Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng viết thật nhiều nhất có thể, thanks, thanks rất nhiều!!!!!!!!!!!!!! :* :*
|
-Hazz~ mệt thật, nghĩ một chút đã_nàng đã rời khỏi bộ phận núi mà nàng và sư phụ ở, giữa trưa, những tia nắng chói chang xuyên qua đám lá rọi vào, nàng phi từ sáng sớm đến bây giờ con ngựa và nàng đều đã mỏi, nàng dừng chân ở một thân cây cổ thụ to, sau khi đã thắt dây cương của ngựa cho thật chắc, nàng ngồi xuống gốc cây cổ thụ mở gói lương thực sư phụ đã chuẩn bị từ trước, ra ăn - Người ta nói thật đúng mà, khi đói dù là mắm muối vẫn ngon- đang ăn chợt nghe tiếng kêu cứu vang vọng, nàng dừng ăn chú ý lắng nghe, tiếng kêu càng ngày càng lớn, nàng đi theo tiếng kêu đó, thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, nhưng thật đáng tiếc vẫn là thua Thấy thiếu nữ đó bị treo trói trên cây, nàng liền tiến tới gần, thấy có người đến cứu mình, thiếu nữ mừng rỡ nói - Cô nương cứu mạng a Nàng tiến tới gần , lấy dao găm giắt ở thắt lưng cắt dây cởi trói cho cô ta, vừa được cứu cô ta rối rít tạ ơi - Cảm ơn cô nương đã cứu, ơn này ta ko bao giờ quên - Ko có gì đừng khách sáo, nhà cô nương ở đâu, tại sao lại bị trói như thế?-nàng hỏi - Nhà ta ở ngoài thị trấn bên kia, hôm qua định đi vào rừng hái nấm thì bị một đám sơn tặc trói, cướp hết tiền và lương thực của ta- Cô gái ấy đáng thương kể lại - Thật tội nghiệp - Cô nương ta rất đói, có thể cho ta xin một chút nước và thức ăn được hay không?_cô gái đáng tương ngước đôi mắt nhìn nàng có bao nhiêu tội nghiệp thì muốn có bấy nhiêu - Được. Cô chờ ta một lúc_ nàng định xoay người đi lấy thức ăn thì một trận choáng váng đánh úp nàng, chưa kịp suy nghĩ nàng đã bất tỉnh nhân sự rồi Lúc nàng tỉnh dậy đã phát hiện mình bị trói và đang ở tại một căn nhà hoang cũ trên núi,vả lại còn có hai người mà nagf không quen biết ở cùng ,nhưng nàng có linh cảm không phải là người bắt mình mà là người cùng chung số phận. hai người nàng nhìn đều không thấy tầm thường, khí chất trên người tỏa ra rất đặc biệt vả lại hai người này còn rất tuấn mĩ nữa, nếu như không phải vào tình trạng bị bắt như thế này thì nàng đã ngắm người đẹp rồi - Cô nương tỉnh rồi sao?- nam nhân mặc y phục xanh một trong hai người nam nhân nhốt cùng với nàng lên tiếng hỏi thăm - Chúng ta đang ở đâu thế?-nàng không trả lời mà hỏi ngược lại - Không biết-người nam nhân còn lại trả lời Bọn hắn cũng giống như nàng đang định trở về kinh thành, khi đi ngang qua khu rừng thì nghe tiếng kêu cứu, cũng tại Ngạn Thừa Quân- nam nhân mặc y phục xanh đòi lo chuyện bao đồng nên bọn họ mới đi cứu người, sau đó bị đánh thuốc mơ bất tỉnh và bị đưa vào đây. Hai người này cũng chính là hai nam nhân đã theo nàng xem kịch vui, hôm nay không ngờ lại được gặp nàng, mà lại trong tình cảnh khó coi thế này, đúng là mất mặt mà - Cô nương cứu người nên mới bị bắt tới đây_nam nhân mặc y phục xanh lên tiếng hỏi - Sao các hạ lại biết-nàng kinh ngạc nhìn hai bọn họ - Chúng tôi cũng giống như cô thôi - Vậy sao, Nhàn Tử Yên là tên của ta, hai vị tên là...? - Ngạn Thừa Quân, còn tên mặt trường bào đen là bạn của ta, Long Thiên Ngạo-nam.nhân mặc áo xanh nói Sau khi chào hỏi xong, nàng đưa ra vấn đề chính - Hai người có cách nào ra khỏi đây không? - Hai chúng ta đã xem xét hết rồi, ngoại trừng bọn chúng mở của thì không có cách nào khác-Long Thiên Ngạo nhàn nhạt trả lời. Thực tế hắn có thể thoát nhưng lại có chút do dự - Vậy sao chúng ta có thể ra khỏi đây được?-nàng suốt ruột nhìn xung quanh rồi nhìn hai người bọn họ - Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chờ đợi- Ngạn Thừa Quân nói Tính từ ngày bị nhốt đến đây đã hai ngày rồi nàng không được ra ngoài, ngoại trừ khi đến bữa ăn có người đem cơm đến, thì không có lúc nào nàng có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời - "Hazz buồn quá đi mất,chả có ai chơi cùng với mình" nàng nhìn sang hai nam nhân nhốt chung vs nàng, mỉm cười đôi mắt lóe lên sự tin. Đã nghĩ là làm, nàng di chuyển đến chỗ Ngạn Thừa Quân - Nè! Ngạn Thừa Quân, ngươi đến từ đâu thế?-nàng tò mò hỏi -Hả? À ta và huynh ấy đến từ kinh thành-hắn có chút bất ngờ khi thấy nàng bắt chuyện với mình - Ta có hỏi tên đó đâu-nàng lầu bầu nói - Cô nương nói gì cơ?-Ngạn Thừa Quân nghe không rõ nên hỏi lại - À~ không có gì, mà hai người ở đó làm nghề gì thế?-nàng lại bắt đầu tò mò - À cái này..._nghe nàng hỏi thế Ngạn Thừa Quân không biết trả lời như thế nào ngầm liếc sang hắn như cố hỏi ý kiến Thấy Ngạn Thừa Quân không trả lời lại thấy còn liếc nhìn cái tên mặt lạnh kia nàng liền tiến tới lại gần tên nãy giờ không nói lời nào hỏi - Ngạn Thừa Quân là đầy tớ của huynh sao? - Sao cô nương lại hỏi như vậy? -hắn nhìn nàng lạnh lùng hỏi, nhưng trong ánh mắt không giấu được ý cười - À~ lúc nãy ta có hỏi tên đó là hai ngươi làm nghề gì nhưng huynh ấy không trả lời chỉ nhìn ngươi như là hỏi ý kiến vậy-nàng nói vừa nhìn chằm chằm vào hắn - Có lẽ thế-hắn lơ đãng nói - Trả lời vậy mà cũng là trả lời sao-nàng lần thứ hai lầu bầu Hắn nhìn cô nương trước mắt, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mịn màn không tì vết, đôi mắt to linh động toát lên sự nghịch ngợm, hai lông
|
mi dài cong theo chuyển động của chủ nhân mà rung nhè nhẹ, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi anh đào khẽ nhớt cười như không cười, toàn thân toát ta khí chất tinh khiết nhưng ko kém phần quyến rũ ,nàng giống như một bông hoa sen xinh đẹp chờ người ta đến thưởng thức vẻ đẹp trời xinh đấy " Quả là một nử tử xinh đẹp"-hắn thầm nghĩ trong lòng "Sao hắn cứ nhìn chằm chằm mình như thế, không lẽ tên này biến thái?" Vì vậy trong hoàn cảnh này một người thì ngồi ngắm người đẹp, người được ngắm thì ngồi tự sướng , bỏ lại một tên trong góc ngồi tự kỉ Lần đầu tiên sau khi bị bắt đây, nàng mới chân chính được nhìn thấy anh sáng mặt trời, anh sáng chiếu vào làm nàng nhìn rõ được sự cũ nát dơ bẩn của nơi mình bị nhốt. Mở của bước vào là một tên nam nhân đô con, cao to vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo rất kinh người, phía sau gã là một cô gái ăn mặt lòe loẹt diêm dúa, trang điểm thì tạm đủ biết là một cô gái lẳng lơ, tuy cô ta ăn mặt rất khác nhưng vừa mới nhìn mặt, nàng đã nhận ra là cô nương mình cứu trong rừng, không ngờ lại là người gài bẫy. Ngạn Thừa Quân và hắn cũng nhận ra, hai người lại cảnh giác đề phòng Tên đô con tiến tới chỗ ba người, nói chính xát hơn là hắn và Ngạn Thừa Quân - Nói chúng bây là người ở đâu làm nghề gì, gia đình như thế nào?—gã tiến tới chỗ Ngạn Thừa Quân và hắn gằn giọng hỏi - Nếu ta không nói thì sao?- Hắn lạnh lùng mở miệng, thì ra là một tên cướp - Không nói cũng không sao, nhìn vào cách ăn mặc của hai người các ngươi thì một trăm phần trăm là người giàu sang phú quý rồi- Gã cười khẩy nói - Đã biết chúng ta là người không thể chọc vào vậy mà các ngươi còn dám bắt- Ngạn Thừa Quân khinh thường nhìn tên mặt sẹo - Ngươi nghĩ ta sợ sao,làm nghề này thì không biết sợ là gì, hiểu chưa?- gã tiến tới chỗ Ngạn Thừa Quân tức giận rống - Nè sao ngươi không hỏi ta, mà chỉ hỏi hai người bọn họ?- nãy giờ nghe hắn nói thì ra là bọn trộm cướp nhưng tại sao lại không hỏi nàng, nàng cũng bị bắt đến chỗ này mà Gã nghe nàng nói, thì quay đầu lại nhìn nàng, sau đó cười lên dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào Tử Yên - Ha ha một cô nương xinh đẹp như nàng ta đâu dám tổn thương, người đẹp phải được chiều chuộng đúng hay không các anh em - DẠ ĐÚNG Ạ- đám thuộc hạ phía sau đồng thanh trả lời - Đại vương, người có mới nới cũ, vậy còn ta thì sao hả?- giọng nói ẻo lả của ả đi theo tên mặt sẹo vang lên - Đừng lo, cho nàng ta làm tiểu thiếp, còn nàng vẫn là phu nhân yêu quý của ta- gã cười ha ha tiến tới ôm eo của ả ta nói - Vậy mới đúng- ả ta cười hài lòng xà vào trong ngực gã mặt sẹo, làm ra vẻ nhu thuận thỉnh thoảng không ngừng liếc mắt phóng điện đến chỗ hắn và Ngạn Thừa Quân
- Nè! ta có nói là chấp nhận làm tiểu thiếp của ngươi đâu- chứng kiến cái cảnh này nàng lại cảm thấy buồn nôn - Không đồng ý cũng phải đồng ý, ta không có hỏi ý kiến của nàng, anh em đưa nàng về phòng nghỉ ngơi của ta- gã nâng cằm nàng cười khiêu khích - Vâng ạ_bọn cướp phía sau cười ha hả đáp - Các ngươi mau thả nàng ra, chúng ta sẽ đưa tiền cho các người- Ngạn Thừa Quân thấy nàng bị bắt thì lo lắng hướng về phía mấy tên cướp thỏa hiệp - Không cần ngươi phải nói, chờ đến lúc ngươi cũng sẽ tự đưa tiền cho ta thôi, anh em rút- Tên đó đắc ý cười sau đó mang nàng đang vùng vẫy đem đi Thấy Tử Yên bị đưa đi, Ngạn Thừa Quân sốt ruột quay sang hắn - Bây giờ chúng ta đã biết bọn chúng bắt chúng ta không phải là người của triều đình, huynh còn muốn ở lại nơi này tới bao giờ hả, vả lại bây giờ Tử Yên đã bị bắt rồi huynh không lo sao?_mấy ngày qua, dù chỉ nhìn vào ánh mắt, Ngạn Thừa Quân cũng biết tên này đã động tâm với Tử Yên, nhưng bây giờ tình huống nguy hiểm như thế này, mà hắn vẫn giữ nguyên mặt lạnh đúng là bội phục - Lúc nãy ta cũng thấy bọn họ chỉ là cướp thôi, không phải bọn phản nghịch trong triều đình, vả lại tình hình này chúng cũng chưa biết hai ta rời kinh thành vì mục đích gì, nên hành tung của chúng ta cũng không bị lộ- hắn nhìn Ngạn Thừa Quân bình tĩnh nói - Vậy thì huynh phải mau giải cứu Tử Yên đi, muội ấy đang gặp chuyện kìa- Tuy chỉ gặp nhau và ở chung có vài ngày nhưng Ngạn Thừa Quân lại có ấn tượng tốt với nàng, giống như tình cảm huynh muội vậy - Ừ đi thôi- ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng không ai biết là hắn cũng đang lo lắng cho nàng, bây giờ hắn mới biết tình cảm mình dành cho nàng là thích, còn quá sớm để nói yêu, nhưng hắn tin rằng nànglà nữ tử làm cho hắn động tâm đầu tiên, khoảng khắc nàng bị bắt hắn rất lo nhưng từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành người gánh vác nghiệp lớn, hắn bọc cho mình một võ ngoài lạnh lùng và xa cách, chỉ có nàng và Ngạn Thừa Quân mới làm cho hắn cảm thấy lo lắng mà thôi. Hai người phá cửa xông ra, ngoài cửa có hai tên gác, hai tên đó thấy hắn và Ngạn Thừa Quân xông ra lúc đầu bất ngờ nhưng ngay sau đó thì xông lên đánh, hai tên này chỉ là dạng tép rêu, không cần hắn ra tay, Ngạn Thừa Quân chỉ trong vòng một chiêu đã đánh gụp được hai tên đó - Đừng đánh chết, hỏi hai tên đó phòng nghỉ của tên đại ca là chỗ nào?- hắn lạnh lùng phân phó - Ngươi nghe rồi chứ, nếu muốn giữ cái mạng của nhà ngươi thì mau mau khai chỗ của tên mặt sẹo kia - Ngạn Thừa Quân gằn từng chữ nói với hai tên đang nằm rạp đau đớn kêu rên - Vâng... tôi ....xin thưa. Đi từ chỗ này đi thẳng sau đó các vị quẹo trái, gặp một cái cầu thì quẹo phải, đừng đi qua cầu, đi được một đoạn các vị thấy hai đường dẫn vào đồng cánh hoa thì quẹo trái, sau đó đi một đoạn lại quẹo phải, lúc đó sẽ gặp một căn phòng độc nhất ở đó, đấy là phòng của đại ca đấy ạ- một tên nằm dưới đất nói( đường gì mà toàn quẹo trái với quẹo phải ko nè, nếu là ta thì chả biết đường nào mà lần nữa)
|