Hoàng Phi Nghịch Ngợm Nàng Là Của Ta
|
|
- Lão cha Thiên Ngạo đã nói thế rồi mà cha cứ nói mãi-Ngạn Thừa Quân cười hi hi nhìn cha mình - Nếu hoàng thượng đã nói như thế thì lão già ta không nói nữa, để sau đó lại nói ta già lẩm cẩm-Lão tướng quân giả bộ quay mặt sang chỗ khác - Ha Ha ha cha ngươi giận thật là đáng yêu đấy-Ngạn Thừa Quân nhìn mặt cha mình càng cười to Long Ngạo Thiên chỉ.mỉm cười không nói - Thôi không nói chuyện đó nữa ,hoàng thượng và con của lão ra ngoại thành có tìm được tung tích của người cầm ngọc tỉ và mở khóa khó báu chưa?-Lão tướng quân quay sang hắn nghiêm túc nói Nhắc đến chuyện này bầu không khí đột nhiên thay đổi một cách căng thẳng - Vẫn chưa, con và Thiên Ngạo đã tìm nhưng không biết tin tức của người mà cha nói-Ngạn Thừa quân lắc đầu - Lão tướng quân, liệu chuyện này có thật hay không, làm sao tiên hoàng có thế giao thứ quan trọng như ngọc tỉ đưa cho người ngoài và cả chuyện kho báu nữa-Long Thiên Ngạo thật sự một chút lòng tin cũng không có - Chuyện này lúc đầu ta cũng không tin, nhưng theo như ám vệ mà chúng ta phái đến tể tướng phủ, thì lão gian tặc đó đang âm thầm tìm kiếm người này, vả lại thần cũng đã cho người giám định lại ngọc tỉ, trăm phần trăm là giả- Lão Tướng quân thuật lại những gì mình biết
|
- Vả lại lúc đó người còn nhỏ nên không biết, tiên hoàng rất tín nhiệm vị tế tưởng khi đó, thần cũng nghe nói, nhờ có vị tể tướng đó gian sơn của ta mới được yên ổn - Nói như thế, nhưng không biết phải kiếm người chỗ nào?-Ngạn Thừa Quân lắc đầu nói - Chuyện này đừng gấp, vì khi tiên đế còn sống đã nói với ta người giữ Ngọc tỉ khi thời gian thích hợp sẽ tự mình tới, chuyện quan trọng là kho báu và người nắm giữ chìa khóa - Kho báu thì có chuyện gì?-cả hắn và Ngạn Thừa Quân không hiểu - Theo như thần được biết kho báu chứa một vật vô cùng quý giá, nó giúp cai quãn đất nước một cách thịnh vượng, không đất nước nào dám xâm lấn, vả lại trong kho báu chứa một số hoàng kim cự cao, có số tiền đó chúng ta có thể xây dựng một đội quân hùng mạnh, nhưng để muốn lấy chìa khóa thì rất khó, nó được bảo vệ bởi một nử tử, giang hồ còn đồn trong khó báu còn có một số binh khí quý giá của vương tộc Mộ Dung năm đó nữa-Lão tướng chăm chú nói nhìn sang hắn và Ngạn Thừa Quân - Một nữ tử sao?-Ngạn Thừa Quân kinh ngạc. Kho báu đã làm cho người ta ngạc nhiên rồi nhưng điều bấc ngờ người canh giữ lại là một nữ tử - Đúng thế, vì vậy chúng ta không thể để cho lão gian tặc Lan Hiệp kia dành trước được, nếu không sẽ nguy hại cho đất nước-lão tướng quân nghiêm túc nói - Ta đã biết , ta và Thừa Quân sẽ dốc hết sức tìm kiếm, tướng quân cũng đã mệt mỏi nên trở về nghỉ ngơi-hắn ngồi tên ghế nhíu mày suy tư - Cha chuyện này cứ để bọn con lo-cha y cũng đã già cần phải nghỉ - Được lão về trước, hoàng thượng người phải nhanh hành đọng đi thôi-Lão tướng quân hành lễ sau đó lui ra
Tại Lan Quý cung Cảnh vật ở đây có thể được xem là bắt mắt, đẹp đẽ, chim ca vượn hót, hoa cỏ nở rộ còn có cả hòn non bộ tạo cho Lan Quý Cung một vẻ đẹp xa
|
hay hay hay nha nha nha nha nhanh nhanh nhanh
|
hoa và lộng lẫy Tại đình viên, xung quanh là hồ sen, trong viện có hai nữ tử xinh đẹp ăn mặt hết sức sang trọng và sa hoa, nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại không giống nhau, nử tử vận xem y màu hồng có vẻ rất tức giận, khuôn mặt vặn vẹo làm cho nàng ta mất đi vẻ đẹp vốn có.Nữ tử còn lại thì không nhưng thế, nàng có vẻ bình tĩnh và dịu dàng hơn, vận một bộ xem y đan phượng màu tím nhạt càng tôn lên khí chất cao quý mà thanh thoát của nàng. Xung quanh hai nữ tử có hai cô nô tì luôn phụng trà rót nước, xem ra hai người đều có thật phận không hề đơn giản - Tỉ tỉ người nghĩ xem có tức không cơ chứ ta đường đường là còn gái của tể tướng, vị hôn phu của vương gia mà con nha đầu đó lại nói với ta như bà bán cá ngoài chợ-nữ tử áo hồng chính là Lan Ngọc, sau khi bị Tử Yên cho một dao bằng lời nói, tức không chịu được đi kể khổ với người khác - Muội muội bình tĩnh đi, đang ở hoàng cung phả biết giữ y tứ- nữ tử áo tím Lan Điệp con gái của Lan Hiệp quý phi được xủng ái nhất trong hậu cung, nàng ta đối với sự tự giận của muội muội mình chỉ nhẹ nhắc nhở, tao nhã bưng tách trà lên nhấm một ngụm Thấy tỉ tỉ không mấy quan tâm đến mình, trong lòng của Lan Ngọc càng tức giận, từ nhỏ đã được người khác chiều chuộng, dùng lời nịnh bợ để tân bốc nàng nhưng đây là lần đầu tiên có người dám sỉ nhục mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, cục tức này làm sao nàng ta có thể nuốt xuống được Thấy biểu tình trên mặt của muội muội mình, làm sao Lan Điệp lại không biết Lan Ngọc suy nghĩ gì, nhẹ nhành đặt tách trà xuống thể dài nói - Lan Ngọc à, bây giờ muội cũng sắp trở thành vương phi rồi, tại sao lại có tính nóng nảy như thế, chỉ là loại dân đen không đáng để mắt tới làm sao có thể cho muội giận đến như thế, còn nữa, muội bây giờ là thận phân khác đừng để người ta bắt lấy điểm yếu, sau đó có cơ hội phá bỏ hôn ước của muội và Ngạn Thừa Quân, nếu sự việc này xảy ra chúng ta và gia đình sẽ gặp rắc rối đấy
|
|