Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 125: Tính toán tiếp nhận tôi rồi?
Editor: May
Nghe điện thoại xong, Thẩm Chanh quay đầu lại ném điện thoại cho Thi Vực, "Trả lại cho anh."
Tay dài vừa nhấc, Thi Vực bắt lấy điện thoại cô ném đến, liếc xéo cô, giống như nghiền ngẫm mở miệng, "Bảo bối, hiện tại em nhúng tay vào chuyện của tôi, là tính toán tiếp nhận tôi, hửm?"
Thẩm Chanh nhẹ quét mắt nhìn anh, lạnh lùng mở miệng: "Cút!"
Dứt lời, cô liền nhìn cũng lười liếc nhìn anh thêm một cái, liền xoay người đi đến ban công, thoải mái ngồi xuống trên sofa.
Ánh mắt Thi Vực rơi vào bóng lưng của cô, con ngươi sâu như hàn đàm kia lấp lánh một chút quyến rũ.
Anh mau chóng xuống giường, thuận tay cầm áo sơ mi qua mặc vào.
Đồng thời đi tới ban công, anh ưu nhã cài nút trên áo lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hình dáng gương mặt tuấn mỹ đó cực kỳ rõ ràng, dáng người cao to và sung sức, càng thêm gợi cảm hơn người mẫu trên tạp chí.
Thẩm Chanh thừa nhận, cô nhìn cầm thú này nhiều lần.
Sau đó suy nghĩ bắt đầu rối rắm ....
Người đàn ông này, có tiền, có quyền, có sắc, là một tổng giám đốc bá đạo điển hình.
Không chỉ biết nói chuyện tình cảm ngọt ngào, còn sẽ đặc biệt cưng chiều người.
Anh nghĩ muốn phụ nữ dạng gì lại không có?
Có thể nói, phụ nữ muốn gả cho anh vượt qua bốn con số, nhưng tại sao phải không quấn lấy cô liền không thể?
"Sao? Có phải là cảm thấy chồng em qúa đẹp trai không?"
Thi Vực ngồi xuống ở bên cạnh cô, giang hai cánh tay tựa vào trên ghế sofa, hai chân xếp chồng, bộ dạng lười biếng lại tùy tính này, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ.
Đó chính là.... hoàn mỹ.
"Lúc anh không nói chuyện là rất đẹp trai." Thẩm Chanh khó khăn lắm khen ngợi anh một lần.
Nhưng hình ảnh hài hòa này, chỉ duy trì mười giây đồng hồ, đã bị cô vô tình đánh vỡ, "Đáng tiếc, mới mở miệng, liền hủy đi tất cả."
Thi Vực cũng không tức giận, lấy từ trong hộp thuốc tinh sảo ra một điếu xi gà đốt lên, hút.
Mùi xì gà nồng đậm, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí xung quanh.
Thẩm Chanh luôn nhạy cảm với mùi thuốc lá, cũng càng thêm kháng cự với mùi thơm đặc thù này.
"Khụ!"
Hít một hơi vào trong phổi, cô không nhịn được ho khan một tiếng.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bị mùi xì gà này nghẹn đến đỏ bừng, bọ dạng như vậy, nhìn có vẻ đáng yêu lại quyến rũ.
Cô dùng một tay bịt mũi, tay còn lại không ngừng quạt, dường như muốn xua tan mùi thuốc lá gay mũi này.
Trước đây, Thi Vực chỉ cảm thấy Thẩm Chanh, dã, cuồng, cay thậm chí có thể nói là độc.
Nhưng mà anh chưa từng thấy qua một mặt đáng yêu này.
Anh hít thật sâu một hơi xì gà, sau đó tới gần Thẩm Chanh, mờ ám phun một vòng khói về phía cô.
"Khụ!" Thẩm Chanh ho khan một tiếng, sau đó tức giận mắng: "Dựa vào! Hồn nhạt!"
Cô không mắng thì còn may, vừa mắng, nghiền ngẫm hào hứng của Thi Vực càng đậm hơn.
Anh lại hít một hơi, sau đó cúi người đè ép thân thể nhỏ của Thẩm Chanh, không nói một lời, trực tiếp dán chiếm hữu môi cô.
Công kích bất thình lình, Thẩm Chanh hiển nhiên không ngờ tới.
Đôi mắt xinh đẹp của cô trợn to, vẻ mặt kinh ngạc.
Không đợi cô làm ra bất kỳ phản ứng nào, Thi Vực liền chậm rãi phun khói vào trong miệng cô.
Thẩm Chanh vừa cảm giác được một cổ mùi bạc hà lạnh nhạt tuôn vào trong miệng cô, anh liền nhẹ nhàng khẽ hút, hút toàn bộ khói ngừng ở trong miệng cô về
Hành động này đã không thể dùng mờ ám để hình dung, bởi vì đã đạt đến cấp hạn chế!
Đầu Thẩm Chanh trống rỗng....
Nhìn khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như đao khắc ở trước mặt, trái tim của cô giống như là mất đi khống chế.
Thình thịch, thình thịch.... Nhảy lên vô cùng lợi hại.
Trong lòng Thẩm Chanh có chút rối loạn, về phần tại sao sẽ rối loạn, cô lại có thể không tìm được nguyên nhân!
Cảm giác được nhịp tim của cô nhanh hơn, lúc này Thi Vực mới rời khỏi môi của cô, cúi đầu nhìn cô, con ngươi sâu như hàn đàm hiện ra hơi thở mê hoặc lòng người.
.
|
Chương 126: Anh phối hợp một chút sẽ chết sao?
Editor: May
Không biết từ bao giờ, nút trên áo Thẩm Chanh đã mở hai viên....
Nội y nhỏ màu đen gợi cảm, làn da trắng nõn....
Nếu như nói đây không phải là đang khiêu khích và dụ dỗ, chính cô cũng không tin!
Cô hốt hoảng giơ tay lên, nắm chặt áo trước ngực, muốn che giấu bộ phận nhạy cảm đang lộ ra bên ngoài của mình
Nhưng vì động tác này, cô ngược lại hoàn toàn lộ ra đường cong trêu chọc người của mình.
Áo sơ mi trắng kề sát ở trên người của cô, nội y viền tơ màu đen bên trong như ẩn như hiện, gợi cảm chọc người.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cô quyến rũ, động lòng người, giống như đóa hoa hồng kiều diễm ướt át.
Thi Vực chỉ nhìn cô một chút, ánh mắt đã bắt đầu trở nên nóng rực, dục vọng muốn người phụ nữ dưới người anh thành công nâng lên.
Anh giống như là một con sói, trong đôi mắt thăm sâu toát lên ánh sáng nguy hiểm.
Đối diện với đôi mắt lạnh mang theo mục đích kia, cuối cùng Thẩm Chanh cũng khôi phục lý trí, bình ổn được nhịp tim đột nhiên rối loạn của mình.
Trong phòng ngủ xa hoa giống như đế cung, cực kỳ yên tĩnh, nhưng lại mang đến một loại cảm giác khẩn trương.
"Họ Thi kia."
Lựa chọn mở miệng vào lúc này, hiển nhiên là một cử chỉ sáng suốt.
Thi Vực chia hai tay ra chống ở hai bên bờ vai của cô, híp mắt dò xét cô, giữa môi mỏng tràn ra một chữ không có chút nhiệt độ nào, "Ừ."
Giọng nói nặng nề, khiến người ta vừa nghe liền biết ngay tâm tình vào giây phút này của anh không tốt, thậm chí là kém tới cực điểm.
"Chúng ta lập ba điều quy ước đi."
Vì để tránh cho thường xuyên bị người đàn ông này chiếm tiện nghi, cô nghĩ cô hẳn phải dùng một phương thức nào đó đế phòng ngừa.
Như là hứng thú với lời nói của cô, Thi Vực nhíu mày, dựng thẳng mày kiếm khí khái bức người lên, "À? Nói xem, quy ước tạm thời như thế nào?"
Thẩm Chanh dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực khêu gợi của anh, ho nhẹ một tiếng, "Khụ! Trước ngồi dậy rồi nói."
Thi Vực không có ý định muốn động, "Nói trước rồi tính."
Thẩm Chanh bất mãn rút tay lại, hừ nhẹ: "Cũng đã nói ba điều quy ước rồi, anh phối hợp một chút sẽ chết sao?"
Nhìn người phụ nữ có chút kiêu ngạo ở trước mắt này, Thi Vực giơ khóe môi lên, "A, chút tính tình nhỏ đó, thật đúng là khiến người ta thích."
Ở bên cạnh anh, phụ nữ như thế nào lại không có, phụ nữ õng ẹo làm dáng càng thêm mọi lúc mọi nơi.
Nhưng giống như người phụ nữ này, đơn giản, quật cường, không chịu thua, nhưng lại khiến cho người luôn cảm nhận được vị phụ nữ, cũng chỉ có một mình Thẩm Chanh cô.
Tình hình lần đầu tiên gặp mặt, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.
Nếu không phải là vì mấy bạt tai của cô, anh thật đúng là sẽ không sinh ra hứng thú với cô.
"Nói thật, anh nhìn trúng tôi điểm nào, tôi tính toán sẽ sửa đổi một chút." Thẩm Chanh nhìn anh, cho tới bây giờ vẫn luôn chưa từng nghiêm túc ở trước mặt anh như vậy.
"Tôi nhìn trúng tính xấu của em."
"...." Quả nhiên là đủ phúc hắc, nếu cô sửa tính tình lại, chẳng phải đã đúng với tâm ý của anh rồi ư?
"Sao? Còn muốn sửa không?" Thi Vực giống như là có thể nhìn thấu tâm tư của cô, nói lời đều mang theo thâm ý suy nghĩ không thấu.
"Anh sẽ không coi trọng những thứ khác của tôi?"
"Ừ, dáng người cũng không tồi." Thi Vực rất phối hợp.
"Vậy tôi tăng cân!"
"Tùy em."
"...."
"Mặc kệ em tăng đến trình độ nào, đã là người phụ nữ của Thi Vực tôi, muốn ly hôn có thể, kiếp sau hãy nói."
"...." Thằng nhãi này biết đọc tâm sao? Biết cô đang nghĩ gì!
"Nếu không vào chủ đề, ba điều quy ước liền trở thành phế thải." Bất cứ lúc nào, Thi Vực đều bá đạo đến không ai bằng.
Thẩm Chanh lạnh lùng liếc nhìn anh, mạnh mẽ ngăn chặn lửa trong lòng, mở miệng nói: "Anh chỉ phải đáp ứng tôi ba điều kiện, tôi liền tuyệt đối không nói hai chữ ly hôn ở trước mặt anh."
|
Chương 127: Trả thù máu tanh.
Editor: May
"Ừ, nói nghe một chút."
Khó khăn lắm con mèo hoang này mới ngoan ngoãn một lần, nếu anh không cho cô một cơ hội đàm phán, vậy thì không thể nào nói nổi rồi.
Nhìn người đàn ông đè ép ở trên người mình, nói gì cũng không chịu xuống kia, Thẩm Chanh có chút không thoải mái.
Cũng không nghĩ nhiều, liền lạnh giọng mở miệng nói: "Điều thứ nhất: Trước khi không có trải qua sự đồng ý của tôi, anh không thể động tay động chân với tôi, cho dù đụng một chút cũng không được."
"Ừ, đồng ý."
Thi Vực hờ hững quan sát cô, giống như đã đoán được trước khi cô đề xuất ra điều kiện này.
Thẩm Chanh vốn cho là anh sẽ không tiếp nhận điều kiện này, không ngờ anh lại có thể đáp ứng thống khoái như vậy.
Nhíu nhíu mày, "Vậy còn không nhanh lăn xuống từ trên người tôi!"
Trời đang rất nóng, dù bật điều hòa cũng có thể nổi sảy chứ?
Thi Vực nghe tiếng, nheo con ngươi sâu không thấy đáy lại, môi mỏng giương nhẹ, "Em là cảm thấy tôi động tay động chân với em, hay là đụng phai em một chút nào?"
Lời của anh, lại khiến Thẩm Chanh không phản bác được.
Vừa rồi anh quả thật không có động tay động chân, chỉ động miệng mà thôi!
Hơn nữa anh đè ở trên người cô, thật sự không có chạm vào.
Hồn nhạt! Lại có thể lý giải lời của cô theo một phương thức khác....
Biết ngay ba điều quy ước với anh hoàn toàn là nói suông mà!
Người đàn ông này bá đạo lại cường thế, đừng nói là ba điều quy ước với anh, dù là ba mươi điều quy ước cũng là vô dụng!
Quả nhiên xúc động là ma quỷ.
"Điều thứ hai thì sao?"
Con ngươi quyến rũ lóe ra ánh sáng thực hiện được, khiến Thẩm Chanh thầm muốn dùng một cước đạp anh xuống từ trên người của mình.
Cô nghiến răng nghiến lợi: "Điều thứ hai: Thân thể của anh không thể tiếp xúc đến bất kỳ một bộ phận nào trên thân thể của tôi."
"Có thể."
Thi Vực vốn là lấy tay chống ở hai bên bả vai cô, nhưng sau khi nghe xong lời của cô, hai tay của anh cố ý buông ra, sau đó cả người liền hoàn toàn dán ở trên người Thẩm Chanh.
"Hiện tại tôi tiếp xúc đến là mỗi một tấc thân thể của em, như thế nào, có phải là thỏa mãn nhu cầu của em rồi không?" Bộ dáng của anh, lưu manh lại ngả ngớn, "Bảo bối, thật ra em thích loại tư thế nào thì cứ nói thẳng ra là được rồi, không cần phải dùng loại phương thức uyển chuyển này."
"Dựa vào!"
Thẩm Chanh thật sự là bị tức nổ tung rồi.
Tính tình tốt vừa rồi hiển nhiên đã hoàn toàn mất sạch, cô giơ tay lên liền vung tới mặt của anh.
Bốp!
Giòn vang trong dự liệu.
Theo quán tính, mặt Thi Vực khẽ hướng về phía bên phải.
Anh cứ duy trì tư thế như vậy, liếc xéo Thẩm Chanh, giận quá hóa cười, "Hết giận chưa?"
Nhìn khuôn mặt đẹp mắt đến mức làm cho người ta không dời ánh mắt đi được kia, Thẩm Chanh vẫn còn có chút tức giận mơ hồ.
"Chưa, hết, tức!" Cô nói từng chữ.
"Nếu chưa hết giận, vậy thì tiếp tục." Thi Vực cười khẽ, "Người đàn ông của em cho em đánh sảng khoái."
Nếu như đổi lại là trước kia, Thẩm Chanh nhất định sẽ không cần suy nghĩ lại tát anh lần nữa.
Nhưng hiện tại cô không có chọn cách này hóa giải tức giận, mà là làm một hành động kinh người!
Thậm chí ngay cả Thi Vực cũng không ngờ, cô gái nhỏ bị anh đè ép dưới thân lại đột nhiên ngửa người dậy, dùng tay ôm cổ của anh, sau đó trực tiếp dán môi vào....
Đáng tiếc, đây không phải một nụ hôn nồng cháy sâu triền miên.
Mà là tới từ sự trả thù của Thẩm Chanh!
Vừa dán lên môi nóng rực kia, cô liền sử dụng hàm răng ngậm lấy, sau đó dùng lực, hung hăng cắn xuống!
Một cổ tinh mặn mang theo nhiệt độ nhanh chóng thấm vào trong miệng.
Cô chưa hết giận, lại cắn một cái!
Đến khi nghe được Thi Vực rên rỉ ra tiếng, tức giận trong lòng cô mới hoàn toàn bộc phát ra.
Lòng đầy căm phẫn, tăng thêm lực đạo, lần nữa cắn lên trên môi của anh!
Máu chậm rãi chảy xuống theo khóe môi hai người, ở trong hoàn cảnh mờ tối này, có vẻ đặc biệt máu tanh, quỷ dị.
.
|
Chương 128: Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy
Editor: May
Hành động của Thẩm Chanh, hoàn toàn chọc giận Thi Vực.
Anh ngồi dậy từ trên người của cô, không nói một lời, gập eo liền bế cô lên, sau đó bước đi đến bên giường, trực tiếp ném cô lên giường.
Không đợi Thẩm Chanh làm ra bất kỳ phản ứng nào, anh đã đè người lên, bàn tay một phát nắm lấy cằm của cô.
Bản năng nói cho Thẩm Chanh biết, hiện tại người đàn ông này cực kỳ tức giận.
Ánh mắt của anh lạnh lẽo, toàn thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm.
"Người phụ nữ này, lá gan của em ngược lại là rất lớn." Thi Vực dán ở bên tai Thẩm Chanh thì thầm, nụ cười bên khóe môi sâu không thấy đáy, "Cắn tôi? Chẳng lẽ em không biết là đang rước lấy họa."
"Tôi biết, tôi chính là muốn khiến anh tức giận thì như thế nào." Dù trong những lúc như thế này, tính tình không chịu thua của Thẩm Chanh vẫn không có cách thu liễm.
Ánh mắt Thi Vực trầm trầm, giống như là một hồ nước sâu không thấy đáy, thâm thúy lại khiến người ta say mê.
Đột nhiên, anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu liền cắn lên môi Thẩm Chanh.
".... Ưm!!"
Đau nhức kịch liệt đột nhiên xuất hiện khiến Thẩm Chanh muốn hô đau, đáng tiếc chỉ có thể phát ra một tiếng than nhẹ.
Đối với phản ứng của cô, Thi Vực dường như rất hài lòng.
Anh một phát chế trụ vai Thẩm Chanh, bàn tay to dùng sức kéo một cái, quần áo thật tốt bị phá tan thành từng mảnh....
"Em gái anh!"
Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, lần nữa dùng tay ôm cổ của anh.
Ngẩng đầu lên, phủ lên môi của anh lần nữa, dùng cắn vào, dùng sức, mùi máu tươi đậm đặc cứ như vậy tản mát ra.
Bị cầm thú này sỗ sàng đã không phải là lần đầu tiên rồi! Đặc biệt sao cô còn giả bộ rụt rè cái gì?
Không cắn cũng vô ích!
Vì thế liền có một hình ảnh hạn chế như vậy....
Một người đàn ông quần áo mất trật tự và một người phụ nữ quần áo rách nát không đủ che thân, lăn lộn quay cuồng ở trên giường lớn rộng ba mét.
Không biết là đang hôn nồng cháy, hay là đang chuyện gì khác, tóm lại thân thể hai người quấn chặt vào nhau....
Sau đó, giường lớn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt ....
Tôn Nham vừa vòng qua một khúc quanh cầu thang đi đến phòng ngủ chính, chợt nghe được bên trong truyền ra tiếng rên nhẹ mờ ám, mặt trực tiếp đỏ đến cổ.
Chưa ăn thịt heo nhưng vẫn từng thấy qua heo chạy chứ? Ông chủ cũng quá điên cuồng rồi!
Biết rõ anh muốn mang Thái Toàn tới gặp ngài ấy, còn muốn lựa chọn vào lúc này tiết dục, đây không phải rõ ràng là đang bắt nạt anh không có phụ nữ sao!
"Ưm .... !"
nguồn : thichdoctruyen.com
".... Ừ!...."
Bên trong truyền tới rên rỉ, trêu chọc một luồng lửa trong máu Tôn Nham tuôn ra ngoài.
Đi qua đi lại ở ngoài cửa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Đi, nếu ông chủ trách tội xuống thì anh tự chuốc rắc rối.
Không đi, anh - mẹ kiếp quả thật cũng bị hành hạ chết!
"Trời ạ! Các người nghe thấy không! Tiếng kêu! Hơn nữa còn là truyền tới từ trong phòng ngủ của thiếu gia!"
Đám nữ hầu sau vườn hoa đang muốn tán đi, chợt nghe được tiếng động truyền tới từ trong phòng ngủ của Thi Vực, vì vậy hơn mười người lại vây quanh một chỗ thêm lần nữa.
"OMG! Thật đúng như vậy!"
"Xem ra người phụ nữ kia thật sự chiếm được thiếu gia. Aizz, thật đáng tiếc ...."
"Chỉ Đào Đào, trong đám người hầu chỉ có chị từng thấy thiếu gia ở khoảng cách gần, ngài ấy có thật giống như trong truyền thuyết, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai không?"
"Đương nhiên, quả thật đẹp trai đến mức không có chỗ bắt bẻ! Nói thật, dù chị là phụ nữ đã kết hôn, nhưng thấy ngài ấy cũng có chút cầm giữ không được ...."
"Thiếu gia đẹp trai lại nhiều tiền, phụ nữ nào thấy đều muốn ôm ấp yêu thương. Chị Đào Đào, chị tâm viên ý mã* cũng là bình thường." (* Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác)
"Các người nghe một chút, người phụ nữ kia kêu thật tiêu hồn, nhất định là kỹ thuật trên giường của thiếu gia rất cao ...."
"Thật hâm mộ cô ấy...."
"Nếu như tôi cũng có thể leo lên giường của thiếu gia thì tốt rồi..."
|
Chương 129: Anh nói rơi, vậy thì rơi cho anh xem
Editor: May
Đám nữ hầu càng nói càng khoa trương, đồng thời lại mang theo vài phần mất mát, mà đủ loại biểu hiện này, là phản ứng mà người ghen tỵ mới có.
Phụ nữ có thể bò lên trên giường Thi Vực, có thể không làm cho người ta đố kị sao?
Tuổi còn trẻ đã nắm giữ khu nhà cấp cao giá trị mấy trăm triệu, tùy tùy tiện tiện một chiếc xe cũng là trăm vạn thậm chí hơn một ngàn vạn, cùng với giá trị con người xa xỉ, còn có một khuôn mặt tuấn tú khiến người thần công phẫn.
Chỉ cần là phụ nữ, sợ rằng đều không thể bỏ qua một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, ai lại không muốn được anh nhìn trúng?
"Mọi người vẫn là giải tán đi, một lát nữa chú Chung sẽ đến đuổi người đó."
Nữ hầu tên là Đào Đào vừa nói hết lời, quả nhiên liền nhìn thấy chú Chung rọi đèn pin đi tới từ đằng xa.
"Nhanh lên nhanh lên, chú Chung đến rồi!"
Có người nhắc nhở một tiếng, đám nữ hầu vốn đang tụ tập, lần lượt dùng tốc độ cực nhanh tản đi.
Chú Chung dùng đèn pin quơ quơ đến phương hướng đình nghỉ mát, không thấy được người, cho là mình vừa rồi hoa mắt, cũng không quá để ý, quay đầu đi nơi khác.
Đợi cho chú Chung đi xa, nữ hầu Đào Đào đi ra từ đằng sau một thân cây.
Ngẩng đầu liếc nhìn gian phòng đèn đuốc sáng trưng kia, trong mắt của cô ta hiện lên chút tính kế, nhưng rất nhanh, lại khôi phục nguyên trạng.
Cô ta xoay người, biến mất ở trong đêm tối.
Tôn Nham đợi ở ngoài phòng mười phút, hút gần nửa bao thuốc, gọi cho Thi Vực hơn mười cuộc điện thoại, nhưng vẫn luôn không có người nghe.
Không biết là dũng khí từ đâu tới, anh lại có thể đánh bạo gõ cửa phòng.
Cốc cốc cốc....
Tay Thi Vực mới chuyển đến trên phần eo mềm mại của Thẩm Chanh, liền bị tiếng gõ cửa đày đặc đột nhiên vang lên làm mất hứng thú.
Anh nheo con ngươi lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, không vui mở miệng, "Cút!"
Giọng nói nguy hiểm, thông qua khe cửa ép ra ngoài.
Tôn Nham vừa nghe, cả người liền bất động, nhưng để sớm hoàn thành nhiệm vụ về khách sạn bổ sung giấc ngủ, anh liều chết mở miệng: "Ông chủ, người tới rồi."
Đối với tiếng nói của Tôn Nham, Thi Vực làm như không nghe thấy, cúi người, muốn tiến vào người phụ nữ ở dưới thân....
Thẩm Chanh dùng hai tay chống lên ngực của anh, thở dốc, tức giận mắng: "Dựa vào! Kiếp trước anh chết trống trải sau? Đặc biệt sao còn tới!"
Không phải là cắn anh mấy cái thôi sao? Thằng nhãi này lại có thể vừa hôn vừa sờ lại ôm với cô!
Biến thái, lưu manh, cầm thú! Không biết xấu hổ!
"Em tốt nhất ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ tôi trở lại, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ phát sinh thêm chuyện gì." Giọng nói thờ ơ, cường độ uy hiếp mỗi lúc một tăng cao.
"...." Ngoan ngoãn nằm chờ anh trở về? Cho rằng cô không nghe rõ lời nói dễ hiểu rõ ràng như vậy sao? Chờ bác anh á!
"Nghe kỹ chưa, hửm?" Anh nhìn cô, cảm xúc ý vị trong mắt rất rõ ràng, đó là đang cảnh cáo.
"Không mà! Em muốn đi với anh!" Có thể biến thành người phụ nữ nũng nịu trong một giây, cũng chỉ có thể là Thẩm Chanh cô mới có bản lãnh này.
"...." Phụ nữ này không đi diễn trò thật sự là đáng tiếc mà.
"Không cho em đi thì thôi!" Một người phụ nữ nào đó giống như hờn dỗi quay mặt không nhìn anh, bộ dáng kia, điềm đạm đáng yêu khiến người ta không đành lòng từ chối.
"Chuyện của đàn ông, em là một người phụ nữ xem náo nhiệt làm gì." Biết rõ cô là đang giả bộ, là đang diễn, là đang hồ đồ, nhưng giọng nói Thi Vực vẫn mềm nhũn đi.
"Không đi thì không đi ...." Thẩm Chanh hừ nhẹ, chớp đôi mắt hồng hồng, giọng nói uất ức này, giống như là đang lên án Thi Vực quá bá đạo.
"Thẩm Chanh Tử, em có gan thử rơi nước mắt của em xuống cho tôi xem!" Thi Vực nhìn cô, trong con ngươi sâu không thấy đáy lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"...." Anh nói rơi, vậy thì rơi cho anh xem.
Chỉ là trong chớp mắt, Thẩm Chanh liền khóc giống như mít ướt, bộ dáng vô tội này, như là bị uất ức rất lớn, khỏi bàn tới mức giống thật bao nhiêu.
|