Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 292: Ít hút lại một chút --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
Đợi đến sau khi mặt được lau sạch sẽ, Thi Vực xoay người áp Thẩm Chanh dưới thân thể, lại đùa giỡn một phen mới buông tha cô.
Anh vào phòng tắm tắm rửa, Thẩm Chanh đi xuống lầu ăn sáng.
Mới vừa uống vài ngụm cháo loãng, Thi Vực liền đi xuống từ trên lầu.
Anh ngồi vào bên cạnh cô, hai chân tùy ý xếp chồng, thuận tay sờ tìm hộp thuốc lá từ trên bàn, rút từ bên trong ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, đốt lên.
Vừa hút một hơi, Thẩm Chanh liền xoay đầu lại nhìn anh, “Ít hút lại một chút.”
Thi Vực không do dự liền bấm tắt điếu thuốc, sau đó ném cả điếu thuốc vào trong thùng rác, giương khóe môi lên, “Em không thích, anh sẽ không hút.”
”Ừ.”
”Nhanh ăn đi, ăn xong dẫn em đi tới một nơi.”
”Nơi nào?”
”Đi rồi thì em biết ngay thôi.”
....
Trên bọt biển mênh mông bát ngát, một du thuyền màu trắng sang trọng lao nhanh.
Du thuyền đẩy nước biển màu xanh ra, lưu lại một chuỗi bọt nước thật dài, thỉnh thoảng có mấy con cá theo cuộn sóng cuồn cuộn nhảy ra khỏi mặt biển.
Thẩm Chanh đứng ở đầu thuyền, nghiêng dựa vào lan can, bộ dạng lười nhác mang theo vài phần gợi cảm.
Mùi gió biển hơi mặn đập vào mặt, lướt qua mặt cô, vung mái tóc đen dài lên, đẹp không gì sánh nổi.
Giống như là bị cảnh đẹp trước mắt lây nhiễm, khóe môi của cô, từ đầu đến cuối luôn mang theo chút ý cười như có như không.
Đột nhiên, cô bị người ôm lấy từ phía sau, hơi thở chỉ thuộc về anh, trong nháy mắt bao vây cô lại.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô không kháng cự nhiệt tình của anh, ôm như vậy, cô ngược lại cảm thấy có chút mê hoặc.
Cô nhẹ nhàng động thân thể một chút, tìm một tư thế thoải mái, dựa vào ở trong lòng anh.
Thi Vực ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cúi đầu nhẹ ngửi cổ của cô, trên người của cô luôn có một cổ hương thơm nhàn nhạt, làm anh ngất ngây.
Anh quay đầu, ngậm lấy vành tai xinh xắn dễ thương này của cô, thổi hơi lên sườn mặt của cô, “Có thích hay không?”
Thẩm Chanh khẽ gật đầu, “Thích.”
Thi Vực ôm cô chặt hơn, dán sát mặt ở trên mặt của cô, đến hô hấp cũng có chút mờ ám, “Không uổng công anh bỏ ra số tiền lớn mua chiếc du thuyền này cho em.”
Thẩm Chanh hơi kinh ngạc, xoay mặt qua liếc nhìn Thi Vực, “Cho em?”
Thi Vực giữ cằm của cô, nâng mặt cô lên, yêu thương cưng chìu nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm, “Ừ, tặng cho em.”
Anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa kiều diễm của anh, nhẹ mút nhẹ cọ sát, như là muốn mang cưng chiều của anh vào trong xương.
Thẩm Chanh bất giác nhắm mắt lại, vươn tay vòng ở cổ của anh, chủ động hôn sâu hơn.
Ở trước mặt của anh, cô càng ngày càng không còn cách nào lạnh lùng, kháng cự.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đắm chìm vào, đã không thể toàn thân mà lui....
Trên du thuyền, hai người ôm chặt nhau không rời, nụ hôn nồng cháy, như si như say, hình ảnh đẹp đến nỗi có chút không chân thực.
Sau khi kết thúc nụ hôn này, Thẩm Chanh đẩy anh ra, xoay người sang chỗ khác, trên mặt vẫn đang đỏ nóng lên.
Cô vừa xoay qua chỗ khác, eo nhỏ đã bị hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kia vây lại, sau đó bên tai vang lên giọng nói khàn khàn mờ ám của anh,“Lúc nào thì, sinh cho anh một đứa bé.”
Thẩm Chanh vừa nghe, đáy mắt có ý cười không ẩn giấu được, thuận miệng trả lời một câu: “Muốn sinh tự anh sinh.”
”Anh phụ trách giống, em phụ trách sinh.” Anh ôm chặt cô, lưu lại vô số nụ hôn nhỏ vụn ở trên cổ trắng nõn của cô, như tuyên thệ biên giới chủ quyền của mình.
Thẩm Chanh câu môi cười, không cự tuyệt cũng không tiếp nhận, chỉ nói câu: “Nói sau.”
”Ừ, buổi tối về giường nói.”
“....”
Giờ phút này, trong không khí tràn ngập ngọt ngào, hạnh phúc....
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 293: Yêu tinh --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
Sau khi rời bến trở về thành phố, trời đã tối đen.
Thi Vực dừng xe ở ven đường, xuống xe vòng qua đầu xe, mở cửa xe thay Thẩm Chanh.
Lúc cúi người cỡi dây an toàn ra cho cô, nhân tiện hôn trộm một cái.
Đối với anh thỉnh thoảng đùa giỡn, Thẩm Chanh sớm đã thành thói quen, cô chỉ là nhìn anh một cái, liền trực tiếp xuống xe.
Thi Vực tùy ý cười một tiếng, lúc cô đi qua bên người anh, chộp ngay lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Vừa mở bước chân ra, liền liếc về trong cổ áo hơi mở của cô, lộ ra cổ thon dài trắng nõn, và xương đòn vai tinh tế, gợi cảm đến khiến người ta suy nghĩ lung tung hết lần này đến lần khác.
Anh không kiềm được nhíu mày, đưa tay giúp cô cài nút đến viên trên cùng.
”Không cho phép lộ.”
”Sao lúc mặc lễ phục không chê em lộ?” Thẩm Chanh đưa tay, lại mở một viên phía trên, “Nóng.”
Thi Vực dựng thẳng lông mày, Thẩm Chanh cũng quật cường nhìn anh, đối mặt cả buổi, cuối cùng vẫn là anh thỏa hiệp.
”Khi nào không nóng, thì cài lên cho anh.”
Thẩm Chanh nhịn không được cười lên một tiếng, “Ông xã, ham muốn chiếm hữu của anh quá mạnh rồi.”
”Sao, có ý kiến?”
”Hoàn toàn không có....”
Thẩm Chanh cười đến mở rộng, có lẽ, cô đã thích cường thế này của anh.
Thi Vực cúi đầu nhìn cô, “Có đói bụng không?”
”Có chút.”
”Ừ, đi ăn một chút gì đi.”
Thi Vực gọi điện thoại để cho Tôn Nham định vị, liền mang theo Thẩm Chanh đi một nhà hàng gần đó.
Ở trước thang máy, anh chợt dừng bước, “Em đi lên trước, anh có việc muốn đi xử lý một chút.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở ra.
Thẩm Chanh không có hỏi nhiều gì lạnh nhạt đáp lại một tiếng “Ừ” liền đi vào thang máy.
Khóe miệng Thi Vực giơ lên, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy Thẩm Chanh gọi anh, “Ông xã.”
Anh dừng chân xoay người, khẽ cau mày, “Hả?”
Thẩm Chanh đi về phía trước một bước nhỏ, đưa tay kéo caravat của anh lại, nhón chân hôn lên.
Trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp, khiến Thi Vực bất giác cúi đầu phối hợp với cô.
Hai người chia ra đứng trong và ngoài thang máy, đến khi thang máy phát ra tiếng cảnh báo, mới tách ra.
Thi Vực nhìn đôi môi đỏ mọng mê người này của Thẩm Chanh, khàn giọng nói, “Yêu tinh.”
Khóe môi Thẩm Chanh gợi lên nụ cười xấu xa, đưa tay đẩy Thi Vực ra, “Mau đi, em đi lên trước.”
Nói xong, trực tiếp bấm phím đóng cửa thang máy.
Lên lầu ba nhà hàng, cô đến thẳng quầy lễ tân dò hỏi, “Đặt trước của Thi Vực, là chính giữa đúng không?”
Người ở quầy lễ tân ngẩng đầu nhìn cô một cái, áo sơ mi trắng trên thân, phần dưới là quần jean, tóc còn có chút mất trật tự, nhìn thấy dáng người nóng bỏng của cô, tuy rằng dáng người nóng bỏng, là mỹ nữ, nhưng mặc lại giống như vô cùng bình thường.
Chỉ nhìn cô một cái, quầy lễ tân liền lộ vẻ mặt xem thường, mỗi ngày đều có người không rõ như vậy ý đồ lẫn vào người có thân phận, không phải muốn trộm thì chính là muốn câu người giàu có, cô ta gặp nhiều rồi.
Nghe ngóng vị trí Thi Vực đặt? Cũng không cân nhắc xem phân lượng của mình.
”Vị tiểu thư này, nơi này của chúng tôi không có phòng bao đặt trước của Thi thiếu, ngài có thể là nhầm lẫn rồi. Có phải cô đã nhớ nhầm nhà hàng khác với nơi này của chúng tôi rồi không? Dù sao, tiêu phí một tiếng ở nơi này của chúng tôi, có thể còn muốn mắc hơn tất cả cao thấp toàn thân cô cộng lại.”
Không hổ là từng tiếp nhận qua cách huấn luyện nghiêm khắc, dù cho quầy lễ tân nói đến lời nhục nhã người như vậy, trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười nghề nghiệp, khiến người ta tìm không ra một chút sai phạm.
Chỉ có điều, miệt thị trong ánh mắt của cô ta lại hoàn toàn không thêm che dấu, trần trụi viết rõ hai chữ xem thường.
Thẩm Chanh cũng không tức giận, chỉ là cười khẽ một tiếng, “À, thật không?”
Cô rõ ràng đang cười, lại lạnh lùng đến làm cho người ta không cảm giác được một chút xíu nhiệt độ.
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 294: Nhân Viên Của Anh Đắc Tội Người Phụ Nữ Của Tôi, Đổi Hết Đi! 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Quầy lễ tân bị khí thế của cô kinh sợ, sắc mặt mơ hồ đã có biến hóa, khí thế cũng yếu đi rất nhiều, rốt cuộc duy trì không nổi thái độ cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng vừa rồi.
Nhưng mặc dù là như vậy, cô ta vẫn cố chống mặt mũi: Đúng vậy tiểu thư, xin cô rời đi."
Mời cô rời đi?
Thẩm Chanh không kiềm được phát ra một tiếng cười nhẹ rất nhỏ, hiện tại tố chất một người, sao lại khiến người ta .... gấp gáp như vậy.
"Chỉ dựa vào cô, cũng xứng bảo người phụ nữ của tôi rời đi?"
Một giọng nói sâu lắng đột nhiên vang lên, mang theo sát khí, lạnh như hàn băng.
Quầy lễ tân nghe được tiếng động, vô thức quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy người đàn ông từ trong ra ngoài toàn thân đều toát ra khí chất vương giả kia, lập tức hoảng hồn.
"Thi, Thi thiếu...."
Một tay Thi Vực ôm một bó hoa, một tay cắm vào trong túi quần, đi nhanh tới.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình, cao thấp quanh thân đều thấm hơi lạnh, không khí chung quanh giống như đều sẽ bị đông cứng.
Nhìn thấy hoa hồng diễm lệ trên tay anh, Thẩm Chanh khẽ nhướng mày.
Anh nói có chuyện xử lý, là muốn đi mua hoa sao?
Thật sự tưởng tượng không ra, lúc người đàn ông này đi cửa hàng bán hoa mua hoa, là trao đổi với người ta như thế nào.
Thi Vực đi đến trước mặt Thẩm Chanh, giao hoa cho cô, liền đưa tay kéo vai của cô qua, ánh mắt lạnh thấu, quầy lễ tân nhìn thấy liền da đầu tê dại, toàn thân run lên.
"Thi, Thi thiếu chào ngài...."
Quầy lễ tân bị khí thế cường đại của Thi Vực dọa sợ tới mức đến lời cũng nói không rõ, trong tất cả nhân viên của nhà hàng nào, sợ rằng tìm không ra được một người nào là không nhận ra Thi Vực.
Người đàn ông không giận tự uy như vậy, quả thực khiến người ta sợ hãi.
"Là như vậy Thi thiếu, vị tiểu thư này ...."
Thi Vực phất tay, hờ hững cắt đứt lời giải thích người lễ tân sắp nói ra miệng.
Thẩm Chanh nhếch môi, ý cười không thể nhận ra, cô biết đối với chuyện của cô, người đàn ông này đều sẽ truy cứu đến cùng, tuyệt không phớt lờ, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ tầm thường.
Quầy lễ tân thấy tình thế không ổn, lập tức muốn biện bạch cho mình, "Thi thiếu, thật ra vừa rồi ...."
"Ai cho phép cô mở miệng hả?" Thi Vực đến một ánh mắt cũng keo kiệt cho cô ta, lạnh lùng cắt đứt lời của cô ta.
Sắc mặt quầy lễ tân một trận xanh một trận trắng, ngượng ngùng ngậm miệng.
Quản lý ở xa xa liền phát giác được bầu không khí bên này có gì đó không đúng, vội vàng đi tới.
Nhìn thấy Thi Vực, gương mặt lập tức tươi cười, cúi đầu khom lưng, "Thi thiếu, chào ngài! Ngọn gió nào thổi ngài tới, thật sự là không tiếp đón từ xa, thật có lỗi..."
"Bớt nói nhảm đi."
Thi Vực lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén này còn lợi hại hơn đao, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho trán quản lý toát ra một tầng mồ hôi dày.
Anh ta lấy khăn tay ra, run rẩy lau đi mồ hôi, sau đó chỉ lễ tân cúi đầu ở một bên, "Có phải kẻ không hiểu chuyện này làm ngài bực mình không?"
Thi Vực cười lạnh một tiếng, "Làm tôi bực mình là chuyện nhỏ, làm người phụ nữ của tôi bực mình, mới đúng là chuyện lớn."
Anh nheo con ngươi lại, hơi thở nguy hiểm khiếp người ép quản lý tới mức gần như muốn khom lưng xuống.
Mồ hôi quản lý rơi như mưa, nào dám nói nhảm nửa câu, cười làm lành nói: "Dạ vâng, tố chất nhân viên quá thấp, là tôi quản lý thất bại, tôi ở đây nhận lỗi với ngài."
Thi Vực thu liễm khí thế, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn anh ta, liền ôm Thẩm Chanh đi vào trong, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.
"Nhân viên của anh đắc tội người phụ nữ tôi, đổi hết đi!"
Quản lý nghe được lời của anh, sắc mặt xám tro, cả bả vai đều suy sụp xuống.
Cả thành Giang, ai không biết tính cách Thi Vực, nói một không nói hai, bá đạo tàn nhẫn lại không có tình người.
Xem ra, vấn đề này đã là ván đã đóng thuyền không thể xoay chuyển rồi.
"Chờ một chút."
Thẩm Chanh đột nhiên kéo Thi Vực lại, xoay người đi trở về trước quầy lễ tân
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 295: Càng Ngày Càng Trêu Chọc Em Gái Mà! 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau "Cô nói trên dưới trang phục và đồ trang sức của tôi không đắt hơn tiêu phí một tiếng đồng hồ ở đây?"
Nghe được giọng nói của cô, sắc mặt quầy lễ tân trắng bệch, lúng túng, đâu còn dám tiếp tục nói.
Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng, đưa tay liền tháo bông tai hột xoàn giống như tầm thường ở trên tai trái xuống, đập lên quầy lễ tân, "Tặng cô đó."
Nói xong, xoay người rời đi.
Quầy lễ tân nhìn gắt gao chằm chằm bông tai hột xoàn trước mặt, run rẩy không ngừng.
Nếu như có thể, cô ta nhất định muốn thu hồi lời vừa đã nói.
Bởi vì, bông tai hột xoàn này ....
Là hàng LK số lượng có hạn, mười tám vạn hai!
Thứ quý trọng này, sao cô ta dám muốn, vì vậy chỉ có thể nhờ bồi bàn khác trả bông tai hột xoàn trở về.
Tâm trạng Thẩm Chanh, rốt cuộc vẫn bởi vì chuyện này mà nhận lấy một chút ảnh hưởng.
Sau khi tiến vào phòng bao, một vị quản lý Triệu khác ân cần đến phục vụ, phục vụ còn lại càng thêm nối liền không dứt, làm choáng cả mắt của cô.
Thi Vực nhìn cô một cái, con ngươi vốn chìm lạnh càng thêm âm u, "Đều cút ra ngoài."
"Dạ, vâng ...."
Những người lượn vòng vây quanh bọn họ lập tức quy củ thối lui ra khỏi phòng bao.
Một tay Thẩm Chanh nâng cằm lên, một tay cầm dao găm đâm bò bít tết trong dĩa, dường như có chút không vui.
Điện thoại Thi Vực vang lên đúng lúc này, nhìn lướt qua hiển thị cuộc gọi đến, nhướng mày, nhận nghe.
Thấy anh đang nghe điện thoại, Thẩm Chanh đứng dậy đi toilet.
Nhìn gương đùa nghịch đầu tóc có chút rối bời, sau đó rửa sạch tay.
Vừa ngẩng đầu lên, lại từ trong gương nhìn thấy Thi Vực dựa ở ngoài cửa, ngón giữa cầm điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô.
Anh mặc áo sơmi tơ tằm màu đen, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảnh cơ ngực màu lúa mì bền chắc, nhìn kiểu gì cũng thấy rất gợi cảm.
Con ngươi sâu thẳm lại quyến rũ, dáng người cao to, quanh thân tản ra hơi thở làm cho người ta mê muội.
Anh hút một hơi thuốc, ngửa đầu phun ra một vòng khói, bộ dạng bất cần đời.
Thẩm Chanh quay đầu nhìn anh, lạnh giọng nhắc nhở: "Toilet nữ!"
Thi Vực híp con ngươi, chậm rãi phun ra một câu, "Ừ, chuyên dùng cho người phụ nữ của tôi."
Thẩm Chanh: "...."
Vừa rồi lúc cô tiến vào liền suy nghĩ, sao lại có toilet lộng lẫy xa hoa như vậy.
Cũng đúng, nếu như không phải chuyên dụng, loại đàn ông thích sạch sẽ nghiêm trọng như anh, làm sao có thể tới chỗ như thế này.
Có tiền liền tùy hứng!
Cô liếc nhìn anh một cái, lười phản ứng lại anh, muốn đi ra ngoài từ trước mặt anh.
Ai ngờ vừa đi tới cửa, Thi Vực đột nhiên duỗi một tay ra chống đỡ ở trên khung cửa, đứng cũng không đứng thẳng, cả người rất tà khí, "Mỹ nữ, hẹn hò không?"
Thẩm Chanh thản nhiên nhìn anh, chỉ thấy anh có chút hứng thú nhìn mình, biểu cảm trên mặt quyến rũ mờ ám được có chút kỳ cục, liền đáp một câu, "Không hẹn!"
Người đàn ông này, càng ngày càng trêu chọc muội mà!
Thi Vực cúi đầu xuống để sát vào cô, nghiền ngẫm phun vòng khói ở trên mặt của cô, "Thật sự không hẹn?"
"Tránh ra!" Thẩm Chanh đẩy khuôn mặt tuấn tú yêu mị kia ra, khom người chui ra từ dưới tay anh.
Quay đầu nhìn bóng lưng nhu mì xinh đẹp của cô, Thi Vực giương môi cười, thu hồi tay chống ở khung cửa, chậm rãi sửa sang lại cổ áo một chút, mới mở bước chân ra đi theo.
Lại gọi mấy phần điểm tâm ngọt, Thẩm Chanh ăn một chút, đóng gói phần còn lại mang đi.
Mới vừa lên xe, cô liền quay đầu hỏi Thi Vực, "Đi lên núi biệt thự thăm Tiểu Súc Sinh?"
Thi Vực ừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn lướt qua món điểm tâm ngọt trên tay cô, thuận miệng hỏi câu, "Mang cho nó?"
"Ừ."
"Nó giảm béo."
"Một con chó giảm béo làm gì...."
"Không giảm béo không tìm được bạn gái."
"...."
|