Hoàng Phi Nghịch Ngợm Nàng Là Của Ta
|
|
- Khởi bẩm hoàng thượng chuyện này đã làm cho quốc khố tổn hại 200 vạn hoàng kim, số tiền cấp cho dân nạn điều bị tham ô, sự việc này còn dẫn đến các toán cướp nổi dậy chống phá triều đình-vốn y cũng như Long Thiên Ngạo điều không biết việc này nhưng cũng nhờ phụ thân của mình là Ngạn Bạch Ân điều tra sau đó nói lại với y và hắn cho nên mới biết tình hình bên trong - Tể tướng theo như lời của Ngạn vương gia thì chuyện này thật nhỏ đúng không?-Long Ngạo Thiên ngồi trên ngai vàng tựa tiếu phi tiếu nhìn tể tướng Lan Hiệp - Bẩm bệ hạ, thần không nghĩ chuyện này lại lớn như thế, mong bệ hạ định đoạt-"chết tiệc cái lũ ăn hại, lại giám tham ô.nhiều như thế mà chỉ cống nạp cho mình chưa bằng một nữa, lần này còn liên lụy đến mình nữa chứ", Lan Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói trong sự ghen tức và phẫn nộ - Vậy sao? Được. Nếu tể tướng đã nói như thế thì ta sẽ giao bọn tham ô lại cho Ngạn Vương gia sử lí, còn số tiền trong quốc khố, tể tướng đại nhân quản người không nghiêm dẫn đến sự việc này, niệm tình có công với đất nước nên trẫm chỉ muốn tể tướng bồi thường lại 200 vạn hoàng kim vào quốc khố như thế là được. Tể tướng và các ái khánh bằng lòng chứ?-Long Ngạo Thiên uy nghiêm nói - Thần không có vấn đề gì
|
hay hay hay quá nhaaaaaaaa đăng nhiều vào
|
Ta qua đặt gạch. Hóg tg ak
|
- Chúng thần cũng thế thưa hoàng thượng - Tốt. Về bọn cướp mới nổi dậy, trẩm giao chuyện này cho Lí Tướng quân, khanh phải đến và điều tra tình hình, phải khuyên giải trước nếu không được mới dùng vũ lực, hiểu chưa? - Vâng, xin bệ hạ yên tâm-Lí Hạo cung kính gật đầu - Vậy nếu không có chuyện gì, trẫm muốn trở về cung nghỉ, bãi triều-hắn đứng dậy hướng Long Dật cung đi - Cung tiễn hoành thượng-Bá quan văn võ quỳ xuống hô to, Lan Hiệp nhìn bóng dáng long bào tức giận không biết nơi nào để trút * Long Dật cung - Ha ha ha, Ngạo Thiên lúc nãy huynh có nhìn thấy bản mặt của lão già đó không, thật là buồn cười, tức muốn vặn mặt luôn- Ngạn Thừa quân ngồi trên ghế ôm bụng cười to - Tiểu tử ngươi dám gọi tên hoàng thương như vậy là khi quân đấy-ngồi đối diện với Ngạn Thừa Quân là cha của y Ngạn Bạch Ân, đối với cách cư xử xưng hô của con trai mình với hoàng đế vô cùng bất mãn - Ngạn Tướng quân không cần như vậy đâu, ta và Thừa Quân từ nhỏ lớn lên với nhau đã xem như huynh đệ nếu không có người ngoài thì cứ xưng tự nhiên là được-đối với người mình thật tin tưởng hắn không cần phải tỏ ra sự cao ngạo của một bật đế vương, ngay cả cách xưng hô cũng không xưng là trẫm
|
- Chúng thần cũng thế thưa hoàng thượng - Tốt. Về bọn cướp mới nổi dậy, trẩm giao chuyện này cho Lí Tướng quân, khanh phải đến và điều tra tình hình, phải khuyên giải trước nếu không được mới dùng vũ lực, hiểu chưa? - Vâng, xin bệ hạ yên tâm-Lí Hạo cung kính gật đầu - Vậy nếu không có chuyện gì, trẫm muốn trở về cung nghỉ, bãi triều-hắn đứng dậy hướng Long Dật cung đi - Cung tiễn hoành thượng-Bá quan văn võ quỳ xuống hô to, Lan Hiệp nhìn bóng dáng long bào tức giận không biết nơi nào để trút * Long Dật cung - Ha ha ha, Ngạo Thiên lúc nãy huynh có nhìn thấy bản mặt của lão già đó không, thật là buồn cười, tức muốn vặn mặt luôn- Ngạn Thừa quân ngồi trên ghế ôm bụng cười to - Tiểu tử ngươi dám gọi tên hoàng thương như vậy là khi quân đấy-ngồi đối diện với Ngạn Thừa Quân là cha của y Ngạn Bạch Ân, đối với cách cư xử xưng hô của con trai mình với hoàng đế vô cùng bất mãn - Ngạn Tướng quân không cần như vậy đâu, ta và Thừa Quân từ nhỏ lớn lên với nhau đã xem như huynh đệ nếu không có người ngoài thì cứ xưng tự nhiên là được-đối với người mình thật tin tưởng hắn không cần phải tỏ ra sự cao ngạo của một bật đế vương, ngay cả cách xưng hô cũng không xưng là trẫm
|