Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
283. Chương 283: Anh giúp em thay?
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Sao, không thích?" Không biết Thi Vực đi vào từ khi nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Thẩm Chanh, một tay dịu dàng ôm trên eo của cô, "Nếu như đều chướng mắt, anh sai người ta lại đưa một nhóm qua để cho em chọn."
"Không cần, một bộ lễ phục mà thôi, mặc cái gì không phải cũng như nhau sao."
Thẩm Chanh nói xong, xoay đầu lại nhìn anh, nào ngờ anh đột nhiên cúi người xuống gần sát cô, chạm vào chóp mũi của cô.
Anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt thăm sâu, như là đang muốn hút cô vào.
Mấy người hầu thấy thế, nhẹ nhàng rón rén lui ra ngoài.
Thẩm Chanh cảm giác được bàn tay to ngang hông mình bắt đầu không an phận, cô liền ném vật trang trí nhỏ đang cầm trong tay đi, đưa tay, dán ngón trỏ ở trên môi Thi Vực, ngăn giữa phần môi của cô và Thi Vực.
Cử động quyến rũ như vậy, khiến ý cười trong mắt Thi Vực càng sâu hơn, anh nâng môi lên, "Người phụ nữ của tôi, mặc cái gì cũng dễ nhìn."
Anh đứng dậy, thuận tay cầm lễ phục màu đen lên, Thẩm Chanh nhìn anh một cái, liền đưa tay nhận, nhưng Thi Vực lại không buông tay, "Anh giúp em thay?"
"Ai muốn anh giúp! Lưu, manh!" Thẩm Chanh lườm anh một cái, sau đó cầm lấy lễ phục từ trên tay anh.
Thi Vực đi ra ngoài hút một điếu thuốc, đợi cho cô thay xong quần áo, liền dắt tay cô xuống lầu.
Suốt quãng đường xe đi thông hành không trở ngại, rất nhanh liền lái tới hội trường.
"À, đây là xe của Thi thiếu!"
"Thi thiếu đến rồi!"
"Không ngờ anh ta lại có thể cũng tới!"
Đối mặt với nhiệt tình như vậy, Thẩm Chanh dường như đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cũng không có liếc nhìn những người kia.
Thi Vực xuống xe trước, chào hỏi một tiếng với một đám người, sải bước chân đi tới phía sau xe.
Thẩm Chanh ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt ở dưới ánh mặt trời càng thêm anh tuấn kia, anh đích thân mở cửa xe cho cô.
Thẩm Chanh ung dung bình tĩnh bước xuống từ trên xe, hời hợt nhìn quanh bốn phía một chút, lập tức kinh diễm bốn phía.
Vẻ đẹp và khí chất của cô, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều luôn khiến cho người ta kinh diễm không thôi.
Người chung quanh hội trường, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều khóa tầm mắt ở trên người cô và Thi Vực, đúng là trai tài gái sắc xứng đôi!
Trong phần lớn ánh mắt của đàn ông đều lộ ra thưởng thức hoặc là hâm mộ, có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, rất có thể diện!
Trong hội trường, có ít nhất hơn phân nửa người là quen biết Thi Vực, bởi vì đoạn thời gian gần đây tỉ lệ anh xuất hiện rất cao, cho nên muốn không nhớ kỹ anh cũng không được.
Đối với bản lãnh và năng lực của anh, đại đa số người là bội phục, đối với anh càng thêm khách khách sáo sáo, cung kính nhường ba phần.
Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, cá biệt mấy Phú Nhị Đại tự cho là đúng, thấy Thi Vực được chú ý, trong lòng không kiềm được có vài phần không phục, không biết sao đám bậc cha chú có thể một mực cung kính với người trẻ tuổi như vậy.
"Hôm nay chị dâu thật xinh đẹp."
Nghe được giọng nói này, Thẩm Chanh không cần quay đầu lại nhìn cũng đoán được, là công tử Tần nhị thiếu phong lưu.
Cô quay đầu, lạnh nhạt quan sát anh ta một chút, một thân âu phục đen hoàn toàn thủ công vừa người, đẹp trai lại hóng hách, "Tần nhị thiếu cũng rất đẹp trai nha."
Vừa nghe lời này, Tần Cận không nhịn được trêu chọc, "Chị dâu khen tôi, không sợ Thi thiếu tức giận?"
Nghe được lời này của anh ta, Thẩm Chanh nghĩ đến người nào đó bởi vì cô ngồi xe Tần Cận mà nổi trận lôi đình, không kiềm được cười, "Chồng tôi, không có nhỏ mọn như vậy."
Thi Vực không nói gì thêm, chỉ là dùng tay ôm sát eo của cô, vẻ mặt yêu thương cưng chìu này, đã chứng minh tâm tình anh tốt.
Tâm trạng tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt.
Một đám cô gái chung quanh, vốn tất cả lòng dạ đều ở trên người Tần Cận, nhưng Thi Vực vừa xuất hiện, các cô liền dời mục tiêu.
Nếu không phải vì duy trì một mặt rụt rè, các cô nhất định sẽ không thể chờ đợi được dán đến gần.
Quả thật là quá đẹp trai rồi!
|
284. Chương 284: Không nếm thử, thì sẽ không bao giờ uống
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Thẩm Chanh nhẹ quét mắt nhìn bốn phía một vòng, nhìn thấy những người phụ nữ kia đang xì xào bàn tán, không nhịn được nhếch môi cười.
Nụ cười này của cô, khiến đám đàn ông lại nghiêng đổ một trận, không nhịn được nhìn cô thêm vài lần.
Ở trong một đám người vây quanh, Thi Vực và Thẩm Chanh đi vào hội trường rộng lớn.
Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đều đang nâng ly hàn huyên.
Dù sao loại buổi tiệc cử hành cho nhân sĩ thượng lưu này, chính là thời cơ quen biết người rất tốt, ai không muốn nắm cơ hội tốt này.
Hội trường rất lớn, toàn bộ đều là phong cách hệ màu tối, chính giữa là sân nhảy hình tròn, ghế sa lon mềm mại bằng da thật bày khắp một vòng hội trường.
Trên cái bàn hình vuông, đặt sâm banh, rượu đỏ, hoa quả cùng với các loại bánh ngọt ....
Ánh đèn đủ màu sắc trải qua hiệu quả làm dịu chiếu đến khắp nơi, kiến tạo ra không khí như mộng ảo.
"Mỹ nhân!"
Thẩm Chanh vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Diệp Tử đi đến từ bên cạnh, cô bé mang giày cao gót và một cái váy dài màu trắng, trang điểm trang nhã, thay đổi bộ dáng đáng yêu ngây thơ trong sáng lúc trước, có chút gợi cảm.
Thẩm Chanh ừ một tiếng, ý bảo cô bé tới ngồi bên cạnh cô.
Diệp Tử gật gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh cô, tiến đến cạnh tai cô, hạ giọng nói: "Mỹ nhân, sao em mặc xong lại thấy không được tự nhiên!"
Thẩm Chanh biết cô nói không được tự nhiên là có ý gì, cổ áo lễ phục mở rất thấp, khẽ cúi người, liền sẽ lộ ra ngực trắng nõn.
Cô cười khẽ một tiếng, lấy từ trong túi xách ra một cây kim băng nhỏ, xoay người cài lên cổ áo chữ V mở rộng của cô bé, "Như vậy là được rồi."
Diệp Tử cúi đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt biến thành cổ áo bảo thủ, nhịn cười không được, "Cảm ơn mỹ nhân!"
Tám giờ đúng, về cơ bản người tham gia buổi tiệc đã đến đông đủ.
Dựa theo lệ cũ, đầu tiên là chủ nhà mời dàn nhạc tiến hành diễn tấu.
Mà các khách mời, đều chào hỏi nâng ly, thảo luận chủ đề chính trị và trên phương diện làm ăn, muốn phải nhanh quen thuộc một chút.
Thi Vực là nhân vật làm mưa làm gió ở thành Giang, tự nhiên có không ít người tiến lên chào hỏi, hiếm khi tâm tình anh rất tốt, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một hai câu.
Tần Cận đơn giản nói chuyện với mấy phú nhị đại vài câu, uống vài ly rượu, liền lấy cớ rời đi.
Diệp Tử đang ngẩn người, Tần Cận đã đi tới, nâng ly đưa đến trước mặt của cô, sau đó nghiêng ly rượu về phía cô ý bảo chạm cốc.
Thật ra Diệp Tử rất ít khi uống rượu, vừa rồi bồi bàn đưa tới, đến hiện tại cô cũng không uống một ngụm.
Cho nên cô chỉ là giơ ly rượu lên chạm với anh một chút, cũng không có ý định muốn uống.
Tần Cận không thèm che giấu quan sát cô, cười đến ngả ngớn, "Sao, một ngụm cũng không nhấp?"
"Cái đó, tôi sẽ không uống." Diệp Tử nhìn anh, chớp đôi mắt tròn xoe, trả lời rất nghiêm túc.
"Không nếm thử, thì sẽ không bao giờ uống." Tần Cận đưa ly rượu của mình tới bên miệng Diệp Tử, dụ dỗ, "Đến, uống một ngụm."
"À!" Diệp Tử đáp lại một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhấp một hớp nhỏ.
Thấy cô uống, Tần Cận cười xấu xa, nâng ly rượu lên, một ngụm uống hết toàn bộ rượu còn trong ly.
Bên này, Thẩm Chanh vừa nhận một ly rượu từ trong tay bồi bàn, đang muốn uống, đã bị Thi Vực ngăn lại.
Anh cưỡng chế túm lấy ly rượu từ trong tay cô, để tới trên bàn bên cạnh, liền vươn tay ra ôm eo của cô, sau đó từ từ ôm sát.
"Nhiều người."
Thẩm Chanh lời ít mà ý nhiều nhắc nhở anh, nhưng Thi Vực hoàn toàn không có ý muốn buông tay, lại càng ôm chặt hơn.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Thẩm Chanh lựa chọn quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý.
Điều này ngược lại càng thêm nâng dục vọng chinh phục của Thi Vực lên, anh dùng tay bá đạo xoay mặt cô trở về, không chút do dự hôn lên.
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 284: Không nếm thử, thì sẽ không bao giờ uống --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Chanh nhẹ quét mắt nhìn bốn phía một vòng, nhìn thấy những người phụ nữ kia đang xì xào bàn tán, không nhịn được nhếch môi cười.
Nụ cười này của cô, khiến đám đàn ông lại nghiêng đổ một trận, không nhịn được nhìn cô thêm vài lần.
Ở trong một đám người vây quanh, Thi Vực và Thẩm Chanh đi vào hội trường rộng lớn.
Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đều đang nâng ly hàn huyên.
Dù sao loại buổi tiệc cử hành cho nhân sĩ thượng lưu này, chính là thời cơ quen biết người rất tốt, ai không muốn nắm cơ hội tốt này.
Hội trường rất lớn, toàn bộ đều là phong cách hệ màu tối, chính giữa là sân nhảy hình tròn, ghế sa lon mềm mại bằng da thật bày khắp một vòng hội trường.
Trên cái bàn hình vuông, đặt sâm banh, rượu đỏ, hoa quả cùng với các loại bánh ngọt....
Ánh đèn đủ màu sắc trải qua hiệu quả làm dịu chiếu đến khắp nơi, kiến tạo ra không khí như mộng ảo.
”Mỹ nhân!”
Thẩm Chanh vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Diệp Tử đi đến từ bên cạnh, cô bé mang giày cao gót và một cái váy dài màu trắng, trang điểm trang nhã, thay đổi bộ dáng đáng yêu ngây thơ trong sáng lúc trước, có chút gợi cảm.
Thẩm Chanh ừ một tiếng, ý bảo cô bé tới ngồi bên cạnh cô.
Diệp Tử gật gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh cô, tiến đến cạnh tai cô, hạ giọng nói: “Mỹ nhân, sao em mặc xong lại thấy không được tự nhiên!”
Thẩm Chanh biết cô nói không được tự nhiên là có ý gì, cổ áo lễ phục mở rất thấp, khẽ cúi người, liền sẽ lộ ra ngực trắng nõn.
Cô cười khẽ một tiếng, lấy từ trong túi xách ra một cây kim băng nhỏ, xoay người cài lên cổ áo chữ V mở rộng của cô bé, “Như vậy là được rồi.”
Diệp Tử cúi đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt biến thành cổ áo bảo thủ, nhịn cười không được, “Cảm ơn mỹ nhân!”
Tám giờ đúng, về cơ bản người tham gia buổi tiệc đã đến đông đủ.
Dựa theo lệ cũ, đầu tiên là chủ nhà mời dàn nhạc tiến hành diễn tấu.
Mà các khách mời, đều chào hỏi nâng ly, thảo luận chủ đề chính trị và trên phương diện làm ăn, muốn phải nhanh quen thuộc một chút.
Thi Vực là nhân vật làm mưa làm gió ở thành Giang, tự nhiên có không ít người tiến lên chào hỏi, hiếm khi tâm tình anh rất tốt, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một hai câu.
Tần Cận đơn giản nói chuyện với mấy phú nhị đại vài câu, uống vài ly rượu, liền lấy cớ rời đi.
Diệp Tử đang ngẩn người, Tần Cận đã đi tới, nâng ly đưa đến trước mặt của cô, sau đó nghiêng ly rượu về phía cô ý bảo chạm cốc.
Thật ra Diệp Tử rất ít khi uống rượu, vừa rồi bồi bàn đưa tới, đến hiện tại cô cũng không uống một ngụm.
Cho nên cô chỉ là giơ ly rượu lên chạm với anh một chút, cũng không có ý định muốn uống.
Tần Cận không thèm che giấu quan sát cô, cười đến ngả ngớn, “Sao, một ngụm cũng không nhấp?”
”Cái đó, tôi sẽ không uống.” Diệp Tử nhìn anh, chớp đôi mắt tròn xoe, trả lời rất nghiêm túc.
”Không nếm thử, thì sẽ không bao giờ uống.” Tần Cận đưa ly rượu của mình tới bên miệng Diệp Tử, dụ dỗ, “Đến, uống một ngụm.”
”À!” Diệp Tử đáp lại một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhấp một hớp nhỏ.
Thấy cô uống, Tần Cận cười xấu xa, nâng ly rượu lên, một ngụm uống hết toàn bộ rượu còn trong ly.
Bên này, Thẩm Chanh vừa nhận một ly rượu từ trong tay bồi bàn, đang muốn uống, đã bị Thi Vực ngăn lại.
Anh cưỡng chế túm lấy ly rượu từ trong tay cô, để tới trên bàn bên cạnh, liền vươn tay ra ôm eo của cô, sau đó từ từ ôm sát.
”Nhiều người.”
Thẩm Chanh lời ít mà ý nhiều nhắc nhở anh, nhưng Thi Vực hoàn toàn không có ý muốn buông tay, lại càng ôm chặt hơn.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Thẩm Chanh lựa chọn quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý.
Điều này ngược lại càng thêm nâng dục vọng chinh phục của Thi Vực lên, anh dùng tay bá đạo xoay mặt cô trở về, không chút do dự hôn lên.
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 285: Mau nhìn bên kia, có người hôn môi! --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
“Khụ!”
Tần Cận ở bên cạnh vội ho một tiếng, dường như là đang nhắc nhở hai người đây là trường hợp công chúng.
Diệp Tử thì cầm ly rượu lên che mặt của mình, làm bộ nhìn về nơi khác.
Nhìn thấy cử động của cô, Tần Cận đột nhiên cúi người tới gần cô, “Nếu không chúng ta cũng thử xem?”
Diệp Tử nghe tiếng mặt đỏ lên, không được tự nhiên cúi đầu xuống, từ chối anh: “Không cần!”
Cô nghĩ tới lúc trước ở bệnh viện, bị anh cưỡng hôn, sau đó mặt đỏ đến càng lợi hại hơn...
Tần Cận nhìn bộ dáng của cô, không nhịn được muốn trêu cô một chút, “Không cần thì không cần, đỏ mặt làm gì?”
”Tôi,.... Tôi mới không có!” Diệp Tử căng thẳng không thôi.
Tần Cận cười gian, đột nhiên đứng dậy, đè hai vai Diệp Tử lại, để cả lưng cô đều dựa vào ở trên ghế sofa.
Cử động của anh, khiến cả người Diệp Tử vốn có chút khẩn trương liền ngây ngẩn, thân thể cũng cứng ngắc mãnh liệt.
Tần Cận cười cười, cúi đầu liền hôn lên môi của cô.
Diệp Tử ngơ ngác nhìn anh, sau đó không có sau đó....
”Mau nhìn bên kia, có người hôn môi!”
”Đây không phải là Thi thiếu và vợ anh ta sao? Thật dưỡng mắt nha!”
”Quá xứng lứa vừa đôi rồi!”
”Chậc, Tần nhị thiếu thật phong lưu, lại thay đổi phụ nữ từ khi nào vậy?”
”Tần nhị thiếu phong lưu đã nổi tiếng, một ngày đổi một phụ nữ cũng không có gì ly kỳ.”
”Đúng vậy đúng vậy!”
Lúc này, biểu diễn của dàn nhạc kết thúc, tiến vào hậu trường, trong sàn nhảy đã lục tục có người tiến vào.
Thi Vực và Thẩm Chanh vẫn luôn đắm chìm ở trong mập mờ, cuối cùng đã kết thúc nụ hôn nồng cháy sâu triền miên này, mà Tần Cận, cũng đã thả Diệp Tử ra.
”Bảo bối, có muốn khiêu vũ không?” Thi Vực dán ở bên tai Thẩm Chanh, trầm thấp lên tiếng.
”Ừ.”
Thẩm Chanh đáp nhẹ một tiếng, rất tự nhiên đặt tay vào trong lòng bàn tay nóng rực của anh.
Mấy đôi tình nhân chung quanh vừa đứng dậy vào lúc này, khi nhìn thấy Thi Vực và Thẩm Chanh đang muốn đi vào sân nhảy, theo bản năng đều ngồi xuống lại.
Chưa nói nhảy như thế nào, chỉ từ tướng mạo và khí chất, vốn đã không thể so sánh với nhau, cho nên ai cũng không muốn lên làm nền.
Phần lớn đàn ông thành công đều đã qua tuổi bốn mươi, bụng phệ, dáng người trơn tròn, mà Thi Vực lại hoàn toàn ngược lại, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ, khí phách giữa phong cách lẫn cử chỉ đều hiển lộ rõ ràng.
Cho nên anh vừa bước vào sân nhảy liền hấp dẫn tầm mắt của tất cả phụ nữ ở đây, các cô đều đang tiếc hận, nếu bạn nhảy của anh ta là mình thì tốt rồi.
Chỉ tiếc, đứng bên cạnh anh không chỉ là bạn nhảy, còn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Mấu chốt nhất chính là tướng mạo vợ của anh đẹp như hoa, khí chất xuất trần, đẹp đến nỗi không thể bắt bẻ, thực sự muốn ghen ghét cũng không tìm ra được tật xấu.
Rõ ràng là ca khúc tiết tấu thanh thoát, Thi Vực và Thẩm Chanh lại tự tiện chậm rãi bước đi, nhưng lại không có một chút cảm giác không ổn, nhìn kiểu gì cũng làm cho người ta say mê.
Người vốn đang khiêu vũ trong sàn nhảy, cũng thả chậm bước đi theo, sau đó ngừng lại, làm quần chúng.
”A, Thi thiếu thật sự rất đẹp trai nha.”
”Ai nói không đúng đâu, không chỉ đẹp trai còn có tiền, người còn chung tình như vậy.”
”Aizz, các người không biết đâu, ngày hôm qua ba của tôi vừa giới thiệu cho tôi một người đàn ông, ây da, tướng mạo ngày này, thật sự là không thưởng thức được, bây giờ nhìn dến Thi thiếu, tôi thật sự không muốn nhìn người đàn ông đó lần thứ hai.”
Không nghị luận lộ liễu giống như những danh viện thùy mị kia, đám đàn ông ngoài miệng không đề cập tới, nhưng ánh mắt lại một lần rồi một lần ăn ý tập trung ở trên người Thẩm Chanh.
Cô lạnh lùng lãnh đạm, diện mạo xinh đẹp, dáng người càng thêm cực kỳ nóng bỏng, khiến người ta thấy một lần liền không quên nổi.
Lễ phục màu đen, hoàn toàn làm nổi lên tư thái uyển chuyển này của cô, cổ áo tuy thấp, nhưng vừa đúng, chỉ lộ ra cổ và xương đòn vai tinh tế, khiến cho người ta mơ màng vô hạn.
--------------------------------------------------------------------------------
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 286: Thật sự là vưu vật nhân gian --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
Thật sự là vưu vật nhân gian.
Tất cả trong lòng đàn ông đều đang âm thầm than thở.
Chỉ là, xinh đẹp thì xinh đẹp, hoàn toàn không có người dám mơ ước người phụ nữ tuyệt vời này.
Bởi vì bọn họ đều biết đó là người phụ nữ của Thi Vực, là người mà bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện nghị luận, hoặc là có ý đồ không an phận gì.
Đối với Thi Vực mà nói, Thẩm Chanh là trái tim của anh, bất kể là ai, cũng không được vọng tưởng tới gần trái tim của anh, dù chỉ là một phân một hào, cũng tuyệt không cho phép.
Nhìn hai người trong sàn nhảy, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, sợ mình phá vỡ hình ảnh duy mỹ lại lãng mạn này.
Quả nhiên là xứng đôi!
Tần Cận thầm khen trong lòng, đồng thời nhìn về phía Diệp Tử ngồi ở một bên, cô đang nhìn phương hướng sàn nhảy, cười đến rất ngọt ngào.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Cận, Diệp Tử nghiêng đầu sang, thấy anh đang dùng ánh mắt lộ liễu nhìn mình, không kiềm được đỏ mặt lên, ngay sau đó cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh.
Ngay tại lúc buổi tiệc chuẩn bị kết thúc, một chiếc xe sang trọng dừng ở bên ngoài hội trường.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ một thân váy bó sát người, thong thả xuống xe.
Trong bóng đêm, cô ta nhìn phương hướng hội trường híp híp mắt, như là ngửi được hơi thở con mồi.
Mà trong hội trường, rất nhanh có người thông báo tin tức cô ta đến với Tần Cận.
”Nhị thiếu, Mạc tiểu thư đến rồi, xe đã đến cửa ra vào.”
”Hả? Không phải nói không rảnh sao?” Tần Cận nhíu mày, ly rượu đỏ trong tay lắc lư một chút, “Chú trước dẫn người đi đón cô ta.”
Dặn dò thủ hạ xong, lông mày nhíu lại của Tần Cận cũng không có giãn ra, anh lại gọi thủ hạ khác đưa tới hai chai rượu đỏ thượng đẳng.
Thi Vực chỉ là hời hợt quét mắt nhìn anh ta một cái, cũng không có hỏi nhiều, mà là đốt một điếu thuốc hút.
Không bao lâu, cửa lớn tiệc rượu mở ra.
Rất nhiều người ngừng nói chuyện, đều quay đầu nhìn người phụ nữ đến muộn kia.
Cô ta tô son môi diễm lệ, đỏ tươi như hoa hồng, dáng người được bó đến hiện rõ đường cong nóng bỏng, trên cổ trắng nõn là sợi dây chuyền giá trị xa xỉ, lòe lòe tỏa sáng ở trong ánh đèn mờ tối.
Cô ta như là đang hưởng thụ ánh mắt chú mục của toàn hội trường, rồi lại giống như hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì bắt đầu từ khi vào cửa, cô ta đã khóa một phương hướng, trực tiếp đi tới.
Mà vị trí này, chính là chỗ của Thi Vực và Tần Cận.
Tham gia trong buổi tiệc này, phần lớn đều là nhân vật có mặt mũi, nhưng đã đến từ rất sớm, dù sao có Thi Vực và Tần Cận ở đây, ai dám tự cao tự đại ở trước mặt bọn họ?
Cho nên người phụ nữ thoạt nhìn địa vị không tầm thường này vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm.
Có người nhận ra cô ta, len lén châu đầu ghé tai.
Mà rất nhiều người không biết thân phận của cô ta, đều nhỏ giọng suy đoán, xem ra là nhân vật có lai lịch lớn muốn tiến vào trong vòng thượng tầng này rôi.
Người phụ nữ đó thu hút ánh mắt toàn hội trường, một đường đi tới vị trí của Thi Vực và Tần Cận.
Cô ta dẫn tới oanh động như vậy, nhưng lại giống như không có được hiệu quả như cô ta dự đoán.
Tần Cận đứng dậy lên tiếng chào hỏi với cô ta, nhưng Thi Vực vẫn lạnh lùng, ánh mắt luôn ngừng ở trên người Thẩm Chanh bên cạnh.
Tầm mắt như là mê muội không dịch chuyển đi được, dù cho có một người phụ nữ kinh động toàn hội trường xuất hiện, anh cũng không có ngẩn mắt lên nhìn cô.
Người phụ nữ thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Thi Vực, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tần Cận đứng dậy nghênh đón cô ta, cười nhạt một tiếng, “Tần nhị thiếu thật là người bận rộn, biết tôi tới cũng không nghênh một chút?”
”Không phải tôi đã phái người đi rồi sao?” Tần Cận trêu chọc, ngón tay suông dài vuốt ve nắp gỗ chai rượu đỏ.
--------------------------------------------------------------------------------
|