HOÀNG PHI NGHỊCH NGỢM . NÀNG LÀ CỦA TA! Tác giả: Lam Băng (Yu) Thể loại: Tranh đấu, sủng Tình trạng: Đang sáng tác Giới thiệu: Nghịch ngợm là tính cách của nàng. Chọc phá người khác là bản tính của nàng. Nàng lấy người khác làm niềm vui cho mình. Nàng thích tự do, thích bay nhảy như một chú chim hải âu của biển trời rộng lớn. Có lẽ sẽ ko ai trở thành bến đỗ của nàng, nhưng ông trời lại ko nghĩ như thế... Hắn hoàng đế cao cao tại thượng gánh trọng trách trên vai là người lạnh lùng cao ngạo lại chịu hạ mình để yêu và sủng chỉ một mình nàng, bỏ qua tất cả nhưng đóa hoa trong hâu cung tốt đẹp kia Nhưng liệu tình yêu của hai người có đến được với nhau hay không, khi nàng là người thích tự do, thích bay nhảy. Hai người liệu có vượt qua những khó khăn trong cuộc tranh đấu hoàng cung một mất một còn hay không?
Liệu hắn có khống chế được sự trẻ con nghịch ngợm của nàng, hay chính bản thân mình trở thành vật cho nàng vui chơi, liệu nàng một cô gái nghịch ngợm thích tự do có dừng lại đôi chân của mình mà yêu hắn. Tình yêu liệu có làm nên tất cả? CHÚNG TA HÃY CÙNG XEM VÀ THEO DÕI NHÉ!!!
|
Mở đầu rất ấn tượng aaaaaaaaa! @.@
|
Hj hi cảm ơn nhiều ủng hộ mình nhé!!!
|
Chương 1: VUI ĐÙA
Tại ngọn núi phía Tây của kinh thành Phong Lữ, một ngôi nhà theo kiến trúc cổ kính và lâu đời, mái ngói được chạm trổ hết sức tinh xảo, những họa tiết với những đường cong uốn lượn, mềm mại uyển chuyển, ngôi nhà được chia thành hai khu vực: nhà chính và hoa viên. Nhà chính không nói nhiều, cũng giống như những ngôi nhà khá giả khác, những vật dụng bình cổ, ghế gỗ, trên tường treo các bức tranh thủy mặc. Hoa viên được trồng đủ loại hoa nhưng đặc biệt có thể dễ thấy nhất là Mạn Châu Sa Hoa,nở rộ đỏ rực một vùng, giữa đồng hoa có một đình viện dùng để nghỉ ngơi và hóng mát, nếu chú ý lắng nghe sẽ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ trên thác núi xuống, hơi nước tỏa ra khắp vùng. Cảnh vật này rất thích để vui đùa chạy nhảy. Nhưng tại sao giữa cảnh đẹp này lại có sự trái ngược như thế. Đang chạy vội là một cô gái tầm 15-16 tuổi, mái tóc màu đen mềm mại giống như thác nước thả dài tự nhiên chỉ búi một lọn tóc nhỏ cố định bằng một trâm cài bằng ngọc, nước da nàng trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to linh động toát ra sự nghịch ngợm, hàng lông mi dài dày khẽ rung, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi anh đaò hồng nhuận hiện hữu một nụ cười tinh ranh, nàng mặc một bộ y phục trắng thước tha và duyên dáng, nàng chạy rất nhanh, lúc lâu còn ngoái đầu lại nhìn. Phía sau truyền đến một giọng nói già nua : - Nha đầu kia đứng lại đó cho ta, ko được chạy ! - Con không ngu để đứng lại bị sư phụ đánh_ cô gái áo trắng quay đầu nghịch ngợm nói, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, còn người phía sau thì tiếp tục đuổi theo Cảnh tượng lúc này chỉ được hình dung bởi hai chữ" quái dị". Một lão ngoan đồng đuổi theo một cô gái đẹp khiến người ta khó mà tưởng tượng được - Đứng lại! Ta ko đuổi nữa! Mệt chết ta! Ôi cái thân già của tôi - Ai bảo sự phụ đánh rượt con, bây giờ laị than. Đáng đời!_thấy ko có nguời đuổi theo nữa, cô gái nhỏ từng bước dừng lại, đối với lời than của sư phụ, nàng ko có chút cảm thấy áy náy -Con! Cái đồ bất hiếu! Giám nói với sự phụ mình như thế hả?_Lão già với râu tóc bạc phơ lên tiếng mắng -Sự phụ người nói thật là khó nghe quá đi, nếu như con bất hiếu thì cả thiên hạ này cũng bất hiếu hết rồi_cô gái nhỏ dẫu môi nói- vả lại sự phụ tự làm tự chịu, ai bảo đuổi theo con bây giờ lại gánh khổ vào thân, lại đi trách người khác - Con còn nói được nữa hả? Ai ra ngoài gây họa ? Dám giả danh sư phụ thì ko nói gì, còn bày đặt đi cướp dâu, phá tan hôn lễ của người ta;giả nam vào kỉ viện để vẽ mặt mèo mấy gã nam nhân, con rãnh quá hả?_càng nói thì càng tức, càng tức thì càng nói to hơn -Con đâu có cố ý... _cô gái nhỏ lên tiếng , nhưng giọng nói lại nhỏ xíu như muỗi kêu -Còn nói, ta dạy con y thuật chứ ko phải là đi haị người, vả lại con là nữ nhi, chứ ko phải là nam nhân, đừng có mà lo chuyện bao đồng - Sư phụ, sao người có thể nói đồ đệ mình như thế chứ, vả lại người đã dạy con, thấy người gặp họa thì phải giúp bây giờ lại trách mắng con là sao? -Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên chất vấn lời dạy bảo của sư phụ - Ta dạy con, người khác gặp khó khăn phải cứu, nhưng phải biết người đó tốt hay xấu, vì mục đích gì, còn đày này trong đem hôn lễ của người ta thì con đi cướp dâu, còn nói cô nương kia ko đồng ý gả. Con làm cho sư phụ tức chết mà- Đạo lí cứu nhân độ thế mình đặt ra bị học trò của mình chê bai, thiên a~~ tại sao tôi có thể nhận nó là đồ nhi của mình vậy trời ~~ Nhìn thấy sư phụ bắt đầu kêu than với trời, chắc lại hát cái bài xa lắc xa lơ chứ gì"thiên a" hoặc"tại sao a" thôi chuồn đi là tốt nhất
|
típ đê típ đê bạn vik nhìu nhìu vô ngừi ta đọc sẽ hưng phấn hơn đóa !!!!!!!!!!!!!!!!
|