Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 105: Thành phố Giang, viện trưởng
Editor: May
Ban đêm, thành phố Giang.
Tiếng ầm ĩ náo loạn thối lui khỏi thành phố, vẫn sầm uất như cũ.
Dưới đèn neon, hai bóng dáng một trước một sau bên cạnh lối đi bộ đang vội vã bước đi.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Trung Minh cũng đội lên một cái mũ, che hơn nửa gương mặt.
Ông kéo theo hành lý đi rất nhanh, cố ý kéo ra một khoảng cách với Thẩm Chanh đi ở phía sau.
Đi một đoạn đường rất lâu, hai người lại không có bất kỳ trao đổi nào.
Nhìn thấy bốn chữ 'bệnh viện thành Giang' ở tòa nhà lớn phía trước, Thẩm Chanh đưa tay, đè thấp vành mũ.
Thẩm Trung Minh quay đầu lại liếc cô một cái, băng qua đường đi vào bệnh viện.
Thẩm Chanh đưa tay đón một chiếc xe taxi, sau khi xe dừng hẳn, cô nhanh chóng mở cửa xe chui vào.
"Sư phụ, chọn mấy con đường, lượn vài vòng."
Trên ghế sau, Thẩm Chanh tháo mũ lưỡi trai xuống, dùng dây buộc tóc dài xõa ở trên vai lên, rồi mới đội mũ lưỡi trai lên một lần nữa.
Sau đó lấy từ trong ba lô ra một con dao găm, ngón giữa nhẹ nhàng sờ qua thân đao, lại thu vào túi quần trong.
Tài xế nhìn thấy cử động của cô từ trong kính chiếu hậu, lập tức hoảng sợ tuôn mồ hôi lạnh, "Cô nương, chúng ta chạy chuyến xe đêm không dễ dàng, cả đêm chở không được mấy chuyến, không có tiền đâu."
Ông cố gắng khiến giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút, nhưng vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.
"Ông cho tôi là kẻ cướp?"
Thẩm Chanh lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được người xem trọng.
"Cô gái, cô hiểu lầm rồi, ý của tôi là chạy chuyến đêm muốn thêm giá, ít nhất gấp đôi ...."
Tuy ngoài miệng thì tài xế phủ nhận, nhưng trong lòng lại đang nói: Không phải kẻ cướp, vậy đêm hôm khuya khoắt cô mặc áo đen, đội mũ đen, cầm dao găm làm gì!
"Vậy tay của ông run rẩy làm gì."
Thẩm Chanh lười biếng dựa vào ở trên ghế sau, híp mắt nhìn trừng trừng tay đang run rẩy dữ dội trên tay lái, không nhịn được cong khóe môi lên.
Tài xế vội vàng xoa xoa tay, hà một ngụm hơi nóng, "Bây giờ trời tối có chút lạnh ...."
Trời rất nóng lại kêu lạnh? Thẩm Chanh chỉ cảm thấy lời nói mò này nói đến rất thật, khiến cô không nhịn được muốn cho ông chút mặt mũi.
Móc từ trong túi ra năm trăm đồng, ném cho tài xế, "Sư phụ, chờ lần này xong rồi thì ông trở về nhà sưởi ấm đi."
Tài xế sững sờ một chút, sau đó kiểm tra tiền là thật hay giả, mới vững tin Thẩm Chanh không phải người xấu, lúc này mới dám quay đầu nhìn cô, "Cô gái, không cần nhiều như vậy."
Ông nói xong, rút ra ba tờ một trăm tiền mặt muốn trả lại cho Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh không nhận, chỉ nói câu, "Không phải nói tăng giá sao?" Liền nhắm mắt lại.
Không có cách nào, tài xế đành phải cất tiền lại, điều chỉnh máy tính tiền xong, liền lái xe rời đi.
Một tiếng sau, xe taxi vòng trở lại địa phương ban đầu.
Nhìn Thẩm Chanh xuống xe đi xa, tài xế thở ra thật dài.
Dạo này, thật là loại người gì cũng có.
Mang theo rất nhiều xúc động, ông quay đầu xe, lái xe đi.
Bên ngoài bệnh viện, Thẩm Chanh lấy điện thoại cũ ra gọi điện thoại cho viện trưởng, sau khi hỏi đối phương đang ở đâu, cô vội vàng đi vào bệnh viện.
Gõ vang cửa phòng làm việc của viện trưởng, bên trong truyền đến một tiếng, "Vào đi."
Đẩy cửa đi vào, Thẩm Chanh thuận tay khóa trái cửa lại.
Thấy cô đi vào, Thẩm Trung Minh cuống quít đi lên trước, khẩn trương hỏi, "Con gái, xác định không có người theo dõi chứ?"
Thẩm Chanh ừ một tiếng, liền dời ánh mắt đến trên người nữ viện trưởng mặc áo khoác trắng, đeo kính lão, đã qua tuổi năm mươi sau bàn làm việc.
"Viện trưởng."
Môi cô giật giật, rõ ràng đang cười lại làm cho người ta không cảm giác một chút xíu nhiệt độ.
"Chanh Tử đến rồi." Viện trưởng cười lên, đôi mắt ôn hòa lóe lên ánh sáng hiền từ, "Chúng ta đã gần một năm không gặp rồi ...."
|
Chương 106: Không gọi tên cô sẽ chết à!
Editor: May
Đúng vậy, gần một năm rồi.
Trong lòng Thẩm Chanh không khỏi có chút nghẹn ngào.
Cô nhìn viện trưởng, nhỏ giọng mở miệng, "Viện trưởng, hiện tại tình huống em trai của cháu như thế nào rồi?"
Viện trưởng nói: "Tình huống Thẩm Mộc rất lạc quan, hiện tại tay chân của cậu ấy có thể nhúc nhích rất nhỏ, đã có ý thức cơ bản, xác suất tỉnh lại rất lớn."
Rõ ràng là tin tức tốt, lại làm cho Thẩm Chanh cảm thấy lo lắng mơ hồ.
Im lặng ngắn ngủi qua đi, cô khẽ mở miệng, "Làm phiền viện trưởng mang chúng tôi đi thăm nó một chút."
Viện trưởng gật đầu, "Các người đi theo tôi."
Phòng bệnh.
Thẩm Mộc nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt gần như là khắc ra từ một khuôn mẫu với Thẩm Chanh, tái nhợt đến không có một chút huyết sắc.
Thẩm Chanh đi đến trước giường, đưa tay thay cậu dắp kín chăn mền, giọng điệu lành lạnh: "Đã ngủ sáu năm, còn không chịu tỉnh, có bản lĩnh em ngủ luôn đi."
Người trên giường bệnh ngủ rất sâu, ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của cô, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Thẩm Trung Minh đứng ở bên cạnh, nhìn chị em hai người, đỏ hồng mắt không nói lời nào.
Viện trưởng lặng lẽ dùng cùi chỏ đụng ông một chút, chỉ ra bên ngoài, ý bảo ông đi ra ngoài trước.
Thẩm Trung Minh liếc nhìn Thẩm Mộc, gật gật đầu với viện trưởng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, viện trưởng cũng đi ra theo.
Cửa phòng bệnh đóng lại, Thẩm Chanh ngồi xuống ở cạnh giường bệnh, thở dài.... -
"Em đó, có biết mấy năm này chị và ma bài bạc sống thế nào không, phải gọi là rất thảm đó."
"Điểm chết người là là chị của em vào lúc cuộc sống ở đáy thấp nhất, còn gặp được một hồn nhạt không biết xấu hổ!"
"Người đó quả thật không phải người, bảo người ta trộm hộ khẩu nhà chúng ta thì thôi đi, còn di chuyển hộ khẩu của chị rồi."
"Hiểu di chuyển là sao không? Đơn giản mà nói chính là chị bị kết hôn rồi!"
"Khụ! Từ nay về sau em lại có thêm một anh rể cầm thú."
"Thẩm Mộc, em không thể không hăng hái một chút, nhanh chóng tỉnh lại, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi ngược chết anh ta."
Đúng rồi!
Nói đến hộ khẩu, bị kết hôn, Thẩm Chanh đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Nếu trước đó hộ khẩu nhà cô từng bị trộm đi, như vậy .... Thi Vực khẳng định biết cô còn có một người em trai rồi.
Dựa theo tính cách của anh ta, nhất định sẽ để cho người điều tra!
Dựa vào!
Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ túi quần trong ra, điện thoại vẫn còn ở trạng thái tắt máy, bởi vì sau khi xuống máy bay vội vàng chạy đến bệnh viện, cô còn chưa kịp khởi động máy.
Nhanh chóng nhấn phím mở máy, đợi đến khi hệ thống chậm rãi hiện lên, cô bấm gọi số điện thoại của Thi Vực.
Đã ba giờ sáng, cô cũng không ôm lấy hy vọng Thi Vực sẽ nghe điện thoại.
Thật không nghĩ đến chính là, điện thoại tiếp thông rồi.
"Chịu khởi động máy rồi?"
Giọng nói truyền ra từ đầu kia, khàn khàn sâu lắng, thấm một chút hơi lạnh.
"Bây giờ tôi không có ý định trả lời vấn đề nào của anh, mà anh, nhất định phải nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi."
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Chanh cũng học xong bá đạo mà chỉ có thể biểu hiện ra từ trên người Thi Vực.....
"Hả? Nếu như tôi không nói thì sao." Quả nhiên, anh vẫn là ngông cuồng tự cao tự đại như vậy
"Vậy thì cúp, ngay!" Lần đầu chủ động gọi điện thoại cho anh, vậy mà anh còn kiêu ngạo, Thẩm Chanh nói không tức giận thì là giả rồi.
"Em thử cúp xem." Xem anh có thể xuất hiện ở trước mặt cô vào trước hừng đông không, cho hành quyết cô ngay tại chỗ luôn!
"Uy hiếp tôi sao? Xin lỗi, tôi không ăn bộ dáng đó!" Thẩm Chanh hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói là tràn đầy khinh thường.
"Không ăn bộ dáng này sao? Rất tốt." Giọng nói nghe giống như hờ hững, thật ra cường độ uy hiếp càng mạnh.
"...." Được sợi len.
"Thẩm Chanh Tử."
"...." Tên khốn kiếp này! Không gọi tên cô sẽ chết hả!
|
Chương 107: Bộc phát, thủ đoạn trả thù tuyệt vời.
Editor: May
"Tại sao rời khỏi thành Đô, em tốt nhất cho tôi một lời giải thích, nếu không em tốt nhất đốt nhang cầu nguyện cửa nhà em sẽ không bị ngũ mã phanh thây."
Giọng nói cường ngạnh lại bá đạo, mang theo thịnh nộ rõ ràng, khiến cho Thẩm Chanh bên kia điện thoại gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận của anh.
Nhưng mà anh tức giận thì có xu liên quan gì với cô? Cô đi chỗ nào thì có mấy phần tiền liên quan gì với anh? Phải giải thích cái gì?!
Cô giống như khiêu khích mở miệng: "Nếu anh khó chịu, muốn đi đập bể cửa nhà tôi, nên đập như thế nào thì đập như thế đó, thích đập bể ra sao cũng được, dù sao tôi không tốn tiền."
Tút, tút.... -
Sự thật nói cho Thẩm Chanh biết, cô đã thành công chọc giận một con Liệp Báo.
Không, phải nói là một con Liệp Báo hung mãnh!
Nếu như đoán không sai, chờ anh mài nhọn móng vuốt sắc bén, sẽ tàn nhẫn bổ nhào về phía con mồi, hung hăng xé nát nó, nuốt vào trong bụng.
Năm phút sau, điện thoại của Thẩm Chanh vang lên, người gọi là bà Lý Thẩm Nhi.
Vừa tiếp nghe điện thoại, liền truyền đến giọng nói vội vàng của bà Lý Thẩm Nhi, "Chanh Tử Chanh Tử, có phải các người đắc tội ai không! Vừa rồi tới một đám lưu manh, đập bể nhà của cháu rồi!"
Thẩm Chanh siết chặt di động, nghiến răng nghiến lợi, không sai, đúng là lưu manh!
Cô không lên tiếng, bà Lý Thẩm Nhi càng nóng nảy hơn, "Chanh Tử, ta thấy vẫn là báo cảnh sát đi, các người nhanh chóng quay về, nhìn xem có mất thứ gì hay không...."
Báo cảnh sát?
Đáng tiếc người kia là lưu manh có quyền thế có bối cảnh, không sợ trời không sợ đất.
Đừng nói là cảnh sát, dù là cục trưởng cảnh sát ở trước mặt anh ta cũng phải cúi đầu khom lưng.
Thẩm Chanh chỉ cảm thấy đau đầu, đau thắt lưng, toàn thân đều đau.
"Dì Lý Thẩm Nhi, lúc này đã hơn nửa đêm, đừng báo cảnh sát, lãng phí cảnh lực. Hơn nữa, nhà cháu không có thứ gì đáng giá, đập phá đúng lúc thay mới." Dù sao cũng không tốn tiền của cô!
Thẩm Chanh nổi tiếng là rất nóng nảy, nếu đổi là trước kia, khi cô biết là ai đập bể thì sẽ không thể không trở về.
Nhưng hôm nay gặp phải chuyện sốt ruột này lại có thể không có ý định so đo, không khỏi khiến cho bà Lý Thẩm Nhi cảm thấy cô có chút khác thường.
Mở miệng dò hỏi, lại bị Thẩm Chanh thuận miệng qua loa cho qua, bà Lý Thẩm Nhi cũng chỉ đành dừng lại ở đây.
Cúp điện thoại, Thẩm Chanh dùng di động mở web Thương Thành ra.
Đăng kí một tài khoản, nhập vào tấm thẻ vàng khi Thi Vực cho cô kia, rồi bắt đầu hành trình mua sắm vui sướng.
Nhãn hiệu nội y sexy, mua!
Bao cao su, mua!
Búp bê thổi khí của ngôi sao Tô San nổi tiếng, mua!
Chưa đến mười phút, cũng đã chà rơi tròn tám vạn đồng.... -
Hỏi tại sao Thẩm Chanh hào phóng như vậy, đáp án đương nhiên là, dùng tiền của người khác tìm kích thích, có thể không hào phóng sao?
Sau khi mua qua internet xong, cô nhắn lại cho một chủ tiệm ghi chú: Xin in tên sản phẩm ở trên hóa đơn chuyển phát nhanh.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, thành Đô.
Người hầu trong biệt thự ở trong nửa tiếng, ký nhận không dưới mười gói đồ chuyển phát nhanh.
"Bao cao su - nhãn hiệu thật sướng, an toàn lại tin cậy."
"Nội y sexy nhãn hiệu sờ một cái, khiến cho bạn một phút tính trí dâng trào."
"Búp bê thổi khí nhãn hiệu khó có thể cầm giữ, khoảng cách tiếp xúc với ngôi sao Tô San nổi tiếng cực ngắn, khiến cho bạn có khoái cảm chân thật nhất!"
Một người hầu nam cầm mấy chuyển phát nhanh vừa đưa đến đi vào vào từ cửa lớn, vừa đi vừa đọc chữ to trên hóa đơn chuyển phát nhanh, nào ngờ lập tức khiến mặt đám nữ bộc chung quanh đỏ tới mang tai.
Chỉ vừa nghe một chút cũng đã khiến người ta không nhịn được muốn chảy máu mũi rồi...
Bao cao su - nhãn hiệu thật sướng, nội y sexy nhãn hiệu sờ một cái, búp bê thổi khí nhãn hiệu khó có thể cầm giữ, đây là cách chơi mới của thiếu gia sao?
Nhưng là .... Bao cao su và nội y sexy thì có thể lý giải, tại sao còn có một búp bê thổi khí?
Chẳng lẽ lúc này thiếu gia đặc biệt háo sắc ....
|
Chương 108: Thi Vực tức giận
Editor: May
Thi Vực đi ra từ phòng khách, đưa tay sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, động tác ngẫu nhiên, lười biếng lại gợi cảm.
Điềm Tâm rất vui vẻ đi theo ở phía sau, mắt thấy chủ nhân muốn lên xe, vội vàng chạy vội tiến lên, giống như nịnh nọt cọ xát ở trên đùi anh vài cái.
"Cút ngay."
Đối đãi với con chó không biết sống chết này, thái độ Thi Vực lạnh lùng tới cực điểm.
"Gâu!"
Điềm Tâm uất ức gâu một tiếng với anh.
Ánh mắt Thi Vực lạnh như hàn đàm, một ánh mắt sắc bén bắn tới, Điềm Tâm ngoan ngoãn ngậm miệng.
Bọn người hầu nơi xa nhìn thấy Thi Vực muốn ra khỏi cửa, liền cầm chuyển phát nhanh bước nhanh đi về phía anh.
"Gâu.... - "
Vừa mới tới gần, Điềm Tâm liền sủa một tiếng về phía bọn họ.
Cặp mắt lõm sâu kia mang theo mục đích, giống như là có hứng thú với đồ trên tay bọn họ.
Bọn người hầu cảnh giác lui về phía sau, "Điềm Tâm ngoan, đừng làm rộn."
Trấn an con chó hung mãnh này, chỉ còn cách duy nhất chính là vuốt thuận theo lông của nó, nhưng mà không nhất định sẽ có công hiệu.
"Grừ grừ!"
Quả nhiên, Điềm Tâm cũng không phải là con chó dễ chọc, bày làm ra một bộ dáng muốn gây sự.
Không biết ai trong đám người hầu lấy can đảm, lớn tiếng nói một câu, "Thiếu gia, chuyển phát nhanh của ngài."
Thi Vực đã ngồi vào trong xe, nghe được tiếng nói này, ánh mắt âm trầm rơi lên tay bọn họ.
"Vật gì?"
Trong môi mỏng tràn ra giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ, giống như có thể đông cứng người khác.
"Đây, đây là ...." Người hầu ấp úng hơn một lúc lâu, nhưng lại không dám nói cho Thi Vực biết đây là vật gì.
Lúc trước đồ gửi vào trong biệt thự, ngoại trừ một chút quà tặng quan chức cao cấp đưa tới vì nịnh bợ, gần như rất ít lại có vật gì khác.
Cho nên Thi Vực đã phân phó, hễ là những vật kia, từ chối ký nhận toàn bộ, trả lại nguyên vẹn.
Cho nên bọn người hầu đã dưỡng thành một thói quen, mỗi lần trước khi ký nhận chuyển phát nhanh đều sẽ mở ra nhìn trước.
Nhưng hôm nay vật này ghi chú đến rõ ràng như vậy, đều là một chút đồ dùng tình thú, bọn họ nào dám mở ra xem.
"Hả?"
Không đợi được câu trả lời, giọng nói Thi Vực mơ hồ có chút lạnh lẽo.
"Thiếu gia, ngài vẫn là tự mình xem đi ...."
Bọn người hầu lấy can đảm tiến lên trước, cúi đầu đưa đồ trong tay lên trước.
Thi Vực không tiếp, ánh mắt sắc bén xẹt qua trên hóa đơn chuyển phát nhanh, dần dần làm lạnh.
Sau khi tiếp xúc đến sát khí hiện ra ở trong ánh mắt kia, bọn người hầu bỗng cảm thấy hô hấp có chút không thuận lợi trót lọt.
"Điềm Tâm."
Giọng nói giống như đế vương không cho người khác kháng cự, khiến một con chó cũng ý thức được nguy hiểm tồn tại.
"Gâu ...."
Điềm Tâm dùng tiếng kêu đáp lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên ở trước cửa xe của anh, đong đưa cái đuôi, trơ mắt nhìn anh.
Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, môi mỏng khẽ động một chút, "Xé!"
Điềm Tâm như là nghe hiểu lời của anh, ánh mắt sâu và đen bắt đầu tỏa sáng.
Đột nhiên, nó đứng lên!
Rung rung thật thể béo tốt, móng vuốt cào trên mặt đất một cái, làm bộ nhào về phía đám người hầu.... -
Bọn người hầu cho rằng Thi Vực bảo nó xé người, sợ tới mức tay run lên, món đồ xoạch một tiếng rơi trên mặt đất.
"Gâu .... Hú!"
Điềm Tâm nhảy lên phía trước, dùng hàm răng sắc bén cắn cái hộp kéo mạnh, băng dán đứt gãy, cái hộp vỡ ra, bao cao su rải tác tứ tung ....
Bọn người hầu bị động tác của nó hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, may mắn không phải xé mình, nếu không chỉ sợ là hài cốt không còn nha.
"Gâu gâu!"
Điềm Tâm nhào về phía một cái hộp khác, dùng móng vuốt ấn chặt, hung hăng khẽ cắn, cái hộp bị xé thành hai nửa.
Nội y sexy khiến người ta đỏ mặt liền rơi ở khắp nơi, Điềm Tâm thấy, dùng hàm răng sắc bén cắn kéo.
Rất nhanh, những nội y sexy đắt tiền kia đã bị nó phá tan thành từng mảnh.
|
Chương 109: Quá máu tanh quá tàn nhẫn
Editor: May
Mắt thấy Điềm Tâm muốn dời mục tiêu, người hầu vội vàng đẩy cái hộp rơi trên mặt đất tới trước mặt nó.
Điềm Tâm gầm rú một tiếng, nhào tới tiếp tục xé mở.
Búp bê thổi khí Tô San, thật sự bị nó sống sờ sờ xé thành tay chân không được đầy đủ, trở thành tàn phế.
Mà Điềm Tâm còn xé đến nổi điên, phát ra gầm nhẹ rất dọa người....
Hình ảnh như vậy, chỉ làm cho bọn người hầu cảm thấy quá máu tanh, quá tàn nhẫn.
Gần như xuất phát theo bản năng, liền lui về phía sau, sau khi thối lui đến nhất định khoảng cách an toàn, ngồi xổm xuống yên lặng dọn dẹp tàn cuộc trên mặt đất.
Một hồi lâu sau, bọn họ mới ngẩng đầu lên, len lén nhìn về phía Thi Vực.
Người đàn ông trong xe, nhìn mảnh nhỏ đầy đất, híp mắt lạnh.
Một nụ cười giống như khát máu xẹt qua trên khuôn mặt đao khắc rõ ràng kia, nhanh chóng biến mất, không tìm được một chút dấu vết.
Ở thành Đô, gần như không có người nào không biết Thi Vực phúc hắc bá đạo, tàn nhẫn và vô tình.
Cho nên vào giờ phút này bọn người hầu thu được một kết luận, Điềm Tâm ác như vậy, đó là học từ chủ nhân của nó!
"Gâu gâu!.... hú!"
Điềm Tâm hoàn thành nhiệm vụ liền rống lên, chạy đến cạnh cửa xe ngồi xuống, hưng phấn đong đưa cặp mông và cái đuôi, "Gâu...."
Đáng tiếc Thi Vực không cho nó cơ hội tranh công, một cước đạp cần ga đến tận cùng.
Xe vèo một chút, lái ra ngoài.
Điềm Tâm uất ức ngồi tại chỗ, lông dài trên người bị gió cuốn lên, nhìn cửa lớn, ngửa mặt lên trời kêu to, "Gâu gâu...."
Tiếng kêu này như lang lại như cẩu, khiến người ta nghe đến lòng chua xót.
"Điềm Tâm, đến, uống sữa."
Người hầu thấy nó quá đáng thương, liền theo thói quen lấy sữa chuyên dụng cho chó, ý định an ủi nó một chút.
Nào ngờ Điềm Tâm không những không uống, còn nâng móng vuốt lên vỗ ngã bình sữa, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, giãy dụa thân hình to mọng quay về trong ổ của nó.
Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo này của nó, bọn người hầu cũng đã đủ bất đắc dĩ rồi.
Đầu năm nay thật sự là, người có thể ỷ sủng mà kiêu, chó sẽ hoành hành ngang ngược.
Aizz, đau cả trứng.
Bởi vì "Đại lễ" vừa nhận được ở trước cửa, Thi Vực lập tức căn dặn thủ hạ đi thăm dò.
Anh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn với kết quả tra được, dường như đã sớm ngờ tới.
Người dám dùng loại phương thức này trả thù anh, sợ rằng chỉ có người phụ nữ của anh mới có lá gan này.
Nửa tiếng sau, web Thương Thành mua qua mạng lớn bị đóng cửa, hơn mười công ty chuyển phát nhanh đóng cửa.
Đột nhiên đối mặt với phá sản.... -
CEO và các cổ đông Thương Thành khóc không ra nước mắt!
Ông chủ công ty chuyển phát nhanh sụp đổ tinh thần!
Dù biết chuyện này là Thi Vực gây nên, cũng chỉ có thể cắt nát răng nuốt vào bụng.
Người đàn ông một tay che trời kia, bọn họ không đắc tội được, cũng không đắc tội nổi.
Căn tin, bệnh viện thành phố Giang.
Thẩm Chanh ngồi ở trong góc, mặc một thân hộ lý màu trắng, đỉnh đầu đội một mũ hộ lý màu sắc giống nhau.
Quần áo rộng thùng thình không che dấu được dáng người chọc giận người của cô.
Rõ ràng là một bộ đồ rất khiêm tốn, nhưng mặc ở trên người của cô lại có ý vị trí mạng.
Khuôn mặt sạch sẻ đến không có một chút tỳ vết, càng bởi vì một thân áo trắng mà làm nổi bật đến càng thêm kiều diễm động lòng người.
Cô giống như đã nổi bật từ nhỏ, dù ăn một bữa cơm, cũng hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt.
Ánh mắt chung quanh quá mức nóng rực, khiến cho dù Thẩm Chanh không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được.
Cô nhíu nhíu mày, sau đó cúi đầu.
Ăn một miếng cơm lớn uống một ngụm lớn canh, cố gắng làm cho mình nhìn có vẻ thô lỗ một chút.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
Thấy cô ăn như hổ đói, những người nhìn cô chằm chằm kia lần lượt mang theo vài phần tiếc hận thu hồi tầm mắt.
Bộ dáng kia rõ ràng đang biểu đạt: Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao lại như là một quỷ chết đói đầu thai chứ!
|