Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 143: Nhận ra tôi rồi sao?
Editor: May
"Anh, làm sao bây giờ ...."
Nhìn thấy Thẩm Minh bị thương thành ra như vậy, Thẩm Họa vừa nóng vừa giận, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thẩm Minh dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng, hạ giọng nói: "Tiểu Họa, đi mau, trở về thông báo chú hai."
"Nhưng anh...." Thẩm Họa lo lắng anh ta thua thiệt, cho nên do dự bất định.
"Anh không sao, em mau đi, hiện tại sợ rằng chỉ có chú hai mới có thể giải quyết chuyện này." Thẩm Minh ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, không thể không nghĩ phương pháp để đối phó.
"Vậy được! Anh, anh cẩn thận một chút, em đi ngay đây ...." Thẩm Họa nói xong, quay đầu bước đi.
Thấy cô ta sắp đi, Thẩm Chanh đưa tay liền ngăn cô ta lại, "Đừng nha! Tôi vẫn đang chờ cô bắt đền mà."
Cô cười như không cười nhìn Thẩm Họa, nhìn sắc mặt của cô ta biến từ trắng xanh, lại biến từ xanh thành trắng.
Người phụ nữ này vẫn giống như năm đó, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Đến bây giờ Thẩm Chanh vẫn còn còn nhớ rõ, khi còn bé, mỗi một lần Thẩm Họa phạm sai lầm, mỗi một lần đắc tội người khác, cũng sẽ đẩy cô đi ra ngoài, để cô làm người chết thế.
Là cô quá nể tình, lần lượt thay Thẩm Họa giải quyết phiền toái, luôn chọc ông nội tức giận đến nằm liệt giường không dậy nổi.
Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy là vì cái gì?
Nếu như là vì duy trì cái nhà kia, vậy cần gì đâu chứ?
Là bởi vì cô lần lượt mềm lòng, mới khiến cho những kẻ địch kia có cơ hội lợi dùng.
"Chuyện bắt đền tự nhiên sẽ có người nói với cô, thời gian của tôi quý báu, không cần phải lãng phí ở trên người của cô." Thẩm Họa cau mày, ánh mắt lành lạnh đảo qua ở trên người Thẩm Chanh, "Làm phiền nhường một chút."
"Nhường? Nếu như tôi nói không thì sao."
Là cô ta chọn gây chuyện trước, bây giờ còn chưa giải quyết đã muốn rời đi? Nào có chuyện tốt như vậy!
Thẩm Họa cảnh giác nhìn cô, "Vậy cô muốn như thế nào?"
"Muốn như thế nào?" Thẩm Chanh gió thoảng mây trôi nhìn cô, môi hồng cong lên, "Muốn đánh cô!"
Nói xong, giơ tay lên liền cho Thẩm Họa một cái tát.
Thẩm Họa bị đánh đến choáng váng, sững sờ nhìn cô, đến khi trên gương mặt truyền đến đau đớn nóng hừng hực, cô ta mới sực tỉnh, lớn tiếng rống lên: "Cô dựa vào cái gì đánh người!"
"Dựa vào tôi nhìn cô không vừa mắt." Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng, "Hơn nữa tôi có cũng không phải người, là bại hoại lịch sự."
Loại người này, chỉ có thân thể thôi, linh hồn, trong lòng, đều là xấu xí không chịu nổi.
"Cô...."
"Tôi thế nào?"
Thẩm Chanh đang cười, nhưng nụ cười cũng không đạt đến đáy mắt.
"Cô.... không nên quá phận ...."
"Tôi chính là quá phận như vậy!"
Thẩm Chanh nói xong, lần nữa đưa tay.
Nhưng trước khi tay của cô rơi xuống lần nữa, Thẩm Minh nhanh hơn cô một bước, đưa tay kéo Thẩm Họa ra phía sau.
Thẩm Minh lại không tránh khỏi, liền trúng một cái tát nặng nề.
Thẩm Chanh thấy thế, phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ, "Khá khen cho anh em tình thâm!"
Nhìn thấy bộ dạng Thẩm Chanh ở khoảng cách gần, Thẩm Minh rõ ràng giật mình một chút, thậm chí là quên mất đau rát trên mặt....
"Sao? Có phải là cảm thấy tôi nhìn rất quen mắt không?" Thẩm Chanh như là đã nhìn thấu tâm tư của anh ta, mở miệng cười.
Thẩm Minh nhìn chằm chằm cô.
Anh ta cho là mình bị hoa mắt, nhận nhầm người, nhưng sự thật nói cho anh ta biết, hoàn toàn không phải.
Khuôn mặt không trang điểm chút nào lại xinh đẹp đến mức khiến người khiếp sợ, anh ta quá quen thuộc rồi.
Cho dù là qua sáu năm, anh ta cũng còn nhớ kỹ rõ ràng gương mặt đó.
Anh ta chưa bao giờ tin tưởng trên đời này sẽ có hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau, cho nên chỉ có một khẳng định.
"Nhận ra tôi rồi sao?"
Thẩm Chanh cứ nhìn anh ta như thế, ánh mắt này nhìn như mang theo ý cười, nhưng lại không có chút nhiệt độ, giống như dao găm sắc bén, có thể cắt da người, mở xương ra, khoét nội tạng.
.
|
Chương 144: Người ta tiền nhiều hơn! Một chiếc xe liền hơn sáu mươi vạn đấy!
Editor: May
"Không ngờ, cô vẫn còn trở về."
Phản ứng của Thẩm Minh, giống như trong dự liệu của Thẩm Chanh, vẫn là lạnh tĩnh như vậy, dù liếc nhìn nhận ra cô, cũng vẫn như thế.
Năm đó, anh ta đã là một nhân vật lợi hại, hôm nay qua sáu năm, thủ đoạn hẳn là càng cao hơn dứt khoát hơn mới đúng.
Nhìn Thẩm Minh, Thẩm Chanh ung dung thản nhiên hếch đầu mày lên, "Anh đương nhiên không hy vọng tôi trở về, tôi trở về, chẳng phải uy hiếp đến địa vị của anh ở nhà họ Thẩm sao."
Ánh mắt Thẩm Minh trầm xuống, anh ta chần chờ một giây, mở miệng nói: "Có lời gì, chúng ta đổi địa phương nói, vỡ lở ra ở nơi này, đối với ai cũng không có lợi ...."
Quả nhiên, đây mới đúng là một thương nhân thông minh, đã biết dùng cách này để hóa giải nguy cơ.
Chỉ tiếc, Thẩm Chanh cũng không tính nể mặt của anh ta: "Vỡ lở ra thì thế nào? Không có chỗ tốt thì thế nào? Chẳng lẽ anh lại muốn đánh tôi?"
Lời của cô, cuối cùng đã khiến vẻ mặt của Thẩm Minh có biến hóa, bất quá anh ta cũng không có biểu lộ ra tâm tình của mình.
Nhìn Thẩm Chanh, anh ta lạnh giọng mở miệng: "Đây là một xã hội pháp trị, không có người nào dám đối kháng với pháp luật, đánh người, là phải trả giá thật lớn."
Anh ta giống như cố ý nói cho Thẩm Chanh nghe, mục đích đương nhiên là vì nhắc nhở cô, vừa rồi cô ra tay đánh người.
"Đánh người phải trả giá thật nhiều? Ây da tôi rất sợ." Thẩm Chanh làm ra một bộ dáng nhu nhược, nhìn về phía người đàn ông hoàn mỹ đang lười biếng nghiêng dựa vào trên xe bên cạnh, nũng nịu mở miệng, "Ông xã, anh ta uy hiếp em, phải làm sao đây?"
Thi Vực hờ hững lấy từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, đốt lên, hít sâu một hơi, mới không nhanh không chậm mở miệng: "Khiến anh ta thân bại danh liệt."
Rõ ràng là giọng nói không nặng không nhẹ, lại mang theo khí phách không giận tự uy.
Anh cứ thế dựa vào trên xe, tư thái kiêu ngạo, giống như đế vương cao cao tại thượng.
Thẩm Chanh tuyệt đối không nghi ngờ năng lực làm việc của anh, anh nói có thể làm cho Thẩm Minh thân bại danh liệt, vậy thì nhất định không phải nói đùa.
Nhưng trò chơi này chỉ mới vừa mới bắt đầu, nếu đơn giản kết thúc như vậy, liền không chơi vui rồi.
Suy nghĩ một lúc, cô mở miệng, "Người ta chính là đại thiếu gia nhà họ Thẩm nha! Anh có biết nhà họ Thẩm không? Đại gia đình đứng số một số hai thành Giang đó!"
"À?" Thi Vực chậm rãi phun ra một vòng khói, mới giơ khóe môi lên, "Lợi hại như vậy, tôi chẳng phải là không thể khiến anh ta thân bại danh liệt rồi sao?"
"Em cảm thấy không thể, dù sao nhà họ Thẩm có uy tín danh dự ở thành Giang, người ta rất tiền nhiều! Chỉ một chiếc xe đã hơn sáu mươi vạn đấy!"
Cô nói hơn sáu mươi vạn đến rất nặng, không có mục đích gì khác, chính là muốn khiến cho Thẩm Họa khó xử.
Nghe nói như thế, Thẩm Họa quả thật là không nhẫn nại được, cô đưa tay lôi kéo tay áo Thẩm Minh, giọng nói mang theo vài phần lo lắng hô một tiếng: "Anh,...."
Thẩm Minh quay đầu lại nhìn cô ta, liếc mắt ra hiệu với cô ta, nhắc nhở cô ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Thẩm Họa cắn môi gật đầu, không có lên tiếng, ánh mắt thoảng qua trên người Thẩm Chanh.
Cũng vào lúc này, cô ta mới phát hiện, quần áo trên người Thẩm Chanh, lại có thể là một trong mười nhãn hiệu lớn của thế giới.
Chỉ một áo sơ mi, đã trị giá sáu con số.
Bàng hoàng, lo lắng, trong nháy mắt toàn bộ phủ lên trong lòng của cô ta.
Thấy Thẩm Họa nhìn mình, Thẩm Chanh nheo con ngươi nguy hiểm lại, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, "Cô nhìn cái gì? Có phải là cảm thấy lớn như vậy, cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào hoàn mỹ như tôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn đi chỉnh sửa đúng không!"
Một câu, khiến Thẩm Họa vừa xấu hổ vừa khó chịu, mặt lập tức đỏ đến tận cổ.
Trước khi Thi Vực chưa lái chiếc xe giá trị hơn ngàn vạn này xuất hiện, có lẽ Thẩm Họa còn có thể yên tâm thoải mái khoe khoang mình là một kẻ có tiền.
.
|
Chương 145: Phải làm sao đây? Em sợ tới mức hoa dung thất sắc rồi!
Editor: May
Trước khi không nhìn ra trên người Thẩm Chanh mặc quần áo là hàng hiệu, có lẽ cô ta cũng có thể tự tin một chút.
Nhưng hiện tại, cô ta hoàn toàn không có tư cách đó.
Nếu nói địa vị nhà họ Thẩm ở thành Giang này rất cao, đây là chuyện không thể phủ nhận.
Nhưng bàn về người, cô ta đã bị Thẩm Chanh bỏ rơi 300 con phố.
Thi Vực hít một hơi khói, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Thẩm Chanh, nâng khóe môi lên, cười đến lưu manh lại quyến rũ, "Bảo bối, dù cô ta chỉnh sửa trở về rồi, cũng không sánh bằng một phần ngàn vạn của em."
Thẩm Chanh khẽ gật đầu, chớp mắt liền cười tươi như hoa, "Ừ! Em cũng cảm thấy vậy!"
Loại phương thức làm mất mặt trá hình này, khiến Thẩm Họa càng thêm vô cùng xấu hổ, nếu không phải Thẩm Minh nhắc nhở, cô ta nhất định sẽ không kiềm chế được mà phát tác.
Nhìn hai người hết sức ngông cuồng ở trước mặt, cô ta cắn môi, siết chặt nắm đấm, mặc cho móng tay ghim vào trong lòng bàn tay cũng không biết đau.
Thẩm Chanh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, cười đến nở rộ, "Cô cũng đừng khó chịu, muốn trách thì trách mẹ cô quá xấu, ba của cô quá kinh sợ, nếu không cũng không sinh ra cực phẩm như cô vậy."
"Thẩm Chanh! Có cái gì thì cô cứ nhắm vào tôi, đừng bắt nạt Tiểu Họa!"
Rốt cuộc vẫn là một người đàn ông, dù cho biết là không có sức chống lại, Thẩm Minh vẫn lấy ra tôn nghiêm tối thiếu.
Nghe được hai chữ Thẩm Chanh, trong lòng Thẩm Họa chấn động, cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Chanh, lúc này mới so sánh cô và người trong trí nhớ....
"Tôi bắt nạt cô ta?" Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng, "Anh đừng nói giỡn, dựa vào cô ta mà cũng xứng bị tôi bắt nạt ư!"
Thẩm Minh dường như bị lời của cô chọc giận, dùng ánh mắt thù hận nhìn cô, nắm chặt nắm tay.
"Sao? Muốn động thủ?" Nhìn thấy cử động của anh ta, Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, trong đôi mắt thăm sâu bộc phát không thể nắm lấy.
"Dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề gì, tôi không động thủ được." Thẩm Minh khắc chế tức giận sắp bộc phát, buông nắm tay ra, mở miệng nói: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở các người, nhà họ Thẩm không phải dễ chọc, người nhà họ Thẩm cũng không phải dễ khi dễ."
"Xem đi ông xã, anh ta dùng nhà họ Thẩm để dọa người kìa! Phải làm sao đây, em đã sợ tới mức hoa dung thất sắc rồi!"
Thẩm Chanh làm ra một bộ dáng vô tội, nhưng cho dù là như vậy, cũng đẹp đến nỗi kỳ quái.
"Bà xã của tôi, chính là xinh đẹp bậc nhất thành Đô. Dù hoa dung thất sắc, ở thành Giang này, tự nhiên vẫn là bậc nhất."
"Ừ! Đúng vậy!"
"Nhà họ Thẩm thì tính là thứ gì?"
"Ừ! Đúng!"
"Cho nên bà xã, em có muốn trang đầu ngày mai là nêu ra vẻ đẹp của em và xấu xí ngu xuẩn của hai người này không?"
"Muốn!"
"Ừ, được."
Vừa dứt lời, Thi Vực liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Khiến Thẩm Minh và Thẩm Họa không ngờ chính là, chưa tới hai phút, một đoàn phóng viên chen chúc mà đến, vây chặt hiện trường nước chảy không lọt.
Hiện trường quá mức hỗn loạn, Thẩm Họa bị người đụng ngã lăn trên đất, Thẩm Minh cũng bị chen đến một bên.
Nhìn nguyên một đám phóng viên giẫm qua trên người Thẩm Họa, anh ta tái mặt, "Tiểu Họa!"
Đáng tiếc đến cả tiếng nói của anh cũng bị tiếng ồn ào bao phủ.
Thẩm Họa quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho bọn họ vô tình giẫm đạp, yên lặng chịu đựng đau nhức kịch liệt, nước mắt rơi xuống.
Mà bên này, là một bức tranh hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Chanh soái khí ngồi ở trên nắp động cơ siêu xe màu đỏ, bày ra các loại tư thế chọc người, quyến rũ hấp dẫn, đẹp đến nỗi không muốn không được.
Mà Thi Vực luôn bá đạo, lại lười nhác dựa vào ở bên cạnh, giả làm những người đứng xem, bất quá anh - người đứng xem này, cũng quá mê hoặc mắt người rồi.
Đèn flash, âm thanh bấm máy, luân phiên tuần hoàn....
Hai người giống như là người đi ra từ trong tranh, tinh tế đến không có một chút tỳ vết nào, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp như thế nào cũng hoàn mỹ.
|
Chương 146: Sự tự tin của Chanh Tử.
Editor: May
Thi Vực, bao nhiêu truyền thông muốn tranh nhau đưa tin về con cưng!
Xưa nay, anh làm việc an phận, tương đối thần bí, lại chọn phơi bày mình vào hôm nay, quả thực khiến tất cả phóng viên tạp chí lớn lắp bắp kinh hãi.
Mà khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Chanh ở trên xe, biểu hiện ra chính là không thể tin.
Mấy năm qua, khắp nơi đồn đãi số tài sản của Thi Vực đã lên đến nghìn tỷ, là top 5 trong bảng tỷ phú nổi tiếng thế giới.
Bọn họ cũng lật xem không ít tài liệu liên quan, xác nhận những lời đồn kia cũng không giả.
Mà trong đó còn có một điều, anh không gần nữ sắc, thậm chí là không có cảm giác với phụ nữ, không ít danh viện thân phận tôn quý tỏ tình với anh, đều bị anh lạnh lùng từ chối.
Nhưng hôm nay, anh lại có thể mang theo một người phụ nữ xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng.
Đây là điều làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới!
Hơn nữa trước khi tới nơi này, tất cả phóng viên đều nhận được tin tức, người phụ nữ mà Thi Vực mang ra ngoài, là vợ của anh, cũng chính là nữ chủ nhân dinh thự nhà họ Thi, Thi thiếu phu nhân danh xứng với thực!
Bọn họ không thừa nhận cũng không được, ánh mắt Thi Vực thật sự rất cao.
Người phụ nữ ngồi trên xe, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, cho dù chỉ là mặt mộc, cũng làm cho người liếc nhìn liền có thể nhớ kỹ.
Một kiện áo sơ mi trắng bảo thủ mặc ở trên người của cô, lại thật sự mặc ra hương vị khác.
Không thể nói được có bao nhiêu gợi cảm, nhưng chính là khiến người ta không nỡ dời ánh mắt đi.
Thẩm Chanh cứ thế bình tĩnh tự nhiên ngồi trên xe, khóe môi vạch ra nụ cười, duy trì tư thái tốt nhất khiến các phóng viên phía sau dồn tới phía trước để chụp ảnh.
Phóng viên 1: "Thi thiếu phu nhân, có thể gả cho người đàn ông tối ưu nhất thành Giang, có phải là cảm thấy như là trúng ba trăm ngàn sổ xô kiến thiết, giống như không chân thực không?"
"Ừ, không sai biệt lắm."
Phóng viên 2: "Thi thiếu phu nhân, cô cảm thấy nguyên nhân lớn nhất Thi đại thiếu gia cưới cô về nhà là cái gì?"
"Tôi rất xinh đẹp."
Đám phóng viên: "...."
Có thể tự tin như vậy, phụ nữ dám tự tin như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có Thẩm Chanh thôi.
Phóng viên 3: "Thi thiếu phu nhân, cô cho rằng ưu điểm lớn nhất của Thi đại thiếu gia là cái gì?"
"Quá hung mãnh!"
Phóng viên 4: "Khuyết điểm thì sao?"
"Quá hung mãnh!"
Phóng viên 5: "Điểm hấp dẫn được cô thì sao?"
"Quá hung mãnh!"
Đám phóng viên bật cười khẽ, đề tài này cũng quá nổi sóng rồi.
Nghe các phóng viên một lời một câu Thi đại thiếu gia, Thi thiếu phu nhân, vẻ mặt Thẩm Minh bắt đầu có biến hóa, sắc mặt trở nên rất kém.
Anh liếc mắt liếc nhìn Thi Vực và Thẩm Chanh bị phần đông phóng viên vây ở chính giữa, đẩy đám người ra....
"Anh ...."
Thẩm Họa nhìn anh ta, khóc đến càng dữ dội hơn, ngay cả giọng nói đều nghẹn ngào rồi.
Thẩm Minh không nói gì, chỉ bước nhanh về phía trước, nâng Thẩm Họa từ trên mặt đất lên.
Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Thẩm Họa, anh ta nắm chặt nắm tay, nhìn về một hướng khác, trong mắt lóe ra một chút sát khí nồng đậm.
Thẩm Chanh chỉ là không cẩn thận động thân thể sang bên cạnh một chút, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh ta.
Trong một giây ánh mắt giao nhau kia, Thẩm Minh kịp thời dời tầm mắt.
Anh ta vịn Thẩm Họa khập khiễng lên xe, liên tục nhiều lần, mới khởi động xe.
Có thể là bởi vì đầu xe bị hao tổn quá nghiêm trọng, âm thanh phát ra từ động cơ đinh tai nhức óc.
Anh ta vừa giẫm chân ga, âm thanh càng lớn.
Sau khi đám phóng viên nghe được thanh âm này, lần lượt quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
"Đó là thiếu gia tiểu thư nhà họ Thẩm, chẳng lẽ các người không có hứng thú?"
Lời của Thẩm Chanh vừa mới rơi xuống, đám phóng viên liền chen lấn tới.
Thẩm Minh vừa quay đầu xe, đã bị hơn mười người phóng viên ngăn chặn đường đi, bất đắc dĩ chỉ có thể đạp thắng gấp để cho xe dừng lại.
"Á!"
Đèn flash chói mắt sáng lên, Thẩm Họa giống như là bị kinh hãi, hét lên một tiếng, che mặt cúi xuống dưới.
|
Chương 147: Biểu hiện của tôi, em có hài lòng hay không?
Editor: May
Mặt xưng vù, quần áo vô cùng bẩn, tóc lộn xộn, bộ dạng nhếch nhác này, đâu có giống với danh một thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Thẩm Họa ngày xưa, có bao giờ không phải là quang vinh chói lọi?
Mặc nhãn hiệu quần áo nổi tiếng, lái xe hàng hiệu, cầm túi xách hàng hiệu đi dạo cửa hàng nhãn hiệu nổi tiếng, gặp phải truyền thông, xưa nay luôn là đâm đầu xông lên, có bao giờ trốn tránh đi đâu?
Nhưng hôm nay, cô ta lại hận không thể có một cái lỗ để chui!
Nhìn thấy Thẩm Họa bị sợ thành cái dạng này, Thẩm Minh nâng cửa sổ xe lên, cởi áo khoác che lên trên người cô.
Nhưng phóng viên phía ngoài xe cững không có bởi vì một cử động kia của anh ta mà dừng động tác lại, chụp ảnh chụp ảnh, đặt câu hỏi đặt câu hỏi, tóm lại hiện trường muốn bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu hỗn loạn.
Nhìn hiện trường bên đó, tâm tình Thi Vực rất tốt, nhảy lên xe, ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Chanh.
Bàn tay to bá đạo kéo eo nhỏ của cô qua, ôm cô vào trong lòng, cằm cương nghị dựa vào ở trên trán của cô, nhẹ giọng mở miệng: "Bảo bối, như thế nào, đối với biểu hiện của chồng em, còn hài lòng hay không?"
Thẩm Chanh ngẩng đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười diễm lệ như hoa, cô gật đầu, "Ừ! Thoả mãn!"
Đây là lần đầu tiên, cô cũng không nói gì trái lương tâm.
"Vậy em không bày tỏ gì sao?"
"Anh muốn tôi bày tỏ như thế nào?"
"Hôn một cái."
"...."
"Nhanh lên."
"...."
"Thẩm Chanh Tử, em không biết nói gì gọi là có ân tất báo sao."
"Họ Thi kia, anh không gọi tên đầy đủ của tôi sẽ chết sao!"
"Em không hôn tôi mới có thể chết."
"Cút! Ưm ...."
Thi Vực xưa nay luôn bá đạo, cho nên anh tới vô cùng trực tiếp, trực tiếp áp đảo Thẩm Chanh.
Một nụ hôn sầu triền miên tới đột ngột lại mãnh liệt, Thẩm Chanh chống đỡ không được, phản kháng không xong, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Hình ảnh không thích hợp cho trẻ em này, trình diễn ở trước công chúng.
Người qua đường sợ hãi than: "Oa! Hình tượng này cũng quá duy mỹ rồi!"
Một người phụ nữ có vóc người đẹp, dung mạo yêu kiều, và một người đàn ông tướng mạo đẹp trai, bộ dáng anh tuấn, hôn nhau nóng bỏng ở trên một chiếc xe giá trị hơn hai ngàn vạn, đương nhiên duy mỹ!
Nhưng nụ hôn này kéo dài không lâu, chỉ có một phút.
Rời khỏi môi Thẩm Chanh, Thi Vực thỏa mãn nhìn cô, bên môi tràn ra một nụ cười quyến rũ, "Bảo bối, có cảm giác động tâm hay không?"
Ánh mắt lộ liễu, giọng điệu mờ ám, khiến Thẩm Chanh lại có thể đỏ mặt!
Đúng, là đỏ mặt rồi!
Dựa vào!
Sao mặt lại nóng lợi hại như vậy!
Thẩm Chanh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết mức để trái tim chợt nhảy loạn bình tĩnh trở lại.
Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ở dưới ánh mặt trời lại có vẻ càng thêm đẹp trai quyến rũ như vậy, nhịp tim của cô lại bắt đầu trở nên nhanh hơn, trở nên loạn hơn.
Từ một phút đồng hồ hơn chín mươi lần, đến hơn một trăm lần, sau đó kéo dài lên cao....
Như là đã nhìn thấu tâm tư của cô, Thi Vực lưu manh giương môi, giọng nói vô cùng từ tính tràn ra từ giữa môi anh: "Để cho tôi nói trúng?"
"Nói trúng em gái anh!"
Thẩm Chanh giận mắng một tiếng, xoay người nhảy xuống xe.
Nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực giơ khóe môi đẹp mắt lên, nhanh chóng nhảy một cái, bước xuống từ trên xe.
Thấy Thẩm Chanh sắp đi, anh bước xa tiến lên, một phát chế trụ cổ tay của cô.
Không nói một lời, trực tiếp lôi kéo Thẩm Chanh ngồi vào trên ghế lái của xe, sau đó thay cô buộc dây an toàn, đóng cửa xe.
Thẩm Chanh hoàn toàn không hiểu rõ hành vi của anh, đang muốn hỏi anh muốn làm gì, lại thấy anh dùng một tay chống đỡ ở trên cửa kính xe, đưa chìa khóa xe qua, "Thử xem."
Thẩm Chanh cũng không nhận, chỉ là hỏi anh, "Thử cái gì?"
"Thử xem có thích hay không."
"Nguyên nhân?"
"Không có có nguyên nhân, bảo em thử em liền thử."
Thẩm Chanh lạnh lùng nói: "Không có tâm tình, không muốn thử."
.
|