Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 122:Chăm sóc 2 Vũ Hạo nhìn Phương Nguyệt thấy cô bình an anh thật sự vui ...Nhìn cô ngay trước mặt "vì anh bị thương lạj vì tôj nên tôj sẽ chăm sòc anh..."Phương Nguyệt lên tiếng cô khom ngườj thu dọn đống vỡ nát của chiếc ly Sau đó nhìn Vũ Hạo lấy bông băng thuốc đầu giường "Anh xoay ngườj ra đây" Vũ Hạo không nój gì ngoan ngoan xoay lưng ra cho Phương Nguyệt...Phương Nguyệt ngồj xuống giường Tay run run sờ vô lớp áo ngoàj có chút máu....Giúp anh cửu áo ngoài...nhìn kĩ...Vết thương sau vai...lớp băng máu đỏ tươj...từng lớp từng lớp băng được tháo ra Vết thươngđược khâu cẩn thận nhưng rất là tiếc trên tấm lưng trắng vững trắc sẽ có vết sẹo...Phương Nguyệt không nén cảm xúc mà khóc... Tay cầm bông băng rửa vết thương nhẹ nhàng Cảm giác có sự va chạm có chút đau nhưng Vũ Hạo cảm giác đau nhưng rất ấm lòng "Sao em khóc...Đau hộ tôj sao?"Vũ Hạo không nhìn mặt Phương Nguyệt nhưng biết cô khóc "Aj nój tôj khóc"Phương Nguyệt giật mình sau đó nhợ tay chạm mạnh vô vết thưộ5ng "A..."Vũ Hạo la lên mặt đau đớn "Sao anh không sao chứ?"Phương Nguyệt luống cuống *...*...*...*...*...* Triệu gia "Min...Con muốn đi đâu.Côcho con đi"Như Khánh từphòng Hạo Thiên di ra "Cô...Con muốn đi công viên ..."Hạo Thiên cũng muốn thử những nơj dành cho con nít "Được"Như Khánh xoa đầu Hạo Thiên Cùng lúc Lâm Thiên Kì đi từ phòng ra "Chào Anh Lâm..,Tôj qua đón Min đi chơj?'Như Khánh mỉm cườj "Àk...Thật ngại tôj không biết cô qua...Cô cứ đón Min.đi"Lâm Thiên Kì chỉnh chỉnh ca -vat "Baba di chubg không?"Hạo Thiên lên tiếng...Qua ánh mắt cô cô...Hạo Thiên cảm giác gì đấy "Àj đúng vậy ?Anh Lâm anh rảnh đi chung"Như Khánh vẫn tươj tắn gật đầu mờj Lâm Thiên Kì "Sao..Vậy được...Chúng ta đi"Lâm Thiên Kì xoa đầu Hạo Thiên nhìn Như Khánh khẽ cườj Như Khánh cũng vui *...*...*...*...* Trong căn phòng Phương Nguyệt đang chăm chút đút từng thìa cháo cho Vũ Hạo..."Anh xong tôj lấy thuốc cho anh...Anh chỉ cần nój liều lượng"PhươngNguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấm áp "Cám ơn em"Vũ Hạo gật đầu..."Tôj no rồi...Em lấy cho tôj ít nước" PhươngxNguyệt gật đầu lấy nước cho Vũ Hạo phụ giúp anh uống "Trền cổ tay em..là vế sẹi ngày đó sao?"Nhắc tớj Cả haj trở nên đau lòng Ngày đó máu trên giường trên khung cửa kính... "Đúng "Phương Nguyệt không chối...Lấy thuốc ngồj xuống giường đưa cho Vũ Jạo Vũ Hạo nhìn cổ tay Phương Nguyệt....Tay tráj kéo tay cô "Anh làm gì vậy?"Phương Nguyệt rụt tay về "Đau lắm đúng không?"Giọng Vũ Hạo có chút đau lòng có chút cưng chiều sủng nịnh Phương Nguyệt im lặng Vũ Hạo cúj ngườj hôn lên vết thương "Sau này tôj sẽ không để e bị thương nữa?'Câu nój khiến tim Phương Nguyệt run động Rồi áp chế Vũ Hạo tiến tớj hôn lên môh anh đào của Phương Nguyệt Phương Nguyệt ngạc nhiên đến mức mắt mở to mặc cho Vũ Hạo gặm nhấm,môj mình không hề phản kháng cho đến khi bị nụ hôn xmcủa Vũ Hạo mê hoặc đầu lưỡj dây dưa Phương Nguyệt mớj đáp trả... Sự đáp trả ấy khiến tim Vũ Hạo như nhảy múa...Hôn Phương Nguyệt sâu hơn
|
Chap 123:Vẫn Là Haj Ngườj Hai thế giới Bị hôn PhươngNguyệt thở phì phò nhìn Vũ Hạo đang đắc ý Đốj diện vớj anh Tâm cô sao động không ít lần...Nụ hôn khi nãy cô thấy có lỗj nhưng cô lạj thấy quyến luyến...Lỗj vớj Lâm Thiên Kì...Nhưng quyến luyến hương vị nam tính của Vũ Hạo Nghĩ tớj đây mặt cô đỏ ửng lên Nhìn dáng vẻ PhươngNguyệt Vũ Hạo không nhịn được khoé môj nhếchlên tạo một đường cong hoàn Mỹ "Tôj muốn đi tắm...Em giúp tôj chứ?"Vũ Hạo lên tiếng "Sao?"Phương Nguyệt giật mình hoảng loạn má thêm hồng ... "Em có biết khi má em hồng tôj lạj muốn hôn em không?'Vũ Hạo rờj giường buông lờj chêu đùa Phương Nguyệt "Anh..." "Ra ngoàj ăn gì đi...Tôj tắm được...cũng lo được..Yên tâm "Vũ Hạo tiến bước vô nhà tắm...Xả nước ấm Phương Nguyệt ngẩn ngườj...Tim đập loạn hồj *...*...**...** Công viên Thành Phố... Một nhà theo ánh mắt của ngườj ngoàj nhìn vào... Như Khánh trên tay cầm cây kem....Ăn như con nít tay kia nắm tay Hạo Thiên...Cậu đang ngậm kẹo mút hương matcha Tay còn lạj Lâm Thiên kì đang nắm "Sao ?Min con không hốj hận khi đinhà ma chứ?"Lâm Thiên Kì nhìn Hạo Thiên một cách sủng nịnh hỏj "Ngoàj trò này...con không biết chơj trò nào?"Hạo Thiên ngàn nhạt trả lờj Như Khánh bênh cạnh nhìn Khu nhà ma cũng có chút hứng thú "Anh Lâm...Chúng ta mua vé vô thui"Giọng hào hứng hết mức Lâm Thiên Kì gật đầu "Như Khánh ...Tôj gọj cô vậy nha...Cô cũng đừng gọj tôj anh lâm...Cứ gọj anh Thiên Kì được rồi "Giọng nój ấm áp của Lâm Thiên Kì như lờj mật Như Khánh gật gật đầu "Baba,cô...Chúng ta đi..."Hạo Thiên thúc dục Cả ba cùng vô trong ...Không khí ma mị khiến Như Khánh túm chặt tay Hạo Thiên... "Baba đổj cho connha...Cô con có khả năng sợ"Hạo Thiên ghé taj Lâm Thiên Kì ngay ở cửa...Lâm Thiên Kì chợt hiểu...Anh chuyển tay tráj nắm tay Hạo Thiên Tay phảj rơ ra đưa về phía Như Khánh "Như Khánh,nắm tay tôj...Cô sẽ không sợ" Như Khánh cũng hơj ngại như không khí quỷ dị như vậy Cô vươn tay nắm lấy tay LâmThiên Kì... Đi hết khu nhà ma...tay Như Khánh giường như nắm chặt không buông...Có lẽ cáj nắm tay của duyên phận *...*...*...** Tráj ngược Công viên Toà nhà Sơn Đông tầng 50 Vũ Hạo tắm rửa xong thấy ngườj la lạ..Anh lau tóc khô tránh nước vô vết thương "Để tôj giúp"Phương Nguyệt nhận chiếc khăn tắm trong tay Vũ Hạo từ phía sau "Ngồj xuốngđi...Anh cao vậy sao tôj vớj"Quả thật Vũ Hạo cao Vũ Hạo không nój gì chỉ nhàn nhạt bình thản ngồj xuồng giường mặc cho cô giúp mình lau tóc "Cảm ơn em" "Không có gì.Tôj chỉ trả ơn anh thôj"PhươngNguyệt nhẹ nhàng lau tóc "Phương Nguyệt...Em biết em thực sự rất biết thắp lửa không"Giọng Vũ Hạo trở nên ma mị "Nè...anh có ngồj im,cho tôj không?"Phương Nguyệt hiểu ý tứ trong câu nój của Vũ Hạo ngay lập tức thẹn quá hoá giận vỗ vai phảj của Vũ Hạo "Aaaa..."Vũ Hạo cúj mặt la lên"Em ác vớj tôj vậy?"Vũ Hạo nhăn mặt "Sao...Anh đau sao?Tôj xin lỗj"Tay tráj bám vai trai...Tay phảj đặt dướj tay phảj...Phương Nguyệt mặt hoảng hốt lo lắng Hành động đó khiến Vũ Hạo không kìm được dùng sức kéo ngườj PhươngNguyễt xuống giường lấy thân đè lên ngườj cô PhươngNguyệt "a "lên 1 tiếng nằm gọn dướj thân Vũ Hạo "Em biết tôj đau...Em còn làm tôj đau...Em phảj chịu trách nhiệm"Vũ Hạo dùng thân áp đảo PhươngNguyệt "Anh định làm gì buông tôj ra..."Phương Nguyệt vùng vẫy "Nguyệt Nhi...Tôj thật sự...Thật sự..."Vũ Hạo giọng khàn khàn lên tiếng "Anh làm sao?"Phương Nguyệt mở to đôj mắt của mình nhìn gương mặt anh tuấn đang phóng đại trước mặt mình "Tôj thật sự...nghiện môj em"Câu nój vừa dứt ...Vũ Hạo không để Phương Nguyệt lên tiếng lập tức cúj đầu gặm nhấm môj cô...Nụ hôn dịu dàngấm áp nâmg niu Phương Nguyệt ngậm chặt môj anh đào...Dùng tay đẩy Vũ Hạo ra...Không để anh làm càn nhưng nụ hôn mê mgườj điêu luyện của anh khiến cô khó cưỡng Nhắm mắt hé môj để anh xâm nhập...Đầu lưỡj Vũ Hạo tham lam cậy mở hàm răng của Phương Nguyệt...khuyấy mút hương vị mật ngọt trong miệng cô...Chêu trọc Dẫn dắt lưỡj cô Bị chêu đùa khiến đầu óc côchoáng váng theo bản năng đáp trả...Dây dưa vớj anh...Thậm trí hai tay không tự chủ mà vòng lên cẩn thận ôm lấy cổ tinh tế của anh (T/g:cưỡng hôn haj lần một ngày...Hạo caca anh rất được) Sự đáp trả cùng hành động của Phương Nguyệt khiến Vũ Hạo trở nên thích thú...cưng chiều ôn nhu vớj cô hơn mà hôn xuống
|
Chap 124:Em cho tôj cơ hộj chứ? Vũ Hạo hôn sâu PhươngNguyệt sau đó rờj môj cô...Nhìn ngườj dướj lòng Vũ Hạo hận không thể nhốt cô trong mình....Vũ Hạo nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Phương Nguyệt khoảng cách gần tớj mức mà haj ngườj cảm thấy được độ nóng của cơ thể Phương Nguyệt phì phò thở... "Phương Nguyệt"giọng Vũ Hạo khàn khàn..."anh đój" Phương Nguyệt trừng mắt nhìn Vũ Hạo..."Đój thì nhấc lên tôj nấu gì cho anh" Phương Nguyệt gượng dậy "Tôj chính muốn ăn em..."Vũ Hạo giọng nój tà mị nhìn chằm chặp Phương Nguyệt...thân thể cao lớn không hề nhúc nhích "Anh bị bệnh sao...chánh ra...Anh...ưm..."Lờj chưa nój hết củaPhương Nguyệt đã bị Vũ Hạo dùng môj nuột vô trong Bờ môj anh đào ngọt ngào Bất ngờ...bị hôn Phương Nguyệt vẫn là né tránh nhưng rồj đành thua Cô dần dần đáp trả...Cho đến khi nhiệt độ dân cao trong cơ thể cảm giác nóng lan toả Đôj khi bị nụ hôn triền miêm dịu dàng ...làm mê muội Không yên vị hôn không làm cho Vũ Hạo thảo mãn...Tay anh bắt đầu không yên vị mà men theo lưngthon của Phương Nguyệt mà vuốt ve Cách lớp áo cụng đủ cho Phương Nguyệt thấy độ nóng của bàn tay Vũ Hạo Khiếncơ thể cô biến đổj Rờj môj Phương Nguyệt Vũ Hạo hôn má cô rồj xuống xương quai xanh....ngặm nhấm vùng cổ...tham lam liếm mút Mắt Phương Nguyệt khép hờ...nhưng lý trí khiến cô mơ hồ..."Đừng...đừng mà"Cô cảm giác Vũ Hạo đang dùng bàn tay thăm dò nơj đẫy đà của cô "Ưm...."Phát ra tiếng rên nhẹ... Vũ Hạo dùng tay 'xoạt "Một tiếng đem..áo Phương nguyệt xé bỏ...gặm nhấm vành taj cổ...Phả hơj thở nóng ấm..."Phương Nguyệt...Khi em ...bị bắt cóc...Anh....thật sự...sợ mất em...Hơn nữa...khi nhìn em bị khống chế...Anh không giữ nổj bình tĩnh..."Giọng Vũ Hạo khàn khàn nói...Tay nhanh chóng cởj đồ của Phương Nguyệt...cùng mình "Ưm..."Hành động thủ thỉ khiến Phương Nguyệt từng trận dậy sóng Tau tráj nhào nặn nụ hoa...Miệng liếm mút tai Phương Nguyệt..."Nguyệt Nhi...Amh nghĩ anh yêu em rồi...Anh...yêu em mất rồi"Vũ Hạo mặt tay hơn Nghe tớj đây Phương Nguyệt cảm giác tim đập mãnh liệt nước mắt chào ra "Cho anh được không....Cho anh cơ hộj được không?'VũHạo vẫn nỉ non PhươngxNguyệt dướj thân mắt khép hờ...cắn môj dướj...Là thật sao ...Là thật sao...Cô lắc đầu cho mình tỉnh táo Không chờ đợjthêm...Vũ Hạo dùng thắt lưng tiến vào Hôn lên môj cô ổn nhu... Một căn phòng đầy ân ái *...*...*...*...* Phía Công Viên Như Khánh có thể nój là công chúa hậu đậu... Ngay sau khi rờj nhà ma...ba ngườj đi tàu cao tốc Ngay tức thì thờj giờ bước lên NhưKhánh trượt chân ngã...Mà ngã ngay lòng Lâm Thiên Kì...Chưa kịp để Thiên Kì phảj ứng môj cô chạm môj anh haj ngườj mở to mắt nhìn nhau Hạo Thiên mở to mắt nhìn sự cố....Bất giác cậu quay đi..."Có phảj hiện giờ ba lạj cưỡng hôn mẹ như...Cô cưỡng hôn baba không?"Lắc đầu Chợt nhận ra...NhủKhánh lui lạj sau đó cúj đầu "Anh Thiên Kì xin lỗj tôj xin lỗi"Cảm giác lạ nha...Cúj đầu mặt đổ ứng LâmThiên Kì xoa xoa môj rồi "không sao"trong lòng khó nói Sau đó kéo Hạo Thiên "Chúng ta về thui"
|
Chap 125: Cho anh cơ hộj làm ba Hạo Thiên Phương Nguyệt say giấc trong lòng Vũ Hạo...Còn anh chỉ chăm chú nhìn cô...Nụ cườj khuếch tán trên gương mặt anh tuấn đẹp traj...Hoàn mỹ...Vai phảj có chút đau nhưng tim anh lạj thấy ngọt ngào "Cho tôj một cơ hộj được chứ?" Trong vô thức Phương Nguyệt "Ưm..."Một tiếng...mệt mỏi tham lam rúc vào bờ ngực trần vững trãi của Vũ Hạo...Tay ôm eo anh "Anh yêu em...Giờ anh biết rồi...Nguyệt Nhi"Cúj đầu hôn lên trán cô...Tay vuốt ve mái tóc của cô Ngay sau đó anh tham lam ngửj hương thơm trên ngườj cô...Cho đến khi không nhịn được mà hôn môj cô....Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường...Đi vô nhà tắm...tắm qua rồj thay đồ trở ra... Thấy cô vẫn xay giấc đi tớj tủ quần áo của mình trọn một áo sơmi của mình mặc cho cô...Rồj anh ra ngồj phòng khách Lấy điện thoạj gọj cho Văn Tàj "Sao rồj...tra ra aj chưa?" Giọng nój lạnh lùng ánh mắt phát tia giữ tợn "Ưm...giao cho cậu"Cúp máy châm điếu thuốc...Nhàn nhàn dít khój thuốc lan toả...Bay xung quanh cin ngườj ấy "Ba không biết hút thuốc hạj sao?"Ba ngườj Như Khánh cùng Hạo Thiên...Lâm Thiên Kì bước vô Vũ Hạo dập điếu thuốc vô gạt tàn sau đó dang tay..."Con traj..." Hạo Thiên dj tớj "Anh ổn chứ anh haj?"Như Khánh đặt haj túj đầy đồ xuồng "Vết thương của anh?"Lâm Thiên Kì gật đầu hỏi "Tôj không sao?"Vũ Hạo ôm Hạo Thiên gật đầu trả lờj LâmThiên Kì tỉ mỉ quan sát...Anh biết Phương Nguyệt đến đây cham sóc cho Vũ Hạo...nhưng cô đâu "Baba baba không phảj muốn đưa con về sao?Chúng ta về thui"Vừa vào tí Hạo Tjiên đã đòj về...Cậu chỉ ghé qua xemmẹ và ba ổn không Rờj đj...Lâm Thiên Kì cảm giác có gì đó không ổn...lòng có chút buồn bực *...*...*...*...*...* Phương Nguyệt tỉnh gjậy cơ thể nhức mỏj...nhớ cảm giác khi Mình dướj thân nghe Vũ Hạo thổ lộ "Em tỉnh rồi"Vũ Hạo tay cầm sấp tàj liệu nhìn cô hỏi "Anh...ách..."Phương Bguyệt giật mình nhìn thân...Cũng may có áo sơmi của anh Vũ Hạo tiến gần.... Áp hôn môj cô..."Anh yêu em" Phương Nguyệt đứng tim "Cho anh câu trả lờj được không?Em cho anh cơ hộj không?" Phương Nguyệt run động nhưng lạj nhớ đến Lâm Thiên Kì..."Tôj chỉ có thể cho anh làm Ba Hạo Thiên" Sau đó cô vùng dậy chạy vô nhà tắm...Mặc Vũ Hạo Tim đập loạn nhịp sắc mặt ửng hồng....Đây là câu cô muốn nghe sau bao năm sao
|
Chap 126:Tôj chờ em Sử lý xong Phương Nguyệt lò dò di ra...Vũ Hạo giờ hình như không có trong phòng Tiếng chuông điện thoạj vang lên... Lẳm Thiên Kì "Alô...Thiên Kì em nghe?"Phương Nguyệt bắt máy ngay lập tức...cái ôm eo từ phía sau của Vũ Hạo khiên cô suýt rơj điện thoại Chiếc áo sơmi mỏng của anh bên trong áo ngực cô không có mặc...Cảnh xuân Phía bên kia Lâm Thiên kì nhíu mày "Tồj em về không?" Bên này Vũ Hạo gặm liếm mút cổ cô...Khiến ngườj Phương Nguyệt tê dạj cắn răng trả lờj..."Sáng mai em sẽ về...Anh trông Min giúp em?"Cô hận con ngườj phía sau tạj sao lạj chêu tróc cô Chỉnghe Lâm Thiên Kì ừm một cái điện thoạj đã bị Vụ Hạo giật ném qua một bên "Nè Vũ Hạo anh làm gì vậy?"Phương Nguyệt la lớn Vũ Hạo con ngươj dực dục vọng nhìn chằm chặp Phương Nguyệt "Bà xã...Không aj nój cho em biết khi ở vớj chồng em không nên nój chuyễn vớj ngườj đàn ông khác sao?"Vũ Hạo nhéo mũj Phương Nguyệt giọng sủng nịnh dịu dàng có chút dậy dỗ "Aj là bà xã của anh buông tôj ra"Phương Nguyệt né cáj ôm của Vũ Hạo Vũ Hạo càng lấn tớj ôm cô chặt hơn...Cúj ngườj tìm môj cô hôn xuống...gặm gặm trừng phạt "Ưm..."Tay Phương Nguyệt đấm đấm vô...Ngực củaVũ Hạo trống cự Vũ Hạo càng kích thích ôm cô nhào vô ghế Hôn tớj đầu lưỡj trêu đùa trong khoang miệng thơm tho của Phương Nguyệt...Tham lam khuấy đảo "Ưm..."Phương Nguyệt bị hôn làm đầu óc choáng váng thốt lên tiếng rên nhẹ Khi đã đủ...Vũ Hạo rờj môj cô hôn xuống cổ gặm nhấm xương quai xanh khiến cho cả haj có tiếng thở gấp "Vũ Hạo dừng lạj...Xin anh dừng lạj"Giọng yêu kiêu kiều thở gấp củaPhương Nguyệt vang lên tất cả tất cả đã lọt vào tai Lâm Thiên Kì bên kia Anh sững ngườj điện thoạj vô thức rơj xuống tay anh lơ lửng trên không mà không hạ xuống Mắt dao động ...Lâm Thiên Kì trở nên khó chịu vô cùng...Tim anh chợt thắt lại "Baba sao vậy?"HạoThiên từ trên phòng xuống thấy sắc mặt của Lâm Thiên Kì mặt cậu cũng biến sắc Nghe tiếng Hạo Thiên Lâm Thiên Kì quay lạj gương mặt bình thản "Min...Baba ra ngoàj nha"Lâm Thiên Kì lấy xe Phương Nguyệt lái rờj đi...Anh láj xe nhanh đến Sơn Đông sau đó đặt chân tầng 50 Anh đứng ngoàj rất lâu mà không dám gõ cửa hay ấn chuông Và cuốj cùng chỉ xoay ngườj rờj đi Một mình bóng lưng cao to của anh lặng lẽ Simtime Uống hết ly này đến ly kia...Lâm Thiên Kì ngửa cổ uống như uống nước Càng uống càng nghĩ tớj câu gọj của Vũ Hạo "Bà xã..."Lâm Thiên Kì cườj khổ...Có phảj anh đang cản chở họ hay anh bị phản bội Anh đau lòng nâng ly rượu ngoạj nặng mà uống cạn..."Phương Nguyệt...Em biết anh yều em như nào không.Tôj mất năm năm chờ em...Nhưng giờ thì sao?Nước mắt giọt nước mắt không hẹn mà lăn dàj trên má Lâm Thiên Kì Lâm Thiên Kì đau khổ....Anh phảj làm sao? Như Khánh hôm nay cũng đến Sim Time khi phát hiện bóng dáng Lâm Thiên Kì cô đi tớj "Anh Thiên Kì sao ngồj đây...Anh buồn gì sao?"Thân váy lamnhạt Như Khánh ngồj xuống cạnh Lâm Thiên Kì "Là em sao?"Lâm Thiên Kì ngước lên nhìn Như Khánh "Ưm...Anh sao vậy?"Như Khánh hỏj thăm...Cô lo lắng cho anh "Anh buồn...Em uống vớj anh nha"Lâm Thiên Kì nhếch môj gượng cườj mà rót rượu cho Như Khánh Quan sát tỉ mỉ Như Khánh thấy được tia đau lòng trong mắt Lâm Thiên Kì và nụ cườj gượng của anh
|