Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 287: Mệt rồi? --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
“Tự mình đón tôi mới có vẻ có thành ý, không phải sao?” Người phụ nữ nói xong, ưu nhã ngồi xuống, nhìn như không cẩn thận xê dịch về phía bên cạnh.
Tần Cận cũng ngồi xuống lần nữa, giơ tay lên gọi bồi bàn khui rượu.
Thi Vực cũng không khỏi nhíu nhíu mày, anh quay đầu liếc nhìn người phụ nữ, trên mặt như đao khắc lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ.
”Xin lỗi, vừa rồi đụng phải anh rồi.” Trên mặt người phụ nữ mang theo nụ cười xin lỗi, sau đó ngồi sang bên kia.
Vẻ mặt Thi Vực không vui, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là hờ hững đáp lại một tiếng, “Ừ.”
Người phụ nữ dường như cũng không thèm để ý đến sự lạnh lùng của Thi Vực, cô ta giơ chân gác lên chân khác xong, rất là ưu nhã dựa vào ở trên ghế sofa.
Thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, Tần Cận mở miệng hòa hoãn cục diện, “Quên giới thiệu, Mạc Khuynh Tâm, Mạc tiểu thư, vừa trở về từ nước ngoài, quản tầng thứ mười tám của Đế Hoàng.”
Anh ta nói đến đây liền dừng một chút, ý vị thâm trường liếc nhìn mấy người đang ngồi, “Nếu ai muốn uống rượu đỏ bảy con số, sẽ phải tìm cô ấy rồi.”
Cao ốc Đế Hoàng, một tòa cao ốc lớn nhất thành Giang, không giống với cao ốc thương mậu khác.
Nó là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đặc biệt thiết kế, tổng cộng mười chín tầng, xưng là “19 thành của hoàng đế”.
Đến ban đêm, cả một tòa cao ốc Đế Hoàng đèn đuốc sáng trưng, sáng rực như ban ngày.
Ở thành Giang, dĩ nhiên đã trở thành kiến trúc bậc nhất.
Bên trong cao ốc Đế Hoàng càng thêm cực kỳ xa hoa, đã không thể dùng từ thoải mái để hình dung.
Cao ốc xa hoa lộng lẫy như thế, không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiêu phí được.
Chỉ có tai to mặt lớn có tiền lại có thân phận mới có thể vào ở “19 thành của hoàng đế”, đây là biểu tượng thân phận cao quý.
Mà trong cao ốc Đế Hoàng lại phân ra sự khác biệt cấp bậc, số tầng càng cao thì càng ưu việt.
Tầng mười chín, cũng là chủ nhân tầng cao nhất, chính là Thi Vực.
Nghe Tần Cận nói đến Mạc Khuynh Tâm chiếm tầng mười tám cao ốc Đế Hoàng, lúc này Thi Vực mới nhìn cô ta một cái.
Bình thường, mặc kệ người có hậu trường vững chắc bao nhiêu, trước khi cắm rễ ở mười chín tầng Đế Hoàng, đều sẽ nói chào hỏi trước với anh, đây là quy củ không thay đổi.
Mà người phụ nữ này, lại không có.
”Chai rượu đỏ này, làm vào năm đầu, không đủ lâu.”
Mạc Khuynh Tâm cầm ly đế cao lên để tới dưới mũi ngửi ngửi, tư thái cao quý, “Tần nhị thiếu, xem ra sau này anh muốn uống rượu ngon quả thật phải tìm tôi rồi.”
Tần Cận cười cởi mở, cũng không nói gì thêm, mà là bảo bồi bàn bên cạnh cũng rót cho Thi Vực một ly rượu.
Thi Vực không có nhận, ý bảo bồi bàn để ly ở trên bàn trước, quay đầu hỏi Thẩm Chanh bị anh ôm trong khuỷu tay, “Mệt rồi?”
Thẩm Chanh lắc lắc đầu, nghiêng đầu dựa ở trên lồng ngực Thi Vực, khẽ dựa như vậy, liền thật sự cảm thấy có chút mệt nhọc, không nhịn được ngáp một cái.
Khóe môi Mạc Khuynh Tâm mang theo ý cười, nhìn nhìn hai người ân ái bên tay trái một chút, lại đánh giá Diệp Tử ngồi ở đối diện một hồi.
Lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần Cận, “Tới được một lát rồi, cũng đã giới thiệu tôi rồi, có phải anh nên để cho tôi quen biết mấy vị bạn bè quý nhân này một chút không.”
Tần Cận cười sảng lãnh, đầu tiên là dùng ánh mắt quét qua Thi Vực một chút, “Thi Vực, chưa thấy qua người của anh ta, nhưng cô nhất định từng nghe qua tên của anh ta chứ.”
Mạc Khuynh Tâm khẽ gật đầu, cũng không có xoay người chào hỏi với Thi Vực, mà là tiếp tục nghe Tần Cận giới thiệu những người khác.
Khi từ trong miệng Tần Cận biết được quan hệ của Thẩm Chanh và Thi Vực, Mạc Khuynh Tâm khẽ mỉm cười, “Thẩm tiểu thư thật là một đại mỹ nhân hiếm thấy.”
Thẩm Chanh biểu hiện rất lạnh lùng với sự nhiệt tình của cô ta, chỉ là thuận miệng đáp một câu: “Mạc tiểu thư cũng không tệ.”
Mạc Khuynh Tâm cười cười, tầm mắt ngẫu nhiên chuyển một chút, rơi vào trên tay Thẩm Chanh, không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi: “Chiếc nhẫn thật xinh đẹp.”
--------------------------------------------------------------------------------
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 288: Tiền lẻ quá nhiều, không ngại lấy ra xài một chút --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
“Thiết kế sợi dây chuyền của cô cũng không tồi.” Thẩm Chanh nhìn sợi dây chuyền mặc cho ai nhìn cũng khó có thể bỏ qua trên cổ Mạc Khuynh Tâm, khách sáo đáp lại.
Diệp Tử ngồi ở đối diện mấy người, lẳng lặng nhìn bọn họ, giống như mình là một người ngoài cuộc. Tần Cận nghiêng nghiêng mặt, có chút hứng thú thưởng thức bối rối nhỏ của cô, đợi cho Thẩm Chanh và Mạc Khuynh Tâm nói chuyện xong, mới một phát nắm bờ vai của cô.
Mặt của anh dựa vào rất gần cô, chỉ có khoảng cách một ngón tay, hai người thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Diệp Tử nhìn Tần Cận sững sờ một chút, sau khi phản ứng lại liền bản năng muốn thoát đi.
Nhưng Tần Cận cũng không cho cô cơ hội này, mà là kiên quyết giữ chặt cô, giới thiệu với Mạc Khuynh Tân, “Diệp Tử, bạn gái nhỏ của tôi.”
Lúc anh nói lời này rất tự nhiên, thần thái và giọng điệu có chút phóng đãng không kiềm chế được, nhưng mà không giống như đang nói đùa.
Diệp Tử nghe được anh giới thiệu mình như vậy, cả người liền ngu muội, khẽ mỉm cười không biết nên nói gì.
”Ừ, xứng lứa vừa đôi.” Thẩm Chanh hờ hững quan sát hai người dính sát một chỗ, phát ra đánh giá.
Nghe cô nói như vậy, Diệp Tử liền có chút sốt ruột, “Không phải không phải, mỹ nhân, em không có....”
”Không có tốt chuẩn bị hôm nay đi về nhà với tôi đúng không? Không sao, ngày nào đó có thể sửa.” Tần Cận cười đến tác phong không đúng đắn, anh là cố ý hiểu sai.
”Tôi là nói....”
”Ý em muốn nói thật ra hôm nay đi nhà tôi cũng được?” Tần Cận cố ý trêu chọc cô.
“....” Diệp Tử nói không lại anh, đành phải phẫn nộ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, “Không nói chuyện với anh!”
Chậc, có chút nóng nảy, anh thích!
Lúc này Tần Cận mới thu hồi tâm tư khiêu khích cô, ngửa người dựa vào trên ghế sofa, “Tình huống đại khái chính là như vậy, sau này tiếp xúc nhiều một chút liền quen thuộc thôi. Hơn nữa Mạc tiểu thư đã vào ở 19 thành của hoàng đế, muốn quen biết ai chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.”
Mạc Khuynh Tâm nhẹ nhàng chơi đùa tóc bên tai một chút, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều hiển thị rõ sự cao quý và ưu nhã.
Tóc dài quăn màu nâu, hiện ra mềm mại sáng bóng, vừa nhìn đã biết là từng xử lý tỉ mỉ qua.
”Dù sao chưa quen cuộc sống nơi này, tiền giấy có thể không sánh bằng quan hệ, sau này vẫn còn phải làm phiền Tần nhị thiếu và Thi thiếu chiếu cố nhiều hơn. Muốn uống rượu đỏ thượng đẳng, cứ tới chỗ tôi lấy, tiền lẻ quá nhiều, tôi không ngại lấy ra xài một chút.”
Rượu đỏ thượng đẳng là giá cả gì, Tần Cận chính là rất rõ ràng, “Tiền lẻ này của cô cũng không ít.”
Mạc Khuynh Tâm đang muốn há miệng, đột nhiên nhiên có người đã đi tới, hỏi Tần Cận có muốn thêm rượu không, nếu không thêm rượu thì kết thúc.
Tần Cận nhìn xuống thời gian, “Không còn sớm, không cần thêm đâu.”
”Dạ, nhị thiếu.”
Mạc Khuynh Tâm đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ hàng hiệu, có chút tiếc nuối, “Xem ra, lần sau tôi phải đến sớm một chút rồi.”
Nhìn thấy Thi Vực và Thẩm Chanh đứng dậy muốn đi, cô ta cũng đứng dậy theo, “Thời gian đã không còn sớm, tôi cũng nên đi.”
Tần Cận vốn là muốn lúc buổi tiệc kết thúc nhảy với Diệp Tử một điệu, nhưng tình huống bây giờ không như vậy, bỏ rơi mọi người thì giống như có chút không tốt lắm.
”Vừa mới uống rượu, có cần tìm tài xế đưa các người trở về không?” Anh ta đứng dậy, móc một gói thuốc lá ra ném cho Thi Vực.
Thẩm Chanh nghiêng đầu qua một bên, bộ dạng như vậy, giống như là cảm thấy tối nay Thi Vực hút thuốc có chút nhiều, có chút không vui.
Nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực giơ tay lên ném hộp thuốc lá kia cho Tần Cận, “Một chút rượu mà thôi, không ai dám tra.”
Tần Cận mắt điếc tai ngơ, chẳng muốn nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía Mạc Khuynh Tâm, “Mạc tiểu thư khi nào tài xế tới đón không?”
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 289: Ẳn là thuận đường --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
“Mới đến thành Giang, còn chưa kịp thuê tài xế đâu. Vừa rồi, là chú ruột phái người nhập ngũ khu bên kia đưa tôi tới.”
”Mạc Đình?” Thi Vực hờ hững liếc nhìn cô ta, giống như nói qua một chuyện không có quan hệ gì với mình.
Trên mặt Mạc Khuynh Tâm mang theo ý cười, “Đúng vậy, Mạc Đình - Mạc trung tướng là chú ruột của tôi, nhân mạch của Thi thiếu rộng như vậy, hẳn là có quen biết với chú ấy đi?”
”Không quen.”
Dù đã biết chú của cô ta là trung tướng, Thi Vực lại không nương theo mà biến thành lạnh lùng.
Chung quanh có người ngồi xuống, cũng bắt đầu cố ý vô ý dỏng tai lên nghe ngóng.
Nhất là một số người lăn lộn trong giới quân nhân, sau khi nghe được Mạc Khuynh Tâm nhắc tới chú ruột của mình, đều cảm giác vô cùng kinh ngạc.
Có người giờ mới hiểu được tại sao lại cảm thấy Mạc Khuynh Tâm nhìn quen mắt, không phải bởi vì cô ta rất xinh đẹp, mà là có thể là từng gặp mặt cô ta ở quân đội.
Chỉ nghe được tiếng cười sảng lãng của Tần Cận, “Có Mạc trung tướng - nhân vật lớn này làm chỗ dựa, về sau chỉ sợ Mạc tiểu thư muốn sẽ thuận bườm xuôi gió ở thành Giang rồi.”
”Thôi đi, chú tôi chính là lăn lộn kém nhất đó.” Mạc Khuynh Tâm cười cười, giống như tuyệt không để chú ruột của mình vào mắt.
Nói một trung tướng lăn lộn kém, khẩu khí này, lớn đến nỗi khiến cho một số người chung quanh không khỏi xấu hổ.
Vốn vài người còn muốn một lát nữa nhân cơ hội đến gần cô ta cũng đều chần chờ, bắt đầu suy nghĩ phân lượng của mình, có đủ cách nói chuyện với Mạc Khuynh Tâm không.
Nhưng Thi Vực và Tần Cận ngược lại không có phản ứng gì.
”Không biết Mạc trung tướng nghe được cháu gái nói mình như vậy sẽ nghĩ sao đây.” Tay trái Tần Cận cầm hộp thuốc lá, xẹt qua ở trên chiếc cằm trơn nhẵn, cuối cùng nghiêm chỉnh lại, “Đã trễ thế này, Mạc tiểu thư không nên quấy rầy Mạc trung tướng nghỉ ngơi, tôi phái người đưa cô về.”
Mạc Khuynh Tâm lắc lắc đầu, “Không cần phiền toái như vậy, một lát nữa tôi về 19 thành, hẳn là có thuận đường.”
”Thuận đường khẳng định có, nếu không có, Mạc tiểu thư tùy tiện lấy ra một chai rượu đỏ cất kỹ, có thể đổi một chiếc xe ở trận bên ngoài rồi.”
”Dùng rượu ngon đổi những chiếc xe kia, tôi cảm nhận thấy không có lời, bên ngoài nhiều xe như vậy, chỉ có một chiếc siêu xe màu đỏ chạy vào được mắt của tôi.”
Tần Cận rút một điếu thuốc ra từ hộp thuốc lá, ngậm lên miệng đốt lên, “Đó là xe của chị dâu.”
Mạc Khuynh Tâm nhìn về phía Thẩm Chanh, mở rộng nụ cười bên môi, “Lễ phục màu đen, siêu xe màu đỏ, quả nhiên rất hợp.”
Thẩm Chanh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, không có ý tứ muốn nhiều lời với cô ta.
Thi Vực quay đầu nhìn cô một cái, liền trực tiếp dắt tay của cô, lôi kéo cô đi đến bên ngoài hội trường.
Lúc đoàn người đi ra, bên ngoài đã là bầu trời đầy sao.
Một tay Thi Vực dẫn Thẩm Chanh, một tay chen vào ở trong túi quần, anh mặc một bộ áo sơ mi đen chế tạo hoàn toàn từ thủ công, núi trước ngực mở ra vài viên, lộ ra làn da nâu rắn rỏi, tùy tính lại quyến rũ.
Mà Thẩm Chanh đi ở bên cạnh anh, một kiện lễ phục màu đen bao bọc lấy dáng người uyển chuyển của cô, giống như lộ mà không lộ, có mặt đúng lúc, có chút ít gợi cảm.
Tần Cận bảo tài xế đi tới lái xe, Mạc Khuynh Tâm khách khí nói cảm ơn, chào hỏi với Thi Vực và Thẩm Chanh, liền lên xe.
Từ đầu đến cuối, Thi Vực không có một chút để ý với việc cô ta đi hay ở.
Anh mở cửa xe, sau khi nhìn Thẩm Chanh lên xe, cúi người tự tay thay cô buộc dây an toàn.
”Ưm ﹉ “
Thẩm Chanh vừa ngẩng đầu lên, đã bị anh hôn.
Sau khi hôn xong, Thi Vực đứng thẳng người buông môi cô ta, tiếng gần sát bên tai cô mờ ám thổi ra một hơi, “Về nhà tiếp tục.”
Thẩm Chanh đỏ mặt: “....”
Lúc này Thi Vực mới hài lòng ngồi vào trong xe, thậm chí không có chào hỏi nhiều với Tần Cận, liền lái xe rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 290: Đối với em, anh vẫn luôn rất ôn nhu --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
Vừa trở lại dinh thự, Thẩm Chanh liền đá rơi giày cao gót trên chân xuống.
Trên đường trở về, lỗ tai của cô vẫn luôn là đỏ.
Câu “Về nhà tiếp tục” kia giống như là lời nguyền, thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu cô.
Cô cũng không biết tại sao.
Có thể là bởi vì cô quá hiểu rõ tính cách của anh, xưa nay luôn là nói được thì làm được, nói về nhà tiếp tục, vậy thì nhất định sẽ tiếp tục....
Cô đi chân trần chạy lên lầu, muốn trở lại gian phòng trước anh một bước, khóa lại cửa.
Nhưng cô vừa bước lên cầu thang chưa đến vài bước, đã bị người đàn ông phía sau kéo cánh tay lại.
Thi Vực thậm chí chưa dùng lực, liền giam cầm cô ở trong ngực của mình.
”Bảo bối, sao còn gấp hơn cả anh vậy?”
Giọng nói sâu lắng mang theo vài phần nghiền ngẫm, truyền vào lỗ tai Thẩm Chanh, mang theo hơi thở ấm áp, khiến cho nhịp tim bắt đầu bất giác nhanh hơn.
”Ai gấp hả?”
Cô ngẩng đầu phản bác lời của anh, nhưng anh lại đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của cô.
Thừa dịp lúc môi của cô khẻ nhếch, Thi Vực dò xét đầu lưỡi vào....
Nụ hôn của anh ôn nhu lại xen lẫn cuồng phong bão táp, khiến Thẩm Chanh rất nhanh liền mềm nhũn đi, có chút đứng không vững.
Bàn tay Thi Vực ôm eo Thẩm Chanh thật chặt, tựa như muốn ép cô vào trong thân thể mình.
”Không cần.... Tối nay hơi mệt.”
Thẩm Chanh lấy tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của anh, giọng nói nhiệt tình của anh trở nên có chút không ổn.
”Anh động, em mệt gì.”
Anh cắn vành tai của cô, nói thật nhỏ ở bên tai cô.
Lời này nghe thế nào, đều khiến cho người ta suy nghĩ về phương diện kia.
Mặt Thẩm Chanh, không khỏi nóng hơn.
Thi Vực nhìn cô một cái, giương môi cười, liền cúi người bế cô lên.
Đột nhiên mất trọng lượng, Thẩm Chanh không kiềm được đưa tay ôm cổ của anh.
Mà chính vào lúc này, Thi Vực bước thật nhanh đi lên lầu.
Đi đến ngoài cửa phòng ngủ, anh dùng một cước liền đạp cửa gỗ lim khắc hoa tinh sảo ra, cửa đụng vào trên tường phát ra một âm thanh “Ầm” vang lên.
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, “Anh không thể ôn nhu một chút sao!”
Thi Vực cúi đầu nhìn cô, ý cười trong mắt ý vị thâm trường, “Em nói ôn nhu, là chỉ đối với cửa, hay là đối với em?”
Thẩm Chanh: “....”
Thấy Thẩm Chanh không lên tiếng, Thi Vực cười đến càng thêm quyến rũ, sau đó nói câu: “Yên tâm, đối với em, anh vẫn luôn rất ôn nhu.”
Thẩm Chanh: “....”
Ôm Thẩm Chanh đến trên giường, Thi Vực vốn không cho cô một cơ hội có thể đào tẩu, liền lấn người đè xuống.
Thân thể của anh vừa mới đụng phải cô, làn da trên người của cô đã bắt đầu nóng lên theo, bắt đầu muốn càng nhiều hơn.
Thẩm Chanh cắn cắn môi, đây cũng quá dọa người rồi!
Thi Vực dường như nhìn ra bối rối của cô, liền cúi đầu xuống gần sát cô, bắt đầu từ cái trán, dần dần hôn đến mỗi một tấc trên mặt của cô.
”Có muốn hay không?”
Giọng nói Thi Vực có chút khàn khàn, đã khó có thể tự kiềm chế, lại chịu đựng không có tiếp tục nữa, như đang muốn nghe chính miệng cô nói muốn.
”Không, muốn!”
Thẩm Chanh giống như hờn dỗi quay mặt qua chỗ khác, tránh đi con ngươi mang theo mục đích kia.
Thi Vực nắm cằm của cô, xoay mặt của cô lại, nhìn cô cười nhẹ: “Không muốn? Vậy sao lại thở gấp đến vội vã như vậy?”
Thẩm Chanh hít vào một hơi thật sâu, đối diện với ánh mắt bất cần đời của anh, “Em không có thở gấp!”
”Em có.”
”Không có!”
”Có.”
”Không có.... Ưm!”
Cuối cùng, Thi Vực vẫn dùng môi phong bế miệng của cô, nuốt lời của cô trở vào.
Đêm, dần sâu.
Trong phòng rộng lớn, không khí mờ ám đang lan tràn khắp bốn phía, tiếng thở hơi thấp, một mảnh kiều diễm....
--------------------------------------------------------------------------------
|
Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút Chương 291: Quả cam khiến tiểu phôi, chịu thua --------------------------------------------------------------------------------
Chương trướcChương tiếp --------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Chanh là bị thứ lửa nóng lại cứng rắn ở sau lưng cấn tỉnh.
Nghe nói, buổi sáng đàn ông sẽ.... cứng ngắc.
Hóa ra là sự thật.
Cô đỏ mặt, muốn tránh đi nơi nào đó của anh.
Mất thật lớn sức lực, cô mới chui ra từ trong ngực anh.
Quay đầu nhìn anh, thấy anh đang ngủ say, Thẩm Chanh cau mày.
Người đàn ông này, tối hôm qua hành hạ cô gần hai tiếng, làm hại cô suýt chút nữa đều hư thoát rồi.
Đứng ở bên giường, nhìn khuôn mặt rất tuấn mỹ kia, khóe môi nhuộm lên một nụ cười quỷ quyệt.
Cô nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài, tìm từ gian phòng bên cạnh một chút dụng cụ trang điểm, lại quay về phòng ngủ.
Thấy Thi Vực vẫn chưa có tỉnh, lúc này cô mới bò lên giường một lần nữa.
Lấy bút vẽ lông mày ra, vẽ thêm một đoạn ở trên mày kiếm của anh.
Vẽ gần xong, cô lại bút vẽ mắt ra, động tác dịu dàng vẽ ra một đường cong lên trên mí mắt của anh.
Một khuôn mặt vốn anh tuấn của anh, đột nhiên trở nên có chút yêu mị, khó diễn tả bằng lời quyến rũ.
Thẩm Chanh nửa nằm ở bên cạnh, dùng tay chống cằm nhìn mặt anh?
Người đàn ông này, thật sự là đẹp mắt đến làm cho cô đều có chút ghen ghét rồi.
Khó trách gặp nạn với phụ nữ nhiều như vậy, còn mơ tưởng bò lên giường của anh.
Hơn nữa, cô cũng bò rồi...
Nhìn một hồi lâu, cô mới hoàn hồn, cầm bút tiếp tục vẽ mắt cho anh.
Thi Vực đã sớm tỉnh rồi, chỉ là không muốn quấy rầy hào hứng của cô, cố ý giả bộ ngủ để phối hợp cô.
Vẻ xong mắt, Thẩm Chanh cười khặc khặc, cầm son môi, còn chưa kịp bôi đến trên môi của anh, liền....
”Chơi rất vui, hửm?”
Con ngươi đóng chặt đột nhiên mở ra, anh cười như không cười, khiến người ta nhìn không ra tâm tình của anh là tốt là xấu.
”Tạm được....”
Thẩm Chanh nhếch môi cười, ra vẻ bình tĩnh, vụng trộm lui về sau một chút.
Thi Vực nhìn cô, nụ cười trong mắt lúc sáng lúc tối, “Xem ra, em là buồn phát hoảng, muốn ôn chuyện cũ rồi.”
”Không muốn!”
”Không muốn?”
”Đúng, không muốn.... Ưm!”
Thi Vực đột nhiên đưa tay kéo qua cô, đè cô dưới thân thể, không nói một lời, cúi đầu liền hôn lên.
Sự thật chứng minh, buổi sáng không được trêu chọc đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông chưa thõa mãn dục vọng này!
Một nụ hôn nồng cháy triền miên dũng mãnh hung hãn, rất nhanh liền khiến Thẩm Chanh không thở nổi.
Cô dùng tay chống lên lồng ngực của anh, muốn đẩy anh từ trên người ra.
Nhưng anh giống như là mãnh thú, bắt được con mồi không nuốt vào bụng, sẽ không chịu thôi.
Đến khi cảm giác được thân thể của cô mềm xuống, anh mới rời khỏi môi của cô, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.
”Ông xã, cầu nghỉ ngơi....”
Mặt Thẩm Chanh đỏ bừng, hơi thở không đều đặn, giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt.
”Không ngừng!”
Thi Vực nói xong, lại cúi đầu ngậm lấy môi của cô, mờ ám gặm cắn, anh cảm thấy hài lòng, anh lại rời khỏi môi của cô lần nữa.
”Ông xã, em sai rồi, cầu bỏ qua....”
Một người phụ nữ, muốn tung ra bao nhiêu kiều mị, sẽ tung được bấy nhiêu, dùng đến thuần thục, mới gọi là bản lãnh.
Cho nên, Thẩm đại mỹ nhân bắt đầu chịu thua.
Bộ dạng nũng nịu này, thật sự là vừa thấy đã thương, khiến người đàn ông trên thân cũng không đành lòng tàn phá nữa.
Anh dựng thẳng lông mày lên, hỏi cô, “Sai ở chỗ nào?”
”Không nên vẽ bậy mặt của anh....”
”Ừ, lập tức rửa sạch sẽ, miễn cưỡng có thể suy tính bỏ qua cho em.”
”Được!”
Thẩm Chanh nhanh chóng chui ra từ dưới người anh, ngay cả dép cũng không lo mang, liền đi chân trần chạy vào phòng tắm.
Rất nhanh, cô cầm một khăn mặt sạch sẽ đi ra, lên giường lau mặt cho anh.
Thi Vực nằm nghiêng ở trên giường, híp con ngươi gợi người lên, nhìn người phụ nữ trước mặt ôn nhu ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, khóe môi chứa đựng nụ cười xấu xa thực hiện được.
--------------------------------------------------------------------------------
|