Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 110: Không biết xấu hổ đến trên internet.
Editor: May
Mắt lạnh đảo qua bốn phía, thấy cuối cùng thì những người kia cũng không chú ý đến mình, Thẩm Chanh để đũa xuống, dùng giấy khăn lau miệng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Vốn nghĩ xem xét món đồ mua vào tối hôm qua đã ký nhận chưa, nào ngờ vừa nhân vào trang web liền có nhắc nhở trang web sụp đổ.
Cô làm mới mấy lần, nhưng vẫn vô dụng, không phải trang web sụp đổ chính là nhắc nhở trang web này không tồn tại.
Cho là trang web động kinh, cô cũng không có để ở trong lòng, một lát sau mở trang web ra lần nữa, trang web vẫn là sụp đổ.
Cô có chút buồn bực, đang định tắt websites đi, lại nhìn thấy ở trên bắn trang web sụp đổ bắn ra một dòng tin tức.
Tin tức 1: Bảo bối, không cần loanh quanh ở lại trong trang web Thương Thành đã đóng cửa.
Cái quỷ gì vậy?
Thẩm Chanh còn chưa kịp tự hỏi, tin tức thứ hai lại bắn ra: Bảo bối, bởi vì em tùy hứng ham chơi, ít nhất đã có mười người gia nhập ngành nghề ăn xin.
Thẩm Chanh:....
Tin tức 3: Bảo bối, nếu như còn chưa hết giận, em đại khái có thể đổi cách thức tiếp tục, tôi chơi với em.
Thẩm Chanh:....
Một câu là một bảo bối, nhưng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cô cũng nghĩ ra là ai rồi.
Tin tức 4 lại bắn ra ngoài: Bảo bối, em cũng đã dùng cách uyển chuyển để ám hiệu, tôi đương nhiên không thể để cho em thất vọng.
Thẩm Chanh:....
Tin tức 5: Bảo bối, thay nội y sexy chờ đi, tôi tới thỏa mãn em.
Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, không biết xấu hổ của thằng nhãi này đã lên đến trên internet rồi.
Tin tức 5: Bảo bối, tối nay chúng ta gặp trên giường.
Gặp bác của anh á!
Hồn nhạt!
Nộ hỏa công tâm, Thẩm Chanh không nhịn được vỗ một chưởng lên bàn!
Ầm.... -
Nghe tiếng động, nam nữ già trẻ trong căn tin, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cô ....
Hiển nhiên một cử động kia, càng thể hiện bản tính cử chỉ thô bạo, lời nói cộc cằn của cô ở trước mặt mọi người ngồi ở đây.
"Con trai đừng nhìn, phụ nữ tính tình không tốt đều là lão hổ, sẽ ăn thịt người!"
Một phụ nữ lấy tay che tầm mắt của con trai mình, ý đồ dùng cách này hù dọa thằng bé.
Bé trai đẩy tay của người phụ nữ ra, không chỉ không sợ, còn nhìn về phía Thẩm Chanh, chảy nước miếng, "Nhưng cô ấy là con hổ xinh đẹp nha ...."
Người phụ nữ nghe, tức giận không thôi, "Con mới vài tuổi? Biết xinh đẹp gì không? Thật sự là một đức hạnh với cha con!"
Bé trai bĩu môi, không vui hừ hừ, "Mẹ, tính tình của mẹ cũng không tốt, nhưng mẹ lại không xinh đẹp như cô ấy."
Người phụ nữ vừa nghe, đưa tay kéo bé trai qua, mắng câu tên nhóc thối, xem lát nữa ta thu thập con ra sao, liền cứng ngắc dẫn thằng bé đi.
Một màn này, Thẩm Chanh nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy có chút buồn bực.
Người khác có dáng dấp xấu xí, cùng lắm là bị người ta bàn ra tán vào, cô rất xinh đẹp lại gây nên công phẫn.
Ma quái, bộ dạng xinh đẹp lại là sai lầm sao?
Xếp hàng gọi cơm, Thẩm Chanh đi ra từ căn tin, đi đến lầu nằm viện.
Vừa qua khỏi một lối đi giao nhau, Mộ Bạch liền đi tới từ lối đi bên hông.
"Tối hôm qua đến rồi, ừ, đã gặp bác sĩ Âu Dương, anh ta nói bệnh tình của tôi không tính là nghiêm trọng. Đúng, không cần phẫu thuật."
Anh nghe điện thoại, sải bước đi đến căn tin, không để ý chút nào đến Thẩm Chanh đi ngược lại ở sau lưng anh.
Sau khi đưa cơm cho Thẩm Trung Minh ở trong phòng bệnh, Thẩm Chanh đi phòng làm việc của viện trưởng.
Viện trưởng thấy cô đi vào, chỉ ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Thẩm Chanh không có ý định muốn ngồi xuống, mà là trực tiếp đi đến trước mặt bà ấy, "Viện trưởng, hôm nay con tới là muốn thương lượng với người một chuyền."
Viện trưởng như là biết cô muốn nói gì, thả bệnh án của bệnh nhân vào trong ngăn kéo, mới nhìn về phía cô, "Định đưa Thẩm Mộc đi?"
Thẩm Chanh gật đầu, "Vâng, buổi chiều liền đi."
|
Chương 111: Tình cờ gặp nhau ở cửa thang máy.
Editor: May
"Chanh Tử, ta biết lần này khuyên không được cháu, cũng không có ý định khuyên cháu. Cháu cũng đã là người trưởng thành rồi, tin tưởng khi làm bất kỳ một quyết định nào đều sẽ trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tóm lại ta chỉ có một câu, chăm sóc tốt em trai, chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt."
Lời nói chân thành thấm ý của viện trưởng, giống như khối đá nặng ngàn cân đặt ở ngực Thẩm Chanh, khiến cô có chút khó chịu.
Sáu năm, suốt sáu năm rồi.
Nếu như không phải viện trưởng, sợ rằng cô và em trai đã sớm xuống địa ngục.
Có đôi khi sự thật càng máu chó, tàn nhẫn hơn tình tiết trong phim!
Chuyện năm đó, ký ức đến nay vẫn còn mới mẻ.
Một ngôi nhà thật tốt đột nhiên vỡ tan tành, bản thân em trai bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, cha bị người bắt đi cắt đứt hai chân.
Mà cô, cũng là thân trúng kịch độc đi một lượt ở quỷ môn quan.
Không biết bao nhiêu đêm mưa, bọn họ trốn ở đông nấp ở tây.
Trốn ở nơi người thường không dám đi, nơi hoang dã, nghĩa địa, nơi hỏa táng....
Sau đó tránh thoát được đuổi giết của kẻ thù, nhưng lại không có tiền chạy chữa.
Cùng đường chỉ có thể tìm đến quen biết cũ của mẹ, cũng chính là viện trưởng bệnh viện thành Giang hiện tại.
Là bà cứu bọn họ vào lúc dầu sôi lửa bỏng, nếu không sẽ không có ngày hôm nay.
Không biết im lặng bao lâu, Thẩm Chanh mới thu suy nghĩ về, khẽ gật đầu, "Cháu biết."
Viện trưởng đi tới, cầm tay của cô, "Chanh Tử, nếu như chống đỡ không nổi nữa, lại đến thành Giang tìm ta, ta sẽ giúp cháu."
Chạm vào lòng bàn tay đầy vết chái của viện trưởng, Thẩm Chanh có chút khó khăn lên tiếng, "Sáu năm này, khổ cực cho người rồi."
"Đứa nhỏ ngốc, ta không khổ cực. Ta vẫn luôn xem cháu và Thẩm Mộc như con của mình, trả giá cho hai đứa nhiều hơn nữa cũng là chuyện đương nhiên."
"Cảm ơn."
Thẩm Chanh không biết nói lời kiểu cách, nhưng hai chữ đơn giản này, lại đủ biểu đạt cảm kích của cô với viện trưởng.
"Câu cám ơn này ta nhận, nhưng tiền những năm này con chuyển cho ta tiền thì phải trả lại nguyên vẹn cho cháu."
Viện trưởng nói xong, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ đưa cho cô, "Ta gửi toàn bộ tiền vào trong tấm thẻ này, mật mã là sáu số không."
Thẩm Chanh không nhận, viện trưởng lại kiên quyết nhét tấm thẻ vào trong tay cô, "Nếu như ta cầm tiền này, là nhận hối lộ, không chỉ không giữ được công việc, còn có thể bị mang tiếng xấu."
Thẩm Chanh bỏ tấm thẻ lên trên bàn, "Nếu như cháu dùng danh nghĩa của người quyên số tiền này cho bệnh viện thì sao? Còn có người dám nói chuyện linh tinh sao!"
Xã hội này, tham ô nhận hối lộ có khối người, nhưng chân chính bị kéo xuống đài, tai tiếng lại có mấy ai?
Bác sĩ lấy tiền là nhận hối lộ tham ô, bệnh viện lấy tiền lại là chuyện đương nhiên.
Xã hội bất công này, cô cũng đã ha ha rồi.
Viện trưởng không tìm được cớ để phản bác Thẩm Chanh, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải thu hồi tấm thẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ tiếp nhận Thẩm Chanh dùng danh nghĩa của mình quyên tặng.
Nói chuyện xong, Thẩm Chanh đi ra từ phòng làm việc của viện trưởng, cầm chứng minh đi làm thủ tục xuất viện.
Làm xong thủ tục, đứng trước cửa thang máy chờ thang máy.
Đinh....
Cửa thang máy chậm rãi hé mở, Thẩm Chanh theo bản năng tránh qua một bên, chờ người ở bên trong đi ra.
Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trong thang máy.
Theo bản năng xoay người, muốn trốn tránh anh.
Thật không nghĩ đến Mộ Bạch cũng nhìn thấy cô, anh vội vàng đẩy đám người ra, đuổi theo ra thang máy.
"Chanh Tử!"
Rõ ràng nghe được tiếng nói của anh, Thẩm Chanh lại cố ý bước nhanh hơn.
Vừa vòng qua một chỗ ngoặt, liền nhìn thấy cửa một thang máy khác mở ra, cô định chen vào trước khi cửa thang máy đóng lại.
Nhưng còn chưa kịp vào thang máy, liền bị Mộ Bạch đuổi theo kịp kéo lại.
Cửa thang máy đóng lại, hai người bị ngăn cách ở bên ngoài.
|
Chương 112: Không phải xem bệnh chính là thăm bệnh nhân
Editor: May
"Chanh Tử, tại sao em lại ở bệnh viện?"
Mộ Bạch hiển nhiên thật không ngờ sẽ gặp được Thẩm Chanh ở bệnh viện, cho nên không kiềm được lo lắng.
"Ở bệnh viện, không phải xem bệnh chính là thăm bệnh nhân, tôi thuộc về vế sau."
Thái độ Thẩm Chanh đối với anh, vẫn là lạnh lùng giống như ngày xưa.
Nghe được cô nói như vậy, Mộ Bạch mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông tay cô ra, "Em không có chuyện gì là tốt rồi. Chanh Tử, tối nay anh mời em ăn một bữa cơm nhé."
"Không ăn, không rảnh."
"Vậy chừng nào thì em rảnh, anh chờ em."
"Tôi không có nào rãnh hết." Thẩm Chanh dùng tay bảng tên ở trước mặt, lạnh giọng nhắc nhở, "Nhìn thấy không, hộ lý."
Lúc này Mộ Bạch mới chú ý quần áo của cô, không kiềm được nhíu mày, "Không phải thăm bệnh nhân ư, sao thành hộ lý rồi."
"Thăm bệnh nhân và làm hộ lý có xung đột sao."
Nếu đổi lại trước kia, Thẩm Chanh có thể trực tiếp quay đầu bước đi.
Nhưng hiện tại không giống, nếu như cô không nói rõ ràng, chỉ sợ anh ta sẽ không dễ dàng thả cô đi.
Mắt thấy muốn rời khỏi bệnh viện thành Giang, cô không muốn nảy sinh thêm rắc rối.
Thời gian gần đây cô cảm giác trong lòng có chút bất an mơ hồ, mà ngọn nguồn bất an này ở đâu, cô lại không tìm được.
Đều nói song sinh tâm linh tương thông, cho nên cô bắt đầu lo lắng, em trai có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô muốn đưa em ấy rời khỏi nơi này.
"Em cần dùng tiền gấp sao?"
Thẩm Chanh làm hộ lý, Mộ Bạch chỉ có thể lý giải là vì cô thiếu tiền dùng.
"Ừ." Thẩm Chanh qua loa một tiếng.
"Anh có thể cho ...."
"Dừng lại!"
Thẩm Chanh không cho Mộ Bạch cơ hội nói hết lời, lạnh lùng nói: "Tôi vẫn là câu nói kia, chúng ta không có nửa xu liên quan, anh nên đi đâu thì đi đi, đừng đến dây dưa với tôi nữa."
"Chanh Tử, anh không có ý muốn dây dưa với em, anh chỉ là lo lắng cho em, sợ em mệt đến thân thể suy sụp."
"Không cần anh quan tâm."
Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Chanh đối với mình lạnh lùng như vậy, trái tim Mộ Bạch đều sẽ co rút đau dử dội.
Anh không biết nên dùng cách gì để đền bù sai lầm ban đầu, để xoay chuyển lòng của cô.
Nhìn Thẩm Chanh, anh nghiêm túc mở miệng, "Tám giờ tối, anh ở bên ngoài bệnh viện chờ em, sẽ chờ đến khi em xuất hiện mới thôi."
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Hai chân giống như là đúc bằng chì, mỗi một bước đều rất nặng nề.
Thẩm Chanh lạnh nhạt liếc qua bóng lưng của anh, xoay người ấn mở cửa thang máy, đi vào.
Cũng cùng thời gian đó, thôn Hoa Đào.
Tối hôm qua sau khi Tôn Nham đến, liền hỏi thăm chỗ ở của Thái Toàn trước tiên.
Nhưng lúc tìm đến trong nhà ông, ngoại trừ vợ và con gái Thái Toàn ở nhà, hoàn toàn không thấy được bóng người của Thái Toàn.
Vợ Thái Toàn nói ông ra khỏi cửa rồi, rất nhanh sẽ trở về, nhưng Tôn Nham trái chờ phải đợi cả một buổi tối cũng không đợi được người.
Tôn Nham biết chờ đợi như vậy hoàn toàn không phải cách hay, đứng dậy ý định rời đi.
Nào ngờ vợ Thái Toàn tiến lên trước giữ anh lại, "Chờ một chút đi, lão Thái sắp trở về rồi, cậu xem tôi cũng sắp nấu xong cơm, bằng không ăn một chút rồi đi."
Nếu nói ăn cơm, Tôn Nham thật sự không có khẩu vị, càng không có tâm trạng đó.
Nếu bây giờ làm không xong chuyện này, trở về lấy cái gì hoàn thành báo cáo nhiệm vụ.
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau cả trứng.
"Tôi còn có chuyện phải làm, sẽ không ăn cơm đâu." Tôn Nham nói xong, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho vợ Thái Toàn, "Phía trên này có số điện thoại của tôi, nếu Thái Toàn trở về, bà liền liên lạc với tôi."
Nhìn thấy danh thiếp, rõ ràng vợ Thái Toàn có chút kinh ngạc.
Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Nham, bà đã cảm thấy anh không đơn giản, bây giờ nhìn đến danh thiếp, chứng minh bà đoán không sai.
|
Chương 113: Có quen hay không?
Editor: May
Một tia tính toán chợt lóe lên ở trong mắt vợ Thái Toàn.
Theo ý bà, người đàn ông này không có địch ý.
Nếu không có địch ý, lại từ thành Đô tới, không phú thì cũng quý, trước mặc kệ anh ta đến đây vì mục đích gì, giữ chân anh ta lại rồi hãy nói.
Nếu nói địch ý, Tôn Nham đương nhiên là không có.
Nói như thế nào, hiện tại người một nhà của Thái Toàn cũng coi như là thân thích của ông chủ anh.
Trước khi chân tướng của sự tình chưa điều tra rõ ràng, anh tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
"Vị tiên sinh này, anh cứ ngồi thêm một lát đi, hiện tại tôi đi ra ngoài tìm xem, nhìn xem có thể tìm lão Thái trở về hay không."
Hồ Trung Tuệ - vợ Thái Toàn rót cho Tôn Nham một tách trà, cũng không đợi anh đáp lại, liền vội vã chạy ra ngoài.
Không ngờ mới ra sân nhỏ, liền đánh phải Thái Toàn trở về từ bên ngoài.
"Đồ chết tiệt!" Hồ Trung Tuệ nâng quả đấm lên đập lên người ông một cái, "Cả đêm không về nhà, ông chạy đến nơi quỷ quái nào!"
Thấy Thái Toàn cúi đầu không đáp lời, Hồ Trung Tuệ mắng chửi mãnh liệt nói: "Cả ngày vươn thẳng đầu lên, giống như con chó Nhật."
Nói xong, tức giận kéo ông một phát, "Nhanh chóng quay về nhà, trong nhà có khách đến!"
Có thể Hồ Trung Tuệ quá mức nóng ruột, hoàn toàn không để ý đến một mảnh máu ứ đọng trên mặt Thái Toàn.
Vừa mới vào nhà, Hồ Trung Tuệ liền không thể chờ đợi được kéo Thái Toàn đến trước mặt Tôn Nham, "Lão Thái ông mau nhìn xem, có biết vị tiên sinh này hay không, cậu ta chính là đặc biệt từ thành Đô tới tìm ông ...."
Tôn Nham đang nhấp một ngụm trà, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy mặt mũi Thái Toàn bầm dập, không nghẹn được liền phun ngụm trà ra.
Thái Toàn đứng cách anh chưa tới một mét, hoàn toàn không kịp trốn đã bị phun đến mặt đầy nước.
"Khụ! Xin lỗi!"
Phun lên mặt người khác như vậy, Tôn Nham cảm thấy có chút băn khoăn.
Hơn nữa, anh phun không phải là ai khác, là cậu ruột của thiếu phu nhân bọn họ.
Nếu như bị thiếu phu nhân biết được, còn không bắt anh cắt yết hầu tạ tội sao.
Anh vội ho một tiếng đứng dậy, mang theo vài phần xin lỗi, đưa một tờ khăn giấy cho Thái Toàn, "Lau một chút đi."
Thái Toàn không có ý định muốn nhận, Hồ Trung Tuệ thấy, lập tức liền cầm lấy khăn giấy từ trong tay Tôn Nham, sau đó săn sóc lau đi nước trên mặt Thái Toàn.
"Aizz! Nhẹ một chút, bà - gái có chồng này!" Bị lăn qua lăn lại như vậy, ngũ quan của Thái Toàn cũng sắp vặn vẹo, đau đến ông trực tiếp chửi má nó.
"Có khách ở đây, ông nói chuyện dễ nghe một chút." Hồ Trung Tuệ nói xong, lúc này mới chú ý tới vết thương trên mặt Thái Toàn.
Ngay lập tức sa sầm mặt, hạch hỏi ông, "Mặt ông bị ai đánh, đắc tội người nào hay là nửa đêm trộm đồ bị người bắt được?"
Mới vừa rồi còn ra vẻ hiền thục săn sóc, trong nháy mắt liền thành người đàn bà chanh chua nông thôn.
Tôn Nham nhìn thấy liền choáng váng.
"Bà - người phụ nữ có chồng này, ở trước mặt người ngoài mà nói hưu nói vượn gì đó? Còn ngại ông đây chưa đủ dọa người." Thái Toàn ngồi xuống ở bên cạnh, có chút tức giận nhìn bà ta chằm chằm, "Ông đây chỉ là vấp ngã, bà lại có thể biên soạn ra một quyển sách sao!"
"Ngã? Ông là ngã lên bãi phân trâu đi? Ngã thành đức hạnh này, ông đã có thể phá kỷ lục thế giới rồi! Ông chỉ có chút tiền đồ này, còn muốn lừa gạt bà đây sao?"
Lời của Thái Toàn, hiển nhiên không thể gạt được Hô Trung Tuệ, bà ta vừa nghe liền biết ngay ông đang nói sạo.
Hơn nữa bà lại không ngốc, ngã và bị đánh mà bà còn không nhìn ra sao?
Nghe đối thoại của hai người, vẻ mặt Tôn Nham hắc tuyến.
Anh nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là đi nhầm chỗ, tìm lầm người rồi không.
Kiểu cách, khí chất cao ngạo lại lạnh lùng của thiếu phu nhân, là một đại mỹ nữ hiếm thấy, sao lại có thân thích độc đáo như vậy.
Tôn Nham vội ho một tiếng, lần nữa ngồi xuống, ngay sau đó rút từ trong bóp da ra một tấm hình cho bọn họ xem, "Có quen hay không?"
Hết mất ngủ vì trầm cảm, cao huyết áp
|
Chương 114: Nhìn có vẻ rất nở mày nở mặt nha
Editor: May
Tôn Nham vội ho một tiếng, lần nữa ngồi xuống, ngay sau đó rút từ trong bóp da ra một tấm hình cho bọn họ xem, "Có quen hay không?"
Người trong hình, da trắng nõn nà, dung mạo kiều mỵ.
Hào quang của cô bắn ra bốn phía, giống như chỉ một ánh mắt, cũng có thể làm cho người ta trầm luân.
Nhìn thấy người trong hình, Thái Toàn và Hồ Trung Tuệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thanh hô lên một cái tên: "Thẩm Chanh!
Hiển nhiên, bọn họ quen biết người trong hình.
Thái Minh Kiều - con gái Thái Toàn nghe được tiếng động đi ra từ buồng trong, nhìn thấy ảnh chụp trong tay Tôn Nham, tiến lên một phát đoạt lấy, sau khi liên tục xác nhận, phát ra một tiếng giễu cợt: "Ban đầu sa sút giống như con chó, không ngờ bây giờ nhìn qua còn rất nở mày nở mặt nha."
"Minh Kiều!"
Hồ Trung Tuệ sa sầm mặt, muốn quát bảo Thái Minh Kiều dừng lại, nhưng vẫn muộn một bước.
"Tiện nhân này! Ăn mặc lẳng lơ như vậy cho ai xem đây? Cũng không biết dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì, đã làm Tiểu Tam hay Tiểu Tứ cho người khác...."
Trong lời nói của Thái Minh Kiều tràn đầy khinh miệt và giễu cợt, móng tay sơn màu đen mơn trớn ở trên tấm hình ....
Xoẹt....
Ảnh chụp, cứ như vậy bị cô ta xé thành hai nửa.
Giống như có thâm cừu đại hận với người trong hình, cô ta chồng ảnh chụp lên nhau, lại dùng sức xé một cái!
Động tác như vậy liên tục lặp lại nhiều lần, đến khi xé một ảnh chụp thật tốt thành mảnh vụn, cô ta mới bớt tức.
Tay vừa nhấc, mảnh nhỏ chậm rãi bay xuống trên đất.
Nhìn thấy hành động của Thái Minh Kiều, ánh mắt của Tôn Nham chìm xuống, lạnh đi vài độ.
Lần đầu tiên, anh có loại xúc động muốn đánh phụ nữ.
Hồ Trung Tuệ phát giác được biến hóa của anh, vội nháy mắt với Thái Minh Kiều, muốn ra hiệu gì đó, nhưng há to miệng lại không có nói ra.
Thái Toàn liếc nhìn Thái Minh Kiều, quát: "Không có chuyện của mày, trở về phòng đi!"
"Con không trở về." Thái Minh Kiều kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh.
Cô ta nhìn về phía Tôn Nham, có chút xem thường mở miệng, "Nói đi, hôm nay anh tới tìm cha tôi có mục đích gì, nếu như là muốn biệt chuyện về người phụ nữ kia từ chỗ chúng tôi, vậy thì mời về."
Hồ Trung Tuệ dùng cùi chỏ huých cô ta một chút, hạ giọng nói: "Minh Kiều, không được hồ đồ."
"Mẹ!" Thái Minh Kiều hờn dỗi một tiếng, "Sao mẹ lại hướng về người ngoài! Năm đó lúc Thẩm Chanh rời đi đã bắt nạt con ra sao, mẹ không nhớ hả? Bây giờ mặc kệ cô ta làm cái gì? Cô ta sống hay chết đều không có quan hệ gì với chúng ta!"
Chỉ từ trong lời nói của Thái Minh Kiều, Tôn Nham đã hiểu được một hai.
Nếu như anh đoán không sai, thiếu phu nhân và người trong gia đình này từng có thù oán, hơn nữa đã đến mức cả đời không qua lại với nhau.
Nhưng nếu là như vậy, tại sao thiếu phu nhân lại sẽ gửi một số tiền lớn cho Thái Toàn vào hàng tháng.
Số tiền đó đối với thiếu phu nhân mà nói, tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ.
Mắt lạnh nhìn một nhà ba người này, trong ánh mắt Tôn Nham tóe ra một ánh sáng mang theo nguy hiểm.
Hồ Trung Tuệ là người đàn bà thông minh lanh lợi, bà ta biết Tôn Nham không phải là một nhân vật đơn giản, đương nhiên không sẽ dụ dỗ con gái của mình.
Vội kéo Thái Minh Kiều lên, xô đẩy cô ta, "Minh Kiều, con nhanh đi vào, nơi này không có chuyện của con."
Thái Minh Kiều không thuận theo, đẩy tay Hồ Trung Tuệ ra, la hét, "Mẹ, con không muốn đi vào."
Bốp!
Thái Toàn đứng dậy, giơ tay lên liền cho cô ta một cái tát, "Cút vào trong!"
Thái Minh Kiều bị ông tát như vậy, có chút ngu muội, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, bụm mặt trốn đến sau lưng Hồ Trung Tuệ, uất ức khóc lên, "Hu hu.... Mẹ, cha đánh con ...."
Hồ Trung Tuệ luôn xem Thái Minh Kiều là bảo bối, nâng niu thương yêu trong lòng bàn tay, đương nhiên không thể nhìn cô chịu một chút uất ức.
Nghe thấy cô vừa khóc, cực kỳ giận dữ, vung nắm đấm liền đập lên người Thái Toàn, "Thái Toàn ông điên rồi sao! Đánh con gái làm cái gì! Nếu đánh bị thương mặt! Đời này của con bé liền bị hủy rồi!"
|