Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
274. Chương 274: Cưỡng hôn.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Tần Cận nói xong, chân dài bước một cái, đi thẳng tới trước mặt Diệp Tử.
Diệp Tử bị bức phải lui về phía sau một bước, nhưng anh đột nhiên đưa tay bắt được tay của cô, kéo cô vào trong ngực.
Diệp Tử ngã vào trong ngực của anh, hoàn toàn chưa kịp nghĩ, anh liền một phát chế trụ cái ót của cô, cúi đầu hôn xuống.
Bốn cánh môi, chạm vào một chỗ.
Diệp Tử mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, có chút không tin đây là sự thật.
Cô lại có thể bị cưỡng hôn, hơn nữa còn là bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hôn!
Cảm nhận được toàn thân Diệp Tử cứng ngắc, không được tự nhiên tới cực điểm, Tần Cận nở nụ cười.
Người phụ nữ này, quả nhiên là bảo thủ.
Anh thích!
Mang theo nụ cười xấu xa thực hiện được, anh rời khỏi môi Diệp Tử, cúi đầu, quan sát khuôn mặt nhỏ không trang điểm của cô gái nhỏ trước mặt.
Diệp Tử giống như là đứa nhỏ làm chuyện sai lầm, vẫn luôn cúi mặt không dám nâng lên.
Nhìn thấy cô như vậy, Tần Cận dùng tay nâng cằm của cô lên, cười càn rỡ một tiếng: "Yên tâm, tôi sẽ phụ trách với em."
Nghe được anh ta nói lời như vậy, mặt Diệp Tử đỏ đến càng dữ dội hơn, ánh mắt của cô có chút né tránh, muốn tránh đi ánh mắt nóng hổi kia, nhưng anh ta chính là không chịu cho cô cơ hội này, dùng tay nắm cằm của cô, khiến cho cô đối mặt với anh ta.
Lúc này Diệp Tử mới thấy rõ mặt của anh ta, giống như được đao khắc, mỗi một chỗ đều giống như trải qua tu sửa tỉ mỉ, hoàn mỹ đến không có một chút tỳ vết nào.
Cô kinh ngạc có chút bần thần, mặt mang theo đỏ ửng, thẹn thùng động lòng người, đây là phản ứng chưa biết chuyện đời mới có.
Khóe môi Thẩm Chanh mang theo ý cười, liếc nhìn hai người, cũng không nói câu nào, liền xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi ba người Thẩm Minh, Tần Cận và Diệp Tử, bầu không khí có loại quỷ dị khó diễn tả bằng lời.
Nhìn Diệp Tử và Tần Cận cử chỉ thân mật, trong mắt Thẩm Minh muốn phun ra lửa, anh ta cố gắng ẩn nhẫn, nhưng vẫn không khắc chế được liền bộc phát tức giận: "Câu kết làm bậy với người đàn ông khác ngay trước mặt vị hôn phu, Diệp Tử, cô còn có biết xấu hổ hay không!"
Lời của anh ta, khiến Tần Cận nở nụ cười, anh ôm eo Diệp Tử, như là đang tuyên bố chủ quyền, "Phụ nữ ông đây nhìn trúng, không tới phiên anh giáo huấn. Sắp chết đến nơi, anh tự cầu nhiều phúc đi!"
Anh nói xong, dẫn Diệp Tử bước đi, không biết Diệp Tử có phải là bị đầu độc tâm trí không, lại có thể ngoan ngoãn không có phản kháng.
Đến khi tới cửa phòng, cô mới nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tần Cận, mi tâm nhíu chặt một chỗ, "Tôi không thể đi ...."
"Nguyên nhân?"
"Tôi đi, cha tôi sẽ mắng chết tôi ...."
"Làm người phụ nữ của Tần Cận tôi, không có ai dám mắng."
"Nhưng mà, cái kia ...." Diệp Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Minh bị tức đến giận sôi, "Hôn ước của tôi và anh ta...."
"Mất hiệu lực."
Sau khi mang theo Diệp Tử rời khỏi bệnh viện, chuyện đầu tiên Tần Cận làm chính là phái người mang theo đại lễ đi bái phóng cha mẹ Diệp Tử, khơi thông tư tưởng không rõ ràng lại ngoan cố của bọn họ.
Đương nhiên, Diệp Tử cùng không hiểu rõ tình hình chuyện này.
Nửa tiếng sau, Diệp Tử nhận được điện thoại của cha.
Cô tưởng chuyện bệnh viện truyền đến trong lỗ tai cha mình, cho nên do dự có nên nghe điện thoại hay không.
Thấy cô như vậy, Tần Cận trực tiếp túm lấy điện thoại di động của cô, tiếp thông, mở âm thanh khuếch đại.
Diệp Tử không vui liếc mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu xuống, đã làm xong tinh thần chuẩn bị nghe mắng.
Nhưng mà, trong điện thoại truyền tới lại là: "Diệp Tử, ta và mẹ của con quyết định về thành Đô, mười phút sau lên máy bay. Con đó, ở thành Giang phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm loạn gây phiền toái cho Tần Cận, chuyện gì đều phải hỏi cậu ấy trước, có biết không?"
Hết mất ngủ vì trầm cảm, cao huyết áp
|
275. Chương 275: Thi Vực tức giận
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"...."
Diệp Tử cảm thấy rất kinh ngạc, miệng mở thành hình chữ O, ngay cả lời nói cũng quên đáp lại.
Đây là đã xảy ra chuyện gì?
Không phải vẫn luôn tuân thủ ước định, quyết tâm để cô gả cho Thẩm Minh ư, sao đột nhiên liền giao cô cho người khác rồi...
Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của cô, Tần Cận không kiềm được liền nở nụ cười, không đợi Diệp Tử nói chuyện, anh liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó để điện thoại về trong tay Diệp Tử, tiến tới sát mặt của cô mờ ám mở miệng, "Về sau đi theo Tần gia tôi, có thịt ăn."
Hơi thở ấm áp nặng nề thổi lên trên mặ Diệp Tử, khiến mặt của cô bắt đầu đỏ nóng lên, cô dùng sức siết chặc điện thoại, căng thẳng không thôi.
"Ăn thịt gì chứ...."
Nghe được cô hỏi như vậy, nụ cười nơi khóe môi Tần Cận càng thêm nồng đậm, xấu xa bóp ở trên mặt của cô một cái, "Thịt của tôi, muốn ăn không?"
Bộ dáng của anh rõ ràng giống như là một tên lưu manh hoa tâm, lại làm cho người ta làm sao cũng không chống cự nổi.
Diệp Tử không nghe rõ lời của anh, cũng không có hỏi nhiều, mặt còn có chút hồng hồng, nhìn có vẻ đặc biệt đáng yêu.
Cuối cùng Tần Cận ngồi thẳng thân thể, khởi động xe, không có bất kỳ dấu hiệu nào, xe liền nhanh chóng lái rời đi.
Tốc độ xe quá nhanh, Diệp Tử không có cài dây an toàn, phản ứng đầu tiên chỉ dùng tay đi bắt tay vịn trên xe, còn chưa bắt được, xe đã quẹo đi thật nhanh rồi.
Một lực quán tính, thân thể của cô đã nghiêng sang bên cạnh, người liền nhào tới trên người Tần Cận.
Tần Cận được như ý liền cười, chân dẫm sát chân ga tăng thêm cường độ, tốc độ xe nhanh chóng nâng cao, nhanh kinh người.
"Ôm chặt."
Nghe được Tần Cận nhắc nhở, Diệp Tử lại ngoan ngoãn ôm lấy anh, hơn nữa còn ôm rất chặt.
Mắt Tần Cận nhìn thẳng lái xe, nụ cười xấu xa nơi khóe môi luôn biểu hiện rõ ràng.
Sau khi Thẩm Chanh đi ra từ bệnh viện, gọi điện thoại cho Tôn Nham.
Bởi vì xe còn đổ ở bên ngoài công ty, cho nên cô tính để Tôn Nham lái xe qua đón cô.
Không đến mười phút, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại ngay ở trước mặt cô.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú yêu mị.
Thi Vực nghiêng dựa vào ở trên ghế ngồi, một tay gác ở trên cửa kính xe, bộ dạng lười nhác, nhìn kiểu gì cũng mang theo một loại cảm giác hấp dẫn trí mạng.
Chỉ là, trên mặt như đao khắc không có một chút nhiệt độ, lạnh đến mức có chút dọa người.
Xem ra, tâm trạng có chút xấu.
Anh nhìn Thẩm Chanh, mắt lạnh nhẹ híp, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, tràn ra từ giữa răng môi hai chữ lạnh lùng, "Lên xe."
Trực giác nói cho Thẩm Chanh biết, người đàn ông này đang tức giận, về phần tại sao anh lại tức giận, cô thật sự đoán không được.
Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua mở cửa xe, ngồi trên chỗ ngồi phía sau.
Nhìn thấy cô buộc chặt dây an toàn từ trong kính chiếu hậu, Thi Vực mới khởi động xe, tay thon dài lưu loát đánh tay lái, quay đầu xe, lái ở trên một con đường một chiều khác.
Trong xe, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, yên tĩnh đến mức có chút dị thường.
Gió thổi vào từ nửa cửa sổ hạ xuống, tóc dài Thẩm Chanh hỗn loạn, cô nhắm nửa con mắt, cực kỳ yên tĩnh.
Két....
Đột nhiên, xe ngừng lại.
Bởi vì ngừng quá mau, thân thể Thẩm Chanh không kiềm chế được nghiêng tới trước, cũng may đã cài dây an toàn, cô mới không có ngã sấp xuống.
Cô vịn chỗ ngồi phía sau, một lần nữa ngồi vững vàng, cũng không tức giận, chỉ là liếc nhìn người đàn ông phía trước, hỏi anh, "Ai chọc giận anh vậy?"
"Emi!"
Cô?
"Từ buổi sáng đến hiện tại, tôi chưa từng gặp anh?"
Mặt Thi Vực âm trầm, trong con ngươi toát ra hơi thở nguy hiểm, "Đừng nói nhảm, xuống xe ngồi vào chỗ phía trước."
"À! Thì ra là bởi vì tôi không có ngồi bên cạnh anh!"
"...."
"Nói sớm đi!"
"...."
.
|
Chương 276: Tôi còn đang trong thời gian hành kinh ....
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Sau khi Thẩm Chanh xuống xe từ ghế sau, tiến lên ngồi vào tay lái phụ.
Nhưng vừa mới ngồi vững vàng, xe ghế dựa đã bị nhanh chóng thả nằm ngang.
Sau đó, cả người cô liền nằm lên đó.
Không đợi cô làm ra bất kỳ phản ứng nào, người đàn ông bên cạnh đã xoay người tới, đè cô dưới thân thể.
"Ưm!"
Cô không kiềm được phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Thi Vực cúi đầu nhìn cô, tr
"Ừ, cho nên có phải em nên cho tôi lời giải thích không." Ánh mắt của anh âm hàn, lóe ra tia sáng không rõ thâm ý.
"Giải thích gì?"
"Em hiểu rõ."
"Anh không nói thì sao tôi hiểu rõ được!"
Thi Vực nhìn cô, khóe môi đột nhiên vạch ra một độ cong nụ cười như có như không, "Không lái xe của mình, lên xe đàn ông khác, lá gan mập ha?"
Người phụ nữ của anh, anh tuyệt đối không cho phép cô nghĩ ngồi ở trong xe của đàn ông khác.
Dù là Tần Cận, cũng không được!
Lên xe của người khác?
Anh là chỉ .... Tần Cận?
Chậc!
Người đàn ông này, hóa ra là ghen rồi!
Lần đầu tiên phát hiện, thì ra khi một người đàn ông ghen cũng bá đạo, cường thế đến như vậy.
Thẩm Chanh câu môi cười, nhưng không nói lời nào, có vẻ như không có ý định cho anh một lời giải thích.
"Không nói gì, rất tốt!"
Thi Vực đứng dậy, ngồi trở lại trên ghế lái một lần nữa, dùng một cước đạp xuống chân ga, xe giống như vọt bay ra ngoài.
Cuối cùng Thẩm Chanh phát hiện, người đàn ông kiêu ngạo này lại có thể mang theo cô tới đường mà Tần Cận đã đưa mình đi một lần, sau đó lại vòng trở về dinh thự nhà họ Thi.
Người đàn ông này, đúng thật là ....
Lái xe vào dinh thự, dừng hẳn ở trong ga ra tầng ngầm.
Thẩm Chanh nhìn anh một cái, không nói chuyện, vươn tay liền đi mở cửa xe.
Nhưng mới vừa đụng phải khóa xe, đã bị Thi Vực một phát bắt được tay.
Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo cô vào trong lòng.
Thẩm Chanh sửng sốt, ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tuấn tú kia từ từ phóng đại tới gần cô.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng mềm mại liền bị Thi Vực hung hăng ngậm chặt, hơi thở lửa nóng ùn ùn cuốn tới, mang theo cường thế chân thật đáng tin.
"Ưm ...."
Nụ hôn này, tới đột nhiên lại mãnh liệt, khiến Thẩm Chanh suýt chút nữa không thở nổi, người mềm nhũn ở trong lòng anh.
Nụ hôn nồng cháy giằng co khoảng một phút đồng hồ, Thi Vực đột nhiên rời khỏi đôi môi bị anh hôn đến có chút đỏ.
Anh cúi đầu, nhìn ánh mắt cô gái nhỏ có chút mê ly, khóe miệng thoáng hiện ra nụ cười hài lòng.
Nhìn thấy anh cười đến lộ liễu như vậy, Thẩm Chanh đột ngột hoàn hồn, trên môi vẫn đang đau rát, không nhịn được mắng một tiếng: "Đồ khốn!"
"Tiếp tục mắng."
Thi Vực trêu tức thưởng thức kiệt tác của mình, bụng ngón tay thon chậm rãi vuốt ve ở trên cánh môi đỏ tươi nhỏ máu của Thẩm Chanh, lại bị Thẩm Chanh vươn tay một phát hất xuống.
"Tên đàn ông thối!"
Cô giận mắng một tiếng, trên mặt còn mang theo một chút ửng hồng, khiến đáy mắt Thi Vực không khỏi nóng lên, ngay sau đó, lại chiếm hữu môi anh đào của cô lần nữa.
"Ưm ...."
Lần này càng thêm lửa nóng hơn vừa rồi, hai tay khớp xương rõ ràng từ từ di chuyển ở trên bờ eo uyển chuyển của cô, mang theo ngụ ý ám hiệu.
Giữa răng môi quấn giao càng thêm nhiệt liệt, không bao lâu sau, cả thùng xe đều tràn ngập bầu không khí mờ ám.
Ngay lúc tay Thi Vực có động tác tiến thêm một bước, lại bị cánh tay mảnh khảnh cản bàn tay đó lại.
"Tôi còn đang ở thời gian hành kinh ...."
Nghe được giọng nói này, hầu kết Thi Vực vừa động, đối diện với Thẩm Chanh cũng thở hổn hển, đáy mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn, động tác trên tay chậm rãi dừng lại.
|
277. Chương 277: Số tiền giấy phạt, 520
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trên mặt Thẩm Chanh còn lưu lại đỏ ửng say lòng người, bộ dạng gợi cảm lại quyến rũ này khiến cho toàn thân Thi Vực nóng lên, rồi lại không thể không ngăn chặn dục vọng dâng lên trong lòng.
Thẩm Chanh thấy được trong con ngươi lạnh lùng đến cực điểm kia có chút ẩn giận, liền lên tiếng, "Lần này tôi cũng không có trêu chọc anh."
Mắt lạnh của Thi Vực nhìn cô, quanh thân mơ hồ tản ra lệ khí nguy hiểm, "Ý của em là tôi tự chuốc phiền, hả?"
Không đợi Thẩm Chanh mở miệng trả lời, anh đột nhiên đứng thẳng người.
Đưa tay thoáng sửa sang lại áo sơmi có chút nhăn rối loạn trên người, liền mở cửa xe xuống xe.
Sau đó trực tiếp sải bước chân, cũng không quay đầu lại liền đi ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất.
Nhìn bóng dáng cao to đó từ từ đi xa, biến mất không thấy nữa, Thẩm Chanh mới ngồi xuống trên ghế lái.
Khởi động xe, lái xe đi ra ngoài một lần nữa.
Hội sở spa thẩm mỹ Y Thủy, một bộ máy dây chuyền thẩm mỹ lớn nhất thành Giang.
Tô San lái xe chạy tới, ngừng xe ở ven đường, bước xuống từ trên xe.
Cô ta mặc một thân váy đỏ, đeo mắt kính khung màu đỏ, tóc dài quăn màu rượu vang, dáng người có lồi có lõm, có vẻ đặc biệt bắt mắt.
Ngay tại lúc cô ta vừa mới xuống xe, một chiếc xe màu đen sang trọng đứng ở bên cạnh cô.
Thông qua cửa sổ lái xe nửa hạ xuống liền nhìn thấy được người trong xe, Tô San cười yêu mị, "Có tiền chính là tùy hứng, lái xe tốt như vậy!"
Thẩm Chanh không để ý tới cô, mà là ngừng xe ở tại chỗ, mở cửa xe xuống xe.
Nhìn thấy vị trí đổ xe của cô, Tô San nhắc nhở: "Xe của cô đỗ ở vị trí xe buýt, nhanh lái đi, nếu không một lát nữa sẽ bị kéo đi!"
Thẩm Chanh lạnh nhạt nhìn lướt qua vị trí đổ xe, từ chối cho ý kiến mở miệng, "Tùy tiện."
Tô San: "...."
Thẩm Chanh không nói thêm gì nữa, xoay người liền đi vào trong hội sở.
Tuy rằng Tô San lo lắng sẽ có người tới kéo xe, nhưng nhìn thấy thái độ của cô, cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao cũng không phải là xe của cô ta!
Cô ta giẫm giày cao gót tám centimet, lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi đi vào theo.
Đây là một nơi cao cấp, đặc biệt nhằm vào kẻ có tiền, bình thường ra vào nơi này đều là một chút tiểu thư danh viện và mấy phu nhân, tiêu phí cao cũng hợp tình hợp lý.
Tô San là khách quen nơi này, cho nên vừa tiến vào liền quen cửa quen nẻo, chọn lựa một hạng mục đắt tiền nhất, massage dầu thêm huân hương.
Hóa đơn một lần, liền giá trị 6008.
Thẩm Chanh quét thẻ thanh toán tiền, liền tính rời đi, Tô San gọi cô lại, "Sao, muốn đi?"
"Ừ."
"Không có ý định làm spa?"
"Thời gian hành kinh."
"À! Trên người không tiện! Vậy không làm thân thể được, làm mặt đi!"
"Không làm."
"Gì cũng không làm, vậy không phải cô đến không rồi?"
"Cô làm là được rồi."
"Nhưng là ...."
"Từ từ làm, tôi đi đây."
Thẩm Chanh đi ra từ cậu lạc bộ, xe ngược lại không có bị kéo đi, nhưng, bị mở giấy phạt.
Cô đi qua, rút giấy phạt đặt ở dưới cần gạt nước ra.
Nhìn số tiền phạt một chút, 520!
Đúng, là 520!
Nhìn kỹ, tờ giấy phạt này đến cả con dấu cũng không có, vừa nhìn đã biết là giả rồi.
Ai nhàm chán như vậy?
Đột nhiên, liếc về phía dưới giấy phạt, lại có thể có một chữ ký.
Chữ viết rất cuồng dã, nhưng cô vẫn liếc nhìn liền nhận ra.
Thi.... Vực!
Ma túy, người đàn ông này nhất định phải nhàm chán như vậy sao?
Không có gì học người ta mở giấy phạt làm gì!
Còn mở 520! (số 520 mang nghĩa "anh yêu em" "wu er ling" gần với "wo ai ni")
Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, trực tiếp vò giấy phạt thành một đoàn, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Mở cửa xe lên xe, khởi động xe, đạp xuống chân ga, rất nhanh lái xe ra ngoài.
|
278. Chương 278: Ông xã, em nhớ anh!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Ban đêm, thâm sâu.
Trong phòng chỉ bật đèn giường nhỏ hơi yếu, ánh sáng quá mờ, một mảnh mờ nhạt.
Người trên giường lười nhát trở mình một cái, chậm rãi mở mắt ra.
Ngón tay thon dài từ từ đè lên mi tâm, không tự chủ ngáp một cái.
Thẩm Chanh từ từ ngồi dậy, quét mắt liếc nhìn gian phòng một cái, trong phòng rộng lớn, chỉ có một mình cô.
Ngửa đầu từ từ dựa vào ở trên đầu giường, duỗi cánh tay dài, cầm lấy điện thoại ở đầu giương.
Trời vừa rạng sáng một chút.
Cô vén chăn lên xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đưa tay kéo bức màn hoa văn xám ra.
Bên ngoài, một mảnh tối om om, không biết đã tắt đèn từ bao giờ.
Cô chau hai hàng lông mày lại, ngồi xuống ở trên ghế sofa, rót một ly rượu đỏ, cầm lên ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, qua một hồi lâu, mới nâng ly rượu đưa tới bên miệng nhấp một ngụm.
Dường như không thích hương vị rượu đỏ, sau khi cô uống một ngụm liền để ly rượu xuống.
Dựa vào trên ghế sofa, nhắm nửa mắt, như là đang suy tư điều gì đó.
Vừa lúc đó, điện thoại cô rung lên.
Đưa tay nắm điện thoại đã thả ở bên cạnh, liếc mắt nhìn, là một tin nhắn.
Cô mở ra xem, là Thi Vực gởi tới, nội dung rất ngắn gọn, chỉ có sáu chữ: "Tối nay em ngủ một mình."
Thẩm Chanh nhăn lông mày một chút, rất nhanh soạn một tin nhắn gửi qua: "Anh không có ở đây, tôi không ngủ một mình thì ngủ với ai?"
Thi Vực: "...."
Thẩm Chanh: "Giấy phạt 520 là anh mở sao."
Thi Vực: "Ừ."
Thẩm Chanh: "...."
Thi Vực: "Số tiền này nợ đi, từ từ trả."
Thẩm Chanh: "...."
Thi Vực: "Phụ nữ thức đêm nhanh già lắm, nhanh lăn đi ngủ."
Thẩm Chanh: "Thì ra đàn ông cấm dục còn muốn gắt gỏng hơn cả phụ nữ hành kinh!"
Thi Vực: "Hả?"
Thẩm Chanh: "Anh không trở lại ngủ với tôi, có phải là sợ tôi trêu chọc anh?"
Thi Vực: "...."
Thẩm Chanh: "Ông xã, em nhớ anh rồi!"
Thi Vực: "Thẩm Chanh Tử, em đang tìm chết?"
Thẩm Chanh: "Ông xã, em muốn ngủ với anh!"
Thi Vực: "...."
Thẩm Chanh: "Ông xã...."
Vốn Thi Vực cho rằng, tránh người phụ nữ mang theo hấp dẫn từ trong xương này là lựa chọn sáng suốt nhất, thật không nghĩ đến, lại có thể bị mấy tin nhắn trêu chọc đến toàn thân khô nóng không chịu nổi.
Anh đột nhiên đứng dậy, nắm áo khoác mặc lên, mở cửa phòng sải bước đi ra bên ngoài.
"Thiếu gia, trời đã trễ thế này, ngài còn muốn đi sao?"
"Ừ."
Thi Vực chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng, liền mở cửa xe ngồi lên.
Nhìn xe của anh lái ra khỏi biệt thự cửa chính, người hầu thở dài, thiếu gia khó khăn lắm mới về biệt thự trên núi một lần, nhanh như vậy liền rời đi rồi.
Thật đáng tiếc!
Nửa tiếng sau....
Khi Thẩm Chanh tắm rửa ở phòng tắm một nửa, cửa, đột nhiên bị mở ra rồi.
Nghe tiếng động , phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay đi bắt khăn tắm.
Nhưng là đáng chết! Khăn tắm cư nhiên cứ như vậy rơi xuống đất!
Cô nhanh chóng khom người muốn đi nhặt, nhưng người đàn ông vừa đi vào phòng tắm lại nhanh hơn cô một bước, cúi người lấy khăn tắm đi ....
Thẩm Chanh lập tức cứng ngắc tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không có đứng thẳng lên.
Bởi vì cô, không mảnh vải che thân, đến nội y bên trong cũng không, không có mặc!
Thi Vực vẫn đứng ở trước mặt cô, híp đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt lộ liễu không giấu diếm quan sát tư thế uyển chuyển này của cô
Anh nhìn cô khoảng nửa phút, mới nhếch môi, mang theo vài phần nghiền ngẫm mở miệng, "Chúng ta là phòng tắm, hay là về trên giường?"
Lời của anh, nghe thế nào đều mang theo vài phần khiêu khích mờ ám.
.
|