- Sự phụ thông cảm, con còn có chút việc cần phải xử lí ko thể chơi tiếp với sư phụ được nữa, con đi đây- Nói rồi nữ tử áo trắng phất tay chạy đi, trước sự tức giận của sư phụ mình. Nhàn Tử Yên chạy một mạch xuống núi, sợ sư phụ đuổi theo nàng đâu dám quay đầu lại nhìn. Hôm nay ở dưới núi có lễ hội, nàng rất thích náo nhiệt, vả lại ở đó có nhiều người chắc chắn sẽ vui lắm đây. Ánh mắt nàng toát ra sự nghịch ngợm và tinh ranh Đúng như nàng dự đoán, vừa xuống núi đã thấy ko khí nhộn nhịp, vui tươi, đặc biệt là có rất nhiều đồ chơi ( khổ quá là người đó!!) Nàng tung tăng chạy nhảy mà ko biết có vô số nam nhân đang dùng ánh mắt như sói đói nhìn nàng. Trong mắt bọn họ nàng giống như tiên nữ hạ phàm ko nhiễm bụi trần. Tử Yên chạy đông chạy tây, chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại cuối cùng lại bị chặn bởi một nhóm người
- Cô nương xinh đẹp nàng đi đâu thế- Một tên công tử, bộ dạng quần áo hoa màu lòe loẹt, cất tiếng trêu ghẹo - Bổn cô nương đi đâu liên quan gì đến ngươi- Nàng vừa nghịch mấy sợi tóc, vừa ngẩng đôi mắt đẹp lên nhìn người chặn đường mình - Nè cô em, muốn uống rượu phạt hay sao, mà nói với công tử nhà ta như thế hả?_Tên thuộc hạ phía sau kênh kiệu nói - Ha ha, tiểu An đừng làm nàng sợ chứ_Tên quần áo lòe loẹt cười ha hả nhìn nàng, ánh mắt mang mấy phần không đứng đắn - Wow ta sợ quá!_Nàng giả vờ sợ sệt cất giọng yếu ớt nói - Nàng sợ thì lại đây ta ôm một cái nào!- Tên công tử cười nham nhở hướng nàng giang tay Nàng tươi cười tiến lại gần hắn, giơ chân đạp cho hắn một phát, tức thì hắn kêu la vì đau Tiếng hét của hắn làm cho mọi người bu lại xung quanh bọn họ - Chết tiệt, mày được lắm!_Tức giận làm cho hắn mất lí trí mắng to - Cảm ơn các hạ đã khen, từ khi mẹ ta sinh ta ra, ta đã biết ta rất được, ngươi nghĩ thử xem, người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như ta, thì làm sao mà ko được cơ chứ!_ Nghe nàng nói như thế những người bu quanh bọn họ cười ầm lên, cả đám thuộc hạ của tên đó cũng bụm miệng mà cười - Các người cười đủ chưa hả, ả kia, mày là con nhà ai mà láo thế- Tức, tức ơi là tức mà - Ngươi hỏi kì thật đó nha, ta là con của cha mẹ ta chứ ai nữa, ko lẽ ngươi ko giống ta, từ đá chui ra hả? Nàng nghịch ngợm nháy mắt - HA HA HA- Mọi người lại bị một trận cười no nê Thấy thời gian đã sắp hết, nàng cáo từ cái tên mặt xanh mét, cất bước mà đi,tìm niềm vui mới
- Nàng ta thật thú vị- Trên tỉu lầu, hai nam nhân tuấn mĩ mỉm cười trước cảnh lúc nãy - Đúng thế, rất thú vị chúng ta sẽ ko sợ buồn nữa- người vừa phát ngôn là nam nhân mặt trường bào đen thân tỏa ta khí thế của bậc vương tôn quý tộc đang mỉm cười, còn người đối diện là nam nhân mặc y phục xanh, khí chất ko thua kém gì người ngồi với mình, từng cử chỉ lời nói, đều thể hiện thân phận tôn quý của họ - Đi thôi chúng ta đi xem kịch Hai người rời khỏi tỉu lầu đi theo hướng của nàng - Ha ha ha sư phụ người quá khen rồi - Thôi đi cô nương, tôi chả biết tỏng cô đã suy nghĩ gì sao mà nói, được khen mà còn khe mẽ- Sư phụ cốc đầu nàng mắng yêu - Sư phụ đau đó, người ko biết cốc đầu làm chỉ số thông minh tụt xuống sao_nàng ôm đầu ai oán nhìn sư phụ - Thôi ko nói chuyện với con nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai có chuyện dành cho con-sư phụ nói sau đó bỏ về phòng " Tức thật đánh người ta xong là bỏ đi, hứ đi ngủ thì đi ngủ con sợ người chắc" Nàng dùng dằn bỏ về phòng Một đêm lại trôi qua~-" Chơi vui quá đi mất " Tử Yên chạy từ rạp hàng này đến rạp hàng khác, thú vui duy nhất ko chọc người của nàng chính là đi ăn hàng, nàng luôn mặc niệm với bản thân mình là " ăn được ngủ được là tiên, ăn ko ngủ được hại nước hại dân" Bạn cứ thử nghĩ xem chúng ta ăn hàng vừa lợi cho bản thân mình, vừa lợi cho người khác, mình vừa có đồ ăn người ta vừa có tiền ko phải tốt sao. Nói chung châm ngôn của Tử Yên xinh đẹp là ta quá chuẩn Đang chơi vui vẻ, bỗng xung quanh trở nên ồn ào, nàng đưa mắt nhìn, thù thấy giữa phố giữa chợ, giữa con mắt mọi người một nam nhân đang kéo tay của một thiếu phụ . Nam nhân đó khoảng tầm 35-40, là một người cao to, vam vỡ, nhìn khuôn mặt đã biết là một người thô lỗ, bạo lực. Gã một đường lôi thiếu phụ đi còn ko quên mắng chửa, đánh đập, người xung quanh thấy thế vội tiến lại mở lời giúp đỡ thiếu phụ nhưng lại bị bộ mặt hung ác của gã dọa sợ. Những hình ảnh đánh đập dã man đó đều loạt vào mắt nàng, máu nữ hiệp trỗi dậy, nàng tiến lấy tay ngăn cản gã khi chuẩn bị đánh tiếp người thiếu phụ. Thấy có người ngăn cản mình dạy vợ, gã đó bộ mặt tức giận quay ngắt lại nhìn xem tên nào rảnh rỗi, lông bông xì tông ko biết làm gì, ăn ko ngồi phá làng phá sớm, phá vỡ việc dạy vợ của gã, nhưng khi quay mặt, đập vào mắt gã là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc một bộ y phục trắng thanh thoát giống như tiên hạ phàm. Thoáng một chút ngẩn ngơ, gã lấy lại được sự tức giận lúc ban đầu , quát lớn : - Tránh ra đừng xía vô chuyện của nhà người khác - Nếu ta muốn xen vào thì sao?- nàng nhếch mép khinh thường - Ta ko muốn đánh nữ nhân- gã cảnh cáo nàng - Vậy vợ ngươi không phải là nữ nhân sao?- nàng gã mỉm cười đáp trả - Ngươi.....- Gã thì cứng họng, còn mọi người thì bu xung quanh được một trận cười no nê
- Đúng là miệng lưỡi sắc bén- Nam nhân mặc y phục xanh, mỉm cười nhận xét
|
- Không phải, mà là thông minh- Nam nhân mặc trường bào đen cũng lên tiếng Hai người rời tỉu lầu đi theo hướng nàng thì thấy một màn như thế này, đúng là một nữ nhân vừa thông minh mà lại vừa xinh đẹp, khí chất tỏa ra trên người vừa tinh khiết vừa ngây thơ, dịu dàng giống như một bông hoa sen đứng giữa đám người phàm tục ko nhiễm bụi trần.
Gã nghe nàng nói thế thì rất tức giận, vả lại còn bị mọi người cười nhạo, làm gã trong lúc tức giận đưa tay lên định đánh nàng, mọi người nín thở chờ xem, hai nam nhân khi nãy cũng lo lắng cho nàng. Rất nhanh nàng nhận ra ý đồ đó, đưa tay bắt lấy, thuận thế vặn tay gã một cái, mọi người chỉ kịp nghe tiếng kêu đau của gã và tiếng xương gãy - Đây là hình phạt bổn cô nương cảnh cáo ngươi, nếu lần sau ta mà thấy ngươi đánh nữ nhân một lần nữa thì ko phải ta bẽ gãy một tay của ngươi đâu, mà ta sẽ chặt hai chân, hai tay của ngươi cho cá ăn có biết ko?_ Lời nói của nàng toát ra được sự lạnh lùng ko ai dám ko nghe - Vâng tiểu nhân biết lỗi , xin cô nương tha cho ta- gã sợ hãi van nài Nhìn thấy trời cũng gần tối, nàng tha cho gã, trở về núi, chút nữa đằng nào cũng bị giáo huýnh cho một trận nữa mà xem, hazz sư phụ đã già rồi mà sao mắng người cũng có công lực thế nhĩ, thôi về nhà ăn mắng nào. Đêm bao trùm lên ngôi nhà trên núi, bốn bề yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc theo gió thôi đưa, bỗng một bóng trắng ở đâu xuất hiện, cứ rón ra rón rén thập thụt nhìn trước ngó sau, cuối cùng mới nhảy vào nhà chính " May quá sư phụ ngủ rồi nếu ko mình chắc sẽ bị đánh mất"Tử yên khẽ thì thầm khi vào nhà an toàn - Ngươi rất sợ người đó sao? - Tất nhiên rồi- Theo quán tính nàng trả lời - Nhưng ta thấy người đó rất hiền mà - Ngươi chưa gặp sư phụ ta nên mới...AAAAAAAAA TRỜI ƠI SƯ PHỤ CÓ MA KÌA, CỨU CON VỚI SƯ PHỤ ƠI!!!!!! - Ta đây ma đâu mà ma - Vậy ...vậy nãy giờ người nói chuyện với con là....người sao-nàng lắp bắp nói - Chứ con nghĩ là ai-sư phụ lườm nàng một cái - Con...con - Con cái gì mà con, giỏi nhỉ đi chơi đêm hôm mới về còn lén lút như kẻ trộm, con định làm đạo tặc hả? - Con chỉ sợ làm đánh thức giấc ngủ của người mà thôi, nên con mới âm thầm đi vào- Nàng đã bớt sợ nên bình tĩnh trả lời - Hứ, còn bày đặt quan tâm đến thân già này sao, con thật là đồ đệ hiếu thảo ghê ha?- Sư phụ khinh thường liếc mắt nhìn nàng - Tất nhiên con không hiếu thảo với sư phụ thì ai hiếu thảo nữa-nàng nháy máy tinh nghịch nói - Ừm, con rất giỏi ta cãi ko lại con _sự phụ lắc đầu nhìn nàng trong mắt là sự cư chiều - Ha ha ha sư phụ người quá khen rồi - Thôi đi cô nương tôi chả biết tỏng cô đã suy nghĩ gì sao mà nói, được khen mà còn khe mẽ- Sư phụ cốc đầu nàng mắng yêu - Sư phụ đau đó, người ko biết cốc đầu làm chỉ số thông minh tụt xuống sao? (t/g: sao ta ko biết nhỉ?; Ty: ngươi thường bị ngườu khác cốc đầu lắm đúng ko?; t/g: sao ngươi biết hay thế; Ty: bởi vì ngươi ngốc, ha ha ha; t/g:.....) - Thôi ko nói chuyện với con nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai có chuyện dành cho con-sư phụ nói sau đó bỏ về phòng " Tức thật đánh người ta xong là bỏ đi, hứ đi ngủ thì đi ngủ con sợ người chắc" Nàng dùng dằn bỏ về phòng Một đêm lại trôi qua~-
|
Chương 2: NHIỆM VỤ VÀ THÂN THẾ - Nhàn Tử Yên, con dậy nhanh lên cho ta _Mới sáng sớm lão sư phụ đập cửa la hét gọi nàng dậy - Trời! lại là tiếng sư tử rống-nàng đắp chăn ngủ tiếp - Có dậy ko thì bảo-lại tiếp tục rống - Chờ một chút- nàng từ trong chăn bò dậy, đi ra cửa, khuôn mặt bơ phờ vì ngủ chưa đã - Có chuyện gì vậy ạ-nàng ngái ngủ nói - Hôm qua ta nói có chuyện muốn nói với con, con là đầu heo sao quên nhanh thế hả- sư phụ nhàn nhã vuốt râu nói - Dạ con biết rồi, sư phụ ra ngoài chờ con một lúc- nàng lại ngáp một cái - Con gái con đứa gì mà chả biết lễ nghi, thục nữ gì cả- sư phụ vuốt râu làm ra vẻ tiếc nuối - Hứ, thục nữ có ăn được ko kia chứ?-nàng khinh thường rồi đóng cửa lại Sau khi đuổi được người phá giấc ngủ của mình, nàng chậm chạp, rữa mặt và thay quần áo chỉnh tệ sau đó đến sảnh chính gặp sư phụ - Sư phụ con tới rồi có chuyện gì người nói đi-nàng ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn sư phụ đã yên vị ở ghế bề trên - Thật ra ko có chuyện gì ta muốn con đến kinh thành một chuyến thay ta- sư phụ vẻ trâm ngâm nói - Đến kinh thành? Tại sao?-nàng kinh ngạc hỏi sư phụ - Nguyên nhân này phát sinh từ lúc cha ta làm tể tướng đương triều, khi phò tá hoàng thượng được người tín nhiệm, trước khi chết đã giao ngọc tỉ và một tấm bảng đồ cho cha ta nhờ người đưa lại cho vị vua kế vị nhưng cha ta sau khi thoát khỏi hoàng cung thì bị đột tử, bèn giao lại cho ta, lúc đó người kế vị còn quá nhỏ ta ko thể giao cho hắn được, nên mới kéo dài đến tận hôm nay, nay ta đã yếu nên ko thể hoàn thành nhiệm vụ nên ta giao cho con, vả lại...-sư phụ từ tốn kể lại - Vả lại sao ạ?- đang kể thiệt ngon lại dừng
|