Hoàng Phi Nghịch Ngợm Nàng Là Của Ta
|
|
|
- Đi thôi_ Nghe được đáp án mình muốn hai người nhanh chân theo con đường của tên kia chỉ đường đến cứu nàng * Quay trở lại chỗ của nàng
Sau khi bị bắt, nàng được đưa đến một căn phòng sang trọng toàn là vàng và đồ cổ, thay bằng vẻ mặt sợ sệt lúc nãy nàng vui vẻ sờ soạn lung tung mọi chỗ, đang chơi vui, bỗng tiếng cửa mở, đồng thời vang lên tiếng bước chân và giọng nói - Tiểu mĩ nhân đợi ta lâu không? Gã mặt sẹo đi vào dùng ánh mắt săm soi như sói đói nhìn nàng - Đại vương xin tha cho ta, ngài cần vàng bạc ta đều có thể đưa cho ngài- nàng ra vẻ đáng thương cầu xin nói - Ha ha ha, tiểu mĩ nhân, vàng bạc ta không thiếu chỉ thiếu mỗi người đẹp thôi Gã kéo nàng ngã trên giường định dùng tay cởi y phục của nàng ra , chưa kịp cởi đã bị nàng tấn công bất ngờ - Tiểu tiên nhân, ngươi ném gì vào mắt ta thế hả- gã. vừa tức vừa đau vội vàng nhảy xuống giường quát nàng - Không có gì, chỉ là một chút bột ớt, một chút bột tiêu, một chút mùi tạc mà thôi_Nàng cười tinh nghịch nói - Ngươi...-tên mặt sẹo vừa đau đến mức muốn móc mắt ra, gã không ngờ nàng chỉ là một cô nương như nàng lại hành động như thế, đúng là quá chủ quan - Sao? ngươi bị đau mắt, chứ miệng vẫn còn hoạt động tốt mà, sao nói giữa chừng lại không nói nữa-nàng nhìn gã mỉa mai - Con tiện nhân kia ngươi sẽ biết tay ta_hắn rống giận quay ra cửa quát- Người đâu vào bắt con tiện nhân này cho ta mau lên Nghe tiếng đại ca kêu, bọn thuộc hạ lập tức xông vào bao quanh nàng - Hay nhỉ, một đám nam nhân ăn hiếp một nử tử như ta, nhưng không sao, hôm nay hơn buồn tay chân, xông lên cho ta giải khây nào Nàng vừa dứt lời, đám thuộc hạ của tên đại ca lấp tức xông vào đánh, đừng thấy nàng là nữ nhân mà khinh thường, từ nhỏ đã được sư phụ truyền dạy võ công và cách dùng độc, nên với đám nam nhân thô tục này thì chỉ một chiêu thôi. Một lúc sau - Ôi, cái chân của tôi - Cái tay của tôi, đau chết mất - Ôi mắt của tôi ................ - Ngươi đê tiện dám dùng độc sao?-thấy thuộc hạ ngã hết, gã xanh mặt tức giận chỉ vào mặt nàng nói - Đê tiện sao? Một đám nam nhân bắt nạn một cô gái yếu đuối, ý các ngươi nói hành vi này là anh hùng-nàng nhìn gã cười khẩy - Ngươi.... - Trời! lại không nói được nữa hả? hảo, ta sẽ giúp ngươi-nói dứt lời từ trong tay phóng ra một cây kim nhỏ nhắm vào cổ họng gã bắn vào - Ư...ưm-gã ôm cổ họng mình trợn mắt nhìn nàng như muốn nói "ngươi làm gì ta hả?" Nàng nhún nhún vai sau đó tươi cười nhân hậu giải thích cho gã biết - Đó, ta đã làm cho ngươi hết nói rồi đó. Sao? cảm ơn ta sao, không cần, ngươi nhớ là tốt rồi. Vậy nhé ở lại đây hưởng thụ với đồng bọn của ngươi đi, ta đi đây Nói rồi nàng vẫy tay với bọn họ bước ra cửa, bỏ mặt tiếng kêu của gã mặt sẹo và đồng bọn Sau khi rời khỏi căn phòng nơi cái bọn la hét ầm ỉ vì đau đó, nàng nhanh chân đi đến nơi mình bị giam lúc trước để cứu hắn và Ngạn Thừa Quân "Không biết bọn họ có sao không nữa" càng nghĩ nàng càng bước đi nhanh hơn, khi đi qua cây cầu chợt nghe tiếng nói của Ngạn Thừa Quân và tiếng bước chân vội vả, nàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy thân ảnh hai người, một là Ngạn Thừa Quân và thứ hai là hắn, trên mặt Ngạn Thừa Quân lộ rõ vẻ khẩn trương và lo lắng còn với hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không thay đổi Hai người này cũng chợt nhìn thấy nàng, vội ngừng lại bước chân, khuôn mặt lộ ra sự ngạc nhiên - Ngạn Thừa Quân, Long Thiên Ngạo, tại sao hai người lại ở đây-nàng vui vẻ chạy tới - Tử Yên, cô nương không sao chứ? chúng ta rất lo lắng cho cô đấy-Ngạn Thừa Quân sau khi nhìn nàng quan tâm hỏi - Ta không sao huynh đừng lo, nhưng mà huynh nói huynh lo cho ta thì ta còn tin chứ bảo người lạnh lùng như hắn thì không bao giờ-nàng bĩu môi nói, đôi mắt lén nhìn người phía sau - Tử Yên, cô... - Sao ngươi lại ở đây, bọn chúng thả ngươi ra?-hắn chưa cho Ngạn Thừa Quân nói hết đã xen vào hỏi - Bọn chúng mà thả ta sao?, chờ kiếp sau thì có, ta cho mỗi tên nằm hết rồi, chắc bây giờ đang la ó ó-nàng nhìn sang hắn nói - Ngươi biết võ?-Ngạn Thừa Quân nhìn nàng nghi ngờ hỏi - Ừ, mà sao huynh lại ngạc nhiên như thế, chuyện biết võ là bình thường mà-nàng nhìn Ngạn Thừa Quân đang ngạc nhiên - Không có gì, ta chỉ không ngờ một nữ tử như ngươi, mà cũng biết võ, hại ta lúc nãy sốt ruột. lo lắng.-Ngạn Thừa Quân mỉm cười nói - Hai người định nói chuyện đến khi nào, mau rời khỏi đây đi-nãy giờ nhìn nàng chỉ để ý Ngạn Thừa Quân không hiểu vì sao hắn lại rất khó chịu
|
poc tem nhanh nhanh len nha
|
CHƯƠNG 4: KINH THÀNH Kinh thành, nơi ngự trị của thiên tử, ở đây dân chúng an cư lạc nghiệp cuộc sống an ổn hạnh phúc, dân chúng đều rất kính trọng vị hoàng đế của mình, mấy năm cai trị người dân được sống một cuộc sống thái bình, giặc ngoại xâm không còn có ý xấu lăm le bờ cõi nữa, vụ mùa phát triển. Kinh thành cũng là nơi buôn bán tấp nập, và sầm uất nhất Tại một con phố, hoạt động giao dịch buôn bán diễn ra tấp nập,tiếng mời chào, trả giá làm cho không khí náo nhiệt và đầy phần sức sống hơn. - Này bán cho ta một xâu kẹo hồ lô đi-một giọng nói trong trẻo thập phần xinh đẹp vàng lên Vừa mới đặt chân đến đây nàng liền bị sức sống nhộn nhịp ở nơi đây hấp dẫn, không hổ là kinh thành nơi phồn hoa nhất Vân Ngọc quốc - Cô nương mua dùm tôi vòng cổ này đi, cô xem cái này rất đẹp phải ko? Vừa cầm que kẹo đường nàng thong dong đi khắp nơi nhìn ngắm, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ Đông sang Tây, từ Bắc sang Nam nói chung là nhìn muốn lòi con mắt ra luôn, đi đến tiệm bán trang sức nàng ghé qua thì nghe chủ tiệm nói - Ừ đúng thế chiếc vòng này rất đẹp-nàng cầm chiếc vòng mỉm cười nói - Tiểu thư cô nhìn xem chiếc vòng này được làm bằng hồng ngọc vừa sáng lại vừa hợp với màu da của cô nương, phối hợp rất là đẹp - Hừ, đẹp gì chứ, kẻ cóc mà đòi biến thành thiên nga sao? Chủ tiệm vừa dứt lời thì gần đó vang lên một giọng nói lanh lãnh, nàng quay sang nhìn thì thấy một nữ tử vận một bộ y phúc màu hồng nhạt khuôn mặt trái xoan làn da trắng, ngũ quang thanh tú, toàn thân toát ra sự nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại thập phần kiêu ngạo, coi thường người khác - Chủ tiệm, mau gói vòng ngọc đó lại cho ta-nử tử khinh miệt liếc nhìn nàng một cái ngạo nghễ nói - Lan tiểu thư nhưng vòng ngọc này đã được vị cô nương này chọn trước rồi, e là…-chủ tiệm ấp úng nói - Mặc kệ! ta muốn vòng ngọc này, ngươi mau gói lại cho ta-người được gọi là Lan cô nương ngang ngược nói - Nhưng là… - Chủ tiệm chiếc vòng này bao nhiêu ta mua-nàng hứng thú nói - Này ngươi không thấy là bản tiểu thư mua nó, ngươi bị mù hả?- Lan cô nương la hét làm cho những người quá đường chú ý nhìn bọn họ - Ta không mù, nhưng hình như cô nương bị điếc thì phải-nàng tinh nghịch cười nói - Ngươi dám nói ta bị điếc, ngươi có biết ta là ai không?-Lan cô nương tức giận lấy tay chỉ vào mặc nàng nói - Ta không cần biết, cũng như không muốn biết -nàng không thua kém mà đáp trả, lời của nàng vừa nói ra làm những người đi đường cười ha ha, nhiều người còn cảm thấy thú vị nên ghé lại xem kịch vui, đã tạo thành một nhóm nhỏ
|
Những người xem kịch vui thì tạo thành một nhóm vậy xung quanh bọn họ - Các ngươi cười các gì, ta xâu miệng cái ngươi lại đấy-Lan đại tiểu thư tức giận nhìn người xung quanh quát lớn, khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo càng trở nên xấu xí hơn - Nè! Lan cô nương, người ta có miệng thì người ta cười mắc gì cô phải quản-Nàng nghịch nghịch lọn tóc mai mỉm cười nói - Tiện nhân kia, ở đây ko có nơi ngươi nói, đừng có mà tự cho mình là thanh cao mà nói xấu người khác- Lan cô nương nhìn nàng khinh bỉ nói - Ta còn hơn ai kia, bộ dạng thì dịu dàng thùy mị nết na nhưng lời nói toàn là những bà bán cá ngoài chợ-đấu với nàng, không có cửa đâu - Cô nương đừng nói nữa, Lan tiểu thư chính là con gái của tể tướng phủ-Lan Ngọc vả lại còn có hôn ước với Ngạn Vương gia, có tỉ tỉ là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất đấy, cô nương không nên chọc vào-chủ tiệm đứng nghe nảy giờ lo lắng cho nàng nhỏ giọng nhắc nhở - Con gái tể tướng?có hôn ước với vương gia?có tỉ là phi tần?-nàng hỏi nhưng đôi mắt thì không mấy quan tâm - Bây giờ ngươi đã biết ta là ai, còn không mau quỳ xuống xin lỗi đừng để mình bị xấu hổ trước bàn dân thiên hạ-Lan Ngọc cao ngạo nhìn nàng đôi mắt của nàng ta đúng là làm cho người ta chán ghét - Đường đường là con gái tể tướng, vương phi tương lại mà lại đi dành đồ với người khác, mà còn những hành vi lỗ mãng như thế, thử hỏi ai xấu hổ hơn ai-nàng không nao núng nói - Tiện nhân ngươi.....
|