Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 181: Lão vu bà gặp đối thủ
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Không có không có, chúng tôi không có so sánh xinh đẹp."
Diệp Tử giống như là đã làm việc trái với lương tâm, vội phủ nhận.
Quản lý Triệu trực tiếp bỏ qua sự hiện hữu của cô bé, nhìn về phía Thẩm Chanh, "Cô đi theo tôi."
Nói xong, bước đi đến phòng tài liệu.
Đợi cho quản lý Triệu đi vào, Diệp Tử mới duỗi móng vuốt ra lôi kéo tay Thẩm Chanh, nói nhỏ: "Xong rồi mỹ nhân, lão vu bà nhất định là muốn chỉnh chị."
Thẩm Chanh nhíu mày, "Lão vu bà?"
"Ừ." Diệp Tử gật gật đầu, dẩu môi, "Bà ta đặc biệt hung dữ, có chuyện dạy dỗ người, không có gì cũng dạy dỗ người, cho nên mọi người đều gọi bà ta là lão vu bà ở sau lưng."
"Nhìn ra rồi."
Vừa rồi lúc cô đi phòng làm việc trình diện, không phải bà già kia cũng đã rất muốn dạy dỗ cô sao.
Lại nói, cái biệt danh lão vu bà này vẫn rất thích hợp với bà ta.
Thấy Thẩm Chanh muốn đi vào, Diệp Tử nhỏ giọng nhắc nhở: "Mỹ nhân, nhớ đừng tranh luận đó!"
Thẩm Chanh vểnh khóe môi, vỗ nhẹ ở trên vai của cô bé, sau đó đi vào phòng tài liệu.
Diệp Mân nhận điện thoại vào lúc này, nói đơn giản hai câu liền cúp điện thoại.
"Diệp Tử, chị còn có việc phải đi xử lý, đi trước nhé."
"Chị, chị không đợi mỹ nhân đi ra sao?"
"Không đợi, một lát nữa em nói cho cô ấy biết một tiếng là được rồi."
"À vâng, vậy tối nay em sẽ điện thoại cho chị!"
"Đi đây."
Không đợi Thẩm Chanh đi ra, Diệp Mân liền rời đi.
Trong phòng tài liệu, mặt quản lý Triệu không có cảm xúc gì, giao một xấp tư liệt thật dầy cho Thẩm Chanh, "Dựa theo thứ tự ngày tháng trước sau, chỉnh sửa toàn bộ."
Thẩm Chanh từ chối cho ý kiến liếc qua tư liệu, dửng dưng đáp lại một tiếng, "Ừ."
"Trước khi tan sở giao đến trên bàn làm việc của tôi." Quản lý Triệu bồi thêm một câu.
"Ừ."
Quản lý Triệu vốn muốn tìm lý do hạ mã uy Thẩm Chanh, nhưng giống như gặp quỷ, lại có thể không để bà ta bắt được cơ hội.
Thẩm Chanh cầm tư liệu đi ra từ phòng tài liệu, trở lại vị trí làm việc, Diệp Tử đang muốn đi tới gần hỏi gì đó, chợt nghe được quản lý Triệu ở phía sau tằng hằng một tiếng.
Diệp Tử quay đầu lại, cười cười với quản lý Triệu, sau đó xám xịt quay về vị trí bàn làm việc của mình ....
Trước khi tan việc, Thẩm Chanh quăng tư liệu đã chỉnh sửa xong lên trên bàn quản lý Triệu, xoay người rời đi.
"Thẩm Chanh, cô đây là thái độ gì!"
Dù biết Thẩm Chanh là dựa vào quan hệ đi vào, quản lý Triệu vẫn không nhịn được muốn dạy dỗ cô một trận.
Thẩm Chanh quay đầu lại, lạnh nhạt trả lời một câu, "Thái độ gì?"
"Cô chính là nói chuyện với cấp trên như vậy sao?" Quản lý Triệu trầm giọng hỏi cô.
"Nếu không thì sao?"
"Nói chuyện với cấp trên, thái độ phải nghiêm chỉnh."
"...."
"Hơn nữa ra vào phải gõ cửa, đây là lễ phép tối thiếu!"
"Tôi chỉ học đến cao trung, không hiểu lễ phép là gì."
"Cô .... !"
"Xin lỗi, tôi đã tan việc, không có thời gian rảnh rỗi trò chuyện với bà." Thẩm Chanh dứt lời, xoay người rời đi, sau khi đi ra khỏi phòng làm việc lại dừng bước quay đầu lại, làm ra một bộ dáng như vỡ lẽ chợt hiểu ra: "À! Quên nói trái tiện."
Gì? Trái .... Tiện!
Sau khi quản lý Triệu đang xác định mình không có nghe lầm, suýt chút nữa đã thở không nổi.
Đúng lúc có đồng nghiệp đi ngang qua phòng làm việc, vụng trộm nhìn vào bên trong vài lần.
Nhìn thấy quản lý Triệu đang vịn bàn làm việc thở hổn hển không đều đặn, biết ngay đây là tiết tấu bị bà ta tức giận không nhẹ.
Trong lúc cười trộm, trong lòng liền lặng lẽ cho Thẩm Chanh một trăm like.
Vừa vào công ty liền làm một chuyện mà đánh chết bọn họ cũng không dám làm, thật là làm cho bọn họ bội phục sát đất.
Xem ra, lão vu bà xem như gặp được một đối thủ rồi.
|
Chương 182: Quản mèo, quản chó cũng sẽ không quản đống cặn bả như cô.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Thẩm Chanh đi ra từ công ty, trực tiếp đi lấy xe.
Vừa lái xe từ vị trí đổ xe ra, một chiếc xe liền lái từ phía sau lên trước, muốn dừng ở vị trí đỗ xe kia.
Đoạn đường này là khu buôn bán, vị trí xe khan hiếm, cho nên rất khó tìm được một chỗ đậu xe trống.
Nhìn thấy chìa ra một chỗ đỗ, Thẩm Họa không muốn bỏ qua, cho nên không đợi Thẩm Chanh lái xe đi, xe của cô ta liền lái tới, chỉ chừa một chỗ xe vừa vặn có thể thông qua.
Thẩm Chanh thuần thục đánh tay lái, đặt ngang xe.
Hai chiếc xe, đầu xe đối diện với đầu xe, lâm vào một cục diện rất cứng ngắc.
Chiếc xe không thể tìm ra chiếc thứ hai ở thành Giang, Thẩm Họa liếc nhìn liền nhận ra.
Cô ta tháo mắt kính xuống, thấy được người trên xe, mặt liền trắng bệch.
Nghĩ đến bạt tai liên tục và nhục nhã ngày đó, cô ta liền tức giận đến nghiến răng.
Nhưng trải qua dạy dỗ lần trước, cô ta không thể không nhường nhịn.
Nới lỏng tay phanh, chuyển vị trí xe lên phía trên, muốn thối lui xe, tìm vị trí đổ xe khác.
Xe vừa mới khởi động, lại đột nhiên tắt lửa, thử khởi động liên tiếp mấy lần, xe đều không có một chút phản ứng.
Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là, xe hỏng rồi.
Xe rởm! Thẩm Họa tức giận đập tay lái một chút, vừa vặn ấn vào cái còi, phát ra một trận âm thanh chói tai....
Nghe được tiếng còi, Thẩm Chanh ngước mắt lên nhìn.
Nhìn thấy Thẩm Họa, nét mặt của cô không có thay đổi gì, chỉ là nhẹ nhàng đạp chân ga xuống, chuyển phương hướng một chút, xe liền chậm rãi lái ra đường hẹp bên cạnh xe Thẩm Họa.
Lúc xe lái qua bên cạnh xe Thẩm Họa, Thẩm Chanh nhẹ nhấn phanh lại, dừng ổn xe lại.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Thẩm Họa, phát ra tiếng cười khẽ: "Sao? Đường đường tiểu thư nhà họ Thẩm, còn có thể hạ mình lái loại xe rởm này ư?"
So sánh với chiếc xe giá trị ngàn vạn này của cô, tuy chiếc xe của Thẩm Họa bởi vì tai nạn xe cộ nghiêm trọng mà biến hình đã qua nhà máy sửa chữa xe, nhưng không phải là xe rởm.
"Tôi lái xe gì còn đến phiên người ngoài như cô cai quản sao?" Thẩm Họa vốn là đang nổi nóng, cho nên tức giận trả lời một câu.
"Quản cô?" Thẩm Chanh mỉm cười, "Dù tôi quản mèo, quản chó cũng sẽ không quản đống cặn bã như cô."
"Cô nói ai cặn bã?"
"Nói cô."
"Cô ...."
Thấy Thẩm Họa rõ ràng tức giận không thôi, lại thật sự chịu đựng không có phát tác, Thẩm Chanh nhếch môi cười cười, lười nhác dựa vào ở trên cửa kính xe.
Siêu xe thể thao màu lửa đỏ, dưới ánh mặt trời càng biểu lộ ra phát sáng chói mắt, càng làm nổi hết màu lửa đỏ của xe, mười phần dã tính.
Có đồng nghiệp làm việc cùng ngành đi qua bên cạnh, nhìn thấy cô, đều kinh ngạc đến che miệng.
"Này .... Người đó là người mới tới bộ phận nhân sự vào hôm nay đúng không ...." Có người không tin tưởng hỏi người bên cạnh.
"Có điểm giống cô ấy, cũng không biết có phải không ...."
"Nhất định là cô ấy, buổi sáng tôi còn từng lưu ý cô ấy mặc quần áo nào, đặc biệt xinh đẹp ...."
"Lái xe tốt như vậy, địa vị nhất định không nhỏ!"
"Aizz, trên xe bên cạnh, đó không phải là Thẩm tiểu thư à? Sao cô ta giống như có chút tức giận ...."
"Hai người bọn họ nhất định quen biết nhau, xem ra còn giống như huyên náo không vui."
Người chung quanh bàn tán xôn xao, đều đang suy đoán thân phận bối cảnh của Thẩm Chanh, cùng với quan hệ với Thẩm Họa.
Thấy có người chỉ trỏ mình, Thẩm Họa cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, vội vàng nâng cửa sổ xe lên.
Xưa nay cô ta luôn là quang vinh chói lọi, sao ở trước mặt Thẩm Chanh lại giống như không cao quý lên nổi, dù giả bộ, cũng giả bộ không được.
Thẩm Chanh cũng không tính lãng phí thời gian ở nơi này với cô ta, hào phóng làm một tư thế bái bai, mở xe rời đi.
.
|
Chương 183: Trắng?
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trên đường lái xe về dinh thự, Thẩm Chanh nhận được điện thoại của Thi Vực.
Cô mở âm thanh khuếch đại ra, thả điện thoại di động ở bên cạnh.
"Vị trí." Thi Vực mới mở miệng, liền tiết lộ bản tính bá đạo của anh.
"Không quá muốn nói cho anh biết." Trực giác nói cho Thẩm Chanh biết, mục đích của người đàn ông này không đơn thuần.
"Em chắc chứ?" Không phải dò hỏi, mà là mang theo ý vị uy hiếp.
"Không quá chắc chắn." Thẩm Chanh vội ho một tiếng: "Họ Thi kia, có phải anh trở về rồi không?"
"Không quá muốn nói cho em biết."
"...."
"Vị trí!" Anh lại lặp lại một lần nữa.
Có thể làm cho Thi Vực ở trong khoảng thời gian ngắn nói một câu đến hai lần, cũng cũng coi là một năng lực.
Đương nhiên, chỉ có Thẩm Chanh mới có thể có bản lãnh này.
"Anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh biết?" Muốn biết vị trí của cô, thái độ nghiêm chỉnh hơn một chút rồi hãy nói!
"Không nói?" Giọng nói của anh lạnh lùng, không mang theo một chút nhiệt độ.
"Không nói!"
"Ừ, rất tốt, chờ."
"Tút...."
Nghe đến âm thanh cắt đứt truyền đến từ trong điện thoại, Thẩm Chanh buồn bực.
Thằng nhãi này, quả thật quá bá đạo.
Trước khi nhận được cú điện thoại này, cô vốn định về dinh thự, nhưng hiện tại, cô thay đổi chú ý.
Quay đầu xe, tìm ở trên bảng hướng dẫn ra một quán bar, sau đó chạy theo lộ tuyến phía trên, rất nhanh liền lái đến bên ngoài quán bar.
Dừng xe xong, cô xuống xe đi vào quán bar.
Người bảo vệ tra xét thẻ căn cước của cô, xác định cô đã trưởng thành, mới thả cô đi vào.
Sắc trời không tính là muộn, cho nên người trong quán bar vẫn chưa tính là quá nhiều.
Nhưng, trong sàn nhảy lại đã sớm vang lên âm nhạc điếc tai nhức óc.
Trên sân khấu, mấy người mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng đang nhảy múa nhiệt tình, xoay tròn ở trên ống thép, múa mây, bày ra các loại tư thế mờ ám chọc người.
Chậc chậc, quả thực là đất lành của đám đàn ông!
Thẩm Chanh ngồi ở bên quầy bar, uống chút rượu, nhìn những người đàn ông nhiệt huyết ở dưới sân khấu, đang huýt sáo kia.
Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới, nhìn thấy con mồi hợp khẩu vị liền muốn một ngụm nuốt vào bụng.
Cô thu hồi tầm mắt, dựa vào trên quầy bar, buồn bực uống rượu.
Có đàn ông thấy dáng dấp của cô không tệ, liền tiến lên phía trước: "Này! Mỹ nữ! Một mình?"
Lời dạo đầu cũ rích, thật sự khiến Thẩm Chanh nở nụ cười, cô có thâm ý liếc mắt nhìn vị trí bên cạnh, "Không thấy được nơi này còn ngồi một người sao? Hả? Nghĩ mời chúng tôi uống rượu?"
Tên đàn ông nhìn về phía chỗ bên cạnh của cô, tay bưng ly rượu run lên, suýt chút nữa vẩy rượu trong ly ra, "Không có, không có người mà ...."
"Không có người?" Thẩm Chanh nhíu lông mày lại, đưa tay đẩy ở bên cạnh một cái, "Đừng lo uống nữa! Nhanh chào hỏi với anh đẹp trai này một tiếng đi."
"OMG ...." Tên đàn ông hoảng hồn thốt lên, ném ly rượu bỏ chạy, xem bộ dáng là bị dọa đến không nhẹ.
"Ha ha!" Thẩm Chanh vịn quầy bar, cười đến ngã trước ngã sau.
"Rất buồn cười?" Có người ở bên tai hỏi.
"Ừ, ha ha!" Thẩm Chanh cười đến gập người, nhưng không biết tại sao, chính là không nhịn được liền muốn cười.
"Vẫn chưa cười đủ sao?" Giọng nói giàu từ tính, mang theo chút không hài lòng.
"...." Cuối cùng Thẩm Chanh cũng ngưng cười.
Dựa vào!
Rốt cuộc tên đàn ông này có bao nhiêu năng lực!
Vẫn chưa tới nửa tiếng, liền tìm được chỗ này rồi. . .
"Sao không cười nữa?" Thi Vực ngồi xuống ở bên cạnh, lấy tay chống khuôn mặt cương nghị, nghiêng mặt, mắt không biểu tình nhìn cô.
Cô cũng không phải bán rẻ tiếng cười!
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn, "Tôi cười còn đụng chạm tới anh."
Cô nói xong, bưng ly rượu lên muốn uống rượu, nhưng Thi Vực lại đột nhiên đưa tay tới, không nói một lời, trực tiếp đoạt lấy.
Anh để ly rượu ở dưới mũi ngửi một chút, sau đó nheo mắt lạnh lại nhìn cô, "Trắng?"
|
Chương 184: Thi đại thiếu gia quá bá đạo
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Anh uống một ngụm là biết ngay thôi."
Thẩm Chanh cho rằng, kẻ có tiền chắc là không biết uống loại rượu giá rẻ này.
Huống chi, anh còn không phải là kẻ có tiền bình thường.
Anh uống rượu, ít nhất cũng là năm con số, đối với loại rượu trắng một con số này, hẳn là không có cảm giác.
Đừng nói là bảo anh uống một ngụm, chỉ bảo anh ngửi thêm một chút, anh đều sẽ cự tuyệt.
Nhưng mà, cô nghĩ sai rồi.
Loại đàn ông tuấn mỹ giống như yêu nghiệt trước mặt này, lại có thể vươn tay, đưa ly rượu tới bên môi, ưu nhã uống một ngụm.
Giống như là loại rượu đỏ, thưởng thức ra hương vị, mới cho ra đánh giá: "Tệ!"
Thẩm Chanh hừ nhẹ: "Không có phẩm vị!"
Tuy rằng rượu rẻ một chút, nhưng uống có cảm giác là được, quản nó tệ hay không tệ làm gì.
Cô lại muốn một ly rượu trắng, đang muốn uống, lại bị Thi Vực ngăn lại.
Anh nắm tay bưng ly rượu của cô, từ từ nắm chặt, môi mỏng khêu gợi vẽ ra một độ cong giống như lạnh lại như nóng, "Sao, là cảm thấy chỗ nào của tôi không có phẩm vị?"
Thẩm Chanh vùng vẫy một chút, đáng tiếc giãy giụa không thoát, tức giận nói: "Chỗ nào cũng không có phẩm vị!"
Nghe được lời của cô, Thi Vực khẽ nhíu mày, "Vậy nhìn trúng em thì sao?"
"Cũng không có ...." Thẩm Chanh suýt chút nữa đã bị anh quấn vào trong, cũng may cô kịp thời phản ứng kịp, mới không có rớt xuống hố.
"Nhìn trúng tôi, đó là thưởng thức lớn nhất của anh!"
Cô đứng thẳng thân thể, trước ngực mềm mại như ẩn như hiện, rước lấy ánh mắt nóng rực của Thi Vực, "Nhìn trúng nơi này thì sao?"
Dời theo tầm mắt của anh, Thẩm Chanh theo bản năng lấy tay che trước ngực: "Cút!"
A, tên cầm thú này, ở đâu cũng có thể nổi lên thú tính!
Bàn tay to nắm lấy cô càng thu chặt lại hơn, giống như là đang muốn bóp nát xương cốt của cô.
"Hồn nhạt! Đau!"
Thẩm Chanh giãy dụa, nhưng nói gì thì Thi Vực cũng không chịu buông tay, ngược lại bóp càng chặt hơn, trong con ngươi bắt đầu toát lên hơi thở nguy hiểm.
Thẩm Chanh nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát mặt của anh.
Tay của anh đột nhiên tăng thêm vài phần lực đạo, bóp đến Thẩm Chanh xù lông, trực tiếp cắn tay của anh.
"Ưm...."
Cắn mạnh một cái, khiến Thi Vực phát ra một tiếng hút khí trầm thấp.
Dù coi như bị cô cắn, anh cũng không có ý định buông ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người, cuối cùng ngừng ở bụng của cô.
Ánh mắt, làm lạnh, đóng băng, lại bị lửa giận lắp đầy.
"Người phụ nữ chết tiệt, em cắn nghiện rồi à?"
Bình thường lúc Thi Vực đang tức giận, sẽ gọi tên đầy đủ của Thẩm Chanh, hiện tại dùng năm chữ người phụ nữ chết tiệt để thay thế, nói rõ đã không thể dùng tức giận để hình dung tâm trạng vào giây phút này của anh.
Dùng nổi giận, hoặc là giận dữ lôi đình, tương đối thích hợp.
Bàn tay tụ lực, nắm chặt, lại hung hăng bóp một cái!
"Dựa vào! Đau!!"
Thẩm Chanh kêu lên đau đớn, nhưng anh không những không giảm lực nhẹ, ngược lại còn tiếp tục dùng lực, thật giống như là muốn phát tiết toàn bộ tức giận trên tay của cô.
"Đau đau đau ...."
Thẩm Chanh nhíu mi tâm, dùng sức vỗ anh đánh anh, nhưng anh vẫn thờ ơ, không chịu buông tay cô ra.
Không có cách nào, cô chỉ đành trả lời vấn đề của anh: "Trời nóng như vậy, lộ một chút cũng sẽ không chết!"
Hơn nữa, cô cũng là lần đầu tiên mặc đồ hở rốn!
Tuy rằng mục đích ban đầu của cô, là để chứng minh mình là một người phụ nữ nói lời giữ lời, cho dù cũng không biết hôm nay anh sẽ về nước.
"Nóng hơn nữa, em cũng phải chịu đựng cho tôi!"
Thi Vực hất tay của cô ra, ly rượu trong tay cô cứ như vậy bay ra ngoài, rơi trên mặt đất vỡ nát.
Thẩm Chanh xoa tay đau nhức kịch liệt, đang muốn mắng chửi người, trên vai liền phủ thêm một cái áo khoác, phía trên đó, vẫn còn lưu lại hương vị độc hữu của Thi Vực.
|
Chương 185: Trai đẹp, hẹn hò chứ?
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Mặc vào."
Mang theo tiếng ra lệnh, rõ ràng đã lạnh đến mức dọa người, lại ngoài ý muốn ấm lòng của một người nào đó.
Thẩm Chanh kinh ngạc ngồi xuống, mặc cho anh choàng áo ở trên người của cô, cũng không có từ chối và phản kháng.
Cho tới bây giờ cô đều giống như mèo hoang, duỗi móng vuốt ra liền có thể cào người khác đến cả người đầy thương tích, có lúc nào thì ngoan ngoãn như vậy đâu.
Thấy cô bất động, Thi Vực nghiêng thân, dùng tay thon dài khép áo khoác lại thay cô.
Thân hình của cô rất nhỏ, áo của anh dễ dàng có thể bao bọc cô, che bộ phận lộ rốn ra của cô.
Mặt của anh cách cô rất gần, toàn bộ hơi thở nhè nhẹ thổi lên trên mặt của cô.
Mùi thơm ngát nhàn nhạt, trộn lẫn một mùi xì gà nồng đậm, nhanh chóng chui vào phổi của cô.
Trước kia, cô phản cảm với đàn ông hút thuốc, chỉ là bởi vì cô không thích hương vị kia.
Nhưng hiện tại, cô lại không ghét vị khói thuốc, hơn nữa còn không biết là bắt đầu từ khi nào.
Trước kia cô đã từng thấy ở trên một quyển sách một câu nói như vậy: Khi bạn đột nhiên thay đổi một thói quen nào đó, nhất định là bởi vì một người.
Như vậy cô thay đổi thói quen này, là bởi vì đàn ông này?
Dựa vào!
Sao có thể!
Cô nhanh chóng thu suy nghĩ về, muốn xua tan những thứ khó hiểu đó ra khỏi đầu, ra khỏi trong lòng.
Mà khi mặt của anh đột nhiên dán qua, cô lại có thể không trốn!
Chẵng những không trốn, còn đặc biệt gặp quỷ.... nghênh hợp lên.
Anh giống như là một tên yêu nghiệt, có một khuôn mặt đẹp mắt đến phụ nữ cũng đố kỵ, hàng mi, mũi, miệng và cái cằm của anh, đều rõ ràng giống như đao khắc.
Mắt thấy môi của anh muốn dán tới đây, lòng của cô bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy lên.
Căng thẳng, đúng, là căng thẳng, lần đầu tiên cô có cảm giác căng thẳng!
Mặt của anh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mắt thấy muốn hôn lên ....
"Đi thôi."
Thi Vực tiến đến bên tai của cô nhẹ nhàng nói một câu, liền đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài.
Thẩm Chanh thất thần một giây, sau đó mới ý thức tới, bị anh đùa giỡn.
Mẹ kiếp, đây cũng quá dọa người rồi!
Cô nhảy xuống ghế cao, trả tiền, mới đi ra phía ngoài.
Đi ra quán bar, Thi Vực đang nghiêng dựa vào trên xe anh hút thuốc, tư thế lười biếng lại tùy tính, khiến cho anh tăng thêm vài phần quyến rũ và ngang tàng phóng túng.
Anh giống như là một vương giả, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều biểu lộ rõ ràng ra sự cao quý.
|