Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 163: Phu nhân nhà họ Thi chỗ nào cũng tốt ....
Editor: May
"Thích là tốt rồi, lần sau em lại mua cho chị."
"An An, em đối với chị thật là tốt ...."
"Từ nhỏ em lớn lên ở nhà chị, dì dượng đối đãi với em giống như con gái ruột, chị cũng coi em như em gái ruột, hiện tại em có tiền, đương nhiên phải đối tốt với chị chứ."
Hàn huyên một phen, Đào Đào liền mang theo Hạ An An vào trong thành phố, tìm khách sạn ở lại.
Cùng lúc đó, một bệnh viện tư nhân nào đó.
Trong phòng bệnh VIP, Thẩm Mộc luôn yên lặng ngủ.
Mà Thẩm Chanh, đang ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh, nhìn báo và tạp chí vừa đưa tới vào hôm nay.
Tất cả đầu đề trang báo, gần như đều là cô và Thi Vực.
Đương nhiên, còn có anh em nhà họ Thẩm.
Nhưng nội dung đưa tin về Thẩm Chanh và anh em nhà họ Thẩm thì có chút khác biệt rất lớn.
Đối với Thẩm Chanh, phóng viên chính là khen cô đến tận trời.
Gì mà thiếu phu nhân nhà họ Thi có vóc người đẹp, tướng mạo tốt, tính tình tốt, nhân duyên tốt, gả thật tốt linh tinh.
Đương nhiên, Thẩm Chanh không phủ nhận điểm ấy!
Phóng viên cũng không có nói ngoa, là đưa tin chi tiết mà thôi.
Về phần Thẩm Họa, đã bị viết đến mức có chút thảm rồi...
Gì mà đại tiểu thư nhà họ Thẩm không có tố chất, không có hàm dưỡng, không có tu dưỡng, không có phẩm vị, không có lương tâm linh tinh.
Đương nhiên, Thẩm Chanh vẫn không phủ nhận điểm ấy!
Từ nhỏ Thẩm Họa đã được nuông chiều từ bé, cô ta muốn sao trên trời, sợ rằng mẹ ruột cô ta cũng sẽ nghĩ mọi cách hái xuống cho cô ta.
Cho nên, mới bị dưỡng thành bộ dạng như hôm nay.
Đối với bài báo về Thẩm Minh, cũng làm cho Thẩm Chanh cảm thấy đặc biệt vui sướng.
Gì mà thiếu gia nhà họ Thẩm dùng quyền áp người, lái xe đụng người không những không quan tâm người bị thương sống chết, còn ác ý bắt đền, tổn hại thanh danh nhà họ Thẩm linh tinh.
Có thể là bởi vì truyền thông đưa tin, mới trong thời gian một đêm, nhà họ Thẩm đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Có người ném về phía ngoài luồng, lại dẫn đến giá thị trường chứng khoán của một công ty khác dưới cờ Thẩm thị thẳng tắp rơi xuống, mới mấy tiếng liền tổn thất vài trăm vạn.
Nhà họ Thẩm.Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Trong phòng khách, Thẩm Họa nhìn thấy ảnh mình trên tạp chí bị chụp đến vô cùng xấu xí, tức giận đến phát điên.
Muốn đập bể đồ đạc, nhưng chú hai Thẩm Bác nhà họ Thẩm đang trừng mắt nhìn cô ta, cô ta liền ngoan ngoãn ngồi trở lại trên sofa.
Thẩm Bác, có thể nói là người đương gia hiện giờ của nhà họ Thẩm, chú hai của Thẩm Họa và Thẩm Minh, em trai ruột của Thẩm Uyên.
Ông ta ở thành Giang, có thể nói là một nhân vật lớn có mặt mũi.
Ông ta không kinh doanh, không đi theo nghiệp, mà là đi lại ở hắc đạo.
Lúc còn trẻ đã là một nhân vật hung ác, hôm nay có của cải, quan hệ, gần như có thể đi ngang ở thành Giang.
Thẩm Uyên từng đắc tội không ít người ở trong nghề, bình thường dùng tiền không giải quyết được, đều dựa vào Thẩm Bác ra mặt.
Cho nên địa vị của Thẩm Bác ở nhà họ Thẩm rất cao, dù là Thẩm Uyên, cũng phải cung kính nhường nhịn ông ta bảy phần, chưa bao giờ dám nói lời cứng ngắc ở trước mặt ông ta.
"Mẹ ...." Thẩm Họa uất ức không thôi, nhưng lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Khai Lâm.
"Được rồi, Tiểu Họa, chú hai của con sẽ làm chủ thay con." Tạ Khai Lâm lên tiếng an ủi cô ta.
"Hai người các người nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao gây ra chuyện lớn như vậy!" Thẩm Bác ngồi ở trên chủ vị, không giận tự uy.
"Chú hai, chuyện này không liên quan đến Tiểu Họa. Là cháu lái xe không chú ý, mới có thể gặp phải phiền toái này." Từ trước đến nay Thẩm Minh luôn thương yêu em gái ruột của mình, cho nên đều ôm tất cả sai lầm đến trên người mình.
"Cháu đừng nói chuyện thay con bé chết tiệt kia! Đừng cho là ta không biết, xe là nó lái, người cũng là nó đụng!" Thẩm Bác vỗ một chưởng lên bàn, nhìn về phía Thẩm Họa, "Cháu tới nói!"
Trong nhà này, Thẩm Họa không sợ ai hết, nhưng lại cực kỳ sợ Thẩm Bác.
Thấy ông ta nổi giận, cô ta cũng không dám không nói thật, "Xe là con lái.... Nhưng chú hai, rõ ràng là người phụ nữ kia đi đường không có mắt!"
.
|
Chương 164: Bắt người.
Editor: May
"Còn cố cãi lại!" Thẩm Bác căm tức nhìn cô ta, "Cháu có biết không, lần này cháu gây ra phiền phức không nhỏ, chú hai của cháu còn không biết có thể dàn xếp cho cháu hay không đây! Nếu như chỉ là một Thẩm Chanh, ta có một trăm vạn loại phương pháp khiến cô ta chết, nhưng hiện tại cô ta tìm được một chỗ dựa lợi hại!"
"Chú hai? Chẳng lẽ thật không có cách giải quyết sao?" Tạ Khai Lâm rất là lo lắng, trước đây, ai mà không a dua nịnh hót bà ta, nhưng sáng nay ra ngoài gặp được mấy người quen, không những không có chào hỏi với bà ta, còn cố ý giả bộ như không phát hiện trốn tránh bà ta, không cần nghĩ cũng biết là bởi vì sao.
"Có một cách, tự mình đến thăm nói xin lỗi."
"Nói xin lỗi? Không, cháu còn lâu mới đi!" Thẩm Họa thoáng đứng dậy, uất ức không thôi, "Chú hai, cháu không muốn cúi mình hạ giọng trước mặt người phụ nữ kia!"
"Cháu đi." Thẩm Minh đốt một điếu thuốc, không hút một hơi nào, chỉ là nói: "Lời xin lỗi này, cháu đi nói."
Thẩm Bác nhìn chằm chằm Thẩm Họa, giọng điệu cứng rắn: "Ai gây họa thì người đó đi!"
"Chú hai!" Thẩm Họa gấp đến độ dậm chân, "Chú lợi hại như vậy, có rất nhiều thủ hạ, chẳng lẽ còn không dàn xếp được hai người bọn họ! Hơn nữa, nếu chú bỏ qua cho Thẩm Chanh, cô ta nhất định sẽ về báo thù chúng ta, nói không chừng còn có thể đoạt lại gia sản nhà họ Thẩm ...."
"Câm miệng!" Thẩm Bác gầm lên: "Hiện tại Thẩm Chanh báo thù hay không thì để nói sau, dẹp loạn lửa giận của Thi Vực mới là quan trọng nhất! Cháu có biết không, một câu của cậu ta, có thể khiến cho cháu mất mạng!"
"Chú hai nói rất đúng, Tiểu Họa, em đừng náo loạn nữa." Thẩm Minh là người thông minh, biết liên quan lợi hại trong đó.
"Anh .... chú hai...." Hốc mắt Thẩm Họa đều đã đỏ lên, thấy hai người bất vi sở động(không có hành động nào), liền nhìn về phía Tạ Khai Lâm, "Mẹ ...."
Cho tới bây giờ Tạ Khai Lâm đều xem Thẩm Họa giống như bảo vật để nâng niu, đương nhiên không nỡ để cô ta cúi mình hạ giọng ở trước mặt người khác, nhưng lại không còn cách nào, chỉ có thể lựa lời khuyên: "Ngoan, nghe lời chú hai của con, chú hai cũng là vì tốt cho con, có biết không?"Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Họa biết mặc kệ cô ta có đáp ứng hay không, lời xin lỗi này đều phải đi nói, cô ta hoàn toàn không có cách nào không vâng lời chú hai của cô ta
"Cháu cứ làm theo lời chú, nếu như đến xin lỗi, bọn họ còn không chịu rộng lượng bỏ qua cho cháu, cháu liền quỳ xuống."
"Gì?" Vẻ mặt Thẩm Họa không tin nhìn Thẩm Bác, "Chú hai.... chú, chú bảo cháu quỳ xuống với kẻ thù...."
"Chú hai này, dù gì thì nhà họ Thẩm chúng ta cũng là thế gia vọng tộc ở thành Giang, Tiểu Họa là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể quỳ dưới người khác? Chị không đồng ý." Để con gái của mình đi nói xin lỗi, Tạ Khai Lâm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng quỳ xuống, bà ta chết cũng không đồng ý.
"Chị dâu, nếu như vậy, chuyện này em liền mặc kệ." Thẩm Bác nói xong, đứng dậy bước đi.
Thấy ông ta muốn bước ra khỏi đại sảnh, Thẩm Minh đứng dậy, nhìn bóng lưng hùng hậu kia, mở miệng nói: "Chú hai, hiện tại chỉ có chú có thể giúp chúng ta, chú muốn mặc kệ, vậy nhà họ Thẩm liền xong rồi."
Thẩm Họa cắn răng, giọng nói uất ức, "Đúng vậy, chú hai...."
Thẩm Bác dừng chân, quay đầu lại nhìn bọn họ, vẫn không nhẫn tâm mặc kệ, ngồi trở lại chủ vị một lần nữa, ông ta lạnh lùng mở miệng: "Nếu như vậy, vậy đâm lao liền phải theo lao."
Thẩm Chanh mới đi ra từ bệnh viện, một chiếc xe minivan cũ kỹ liền phanh sát ở trước mặt cô.
Cửa xe mở ra, xuống ba người đàn ông thân hình vạm vỡ che mặt.
Bọn họ cầm bao tải, trực tiếp tiến lên bắt người.
Thấy tình thế không ổn, Thẩm Chanh quay đầu muốn chạy.
Nhưng một người đàn ông trong đó phản ứng rất nhanh, đưa tay liền chế trụ vai của cô.
Thẩm Chanh bị bắt chặt, không đi được, vì vậy quay đầu lại nhấc chân, hung hăng đá vào đũng quần của tên đàn ông.
Nhưng cô vẫn chưa đá trúng đối phương, cái ót liền trúng một đòn nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh.
Mấy tên đàn ông liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bỏ cô vào trong bao bố, đặt lên xe, kéo cửa xe lại....
.
|
Chương 165: Ra tay thật là nặng!
Editor: May
Trong lucvs hỗn loạn, Thẩm Chanh chỉ cảm thấy mình bị xóc nảy đến khó chịu.
Cô cố hết sức mở mắt ra, trước mắt là tối đen như mực.
Chỉ vùng vẫy một chút, cô liền nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.
Nếu như đoán không sai, cô là bị mấy người vừa rồi bắt lại!
Hiện tại, hẳn là bị nhốt ở trong bao gai đi.
Lặng yên đưa tay, vuốt vuốt cổ có chút đau nhức, cô thầm mắng ở trong lòng. Dựa vào! Ra tay thật là nặng!
"Còn bao lâu sẽ đến?"
Bên tai, vang lên giọng nói khàn khàn của đàn ông.
"Phía trước chính là đường ngoài bến cảng, đại khái còn muốn 40' mới đến." Người đàn ông lái xe trả lời.
"Lái nhanh một chút, cô ta hẳn là sắp tỉnh rồi!"
Người đàn ông nói xong, xoay người, đưa chân đá ở trên bao bố.Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Chanh biết hắn là đang cố ý dò xét, cho nên nhịn đau không có phát ra một chút âm thanh.
Cho là cô chưa có tỉnh, lúc này tên đàn ông đó mới buông lỏng cảnh giác, tựa ở trên cửa sổ xe ngủ gật.
Đây là một cỗ xe minivan rất cũ kỹ, bên trong chỉ có một hàng ghế ngồi, ghế ngồi phía sau trống không, Thẩm Chanh bị ném ở vị trí ghế sau cùng.
Bị nhốt ở trong bao gai, không có một chút tia sáng, Thẩm Chanh hoàn toàn ở trong một hoàn cảnh tối đen.
Cô không biết rõ trong xe có mấy người, cô cũng không rõ vị trí của mình.
Cô không dám lộn xộn, bởi vì sợ bị phát hiện.
Luôn đợi đến khi xe lái đến một con đường cũ, bắt đầu xóc nảy kịch liệt, cô mới có cơ hội cầm điện thoại ra.
Đầu tiên khi lấy điện thoại di động ra, cô chỉnh độ sáng điện thoại đến mức thấp nhất, sau đó chuyển thành tĩnh âm.
Lật số điện thoại của Tôn Nham ra, gửi đi một tin nhắn, sau đó nhanh chóng cất điện thoại di động lại.
Xe vẫn đang duy trì xóc nảy, cô lấy từ túi quần trong ra môt cây dao găm, cây dao găm này, là cô vừa ra đến trước cửa liền cố ý mang trên thân thể, không ngờ thật sự lại có tác dụng.
Cô dùng dao găm nhẹ nhàng đâm một cái lổ nhỏ ở trên bao bố, híp mắt nhìn bên ngoài.
Phương hướng đối điện đầu xe minivan, trên ghế ngồi phía trước, ngồi hai người đàn ông có vóc dáng cường tráng, chỗ lái xe và trên tay lái phụ chia ra ngồi xuống một người đàn ông.
Tổng cộng bốn, đều đội khăn trùm đầu.
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, thu hồi tầm mắt, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân.
Qua khoảng mười lăm phút, xe lái đến trên một con đường nát, mặt đường cao thấp không bằng phẳng, gồ ghề khắp nơi, xe một đường xóc nảy, về cơ bản chưa từng dừng qua.
"Tao - Shit! Đường này cũng quá khó đi rồi!" Người đàn ông lái xe chửi mắng, hiển nhiên có chút khó chịu bởi vì con đường này.
"Đừng nói nhảm, lái nhanh một chút, kịp giao người đến trên tay lão đại trước chín giờ." Tên đàn ông đằng sau không kiên nhẫn thúc giục một câu.
"Đường nát như vậy, không có cách nào lái nhanh được, bên cạnh chính là vách núi, chỉ sơ ý một chút xe sẽ lật đi, mệnh cũng mất." Tên đàn ông lái xe nói thầm.
Lời của hắn ta mới rơi xuống, săm lốp liền rơi vào một cái hố lớn, sau đó là một trận xóc nẩy kịch liệt.
Mấy đàn ông trong xe nhanh chóng bắt lấy tay lái, lúc này mới ổn định thân thể lảo đảo muốn ngã.Nguồn : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Thẩm Chanh thừa dịp vào lúc này, mở ra ở trên bao bố một vết rách thật dài.
Bởi vì xe xóc nảy được lợi hại, mấy đàn ông trên xe không có ai phát hiện khác thường.
Thẩm Chanh lặng lẽ vươn tay ra, dựa vào cảm giác sờ đến khóa cửa xe phía sau.
Chiếc xe này hẳn là có chút tuổi đời, thiết kế khóa xe đơn giản cẩu thả, cô chỉ dùng ngón tay vừa nhấc cửa xe, cửa xe liền mở rồi.
Lại là một trận xóc nảy, xe đã giảm bớt tốc độ.
Thẩm Chanh đưa tay đẩy cửa xe ra, chui ra từ trong bao bố, cắn răng, lòng đầy căm phẫn, trực tiếp nhảy xuống từ trên xe.
|
Chương 166: Ngu xuẩn!
Editor: May
Tốc độ xe không phải rất nhanh, cô chỉ lảo đảo một chút, liền ổn định thân thể, sau đó liền không quay đầu lại chạy về phương hướng ngược lại.
"Mẹ kiếp! Người chạy rồi!"
Dù tiếng động có nhỏ đi nữa, người trên xe vẫn phát giác ra được.
Sau khi thấy cửa xe mở rộng, trong bao bố rỗng tuếch, tên đàn ông lái xe lập tức quay đầu xe đuổi theo.
Nhưng bởi vì đường quá nát, tốc độ xe hoàn toàn không tăng lên được.
Không có cách nào, bọn họ đành phải ngừng xe ở trên đường, bước xuống xe đuổi theo.
"Con đàn bà thối, nếu mày không đứng lại, để lão tử bắt được thì mày liền xong rồi!"
Thẩm Chanh chạy trốn nhanh chóng, mấy tên đàn ông đằng sau đuổi theo không tha, hơn nữa còn lên tiếng uy hiếp.
Bất quá đối với Thẩm Chanh mà nói, đây hoàn toàn không tính là uy hiếp.
Nực cười! Bảo cô đứng lại thì cô liền đứng lại sao!
Cô phát ra một tiếng cười nhạo, trong lúc chạy lẩn trốn, lại có thể quay đầu lại mắng một câu: "Ngu xuẩn!"
Lúc bị bọn bắt cóc đuổi theo còn có thể thong dong bình tĩnh như vậy, ngoại trừ Thẩm Chanh, sợ rằng không tìm ra được người thứ hai.
Không, quả thật nói là tìm không ra người phụ nữ thứ hai.
Nhưng, lúc nào thể lực của đàn ông và phụ nữ cũng có chênh lệch lớn.
Chạy qua một đoạn, chân Thẩm Chanh có chút như nhũn ra, cô há lớn miệng thở dốc, bước chân cũng chậm lại.
Mấy tên bắt cóc nhân cơ hội đuổi lên, tách ra ngăn Thẩm Chanh lại, để cô không có đường lui.
Mấy người hung ác tới gần, cười lạnh: "Mày ngược lại chạy nữa đi! Chạy nữa, xem ông đây có cắt đứt chân của mày không!"
"Tao khinh!" Thẩm Chanh đưa tay lên cho tên cầm đầu bọn bắt cóc một cái tát, "Dựa vào tên súc sinh như mày cũng xứng xưng là ông đây sao!"
Khí phách!
Bất kể là bình thường, hay là lúc đang gặp phải nguy hiểm, Thẩm Chanh đều khí phách như vậy!
Khăn trùm đầu trên đầu tên bắt cóc bị đánh lệch, lộ ra nửa bên mặt xấu xí không chịu nổi, Thẩm Chanh thấy liền buồn nôn một trận, "Dựa vào! Quá xấu rồi!"
"Mày - mẹ kiếp mày dám đánh ông đây! Còn chê ông đây xấu!"
Hai mắt tên đàn ông sung huyết, bộ dáng như muốn lấy mạng người, hận không thể xé chết Thẩm Chanh.
"Đánh mày? Tao còn muốn đá mày thì sao!"
Thẩm Chanh hừ nhẹ, trực tiếp nhấc chân, hung hăng đá vào giữa đũng quần của hắn.
Tên đàn ông đột nhiên bị đá trúng hạ thể, lập tức đau đến mặt mũi trắng bệch, che đũng quần ngồi xổm xuống, gào khóc kêu la.
Mấy tên đàn ông khác nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, như là đang trao đổi gì đó.
Thẩm Chanh liếc một cái liền thấy tay của mấy người đó đang từ từ di động về sau lưng, cô nhíu lông mày lại, chân dài đá một cái, súng một người trong đó vừa rút liền rơi đến trên mặt đất.
Hai tên đàn ông khác nhanh chóng rút khẩu súng, đang muốn lên đạn, một con chó lớn hung mãnh đột nhiên vọt ra từ bụi cỏ bên cạnh.
Grừ....
Con chó lớn bổ nhào về phía một tên bắt cóc trong đó, cắn cổ tay của hắn xé ra, da thịt trên tay bị cường ngạnh xé toang một khối.
"A! Á .... Đau quá ...."
Tên bắt cóc té ngã xuống đất, bịt tay không ngừng chảy máu lại, thống khổ quay cuồng qua lại.
Mấy tên bắt cóc còn lại nhìn thấy tình huống này, bị dọa đến không nhẹ, ngay cả súng cũng quên rút, liên tục lui về phía sau, chỉ sợ con chó mấy trăm cân(1/2kg) kia lại đột nhiên phát động công kích với bọn họ.
"Hú!"
Con chó ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng tru quỷ dị.
Thân thể mấy tên bắt cóc run lên, lảo đảo một cái, té chỏng cả vó.
Bóng đen khổng lồ đột nhiên bao phủ bọn họ, con chó lớn bổ nhào tới, hung ác cắn chân một người trong đó, hung hăng xé một cái!
Máu thoáng liền tung tóe ra, thịt trên đùi hắn cũng bị xé toang một khối lớn.
"A! Á .... á ...."
Tên bắt cóc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu rất nhanh nhuộm đầy đất, máu tanh tàn nhẫn.
"Gâu...." Con chó lớn rung thân hình béo tốt lên, phát ra một tiếng kêu đáng sợ, đây là tức giận, phản ứng mà tức giận mới có.
Hết mất ngủ vì trầm cảm, cao huyết áp
|
Chương 167: Bà cô, xin tha mạng ....
Editor: May
"Không .... Đừng tới đây ...."
Mấy tên bắt cóc không thể lui được nữa, thân thể không kiềm chế được run rẩy lên, có một người trong đó còn bị dọa đến tiểu trong quần.
"Ha ha ha!"
Thẩm Chanh đứng ở một bên xem cuộc chiến, không nhịn được cười đến run rẩy hết cả người.
Nghe được tiếng cười của cô, con chó lớn quay đầu lại grừ một tiếng với cô: "Grừ gâu...."
Thẩm Chanh đi tới, tuyệt không khách khí xoa nhẹ đầu đầy thịt của nó một phen, "Điềm Tâm, làm rất tuyệt!"
Không sai, con chó cao lớn béo tốt, hung thần ác sát, uy dũng vô cùng này, chính là Điềm Tâm!
"Gâu!"
Được nữ chủ nhân khen như vậy, Điềm Tâm kiêu ngạo kêu lên một tiếng.
Vừa lúc đó, có tên bắt cóc sực tỉnh nhớ ra gì đó, thừa dịp Thẩm Chanh không có chú ý, lặng lẽ duỗi tay tới eo sau lưng.
Ngay vào lúc hắn muốn sờ tìm khẩu súng ra, một chiếc xe việt dã nhanh chóng lái tới từ đối diện.
Xe tốt chính là xe tốt, dù ở trên con đường nát ghồ ghề này, cũng có thể lái nhanh chóng.
Một tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe việt dã nhanh chóng quay nhanh một cái xinh đẹp, chắn ngang ở trước mặt mấy tên bắt cóc, đồng thời dọa cho tên bắt cóc kia rụt tay trở về.
Cửa xe mở ra, Tôn Nham nhảy xuống từ trên xe.
Tôn Nham bóp ngón tay một chút, khớp xương vang dội rắc rắc. Bạn nào muốn đọc trước 400 chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com nhé
Tiến lên, không nói không rằng liền đánh mấy tên đó một trận, sau đó tịch thu súng của bọn chúng.
"Hảo, hảo hán tha mạng ...."
Mấy tên bắt cóc sợ tới mức tè ra quần, té quỳ đến trước mặt Tôn Nham....
"Tôi chính là một kẻ hỗn tạp, không tha mạng cho các người." Tôn Nham lạnh giọng phun ra một câu, liền xoay người đi đến trước mặt Thẩm Chanh, có chút lo lắng hỏi, "Thiếu phu nhân, người có bị thương ở đâu không?"
Nghĩ đến hai mươi phút trước nhận được tin nhắn kia, anh liền cảm giác sợ nổi da gà.
Lúc ấy anh đang nói chuyện rõ ràng với cấp cao của Thẩm thị, không ngờ đột nhiên một tin nhắn gửi tới, nội dung là: Tôi bị bắt cóc, nhanh chóng đến đường ngoài bến cảng.
Cho nên anh không dám trễ nãi một phút, đẩy xuống tất cả mọi chuyện chạy tới nơi này, cũng may tới kịp, nếu không hậu quả .... thật sự không dám tưởng tượng.
"Tôi không sao." Thẩm Chanh lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Điềm Tâm, hỏi Tôn Nham, "Tại sao nó lại ở chỗ này?"
"À! Là thế này, lúc trời tối hôm qua Điềm Tâm bị chuyển chở tới đây, nghe nói là bởi vì ông chủ không có ở đó, nó vô pháp vô thiên, suýt chút nữa nhấc biệt thự ở thành Đô lên rồi. Đến thành Giang, có lẽ là chịu phạt!"
"Vậy nó phải nên ở dinh thự chứ? Sao chạy đến đây rồi?"
"Thưa thiếu phu nhân, bởi vì Điềm Tâm phạm sai lầm, cho nên không thể về dinh thự, chỉ có thể giữ cửa ở tòa nhà dưới chân núi." Tôn Nham nói xong, đưa tay chỉ lên phía trước cách đó không xa, "Tòa nhà, là ở chỗ này."
Thẩm Chanh nhìn theo phương hướng anh ta chỉ, một tòa nhà đứng giữa núi vây quanh, ngói cổ kính, nhìn có vẻ hẳn là có chút tuổi đời rồi.
Tòa nhà tuy củ kỹ, nhưng cách điệu, bố cục, trang hoàng, lại tương đối tinh tế.
Thẩm Chanh thoáng nhíu mày, đây là cuộc sống của người có tiền sao.
Người khác vất vả cả đời cũng không thể mua được một phòng nhỏ, nhưng Thi Vực, tùy tùy tiện tiện có thể nắm giữ một tòa nhà có giá trị trăm vạn, thậm chí tuyệt đối là khu nhà cấp cao.
"Bà cô ơi, xin bà cô tha mạng ...."
Nhìn thấy Tôn Nham cung kính có thừa với Thẩm Chanh, mấy tên bắt cóc biết cô mới là người có thể tha mạng cho bọn họ.
Cuống quít bò đến trước mặt Thẩm Chanh, vừa dập đầu, vừa cầu xin tha thứ, "Bà cô ơi, là chúng tôi có mắt không nhận ra thái sơn, chúng tôi đáng đánh,...."
Nói xong, mấy người gần như đồng thời giơ tay lên, tự đánh miệng mình.
|