Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 259: Dám dùng súng chỉa vào người phụ nữ của tôi?
Editor: May
"Nếu muốn chết như vậy, tao sẽ thanh toàn cho mày, tiễn mày một đoạn đường!"
Họng súng chống đỡ ở trên trán Thẩm Chanh, xúc cảm lạnh buốt, đúng như lòng của cô, lạnh lẽo như tro tàn.
Cô nhìn Thẩm Bác, trong mắt mỉm cười, "Thật là chú hai tốt của tôi!"
Nói xong, cô nhắm mắt lại, môi mỏng nhẹ gợi lên, "Nổ súng đi."
Cô tin tưởng, một phát súng này, Thẩm Bác sẽ bắn, cũng dám bắn.
Ở thành Giang, ông ta không có chuyện ác nào không làm, giết người phóng hỏa, buôn lậu thuốc phiện, không có chuyện phạm pháp nào là chưa từng làm qua.
Nhưng bởi vì nhà họ Thẩm quyền đại thế lớn, vận dụng quan hệ, dù là chuyện lớn bằng trời cũng có thể sắp xếp, cho nên những năm gần đây Thẩm Bác càng thêm không chút kiêng kỵ.
Giết người, với ông ta mà nói, dễ dàng giống như bóp chết một con kiến.
Dù nhà họ Thẩm xảy ra án mạng, có người điều tra tới cửa, bọn họ cũng có thể tùy tiện tìm được một cái cớ qua loa tắc trách cho qua.
"Chú hai."
Thẩm Minh dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Bác, để ông ta mau ra tay.
Thẩm Bác gật đầu, muốn bóp cò ....
"Đừng nổ súng!"
Diệp Tử đột nhiên hô to một tiếng, ngay sau đó xông lên phía trước muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Minh lại chắn ở trước mặt của cô.
Anh ta một phát chế trụ cánh tay của cô, dùng sức đẩy thân thể cô ra sau.
Diệp Tử lảo đảo một cái, thân hình không ổn định, nặng nề ngã nhào trên đất.
Thẩm Minh quay đầu căn dặn thủ hạ, "Dẫn cô ta đi!"
"Dạ!"
Hai thủ hạ thân hình cao lớn trực tiếp đi lên trước, xách Diệp Tử từ trên mặt đất lên.
"Các người đừng đụng vào tôi!"
"Thả tôi ra!"
"Mỹ nhân! Chị đi mau ...."
Diệp Tử giãy giụa kịch liệt, phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng chế mang ra khỏi đại sảnh.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Trong phòng khách, yên tĩnh đến rất kỳ quái.
Ánh mắt Thẩm Bác trở nên âm lãnh, lại không mang theo một chút tình cảm, tay cầm súng kia bắt đầu dần dần kéo căng, ngón trỏ móc ở trên cò súng từ từ chuyển động về phía trong.
Tay của ông ta, chỉ cần dùng sức thêm chút sức, viên đạn trong súng ngắn sẽ bắn xuyên ra, kết thúc một tánh mạng.
Ầm!
Đột nhiên vào lúc này, cửa nhà đóng chặt bị người dùng một cước đá văng từ bên ngoài.
Một người đàn ông tiến vào từ bên ngoài, dáng người thon dài, mặc một áo sơ mi đen chế tạo hoàn toàn từ thủ công.
Một tay anh cắm ở túi quần trong, trong miệng ngậm điếu thuốc, khói mù lượn lờ chậm rãi tràn ra từ khóe miệng của anh.
Dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, giống như một vị thần, đẹp không gì sánh nổi.
Sau lưng anh, đi theo hơn mười người đàn ông áo đen cầm trong tay súng liên thanh, chiều cao hình thể bọn họ xấp xỉ nhau, trong mắt mang theo lệ khí mạnh mẽ.
Vừa nhìn đã biết, tất cả những người này đều là sát thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp!
Hơn mười khẩu súng liên thanh đồng thời nhắm chuẩn đầu Thẩm Bác và Thẩm Minh, chỉ cần vừa nổ súng, thân thể của bọn họ liền bị bắn thành nút lọ.
Mấy tên thủ hạ của Thẩm Bác, có bao giờ nhìn thấy loại trận thế này, lập tức sợ tới mức chân như nhũn ra, quỳ đến trên đất giơ cao hai tay đầu hàng: "Không liên quan đến chúng tôi, đừng, đừng giết chúng tôi ...."
Hằng năm Thẩm Bác lăn lộn khắp nơi, không phải chưa từng nhìn thấy loại trận thế này, nhưng tay của ông ta vẫn không kiềm chế được run rẩy một chút.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Nhưng rất nhanh, ông ta liền trấn tĩnh lại, dùng súng chỉ vào đầu Thẩm Chanh, uy hiếp người đàn ông được rất nhiều sát thủ vây quanh, "Đứng lại! Còn tiến tới nữa, tôi liền nổ súng!"
Lúc này Thẩm Chanh mới mở mắt ra, nhìn người tới, cô không biết trái tim là cảm giác gì.
Chẳng qua cảm thấy, rất khó chịu!
Thi Vực nheo con ngươi nguy hiểm khiếp người lại, ánh mắt âm u khát máu rơi vào trên tay Thẩm Bác, "Dám dùng súng chỉa vào người phụ nữ của tôi?"
Mặt Thẩm Bác không cảm xúc gì nhìn anh một cái, biết anh khẩn trương vì Thẩm Chanh, cố ý dùng sức để họng súng ở chính giữa mi tâm của cô, "Bảo người của cậu đi hết, nếu không vừa lau súng cướp cò, sẽ không cẩn thận phá hủy mặt của cô ta thì sẽ không tốt đâu!"
|
Chương 260: Có bệnh!
Editor: May
Thi Vực ưu nhã hút một hơi thuốc, một chút khói mù chậm rãi tràn ra từ trong mũi của anh.
Sau khi hút mấy ngụm khói, anh ném điếu thuốc đã cháy một nửa ở trong tay, dùng chân giẫm tắt.
Con ngươi lạnh lẽo, lạnh giống như hàn đàm, mênh mông không thấy đáy.
Anh nâng tay thon dài lên, ra dấu tay,Tôn Nham vẫn luôn yên tĩnh chờ ở bên ngoài lập tức đẩy một người phụ nữ trẻ tuổi vào đại sảnh.
Tay chân người phụ nữ bị trói, vừa bị đẩy đi vào liền trực tiếp bổ nhào đến trên mặt đất.
Tôn Nham móc súng lục ra, lên đạn, dùng họng súng nhắm ngay đầu của cô ta.
Như là nhận lấy kinh hãi khổng lồ, thân thể người phụ nữ bắt đầu phát run, cô ta nhìn Thẩm Bác, trong mắt toàn là thấp thỏm lo âu, "Cha ...."
Ngực Thẩm Bác chợt co rút, hai mắt đục ngầu gần như sung huyết.
Ông làm sao cũng không nghĩ tới, lúc ông ta đang dùng súng chỉ vào người khác, đồng thời cũng có người đang dùng súng chỉ vào con gái của ông ta.
"Cha ...." Thẩm Vi đột nhiên khóc ra thành tiếng, "Con không muốn chết ...."
Thẩm Bác căm tức nhìn Thi Vực, "Mày muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho con gái của tao!"
Ánh mắt Thi Vực đột nhiên lạnh lẽo, trong đôi mắt thăm sâu nguy hiểm khiếp người, "Ba giây đồng hồ, nếu như súng của ông còn chỉa vào người phụ nữ của tôi, như vậy con gái của ông, chết!"
"Ba."
"Hai!"
Thẩm Bác biết phong cách làm việc của anh, thủ đoạn hung ác tuyệt tình, nói một không hai, cho nên không dám dùng tánh mạng của con gái để nói đùa.
Ngay vào lúc Thi Vực sắp đếm đến một, ông ta lập tức thu súng, dù có ngàn lần không cam lòng, cũng không khỏi không nhượng bộ, "Hôm nay tôi có thể bỏ qua cho cô ta, mày cũng đừng động đến con gái của tao!"
Có thể bỏ qua cho người phụ nữ của anh? Giống như nghe được chuyện cười cực lớn, Thi Vực phát ra một tiếng cười khẽ, "Ông không có tư cách cò kè mặc cả với tôi."
Thấy anh không có ý định muốn thả con gái của mình, Thẩm Bác tàn nhẫn nói: "Nực cười, thế lực của Thẩm Bác tao ở thành Giang không thua gì mày, mày có thể bắt con gái của tao để uy hiếp tao, tương tự một cuộc điện thoại của tao cũng có thể khiến người ta bắt hai người họ Thẩm kia."
Hai người họ Thẩm trong miệng ông ta, chỉ là Thẩm Trung Minh và Thẩm Mộc.
Thẩm Chanh nhìn Thẩm Bác, lạnh nhạt lên tiếng, "Chú hai, chú quả nhiên vẫn là hèn hạ như vậy."
Cô rõ ràng gọi ông ta một tiếng chú hai, nhưng lại không mang theo chút tình cảm nào.
Đối địch giữa kẻ thù, không hơn gì lúc này.
"Điều kiện tiên quyết là ông phải có năng lực kia mới được."
Thi Vực chậm rãi lên tiếng, giọng nói dửng dưng, lại làm cho người ta cảm thấy đè nén.
Thấy Thẩm Bác đã chết đến nơi mà vẫn còn thể hiện, Tôn Nham cũng cười, "Thẩm lão chuột, ông thật đúng là coi trọng bản thân, thế lực của ông, nếu so với chó mèo, xác thực cao hơn được một chút. Đáng tiếc nếu so với ông chủ của tôi, ông còn không được tính là một cọng hành!"
Thẩm Bác bị lời của Tôn Nham chọc giận, giận dữ mắng mỏ: "Nơi này không tới phiên một thủ hạ như mày nói chuyện! Thu súng của mày về, nếu không tao sẽ khiến mày đẹp mặt!"
Tôn Nham dùng ngón tay chỉ đầu của mình, hỏi ông ta, "Nơi này của ông không có vấn đề chứ? Ông trước nhìn rõ tình thế rồi hãy ngang ngược, nếu không chính là không còn con gái đấy."
Anh nói xong, cố ý dùng họng súng trượt lên xuống trán của Thẩm Vi, khiến Thẩm Vi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy.
"Mày ...." Thẩm Bác giận tím mặt, "Nếu như con gái của tao có mệnh hệ gì, tao sẽ khiến cho chúng mày chôn cùng!"
Vẻ mặt Tôn Nham hắc tuyến, có chút không nói gì: "...."
Không có nhìn thấy bọn họ nhiều người, súng cũng nhiều sao? Ai khiến ai chôn cùng hả!
Có bệnh!
Đối với Thi Vực mà nói, lời của Thẩm Bác càng không có sức uy hiếp gì đáng nói.
Vươn tay, tư thái ưu nhã sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, liền trực tiếp sải bước chân, đi về phía Thẩm Chanh.
.
|
261. Đệ 261 chương phụ nữ, đứng là làm phiền
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Ở trong lúc mấu chốt này, Thẩm Minh vẫn luôn giữ im lặng không lên tiếng, ánh mắt lẫm liệt, lúc Thi Vực đi qua trước mặt anh ta, đột nhiên tập kích, một quyền mạnh mẽ vung tới!
Khoảng cách giữa hai người không xa, quyền nặng nề này một khi rơi xuống, sẽ khiến Thi Vực chịu trọng thương.
Nhìn thấy cử động của Thẩm Minh, Thẩm Chanh thoáng nhíu mày, trong lòng có chút căng thẳng.
Vào lúc này cô mới phát hiện, an nguy của anh, lại tác động đến lòng của cô.
Từ bao giờ, cô lại lo lắng cho một người đàn ông?
Tất cả, đều ở ngoài dự liêu của cô.
Cô chỉ muốn một thân một mình, kết quả là, vẫn đánh mất trái tim.
"Muốn chết."
Ánh mắt Thi Vực lạnh lẽo, giống như Tu La đi ra từ trong địa ngục, quanh thân tản ra lệ khí rất dọa người.
Ngay vào lúc nắm tay của Thẩm Minh đập tới, anh đá quét chân qua, trực tiếp đá bụng của anh ta.
Thẩm Minh đấm hụt, người liền bị đá ra một mét xa, đụng vào trên bàn thủy tinh, theo mảnh vụn thủy tinh cùng rơi nặng nề xuống đất.
Ngực chấn động một trận, anh ta phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta che ngực, chống đất muốn đứng lên, đáng tiếc lực bất tòng tâm, lại phun một búng máu.
Anh ta nhếch nhác ngồi bệt dưới đất, lau đi vết máu ở khóe miệng, "Có bản lĩnh, giết tôi."
"Giết anh?" Thi Vực lạnh lùng lướt mắt nhìn anh ta, giọng điệu dửng dưng, lại mang theo một cổ lạnh lẽo, "Anh chết, vậy trò chơi này liền không chơi vui rồi."
Anh đang cười, nhưng không có chút nhiệt độ đáng nói.
Khuôn mặt cười như vậy, giống như kịch độc, chỉ liếc mắt nhìn, liền sẽ khiến ngũ tạng người ta đều tổn hại.
Anh cắm tay vào túi quần trong, ung dung bình tĩnh đi đến trước mặt Thẩm Chanh, tự tay cởi sợi dây trói trên tay cô.
Cỡi dây, nhìn thấy trên cổ tay cô bị buộc chặt ra vết ứ đọng, ánh mắt lập tức lạnh đến đóng băng.
"Có đau hay không?"
Chết tiệt, rõ ràng tổn thương ở trên người của cô, tại sao đau ở trong lòng anh.
Thẩm Chanh gật đầu, "Đau."
Ở trước mặt anh, cô mềm yếu một chút thì thế nào.
Tất cả mọi người bên cạnh đều muốn cho cô chết, chỉ có anh cưng chiều cô đến tận xương, đều cho cô thứ tốt nhất.
Thi Vực nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo sâu xa, lại mang theo yêu thương cưng chìu, đau lòng.
"Về sau không cho phép như vậy nữa."
Anh vẫn bá đạo như vậy, nhưng lại ấm trái tim Thẩm Chanh.
Cô biết, ẩn ý trong lời nói của anh là cái gì.
Anh không cho cô lại hồ nháo, không cho cô dùng tánh mạng của mình làm trò đùa như vậy nữa.
Cô câu môi cười, "Sẽ không."
Anh nhìn cô một giây, đột nhiên ôm cô vào lòng, bàn tay dụi ở trên mái tóc cô, giọng nói vẫn lạnh lùng, lại mang theo cưng chiều sâu vô hạn: "Có tôi ở đây, không có người nào dám để cho em chịu một chút tổn thương."
Bất giác, đôi mắt Thẩm Chanh phiếm hồng.
Anh luôn nói như vậy, nhưng có lúc nào thì nghiêm túc như vậy chứ.
Đặc biệt nói ra vào bây giờ, tuyệt hảo như vậy, khiến cho cô liền có chút muốn khóc rồi.
Hít mũi một cái, thật sự ép nước mắt rơi xuống trở về.
"Nhưng em bị thương, tay của em đau."
Cô nhiệt tình làm nũng, giọng nói mềm yếu đến ngán người, nghe thế nào cũng không giống như là nói ra từ trong miệng của cô.
Thi Vực buông cô ra, có chút không kiên nhẫn dựng thẳng mày kiếm lên, "Phụ nữ, thật là phiền toái."
Ngoài miệng nói là phiến toái, nhưng vẫn cầm tay của cô, động tác êm ái xoa nắn vết thương trên cổ tay của cô.
Thẩm Chanh cười, "Không phải anh thích phiền toái của tôi sao."
Sắc mặt Thi Vực âm trầm, "...."
Không có cách nào, người phụ nữ này là bị anh làm hư, anh chỉ có thể chịu thôi.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng Tôn Nham là sụp đổ.
Mới vừa rồi còn ở trong gió tanh mưa máu, sao thoáng một cái liền biến thành ôn nhu hương ....
Muốn ân ái thì về nhà đóng cửa lại từ từ làm không được sao, bây giờ là thời gian đánh súc sinh!
.
|
Chương 262: Có một loại người đáng sợ nhất
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Ông chủ, xử trí cô ta như thế nào...."
Tôn Nham suy đi nghĩ lại, còn mạo hiểm sẽ bị phế sạch nguy hiểm lên tiếng.
Thi Vực nghe tiếng, ánh mắt âm lãnh khẽ quét qua trên người Thẩm Vi, nguy hiểm mở miệng: "Nên xử trí như thế nào thì sẽ xử trí như thế đó."
Tôn Nham đáp lại một tiếng vâng, liền xoay người căn dặn sát thủ, "Mang đi."
Sát thủ trời sinh lạnh lùng, chỉ là gật đầu một cái, liền tiến tới nhấc Thẩm Vi lên, muốn mang cô ta đi.
"Mấy người súc sinh các người, hôm nay ông đây sẽ giết các người!"
Thẩm Bác giống như là một đầu lão hổ bị chọc giận, giơ súng lên nhắm ngay sát thủ liền bóp cò.
Pằng pằng, ầm ....
Vài tiếng liên tiếp vang lên, viên đạn nhanh chóng xuyên ra.
Một viên đạn xuyên qua bên cạnh Tôn Nham, trầy da cánh tay của anh, máu rất nhanh rỉ ra.
Hai viên đạn còn lại, chia ra bắn trúng chân và bả vai sát thủ.
Sát thủ mặc áo quần có chống đạn, cho nên đấu súng sẽ không tạo thành thương tổn trí mạng với bọn họ, chỉ khiến cho bọn họ bị trầy da rất nhỏ.
Tôn Nham mắng một tiếng mẹ nó, trực tiếp giơ súng trong tay lên, nhắm chuẩn Thẩm Bác liền bắn ra.
Pằng một tiếng, trên vai Thẩm Bác trúng một phát súng, nhẹ buông tay, súng rơi xuống mặt đất.
Máu đỏ hồng không ngừng tuôn ra từ vết thương của ông, rất nhanh liền thấm ướt quần áo của anh ta.
Thân thể của ông ta lảo đảo một chút, may mắn kịp thời dìu đỡ giá rượu bên cạnh, mới đứng vững thân thể lảo đảo muốn ngã.
Đầu anh đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng đến mức giống như là tờ giấy.
"A! A!"
Thẩm Vi nhìn thấy ông trúng đạn, lập tức mất âm thanh hét toáng lên.
Cô ta dùng tay bịt lấy lỗ tai, không ngừng lắc đầu, giống như mất hồn không ngừng lặp lại một câu, "Đừng giết cha của tôi, đừng bắn cha của tôi, đừng giết cha của tôi, đừng bắn cha của tôi ...."
"Chú hai, ưm ...."
Thẩm Minh cắn răng, muốn vịn tường đứng dậy, nhưng bởi vì bị thương quá nặng hoàn toàn không đứng lên được.
Trên đầu, trên mặt, trên người, trên quần áo của ông ta, toàn bộ đều là máu, nhếch nhác đến không còn hình dáng.
"Bỏ qua cho chúng tôi đi!"
"Chuyện không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến chúng tôi...."
"Van cầu các người ...."
Mấy tên thủ hạ của Thẩm Bác, bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ.
Bọn họ không phải người ngu, biết cái gì gọi là địch mạnh mẽ ta yếu, hơn nữa thế cục bây giờ rất rõ ràng, hai bên đã phân ra cao thấp.
Dù là ở nhà họ Thẩm, chỉ sợ cũng sẽ không có người có năng lực bảo trụ tính mạng của bọn họ.
Thi Vực cúi đầu nhìn về phía Thẩm Chanh, lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi ai trói em?"
Thẩm Chanh nhíu mày, bàn tay trắng nõn chỉ một người ở chính giữa: "Hắn!"
"Ừ." Mặt Thi Vực không cảm xúc gì liếc nhìn người đó, nheo mắt lạnh lại, "Muốn mạng sống, tự cắt đứt tay của mình."
Người nọ sợ hãi, "Tôi .... Tôi không dám nữa đâu, Thi thiếu, buông tha tôi lần này đi, về sau dù tôi làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp ngài...."
"Không cần."
Thi Vực lạnh lùng đến cực điểm, vô tình phun ra ba chữ kia.
"Thi thiếu, xin ngài thương xót, bỏ qua cho tôi đi...."
"Ba."
"Tôi thật sự không dám nữa đâu..."
"Hai."
"Tôi làm, tôi làm...."
Không người nào dám chờ Thi Vực đếm tới một, bởi vì bình thường khi đếm tới một, đều là lúc tính nhẫn nại của anh đã tiêu tan gần như không còn.
Nếu như muốn còn sống đi ra ngoài từ nơi này, ngoại trừ thuận lòng của anh, chính là thuận ý của anh.
Nếu không, cũng chỉ có chết!
Người nọ cầm lấy vật cứng bên cạnh, dụng hết toàn lực đập bể lên tay của mình.
Mãi cho đến bàn tay đó bị đánh đến mất đi tri giác, hoàn toàn chết lặng, hắn ta cũng không dám thốt lên một tiếng ở trước mặt Thi Vực.
Mấy người còn lại nhìn thấy, thân thể bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy....
Trên thế giới này, có một loại người đáng sợ nhất.
Loại người này, sẽ không để cho bạn chết, sẽ chỉ khiến bạn sống không bằng chết!
|
263. Chương 263: Lớn như vậy, vẫn chưa từng cõng phụ nữ!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Còn có ai chạm qua em?"
Khi nghe được Thi Vực dò hỏi Thẩm Chanh lần nữa, tất cả thủ hạ đã nắm người của cô, đều chủ động đứng dậy.
Mà kết quả của bọn họ, giống như người vừa rồi, tự mình phế tay!
Lập tức, máu tanh văng khắp nơi, hiện trường lành lạnh, khiến người ta hoàn toàn mất hết ham muốn ở lại.
"Chúng ta đi."
Thu hồi tầm mắt từ trên người những người kia, Thi Vực xoay người đi dắt tay Thẩm Chanh.
Nhìn thấy bàn tay anh duỗi tới, Thẩm Chanh cố ý nghiêng nghiêng thân thể tránh đi, không cho anh dắt.
"Thẩm Chanh Tử?" Thi Vực híp mắt, hơi thở nguy hiểm phát ra từ trong con ngươi anh, "Bản lãnh lắm, hửm?"
Thẩm Chanh câu khóe môi, cười đến quyến rũ tận xương, "Chân tôi đau."
"Tôi không dắt chân của em."
Thẩm Chanh: "...."
Chẳng qua chỉ là uyển chuyển nói cho anh biết, muốn cho anh cõng thôi mà....
Anh là thật không hiểu hay là giả không hiểu?
Cô có chút buồn bực, giống như hờn dỗi đi qua từ bên cạnh Thi Vực, không để ý tới người.
"Gọi ông xã, tôi cõng em."
Mẹ kiếp, Thẩm Chanh chợt dừng chân, đối diện với con ngươi mang theo vài phần nghiền ngẫm kia, "Anh chơi tôi?"
"Ừ, sở thích lớn nhất của tôi chính là chơi em."
"Chơi em gái anh!"
"Em nhỏ hơn tôi, xem như em gái, cho nên vẫn là chơi em."
"...."
"Nhanh lên, gọi tôi."
"Không gọi."
"Gọi!"
"Không gọi."
Thi Vực đột nhiên đưa tay ôm chầm eo của cô, một tay kéo cô vào trong ngực, cúi đầu phun hơi thở ấm áp ở trên mặt của cô, cười như không cười, lại có chút ngả ngớn mở miệng, "Xác định sao?"
Bộ dạng xấu xa kia của anh, khiến người ta vừa nhìn đã biết đang có mưu đồ gì đó.
Thẩm Chanh không phải chưa chứng kiến được bộ dạng không biết xấu hổ của anh, cho nên không có ý định cứng đối cứng với anh, vì vậy câu môi, thanh tao hô một tiếng: "Ông xã...."
Tôn Nham: "...."
Tiết tháo của thiếu phu nhân, không chỉ đã tan nát đầy đất, còn bị Điềm Tâm ăn rồi.
"Đi lên."
Thi Vực ngồi xổm xuống ở phía trước Thẩm Chanh.
Nhìn thấy cử động của anh, Thẩm Chanh nâng khóe môi lên, cười bò lên lưng của anh.
"Vịn chắc." Anh lạnh giọng nhắc nhở.
"Ừ!"
Nằm ở trên lưng của anh, cô dùng tay ôm lấy cổ của anh, cười đến càng thêm thỏa mãn.
Cô quay đầu, dán sát mặt ở trên tấm lưng nở nang của anh, ngửi được hương vị độc hữu ở trên người anh, tất cả lo lắng và không vui trong lòng, trong nháy mắt toàn bộ đều tan thành mây khói.
Tôn Nham: "...."
Có thể bận tâm cảm thụ của anh một chút không, anh lớn như vậy, vẫn chưa từng cõng phụ nữ!
Thấy Tôn Nham đang dùng một loại ánh mắt 'Không nói gì' nhìn mình, Thẩm Chanh cười đến tinh ranh, "Sao, có phải là rất hâm mộ tôi có một ông xã lợi hại như vậy không?"
Tôn Nham: "...."
Anh thanh niên trai tráng, hâm mộ phụ nữ làm cái gì, anh có nhu cầu là một người vợ, cũng không phải một người chồng!
Thẩm Chanh nhìn anh ta, cười xấu xa, "À không đúng, anh hẳn là rất hâm mộ chồng của tôi có một người vợ rất xinh đẹp."
"Anh ta dám."
Lời này, là phát ra từ trong miệng Thi Vực.
Anh bá đạo đến có chút quá đáng, ngay cả người khác hâm mộ anh có một người vợ xinh đẹp cũng không cho phép.
Mà Thẩm Chanh cũng biết, anh chính là chuyên chế và cường thế như vậy.
Đồ đạc của anh, không thể bị nhúng chàm chút nào, người phụ nữ của anh, không người nào không thể động tâm tư.
Mà cô, là anh nhận định, dùng tính cách của anh, cho dù có một ngày anh chán ghét, không muốn nữa, cũng nhất định sẽ không chắp tay nhường ra, càng sẽ không để cho cô thành là người của đàn ông khác.
Thẩm Chanh cười nhẹ, nghĩ đến giống như có chút dài xa rồi.
Thực sự có một ngày như vậy, để nói sau.
Vẻ mặt Tôn Nham rối rắm: "...."
Thật sự là đủ rồi, đừng mang theo chơi đùa như vậy được không, anh độc thân trêu ai ghẹo ai, có cần dùng để nói chuyện không!
Hết mất ngủ vì trầm cảm, cao huyết áp
|