Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 139:Cả Đờj Hận Ông Vạn Sinh Thành ngẩn ngườj...thả Hạo Thiẻn xuống suy nghĩ gì đó rồj xoay ngườj nước mắt lăn dàj "Ta có lỗj...đón con con đi..."Buông tay Hạo Thiên theo quán tính bị Vạn Sinh Thành đẩy lao về phía trước còn Vũ Hạo nhanh chân đỡ con nhưng aj ngờ...Vạn Sinh Thành nổ súng mà hướng tớj hai ba con "Đoàng ..." Tiếng súng vang vọng... Phía ngoàj cũng nổ súng Vũ Hạo ômMin trong lòng...nhìn con không việc gì còn Phía bên..."Lâm Thiên Kì anh không sao chứ?"Văn Tàj lao vào...Cha con Hạo Thiên không sao nhưng Ngườj bị thương lẳLâm Thiên Kì...Amh nghe Phương Nguyệt nój ngay lập tức xác định vị trí của Vũ Hạo Thấy Vạn Sinh Thành dương súng bắn Hạo Thiên Anh lao vào đỡ...Và đạn trúng tay anh Vạn Sinh Thành bị khống chế Vũ Hạo Tháo bịt mắt dây trój cho Hạo Thiên ôm con... "Ba...bab bị thương"Vũ Hạo gật đầu còn lâm Thiên Kì ôm tay vết thương "Baba không sao?" "Cảm ơn anh"Vũ Hạo gật đầu Nhẹ nhàng đặt Min xuống cho con đứng cạnh Lâm Thiên Kì đi tớj bên Vạn Sinh Thành chân đang bị thương "Cho ông hay...Tôj cả đờj hận ông...Và ôngcđừng mong tjoát tộj...Giao ông ta cho cảnh sát:"Rồj xoay ngườj đến chỗ Min Nắm tay tráj Hạo Thiên Để Thiên Kì nắm tay Phảj Hạo thiên "Con làm tốt lắm con trai" "Con là con aj?"Hạo Thiên nhếch môj nhìn Vũ Hạo *...*...*...*...*...* Đã khuya Vũ Hạo mớj đưa Hạo Thiên trở về Anh còn chờ LâmThiên Kì băng bó vết thương Phương Nguyệt cùng Như Khánh thấy haj cha con họ vui sướng "Hạo Thiên..."Phương Nguyệt chạy tớj ôm Vũ Hạo cùng Hạo Thiên..."Em lo cho anh vẳ con quá haj ngườj trở về rồi" "mẹ muốn ôm aj...thì rõ ra chút"HạoThiên bất bình "Cô đưa con lên phòng đi..."Hạo Thiên sang lòng Như Khánh Lên lầu Dướj nhà Vũ Hạo ôm Phương Nguyệt"Kết thúc rồi bà xã" "Cảm ơn anh đã mang con về bình an..."Phương Nguệt ôm thắt lưng anh mặt dựa vô bờ ngực ấm áp "Nój cho em biết sao anh tìm ra con được không?"Phương Nguyệt thắc mắc "Là như vvầy...Anh muốn Min luôn bên anh...Nhưng chưa kịp nój con lạj muốn anh để con bị bắt cóc...con nój muốn anh bắt con cọp già Vạn Sinh Thành...Thằng bé thông minh khi mang thiết bị...Định vị...trên tay lẳ chiếc đồng hồ...Con khi cần đã báo cho anh khi con được đưa đến nơj có cọp"Vũ Hạo kéo Phương Nguyệt lên lầu "Hơn nữa...Con rất biết cách phốj hợp đe dạo ngườj khác...Anh gieo giồng khá tốt đúng không?"Vũ Hạo mỉm cườj "Xị...Anh thôj đi...Em nuôj con mà"Phương Mguyệt thở phào nhẹ nhõm "Chúng ta có nên kiếm thêm hai hay ba đứa nựa không?"Vũ Hạo bế phốc Phương Nguyệt lên đi thẳng vô phòng *...*...*...* Phòng Hạo Thiên "Cô...Baba bị thươngvtrên tay?"Hạo Thiên nhìn Như Khánh "Con nój sao ..sao Thiên Kì bị thương?"Nhủ Khánh mặt biến sắc "Không là đỡ cho con...Cô...maj cô qua xem baba chút nha"Hạo Thiên mỉm cườj "Ừm...con nghỉ ngơi đi"Như Khânh hôn chán Hạo Thiên Trên giường Hạo Thiênsuy nghĩ....Vạn Sinh Thẳnh nój ba hại ông ngoạj vậy vậy nếu mẹ biếtthìsao..."Lạj phiền rồi"Thở dàj...
|
Chap 140:Hôn Lễ Nằm gọn trong lòng Vũ Hạo PhươngNguyệt cảm giác được che trở khá nhiều "Vũ Hạo...Vạn Sinh Thành thật sự là Bác của amh sao?" "Ừm...Nguyệt Nhi từ nay về sau...Đừng nhắc tớj Vạn Sinh Thành..."Giọng chút giận dỗj nhưngkhông kém cưng chiều "Vâng"Phương Nguyệt gậyvđầu "Phương Nguyệt...Chúngta làm đám cướj được không...một đám cướj long trọngdành cho em..."Vũ Hạo nâng cằm Phương Nguyệt sau đó nhìn cô chân thành đầy yêu thương "Nhưng...em..."PhươngNguyệt tim như muốn nhảy ra ấp úng "Em sao?Không thíchsao?"Vũ Hạo nhíu mày hôn lên môj Phương Nguyệt Đem lờj nój chưa kịp nój ra nuốt bô trong...Biến thành nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng và đầy yêu thương "Ưm..."nụ hôn của Vũ Hạo chưa bao giờ Phương Nguyệt có thể cưỡng lạj...cả haj quấn lấy nhau cho đến khi hơj thởhoà làm một Vũ Hạo mớj buông Phương Nguyệt..."đồng ý chứ?" Phương Nguyệt tham lam hô hấp"em đồngý"Sau đó cô cườj "Vậy đừng lo...Anh sẽ làm hết...Nà xã anh yêu em...'"Vũ Hạo ôm cô chặt Phương Nguyệt.... "Anh phảj dk làm...Bảo bối...em nghỉ ngơj chút đi"Vũ Hạo đứng dậy đi vào phòng tắm sau đó thay đồ rờj đi PhươngcNguyệt cũnh thay đồ rồj sang phòng Min tìm kiếmcon trai "Mẹ không nên hớn hở vậy?Cò phảj ba nój ba mẹ sẽ tiến hành hôn lễ kjông?"Hạo Thiên xoay ngườj khômg nhìn mẹ lấy mốt cáj "Min tháj độ của con là làm sao?" "Mẹ xuồng ăn sáng...chúmg ta đi thăm một ngườj cùng cô ...sau đó cũng nên về Triệu gia rồi.Còn nữa con cũng cần đi học nên mẹ mau chóng làm thủtục nhập học cho con"Hạo Thiên đứng dậy đi ra ngoàj... Phương Nguyệt cũng quên con nhỏ cần học...Con của cô nay lạj đề cập chuyện này *...*...*...*...*.* Nhà Họ Lâm... Lâm Thiên Kì đang được Lâm Quản gia giúp đở rửa vết thương cùng lúc ba ngườj Phương Nguyệt tiến vô "Baba.."Hạo Thiên chạy vô trước Phương Nguyệt cùng Như Khánhtheo sau "Min..."Lâm Thiên Kì mỉm cườj nhìn Hạo Thiên đang chạy vô lòng mình.nụ cườj ấm áp khiến Như Khánh tim đập loạn nhịp khi vừa nhìn thấy cảnh ấy Phương Nguyệt mỉm cườj..."Thiên Kì vết thương sao vậy?Ổn chứ?" "Ừm anh ổn thương ngoàj da thui...Lâm Quản gia mangtrà ra đây..."Lâm Thiên Kì nhì PhươngNguyệt ánh mắt trở nên mơ hồ...Và có tia vui mừng "Vậy tốt...Em và Như Khánh đến thăm amh cùng cảm tạ anh"Phương Nguyệt nói... Lẳm Thiên Kì tay ômMin. Mắt liếc Nhìn Bhư Khánh mỉm cườj..."Cảm ơn em" "Không có gì?"Amhcũng đã cứubảo bốj của nhà em..."Như Khánh mỉm cườj ngõt ngào đáp lạj anh Hạo Thiên trong lòng LâmThiên Kì nhìn haj ngườj họ... Nhếch môj cườj *...*.*...*...* TandT Vũ Hạo đang xem giá cổ phiếu của Vạn Thĩ thi nhau rớt giá...Mà LâmThị đang khôngngừng thu mua vớj giá rẻ anh mỉm cườj Nụ cườj chưa bao lâu...thì tắt vì ngườj xuất hiện...không sai...không aj khác là Vạnh Minh Tuyết Mắt cô đẫm lệ "VũHạo...Xin cứu ba em...xin anh..."Nước mắt đầm đìa trên mặt cô Vũ Hạo nhíu mày ..gương mặt điển traj trở lạj lạnh lùng "Chuyện ba em tôj không giúp được"Vũ Hạo đứngvdậy định đi ra ngoàj thì bị Vạn Minh Tuyết kéo tay..,"Em xin anh...Ba em làm sai...ỏng ấy biết lỗj rồj...hơn nữa ông ấy còn đang bị bệnh...xin anh"Vừa nój vừa khóc "Vạn Minh Tuyết...Em nój tôj tha cho ông ta...Vậy tôj tha cho ông ta nếu ôngta làm ba mẹ tôj sống lạj"Vũ Hạo dứt khoát giật tay ra lạnh lùng mà nój "Tôj nghĩ thay vì emcầu xin tôj em nên về lo cho Vạn Thị đi"Rồj anh rờj đi Ngay tức khắc Vạn Minh Tuyết ngồk sụp xuồng đất khóc lóc. "Tạj sao...Vũ Hạo aao anh có thể lwm vậy vớj em...Tạj sao?"
|
Chap 141: Hạ dược Cuộc sống vốnthế...Ác giả ác báo...Cuốj cùng Vạn Thị đã thuộc vô tay Lâm Thiên Kì Và lấy Tên là Jem... Vạn Minh Tuyết có dốc hết sức nhưng khômg được Đành để Lâm Thiên Kì lãnh đạo Vũ Hạo không giúp thì mọj chuyễn chỉ có vậy Cô quan sát tỉ mỉ Lâm Thiên Kì..quả là một con ngườj xuất chúng...Khuôn mặt đến ngoạj hình hơn thế nữa anh sở hữu tráj tim ấm áp Mhưng trong lòng Vạn Minh Tuyết thì chỉ có Vũ Hạo Con ngườj kia là gì so vớj VũHạo "Vạn phó tổng có gì cần nój không?"Lâm athiên Kì lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Vạn Minh Tuyết "Không có..."Cô khẽ cườj "Vậy tan họp"Lâm Thiên Kì đứng dậy nhanh chóngvrờj đi "Vũ Hạo...mọj chuyện đã ổn" Lâm Thiên Kì gọj điện cho Vũ Hạo thông báo ngay sau đó cúp máy Phía bên kia Vũ Hạo đã biết...Anh cũng đang lo chuyễn hôn lễ của Mìmh *...*...*...*...*.* Sim Time...Vạn Minh Tuyết ngồj uống rượu hôm nay cô biết Lâm Thiên Kì đến đây cho nên cô theo đến Quả Nhiền Lâm Thiên Kì đã đến quan sát nhanh "Phục vụ cho tôj ly traj rược mà Ngườj kia thường uống"Vạn Minh Tuyết chỉ về phía ngườj Lâm Thiên Kì Phục vụ gật đầu "Àkkhoan...Tôj muốn anh gọj điện cho cô gáj này..."đưa sdt cho Tên phục vụ..."Nój cho cô ấy biết...Lâm Tiên Sinh đang rất say nhờ cô ấy đến đưa về...100 ngàn nhân dân tệ của anh"Vạn Minh Tuyết rút tiền cho tên phục vụ rồj cầm traj rượu lắc mông di đến bwn Lâm Thiên Kì "Lâm tổng chào anh" Lâm Thiên Kì tay nâng ly rượu uống rồj nhìn Vạn Minh Tuyết "Là cô sao Vạn Tiểu thư?" "Đúng là tôi...Tôj,mờj anh một ly được không?"Vạn Minh Tuyết ngồj xuống rồj rót rượu cho Lâm Thiên Kì "Cảm ơn.."Lâm Thiên Kì ngửa cổ uống hết ly rượu Hết ly này đến ly khác "Amh có tâm sự sao?"Vạn Minh Tuyết vừa hỏj vừa cầm ly của Lâm Thiên Kì mà giót rượu đồng thờj...bỏ thứ gì vào đó "Tôj sao?Tôj không sao?"Lâm Thiên Kì nhếch môj lên nhàn nhạt uống "Vậy sao?Vậy tôj mờj anh"Đợj Lâm ThiênKì nuốt ly rượu xuồng dạ dày cô nhếch môi "Phương Nguyệt...Cô xong rồi"nghĩ thầm "Ây xin lỗj Anh bạn tôj đến tôj qua kia"Vạn Minh Tuyết đứng lên vì cô đã xác định...Phương Nguyệt chắc đã đến Núp xa theo dõi Nhưng thực thật thì tráj ngược Nhmgườj con gáj đang tiến tớj là Trần Như Khánh không phảj là Phương Nguyệt Vạn Minh Tuyết tức giận "Thiên Kì...Anh không sao chứ?"Như Khánh lo lắng "Như Khánh sao em đến đây...không phảj em đang ốm sao?" Lâm Thiên Kì ngạc nhiên đứng dậy "Anh...Chúng ta về thui..."Như Khành léo Lâm Thiên Kì rờj đi "Ừm...em,khoẻ chưa?" "Dạ khoẻ rồj ...Sao anh lạj uống rượu vết thương của amh chưa có lành"Như Khánh lo lắng nói "Không sao?"Lâm ThiênKì thấy ngườj sao nóng quá "Như Khánh nhanh chút đưa anh về nhà...Anh thấy khó chịu" "Trắc anh say rồj...Thoắt dây am toàn chúng ta về nhà anh"Nhủ Khánh nhắc nhở rồj láj xe rờj đi Về Lâm gia Lâm Thiên Kì hô hấp gấp gáp ngườj nóng hực dj chuyển khó khăn "Anh sao vậy?"Như Khánh đỡ anh...sự va chạm khiến Lâm Thiên Kì cảm giác dễ chịu cổ họng khô dát "Ừm.."Giọng Lâm Thiên Kì khàn khàn "Chết tiệt..."Lâm Thiên Kì biết mình trúng dược rồj nhanh chóng đẩy Như Khánh ra
|
Chap 142:Hạ Dược 2 Sự tình khi Mà VạnMinh Tuyết saj ngườj gọj cho Phương Nguyệt Hạo Thiên kw ngườj nghe máy Nghe LâmThiên Kì say Hạo Thiên lập tức chuyển cho Như Khánh nghe cô mặc váy liền thân chân đi tông mà nhanh chóng đi luôn Như Khánh bị đẩy bất ngờ mất trọng tâm ngã "A..." Nhìn Như Khánh bị ngã Lâm Thiên Kì kéo cúc áo mở rộng áo sơmi ngoàj ...nhanh đỡ Như Khánh..."Xin lỗj..." "Anh sao vậy?"Như Khánh đứng lên nhìn biểu hiện kì lạ của Lâm Thiên Kì anh đang chảy mồ hôj mắt chuyển đỏ...đứng có vẻ khỏng vững "Anh...anh..."Lâm Thiên Kì không thể kìm chế nữa...Tay Như Khánh chạm tay anh như là liều thuồc cứu anh thoát khỏj trận nóng này Kéo Như Khánh vô lòng ôm cô...có dễ chịu Như Khánh bị ôm cảm nhận hơj nóng trong ngườj Lâm Thiên Kì giật mình...Bàn tay amh đang vuốt ve trên ngườj cô "Thiên Kì...Anh bị hạ..." Lờj chưa nój đã bị Lâm Thiên Kì nuốt chọn...Lâm Thiên Kì hôn Như Khánh...nụ hôn nóng bỏng...Lâm Thiên Kì dùng đầu lượj nóng bỏng cậy mỡ hqm răng của Như Khánh tham lam mút mật ngọn trong miệng Như Khánh ...Anh cực hạn rồi...Như Khánh dường như khôngvtheo được tiết tấu của anh có ý chống cự nhủng không song tay cô bị anh nắm vòng qua cổ anh...Tay anh mem men từ từ xuống vừa hôn cô vừa sốc cô lên tiến thẳng vô trong nhà...Lên tầng haj phòng anh đạp cửa "Rầm..." Sau đó cả ngườj cùng Như Khánh ngã xuống giường Lâm Thiên Kì điên cuồng hôn Như Khánh...nhưng hôn không đủ tay anh sờ loạn khắp ngườj cô..."xoạc..."Tiếng y phục bị xé...vất y phục Như Khánh qua một bên...Cảm giác anh quá mạnh bạo Như Khánh luống cuống run sợ Lẳm Thiên Kì rờj môj cô khiến cả haj thở gấp sau đó...hôn xuống xương quai sanh của Như Khánh gặm nhấm rồj đến cổ Ma lực của dược khiến anh mất lý trí anh muốn tìm giảj dược cho bản thân... Nụ hôn kia khiến Như Khánh cả ngườj nóng bừng như có luồn khí nóng chào dâng...Rồj trên ngườj cô chỉ còn một chiếc quần lót ren đen...Lâm Thiên Kì cũng nhanh chóng cửj đồ của mình... Cả haj quấn lấy nhau..."ưm..."Như Khánh rên nhẹ...Vì hành động nhào nắn cắn mút của Lâm Thiên Kì ở haj nụ hoa của cô "Thiên Kì...Đừng...ủm..."Lý trí đánh thức Như Khánh Lâm Thiên Kì nghe như anh ngẩn đầu nhìn ngườj dướh thân...Thân thể anh nóng hực chỗ nào đó đã nóng và cương cứng lên... Anh nhàn nhạt nhìn cô rồj hôn môj cô...nụ hôn
|
Chap 143:Trinh tiết của em...cho anh em không hốj hận Nụ hôn...khiến tim cin ngườj Như Khánh hỗn loạn... Tay cô bám chắc lên bả vaj Lâm Thiên Kì...phát ra tiếng kêu kiều mị...không chờ đợj nữa. Lâm Thiên Kì cửj nốt vật che chắn cuốj của haj ngườj...Vật kiêu ngạo kia đang keu gào...hôn sâu.. Gặm nhắm vành tai của Nhủ Khánh...Lâm Thiên Kì thúc thắt lưng tiến vào ...Phía dướj truyền đến đau đớn khiến Như Khánh chảy nước mắt tay cào vô tấm lưng trần của Lâm Thiên Kì..."ưm..."Mỏj dướj cắn chặt Lâm Hạo Thiên giờ nhủ con thú đój ham muồn đòj hỏj mà vận động thoả mãn...Môj nóng bỏng hôn lên môj Như Khánh Cả đêm...không ngừng khiến phòng chàn ngập vị áj muộj *...*...*...*...*...* Sáng hôm sau khi Lâm Thiên Kì tỉnh dậy phát hiện trên giường trong lòng mình có một ngườj con gái...Anh hơj gjật mình hướng mắt về xem không ngờ..."Như Khánh"Lâm Thiên Kì hồj tưởng về tốj qua...anh bị bỏ dược rồi anh không khống chế bản thân mình được...khẽ đặt Như Khánh ra khỏj lòng mình Lâm Thiên Kì mớj phát hiện dấu hôn xanh tím trên cơ thể tuyệt mỹ của Như Khánh Anh không tin nổj...Bị anh hành gương mặt cô trở nên như nào... Vén chăn định vô nhà tắm thì Lâm Thiên Kì thấy Trên ga có đám máu đỏ tươj...anh ngẩn ngườj anhthật gây tộj rồj Tắm rửa sạch Lâm Thiên Kì ra ngoàj thấy Như Khánh đã tỉnhcòn đã mặc đồ...Amh kệ tóc ướt rủ xuống buông câu"anh xin lỗj" "Chuyện gì?"Như Khánh nhìn chăm chăm Lâm Thiên k ì "Trinh tiết của em..." Mhư Khánh cườj.."Trinh tiết của em...cho amh em không hốj hận" "Nhưng anh hốj hận...lần đầu của em lạj cho ngườj không yêu em"Lâm Thiên Kì mặttốj sấm lại "Em không bắt anh chịutrách nhiệm...cho nên amh đừng lo...Vớj lạj do anh bị dược nên mớj vậy...em hiểu"Ngay lập tức Như Khánh đứng dậy "Em về nhà đây"Rồj Loạng choạng ra khỏj phòngcố ngăn không cho nước mắt chảy ra Mhìn bóng dáng Nhủ KhánhLâmThiên Kì trpnglòng dấy lên,nhiều cảm giác kì lạ *...*...*...*.(...( Khác vớj Như Khánh Lâm Thiên Kì...Một nhà ba ngườj Vũ Hạo,Phương Nguyệt cùng tụ họp vui vẻ "Hạo Thiên ...tí Chú văn Tàj đủa con đi nhập học...có gì con cứ nój vớj chú ấy mha...Ba mẹ bận không cho con đi được"Vũ Hạo đưa cho Min phong bì rồj nói "Com biết...con lo đk" Ngay sau đó Vũ Hạo đưa Phương Nguuệt đến một nơi "Nguyệt Nhi...muốn đj moto không?Dạo cho mát...hôm nay anh giành cả ngày cho e..."Vũ Hạo nắm tay Phương Nguyệt "Chúng ta sao không đua xe thử xem...aj thắng?"Phương Nguyệt trả lờj Aj chẳng biết em lẳ công chúa tấc độ..Qua đây anh cho em xem cájnày?"kéo mhamh Phương nguyệt đến chỗ có hộp quàlớn màu xanh "Gì vậy?"Phương Nguyệt ngạc nhiên "Giám cùng amh là vua tấc độ không?" "Moto hạng nhất của nhật sao?"Phương Nguyệt nghi ngờ Z"Thông minh...mở ra thôi..Anh Trần Vũ Hạo nguyện làm tàj xế cho em cả đơj"Vũ Hạo nắm chặt tay Phương Nguyệt mở hộp...quả là một moto hạng nhất E630FJ của Mhật...thờj trang phong cách tấc độ "Lên xe"Vũ Hạo leo lên xe...cắm chìa khoá nháy mắt vớj Phương Nguyệt kêu cô lên xe Phương Nguyệt mỉm cườj leo lền xe...tay ôm eo Vũ Hạo...Tựa vào lưng anh "Xuất phát..."Xe lăn bánh cùng tiếng cườj và bóng giáng của mỹ nam mỵ nữ trần gian....Tuyệt tuyệt hảo
|