Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 120: Thực hiện hứa hẹn
Editor: May
Lúc tối, bọn người hầu nghị luận trong lương đình ở sau vườn hoa.
"Có nghe nói hay không, hôm nay thiếu gia mang theo phụ nữ trở về."
"Nghe nói là bị bệnh. Buổi chiều bác sĩ Triệu đi kiểm tra cho cô ta, hình như còn bị thiếu gia dạy dỗ một trận."
"Bác sĩ Triệu bị giáo huấn? Trời ạ! Sẽ không phải là mắc bệnh nan y gì đó nên bác sĩ Triệu không trị được chứ?"
"Suỵt! Cô nói nhỏ một chút, bây giờ thiếu gia còn chưa ngủ đâu, nếu như bị ngài ấy nghe được, chúng ta còn không thể cuốn bao quần áo cút đi à."
"Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, các người có biết không? Vừa rồi tôi đi hỏi chú Chung, chú Chung bảo tôi đừng nghe ngóng. Tôi thấy bộ dáng của ông ấy kì quái thần bí, nên không lại đi mài trước gót chân của ông ấy, muốn biết chuyện của thiếu gia và phụ nữ nữa?"
"Các người còn không biết chú Chung sao, không nói đến kín miệng, ông ấy còn không nói thị phi ở sau lưng người khác. Dù anh cầm dao ép buộc ông ấy, cũng chưa chắc có hỏi ra được cái gì."
"Thật không vậy...."
"Nói thật, tôi làm việc trong này hơn hai năm, cũng không thấy thiếu gia trở lại mấy lần, hoàn toàn không ngờ ngài ấy lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn mang theo phụ nữ."
"Đúng vậy, loại đàn ông độc thân hoàng kim như thiếu gia, ánh mắt yêu cầu rất cao, người bình thường hoàn toàn không lọt vào nổi mắt xanh của ngài ấy."
"Ngài ấy mang phụ nữ về, khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải bình hoa ...."
Nói Thẩm Chanh không phải bình hoa, vậy thì đúng rồi.
Vì lúc này, cô đang phơi bày một mặt không đơn giản của cô.
"Thi Vực! Anh đặc biệt sao... hồn nhạt!"
Thử hỏi khi một người phụ nữ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông xích trần nửa người trên, sẽ có phản ứng gì?
Đáp án dĩ nhiên là, giống như phản ứng của Thẩm Chanh.
Rống giận qua đi, duỗi chân dài một mét ra, hung hăng đá qua.
Đáng tiếc phản ứng của người đàn ông bên cạnh quá mức nhanh nhẹn, trực tiếp dùng bàn tay to bắt lấy mắt cá chân của cô, tránh đi công kích này.
Thẩm Chanh thẹn quá hóa giận, nâng một cái chân khác lên đá tới.
Thi Vực chỉ hơi chuyển thân thể sang bên cạnh một chút, cô liền đá một vào khoảng không.
Còn chưa kịp rút chân về, đã bị Thi Vực dùng chân ngăn chận.
Hai chân bị anh giam cầm, hơn nữa còn là dùng cách này.
Tư thế này, dùng mờ ám để hình dung hiển nhiên còn chưa đủ thỏa đáng.
Mặt Thẩm Chanh có chút đỏ lên, cũng không biết là bị tức đỏ, hay là bị xấu hổ nên ửng đỏ.
Cô không kềm chế được cơn giận nhìn trừng trừng Thi Vực, soàn soạt tốn hơi thừa lời, "Thả tôi ra!"
Thi Vực dùng tay chống cái cằm cương nghị, liếc xéo cô, giống như là đang thưởng thức một hàng mỹ nghệ.
"Không buông." Anh không nhanh không chậm phun ra hai chữ, hỗn xược lại ngả ngớn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của anh càng làm nổi bật đường nét rõ ràng, ngũ quan như là đao khắc ra, đẹp mắt đến mức khiến trời cao ghen ghét.
Nhưng vào lúc Thẩm Chanh nhìn thấy, lại thấy rất chói mắt.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết mức khiến giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút, "Họ Thi kia, rốt cuộc anh muốn gì?"
"Không muốn gì hết, chỉ là thực hiện hứa hẹn, gặp em ở trên giường, nhân tiện ngủ một giấc."
"...." Ngủ cả nhà anh á!
Thẩm Chanh thề, nếu có thể, cô nhất định sẽ cầm dao găm, vạch cái khuôn mặt khiến người thần công phẫn kia!
"Muốn mắng người, hả?"
Thi Vực giương nhẹ khóe môi lên, cười đến quyến rũ mờ ám lại hóng hách.
"Xin lỗi, tôi vẫn thật chưa có hứng thú kia."
Biết mình không có đường sống phản kháng, Thẩm Chanh hờn dỗi giống như nghiêng đầu qua một bên.
Đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương có chút chua xót, chỉ cảm thấy trí nhớ giống như vụn vặt, một mảnh trống rỗng.
Sau khi đi ra từ bệnh viện đã phát sinh chuyện gì, hoàn toàn không nhớ gì cả.
.
|
Chương 121: Ngoan giống như một con mèo nhỏ
Editor: May
Nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã tối rồi.
Không biết bệnh viện bên kia thế nào.
Thẩm Chanh không yên lòng, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Trung Minh hỏi tình huống một chút.
Nhưng hai chân bị người đàn ông bên cạnh giam cấm, đến động một chút cũng khó khăn, hoàn toàn không có cách nào lấy điện thoại di động từ túi quần trong ra.
Trong lòng có chút nôn nóng, nhưng lại không thể không kiềm nén.
Quay đầu, lạnh lùng mở miệng, "Họ Thi kia, chúng ta nói chuyện."
Thi Vực nhắm nửa con mắt, lười nhác giơ khóe môi lên, "Hiện tại tâm tình của tôi không tốt, không muốn nói."
Lửa giận lại rối loạn tuôn ra ở trong lòng, Thẩm Chanh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tận lực khắc chế tâm tình của mình, "Nói đi, muốn tôi làm cái gì."
Một tên con trai lưu manh mở miệng, "Dỗ dành tôi."
Thẩm Chanh:.... ! !
Cô chỉ muốn tặng anh ta một câu dỗ dành em gái anh.
Người đàn ông này muốn, làm, hoàn toàn không có giống như một người bình thường.
"Nhanh lên, dỗ dành tôi."
Giọng nói mềm nhũn, Thẩm Chanh nghe đến toàn thân run lên, nổi da gà suýt chút nữa chấn động rớt xuống trên đất.
"Dỗ dành như thế nào?!"
Cô gần như nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
"Ân cần vừa ôm vừa hôn, mặc em lựa chọn."
"...." Thú tính của người đàn ông này nói đến là đến, cũng không có chút dấu hiệu.
"Nếu em không muốn, vậy thì thôi đi." Thi Vực nói xong, một tay gối ở phía sau cổ, trực tiếp nhắm mắt lại.
Thẩm Chanh: "...."
Suy nghĩ khoảng một phút, cô nghiến nghiến răng, chủ động dâng môi qua.
Đúng vậy, cô chỉ luôn có bộ dáng kháng cự với Thi Vực, giờ lại hiến hôn rồi!
Nụ hôn này kéo dài không lâu, thậm chí có thể nói rất ngắn, nhưng đã đủ khiến tâm tình Thi Vực thật tốt.
Cảm giác được bàn tay to nắm mắt cá chân có chút buông lỏng, Thẩm Chanh nhanh chóng thu hồi chân lại.
Sau đó, cũng rút cái chân khác ở dưới chân anh trở về.
Thân thể lưu loát chuyển sang bên cạnh, đang muốn ngồi dậy, lại bị Thi Vực nắm lấy cổ tay.
Anh chỉ dùng sức kéo một cái, liền ôm cả người cô vào trong ngực.
Một cổ mùi xì gà nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi thơm ngát độc hữu trên người anh, nhanh chóng chui vào phổi Thẩm Chanh.
Hô hấp nóng rực nặng nề đánh vào trên mặt, chóp mũi, cái cằm, và cổ của cô.
Cô đột nhiên đỏ mặt.
Trái tim, thình thịch thình thịch, nhảy lên đến mức không hề có tiết tấu.
Đại não Thẩm Chanh trống không một giây, lại có thể quên mất phản kháng.... -
Mẹ kiếp, đây cũng quá không hợp logic rồi!
Không phải cô nằm mộng của nghĩ muốn xé nát người đàn ông này sao?
Đặc biệt sao, lại có thể khuất phục ở dưới dâm uy của anh!
Vừa ôm vừa hôn bác của anh ta á, về sau còn có tôn nghiêm gì ở trước mặt anh ta!
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy nổi giận.
Cô vùng vẫy một chút, không ăn thua gì.
Lại động một chút, vẫn là vô dụng.
Anh giống như là quyết tâm, không cho cô bất kỳ một cơ hội có thể chạy trốn nào.
Nhìn khuôn mặt cách trước mặt của cô chỉ có mấy centimet, Thẩm Chanh soàn soạt tốn hơi thừa lời, "Có thể nói chuyện sao?"
Thi Vực nhắm mắt lại, dán mặt mình càng gần mặt cô hơn, mới không nhanh không chậm lên tiếng.
"Có thể."
Giọng nói sâu lắng, vô cùng từ tính, giống như là có thể đơn giản đầu độc lòng của người ta.
Thẩm Chanh quay mặt, muốn duy trì khoảng cách nhất định với anh.
Thi Vực quá bá đạo, không cho cô cơ hội này, dùng tay bưng lấy mặt của cô, thật sự xoay cô lại.
Một lần nữa mặt dán mặt, khoảng cách càng gần hơn.
Thẩm Chanh thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập không có quy tắc kia, và cảm giác được tiếng hít thở dần dần dồn dập kia....
Mẹ nó, đây là tiết tấu muốn tự rước lấy họa.
Cô hít vào một hơi, lại hít vào một hơi.
Tự suy xét không ngừng, vẫn quyết định không nên chọc người đàn ông bá đạo lại phúc hắc này.
Ở trong lòng anh an phận xuống, ngoan ngoãn, như là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
|
Chương 122: Có phải anh điều tra tôi không?
Editor: May
Cúi đầu nhìn người phụ nữ an tĩnh kỳ quái trong ngực, Thi Vực híp híp mắt, dùng ngón tay suông dài nâng cằm của cô lên, "Muốn nói chuyện gì với tôi?"
Thẩm Chanh không có đẩy tay của anh ra, ở dưới ánh mắt nóng rực của anh, cô càng trở nên tỉnh táo.
Tự nâng dũng khí lên một chút, cô mím đôi môi đỏ mọng, "Có phải anh điều tra tôi không? Chuyện của tôi, anh biết được bao nhiêu?"
Nếu như cô đoán không sai, anh hẳn là đã biết được sự tồn tại của em trai cô, hơn nữa còn rõ như lòng bàn tay thân phận thật của cô.
Dùng năng lực và bản lãnh của anh, muốn điều tra Thẩm Chanh cô, đây là một chuyện dễ dàng!
Đúng như lời của anh, chỉ có anh muốn làm, không có anh không làm được.
Điểm này, cô không thể phủ nhận.
Bởi vì sự lợi hại của anh, cô đã sớm được chứng kiến rồi!
Nghe được giọng nói của cô, Thi Vực dùng ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mơn trớn trên cằm bóng loáng của cô, con ngươi lạnh như hàn đàm híp đến càng sâu hơn, "Chỉ cần chuyện có liên quan đến Thẩm Chanh Tử kia, tôi gần như đều phải biết."
Tuy rằng ba chữ Thẩm Chanh Tử khiến Thẩm Chanh có chút khó chịu, nhưng cô không có tâm tư so đo với anh, chỉ là lạnh lùng mở miệng, "Anh đã biết, vậy nên cách xa tôi một chút, tôi có quá nhiều kẻ thù, sợ rằng sẽ liên lụy đến anh."
Thi Vực nghe tiếng, khẽ hừ mũi, "Kẻ thù? Nực cười! Ai dám đối nghịch với người phụ nữ của Thi Vực?"
Bá đạo như anh, mặc kệ lúc nào, đều có thể liều lĩnh đến không ai bì nổi.
Lần đầu tiên, Thẩm Chanh không phủ nhận lời của anh.
Ở trước mặt anh, cũng hiếm khi nghiêm túc được một lần, "Không có người đối nghịch với anh là thật, nhưng người đối nghịch với tôi có thể xếp hàng từ thành Giang đến thành Đô, hoặc có lẽ càng nhiều hơn."
"Ừ, vậy thì thế nào?" Ngữ khí của anh không hề quan tâm
Lời của anh, lại khiến Thẩm Chanh không phản bác được.
Đúng vậy, vậy thì thế nào?
Hiện tại cô quả thật là thiếu phu nhân nhà họ Thi, là vợ của anh danh chính ngôn thuận.
Nếu như anh không đồng ý ly hôn, không đồng ý bỏ rơi cô, vậy cả đời cô cũng sẽ không khôi phục thành độc thân lại.
Cô có thể như thế nào?
Hẳn là không có gì có thể ngược trái tim hơn chuyện này nha.
Đối diện với con ngươi sâu không thấy đáy kia, cô vẫn là bình tĩnh như vậy, lại tránh đi đề tài mới vừa rồi, "Tôi muốn đi bệnh viện một chuyến."
"Đi làm gì?"
"Không phải nói chỉ cần có liên quan tôi đều sẽ biết sao? Vậy mà anh còn hỏi."
"Nếu như là đi gặp Thẩm Mộc, vậy thì không cần, bởi vì tôi đã thay em giải quyết tất cả phiền toái, an bài cậu ta thỏa đáng." Anh nói xong, đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ quý giá trên tay, khóe môi giương nhẹ, "Hơn nữa vào lúc này, Thẩm Trung Minh hẳn đã tiến vào khách sạn tốt nhất thành Giang rồi."
Thẩm Chanh nhìn anh, sa sầm mặt, cuối cùng cảm xúc khắc chế trong thời gian dài cũng bộc phát: "Hồn nhạt! Thẩm Trung Minh là tên để anh gọi à?!"
"Hả? Tôi đây là cưới vợ theo vợ, em gọi ông ta là gì, tôi gọi cái đó." Vẻ mặt Thi Vực lạnh nhạt, tâm tình rất tốt, không hề bị cô ảnh hưởng.
"...." Cô bình thường gọi Thẩm Trung Minh là ma bài bạc, chẳng lẽ cầm thú này cũng muốn gọi theo?
"Chẳng lẽ em hy vọng tôi gọi ông ta là nhạc phụ?" Thi Vực giống như nghiền ngẫm lên tiếng.
"Gọi em gái anh!"
"Gọi em gái anh? Bảo bối, em đừng nháo, nói như thế nào cũng là trưởng bối, sao có thể sỉ nhục lão nhân gia ông ấy như vậy."
"Dựa vào!"
Thẩm Chanh lập tức nóng giận bùng nổ, muốn giãy thoát từ trong lòng anh.
Nào ngờ cô mới vùng vẫy một chút, Thi Vực liền dụng tay khống chế được cô.
Sau đó, anh dùng tay gắt gao nhốt chặt eo của cô, có chút tham lam vùi mặt ở chỗ xương đòn vai của cô, nặng nề mở miệng: "Ngủ."
Nói xong, anh trực tiếp nhắm mắt lại.
Nhưng Thẩm Chanh lại không có cách nào bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng: "Tôi muốn kiện anh quấy rối tình dục!"
|
Chương 123: Sự kiện báo cảnh sát.
Editor: May
Nghe được lời của cô, Thi Vực mở mắt ra.
Đưa tay, lấy điện thoại thả trên tủ đầu giường qua, đặt ở trước mặt Thẩm Chanh, thản nhiên mở miệng, "Ừ, cầm lấy đi báo cảnh sát."
Nói xong, anh rút tay từ trên lưng Thẩm Chanh ra, dùng tay chống đầu, nghiêng mặt nhìn cô.
Bộ dạng ngả ngớn này, khiến cho Thẩm Chanh nhìn thấy, liền cảm thấy trong lòng giống như là bị mèo cào rất không thoải mái.
Cô không nói chuyện, trực tiếp nắm điện thoại lên, dùng ngón tay trượt màn hình để mở khóa....
Vừa mới mở khóa, cô liền sửng sốt.
Hình nền điện thoại di động của anh, lại là hình của cô!
Trong tấm ảnh cô mặc lễ phục, trang điểm trang nhã, đeo đồ trang sức chói mắt.
Đây là cô trong hôn lễ của Lâm Tiểu Miêu.
Tấm hình này hẳn là bị phóng viên chụp được.
Nhưng mà, lúc ấy cô có cười qua sao? Còn cười đến ngọt muốn chết như vậy!
Quên đi chuyện báo cảnh sát, nhanh chóng mở cài đặt ra, muốn đổi hình nền trên di động đi.
Nhưng sự thật chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ điều chỉnh như thế nào, thiếp lập như thế nào, nhưng hình nền điện thoại chính là không đổi được.
Nhìn thấy cô có chút rầu rĩ, Thi Vực giơ khóe môi đẹp mắt lên, mấp máy môi, "Bảo bối, em yên tâm, hình của em sẽ từ từ biến mất theo di động này."
Ngụ ý, mặc kệ em dùng phương thức gì, cũng đừng nghĩ đến xóa bỏ tấm hình này!
Thẩm Chanh chịu đựng xúc động muốn vứt điện thoại di động, động tác thuần thục ấn ba số '110' ở trên bàn phím quay số của điện thoại, sau đó gọi đi.
Điện thoại rất nhanh được tiếp thông, Thẩm Chanh chỉ là lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, liền mở miệng nói: "Tôi muốn báo cảnh sát! Có người quấy rối tình dục tôi!"
"Vị tiểu thư này, cô không nên kinh hoảng, mời tỉnh táo lại nói vị trí cụ thể bây giờ của cô cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ mau chóng đuổi tới hiện trường."
Đầu kia, giọng nói của cảnh sát nhân dân truyền đến.
Vị trí cụ thể? Lúc này Thẩm Chanh mới chú ý hoàn cảnh nơi này.
Gian phòng ngủ này khoảng mấy trăm mét vuông, sofa, đồ cổ, đèn thủy tinh, xích đu, cùng với giường cực lớn rộng ba mét.... Quả thật xa hoa đến cực hạn.
Lại nhìn ban công trong phòng, một đường cong hình tròn, cửa sổ thủy tinh sát đất vòng quanh bốn phía.
Chung quanh trồng hơn mười loài hoa không biết tên, xinh đẹp nở rộ, vô cùng mỹ diễm.
Ngoài cửa sổ sát đất, nhìn không thấy ranh giới tòa nhà, to đến kinh người!
Thẩm Chanh không thể dựa vào những thứ này đoán ra đây là đâu, nhưng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, cô có thể kết luận, đây là trong thành phố.
"Tiểu thư, tiểu thư, vẫn còn ở đó chứ!"
Đầu kia, truyền đến giọng nói lo lắng của cảnh sát nhân dân.
Không đợi Thẩm Chanh mở miệng, Thi Vực ưu nhã lấy di động qua, nói một câu với đối phương: "Vị trí cụ thể, dinh thự nhà họ Thi."
"Dinh thự nhà họ Thi?" Cảnh sát nhân dân giống như là nhận lấy kinh hãi gì đó, "Khẳng định là dinh thự nhà họ Thi sao ...."
"Ừ."
"Vậy anh ...."
"Tôi chính là người quấy rối tình dục cô ấy, Thi Vực."
"Gì? Thi.... Thi Vực? Thi Vực - chủ nhân dinh thự nhà họ Thi?"
"Ừ."
"...." Nếu như có thể, cảnh sát nhân dân ở đầu kia nhất định sẽ rất cung kính dâng lên một câu: Thi đại thiếu gia mời ngài, ngài muốn quấy rối như thế nào thì quấy rối như thế đó, chúng tôi không có quyền can thiệp, cũng không dám can thiệp!
Thẩm Chanh nghe được ẩn ý trong lời nói của anh.
Uy hiếp, đặc biệt sao... đây là uy hiếp trần trụi!
Cô có chút nổi giận, một phát đoạt di động từ trong tay Thi Vực qua, cả giận nói: "Bảo vệ công dân là nghĩa vụ của các người! Mười phút sau còn chưa tới! Tôi sẽ tố cáo các người!"
Tút....
Đáp lại Thẩm Chanh, là tiếng điện thoại bị cắt ngang.
Cảnh sát nhân dân cắt đứt điện thoại công dân báo cảnh sát, quả thực là điều chưa từng nghe thấy.
"Dựa vào!"
Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, vươn tay liền ném điện thoại di động đi.
|
Chương 124: Sao có chút phụ nữ?
Editor: May
Nhưng điện thoại rơi xuống đất, không những không có bị rơi hư, ngược lại còn vang lên vào lúc này.
Thi Vực nhẹ liếc mắt nhìn điện thoại trên sàn nhà, không có phản ứng.
Bộ dạng từ chối cho ý kiến này, giống như là một người đứng ngoài cuộc không quan tâm.
Về phần là ai gọi điện thoại tới, hoàn toàn không để trong lòng.
Thẩm Chanh giống như dự liệu được anh sẽ là phản ứng này, cho nên càng sẽ không để ý điện thoại ở trên mặt đất.
Huống hồ, mới vừa rồi còn là cô ném điện thoại ra.
Cô xê dịch thân thể về phía bên cạnh, duy trì vị trí cách Thi Vực khoảng nửa mét.
Quay mặt đi, không nhìn người đàn ông bên cạnh, cũng không nhìn điện thoại ở trên mặt đất.
Điện thoại cứ không ngừng vang lên, chấn động như vậy.
Đối phương dường như không có ý định cắt đứt, gọi một cuộc lại một cuộc.
Nếu không phải có chuyện gì gấp, ai dám liều chết quấy rầy Thi Vực lâu như vậy?
Thẩm Chanh thoáng nhíu mày, như là nghe không nổi nữa, thoáng xoay người xuống từ trên giường, đi chân trần qua, khom người nhặt điện thoại trên sàn nhà lên.
Liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, chân mày cô càng nhíu chặt hơn.
6?
Kì quái, đây là số quỷ gì ....
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua màn hình, nhận điện thoại, ấn phím rãnh tay.
"Ông chủ, đã dẫn người tới, ngài có muốn gặp mặt ông ta không?" Là giọng nói của Tôn Nham.
"...." Thẩm Chanh không nói gì.
Bởi vì từng tiếp xúc với Tôn Nham mấy lần, cô nghe ra được giọng của anh.
"Ông chủ?" Đợi không được câu trả lời, Tôn Nham thử gọi một tiếng.
"Ừ!" Thẩm Chanh nín thở, cố gắng hết mức khiến giọng nói của mình nghe thô cuồng một chút.
Người phụ nữ có thể kiêu ngạo, hỗn xược, lại cố tình gây sự như vậy ở trước mặt Thi Vực, Thẩm Chanh tuyệt đối là người đầu tiên từ trước tới nay.
Đã từng có người chạm qua điện thoại của Thi Vực, hôm sau tay liền bị đánh tàn.
Còn có hacker muốn đánh cắp tư liệu từ điện thoại di động của anh, ba ngày sau, tay tên hacker đó cũng bị đánh cho tàn phế rồi.
Nhưng hôm nay, điện thoại của Thi Vực lại để cho một người phụ nữ ném đi!
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ oanh động toàn thành.
"Ông chủ, hiện tại tôi đã ở bên ngoài dinh thự, có cần dẫn ông ta đi vào gặp mặt ngài không?" Tôn Nham lần nữa xin chỉ thị.
"Ừ, mang vào." Tiếp xúc với Thi Vực một thời gian dài, Thẩm Chanh tự nhiên cũng biết rõ phương thức nói chuyện của Thi Vực.
Anh tích chữ như vàng, có thể ít nói một chữ, tuyệt sẽ không nhiều lời nửa chữ.
"Vâng, ông chủ."
Tôn Nham cúp điện thoại, thả điện thoại di động lại trên bục lái xe.
Nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc.
Cảm giác hôm nay ông chủ có chỗ nào đó không đúng, không biết là tiếng nói, hay là giọng điệu nói chuyện.
Sao có chút phụ nữ?
Khụ!
Chẳng lẽ là gần đây mệt mỏi nên sinh ra nghe nhầm?
Tôn Nham lắc lắc đầu, mở cửa xe xuống xe, tiến lên chào hỏi với an ninh giữ cửa, cửa chính liền chậm rãi hé mở.
Anh về đến trên xe một lần nữa, khởi động xe, lái xe vào.
Vòng qua mấy khúc quanh ở trong dinh thự, xe ngừng ở bãi đổ xe dưới đất.
Xuống xe, Tôn Nham liếc mắt ra hiệu với thủ hạ, thủ hạ biết ý.
Mở cóp sau của xe, mang từ bên trong ra một tên đàn ông bị trói gô.
Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Thái Toàn mà Tôn Nham ép buộc tới từ thôn Hoa Đào.
Bởi vì Thi Vực không có ở thành Đô, hơn nữa có thể sẽ ở lại thành Giang một thời gian ngắn, Tôn Nham đành phải tạm thời đổi ý, mang Thái Toàn đến thành Giang gặp anh.
"Dẫn ông ta đi gặp ông chủ."
Tôn Nham ra lệnh một tiếng, thủ hạ kiền hợp sức kéo Thái Toàn ra khỏi bãi đổ xe.
Tay chân Thái Toàn bị trói, trong miệng còn bị chận một món đồ, đừng nói là phản kháng, dù muốn kêu cứu cũng không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có thể mặc người ức hiếp.
|