Hoàng Phi Nghịch Ngợm Nàng Là Của Ta
|
|
- Không biết là khi nào nhưng phải nắm được họ trước khi lão thừa tướng tìm ra-Long Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt Ngạn Thừa Quân nghiêm túc nói - Đúng thế đệ cũng không thể tưởng tượng được có ngọc tỉ và kho báu thì tình hình đất nước và chúng ta sẽ như thế nào? - Ừ, vì vậy phải mau chóng tìm ra thôi-hắn ánh mắt xa xăm nhìn trời - Thiên Ngạo, không biết bây giờ Tử Yên làm gì nhỉ?- Ngạn Thừa Quân bất giác nói, trên mặt thoáng lên sự thích thú - Tại sao lại nhắc đến nàng ấy?-hắn nhíu mày khó hiểu nhìn Ngạn Thừa quân - Huynh không nhớ muội ấy sao?-Ngạn Thừa quân mở to mắt chớp chớp hỏi " Nhớ sao?" nếu như lúc nãy Ngạn Thừa Quân không nhắc đến thì hắn chắc đã không để ý cảm giác nhớ nhung được hắn chôn sâu tận đáy lòng, không biết bây giờ nàng đang làm gì, có nhớ đến hắn không? Thật là muốn gặp nàng ấy. Thấy hắn không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngạn Thừa Quân lại tiếp tục tự bạch - Chán quá đi, nếu có muội ấy ở đây thì sẽ vui vẻ hơn
|
"Đúng thế nếu nàng ấy ở đây thật tốt. Bất giác hắn lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp của nàng, những trò nghịch ngợm mà nàng chọc phá người khác, có lẽ hắn đã yêu nàng nhiều hơn mà hắn nghĩ" - Nè sao huynh không nói gì thế hả?- Ngạn Thừa Quân có chút bực bội, độc thoại một mình cũng buồn chứ bộ - Không có gì? Chỉ là nghĩ một số chuyện thôi_hắn thu hồi lại cảm xúc, lơ đễnh nói - Huynh cũng thực là thích người ta sao không nói?_nhìn biểu tình của hắn, Ngạn Thừa Quân đã biết hắn đang nhớ nàng - Ta còn cả giang sơn gánh vác trên vai, không có thời gian suy nghĩ nam nữ tình trường Đúng thế hắn có trách nhiệm rất vị đại, nếu không dẹp loạn cho đất nước yên bình thì không xứng đngs làm vui, có lẽ hắn và nàng chỉ là một phút thoáng qua mà thôi - Hazz~~Huynh nghĩ quá nhiều rồi, tình yêu phải giữ lấy, nếu khi đã đánh mất thì không có thể vãn hồi lại Cũng giống như y, đã bỏ lỡ mất tình yêu của mình - Giữ lấy sao?
|
|
Hắn lẩm bẩm trong miệng - Tự huynh suy nghĩ đi, nếu như huynh cứ nghĩ mình đang vướng bận giang sơn xã tắc thì hãy nhanh chóng giải quyết rồi mới hành động chinh phục nàng Nói rồi, Ngạn Thừa Quân bỏ đi, y cũng cần một chút thời gian để tìm lại tình yêu của mình Lời nói của y làm cho hắn tỉnh ngộ, lúc đầu chỉ vì thấy nàng thú vị, nhưng qua mấy ngày nhốt chung hắn cảm thấy dần dần đã thích nàng, nhưng hắn lại lo lắng nếu nàng theo hắn sẽ bị lôi vào vòng xoáy của quyền lự và danh vọng, sẽ đưa nàng vào nguy hiểm, nhưng bây giờ hay đã nghĩ khác chỉ cần giải quyết nhanh chóng chuyện này thì sẽ xong, Lan Hiệp, Lan Ngọc, Lan Điệp các ngươi cứ vui vẻ đi, ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi. trong đôi mắt hắn toát ra sát khí lạnh lẽo không dám đến gần
- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao lại có những tin đồn như thế này_mới sáng sớm khi vào triều hắn một lần nữa bạo hỏa, tối hôm qua vừa nghe lới đồn của người dân do ám vệ báo cáo hắn đã điên tiết lên rồi, bây giờ tình trạng càng ngày lại cảm nghiêm trọng hơn Thấy cơn thịnh nộ của hoàng đế, các quan văn văn đều chảy mồ hôi lạnh, họ cũng không biết rốt cuộc tin đồn này làm sao mà xuất hiện - Khởi bẩm bệ hạ, từ sáng sớm tin đồn ngọc tỉ là giả và việt hãm hại hoàng tộc tranh dành ngai vàng đều được dân chúng truyền đi lan rộng, nếu không ngăn chặn kịp thời e là…
|
Đoạn này mình viết sao sao ấy hình như không ổn lắm mong mọi người đọc thông cảm nha
|