Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 153: Bể bơi của thiếu gia, cô không thể dùng
Editor: May
Thẩm Chanh lên trên lầu, vốn muốn tìm một bộ đồ ngủ đi phòng tắm tắm rửa, nhưng lúc đi ngang qua ban công trong phòng, thông qua ban coiong cửa sổ sát đất thấy được trong vườn hoa dưới lầu có một bể bơi.
Bể bơi rất lớn, ít nhất phải là 200 mét vuông.
Chung quanh bể bơi đều là dùng gạch pha lê xây thành, nước bể bơi sạch sẽ trong suốt, nhìn một cái liền có thể nhìn tới đáy.
Điều kiện tốt như vậy, không ngâm tắm sẽ có lỗi với chính mình!
Thẩm Chanh thay đổi một kiện áo hai dây, và một cái quần short bó sát mông, đi xuống lầu.
Vừa xuống bể bơi, nước vẫn chưa quá đầu gối, chỉ thấy Đào Đào liền vội vàng chạy tới từ đàng xa, như là nhận lấy rất nhiều kinh hãi, "Thẩm tiểu thư, cô không thể xuống dưới!"
Thẩm Chanh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, "Nguyên nhân?"
Đào Đào đi đến trước mặt cô, giải thích: "Thiếu gia thích sạch sẽ, bể bơi ngài ấy dùng, không ai có thể dùng."
Thẩm Chanh nghe tiếng, chợt mỉm cười, "Người khác của cô là chỉ tôi sao?"
Đào Đào ra vẻ sợ hãi: "Thẩm tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý nhằm vào cô. Chỉ là thiếu gia đã thông báo, không cho phép bất kỳ ai tới gần bể bơi, càng không thể xuống nước. Kính xin Thẩm tiểu thư thứ lỗi, không nên làm khó một người làm như tôi."
Lời nói này thật là dễ nghe!
Thẩm Chanh cong cong khóe môi, cười đến càng sáng lạn, "Xin lỗi, xuống cũng đã xuống, sợ là trong chốc lát cũng không lên nổi."
Nói xong, cô cứ như vậy đối mặt với Đào Đào, giang hai cánh tay, khẽ nghiêng thân thể về phía sau, mang theo ý vị khiêu khích, trực tiếp ngã về sau....
Động tác này nhìn như không caant thận, lại đẹp đến nỗi kinh người.
Thẩm Chanh thậm chí cũng không hề nháy mắt một lần nào, liền chìm vào trong nước.
Hoa nước nở rộ, rất nhanh liền khôi phục lại yên tĩnh ....
Đào Đào đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.
Không phải bởi vì dáng người kiêu ngạo và thế bơi hoàn mỹ của người phụ nữ dưới nước, mà là vì tư thái phách lối của cô.
Sở dĩ Đào Đào sẽ cảm thấy kinh ngạc, là có nguyên nhân.
Tuy rằng Thi Vực không thường ở dinh thự này, nhưng đồ đạc của anh, cho tới bây giờ đều không cho phép bất kỳ ai đụng vào.
Bể bơi này, chính là một cấm địa!
Thậm chí ngay cả người hầu đổi nước mỗi ngày cho bể bơi này, cũng không dám đi vào trong bể bơi lúc thay nước, cho nên mỗi ngày trình tự đổi nước đều sẽ rất phức tạp, bình thường đổi nước một lần, ít nhất cũng phải ba tiếng.
Nếu như là mùa đông, còn phải đổ nước nóng vào trong bể bơi, là nước nóng vận chuyển tới từ suối nước nóng tự nhiên ở thành Giang, mà không phải nước ấm đun nóng!
Xa xỉ, chú trọng như vậy, dù thật sự để người hầu trong dinh thự đụng vào, chỉ sợ bọn họ cũng không dám.
Nhưng là Thẩm Chanh đã mở ra tiền lệ đầu tiên, hơn nữa còn chưa được cho phép xuống.
Đối với cái này, Đào Đào không hiểu rõ.
Đợi cho Thẩm Chanh nổi lên mặt nước từ đáy hồ bơi, cô ta lại lên tiếng nhắc nhở: "Thẩm tiểu thư, thừa dịp trước khi thiếu gia chưa trở về, cô vẫn là lên đây đi, bằng không, thiếu gia sẽ tức giận."
Đối với lời nói của cô ta, Thẩm Chanh làm như không nghe thấy.
Cô nằm ở trên mặt nước, chỉ là dùng chân nhẹ nhàng lắc lư, thân thể liền hướng về giữa hồ bơi.
Từ xa nhìn lại, giống như là một phong cảnh duy mỹ, đẹp mắt, rồi lại khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực.
Thấy cô không chịu lên, Đào Đào vẫn không chịu thôi, chạy đến bên bể bơi, hô: "Thẩm tiểu thư, tôi biết cô là người thông tình đạt lý, nhất định sẽ không cố ý khó xử tôi, mau lên đây đi."
Đào Đào không phủ nhận mình có tư tâm, không thể thấy người khác hưởng thụ món đồ cô ta không thể hưởng thụ.
Nhưng chủ yếu nhất, chính là bởi vì lo lắng Thi Vực sẽ tức giận.
Nghĩ muốn tiếp tục lưu lại làm việc trong dinh thự, ngoại trừ an phận thủ thường, chính là hết lòng trung thành, cho nên cô ta không thể khoanh tay ngồi nhìn.
|
Chương 154: Lấy tay ra, tôi thích sạch sẽ.
Editor: May
Thấy Đào Đào phí tâm như vậy, cuối cùng Thẩm Chanh cũng có phản ứng.
Cô bơi tới trước mặt Đào Đào, dùng hai tay chống bên cạnh, nhảy lên ngồi trên mép bể bơi.
Chân dài thẳng tắp nhẹ nhàng lắc lư trong nước, khiến Đào Đào sinh lòng hâm mộ.
Làm một người phụ nữ, ai không muốn một gương mặt xinh đẹp và một dáng người hoàn mỹ.
Đừng nói là Đào Đào có lòng ghen tỵ rất mạnh, dù là nữ hầu khác, chỉ sợ cũng phải có một cách nghĩ này.
"Thẩm tiểu thư, đến, tôi đỡ cô lên ...."
Đào Đào duỗi tay nắm chặt cánh tay Thẩm Chanh, Thẩm Chanh ngay lập tức bắn một ánh mắt lạnh lẽo tới, "Lấy tay ra, tôi thích sạch sẽ."
Tay Đào Đào cứng một chút, sau đó buông ra, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng không có nói ra.
Cô nhíu mày, xoay người đi đến chỗ bên cạnh ghế nằm, cầm một cái khăn tắm sạch sẽ tới.
"Thẩm tiểu thư, lau lau đi."
Thẩm Chanh không nhận, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua khăn tắm trên tay cô ta, "Không phải đã nói rồi sao? Tôi thích sạch sẽ."
Cô cố ý nói ba chữ thích sạch sẽ đến rất nặng, mục đích, đương nhiên là vì đánh vào mặt mũi Đào Đào.
Đào Đào không phải người ngu, đương nhiên nghe được ý của cô, cảm thấy khó xử, nhưng không có biểu hiện ra, cười cười, "Nếu như Thẩm tiểu thư ngại bẩn, vậy thì tự mình đi lấy đi, cái này, tôi sẽ giặt sạch sẽ."
"Giặt?" Thẩm Chanh cười yếu ớt, "Cô giặt, đây không phải cũng sẽ bẩn sao."
Cô không lưu cho Đào Đào một chút mặt mũi, thậm chí tước đoạt cả tôn nghiêm tối thiếu của cô ta.
Tay đặt dưới khăn tắm đột nhiên buộc chặt, Đào Đào cúi đầu, trong mắt lộ ra chút oán hận.
Nhưng đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, lại là mặt mỉm cười, "Xin lỗi, Thẩm tiểu thư, hành động việc làm của tôi khiến cho cô ngột ngạt rồi."
Khiến cho cô ngột ngạt?
Khó hiểu, Thẩm Chanh bật cười, "Cô? Cũng xứng?"
Cô rõ ràng đang cười, lại làm cho Đào Đào như lâm vào hầm băng, trái tim, thoáng lạnh tới cực điểm.
Tay dưới khăn tắm đã nắm chặt thành quyền, lập tức lưu lại dấu móng tay, Đào Đào cũng cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến đau nhức kịch liệt.
Cô ta cắn môi, ngoại trừ xem nhục nhã này thành khích lệ cố gắng nuốt xuống, còn có thể làm sao?
"Dạ, tôi không xứng."
Cô ta trầm thấp mở miệng, trong giọng nói là tràn đầy tự giễu.
Thẩm Chanh nhìn thấy cô ta có phản ứng như vậy, đã là vượt quá dự liệu của cô.
Một người phụ nữ, rõ ràng đã mất sạch thể diện, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn còn muốn ép buộc mình giả thành bộ dạng của một người không có việc gì.
Người bình thường, đâu có bản lãnh này.
Dưới ánh mặt trời chói mắt, Thẩm Chanh híp con ngươi mê hoặc người lên, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Đào Đào trước mặt.
Không có gương mặt xinh đẹp, không có ngũ quan xinh xắn, cũng không có tư thái kiêu ngạo, nhưng trong xương cốt lại mang theo vẻ lẳng lơ, hồ ly tinh nhiệt tình.
Còn có bộ dạng không chịu thua này, hình như là đang tuyên bố, nếu cô ta có một ngày xoay người, nhất định sẽ làm cho Thẩm Chanh ngã vào từ thiên đường đến mức thấp nhất, ngã tan xương nát thịt.
Chậc chậc.
Trong lòng Thẩm Chanh khen ngợi cô ta.
Đáng tiếc, đây là một đối thủ, nói cách khác, cô còn muốn lãnh giáo cô ta một chút.
Nhìn xem có thể học được mấy phương pháp hung ác ngược đãi cặn bã không.
Đào Đào giống như quyết tâm, biết rõ tiếp tục dông dài vô ích, cũng không tính cứ rời đi như vậy.
Cô ta thả khăn tắm lại chỗ cũ, lui sang một bên, nhìn Thẩm Chanh, khiêm tốn mở miệng: "Thẩm tiểu thư, tôi biết hiện tại lời tôi nói đều sẽ là vô ích, cô sẽ không nghe tôi. Nhưng, tôi nghĩ tôi vẫn cần thiết phải nhắc nhở cô một câu cuối cùng, thiếu gia thật sự rất phản cảm với chuyện người khác đụng vào đồ đạc của ngài ấy, nhất là nước trong bể bơi này. Nếu như bị ngày ấy biết rồi, hậu quả, rất nghiêm trọng."
|
Chương 155: Con hát ơi con hát
Editor: May
Đối với Thẩm Chanh mà nói, hậu quả nghiêm trọng hơn nữa, cũng không có bất kỳ cường độ uy hiếp nào.
Cô thu chân dài từ trong nước về, đứng trên bờ bể bơi, miễn cưỡng cử động thân thể một chút.
Thả người nhảy lên, nhảy vào nước.
Bơi vòng trong bể bơi vài vòng, cảm thấy hơi mệt một chút, liền dựa vào cạnh bờ trên bể bơi nghỉ ngơi.
Mặt trời mùa hè như là mang theo độc, Đào Đào phơ nắng đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không dám hô một tiếng khó chịu, bởi vì đây là cô ta tự tìm.
Nhưng Thẩm Chanh lại như là người không việc gì, mặt trơn bóng trắng nõn không có một chút dấu vết từng bị ánh mặt trời tàn phá, dính vào một chút giọt nước, ngược lại nhìn có vẻ càng thêm vô cùng mịn màng.
Liếc mắt nhìn mặt Đào Đào, cô nâng khóe môi lên, trong mắt mang theo vài phần ngả ngớn, "Nếu không xuống bơi chung đi?"
Đào Đào không muốn cười, lại ép buộc mình kéo ra một nụ cười cứng ngắc, "Không dám."
Cô ta còn muốn sống thêm vài năm, làm sao có thể xuống dưới cùng nhau bơi?
Hơn nữa, mục đích cô ta tới đây chỉ là vì nói cho người trong bể bơi biết, nước nơi này không đụng vào được.
Nếu không đụng vào được, sao cô lại ngốc đến đi đụng vào!
Hôm nay, cô ngược lại muốn xem, phụ nữ này có thể phách lối đến cuối cùng hay không.
Thiếu gia, tuyệt đối không phải một người đàn ông có thể dễ dàng đắc tội, dễ dàng chọc giận!
A! Chờ xem!
Đào Đào nghĩ như vậy, nụ cười vốn cứng ngắc cũng bắt đầu trở nên thoải mái.
Chỉ là một cử động này của cô ta, đã bị Thẩm Chanh thu hết vào mắt, thậm chí một vẻ mặt nhỏ bé nhất, cũng bị Thẩm Chanh bắt được rồi.
Khụ!
Người phụ nữ này, thật đúng là không đơn giản.
Lúc này, trong lòng cô ta nhất định nghĩ đến phải trả thù cô như thế nào đi!
Ngồi dậy từ trong nước, Thẩm Chanh lấy tay vén tóc tán loạn trên trán đến sau tai, vắt đi nước dư thừa, cầm lấy một khăn tắm sạch sẽ từ trên bàn gỗ lim khắc hoa ở bên cạnh, chà lau tóc ẩm ướt.
Đợi cho lau khô một chút, cô mới dùng khăn tắm quấn thấn thể của mình lại.
Mà Đào Đào, đang mắt không chớp nhìn một hướng xa xa khác.
Nhìn thuận theo tầm mắt của cô ta, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi lái vào, lái về phía bên này....
Bởi vì phương hướng chỗ bể bơi rất gần bãi đỗ xe dưới đất, cho nên cỗ xe phải thông qua một con đường cạnh bể bơi mới có thể lái vào bãi đỗ xe.
Xe rất nhanh lái tới, trong mắt và khóe môi Đào Đào vạch ra một ý cười lạnh, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.
Xe dừng lại ở nơi cách mười mét, bước xuống từ trên xe là một người đàn ông có vóc người cao ngất, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng.
Chớp mắt, Đào Đào liền thay đổi thành một bộ dáng khác.
Muốn nói là cái dạng gì, vậy hẳn là rất uất ức.
Đúng, uất ức, ít nhất trong cái nhìn của Thẩm Chanh, bộ dạng như vậy của cô ta là hết sức uất ức, trong mắt, giống như có chua xót nói không hết.
Ai da OMG!
Người phụ nữ này, còn có thể diễn hơn cả cô!
Thẩm Chanh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt quét nhẹ qua trên người Đào Đào, "Cô uất ức cọng lông áy?"
Giọng nói của cô lạnh lùng giống như con người của cô, lạnh lùng đến giống như có thể đóng băng người khác.
Nghe được lời của cô, Đào Đào cúi đầu xuống, không nói gì, thoạt nhìn, như là đang suy nghĩ.
Biết cô ta đang diễn, Thẩm Chanh cũng không có ý định ngăn cô ta lại, xoay người nhìn về phía nơi khác, cho Đào Đào một không gian phát huy lớn hơn.
Thi Vực bước xuống từ trên xe, đi nhanh vài bước, đang muốn tiến vào trong đại sảnh, dư quang lại liếc về Thẩm Chanh cách đó không xa.
Thấy cô một thân ướt sũng, lại trùm khăn tắm, anh nhướng mày, sải bước đi đến bên kia.
Đào Đào khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thi Vực đi tới bên này, trong lòng cô ta đếm bước chân của anh, mười bước, chín bước, tám bước ....
Đột nhiên, cô ta lảo đảo một cái, thân thể ngã về phía trước, cứ như vậy ngã xuống!
Cô ta cho rằng sẽ được dìu đỡ, đáng tiếc tính toán sai.
Chật vật không chịu nổi té ngã trên đất, trong tầm mắt xuất hiện đôi giày da đắt giá sáng bóng....
|
Chương 156: Ai cho phép em xuống nước?
Nguồn dịch : thichdoctruyen.com
Editor: May
Thi Vực ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Đào Đào ngã sấp xuống ở trước mặt anh, liền đi thẳng tới trước mặt Thẩm Chanh.
Ánh mắt âm lãnh đảo qua vết thương trên đầu gối của cô, ngay sau đó dời đến trên mặt của cô, càng thêm âm trầm, "Ai cho phép em xuống nước?"
Đào Đào nghe được lời của anh, không hài lòng trong lòng lập tức tan thành mây khói, cô ta lập tức đứng lên từ dưới đất, phủi bụi dính trên quần áo, giải thích thay Thẩm Chanh nói: "Thiếu gia, ngài không nên trách Thẩm tiểu thư, là tôi không có kịp thời nhắc nhở, Thẩm tiểu thư mới xuống nước ở dưới tình huống không hiểu rõ tình hình. Thiếu gia, ngài muốn phạt liền phạt tôi đi, tôi đồng ý bị phạt thay Thẩm tiểu thư."
Nghe một chút, lời nói này nghe thật rất uyển chuyển, rất cảm động.
Mắt rưng rưng nước, điềm đạm đáng yêu, còn cố ý làm làm ra một bộ dáng từng bị ai đó uy hiếp, mặc cho ai nhìn đều vừa thấy đã thương!
Chậc chậc, kỹ thuật diễn này, cũng rất rất thật.
Miệng Thẩm Chanh chứa nụ cười nhạt, đầy thâm ý liếc nhìn Đào Đào, "Muốn khóc liền khóc nha, tôi cũng chưa có đánh cô."
Còn bị phạt thay cô?
Người phụ nữ này thật không phải là có bệnh sao!
Thân thể Đào Đào run lên, thoáng trốn đến sau lưng Thi Vực, "Thẩm, Thẩm tiểu thư .... tôi, tôi...."
Cô ta nơm nớp lo sợ, như là nhận lấy kinh hãi gì đó.
"Cô thế nào?"
Thẩm Chanh khẽ nhếch môi, từ chối cho ý kiến liếc nhìn cô ta.
Đào Đào nắm góc áo, thấp thỏm lo âu mở miệng, "Tôi .... Đều tại tôi, trách tôi không có nhắc nhở Thẩm tiểu thư là thiếu gia không thích người khác đụng vào nước trong bể bơi này...."
Thẩm Chanh nhịn cười không được, "Vẫn chưa diễn đủ sao?"
"Tôi không có diễn ...." Giọng nói uất ức.
"Không có diễn? Vậy đó chính là đang giả bộ rồi."
"Tôi cũng không có giả bộ, Thẩm tiểu thư, nếu như tôi chọc giận cô không vui chỗ nào, cô có thể đánh tôi mắng tôi, xin cô đừng nhục nhã tôi." Giọng nói nghẹn ngào.
Bốp!
Thẩm Chanh trực tiếp vòng qua bên cạnh Thi Vực, đưa tay, vung một cái tát tới.
Đào Đào đã trúng một cái tát nặng nề, khuôn mặt bị mặt trời phơi nắng ra vết đỏ lập tức sưng lên thật cao.
Cô ta che mặt, cố nén lệ, cúi mình hạ giọng mở miệng, "Nếu Thẩm tiểu thư cảm thấy chưa hết giận, vậy thì đánh đi ...."
Nói xong, cô ta thu tay che mặt về, ngẩng đầu lên, tiến mặt tới gần cho Thẩm Chanh đánh.
Thẩm Chanh cũng không khách sáo, đưa tay liền cho cô ta một bạt tai.
Bị một tát như vậy, trọng tâm Đào Đào không ổn định, ngã về phía sau vài bước, thân thể không thể ổn định lảo đảo muốn ngã, té chỏng cả vó.
Thẩm Chanh nhẹ nhẹ xoa lòng bàn tay, có thể là vừa rồi dùng lực đạo quá lớn, tay có đau một chút.
Cô nhíu mày, kiêu ngạo vươn tay, "Đau, xoa cho tôi!"
Bị xem nhẹ lâu như vậy, Thi Vực mơ hồ mang theo thịnh nộ, thấy bàn tay cô đưa đến, nắm một phát, Thẩm Chanh đau đến khẽ rên một tiếng, "Ưm! Đau!"
Vừa rồi chỉ đau nhức, hiện tại lại chính là đau xót.
Thi Vực híp con ngươi nguy hiểm, dùng sức kéo cô vào phía trước, Thẩm Chanh cứ như vậy nhào vào trong ngực của anh.
Bàn tay nhốt chặt eo của cô, dùng lực, hung hăng bấm một cái, Thẩm Chanh bị đau, giận: "Dựa vào! Còn nữa sao!"
Tay thon dài nâng cằm của cô lên, mày kiếm khí khái bức người khẽ dựng thẳng lên, anh tràn ra một tiếng hừ nhẹ: "Biết đau đớn, hửm?"
"Buông ra!"
Thẩm Chanh rầu rĩ, kỳ quái, người đàn ông này bá đạo như vậy từ bao giờ!
"Ưm ...."
Thi Vực chẳng những không buông ra, ngược lại còn tăng thêm vài phần lực đạo.
Thẩm Chanh chỉ cảm thấy xương càm đều sắp bị bóp nát, lông mày xinh đẹp vặn chặt chẽ lại với nhau, cô soàn soạt tốn hơi thừa lời: "Họ Thi kia! Tối nay có muốn ngủ trên giường không?"
Rõ ràng là lời nghiến răng nghiến lợi, nói ra từ trong miệng cô, lại vô cùng mờ ám.
"Hửm?" Thi Vực giương môi, dùng ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt ve qua lại trên cằm trơn bóng của cô, "Không phải nói muốn ở riêng sao?"
.
|
Chương 157: Bắt nạt cô thân mềm lực yếu!
Editor: May
"Tôi từng nói qua không ở riêng sao?" Thẩm Chanh không kềm chế được cơn giận đẩy tay của anh ra, nói từng câu từng chữ, "Riêng, phải ở riêng!"
"Em cảm thấy tôi sẽ đồng ý?"
Trong con ngươi lạnh lẽo, mơ hồ tản ra hơi thở nguy hiểm, "Thẩm Chanh Tử, em vẫn chưa có nói cho tôi biết, là ai cho em lá gan xuống nước!"
Thi Vực tức giận, khiến Đào Đào thấy được hy vọng, "Thiếu gia, Thẩm tiểu thư là không biết không thể đụng vào bể bơi của cô, cho nên mới ...."
"Bảo cô nói chuyện sao?" Thi Vực kinh thường liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh bạc, không có chút nhiệt độ đáng nói.
Đào Đào run lên, vội vùi đầu, không dám lên tiếng nữa.
Cử động của cô, khiến cho Thẩm Chanh vui vẻ một trận, không có ý định trả lời Thi Vực, mà là ý vị thâm trường than một tiếng, "Nghe thấy được sao? Có người nói tôi không thể đụng vào bể bơi của anh."
Bộ dáng kiêu ngạo này của cô, khiến Thi Vực phát ra một tiếng cười khẽ: "Nực cười, người của tôi em đều có thể đụng, còn có vật gì mà em không thể đụng vào."
"Vậy sao anh hung dữ với tôi?"
"Đến hiện tại còn không biết tại sao tôi hung dữ với em?"
"Tại sao?"
"Em có biết trên người mình có vết thương không, có biết vết thương không thể đụng vào nước không?"
Thẩm Chanh cúi đầu nhìn về phía đầu gối, không biết miếng dán miệng vết thương biến mất từ bao giờ, vết thương bởi vì dính nước, có chút đỏ lên.
Nhưng theo ý cô, đây hoàn toàn không tính là vết thương, cũng không cần phải quan tâm như vậy.
"Về sau không cho chạm vào nước."
Không cho cô cơ hội nói chuyện, Thi Vực liền ra lệnh.
"...." Người đàn ông bá đạo này.
"Càng không cho chạm vào nước lạnh."
"...." Yêu cầu vô lý này.
"Dù trời nóng hơn nữa, cũng không được."
"...."
"Không cho phép ăn lạnh, uống lạnh, đụng lạnh."
"...." Có thể đừng cố tình gây sự như vậy không?
"Dưỡng tốt thân thể, về sau mới có thể sinh bánh bao."
Thẩm Chanh sửng sốt một giây, sau đó phản ứng kịp, "Phi! Còn muốn sinh bánh màn thầu nữa sao!"
Sao kéo đến phía trên này rồi?
"Chỉ cần là em sinh cho tôi, bất kể là gì, tôi đều thích."
"Ai muốn sinh với anh!"
"Em!"
"Ai nghĩ đến sinh với anh!"
"Em!"
"Đánh chết cũng không sinh!"
"Phải sinh."
"...."
Thi Vực không nói gì, một tay ôm lấy eo Thẩm Chanh, dùng hành động thực tế đến nói cho cô biết, anh chính là bá đạo như vậy.
Đào Đào nhếch nhác ngã quỳ trên đất, che mặt nóng hừng hực lại, mắt đỏ hồng, nhìn Thi Vực ôm Thẩm Chanh đi xa, cô ta mới bò dậy từ dưới đất.
Dù vừa rồi là chính tai nghe được đối thoại của Thi Vực và Thẩm Chanh, tận mắt thấy hai người mờ ám vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cô ta cũng vẫn không chịu tiếp nhận sự thật.
Nhìn một hướng khác, cô ta siết chặt nắm tay, hàm răng cắn rách cánh môi, không cam lòng cười....
Thẩm Chanh bị Thi Vực ôm trở về trên lầu, vào phòng ngủ.
Cô vốn định trước thổi khô tóc rồi thay quần áo, nhưng vừa mới lấy máy sấy từ trong ngăn tủ ra, cả người đã bị tên tên đàn ông bá đạo nào đó xách lên, ném vào phòng cất quần áo cách vách.
Đúng, là ném!
Thẩm Chanh:....
Dựa vào!
Bắt nạt cô thân mềm lực yếu sao!
Ngồi trên sàn nhà, Thẩm Chanh không văn nhã xoa cái mông bị ngã đau.
Nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ở trước mặt cô, nhìn xuống từ trên cao, cô hận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng muốn cắn người, còn muốn gặm người!
Khốn kiếp, âm tình bất định.
Cô có chút rầu rĩ bò dậy từ dưới đất, lười phản ứng lại anh, trực tiếp đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở cửa kéo đẩy ra, gỡ một bộ quần áo từ bên trong xuống.
Thi Vực nghiêng dựa vào trên bên cạnh tủ quần áo, đốt một điếu thuốc, ưu nhã hít một hơi.
Ngửi thấy được mùi thuốc lá, Thẩm Chanh nhíu mày, thuận tay để quần áo ở bên cạnh.
Đi thẳng tới trước mặt Thi Vực, một phát túm lấy điếu thuốc từ trong tay anh, thả vào trong miệng mình hít một hơi.
|