Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 127:Em có gì để nój không? Chỉ hôn thui...Sao đó Phương Nguyệt ngồj ngay ngắn trong lòng Vũ Hạo... "5 năm qua em sống sao...Min và em ?" "Tốt..."Phương Nguyệt trả lờj..."Nhờ Thiên Kì?" Vụ Hạo hơj tức giận nhưng mau chóng bình thản.."Vậy anh có nên cảm ơn Cậu ta không?" Phương Nguyệt dùng tay đấm Vũ Hạo một cáj...lườm anh "Trần Vũ Hạo...." *...*...*...*...*...** Nơj quán Sim Time "Anh Thiên Kì anh say rồj đừng uống nữa?"Như Khánh gạt cốc rượu trền tay LâmThiên Kì ngăn cản anh "Buông ra tôj phảj uống...Em đừng cản tôi"Lâm Thiên Kì có chút tức giận "Anh...Ngừng đi...Em không biết anh buồn chuyện gì...nhưng anh cứ uống như vậy anh có quên được chuyện kia không?"Như Khánh ném ly rượu qua một bên...tay áp lên vai Lâm Thiên Kì ép anh nhìn thẳng mình "Không uống...Tôj còn làm được gì...Ngườj tôj chờ 5 năm...Nhưng ..."Lâm Thiên Kì lắc đầu "Thì ra chuyện hày?"Như Khánh có chút hụt hẫng cô cũng biết Lâm Thiên Kì yêu aj "Anh nhìn em đi...Đừng uống nữa...Chờ năm năm sao không tỉnh táo chờ thêm vàj ngày nữa?"Như Khánh nój hàm ý Ngay sau đó Lâm Thiên Kì mờ ảo nhìn Như Khánh..."Em ..."Rồj cúj ngườj hôn môj Như Khánh...Môj này Lâm Thiên Kì từng chạm rất đặc biệt mùj vị rất giống kẹo ngọt Như Khánh sững ngườj...mở to mắt nhìn kĩ gương mặt anh tuấn kia...Anh đang hôn cô Nhíu mày...Suy nghĩ một hồj đáp trả Dâydưa một hồj...Lâm Thiên Kì xoay ngườj buông như Khámh ra...ngay sau đó "Xin lỗj.."rồj Lâm Thiên Kì bỏ Như Khánh ở đó.... Như Khánh chợt cườj *...*...*...*...* Sáng hôm sau Phương Nguyệt ăn mặc chỉnh tề...cùng Vũ Hạo rờj toà nhà "Em về đi...vaj anh không sao rồj nay anh còn đi làm nữa?"Vũ Hạo hôn lên chán cô Phương Nguyệt liếc anh "Tôj về...Anh khỏj đuổj...."Ngay sau đó cô xoay ngườj mở cửa xuống xe đi vào trong nhà Vũ Hạo mỉm cườj nhìn theo bóng dáng cô Phương Nguyệt vô trong nhà "Min..."Cô cất cao giọng "Mẹ....Baba trên phòng..."Hạo Thiên ăn mặc chỉnh tề... "Con đi đâu vậy?"Phương Nguyệt tò mò hỏj con "Mẹ hôm qua Baba uồng rượu...mẹ xem đi"Hạo Thiên nghiêm túc nój..."con đi"Cậu rờj đi Phương Nguyệt buông túj sách sau đó phi thẳng lên lầu "Thiên Kì..." Bấy giờ Thiên Kì đang ngồj trước ghế "Em về rồj sao?" "Vâng...vết thương đã khép miệng nên em về....Sao vậy em nghe min nój anh hôm qua uống rượu"Phương Nguyệt lạj gần Lâm Thiên Kì hỏj han "Ừm...Anh không vui?"Lâm ThiênKì nhìn Phương Nguyệt trên cổ cô còn vàj vết tích của dấu hôn "Em có chuyện gì muốn nój vớj anh sao?" Nghe hỏj Phương Nguyệt hơj giật mình..."Em muốn nój...Em để Minnhận Ba" "Ưm...Huyết thống nên nhận..Em nghỉ ngơj đi...Anh đi ra ngoàj..."Lâm Thiên Kì bước qua Phương Nguyệt...nở nụ cườj ...nhưng là nụ cườj khổ Phương Nguyê9t dốj lòng cô không biết phảj làm sao cho đến lhi Lâm Thiên Kì đi xa đi mất Hụt hẫng "thiền Kì em xin lỗj"
|
|
|
Chap 128:Hiểu ra Vũ Hạo đến công ty...xem qua đống tàj liệu...mà Văn Tàj đưa cho "Chuyễn kia.Liên quan đến Vạn Sinh Thành không?" Văn Tàj gật đầu "có lẽ có" "Xem xét chút dự án Tây Mã đi"Vũ Hạo thản nhiên lật tàj liệu xem... "Cốc cốc"Tiếng Gõ cửa vang lên anh cũng chẳng quan tâm "Tổng tàj mở cửa không?"Văn Tàj lên tiến nhậm tàj liệu từ tay Vũ Hạo "Là Vạn Minh Tuyết...Cậu ra ngoàj điều tra cho tôj tất cả về Vạn Sinh Thành...càng ngày tôj càng nghi ngờ ông ta...Đi đi"Vũ Hạo phân phó bàn tay lao đảo trên bàn phím Văn Tàj gật đầu đi mở cửa..."Vạn tiểu thư mờj" Vạn Minh Tuyết ngẩn đầu mỉm cườj sau đó bước vào...Thấy Vũ Hạo đang xem tàj liệu "Hạo...Mấy nay anh đj đâu vậy?"Vạn Minh Tuyết tiến gần Chỗ Vũ Hạo vòng tay ôm cổ Vũ Hạo "Minh Tuyết...anh đang làm việc em ra kia đi chờ anh lát "Gỡ tay Minh Tuyết ra Vũ Hạo nhanh chóng chú tâm dự án bản kế hoạch trên máy tính Minh Tuyết hụt hẫng nhưng ngay sau đó ngoan ngoan đi ra ghế ngồj xuống 30p sau Vũ Hạo dừng tay...ngẩn lên nhìn Vạn Minh Tuyết "Có chuyện gì...em nói đi" Vạn Minh Tuyết mỉm cườj sau đó nój "Anh Chúng ta đi xem lễ đường đính hôn của chúng ta đi...?" Vũ Hạo trầm ngâm một hồj "Minh Tuyết đến mức này em còn muốn đính hôn vớj anh sao?" "Anh nój sao?"Vũ Hạo anh nój gì?"Vạn Minh Tuyệt gương mặt thoáng chút sợ hãi Giả nai không hiểu "Em giả hay thật chưa hiểu ra...Anh có vợ và con traj rồi...Anh sao có thể đính hôn vớj em"Vũ Hạo nâng tách cà phê nhâm nhi và thản nhiên nói "Anh...Sao có thể"Vạn Minh Tuyết mắt ngấn nước "Vũ Hạo chẳng phảj anh yêu em sao?Em cũng yêu anh mà...Em nguyện ý gả cho anh anh đồng ý rồi" "Anh chưa bao giờ nój yêu emm...Và chưa bao giờ anh nój muốn em gả cho anh...Là ba em và em...muốn vậy?VạnMinh Tuyết thông minh thì em nên hiểu gì đó"Vũ Hạo đứng dậy "em về đi..." Sau đó Vũ Hạo xoay ngườj di ra khỏj phòng VạnMinh Tuyết cứng họng cằn môj dướj nước mắt lăn dài "Phương Nguyệt...Triệu Phương Nguyệt...Tôj hận cô?" *...*...*...*...* Phương Nguyệt ở nhà đang ăn bánh mắc nghẹn "Chết tiệt..."Cô hớp ụm nước mớj có thể suôi Đứng lên nhìn mọj thứ trong nhà...Đúng rồi cô chợt nghĩ...Hành động Lâm Thiên Kì có phảj hơj lạ không Hay anh đã biết gì
|
chu6ơng 129:Quyết Định Lâm Thiên Kì trở về nhà đã là 6h tốj... Hạo Thiên đang nghịch loạn trò chơj trí tuệ dành cho ngườj lớn...Phương Nguyệt đang ngồj xem tivi "Thiên Kì Amh về rồj sao?"Phương Nguyệt nở nụ cườj...Chào đón Lâm Thiên Kì nhưng anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô... Tim anh ...Thật sự nó không thể bình thường được "Anh..."Đangđịnh nój thì "Min...Trò chơj Trí Tuệ 2 của con"Vũ Hạo từ phía sau đi vào...Tay cầm hộp đồ chơj...ăn vận đơn giản "Anh tớj đây làm gì?"Phương Nguyệt thu lạj nụ cườj khuôn mặt trở nên tức giận... Lâm Thiên Kì gật đầu vớj Vũ Hạo..."Anh lên lầu tắm..."Sau đó thi triển thơm lên chán Hạo Thiên rồj lên lầu Vũ Hạo cùng Phương Nguyệt nhìn theo bóng Thiên Kì...Lòng Phương Nguyệt có chút phiền muộn Vũ Hạo mặc kệ..."Min...Của con"Anh đến bên Hạo Thiên "Sao đây muốn ra ngoàj ăn không...Ba đưa con đi" Hạo Thiên nhìn mẹ...Mẹ quả này mẹ phảj ra quyết định rồi "Ba nay ăn cơm ở nhà đi...Mẹ chúng ta chơj trò này xem aj thông minh hơn nha" "nhóc con...Mẹ sinh ra con mẹ lạj ngốc hơn con sao?"Phương Nguyệt tức giận haj má hồng hồng ngồj xuồng cạnh Hạo Thiên... Một tráj là ba một phảj là mẹ...Hạo Thiên lòng vui nhưng mà mặt không thể hiện ra 30p sau Lẳm Thiên Kì bước xuồng một nhà ba ngườj đang vui cườj...Không đúng đamg thể hiện sự thông minh theo gen... Anh chớt thấy lòng...Trước kia anh và mẽ con Phương Mguyệt tưng chơj cùng...Nhưng Lâm Thiên Kì anh sao sánh bằng Trần Vũ Hạo... Vũ Hạo đang nhếch môj cườj thấy Lâm Thiên Kì đang đứng trên lầu..."Thiên Kì...Cậu xuống đây xem...con traj tôj thắng lần này không? Từ con traj tôj...khiến Lâm Thiên Kì chua xót tring lòng...tay vịn lan can cầu thang...từng bước từng bước bước xuống Phương Nguyệt nhận ra Lâm Thiên Kì anh không vui... "Thiên Kì...chơj chung không anh...?" Lâm Thiên Kì khẽ cườj..."Anh đój...trưa anh không ăn chúng ta ăn cơm nha" Cả bốn trongphòng ăn... Theo lẽ tự nhiên...Ba gắp cho con...con gắp cho ba...Ck gắp cho vk...Và Lâm Thiên Kì anh bị bỏ rơj...Ăn qua loa LâmThiên Kì đứng dậy đi ra ngoàj vườn...Ngắm nhìn bầu trờj đầy sao mà lòng amh đấu tranh "Thiên Kì...Không vui chỗ nào sao?"Phương Nguyệt đến bên anh nhỏ giọng hỏj "Phương Nguyệt cho anh biết...Em yêu anh nhiều mức nào?"Lâm Thiên Kì ngắm nhìn sao mà hỏj tay anh sỏ túj quần "Thiên Kì...Amh biết mà đúng không...Em đã chấp nhận tình yêu của anh sao anh còn hỏj vậy?"Phương Nguyệt đấu tranh lòngtrả lờj "Vậy?...Nguyệt Nhi...Em đồng ý làm vợ anh được không?"Lâm Thiên Kì động tác rứt khoát rút trong túj quần chiếc nhẫn...Hướng trước mặt Phương Nguyệt thổ lộ Phương Nguyệt tay nắm chặt viền váy hết nhìn Lâm Thiên Kì cùng nhẫn kim cương trên tay... "Em..."Cô ấp úng...Cô không muốn ThiênKì đau khổ cô biết anh yêu cô nhiều hơn anh yêu bản thân anh...Nhưng tim cô lúc này không không loạn nhịp mà lạj có một hình bóng...Đó là Vũ Hạo "Trả lờj anh đi"Lâm Thiên Kì sốt ruột ánh mắt tin tưỡngyêu thương "Em..." "Phương Nguyệt em trả lờj cậu ấy đi...xem em chọn aj?"Vũ Hạo giọng đanh thép pha chút từc giận cắt đứt không gian suy nghĩ của Phương Nguyệt Lâm Thiên Kì vẫn nhìn cô chờ cô ra quyết định còn Vũ Hạo tay sỏ túj qiần không nhìn cô mà nhìn Lâm Thiên Kì "Em...Thiên Kì"Phương Nguyệt như gà mác thóc "Phương Nguyệt...nếu em đồng ý...Amh sẽ ủng hộ em...anh dẽ cho em và Thiên Kì bên nhau hạnh phúc...Anh yêu em...Nhưng không hẳn bên em là hạnh phúc...mà thấy em hạnh phúc anh mớj hạnh phúc"Vũ Hạo nghiêm túc mà nói... "Lâm Thiên Kì...Cô ấy chọn anh xin amh chăm sóc cho cô ấy...Tôj không hề sứng vớj cô ấy"sau đóvVũ Hạo xoay ngườj rờj đi Phương Nguyệt lhi nghe lờj đó cô thật sự bật khóc...6 năm trước....12năm trước...khi amh được ba đưa về cô đã thìch anh...khi cô 18 cô càng thích anh... Hiện tạj khi nghe anh nòj vậy tim cỏ run sợ....Sợ anh sẽ xa tầm,mắt cô...5 năm nay cô luôn nhớ anh...nước mắt lưng tròng cô khòc Lâm Thiên Kì không tin Vũ Jạo lạj có thể làm vậy anh nhìn Phương Nguyệt Vũ Hạo một mạch đi vào trong nhà..."Min...Ba xin lỗj con..Ba yêu con..."Anh ôm Hạo Thiên..."con traj...sau này ba tớj đón con....Ba đi đây"Vũ Hạo xoay ngườj bước nhanh dứt khoát nhưng chỉ ra đến gara lấy xe..tay đang mỡ cữa thì Nhận được cáj ôm "Hạo...Em xin lỗj...Em yêu anh đừng rờj xa em"Giọng Phương Nguyệt cùng tiếng nức nỡ của cỏ Tim Vũ Hạ như vỡ tan...Cỏ yêu anh cuồj cùng cỏ cũng thừa nhận.... Cuốj cùng cô cũng chịu mở tim,mình...
|