòng cất trữ có quần áo của ngài, có cần cầm một bộ ra không?"
"Ừ."
Nhận được sự cho phép, Tôn Nham lập tức vào phòng cất trữ lấy quần áo ra.
Đợi Thi Vực mặc lên, anh mới dò hỏi: "Ông chủ, sắp xếp hành trình sau đó như thế nào?"
"Đi nhà họ Đường."
"Vâng."
Ngày hè chói chang, trời thay đổi bất thường.
Sắc trời tăm tối, sấm sét cuồng phong gào thét, mưa to tầm tả xuống dưới.
Thẩm Chanh mới rời đảo nhỏ trở về trong thành phố, đã bị mưa to chiếm đoạt.
"Chanh Tử."
Vừa đến ngoài cửa nhà, đã bị người gọi lại.
Tuy rằng mưa to ào ào, nhưng cô vẫn nghe ra tiếng nói của người đó.
Mộ Bạch đứng ở trong mưa, tay nâng một bó hoa hồng màu đỏ, anh bị nước mưa xông hồng hai mắt, có vẻ đặc biệt nhếch nhác.
Chỉ liếc mắt nhìn, Thẩm Chanh liền cười, "Náo loạn gì đó?"
Mộ Bạch nhìn chằm chằm cô, giọng nói khàn khàn nói không nên lời, "Còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
"Không nhớ rõ."
"Ngày 8 tháng 8, ngày chúng ta ở chung một chỗ."
"Phốc, anh là đến chọc cười sao?" Ngày chia tay cô còn không nhớ được, đặc biệt sao, còn có tâm tư nhớ đến ngày bắt đầu?
Thẩm Chanh cười đến càng thêm thoải mái, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng vào giây phút này của cô là tốt hay là xấu.
"Coi như em không nhớ rõ cũng không sao, bởi vì bắt đầu từ giây phút này, anh muốn theo đuổi em một lần nữa."
Hoa hồng trong tay Mộ Bạch đã sớm hoa dung thất sắc, cánh hoa bị đánh rơi một chút, không như còn xinh đẹp như ban đầu.
"Theo đuổi tôi?" Thẩm Chanh cong tít mắt, "Anh sẽ không sợ chọc giận khiến mẹ anh vào quan tài sao?"
"Bà ấy không có quyền can thiệp tự do của anh." Ngữ khí Mộ Bạch kiên định, giống như trước khi tới đã hạ quyết tâm.
"Năm đó sao anh không có ngưu bức như vậy? Hiện tại chạy đến trước mặt tôi nói những lời châm chọc này, anh cảm thấy có ý nghĩa sao?"
"Lúc rảnh rỗi đau cả trứng để người ta trêu chọc tôi ở bên đường, anh đã nghĩ như thế nào vậy!"
"Tôi nhấn mạnh lần cuối cùng, tôi và anh là không thể nào, không thể!"
"Về sau chúng ta cầu thuộc về cầu đường thuộc về đường, tất cả tự trở về nhà, tự tìm mẹ của mình."
"Gặp, sau!"
|
Chương 61: Phát bệnh.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Nước mưa rơi lên trên mặt trang điểm của Thẩm Chanh, chảy xuống theo chiếc cằm thon, vẫn đẹp mắt đến mức nhìn thấy mà giật mình.
Cô xoay người rời đi, không có một chút quyến luyến.
Có lẽ đối với cô mà nói, quá khứ trôi qua liền là quá khứ, dù thời gian trở lại điểm ban đầu, sai cũng vẫn là sai.
Nhìn bóng lưng quen thuộc và lạ lẫm trong mưa này, vẻ mặt Mộ Bạch buồn bã, mặc cho hoa hồng trong tay rơi xuống đất, cánh hoa rải tác tứ tung ....
Cúi đầu nhìn bó hoa không trọn vẹn đó, sắc mặt anh tái nhợt, đưa tay che vị trí trái tim.
Sau một khắc, thân thể nặng nề ngã xuống đất.... ....
Cùng lúc đó, nhà họ Đường.
"Gì! Cậu kết hôn rồi?"
"Khụ ...."
Như là chịu kích thích quá lớn, Đường Diễm suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
Thi Vực ngồi dựa vào trên ghế sofa, hai chân chồng lên nhau, đốt một điếu xi gà, không nhanh không chậm hít một hơi, mới ừ một tiếng.
Đường Diễm cố gắng ổn định tâm tình của mình, mới quăng ra một ánh mắt dao găm, "Ai không có mắt như vậy, nhìn trúng lão xử nam như cậu!"
Thi Vực chậm rãi phun ra một vòng khói, nheo con ngươi nguy hiểm lại, "Cậu ghen tỵ?"
Đường Diễm hô cắt một tiếng: "Tiểu gia người gặp người thích hoa gặp hoa nở, sẽ ghen tỵ với tên đàn ông già chưa từng được tình yêu tưới lên như cậu sao? Hơn nữa, người phụ nữ dám kết hôn với cậu, tiểu gia tôi có lý do tin tưởng, đây là một cực phẩm."
Nghĩ đến dáng người bốc lửa đó, Thi Vực giương môi, thoáng hiện lên một nụ cười không rõ nguyên do.
Vợ của anh, đúng là một cực phẩm nhân gian.
Thấy anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười đến rõ ràng như vậy, vẻ mặt Đường Diễm không còn gì để nói ....
"Ông.... Ong ong...."
Gần như trong cùng một lúc, điện thoại của Thi Vực và Đường Diễm đồng thời rung lên.
Thi Vực dùng tay lướt qua màn hình điện thoại di động....
Đối với câu nói vừa rồi, sắc mặt của anh liền trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Đường Diễm, mấp máy môi , "Mộ Bạch xảy ra chuyện rồi."
Tay đang muốn tiếp nghe điện thoại run lên, điện thoại của Đường Diễm rơi trên mặt đất, sửng sốt mấy giây, anh ta vội vàng hỏi: "Cậu ta sao rồi?"
"Bệnh tim, tái phát."
"Vậy sao cậu còn thất thần! Cậu biết cậu ta đang ở bệnh viện nào không? Hỏi rõ phòng ở tầng mấy chưa? Tình huống bây giờ như thế nào? Thi Vực, tôi cho cậu biết, nếu tiểu gia không nhìn thấy mặt cậu ta lần cuối, sẽ không để yên cho cậu đâu!!"
Rõ ràng lời nói rất nghiêm chỉnh, không biết tại sao nói ra từ trong miệng Đường Diễm liền thay đổi ý vị.
Thi Vực kiềm nén xúc động muốn bóp nát xương anh ta, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Đường Diễm thấy thế, vội đi theo.
Bệnh viện thành Đô, sản nghiệp phía dưới tập đoàn Đế Cảnh, là bệnh viện tư nhân duy nhất thành Đô có thiết bị chữa bệnh và bác sĩ có quyền uy đứng đầu thế giới trấn giữ.
Ngoài phòng cấp cứu, Lương Ngâm Thu đang ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, dù cho bên cạnh có người an ủi, bà cũng không khống chế nổi cảm xúc của mình.
Ông cụ nhà họ Mộ đứng ở cửa ra vào phòng cấp cứu, tay giữ cây gậy, trên mặt trải qua tang thương vẫn tràn đầy uy nghiêm.
Ở trong đôi mắt đục ngầu của ông, dường như không được thấy bất kỳ cảm xúc dao động nào.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, anh sẽ ổn thôi, anh sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi mặc kệ chúng ta đâu."
Hốc mắt Mộ Dư hồng hồng, trong lúc an ủi Lương Ngâm Thu, nước mắt cũng không kiềm chế được mà lăn xuống.
Cô nhìn về phía phòng cấp cứu, mặc cho nước mắt lướt qua gò má, "Anh, anh nhất định phải chống đỡ ...."
"Anh đã đáp ứng em, chờ em tốt nghiệp về nước, liền nói cho em biết một bí mật lớn nhất trong lòng anh mà...."
"Anh không thể nói không giữ lời, không thể nuốt lời ...."
|
. Chương 62: Anh chính là rãnh rỗi đến đau trứng
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Nửa tiếng sau, cuối cùng đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu cũng tắt đi.
Mộ Bạch vẫn còn trong trạ̣ng thái mê man, được mấy bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Lương Ngâm Thu cuống quít xông lên phía trước, bắt lấy tay bác sĩ, "Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"
"Tình huống trước mắt coi như ổn định, may mắn phát hiện đưa viện cứu chữa kịp thời. Nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi."
Lời của bác sĩ giống như một liều thuốc an thần, dỡ tảng đá đang treo ở trong lòng mọi người xuống.
Nhìn gương mặt tái nhợt của Mộ Bạch, nước mắt Mộ Dư suýt nữa vỡ đê, cô dìu đỡ tay Mộ Trấn Hùng, giọng nói nghẹn ngào, "Ông nội, anh trai không sao rồi..."
Mặt Mộ Trấn Hùng không có cảm xúc gì, chỉ là nặng nề quẳng xuống một chữ: "Ừ."
Ở thành Đô, Mộ Trấn Hùng cũng được coi là một kiêu hùng.
Năm đó, ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay tạo ra Mộ thị, thành lập hợp tác với nhà họ Thi - gia tộc lớn nhất thành Đô.
Vì vậy từ ngày kết nghĩa anh em với ông cụ nhà họ Thi, cho dù là mấy chục năm sau, vẫn còn thăm hỏi lẫn nhau.
Mộ Trấn Hùng tích lũy rất nhiều tài phú cho nhà họ Mộ, nhưng con trai ông lại không có một người nào có thể gánh vác nhà họ Mộ, cho nên ông chỉ có ký thác kỳ vọng vào trên người đời cháu.
Xưa nay, ông càng thêm nghiêm khắc với Mộ Bạch hơn những người khác, không phải không coi trọng anh, mà là kỳ vọng với anh rất cao, không hy vọng anh quá tự phụ.
Mà Mộ Bạch cũng quả thật tràn đầy khí phách nhà họ Mộ, chỉ ngắn ngủn vài năm, dựa vào bản lãnh của mình phong sinh thủy khởi ở trong thương trường, đã thành sự thực không thể chối cãi.
Nhìn Mộ Bạch còn ở trong trạng thái hôn mê nghiêm trọng, được bác sĩ an bài vào phòng bệnh tư nhân, treo nước muối sinh lí lên, cuối cùng trên mặt bị thời gian vô tình ăn mòn của Mộ Trấn Hùng đã lộ ra một chút xúc động.
"Ông nội, ông về nghỉ ngơi đi, nơi này có con và mẹ trông chừng là được rồi."
Biết gần đây thân thể Mộ Trấn Hùng rất kém, Mộ Dư lo lắng bệnh tình của ông nặng thêm, liền bảo tài xế nhà họ Mộ đưa ông trở về.
Lúc Thi Vực và Đường Diễm chạy tới bệnh viện, đã là ba giờ chiều.
Từ trong miệng bác sĩ trưởng biết được Mộ Bạch đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ mới thở phào một hơi.
"Cũng may không chết ...." Đường Diễm chưa tỉnh hồn sờ lên ngực, "Thật sự là hù chết tiểu gia tôi rồi..."
"...."
Ánh mắt lạnh lẽo của Thi Vực nhìn anh ta, lệ khí trong mắt lúc sáng lúc tối.
Nếu như hiện tại một phát bóp chết anh ta, hẳn là sẽ không ai dám nói một chữ không.
Dường như đọc được hơi thở nguy hiểm từ trong ánh mắt của anh, Đường Diễm vội ho một tiếng: "Khụ! Đừng nhìn nữa, tiểu gia lớn lên đã đẹp trai, cậu cũng không phải hôm nay mới phát hiện."
Thi Vực dựng thẳng lông mày, "Đẹp trai hay không thì không biết, ngược lại rất rõ ràng phong tao của cậu như thế nào."
Đường Diễm cũng không có tức giận, giống như khiêu khích nhìn anh, "Ơ! Gần đây chỉ số thông minh tăng trưởng nha, lại biết vòng vèo mắng chửi người rồi."
Thi Vực nheo con ngươi lại, uy hiếp trong mắt ý vị rõ ràng, "Tôi thấy cậu là cảm thấy video say rượu lần trước nhìn không đủ khiến trong lòng cậu thoải mái."
Không đề cập tới video đó thì còn may, nhắc tới thì Đường Diễm liền nổi giận, "Cậu cho rằng tiểu gia không biết là cậu giở trò quỷ ở sau lưng sao! Tiểu gia thấy cậu chính là rảnh rỗi đến đau trứng!!"
"Là tôi thì thế nào, chẳng lẽ cậu còn muốn cắn người?" Ngả ngớn trong mắt Thi Vực, lại nồng đậm thêm vài phần.
"Tiểu gia không có sở thích đó!" Đường Diễm lườm anh một cái, nghiến răng nói: "Làm anh em với cậu, quả thật chính là nét bút hỏng nhất trong đời của tiểu gia."
Thi Vực giương môi, thở khẽ nói: "Cậu căn bản chính là một nét bút thất bại thảm hại nhất."
Đường Diễm không nói gì, cũng không thèm nói tiếp, trực tiếp đi vào thang máy.
Vào một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Thi Vực mở bước chân ra, đi vào.
.
|
Chương 63: Quả thật đẹp đến nỗi không muốn không được.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Bởi vì tạm thời có chuyện, Lương Ngâm Thu không thể không rời khỏi bệnh viện một chuyến.
Mộ Dư canh giữ ở phòng bệnh, mấy lần mệt rã rời, nhưng mắt lại không dám nhắm lại.
Lúc Thi Vực và Mộ Bạch đẩy cửa tiến vào, cô đúng lúc múc nước ấm đi ra từ trong toilet
"A! Ngay cả người chăm sóc cũng xinh đẹp như vậy, thời đại này đột nhiên tăng mạnh, tiểu gia tôi cũng sắp không theo kịp tiết tấu rồi!" Đường Diễm mới mở miệng, liền hoàn toàn bại lộ bản tính vô lại của anh ta.
Dù cho vài năm không gặp, Mộ Dư vẫn liếc nhìn liền nhận ra anh ta, cô nhíu nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Sao đã nhiều năm như vậy, anh vẫn còn phong lưu không thay đổi, đến cả khi bệnh viện cũng không biết thu liễm."
"Khụ!" Đường Diễm vội ho một tiếng, hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì.
Thi Vực ném cho anh một ánh mắt tự trọng, liền sải bước chân ra, ngồi xuống trên sofa ở bên cạnh giường bệnh.
Liếc nhìn sắc mặt Mộ Bạch ở trên giường bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp, anh giãn lông mày ra, thuận tay cầm một quyển tạp chí kinh tế tài chính qua lật xem.
Anh thong thả tự nhiên, yên tĩnh giống như không tồn tại.
Mộ Dư chỉ nói một câu liền không để ý đến Đường Diễm nữa, vắt khăn lông rửa mặt lau tay cho Mộ Bạch.
Hiện tại Đường Diễm ở bên cạnh, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, cảm giác cô có chút quen mặt, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được đã gặp nhau ở nơi nào.
Bình thường loại mỹ nữ cấp độ cao như vậy, anh nhìn một lần là có thể khắc bộ dáng của cô ở trong đầu, tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này.
"Nhìn đủ chưa?" Mộ Dư ngẩng đầu nhìn anh ta, thái độ đối với anh ta ngoại trừ lạnh lùng thì vẫn là lạnh lùng.
"Khụ! Tôi là cảm thấy cô nhìn rất quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp ở nơi nào rồi không?"
"Đường Diễm, phương thức bắt chuyện đó đã sớm quá hạn rồi."
"Cô biết tôi?" Vẻ mặt Đường Diễm bàng hoàng, hiển nhiên thật không ngờ cô sẽ nói ra tên của anh.
"Lúc cậu vẫn đang đái dầm, em ấy liền quen biết cậu rồi." Làm một người đứng xem phúc hắc, Thi Vực ở nơi đó liền chém một dao vào thời khắc quan trọng.
"Đi chết đi." Đường Diễm lườm anh một cái, kiêu ngạo nói: "Cho tới bây giờ, tiểu gia tôi đều không biết hai chữ đái dầm viết như thế nào!"
Thi Vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, "Cậu tốt nhất có thể tiếp tục duy trì phong cách cao quý của mình."
Giọng nói mang theo thâm ý vừa mới nói xong, Mộ Dư liền nhìn về phía Đường Diễm, "Không biết hai chữ đái dầm viết như thế nào, vậy ít nhất cũng nên biết hai chữ chia tay đọc ra sao chứ?"
Oanh....
Trong nháy mắt đầu Đường Diễm liền nổ tung!
Anh ta nhìn Mộ Dư chăm chú, sửng sốt khoảng ba phút, đợi đến khi phản ứng lại, mới thét lên một tiếng đầy kinh hãi: "Em là Tiểu Dư!"
Mộ Dư dường như đã sớm ngờ tới anh ta sẽ có phản ứng quá kích như vậy, sóng nước chẳng xao nhìn anh ta, "Đúng vậy, tôi chính là Tiểu Dư - người khiến anh nghĩ cũng không muốn nghĩ."
"...."
Giây phút này tâm trạng của Đường Diễm, là phức tạp.
Con nhóc béo ụt ịt năm đó, sao ra nước ngoài một chuyến liền trở thành yêu tinh rồi, dáng người ma quỷ gương mặt thiên sứ, quả thật đẹp đến nỗi không muốn không được!
.
|
Chương 64: Đường Diễm nổi giận, phải nói chuyện cuộc sống với ả gái điếm kia.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Nghe nói nửa tháng trước, anh tặng chiếc xe thể thao giá trị trăm vạn cho Tô San - ngôi sao đang nổi, thiệt hay giả?" Giọng điệu Mộ Dư thoải mái, khiến người ta suy xét không thấu tâm tư của cô.
Đường Diễm lắc đầu phủ nhận: "Không có!"
"Vậy sao người ta lại khoe khoang khắp nơi nói thiếu gia nhà họ Đường cưng chiều cô ta có thừa, xe nổi tiếng nhẫn kim cương, chỉ cần cô ta muốn, sẽ không có chuyện anh không mua!"
"Cô ta nói bậy!" Tô San - ả gái điếm kia, hiến thân cho anh không thành, lại có thể còn bôi đen anh khắp nơi, có cơ hội nhất định phải nói chuyện cuộc sống với cô ta thật tốt.
"Không có lửa làm sao có khói, chuyện anh chưa từng làm, chẳng lẽ người khác sẽ vu oan cho anh được sao?"
"Tiểu Dư em không biết đâu, người phụ nữ kia không biết xấu hổ đến bà nội tổ của cô ta, thừa dịp tiểu gia uống say, cởi quần áo ra đưa tới cửa, nếu không phải tiểu gia anh có một trái tim chung thủy không hai lòng với em, sợ rằng đã bị cô ta làm bẩn rồi..." Đường Diễm đổi thành một bộ dáng đáng thương tội nghiệp, giống như anh ta mới vừa chịu ủy khuất gì đó.
"Đường Diễm anh đừng giả bộ hồ đồ ở trước mặt tôi, đừng tưởng rằng tôi ở nước ngoài liền không biết gì hết, nói cho anh biết, những tin tình yêu kia của anh, tôi lại rất rõ ràng."
"Anh đã thích chơi như vậy, vậy chúng ta liền chia tay, về sau dù anh ngày ngày chơi phụ nữ, hàng đêm bị phụ nữ chơi, tôi cũng không xen vào!"
Sâu sắc!
Đường Diễm thân là người trong cuộc, lại có thể nhịn không được tán thưởng ở trong lòng yên lặng.
Sau đó, nhìn Mộ Dư, bá đạo phun ra ba chữ: "Không chia tay!"
Ban đầu lúc cô còn là một cô nhóc mập mạp, anh cũng đã không ngại, huống chi là bây giờ.
Muốn chia tay với anh, đừng nói là cửa nhỏ, chính là cửa sổ cũng không có đâu!
Mộ Dư nhìn anh, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là giọng nói lạnh đi vài phần: "Đường Diễm anh nghe đây, tôi cũng không phải đang thương lượng với anh, chia hay là không chia là quyết định đơn phương từ phía tôi."
"Tiểu gia kiên quyết không đồng ý!" Ở trên chuyện chia tay này, nói gì Đường Diễm cũng không chịu đưa ra nhượng bộ.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý."
"Dù em gác dao ở trên cổ tiểu gia, tiểu gia cũng kiên quyết không tuân theo. Muốn quăng tiểu gia, em quá mơ mộng rồi."
"Anh có còn xấu hổ hay không..."
Hai chân Thi Vực xếp chồng, lười biếng ngồi dựa vào trên ghế sofa, có chút hứng thú nhìn cặp xứng đôi trước mặt này.
Năm năm không gặp, vừa gặp mặt đã bởi vì chuyện chia tay làm cho rối bời, đúng là tuyệt phối mà.
Anh híp híp mắt, lấy điện thoại di động ra, lục tìm 'bà xã' từ trong sổ danh bạ ra, biên soạn một tin nhắn gửi đi....
Mưa vẫn đang róc rách rơi xuống, Thẩm Chanh vùi trên sofa, đang dùng di động hăng hái chiến đấu Plans vs Zombie.
Lúc chơi đến tâm tình dâng cao thì nhận được một tin nhắn đến từ 'cầm thú biến thái khốn kiếp'.
Ngón tay xanh nhạt lướt nhẹ qua màn hình, mở tin nhắn ra.
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Bảo bối, em tính toán khi nào thì để cho tôi xâm phạm --- tình dục?
Thẩm Chanh nhíu mày, nhanh chóng trả lời một chữ: Lăn đi!
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Ừ, muốn lăn lộn ra giường với em.
Thẩm Chanh: Cầm thú!
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Lần sau cầm thú cho em xem.
Thẩm Chanh:....
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Tám giờ tối, tôi tới đón em.
Thẩm Chanh:....
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Mang em đi gặp trưởng bối.
Thẩm Chanh:....
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Ngoan.
Ngoan em gái anh!
Sau một phút, Thẩm Chanh kiềm nén xúc động ném vỡ điện thoại di động, gửi tất cả hình ảnh máu tanh tàn nhẫn trong kho tới.
Nhận được tin nhắn của cô, Thi Vực nheo con ngươi quyến rũ lại, ngông cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm.
Anh gần như có thể tưởng tượng được, bộ dạng người phụ nữ kia đang cào cấu điên cuồng
Càng cay, anh càng thích!
|