Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 65: Ai không có tố chất?
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Một phen cãi vã kịch liệt qua đi, Mộ Dư và Đường Diễm lại có thể đạt thành nhất trí, lựa chọn bảo lưu chia tay.
Thực chất bảo lưu chia tay không có ý nghĩa đặc biệt gì, đơn giản mà nói chính là, chính là tôi tạm thời không truy cứu cử chỉ của anh, nhưng sau này tôi có quyền lợi dùng chuyện này nói chia tay với anh.
Hai người đưa lưng về nhau ngồi xuống, ngay cả bộ dáng giận dỗi cũng có vài phần tương tự, càng xem càng xứng đôi.
Trong phòng bệnh an tĩnh lại, điện thoại Thi Vực đúng lúc vang lên vào lúc này.
Liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, anh nhíu con mắt lại, ngón tay suông dài lướt qua màn hình điện thoại di động, tiếp nghe điện thoại.
Chỉ ừ một tiếng, liền cúp luôn điện thoại.
Anh đứng lên, liếc nhìn quét nhẹ hai người, "Đi trước, Mộ Bạch tỉnh rồi thì báo cho tôi biết."
"Ừ."
"Ừ."
Hai người không lạnh không nhạt đáp lại một tiếng, liền không lên tiếng nữa.
Đi ra từ bệnh viện, Tôn Nham đã dừng hẳn xe ở ven đường, mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ra.
Đợi khi Thi Vực lên xe, anh mới săn sóc đóng cửa xe lại, ngồi lên ghế lái.
Xuất phát theo thói quen, trước khi lái xe, Tôn Nham lần lượt chuyến báo chí cho Thi Vực, "Ông chủ, báo chiều hôm nay."
Thi Vực không đáp lời, nhận tờ báo, liếc nhìn mấy chữ to bừng bừng ở trang đầu mấy tờ báo "Thi thiếu đại náo hiện trường hôn lễ, trở mặt thành thù với nhà họ Phan."
Bàn tay to xiết chặt, tờ báo mới tinh bị vò thành một cục, bay ra ngoài từ cửa sổ xe hạ xuống một nửa.
Không nghiêng lệch, đúng lúc nện trúng đầu một anh chàng chuyển hàng đang lái xe chạy bằng điện ở trên đường bên cạnh.
"Gặp quỷ gì vậy!" Anh chàng chuyển hàng quay đầu, gào lên một câu, "Người nào đó, thật không có tố chất!"
Tôn Nham lái xe không vui, lời nói vừa rồi của anh chàng chuyển hàng, đúng lúc liền truyền đến trong tai Thi Vực.
"Anh ta nói gì?" Con mắt lạnh khẽ khép, một đạo ánh sáng lạnh thoáng qua.
"Nói ngài .... không có tố chất!" Tôn Nham tận lực nhấn mạnh bốn chữ phía sau, đây là lời mà bao nhiêu người muốn nói cũng không dám nói hả!
"Tiền thưởng tháng này giảm phân nửa." Giọng điệu bá đạo không khiến cho người khác nghi ngờ.
Vẻ mặt Tôn Nham không thể tin, nhìn thấy đỉnh đầu đại BOOS từ trong kính chiếu hậu, anh buồn bã oán trách nói: "Ông chủ, bản thân của tôi kiêm vài chức, nghe truyền liền đến, thân thể tinh thần đều mỏi mệt, đáng thương lại thật đáng buồn, hàng tháng phải dựa vào chút tiền thuởng này tới dỗ dành trái tim bị thương. Ngài cứ tước đoạt hạnh phúc của tôi như vậy, thật sự rất không tốt...."
"Tiền thưởng cuối năm giảm phân nửa." Vẻ mặt Thi Vực lạnh lùng, không phản ứng.
Đi theo Thi Vực một thời gian dài, Tôn Nham đã dưỡng thành một loại thói quen tích chữ như vàng, khó khăn lắm duy nhất hôm nay mới nói nhiều như thế, lại bị Thi Vực giết ngay lập tức rồi.
"Ông chủ ơi ...."
"Hả? Muốn nói gì thì tiếp tục, tôi nghe." Thi Vực nheo mắt lạnh lại, lộ ra bộ dáng rất hưởng thụ.
"Phía trước có lời nhắc nhở, lái xe không nói, nói không lái xe." Tôn Nham nói xong, trực tiếp đóng miệng mình lại rồi.
Anh chàng chuyển hàng không có từ bỏ, lái xe chạy bằng điện chạy như điên ở bên cạnh, muốn đuổi theo kịp để xem, rốt cuộc vừa rồi là người 'Có tố chất' nào ném cục giấy đập lên đầu anh ta.
Gió thổi vù vù, anh chàng chuyển hàng liếc mắt, toét miệng, gió thổi đầu tóc chia ba bảy của anh ta thành chia đôi.
Nhìn thấy nhân vật tồn tại như thần này từ trong kính chiếu hậu, vẻ mặt Tôn Nham không nói gì, chân giẫm chân ga tăng thêm một phần lực đạo.
Xe vèo một chút điên cuồng chạy đi, anh chàng chuyển hàng thấy thế, dùng tay vặn ga lên.
Đáng tiếc tốc độ tối đa của xe chạy bằng điện chỉ có 50 km, mới một phút đồng hồ, anh chàng chuyển hàng đầu đầy mồ hôi liền bị bỏ rơi thật xa ....
"Chậm lại." Thi Vực thản nhiên mở miệng.
Tôn Nham làm việc dựa theo lời của anh, giảm bớt tốc độ xe, nhưng vẻ mặt của anh ta lại cứng ngắc rất lợi hại.
"Giảm nữa."
Tôn Nham tiếp tục giảm tốc độ.
.
|
Chương 66: Anh chàng chuyển hàng dùng tánh mạng chạy nhanh như điên
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trời nắng chang chang, đầu anh chàng chuyển hàng đầy mồ hôi, vừa nhìn thấy xe phía trước chậm lại, liền hấp tấp đuổi theo.
Tôn Nham vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy anh chàng chuyển hàng lái xe chạy bằng điện, vẻ mặt tràn đầy khí phách, đang dùng tánh mạng chạy như điên.
Hơn nữa muốn chết chính là, người đó còn phất tay chào hỏi với anh!
Kiểu tóc tiêu hồn, nụ cười rã rời, Tôn Nham nhìn liền say rồi...
"Ông chủ, ngài nói người này có phải bị bệnh hay không."
Vốn định chiến tranh lạnh đến cùng với Thi Vực, nhưng lúc này anh thật sự là không nhịn được rồi.
Thi Vực ừ một tiếng, chỉ thấy anh chàng chuyển hàng đột nhiên làm ra một hành động phóng khoáng vĩ đại, lái xe chạy bằng điện rất nhanh về phía trước, quẹo sang trước một cái, xe vắt ngang, trực tiếp chắn trước xe ô tô.
Tôn Nham dùng một cước đạp phanh, thật sự ngừng xe lại.
Tốc độ anh chàng chuyển hàng rất nhanh, vừa xuống xe, liền mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy tới.
"Em họ, em họ Nham, chú còn nhận ra anh không?"
Anh chàng chuyển hàng vừa tiến đến liền ghé vào trên cửa xe mở một nửa, cười đến xán lạn với Tôn Nham.
Em họ .... Tiêu chí kiểu tóc chia ba bảy, nụ cười đôn hậu chất phác này, khơi gợi lên trí nhớ lúc nhỏ của Tôn Nham, trong ký ức của anh, quả thật từng có một nhân vật như vậy, "Anh là .... Anh họ Đại Ngưu?"
"Chính xác! Anh là Đại Ngưu! Vừa rồi anh còn tưởng rằng người thành phố nào không có tố chất dùng cục giấy ném anh, té ra là em họ chú sao!" Đại Ngưu cười toét miệng, hoàn toàn là trạng thái của một kẻ ngốc.
"...." Vẻ mặt Tôn Nham cứng ngắc, phải nói thế nào đây ....
"Em họ, tại sao chú không nói chuyện a, có phải cảm thấy anh lớn lên đẹp trai đến không nhận ra nổi đúng không?" Đại Ngưu lấy tay vuốt tóc của anh ta một chút, "Có mấy cô gái đang theo đuổi anh đấy!"
Tôn Nham chỉ cảm thấy một trận đau đầu, chuyển đổi chủ đề hỏi, "Sao anh lại tới thành Đô rồi?"
Đại Ngưu trung thực nói: "Thanh niên trong thôn đều đi hết hơn phân nửa, nói là đi thành phố lớn phát triển, anh cũng cảm thấy trồng trọt cũng không phải công việc tốt, liền quyết định đến thành phố xông xáo! Vậy mà, mới đến vài ngày liền tìm được một công việc đưa chuyển hàng...."
Tôn Nham ừ một tiếng, "Chuyển hàng có tiền đồ! Không tệ, làm rất tốt ...."
Nghe lời nói của hai người, Thi Vực ngồi ở ghế phía sau khẽ nâng khóe môi, không hiểu sao tâm tình lại rất tốt.
Nhìn thấy phản ứng của Thi Vực từ trong kính chiếu hậu, Tôn Nham không nhịn được đen mặt, anh liếc nhìn Đại Ngưu, chuyển tấm danh thiếp cho anh ta, "Em còn có việc phải làm, anh cũng làm việc đi, tối nay gọi điện thoại cho em, em mời anh ăn cơm."
Đại Ngưu nhận danh thiếp, liếc mắt nhìn, vẻ mặt sợ hãi than, "Ngay cả danh thiếp cũng có. Oa! Còn là trợ lý tổng giám đốc! Em họ, chú thật là biết lăn lộn, lúc anh đây tới thành phố, mẹ anh còn nói chú chính là người làm việc lặt vặt! Anh đã nói lời của bà ấy là không thể tin mà...."
Có một anh họ như vậy, Tôn Nham suýt chút nữa tức thành xuất huyết bên trong, anh kiềm nén lửa chạy loạn trong trái tim, nói một câu: "Em phải đi rồi."
Đại Ngưu gãi gãi đầu, đáp lại một tiếng, "Có chuyện thì chú đi đi, anh cũng gấp gáp chuyển hàng ...." Nói xong, ánh mắt liếc nhìn ra phía sau, "Em họ, tên gia hỏa đẹp trai ngồi ở đằng sau! Anh ta là ai vậy?"
Đúng vậy, anh ta dùng hai chữ gia hoa để hình dung Thi Vực.
Nếu đổi lại người khác, Đại Ngưu nhất định đã bị Tôn Nham lửa giận công tâm dùng một quyền quật ngã, bò đều không đứng dậy được rồi.
Vút....
Quẹo thật nhanh, Tôn Nham trực tiếp vượt qua chiếc xe chạy bằng điện, bỏ đi một mạch.
"Ôi .... Em họ...."
Đại Ngưu rầu rĩ, lời của anh ta còn chưa nói xong mà....
|
Chương 67: Đề phòng bảo vệ cha ruột.chàng chuyển hàng dùng tánh mạng chạy nhanh như điên
Chương 67: Đề phòng bảo vệ cha ruột.
Editor: May
Xe dừng lại ở ngoài một quán cà phê, sau khi Tôn Nham xuống xe liền mở cửa ngồi phía sau ra.
Thi Vực xuống xe, dùng tay thon dài sửa sang lại cổ áo một chút, mới sải bước chân ra.
Đưa mắt nhìn anh đi vào quán cà phê, Tôn Nham mới lái xe rời đi, đi xử lý chuyện Thi Vực căn dặn trước khi xuống xe.
Trong quán cà phê.
"Tiểu Vực, không phải ta nói con! Gây ra chuyện lớn như vậy, cũng không sợ rơi vào trong tai ông nội của con ư!"
"Tốt xấu gì nhà họ Phan ở thành Đô cũng được coi như là có uy tín danh dự, hôm nay thể diện mất sạch, chỉ sợ sau này sẽ đối nghịch với con khắp nơi...."
"Người khác càng lớn càng hiểu chuyện, con là càng lớn càng càn rỡ...."
Người nói chuyện tên Ôn Uyển, là mẹ của Thi Vực, ngũ quan tinh sảo tương tự, giống như là cùng được điêu khắc ra.
Nếu như người không biết chuyện thấy bà và Thi Vực, nhất định sẽ lầm tưởng cho rằng bọn họ là chị em.
Tuy rằng năm tháng để lại dấu vết ở trên mặt bà, nhưng không khó nhìn ra, lúc còn trẻ bà là một mỹ nhân.
Khí chất xuất trần, cũng không phải là có thể tìm được ở trên người bất kỳ một người nào.
"Chỉ dựa vào nhà họ Phan, cũng có dũng khí đó sao?" Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, khóe môi xẹt qua chút ngang tàng phóng túng. Tư thái này, tuyệt không giống như là người bị giáo huấn.
"Không dám? Thật không biết tính tình tự phụ tự đại này của con đến từ đâu...." Ôn Uyển thở dài nặng nề.
"Di truyền."
Đầu lông mày Ôn Uyển hơi nhăn lại, mắng một câu: "Thằng nhóc chết tiệt!"
"Được rồi." Thi Vực đột nhiên nghiêm chỉnh lại, "Nói cho mẹ biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Con kết hôn rồi."
"Phốc...." Vừa uống một ngụm nước trái cây, Ôn Uyển liền không kiềm chế được phun ra.
"Lau sạch sẽ." Thi Vực nhíu mày, mặt lạnh ném một cái khăn giấy tới.
Ôn Uyển ưu nhã lau đi nước trái cây trên bàn, hạ giọng nói: "Mẹ con đã sắp bốn mươi rồi, thật sự chịu không nổi loại kích thích này."
Con trai bà chính là một ngọn núi băng không hiểu phong tình, có phụ nữ nào dám đụng vào nó ....
Thi Vực không lạnh không nhạt liếc nhìn bà, môi mỏng nhẹ gợi lên, "Buổi tối mang cô ấy đi gặp mẹ."
Ném xuống một câu nói kia, anh đứng dậy, sãi bước đi ra ngoài.
Ôn Uyển sửng sốt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nắm túi xách để ở trên ghế lên, cũng bước nhanh ra ngoài.
Phố xá cũng vừa lên đèn, đêm phồn hoa của thành phố vẫn như cũ.
Lúc ăn cơm tối, Thẩm Chanh không có khẩu vị gì, rót chén rượu trắng uống.
Thấy tâm trạng của cô giống như không được tốt, Thẩm Trung Minh bưng bầu rượu tiến tới gần, giống như nịnh nọt rót cho cô một chén rượu đầy, "Con gái, hôm nay đi tham gia hôn lễ xong, có cảm tưởng gì không?"
"Không có cảm tưởng." Thẩm Chanh đung đưa chén rượu, đến nhìn cũng lười liếc nhìn ông một cái.
"Không thể nào!" Thẩm Trung Minh nghiêng đầu nhìn cô, "Không phải nói là một cuộc hôn lễ thế kỷ sao? Đã trải hôn lễ thế kỷ, không thể không để cho con gái nhà cha ngộ ra chút gì chứ."
Nghe ra hàm ý khác trong lời nói của ông, Thẩm Chanh nhấp ngụm rượu trắng cay miệng, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn ông một cái.
Thấy cô không nói gì, Thẩm Trung Minh có chút nhịn không nổi, "Không có người nào nhìn trúng con sao?"
"Cút!"
"Con gái à, đến hiện tại con còn chưa ý thức được vấn đề căn bản của mình ư!"
"...."
"Tính tình nói đến là đến này của cô, đừng nói là đàn ông, dù là lão hổ cũng bị con dọa chạy rồi!"
".... !"
"Con gái, đến, hít thật sâu, cố gắng hết mức khống chế tâm tình của mình, nhất định phải khiến cho mình ôn nhu."
"Đặc biệt sao, vẫn chưa xong!!"
Nhìn mặt mũi Thẩm Chanh tràn đầy lửa giận, Thẩm Trung Minh không nắm chắc ho khan một tiếng, "Con gái, bình tĩnh!"
Bình tĩnh cọng lông!
A, không có xem kỹ hộ khẩu, còn không biết xấu hổ bảo cô bình tĩnh?
Cô không nói, ông còn thật không biết có chuyện này rồi?!
Người khác đề phòng bảo vệ con gái, còn cô phải đề phòng bảo vệ cha ruột!!
|
Chương 68: Lão Thẩm, chúc mừng chúc mừng.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Ma bài bạc, lấy hộ khẩu gốc ra."
Thẩm Chanh muốn nhìn một chút, đợi lát nữa ông phát hiện trên hộ khẩu ít đi một người có thể sẽ bị hù chết hay không.
Thẩm Trung Minh không hiểu nhìn cô, "Lấy cái gì?"
Thẩm Chanh không vui liếc nhìn anh một cái, nhấn mạnh một lần: "Hộ khẩu!"
Thẩm Trung Minh càng mơ hồ, "Chơi trò gì vậy?"
Thẩm Chanh nhíu mày, ném một ánh mắt dao găm, "Dựa vào! Đừng làm bộ làm tịch! Hộ khẩu!"
"Con gái, con muốn thứ kia làm gì? Con vẫn chưa gả cho người ta đấy, đã muốn tách ra với cha rồi sao?"
Mẹ nó, não động quá lớn.
Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, thật không biết nên khen ông hay là chửi ông.
Thẩm Trung Minh vẫn đang rối rắm bởi vì tại sao Thẩm Chanh muốn lấy hộ khẩu, liền thấy cô đã đứng dậy, trực tiếp đi đến phòng ngủ của anh.
Sau khi lục tung một trận, hộ khẩu giấu ở dưới gầm giường bị cô móc ra.
Mở hộ khẩu ố vàng ra....
Tờ thứ nhất, chủ hộ Thẩm Trung Minh.
Tờ thứ hai Thái Thư Nhã, mặt phía trên in con dấu đã mất.
Lúc lật tới tờ thứ ba, tay Thẩm Chanh không cẩn thận run rẩy một chút, Thẩm Mộc, sinh ra vào ngày 8 tháng 9 năm xxxx.
Cô hít vào một hơi thật sâu, khắc chế cảm xúc có chút phập phồng.
Lật tờ thứ tư....
Ở trên trang Thẩm Chanh cô, quả nhiên phủ lên con dấu " Di chuyển" rồi.
Dựa vào!
Người kia thật không phải là người! Lại có thể là sự thật!!
"Thẩm Trung Minh!"
Mới đi tới cửa, Thẩm Trung Minh suýt chút nữa bị âm thanh bén nhọn của cô làm cho vỡ nát màng tai, vội vàng lui ra phía sau một bước, "Con gái, sao vậy?"
Thẩm Chanh không kềm chế được cơn giận chỉ vào phương hướng cửa sổ, "Hàng rào bảo vệ bị người cưa lại không phát hiện gì sao?"
Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh mới nhìn lại theo phương hướng cô chỉ, không nhìn còn tốt, vừa thấy đã giật mình: "A! Chuyện khi nào, sao cha không biết!"
Thẩm Chanh có loại ưu thương nhàn nhạt, "Cho nên cha càng không biết chuyện hộ khẩu bị người mượn?"
Thẩm Trung Minh kinh ngạc không thôi: "Con gái, con nói gì? Hộ khẩu nhà chúng ta bị trộm!!"
Nói xong, mới chú ý tới hộ khẩu trên tay cô, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, "Không phải hộ khẩu ở trong tay con sao? Con gái, con cũng đừng làm cha sợ, cha đã một bó tuổi rồi, không chịu được hù dọa đâu ...."
Thẩm Chanh lạnh lùng nhíu mày, vươn tay ném hộ khẩu qua, "Tự mình nhìn xem."
Thẩm Trung Minh đón được hộ khẩu, không nói không rằng lập tức mở ra xem, vừa nhìn liền suýt bị hù chết, tay run lên, hộ khẩu rơi xuống trên mặt đất.
"Đây đây đây... con gái, sao lại như thế này...."
Ông cúi người nhặt hộ khẩu lên, sắc mặt thay đổi liên tục, đừng nhắc tới có bao nhiêu khó coi rồi.
"Không có việc gì đâu, cùng lắm chính là con chạy tới trên hộ khẩu người khác thôi."
"Gì chứ?
"Con cảm ơn cha."
"Hả? Gì chứ?"
Ầm.... rầm!
Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Chanh sập cửa đi ra.
Thẩm Trung Minh đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt nhìn cửa phòng vẫn đang lung lay sắp đổ, rồi lại nhìn cửa sổ, cuối cùng nắm chặt hộ khẩu trong tay, ngay cả ngũ quan cũng xoắn lại với nhau.
Đây là chuyện gì vậy?
Xét thấy không hiểu chuyển hộ khẩu là có ý gì, ông dứt khoát khóa chặt cửa, cầm hộ khẩu đi nhà hàng xóm lão Lý.
Lão Lý nghe ông nói chuyện hộ khẩu, liền gọi điện thoại cho con trai làm việc ở ngành công an.
Mười phút sau lão Lý nhận được điện thoại của con trai, trao đổi ngắn gọn vài câu liền cúp điện thoại, quay đầu lại cười với Thẩm Trung Minh, "Lão Thẩm, chúc mừng chúc mừng!"
Thẩm Trung Minh sửng sốt, không rõ nguyên do hỏi, "Chúc mừng gì chứ?"
Lão Lý cười nói: "Chanh Tử nhà ông đây là gả mình ra ngoài đó! Không phải ông còn không biết chứ ...."
Ầm....
Sấm sét giữa trời quang tới đột ngột lại mãnh liệt.
Trái tim Thẩm Trung Minh run lên, suýt chút nữa phun một ngụm máu lên trên đất ....
.
|
Chương 69: Chết tiệt, đây cần phải có bao nhiêu thâm cừu đại hận hả!
Editor: May
Cũng chưa kéo dài bao lâu, lại thấy Lý Thẩm Nhi cầm tờ báo vội vàng đi ra từ buồng trong, "Lão Thẩm lão Thẩm, mau tới xem đi, Chanh Tử của chúng tay lấy được kim cương Vương Lão Ngũ rồi!"
Hai chân Thẩm Trung Minh mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, may mắn lão Lý tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ ông, "Lão Thẩm, ông sao thế?"
Thẩm Trung Minh khoát khoát tay, "Không có gì, không có gì." Nói xong, ông vội vàng nhận tờ báo từ trên tay Lý Thẩm Nhi.
Trang đầu tờ báo, một dòng chữ màu đen to lớn rõ ràng bắt mắt: "Tin nặng ký! Người nắm giữ Đế Cảnh công khai tình yêu, cô gái chính là người đẹp nhất thành Đô!"
Phía dưới, kèm theo ảnh Thẩm Chanh mặc lễ phục xinh đẹp, ở cạnh cô là một người đàn ông hoàn mỹ và kiêu ngạo với chúng nhân, tồn tại giống như một đế vương.
Bà Lý Thẩm Nhi chỉ vào tờ báo, nói: "Các người thấy chỗ này giới thiệu, đại danh Thẩm Chanh, nhũ danh Chanh Tử, nick name bảo bối."
Thẩm Trung Minh bị kích thích không nhẹ, có chút không dám tin, "Này .... Đúng thật là Chanh Tử nhà tôi không sai?"
Bà Lý Thẩm Nhi chắc chắc nói: "Khẳng định không sai, không phải phía trên còn có ảnh chụp và tên sao! Khoan hãy nói, Chanh Tử của chúng ta thật có khí chất! Nói con bé xinh đẹp bậc nhất thành Đô, cũng không có khoa trương chút nào!"
Lão Lý nói tiếp: "Chanh Tử, con bé đó trong ngày thường vốn đã xinh đẹp, vừa trang điểm một chút, liền đẹp đến giống như ngôi sao, tôi cũng sắp không nhận ra rồi."
Thẩm Trung Minh không có lòng dạ nghe bọn họ tán dương con gái của mình, chỉ liếc nhìn hai người xứng đôi trong tờ báo một cái, ông liền cầm hộ khẩu lên vội vàng rời đi.
"Lão Thẩm! Ông đi làm đâu thế!" Bà Lý Thẩm Nhi hô một tiếng với bóng lưng của ông, đáng tiếc không nhận được hồi đáp.
Gần tới tám giờ, đêm càng tối đen.
Đèn đường mờ mờ, kéo dài thân thể nhỏ xinh của Thẩm Chanh.
Chậm rãi bước đi ở ven đường, mặc cho gió đêm cuốn mái tóc dài của cô lên.
Trong bóng tối, một bóng màu đen thoáng vụt qua, trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa.
Thẩm Chanh nhạy cảm phát giác được sau lưng hình như có khác thường, không kiềm được đi chậm lại, quay đầu ra sau...
Cô nhíu nhíu mày nhìn về phía xa xa, ngoại trừ hoa cỏ cây cối và đèn đường ven đường, thì không còn gì khác
Nhưng vào lúc cô xoay người lại tiếp tục đi phía trước lúc, hoàn cảnh vốn không có một bóng người, lại đột nhiên thò ra một cái đầu từ góc tối.
Nhìn nhìn bóng lưng của cô, như là đang xác nhận gì đó, sau đó, hắn vẫy vẫy tay, lại một người chui ra từ phía sau.
"Không sai!"
"Chắc hẳn là cô ta!"
Hai người trao đổi ngắn gọn vài câu, sau đó tiếp tục đuổi theo bước chân Thẩm Chanh.
Mấy lần vào lúc Thẩm Chanh sắp sửa phát hiện bọn họ, hai người lại dùng tốc độ cực nhanh, trốn vào nơi bí mật.
Đến khi qua một chỗ rẽ, hai người chỗ tối mới liếc mắt nhìn nhau, lấy ra một bao tải nguy hiểm tiến tới gần Thẩm Chanh.
Dưới ánh đèn đường, Thẩm Chanh liếc mắt liền thấy trên mặt đất có hai bóng đen đang tiến đến gần mình, cách cô càng lúc càng gần.
Cảm giác đúng thật không sai?
Ngay khi bóng đen sắp sửa hoàn toàn bao trùm cô, cô đột nhiên xoay người.
Nhấc chân, hung hăng đá vào hai người trước mặt.
Một người trong đó bị đá trúng hạ thể, lập tức che đũng quần lại ngồi xổm xuống, tên còn lại thấy thế, gần như không kịp nghĩ nhiều, liền nhào về phía Thẩm Chanh.
"Dựa vào!"
Thẩm Chanh chửi bới trầm thấp một tiếng, lại là một cước quét ngang qua, nhưng lại không có đá trúng tên đàn ông.
Thân hình tên đàn ông đó vạm vỡ cường tráng, có thể đơn giản tránh đi một kích này, vừa nhìn đã biết là người luyện võ.
Thẩm Chanh vô thức lui về phía sau một bước, nheo con ngươi lại.
Khí thế người này hùng hổ, bộ dáng ra vẻ muốn lấy mạng người, giống như hận không thể bẻ gãy cổ cô.
Kẻ thù?
Chết tiệt, đây cần phải có bao nhiêu thâm cừu đại hận hả!
.
|