Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
265. Chương 265: Mua mười hộp tặng gậy tự sướng!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Nhận được điện thoại, Thi Vực lập tức không còn bận tâm đến những chuyện khác, một phát khép văn kiện đang xem được một nửa lại, ánh mắt mơ hồ trầm xuống, "Đau ở đâu?"
"Bụng."
"Ăn bậy gì rồi?"
"Không có, em đau bụng kinh ...."
Vừa nghe lời này, ánh mắt Thi Vực bắt đầu trở nên âm u, ngay sau đó lạnh lùng phun ra một câu, "Chịu đựng!"
Nói xong, trực tiếp cúp điện.
"Tút...."
Thẩm Chanh cầm điện thoại di động, nghe được bên trong truyền tới âm thanh nhắc nhở, trên mặt vốn tái nhợt càng thêm không có một chút huyết sắc.
Cô có chút không vui cau mày, ném điện thoại di động đến bên cạnh.
Đưa tay liền nắm một cái gối, trở mình nằm sấp ở phía trên, giống như muốn dùng tư thế như vậy để giảm bớt không thoải mái ở bụng.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngủ rồi sẽ tốt hơn, nhưng chợt nghĩ đến vừa rồi người đàn ông đó chẳng quan tâm cô, còn cúp điện thoại của cô, cô liền tức giận!
Đàn ông, đều là động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ, chỉ biết hưởng thụ, không biết thương tiếc.
Cô càng nghĩ càng tức giận, vì vậy lại ngồi dậy lần nữa, lấy di động qua mở trang web buôn bán trên mạng lên.
Nhập vào ở trong khung tìm kiếm, miếng dán đau bụng kinh.
Cô từng nghe người ta nói qua vật này, còn giống như rất có tác dụng.
Lướt xem lượng tiêu thụ hàng tháng của một cửa hàng hơn ba vạn, mẹ nó, giá cả thật rẻ, một hộp 29. 8 đồng.
Nhưng sau giá tiền, lượng tiêu thụ mới đúng là mấu chốt.
Có nhiều phụ nữ đau bụng kinh như vậy sao?
Tham khảo ý kiến của phục vụ hàng hàng: "Miếng dán này có tác dụng không?"
Phục vụ khách hàng: "Thưa cô, không có hiệu quả sẽ hoàn tiền nha."
Thẩm Chanh: "Trả lại tiền thì quá phiền toái!"
Phục vụ khách hàng: "Thưa cô, trả lại tiền không phiền toái, hơn nữa còn rất thuận tiện, có thể trả lại tiền vào bất cứ lúc nào."
Thẩm Chanh: "Thịt đau, vậy cô có thể bán đồ không!"
Phục vụ khách hàng: "Thă cô, chúng tôi đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, năng lực bán hàng rất tốt!"
Thẩm Chanh: "...."
Phục vụ khách hàng: "Thưa cô, còn ở đó không? Cửa hàng đang thúc đẩy tiêu thụ, mua mười hộp tặng gậy tự sướng!"
Thẩm Chanh: "Có bệnh! Mua miếng dán đau bụng kinh tặng gậy tự sướng làm gì?"
Phục vụ khách hàng: "Thưa cô, lúc dán miếng dán đau bụng kinh, có thể tự sướng một tấm, dùng làm tham khảo cho người mua khác!"
Thẩm Chanh: "...."
Phục vụ khách hàng: "Thưa cô, nếu cần có thể trực tiếp nói đặt hàng!"
Thẩm Chanh không có tiếp tục đáp lời, bởi vì cô cảm thấy phục vụ khách hàng này nhất định có bệnh, hơn nữa còn bệnh nguy kịch!
Sau đó, cô bắt đầu đặt hàng....
Một đơn tiếp một đơn, một đơn lại một đơn.
Cô không thật sự muốn mua, mà là vì thú vị.
Mới năm phút đồng hồ, đã đặt vài chục đơn, hơn nữa sau khi thanh toán mỗi một đơn, đều lựa chọn hoàn trả.
Nguyên nhân đệ trình hoàn trả lại, đánh sai, đánh một lần nữa.
Sau đó, thì có hệ thống nhắc nhở không ngừng bắn ra, "Người bán đã đồng ý xin hoàn trả của bạn, số tiền hoàn trả sẽ hoàn trở về trong tài khoản của bạn trong thời gian làm việc sớm nhất."
Rất nhanh, Thẩm Chanh tắt điện thoại.
Cô nằm ở trên giường, chau mày, lấy tay nhẹ xoa bụng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đau cũng vui vẻ.
Mà cũng cùng thời gian đó, Thi Vực bấm điện thoại của Tần Cận, nhưng lại nhất định bảo trì im lặng không nói.
Anh không nói gì, Tần Cận liền mở miệng hỏi anh, "Sao, có chuyện phiền lòng?"
Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, liền mở âm thanh khuếch đại ra, ném điện thoại đến trên bàn.
Rút từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc đốt lên, đưa vào trong miệng hút một hơi, có chút bực bội nói: "Phụ nữ không thoải mái vào thời kỳ đặc biệt, có cách gì giảm bớt?"
Nghe được lời của anh, Tần Cận ở đầu kia điện thoại cười hỏi, "Thời kỳ đặc biệt là cái gì? Có thể nói rõ một chút được không."
Mắt sắc của Thi Vực chìm xuống, nhuộm lên chút lạnh bạc nhàn nhạt, "Chú chớ giả bộ ở trước mặt tôi."
|
Chương 264: Đau bụng kinh
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Sau khi Thi Vực và Thẩm Chanh rời khỏi nhà họ Thẩm, Tôn Nham ở lại khắc phục hậu quả.
Có thể là vùng lân cận có người dân nghe được tiếng súng nên báo cảnh sát, rất nhanh có cảnh sát đến cửa kiểm tra.
Lấy quan hệ của nhà họ Thẩm ở thành Giang, phạm chút ít chuyện hoàn toàn không có người truy cứu, nhưng lần án đấu súng này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên cảnh sát không thể không bắt tất cả mọi người ở đây.
Ngại vì Thẩm Bác trúng đạn, Thẩm Minh trọng thương, cảnh sát gọi xe cứu thương tới đưa bọn họ đưa đi bệnh viện, giám thị suốt 24 tiếng đồng hồ.
Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, khi hai người vợ chồng Thẩm Uyên và Thẩm Họa biết được chuyện này, giống như là bị sét đánh.
Khi bọn họ vội vàng chạy về nhà họ Thẩm, nhân viên cảnh vụ đang phong tỏa hiện trường, không để cho hỏi nhiều, bọn họ đã bị 'Mời' lên xe cảnh sát, đi cục cảnh sát hỗ trợ điều tra.
Tôn Nham theo căn dặn của Thẩm Chanh đưa Diệp Tử về nhà trọ, Diệp Tử mới vừa vào cửa đổi giày, cửa phòng đã bị người gõ vang.
Cô thông qua mắt mèo nhìn thấy người đến ở bên ngoài, liền đè tay nắm cửa xuống mở cửa.
Thần thái cha Diệp mẹ Diệp bối rối, vào cửa liền hỏi: "Diệp Tử, người một nhà bác Thẩm con phạm tội gì? Nghe nói có người bị thương, còn vào cục cảnh sát rồi?"
"Bọn họ nghịch súng, cướp cò."
Cha Diệp trầm mặt, "Đừng có không nghiêm chỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Diệp Tử nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, "Không tin cha ra ngoài hỏi xem nha, nhà họ Thẩm vừa mới xảy ra án súng, có rất nhiều người bị thương."
Thấy cô không giống như là đang nói láo, sắc mặt cha Diệp càng thêm nghiêm túc, ông ta ngồi xuống, im lặng một hồi, mới mở miệng nói: "Lấy quyền thế của nhà họ Thẩm, nếu như không dàn xếp được chuyện này, vậy đã nói rõ sự tình rất nghiêm trọng, dù chúng ta muốn thu xếp thì cũng không thể giúp được."
Mẹ Diệp có chút bận tâm, "Gây ra chuyện lớn như vậy, không chỉ danh dự nhà họ Thẩm bị hao tổn, sợ rằng còn gặp phải phiền toái cực lớn. Phải làm sao đây, lấy giao tình nhiều năm của hai nhà chúng ta, đâu thể trơ mắt nhìn không quan tâm đi."
Cha Diệp vuốt vuốt cái trán có chút phát đau, "Mấy ngày nữa đi xem thử, thật sự không được, vậy sẽ nghĩ cách khác."
Mẹ Diệp gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy."
Diệp Tử cũng gật gật đầu theo, biểu hiện ra dáng vẻ đặc biệt nhu thuận, "Ừ!"
Cha Diệp nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Theo bọn họ, nhà họ Thẩm chỉ là gặp rắc rối, nhưng bất luận như thế nào cũng không ngờ, nhà họ Thẩm đã cách ngày rơi đài không xa rồi.
Sau khi trở lại dinh thự, Thi Vực đi thư phòng gọi điện thoại, rồi lái xe ra khỏi dinh thự.
Thẩm Chanh tắm rửa đi ra, không thấy anh, tìm một vòng khắp nơi cũng không tìm được, liền trở về phòng nằm ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, bị đau bụng tỉnh.
Cô bật đèn lên, vịn giường ngồi dậy.
Phần bụng như là đang bị xé rách, đau dử dội.
Ma túy, đau bụng kinh cũng muốn chết như vậy.
Cô nhịn đau xuống giường rót ly nước ấm để uống, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Đành phải sai người hầu tìm tới một túi nước ấm, đặt ở bụng.
Bình thường, người thể hàn, cung lạnh mới sẽ đau bụng kinh, lúc đau bụng kinh chỉ cần duy trì độ ấm thân thể, uống chút nước ấm, chườm nóng bụng sẽ hòa hoãn một chút.
Nhưng hai cách này đối với Thẩm Chanh lại không có tác dụng, chẳng những không có giảm bớt được, mà còn đau hơn rồi.
Cô nằm nghiêng ở trên giường, cong thân thể xuống, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi rịn dày đặc.
Trước kia cô đau đớn lắm, cũng chưa từng nghiêm trọng như vậy bây giờ.
Quả nhiên đau bụng kinh không phải bệnh, đau muốn mạng người.
Đau nhức kịch liệt vẫn luôn kéo dài, trong lúc đó chưa từng có một chút ngừng lại.
Thẩm Chanh nhíu chặt mày, rốt cục vẫn phải lấy di động qua, gọi cho Thi Vực.
Điện thoại rất nhanh tiếp thông, cô khó chịu mở miệng, "Ông xã, em đau ...."
|
266. Chương 266: Uống trong lúc kinh nguyệt.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Tần Cận cười sảng lãng một tiếng, sau đó trêu chọc, "Chẳng lẽ ý anh đúng là đau bụng kinh trong kỳ sinh lý của phụ nữ?"
Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, liền không có đoạn sau.
Tần Cận ở bên kia cười một hồi, mới nghiêm chỉnh lại, truyền thụ kinh nghiệm của anh ta: Uống chút canh gừng đuổi khí lạnh, hoặc có thể uống nước đường đỏ, thật sự không được thì uống ăn thuốc giảm đau."
"Ừ."
Khi Thi Vực đang muốn tắt điện thoại, lại nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói một câu: "Không được nói ra ngoài."
"Yên tâm, chuyện chị dâu đau bụng kinh, tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài." Giọng nói của Tần Cận, nghe thế nào cũng mang theo vài phần ý vị trêu chọc.
"Chú biết ý tôi là cái gì."
"Hiểu được, tôi cũng nhất định giữ bí mật chuyện anh xin tôi chỉ giáo giảm bớt đau bụng kinh của phụ nữ."
"Tốt nhất nói được thì làm được."
"Tần Cận tôi không có gì hay, duy chỉ có một thứ, chính là trượng nghĩa với anh em."
Lại hàn huyên với Tần Cận vài câu, Thi Vực mới cúp điện thoại, lái xe đi tiệm thuốc gần đó mua một hộp miếng giảm đau.
Sau đó khi đi mua đường đỏ, người bán hàng dò hỏi anh, "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn loại đường đỏ nào?"
Một người đàn ông nào đó dựa nghiêng người trên giá hàng bên cạnh, một tay cắm ở trong túi quần, lạnh lùng phun ra một câu: "Tùy tiện."
Người bán hàng liếc mắt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú kia, trong lòng nhảy thình thịch thình thịch, cô ta kiên nhẫn giải thích: "Đường đỏ nơi này của chúng tôi chia làm ba loại, có sản phụ uống, đang mang thai uống, còn có ...."
Lúc nói xong loại cuối cùng, mặt người bán hàng đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói: "Uống trong lúc kinh nguyệt."
Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, vẫn lạnh lùng mở miệng, "Loại cuối cùng."
"Vâng tiên sinh, xin chờ một chút."
Sau khi thanh toán, người bán hàng rất nhanh giao thứ đã gói tốt đó đến trên tay anh, "Tiên sinh, xin đi thong thả."
Đêm, càng sâu.
Thẩm Chanh không dễ gì ngủ thiếp đi, nhưng ngủ chưa tới nửa tiếng lại bị đau tỉnh lại.
Cô vén chăn lên, tính xuống giường rót ly nước uống.
Chân vừa vươn ra, chợt nghe được một giọng nói trầm khàn, "Đừng lộn xộn."
Giọng nói vô cùng từ tính, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
Thân thể Thẩm Chanh cứng ngắc một chút, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, Thi Vực đang đẩy cửa đi vào, không biết có phải là tâm tình không tốt hay không, sắc mặt có chút tối tăm.
Anh đóng cửa phòng, bước tới đây, không nói một lời liền ấn cô về trên giường, không kiên nhẫn nói: "Không thoải mái còn mò mẫm lăn tăn."
Cô chỉ là muốn rót ly nước uống, mò mẫm lăn tăn từ khi nào vậy hả?
Thẩm Chanh đang muốn phản bác lời của anh, vào lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, không thể không nuốt lời nói trở vào.
Sau đó, truyền đến tiếng nói của nữ bộc: "Thiếu gia, canh gừng đã nấu xong, có cần bưng vào không."
"Bưng vào đi."
Nữ bộc nghe được phân phó của anh, đợi ở ngoài cửa khoảng năm giây, mới mở cửa phòng đi vào.
Sau khi giao canh gừng cho anh, liền cẩn thận lui ra khỏi phòng.
Trong nháy mắt hương vị canh gừng tràn ngập trong không khí, mùi gừng nồng đậm, khiến Thẩm Chanh phản cảm, "Khó ngửi quá, thứ gì vậy?"
Thi Vực không trả lời vấn đề của cô, chỉ là nói: "Ngồi dậy uống."
Thẩm Chanh nhướng mày, "Đem đi, tôi không uống."
Mặt Thi Vực âm trầm, "Em không có quyền lợi nói không, ngồi dậy, uống hết toàn bộ."
Thẩm Chanh nằm bất động, đối diện với đôi mắt lạnh của anh, mặt lộ vẻ không vui: "Anh từng có suy nghĩ qua cảm thụ lúc một người phụ nữ đang đau bụng kinh không?"
"Ít nói nhảm, còn không đứng dậy uống thì tôi sẽ dùng miệng đút em."
"Anh có còn biết xấu hổ không?.... Ưm!"
Miệng đột nhiên bị ngăn chặn!
Sau đó ....
Canh gừng cứ như vậy từ trong miệng anh, chảy đến trong miệng của cô.
.
|
Chương 267: Tự mình uống, hay là tôi đút?
Chương 267: Tự mình uống, hay là tôi đút?
Editor: May
Thẩm Chanh mở to mắt, trạng thái có chút thất thần.
Anh lại có thể, dùng miệng đút cô!?
Trải qua trong miệng anh đến trong miệng của cô, đây không phải là nước miếng thì là cái gì ....
"Ưm!"
Ngậm canh gừng ở trong miệng, nói gì thì cô cũng không chịu nuốt.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Nhưng cô không nuốt, Thi Vực cứ thế chận miệng của cô, không có ý định buông cô ra.
Hai người duy trì tư thế không tính là mờ ám, nhưng hình ảnh miệng đối miệng, lại làm người khác mơ màng.
"Ưm ...."
Thẩm Chanh đã chẳng quan tâm bụng có đau hay không, đưa tay chống ngực của anh, muốn đẩy anh ra.
Thi Vực lại không cho cô cơ hội này, một phát bắt được tay của cô, đồng thời dùng tay kia nắm chóp mũi của cô.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Hô hấp đột nhiên bị cách trở, miệng lại bị chận, hai tay còn bị anh giam cầm, Thẩm Chanh rất nhanh liền nghẹn đỏ mặt!
Vào lúc cô cảm thấy khó thở, sắp ngạt thở.... ừng ực một tiếng.
Canh gừng ngậm trong miệng, cứ như vậy nuốt xuống.
Lúc này Thi Vực mới thu hồi tay, rời khỏi môi của cô, buông cô ra.
Thẩm Chanh tức giận vì anh dùng loại thủ đoạn này ép cô uống, không nhịn được mắng: "Hồn nhạt! Chỉ cho phép anh thích sạch sẽ, không cho phép người khác thích sao?"
Nhưng Thi Vực lại từ chối cho ý kiến, "Thích sạch sẽ của tôi không nhằm vào em."
Thẩm Chanh giận: "Thích sạch của tôi sẽ chỉ nhằm vào anh!"
"Chỉ nhằm vào tôi? Vậy sao lúc em ngủ với tôi lại ngủ đến hưởng thụ như vậy?"
"Cút!" Cô hưởng thụ khi nào, rõ ràng là bị ép buột.
"Cậy mạnh đủ chưa, bụng không đau rồi à?"
"Đau ...."
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới đã cảm thấy đau đến có chút chịu không nổi.
Thấy cô không giống như là đang giả bộ, Thi Vực nhẹ nhàng nhíu mắt lạnh lại, "Đau thì cứ tiếp tục uống, tự mình uống, hay là tôi đút?"
Thẩm Chanh liếc nhìn canh gừng trong chén, có chút không tin tưởng hỏi, uống thứ này hữu dụng không?"
"Ừ, đuổi khí lạnh."
"À! Canh gừng .... Hình như là ...." Thẩm Chanh nói xong, lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh cười, "Không nhìn ra, anh cũng biết không ít nha, ngay cả đau bụng kinh của phụ nữ cũng hiểu rõ như vậy!"
Sắc mặt Thi Vực chợt trầm xuống, "Còn không phải là vì em!"
"Vì tôi cái gì?" Thẩm Chanh khó hiểu.
"Không có gì, uống nhanh."
Biết không lay chuyển được anh, Thẩm Chanh chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bưng canh gừng lên bắt đầu uống.
Cô uống quá nhanh, bất cẩn bị sặc, "Khụ...khụ ...."
Thi Vực lạnh mặt, vẫn là đưa tay tới vỗ lưng cho cô, chỉ là giọng nói mang theo vài phần không vui, "Không có người đoạt với em."
Qua một hồi lâu Thẩm Chanh mới thở nổi, đưa canh gừng đến bên miệng anh, "Rất khó uống, anh uống một ngụm."
"Khó uống còn để cho tôi uống?" Người đàn ông nào đó nhíu mày.
"Thuốc đắng dã tật, đuổi khí lạnh, uống một chút tốt với thân thể." Thẩm Chanh nhẫn nại tính tình dỗ dành anh uống.
"Tôi cần làm giảm khí nóng." Đuổi khí lạnh, anh không dùng được!
"...."
"Nhanh uống đi."
"...."
Cuối cùng, ở dưới đốc thúc của Thi Vực, Thẩm Chanh vẫn kiên trì uống xong bát canh gừng.
Thi Vực đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, Thẩm Chanh nằm xuống một lần nữa.
Không thể nói canh gừng có bao nhiêu tác dụng, nhưng sau khi uống xong giống như đã thoải mái hơn một chút.
Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, ngủ thiếp đi.
Thi Vực tắm rửa xong đi ra, thấy cô đã ngủ, liền chỉnh tối ngọn đèn, đắp kín mền cho cô.
Anh tính đi thư phòng xem tài liệu, nhưng vừa xoay người muốn đi, cô gái nhỏ trong lúc ngủ mơ lại ưm trở mình, bắt lấy tay anh.
Thi Vực nhíu mày, người phụ nữ này,....
Cuối cùng vẫn thay đổi mục đích, lên giường, nằm xuống ở bên cạnh cô.
Vừa mới nằm xuống, Thẩm Chanh lập tức rúc vào trong lòng anh co lại, cô ngủ không tính quá sâu, có động tác như vậy hoàn toàn là xuất phát từ tiềm thức.
Thi Vực kéo cô vào trong ngực, để mặt của cô dựa vào trên ngực anh, gạt đầu tóc rối bời của cô ra.
Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của cô càng diễm lệ, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, đẹp đến nỗi khiến người ta say mê.
|
hương 268: Cô thích lần hoang phí này!
Editor: May
Dường như là bị đầu độc tâm trí, Thi Vực cúi đầu, hôn lên môi của cô.
"Ưm ...."
Cảm nhận được nóng rực trên môi, Thẩm Chanh không an phận động thân thể một chút.
Thi Vực không muốn đánh thức cô, cho nên rất nhanh liền rời khỏi môi của cô.
Anh ôm cô trong ngực, ôm cô thật chặt, như là muốn vò nát cô, cưng chiều vào trong xương.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Anh nhắm mắt lại, khóe môi chứa đựng chút nụ cười thỏa mãn.
Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất rơi vào phòng ngủ.
Trên mặt giường lớn nhung tơ màu đen, Thẩm Chanh trở mình, đã tỉnh lại.
Ánh mặt trời quá mức chói mắt, sáng chói đến mức mắt của cô không mở ra được, đành phải lấy tay che khuất ánh sáng.
Đợi cho thích ứng được, cô mới chậm rãi mở mắt ra.
Bên cạnh, không có một bóng người.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Không biết anh đã rời giường từ bao giờ.
Ở nơi anh từng nằm qua, có chút lộn xộn, trong dấu vết lưu lại đó còn mang theo hơi thở độc hữu của anh.
Nằm trên giường một lát nữa, Thẩm Chanh vén chăn lên xoay người xuống giường.
Qua một đêm, bụng đã không còn đau rồi.
Cô đi chân trần vào phòng tắm, tắm rửa thân thể một chút, tìm một bộ quần áo sạch mặc vào.
Lúc đi ra, mới phát hiện trên ghế sa lon chỗ ban công để một túi cầm tay.
Thẩm Chanh còn nhớ tối hôm qua lúc trở về, trên sofa không có túi cầm tay này, vì vậy không nhịn được đi qua nhìn xem.
Cô lấy từ bên trong ra một cái hộp nhỏ, mở ra, nhìn thấy viên thuốc và tờ hướng dẫn, không kiềm được nhíu mày.
Miếng giảm đau?
Hơn nữa còn là chuyên dùng cho đau bụng kinh.
Cô từng thấy qua không ít bảng hiệu miếng giảm đau, nhưng chuyên dùng cho đau bụng kinh, vậy thì cô chưa từng nghe qua.
Để miếng giảm đau xuống, lấy ra một cái hộp khác trong túi cầm tay.
Là một hộp đường đỏ trong thời gian hành kinh, đóng gói rất tinh sảo, mặt phía trên còn in giá cả, 1872 đồng.
Một hộp đường đỏ giá trị bốn con số?
Thật xa xỉ!
Nhưng ....
Cô thích sự hoang phí này!
Sau khi thu dọn đơn giản một phen, cô chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm.
Khi đang xuống cầu thang, điện thoại vang lên.
Liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là Tô San gọi tới.
Lúc này Thẩm Chanh mới nghĩ đến, lúc trời tối hôm qua lỡ hẹn rồi.
Nhưng, lúc trời tối hôm qua có đi thì cũng vô dụng.
Thẩm Minh bị thương vào bệnh viện, nhà họ Thẩm còn bị niêm phong, phát sinh chuyện lớn như vậy, anh ta không thể còn đi khách sạn phóng túng với Tô San.
Đương sự cũng không ở đó, cô đi làm gì.
Chẳng lẽ trò chuyện cuộc sống cả đêm với Tô San?
Ngón tay suông dài lướt nhẹ qua màn hình, cô tiếp nghe điện thoại.
Vừa để điện thoại đến bên tai, chợt nghe được Tô San phàn nàn ở trong điện thoại: "Bà cô của tôi ơi, điện thoại của cô đã xảy ra chuyện gì, gọi cả đêm đều không gọi được? Tôi còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì chứ?"
"Đang tốt đẹp thì có thể xảy ra chuyện gì."
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Tô San nói xong, dừng một chút, nói tiếp: "Cũng may tối hôm qua cô không có đi khách sạn, không biết xảy ra chuyện gì, một đoàn phóng viên canh giữ ở bên ngoài, tôi vừa đến đã bị bọn họ ngăn chặn. Tôi đúng thật rất buồn bực, sao tin tức của những con chó săn đó linh thông như vậy, giống như đều biết chuyện trước vậy."
"Ừ, tôi thông báo trước."
Vốn mục đích của cô, là muốn mượn Tô San và truyền thông khiến Thẩm Minh thân bại danh liệt.
Thật không nghĩ đến, thay đổi cách thức.
Tô San kinh hãi: "Cô thông báo tin tức? Cô sẽ không nói cho tôi biết, trước đó cô bảo tôi giở đủ mánh khóe, chính là vì vào lúc tôi và Thẩm Minh ở trên giường, dẫn dụ những phóng viên đó đến, để cho bọn họ chụp chúng tôi .... đang lăn trên giường chứ!?"
"Nói đúng rồi, chính là như vậy."
Chụp được, nhất định sẽ cảm xúc mãnh liệt tràn đầy.
Nếu so sánh, những phim sex và người thật AV kia quả thật rất yếu kém rồi.
Tùy tùy tiện tiện có thể khiến Tô San, nổi tiếng nửa bầu trời!
|