Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 301: Ta Đang Hỏi Ngươi, Có Thích Ta Hay Không 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Sau đó, từ bên ngoài truyền đến giọng nói trong sáng dễ nghe: "Mới chuyển từ nước ngoài một chai rượu đỏ cất kỹ hơn ba mươi năm về, không biết có vinh hạnh mời Thi thiếu thưởng thức không."
Hai người quấn quýt ở trên ghế sofa, thân thể gần như đồng thời cứng đờ, thiêu đốt đến có thể thiêu đốt nhau, trong nháy mắt liền thối lui.
Thẩm Chanh đưa tay đẩy anh từ trên người mình ra, ngồi dậy sửa sang lại quần áo hơi rối loạn, đứng dậy bước đi.
Thi Vực một phát níu tay của cô lại, híp híp mắt, "Làm gì?"
Thẩm Chanh nghiêng đầu một chút, rộng lượng nói: "Em đi trước, không quấy rầy các người."
"Chúng tôi?" Con ngươi lạnh chìm kia như là bị đóng băng, lạnh đến mức đáng sợ.
Cô nhìn về phía anh: "Đúng vậy, không phải có người muốn mời anh uống rượu sao, em ở lại chỗ này sẽ rất không tốt."
Thi Vực đột nhiên bị cô làm cho tức giận, mắt chợt tối đi, dùng sức kéo cô vào trong ngực, hai tay nắm lấy bờ vai của cô, nặng nề chống đỡ cô lên trên tường.
Cũng may lực đạo anh cũng không lớn, không có làm cô bị thương.
"Sao, em cũng muốn bắt chước người ở vách tường đông ư?"
Thẩm Chanh ngửa cằm lên, dù cho trên lưng còn có chút đau đớn rất nhỏ, cô cũng không có một chút ý muốn tức giậṇ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh.
"Thẩm Chanh Tử, rốt cuộc em có trái tim không?"
Nhìn thấy những người phụ nữ khác tiếp cận anh, cô lại có thể tuyệt không tức giận!
Người phụ nữ này, cứ không quan tâm anh như vậy sao?
"Chẳng qua chỉ là nói một câu anh cũng muốn bắt chước người vách tường đông ư, có cần tức giận như vậy không? Còn có, sao em lại vô tâm rồi?"
"Ít nói nhảm, nói, em có thích anh hay không."
Thi Vực siết chặc vai của cô, nhìn thẳng mắt của cô, con ngươi âm lãnh có chút đáng sợ.
Thẩm Chanh thấy được tức giận từ trong con ngươi của anh, tức giận nồng đậm.
"Thích!"
Chữ mà cô chưa bao giờ nói ra, đột nhiên thốt ra từ trong miệng cô.
"Nghiêm túc một chút!"
Có lúc, đàn ông chính là cố tình gây sự như vậy.
Có một số việc bạn càng không nói cho anh ta, thì anh ta lại càng muốn biết.
Trái lại, có mấy lời không che dấu liền nói ra, anh ta ngược lại sẽ cảm thấy đang qua loa với anh ta.
Cho nên khi Thẩm Chanh không có trải qua do dự đã nói ra chữ kia, tâm trạng Thi Vực là hỏng bét.
Tay của anh tăng thêm lực đạo, bóp đến Thẩm Chanh đau nhức, cô nhướng mày, giọng nói thật thấp, "Nhẹ một chút được không ...."
"Anh đang hỏi em, có thích anh hay không." Tuy rằng lực đạo trên tay anh thu liễm vài phần, nhưng vẫn không chịu buông cô ra.
Thẩm Chanh nhìn anh, "Anh muốn nghe cái gì, muốn em trả lời vấn đề này như thế nào?"
Khi cô nói không thích, người đàn ông này muốn nghe thích.
Đợi đến khi cô nói thích, anh lại cảm thấy cô không nghiêm túc, đang nói đùa.
Rốt cuộc là đàn ông phiền toái hay là phụ nữ phiền toái?
Thi Vực không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô như vậy, đôi mắt âm u, nguy hiểm khiếp người.
Thẩm Chanh nhìn anh suốt nửa phút, sau đó nhếch nhếch khóe môi, "Không thích anh, em sẽ ngủ với anh sao? Hơn nữa còn ngủ nhiều lần như vậy."
Phụ nữ, một khi giao thân thể cho đàn ông, vậy thì chứng minh cô ta đã mất trái tim.
Thẩm Chanh không phủ nhận điểm ấy.
Bởi vì cô đã sớm bất tri bất giác, động lòng với người đàn ông có tham muốn chiếm giữ trước mặt này rồi.
Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như có chút buồn cười.
Ban đầu cô và anh, còn muốn máu chó hơn tình tiết trong phim truyền hình.
Mỗi một lần gặp mặt đều đối đầu không ai nhường ai, tránh không được tranh cãi kịch liệt.
Sao có thể đi đến bây giờ?
Thi Vực nhìn cô im lặng vài giây, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực.
Ôm cô thật chặt, vùi mặt vào trong tóc cô, "Anh muốn ngủ với em cả đời."
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 302: Em Lại Thích Xem Bộ Dáng Tức Giận Của Anh. 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng.
Ngủ với cô cả đời, rõ ràng là một lời rất tùy tiện, vào giờ phút này nói ra từ trong miệng anh, lại vô cùng lãng mạn.
Cô lấy tay ôm eo của anh, nghiêng mặt dán tại ngực anh.
Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Thích một người, có phải là loại cảm giác này không.
Cô đoán, đây cũng là yêu đi.
Thì ra yêu một người, cũng không có tệ như trong tưởng tượng của cô vậy.
Vừa lúc đó, giọng nói của Mạc Khuynh Tâm lại truyền vào lần nữa, "Thi thiếu không phải là không cho mặt mũi như vậy chứ, tôi tự mình đưa tới đây, anh chính là từ chối tôi ngoài cửa như vậy sao?"
Lúc cô nói chuyện mang theo ý cười, cho dù là đang oán trách, cũng làm cho người ta không sinh ra được chút phản cảm.
Thẩm Chanh đẩy Thi Vực ra, liếc mắt nhìn phương hướng cửa phòng, ý bảo anh mở cửa.
Nhưng Thi Vực không có ý muốn động, tay của anh chia ra mở rộng ở hai bên vai của cô, quay đầu nhìn cô, trên mặt giống như là có chút không vui.
Thẩm Chanh tựa đầu dựa vào ở trên tường, hơi ngửa đầu nhìn anh: "Anh như vậy có phải là có chút không tốt lắm không?"
"Hả?" Anh híp con ngươi nguy hiểm, như là đang tức giận.
"Nghe nói thân phận cô ta không đơn giản, hơn nữa hậu trường đặc biệt cường ngạnh, không phải người dễ đắc tội. Anh thờ ơ với sự nhiệt tình của cô ta, sẽ không sợ chọc phải phiền toái gì đó ư!"
"Nghe ai nói?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Tần Cận."
"Anh ta không đáng tin cậy, nói gì em cũng không nên tin."
"...."
"Còn có, ngoại trừ Thẩm Chanh Tử em ra, anh sẽ không tiếp nhận bất kỳ nhiệt tình của người phụ nữ nào! Nhớ kỹ, hửm?"
"Em muốn đổi tên!"
Động một chút lại gọi cô Thẩm Chanh Tử!
Còn bảo cô nhớ kỹ!
Cô không! Không nhớ!
Thấy vẻ mặt cô không vui, còn bộ dạng có chút buồn bực, con ngươi vốn lạnh chìm của Thi Vực lại nhuộm lên chút ý cười, "Đổi thành gì?"
"Thẩm Mỹ Nhân!"
Thi Vực: "...."
"Như thế nào, có phải anh cũng thích tên như vậy không?"
Thi Vực: "...."
"Sao! Anh không thích?"
Thi Vực: "...."
"Vậy nếu không, đổi thành Thẩm Y Nhân?"
Thi Vực: "...."
Phụ nữ của anh, quả nhiên là tiểu yêu tinh giày vò người!
"Ha ha!"
Thi Vực: "...."
Nhìn thấy sắc mặt của anh ảm đạm đến mức tận cùng, Thẩm Chanh kiễng mũi chân, sau đó ôm cổ của anh, cười đến quyến rũ động lòng người, "Em lại thích xem bộ dạng tức giận của anh."
Nói xong, hôn một cái ở trên bờ môi của anh, liền buông lỏng tay ra.
Sau đó khom người xuống, chui ra ngoài từ dưới cánh tay của anh.
Bước nhanh đi tới cửa, quay đầu lại nhìn anh một cái, liền trực tiếp mở cửa phòng ra.
Mạc Khuynh Tâm đang lười biếng nghiêng dựa vào ngoài cửa, một tay cầm một chai rượu đỏ, một tay cầm ly đế cao.
Cô ta lay động chất lỏng màu đỏ trong ly một chút, tư thái ưu nhã đưa đến bên môi, nhẹ hớp một ngụm.
Mạc Khuynh Tâm mặc bộ váy da mỏng màu đỏ, biểu lộ ra hết dáng người uyển chuyển.
Bộ dạng quyến rũ tận xương này, hoàn toàn không thua kém Thẩm Chanh.
Sau khi Mạc Khuynh Tâm uống một ngụm rượu, mới rơi tầm mắt lên trên người Thẩm Chanh.
Nhìn thấy cô, Mạc Khuynh Tâm không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc, dường như đã sớm liệu đến cô ở bên trong.
"Thẩm tiểu thư, chào cô."
Cô ta cười chào hỏi, khiến người ta nhìn không ra đến tột cùng tâm trạng vào giây phút này của cô ta là tốt hay xấu.
Thẩm Chanh dửng dưng ừ một tiếng, sau đó đi ra từ trước mặt cô ta.
Lúc đi đến cửa thang máy chuyên dụng của Thi Vực, cô dừng chân quay đầu lại.
Quét nhẹ trước ngực đầy đặn của Mạc Khuynh Tâm: "75D, thân hình rất đẹp."
Nói xong, cô xoay người đi vào thang máy.
Mạc Khuynh Tâm nâng ly lên với cô, "Dáng người của Thẩm tiểu thư mới gọi là hoàn mỹ."
Thẩm Chanh nhếch môi cười, từ chối cho ý kiến.
Vào một giây trước khi thang máy đóng cửa, cô bắt được một tia khác thường chợt lóe lên ở trong mắt Mạc Khuynh Tâm.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 303: Trai Đẹp, Cho Số Wechat. 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Nhìn cửa thang máy đóng lại, Mạc Khuynh Tâm xoay người đi vào phòng làm việc.
Nhìn thấy áo sơmi cùa Thi Vực hơi có vẻ mất trật tự, cô ta dời ánh mắt nhìn về phía khác, nhưng vẫn không nhịn được cười sâu xa, "Xem ra, Thi thiếu cưng chiều vợ vô độ cũng không phải lời đồn, ở chỗ làm việc mà cũng có thể sầu triền miên với vợ như vậy."
Thi Vực ngồi ở trước bàn làm việc, cổ áo sơ mi nhăn loạn mở rộng ra, lộ ra làn da nâu rắn rỏi, gợi cảm đến cực điểm.
Anh cúi đầu đọc qua văn kiện, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn cô ta, càng thêm không nói được lời nào.
Mạc Khuynh Tâm là người thông minh, thấy được lạnh lùng từ trên khuôn mặt thoạt nhìn tuấn mỹ này, đã biết rõ tâm tình anh không tốt, tự nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục.
Cô ta đi đến trước tủ rượu bên cạnh, mở cửa tủ ra, thả chai rượu đỏ giá trị hơn ba trăm vạn trên tay mình vào đó.
Đóng cửa tủ rượu, xoay người liếc nhìn Thi Vực: "Anh đã bận rộn như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Chai này rượu, xem như lễ vật tôi tặng anh vì vừa dọn đến. Tôi nghĩ, anh nhất định không sẽ cự tuyệt ý tốt của tôi đúng không?"
"Lấy đi."
Đáng tiếc, xưa nay Thi Vực luôn bạc tình bạc nghĩa ít ham muốn như vậy.
Đặc biệt là đối đãi với phụ nữ.
Nếu như đổi lại là những người phụ nữ khác, có lẽ sẽ cảm thấy khó xử.
Nhưng mà, Mạc Khuynh Tâm có một trái tim cường đại, cô ta cười kiều mỵ, "Nếu như anh không muốn uống, vậy thì ném đi. Mạc Khuynh Tâm tôi, tuyệt đối sẽ không thu hồi lại đồ đã tặng ra ngoài, hơn nữa chai rượu này chỉ là mấy trăm vạn mà thôi, đối với tôi mà nói hoàn toàn không tính là gì."
Nói xong câu đó, cô ta xoay người đi ra ngoài.
Vốn là một đầu tóc dài màu nâu, không biết đã nhuộm thành màu đen từ bao giờ.
Tóc đen dài đến eo, bị gió vén lên, quyến rũ, cũng nhiều thêm mấy phần cảm giác thần bí.
Cô ta vừa mới rời đi, đã có người lấy chai rượu cô ta đưa tới, ném vào thùng rác dưới cổng 19 thành hoàng đế.
Đứng ở cửa sổ sát đất tầng 18, thu hết tất cả vào mắt.
Cô cười, cười đến không rõ thâm ý.
Lúc tối, Thẩm Chanh vừa tắm rửa đi ra, liền nhận được một cú điện thoại: "Thẩm tiểu thư sao? Đồ của cô đã đưa đến, làm phiền cô ra ngoài ký nhận."
Mấy ngày gần đây, Thẩm Chanh chưa từng mua thứ gì, cho nên cô nghĩ đến buổi sáng hôm nay mua .... áo ngủ tơ tằm màu đen quyến rũ!
Loại đồ vật này, nhất định phải tự mình tự tay ký nhận.
Vì vậy, cô vội vàng thay đổi quần áo xuống lầu, đi đến chỗ cửa lớn nhận hàng.
Khi cô đi đến, mấy người hầu đang ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.
"Trời ạ! Sao bây giờ nhân viên giao hàng cũng đẹp trai như vậy chứ?"
"Đúng vậy, không chỉ vóc người đẹp trai, dáng người còn tốt như vậy, thật sự là quá quyến rũ rồi!"
"Các người nói tôi có nên đi xin số wechat của anh ta không, anh ta có thể cho tôi chứ?"
"Tôi thấy hay là thôi đi, nếu để cho chú Chung biết trong lúc chúng ta làm việc lại đi làm những chuyện này, còn không trừ tiền lương của chúng ta sao?"
"Nhưng bình thường chúng ta làm việc rất ít tiếp xúc với đàn ông, nếu không nắm lấy cơ hội, sao gả ra ngoài được?"
"Aizz, có biện pháp gì đâu...."
Tuy giọng nói của bọn họ không lớn, nhưng đúng lúc để Thẩm Chanh nghe được rõ ràng.
Cho nên lúc ký nhận chuyển phát nhanh, cô thuận miệng nói một câu: "Trai đẹp, cho số wechat."
Nhân viên chuyển phát nhanh vừa nghe, vội đáp ứng: "Được!"
Sau đó nhanh chóng giật một trang giấy xuống, dùng bút viết xuống ở phía trên số wechat của mình đưa cho cô.
Thẩm Chanh nhếch môi cười, đẹp không gì sánh nổi, suýt chút nữa đã câu đi linh hồn nhỏ bé của người ta.
Cô xoay người, lúc đi ngang qua trước mặt mấy nữ hầu, thuận tay bỏ tờ giấy vào trong tay một người trong đó.
Nữ hầu kia sững sờ một hồi mới phản ứng kịp: "Cảm ơn thiếu phu nhân, cảm ơn thiếu phu nhân!"
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 304: Thẩm Chanh Tử, Lá Gan Của Em Không Nhỏ Ha? 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Đến khi Thẩm Chanh đi xa, người hầu kia mới nói với mấy người bên cạnh: "Thiếu phu nhân thật tốt!"
"Đúng vậy, đừng thấy thiếu phu nhân bình thường luôn là một bộ dáng lãnh diễm, thật ra cô ấy thật sự không tệ."
"Đúng đúng."
"Các người nói nhỏ một chút, không muốn làm thật sao? Thiếu phu nhân tốt hay không, đâu đến phiên chúng ta nghị luận rối loạn?"
Đào Đào đứng ở một bên lười biếng, nghe được lời của các cô sau khi trong mắt trồi lên chút âm hiểm, nhìn bóng lưng từ từ đi xa của Thẩm Chanh, cô ta cười lạnh.
Lúc Thẩm Chanh lên lầu, Thi Vực đang ngồi ở trên sofa đại sảnh xem báo.
Nghe được động tĩnh, anh chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem tờ báo trong tay.
Không bao lâu sau, có người báo cáo với anh.
"Thiếu gia, vừa rồi có anh chàng đẹp trai vội tới đưa chuyển phát nhanh cho thiếu phu nhân."
"Ừ."
Người đàn ông nào đó đang xem báo lười lười đáp lại, không có quá nhiều phản ứng.
"Thiếu phu nhân còn muốn số wechat của anh ta."
"Ừ."
Thấy anh không có một chút phản ứng, thủ hạ buồn bực, đây không giống với tác phong bình thường của thiếu gia ....
Không quá nửa tiếng đồng hồ sau, thủ hạ xem như hoàn toàn thấy được sự hung mãnh của Thi Vực!
"Này này này, các người có nghe nói không, tất cả công ty chuyển phát của thành Giang đều đóng cửa rồi!"
"Đóng cửa toàn bộ? Tại sao?"
"Bởi vì tâm tình thiếu gia không tốt."
"Tâm tình thiếu gia không tốt có liên quan gì với công ty chuyển phát? Chẳng lẽ là người của công ty chuyển phát đắc tội thiếu gia?"
"Cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng, tôi chỉ biết là thiếu gia gọi điện thoại, tất cả công ty chuyển phát toàn thành liền đều đóng cửa rồi!"
"Hiện tại các người biết thiếu gia có bao nhiêu bản lãnh chưa? Một câu nói liền có thể phá hủy cả đời của người ta!"
"OMG quá bưu hãn! Quá soái khí! Quá khí phách rồi!"
Chuyện tất cả công ty chuyển phát toàn thành đóng cửa, truyền đi xôn xao ở trong dinh thự.
Khi Thẩm Chanh biết chuyện này, đã là buổi tối rồi.
Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại, cuối cùng không nhịn được đứng lên, bật đèn ngủ lên, trực tiếp dang chân ngồi trên thân người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, "Em không phải chỉ ký nhận một chuyển phát nhanh thôi sao, anh đừng đến mức như vậy chứ!"
Thi Vực chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt liếc nhìn cô, "Anh thế nào?"
Thẩm Chanh đối diện với tầm mắt của anh: "Anh biết mà!"
Ánh mắt Thi Vực ảm đạm: "Hỏi muốn số wechat của người đàn ông khác, còn dám hạch hỏi anh! Thẩm Chanh Tử, lá gan của em không nhỏ ha?"
Thẩm Chanh giận: "Cũng không phải em muốn!"
Trong mắt của anh toát ra lệ khí: "Anh quản em nhiều như vậy làm gì! Về sau nếu dám nói một chữ với đàn ông khác, xem anh sẽ làm ra chuyện gì!"
Thẩm Chanh khẽ hừ một tiếng: "Anh có tiền không chọc nổi!"
"Nói lại lần nữa."
"Em không nói thì thế nào! Anh cắn em còn đánh em sao!"
"Anh ngủ với em."
Anh nói xong, xoay người, trực tiếp đè cô ở dưới thân thể.
Khi tay của anh vừa mới bắt đầu không an phận, cô đột nhiên nói một câu: "Bao tử em đau!"
Bàn tay to dừng lại, ánh mắt trầm xuống, "Kiếm cớ?"
Thẩm Chanh nhướng mày, cố ý phát ra một tiếng khó chịu, "Đau quá ...."
Thi Vực nhìn cô, con ngươi âm u toát lên hơi thở nguy hiểm, "Còn giả bộ?"
Bảo cô giả bộ thì cô liền giả bộ một chút là được rồi.
Vì vậy, trong nháy mắt hóa thành bộ dạng vừa thấy đã thương, "Em không có giả bộ, rất đau .... Ưm ...."
Cô còn ra vẻ khó chịu hừ một tiếng.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, con ngươi Thi Vực liền lạnh đến mức càng dữ dội hơn.
Biết rõ cô đang diễn trò, nhưng vẫn nói một câu: "Anh gọi bác sĩ đến."
Nói xong, anh liền muốn ngồi dậy, nhưng Thẩm Chanh lại đưa tay ôm eo của anh, dán sát mặt ở trên cơ bụng khêu gợi của anh, cười xấu xa: "Ông xã, ôm ngủ một giấc là tốt rồi."
Cuối cùng Thi Vực vẫn bại trận, xoay người nằm đến bên cạnh, ôm cô vào trong lòng.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 305: Thử Áo Cưới 28/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Lúc nửa đêm, trong lúc Thẩm Chanh mơ mơ màng màng nghe được Thi Vực đang nói điện thoại với người khác.
Nhưng cô buồn ngủ mãnh liệt, trở mình liền lại ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng cô đã bị Thi Vực đánh thức.
Không, hẳn là bị hôn tỉnh.
Từ cái trán đến mũi, rồi đến cái cằm, cuối cùng nhẹ ngửi ở trên cổ cô.
Khiến cho cô không còn tâm trạng muốn ngủ.
Cô rời giường rửa mặt, người còn chưa thanh tỉnh đã bị Thi Vực lôi kéo đi xuống lầu, sau đó bị nhét vào trên ghế lái phụ của xe.
Không có ngủ đến tự nhiên tỉnh, cô còn có chút tức giận rất nhỏ khi rời giường, cho nên tâm trạng không được tốt.
Lúc ngồi ở trong xe, cô không nói lời nào.
Thấy cô không vui, Thi Vực lại giơ khóe môi lên, cười đến ý vị thâm trường, nhìn có vẻ tâm trạng giống như rất tốt.
Thẩm Chanh chẳng muốn đi để ý đến anh, trực tiếp điều chỉnh thấp ghế ngồi, sau đó nằm xuống, nhắm mắt thư giãn.
Thi Vực híp con ngươi nhìn cô một cái, liền khởi động xe.
Mười phút sau, xe chậm rãi dừng lại.
"Đến rồi."
Giọng điệu Thi Vực hiếm khi nhu hòa như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn bá đạo cường thế trước sau như một.
Anh một phát nắm chặt tay của Thẩm Chanh, nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Chanh không kiềm chế được nhào vào trong ngực của anh, bị anh giam cầm ở trong ngực.
"Đến thì đến, động tay động chân làm gì?"
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, có chút buồn bực.
Thi Vực cười khẽ một tiếng, sau đó buông lỏng tay, nhắc nhở cô: "Xuống xe."
Thẩm Chanh lại ngồi một hồi, mới đẩy cửa xe ra xuống xe.
Thi Vực vòng qua đầu xe đi tới, dắt tay của cô, đi đến một tòa nhà xa hoa.
Thẩm Chanh lười lười híp mắt, không tình nguyện bị anh lôi kéo đi về phía trước, giống như một chú mèo con không vui bị chủ nhân cưỡng chế ôm ra ngoài tản bộ.
"Chào Thi thiếu, chào Thi thiếu phu nhân."
Vào lúc hai người đi vào căn tiệm áo cưới xa hoa đến cực điểm, không ngừng có người dừng công việc trong tay lại, rất cung kính chào hỏi.
Lúc này Thẩm Chanh mới chú ý tới, đây là một gian tiệm áo cưới.
Cô dừng bước chân một chút, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Thi Vực, hơi có chút nghi hoặc: "Làm gì?"
Thi Vực cười nhẹ, "Mang em tới thử áo cưới."
Thẩm Chanh sững sờ.
Thử áo cưới?
Sao anh có thể đột nhiên nhớ tới mang cô tới thử áo cưới?
Vừa lúc đó, một người mặc đồ công sở, một người phụ nữ trẻ tuổi búi tóc thoạt nhìn rất chuyên nghiệp đã đi tới.
Vẻ mặt cô tươi cười, thái độ cung kính lên tiếng chào hỏi hai người: "Thi thiếu, Thi thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành, tôi là Tống Nhiễm - quản lý nơi này, áo cưới và âu phục làm theo yêu cầu đã chế tác xong, tôi tới dẫn hai vị đi mặc thử."
Thẩm Chanh nghe tiếng nhăn lông mày một chút, nhìn Thi Vực, "Em không muốn thử."
"Phải thử." Thi Vực cười gian, cúi đầu nói nhỏ ở bên tai cô, "Bảo bối, biết tại sao đàn ông thích tặng phụ nữ quần áo không?"
Thẩm Chanh: "...."
"Bởi vì anh ta muốn tự tay cởi bộ quần áo đó ra."
"Không biết xấu hổ!"
Thẩm Chanh lạnh nhạt quét mắt nhìn anh một cái, liền xoay người đi.
Tống Nhiễm ở phía trước dẫn đường, dẫn cô đến một lối thang máy chuyên dụng cho khách quý, đợi sau khi cô đi vào mới đi vào theo.
Thang máy rất nhanh đến tầng lầu mục tiêu, ra khỏi thang máy, Tống Nhiễm liền cười nói: "Thi thiếu phu nhân, mời."
"Ừ."
Cô đáp lại một tiếng, đi theo Tống Nhiễm vào căn phòng trang trí tinh tế.
Trong phòng có một đài cao, bị một khối vải nhung màu trắng che đến nghiêm nghiêm thực thực.
Tống Nhiễm mỉm cười vén khối vải nhung đó xuống, vật thần bí trên đài cao lập tức bày ra.
Cho dù Thẩm Chanh là người rất lạnh nhạt, khi nhìn thấy áo cưới đó, cũng mở to đôi mắt đẹp, hơi có chút bàng hoàng.
|