Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
|
|
Chap 130:Rờj đi Vũ Hạo tay nắm tay Phương Nguyệt gỡ tay Phương Nguyệt đangvòng vào eo anh mà mượn thế xoay người Anh nhìn Phương Nguyệt lúc này mắt anh cũng đỏ ngầu....Lúc ôm Hạo Thiên anh đã khóc không muốn để con nhìn thấy bộ dạng mình như vậy anh mớj đi nhanh "Vũ Hạo...em xin lỗi....Em chưa hiểu lòng anh...Cũng chưa hiểu lòng em...Em ...em yêu anh"Phương Nguyệt mắt đẫm lệ...."Em...." "Ngốc Em thật ngốc "Vũ Hạo rơ tay gạt nước mắtcho Phương Nguyệt...ôm cô vô lòng "Anh cũngyêu em....bà xã?"Vũ Hạo vuốt tộtc cô cùng hít hương thơm ytên tóc Phương Nguyệt "Ừm..."Phương Nguyệt ôm đáp trả ngay sau đó...Môj anh đào bị anh hôn...nụ hôn yêubthương Toàn bộ khung cảnh tình huống bị Lâm Thiên Kì nhìn thấy hết...Anh tay phảj đỡ lên phía tim mình tay tráj nắm chặt....Nước mắt anh đã rơj...Rơj thêm lần nữa...từng dòng Hạo Thiên phía sau khpanhtay trước ngực cậu nhíu mi..."Tình cảm ngườj lớn thật phức tạp.Mình sẽ không bao giờ vướng vào" Sau đó đi đến chỗ Lâm Thiên Kì "Baba...Baba đừng buồn...Còn có con..."Tay bé nhỏ của Hạo Thiên nắm tay Lâm Thiên Kì "Min...Baba phảj làm sao..Chỗ này Chỗ này baba đau..."Lâm Thiên Kì chỉ vô tim mình nước mắt amh chảy Cúj ngườj xuống Lâm Thiên Kì khổ sở HạoThiên gạt nước mắt chp Lâm Thiên Kì "Baba mạnh mẽ lên...Baba con vẫn yêu baba" Lâm Thiên Kì gật đầu ôm Hạo Thiên một cáj sau đó anh buông ra đi lên lầu Hạo Thiên lắc đầu Lâm Thiên Kì lên phòng đóng chặt cửa sau đó hình ảnh khi nãy hiện lên từ lúc Vũ Hạo xoay người đi Phương Nguyệt đã khóc "Phương Nguyệt...Em..." "Xin lỗj Thiên Kì em xin lỗj thực xin lỗj anh...Em giờ mớj hiểu...Em yêu anh ấy...Em không thể đánh mất anj ấy...Em..."Phương Nguyệt nức nở Anh chỉ còn tay đưa lên không chung...chân bó chặt nhìn Phương Nguyệt chạy đi Đau thực sự rất đau vớj anh *...*...*...*...*...* Cả đêm không ngủ sáng Lâm Thiên Kì quyết định rờj đi...Anh mang hàng lý cùng lá thư đặt trong phòng Phương Nguyệt...Lặng lẽ từ biệt Hạo Thiên say giấc "Baba yêu con...Con traj"Hôn nhẹ anh ép mình không khóc Rồj đứng dậy dứt khoát rờj đi... Lúc cửa phòng đóng là lúc Hạo Thiên bật dậy ...Min tâm nhíu lạj mắt hiện tia phức tạp Sáng sớm...Phương Nguyệt trở về hay tin...Lâm ThiênKì rờj đi...Cả đờj này cô nợ anh nợ anh một món ân tình mà không tính hết "Thiên Kì...Em xin lỗj..."
|
Chap 131:Ý Vạn Tổng Là Sao? Là một ngày trờj âm u...Một ngày không tốt Phương Nguyệt rờj giường vớj bức thư "Phương Nguyệt...Đúng như Vũ Hạo nói..Yêu là được thấy em hạnh phúc...Anh rất vui vì em nhận ra tìnhyêu của em...nhưng cũng rất buồn khi em ngốc nghếch như vậy?Tiểu Nguyệt Nhi của anh ...Anh khôngsai?Em đừng tự trách mình...Anh đi về nhà riêng trong khoảng thờj gjan này anh hơj bận...Thi thoảng anh sẽ đến thăm Hạo Thiên vớj tư cách baba của con...Em đừng lo cho anh...Lâm Thiên Kì" Nước mắt Phương Nguyệt lăn dàj trên má... Hạo Thiên ngoàj cửa nhìn mẹ"Có phảj con nít hay không mà khóc"Giọng cậu lhi nào cũng lạnh lùng...vớj mẹ không ngoàj lệ "Baba đi rồj...mẹ khóc có ích gì?"Hạo Thiên bước nhỏ đến bên mẹ "Nghe con nój đây...là quyết định của mể baba sẽ ủng hộ...Là lựa chọn của mẹ...baba sẽ vui...vì vậy...mẹ chỉ cần hạnh phúc baba sẽ hạnh phúc"Hạo Thiên nghiêm túc Phương Nguyệt nhìn cin traj cậu nhóc thậtkhông phảj đứa trẻ...lạnh lùng nhưng câu nój ra rất có ý an ủi "Min..." "Đứng dậy...Tắm rửa vệ sinh cá nhân đi rồj ra ngoàj cùng con"Bằng đấy câu rồj quay đi (Tác giả :Thiên đệ...xin ấm áp tí") *...*...*...*...* TandT Vũ Hạo mỉm cườj ngay khi đang họp ...Rất hiếm khi anh cườj ...Tự nhiên cườj khiến nhân viên trong phòng họp cảm giác kinh hãj hơn thường ngày Văn Tàj cũng thấy lạ ghé tai "Vũ Hạo ăn gì tươj vậy?" Vũ Hạo không nój gì "tan họp...Ông chưa đến sao?" Văn Tàj lắc đầu..."Chưa?" "Về văn phòng đi"Vũ Hạo đứng lên cởj áo khoác ngoàj ra áo sơni xanh xám Ngay sau khi về văn phòng thì "Vũ Hạo...lễ đính hôn sao con nój không cần..."Vạn Sinh Thành ngồj ngay ngắn trên ghế vừa thấy Vũ Hạo bước vào lập tức lên tiếng "Vạn tổng không cần là không cần...Sao còn hỏj"Vòng qua Vạn Sinh Thành. Tiến đến bàn làm việc...gia hiệu cho Văn Tàj Văn Tàj hiểu ý lập tức đi ngay "Vũ Hạo tiếng Vạn tổng xa lạ quá"Vạn Sinh Thành nâng tách trà nhâm nhi chân vắt lên nhau "Vậy phảj gọj sao...?Vạn tiên sinh sao?"Vũ Hạo Nhếch môj nhàn nhạt nói "Vũ Hạo...Ta nghĩ con nên xem xét lạj...Lấy con của kẻ thù...Con đã quên tất cả sao ...Cáj chết của ba mẹ con?"Vạn Sinh Thành tay viền theo miệng tách trà ...mặt hiện tia hiểm ác "Tôj không có quên...Thậm trí tôj nhớ rất kĩ...Vạn tổng không cần nhắc" "Ta vẫn nhắc...Nhắc cho con biết...CHúng ta..con hiểu chứ?" Vạn Sinh Thành nhìn chằm chằm vô mặt Vũ Hạo ánh mắt có chút đe doạ "Sao vậy...?Ý Vạn tổng là gì?"Vũ Hạo nhếch môj tạo đường cong hoàn Mỹ Ánh mắt không sợ aj
|
Chap 132:Sự Thật Vũ Hạo ung dung "Vũ Hạo tanghĩ hôn lễ nên tiếp"Vạn Sinh Thành kiên định..."con nên nhớ ta và con cùng chung kẻ thù" "Vậy sao?Haha...Tôj nghĩ không cần kết giai hay Hôn ước gì đó?"Vũ Hạo ngồj trước mặt Vạn Sinh Thành "Nghĩ kĩ chưa?"Vạn Sinh Thành ngay lập tức mở miệng "Vạn tổng,Trần tổng "Văn Tàj chạy vào tay cầmtàj liệu phong tháj nhanh nhẹn "Văn Tàj...Cho Vạn tổng xem...Vạn tổng ông có gì để nói"Vũ Hạo liền nói "Vâng"Văn Tàj gật đầu "Vạn tổng mờj" Vạn Sinh Thành nhận lấy tàj liệu xem qua toàn làtàj liệu nój về ông và vụ bắt có Phương Nguyệt...ảnh ông liên hệ vớj bọn bắt cóc "Ồh...Chỉ là sử hộ cậu Vũ Hạo" "Sử hộ tôj...tôj nhờ ông sao?Còn nữa...Ông xem đi"Vũ Jạo gương mặt lạnh lùbg Phầm tàj liệu về công đoạn biển thủ công quỹ của TandT nhờ ngườj tay trong Vạn Sinh Thành giật mình sao có thể sắc mặt hắn táj lạj "Nój cho tôj biết vớj toàn bộ ...Ông có muốn nếm chút cơm tù không?"Vũ Hạo mặt lạnh băng nét mặt có chút tức giận "Cậu ..." "Sao đây...Vạn tổng tôj cảnh cáo ông...nếu ông còn dùng tháj độ khi nãy của ông uy hiếp tôj...cũng như Động đến Vợ và con tôj...Ông tự biết kết quả"Vũ Hạo tuyên bố...Sau đó đứng dậy rờj đi cùng Văn Tàj...mặc Vạn Sinh Thành trong đó sắc mặt khó coi tay siết chặt tấm tàj liệu "Trần Vũ Hạo...mày mày được lắm...Tao sẽ cho mày biết trồng đốj tao mày sẽ gẵp chuyện gì"Vạn Sinh Thành nghiến răng nghiến lợj nói tay xếp quyền *...*...*...*...* Vũ Hạo rờj công ty lập tức đi lo chút chuyện... Phương Nguyệt cùng Như Khánh Hạo Thiên cùng nhau đi thăm nghĩa trang Trùng hợp thay ngày ba Phương Nguyệt cùng ba mẹ Vũ Hạo mất vào cùng một ngày nhưng lệch nhau năm...Cũng sắp đến ngày rồj Như Khánh nhìn Phương Nguyệt mi nhíu lạj..."Nguyệt...ngày đó tôj đã làm saj rồi" "Chuyện gì?"Phương Nguyệt tay cầm bó hoa chưa hiểu Như Khánh nój gì "Nếu ngày đó tôj biết cậu mang thai Min tổj sẽ không làm vậy?"Như Khánh tỏ ra rất hốj hận "Àj...không sao?" Hạo Thiên thì chỉ nhàn nhạt quan sát Như Khánh...rất giống ngườj cậu gọj là bà nội...Xinh đẹp...dễ thương hơn nữa lại rất giỏj gjang không hổ là cô Nhìn qua rất xứng "Min...memặt cô dính gì sao?"Nhủ Khánh phát hiện Hạo Thiên nhìn mình "Không cô...?Chỉ thấy sao mẹ và cô lạj xấu vậy?"Hạo Thiên buông giọng nój thì pha chút lạnh "Nè...Min...Xấu sao con gen đẹp vậy?"Cả Như Khánh cùng Phương Nguyệt cùng lên tiếng rồj nhìn nhau cườj Hạo Thiên lắc đầu "Sao vậy chứ?"Như Khánh thơm lênmá Hạo Thiên..."Con không hẳn gen tốt nha...Gem xấu rất nhiề"
|