Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Chap 118:Tìm ra Lâm Thiên Kì sau khi nghe tin gương mặt cũng lo lắng không ngớt chạy đến nghe Hạo Thiên Dùng tháj độ đó vớj ba ruột anh có chút ngạc nhiên "Tôj cũng sẽ dốc hết sức tìm kiếm vớj anh?" Vũ Hạo ngước mắt nhìn Lâm Thiên Kì cáj nhìn không rõ mang ý gì"Giúp tôj...Chăm sóc Min cùng Như Khánh?'"Sau đó anh xoay ngườj láj xe tự tìm kiếm.... Nơj nhà hoang Phương Nguyệt bụng đój chân tay bị chój mỏj nhừ Ý thức mơ màng "Ông chủ nój tra tấn cô ta một chút...Rồj giết?'Tên mặt sẹo hút điếu thuốc rồj nói "Tra tấn sao...?bỏ đój cô ta đi...Tốj giết cô ta là được?"Tên còn lạj nâng ly rượu uống "Các ngườj aj sai khiến các ngườj?"Ý thức cuốj cùng Phương Nguyệt lêb tiếng *...*...*...*...* Nhá nhem tốj cũng không tìm được tin tức...Lâm thiền Kì cùng Vũ Hạo thay nhau nhìn nhau .,.Vũ Hạo rít rất nhiều thuốc "Anh nghĩ là aj?" "Tôj chưa rõ...Nếu bắt cóc tống tiền thì bọn chúng đã liên lạc"Vũ Hạo phả khój thuốc lâng lâng theo không khí u mê Lâm Thiên Kì đang nój gì đó. Thì Vũ Hạo nhân được điện thoạj "nój đi...Văb tài...Được....bao vây toàn bộ?". Sau đó anh nhìn Lâm Thiên Kì "Tìm được rồj?" Cả haj nhanh chóng lao ra khỏj phòng lấy xe Vũ Hạo láj tớj địa điểm mà Văn Tàj thông báo Nhà hoang "Vũ Hạo phía trong xác thực có 6 tên...Đó là khi nãy xuất hiện thêm...Nhờ ống nhòm phát hiện khả nghi?"Căn Tàj lên tiếng Vũ Hạo tay siết chặt Lâm Thiên Kì gương mặt trở nên hết ấm áp... "Tôj cùng Vũ Hạo sẽ vô trong cứu ngườj...Các cậu bao vây bên ngoàj"Lâm Thiên Kì phân phó Men men khom khom theo bụi cây lén áp sát nhà hoamg Vũ Hạo ra hiệu cho Lâm Thiền kì cùng anh vòng haj phía áp sát là cửa Ngay sau đó cả haj cùng không hẹn mà đạp cửa sông vào Khi đó 6 tên bắt cóc có haj tên đang ngồi...Haj tên đang giữ đầu Phương Nguyệt đổ thứ gì đó vô miệng cô Chỉ cảm thấy Phương Nguyệt dùng sức kắc đầu Cơ thể không bị chój nhưng cô bất lực Thấy sự xuất hiện của Vũ Hạo Và Thiên Kì bọn chúng dừng độbg tác "Khốn khiếp...Chúng mày dám bắt cóc ngườj của tao sao?"Vũ Hạo gầm lên "Ngươj xmcũng nhanh lắm...Nhưng chỉ ít phút nữa thui...Nữ nhân này...?"Tên mặt sẹo nhăn nhở nói "Chúng mày sử haj thằng nó?'Nghe lệnh 5 tên cùng xông lên còn tên còn lạj xốc. phương Nguyệt lên "Lũ khốn"Cả Vũ Hạo xông lên ngay sau đó từng tên được sử đẹp Haj tên bị Vũ Hạo đốn ngã...Anh lao đến phía tên kia..."Thả cô ấy ra?"Vũ Hạo đôj mắt đỏ ngầu nhìn Phương Nguyệt trong tay Tên mặt sẹo "Mày nghĩ ra sao?Tao xhết nó cũng chết?'Tên mặt sẹo rút súng Lẳm Thiên Kì phía kia...một chọj 5"Vũ Hạo cứu Cô ấy...chỗ này dai cho tôi?" Vũ Hạo gật đầu"Thả cô ấy ra...M muốn bao nhiêu tao cho mày?" "100 triệu nhân dân tệ thì sao?"Tên Mặt sẹo chĩa súng lên đầu Phương Nguyệt "Được..giao cô ấy cho tao?Tao giao tiền"Vũ Hạo siết tay thành quyền...lòng anh đang dấy lên lo sợ...Sợ...nhưng không thể hiện ra...mồ hôj ướt đẫm áo sơmi đen thờj thươnf Khi lý trí thức tỉnh Phương Nguyệt thức dậy mi tâm động thấy mình đang bị khống chế...Mắt mờ ảo thấy bóng dáng quen thuộc...lắc đầu giữ tỉnh táo
|
|
Chap 119:Bị Thương Phương Nguyệt cố gắng mở mắt như mờ ảo...chỉ nghe tiếng đàn ông xa lạ...Cổ mình bị ngườj ta giữ "Ưm..."Cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ khiến Vũ Hạo chú ý...Cho tay ra phía sau rút ví... Ném qua phía tên mặt sẹo kia..."Cho mày...trong có thẻ bạch kim...m muốn bao nhiêu tự ý dùng...thả cô ấy ra"Vũ Hạo hết sức nhịn...nhìn ngườj con gáj kia...amh rất nôn nóng Tên kia chĩa súng về phía Vũ Hạo...sau đó dùng chân kều chiếc ví...Nhưng lúc ấy Phương Nguyệt ý thức chân tay không còn chói...Cô ra sức nên gót dày vào chân kẻ đang khồng chế cô... Đau chuyền đến khiến tên mặt sẹo la lớn"A....Tiện nhân"Tên mặt sẹo xô ngã Phương Nguyệt sau đó chĩa súng bóp cò "Đoàng ...Đoàng" Cùng lúc...Văn Tàj xô vào máu từ chán Tên mặt sẹo chảy ra hắn gục ngã Dướj đất Vụ Hạo ôm trọn thân thể của Phương Nguyệt Đầu óc choáng váng khiến Phương Nguyệt ngất đi..."Phương Nguyệt..."Vũ Hạo giọng khàn khàn Lúc ấy cảm giác đau từ vai chuyền xuống máu loang lổ trên áo somi đen của Vũ Hạo...Anh mỉm cườj nhìn Cô gáj trong lòng "em không sao rồi" Lâm Thiên Kì cũng sử lý xong chạy đến "Vũ Hạo Phương Nguyệt có sao không?" Phòng đèn nhá nhem..."Đưa cô ấy đi...Chuyện còn lạj để tôi"Vũ Hạo chuyển Phương Nguyệt xang lòng Lẳm Thiên Kì Anh đứng dậy "Văn Tàj mang những tên còn sống về cho tôi?" Lâm Thiên Kì ôm Phương Nguyệt rờj đi trước "Vũ Hạo cậu không sao chứ?"Văn Tàj đến cạnh Vũ Hạo "Trở về đi...Kêu Mặc Hân Di đến nhà riêng của tôi...Nhớ đừng để aj biết"Vũ Hạo lúc bấy giờ sắc mặt kém vô cùng máu ở vết thương loang lổ như do sơmi đen nên không rõ cho lắm trờj còn nhá nhem tối *...*...*...*...*...* Trong bệnh viện Phương Nguyệt nằm trong phòng vip mà say giấc...Bác sĩ nój do đój và lượng thuốc ngủ lớn nên cơ thể cô mớj vậy...Chỉ cần Nghỉ ngơj 5 tiếng sau có thể tỉnh Hạo Thiên nắm tay mẹ...gương mặt lo âu..mày nhíu chặt Lâm Thiên Kì từ ngoàj vào nhìn thấy toến đến vỗ vaj Hạo Thiên "Mẹ con không sao?" "Baba...cảm ơn baba cứu mẹ cin"Hạo Thiên ngước nhìn Lâm Thiên Kì "Đừng chỉ cảm ơn baba...Con nên cảm ơn ngườj sinh ra con?"Lâm Thiên Kì xoa đầu con trai "Ông ấy sao?"Hạo Thiên nhíu mày thêm khiến ta có cảm giác chân mày chạm nhau "Ừm...Hình như vì bảo vệ mẹ con ba con bị thương...Đừng gọj ngườj sinh ra con là ông ấy?"Lâm Thiên Kì cườj một cách ấm áp..Anh nghĩ đây là điều anh nên làm Nghe tiếng Vũ Hạo bị thương đôj mắt đen huyền kia trở nên có tia hoảng loạn...Chưa bao giờ Lâm Thiên Kì nhìn thấy ở Hạo Thiên "Đi đi...Mẹ con để baba trông?"Lâm Thiên Kì luôn vậy luôn ấm áp Hạo Thiên nhìn Lâm Thiên Kì rồj nhìn Mẹ "Baba con đi về nhà"Hạo Thiên xuống giướng rồj ra khoj phòng bệnh *...*...*...*...*...* Trong nhà riêng khu Tây thành phố A tầng 50 Viên đạn được lấy ra nhưng do mất máu quá nhiều Vũ Hạo rơj vào tình trạng hôn mê Mặc Hân Di cùng Văn Tàj muốn đưa Vũ Hạo đi viện nhưng trước lúc hôn mê...Vũ Hạo không cho phép Sắc mặt anh táj nhợt thi thoảng còn sốt cao
|
Chap 120:Ba là Ba con Sao con không yêu Không thương được Suy nghĩ nửa ngày Hạo Thiên cũng không biết nên làm gì...Ngay cả Như Khánh không biết anh traj mình bị thương "Chú biết Trần Tổng ở đâu đúng không?"Trước mặt Văn Tàj Hạo Thiên lớn giọng họi "Hạo Thiên...cháu có ý gì?"Văn Tàj nhìn nhóc con trước mặt nở nụ cườj khổ sao tính cẳwch giồng nhau vậy chứ "Cho cháu địa chỉ đi"Hạo Thiên không hề dàj giòng "Khu tây thành phố A toà nhà Sơn Đông tầng 50'Văn Tàj trả lờj anh cũng không nój thêm gì Hạo Thiên Khi biết được đáp án mình cần nhanh chóng rờj đi đến nơj cậu do dự lắm Tình trạng Phương Nguyệt đã ổn...Nay cô được xuất viện lúc tỉnh Phương Nguyệt cứ nghĩ rằng ngườj cứu mình là Lâm Thiên Kì nên cảm thấy mình nợ anh quả thực nhiều Mở cửa bước vô căn nhà riêng Hạo Thiên không trần trừ mà tiến vào trobg phòng ngủ Thực chất đây là lúc Mặc Hân Di thay thuốc băng gạc cho vết thương của Vũ Hạo...Một ngày một đêm anh không tỉnh...Sồt thậm trí rất cao...Mặc Hân Di làm mój cách mà vẫn không giảm "Ba con ông ấy ổn chứ?"Tiếng ba Hạo Thiên dấu trong lòng 5năm...Tiếng ba chất chứa tình cảm... Câu hỏj khiến Mặc Hân Di ngạc nhiên...Cậu bé mà trền báo nói...Mặc Hân Di cẩn thận băng vết thương cho Vũ Hạo...nhẹ nhàng hạ anh nằm ngửa rồj nój..."Vết thương nghiêm trọng...Ba con hôn mê sồt cao" Nghe vậy Hạo Thiên đau lòng lắm...Ba vì mẹ bị thương sao...Ba lạj không cho aj biết mình bị thương..."Cho con ở riêng vớj ba được không?" Mặc Hân Di gật đầu chỉnh traj nước biển rồj di ra...để cho Hạo thiên trong phòng Hạo Thiên tiến gần gjường Vũ Jạo ngồj xuồng Vươn vẳn tay trắng nhỏ nhắn xinh xinhnắm lấy bàn tay to...Hoàn mỹ kia...Thực sự nóng rất nóng...môj Hạo Thiên mấp máy đây là lần đầu cậu tự nắm tay ba mình cáj cảm giác cậu thèmbai năm nay "Ba..."Hạo Thiên một lần nữa yếu mềm thốt lên tiệng ba...mắt ngân ngấn nước "Ba tỉnh lạj được không...?Hạo Thiên sai rồi...Hạo Thiên trách nhầm ba rồi?"Tiếng lòngvcủa Hạo Thiên được cậu nój ra cảm giác dễ chịu vô cùng "Ba ...nhờ ba mẹ con khôngsao...Cho nên..vì con ba đừng ngủ nữa được không?" Khôngkhí tĩnh lẵng mà đầy cảm xúc Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to lớn...Hạo Thiên cúi ngườj ôm lấy Vũ Hạo Cảm giác ngón tay Vũ Hạo chuyển động Hạo Thiên liền ngẩn lên lau nước mắt..."Ba...Ba ơj"Cậu gọj lớn Mi mắt Vũ Hạo lay động run run...miệng thốt lên gì đómà Hạo Thiên nghe không rõ "Ba ...là con là Hạo Thiên...Ba tỉnh lạj đi"Hạo Thiên lay lay tay Vũ Hạo trong lòng không khỏj vui sướng "Min ...Là cin sao?"Vũ Jạo mở mắt nhìn Hạo Thiên "Ba ..Ba tỉnh rồi...Bác sĩ bác sĩ"Hạo Thiên vui mừng la lớn...miệng khó tránh nụ cườj hạnh phúc vui vẻ "Thiên...Con gọj ba là ba sao?"Vũ Hạo vyi mừng nắm tay Hạo Thiên "Con vẫn thương ba" "Ba là ba con con không yêu không thương ba sao được...Con đi gọj bác sĩ ba chờ con"Hạo Thiên xoay ngườj ra ngoàj.mà khong để ý miệng aj vớj đôj môj táj nhợt đang cườj không khép lạj điược
|
Chap 121:Chăm Sóc 1 Tình trạng của Vũ Hại rất khả thi..chỉ chờ đến khi vết thương lành là ok "Min...Ba không mơ chứ?"Vũ Hạo tự vóq giường mà nói "Ba có phảj trẻ con không?"Hạo Thiên ngồj ngay ngắn trên ghế nhìn Vũ Hạo "Haha...Có phảj khi làm ba thì vậy không?"Vũ Hạo cườj vui vẻ "Ba đợh chút"Hạo Thiên lôj điện thoạj ra ấn một dãy số "Mẹ....Con đang ở khu tây...Thành phộ A toà nhà Sơn Đông...Mẹ kêu gì Lan làm cho con món gì dễ nuốt mà bổ dưỡng chút." Phía kia Phương Nguyệt tức giận con traj cô khi cô xuất viện không có thấy mặt "Min...Con không về mà sao lạj ở đó?" "Mẹ...Con ở đây...mẹ mang đến cho con nhớ là mình mẹ nha"Cúp máy gój gọn Vũ Hạo nhìn con traj trong lòng ấm áp hẳn...Anh thấy mình may mắn...Nhờ viên đạn anh biểt con traj anh không ghét bỏ anh *...*...*...*...*...* Phương Nguyệt tay sách cặp lồng cháo dinh dưỡng đến đúng chỗ "Min mẹ đang trước toà nhà con đang đâu?...Tầng 50 sao?"Thằng nhóc này sao thần bí vậy Vào thang máy tầng 50 Hạo Thiên khẽ đỡ Vũ Hạo nằm xuống "Ba...Nhớ nha...Con để mẹ chăm ba...Chỉ bù đắp...Không được..."Hạo Thiên nghiêm túc...dặn dò "Tinh tinh "Tiếng chuông vang lên Vũ Hạo gật gật đầu Hạo Thiên xô ra mỡ cửa "Mẹ,..Vào đi "mặt nghiêm túc "Min sao con lạj ở đây...Này con đừng nój đây nhà con nha" Phương Nguyệt lên tiếng trách mắng con "Mẹ...nhà của Ba...Ba vì mẹ bị thương...Mẹ ba đang trong phòng?"Hạo Thiên lôj tay Phương Nguyệt "Min...cin đang nój gì vậy?Sao anh ta bị thương thay mẹ"Phương Nguyệt khó hiểu "Mẹ ba đang trong phòng...Không tin mẹ vào xem"Hạo Thiên chỉ vô phòng Phương Nguyệt sách lồng cháo vô căn phòng đó...qua khe cửa nhìn thấy Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt đang nằm trền giường "Ba khi biết mẹ bị bắt cóc...Ba rất lo...ba là ngườj cứu mẹ một mạng"Hạo Thiên nój "Con đã hiểu ba ..." "Min...thật sao?"Khi nghe xong Phương Nguyệt thấy trong lòng đau nhój tim như có kim châm "Mẹ...Con về nhà...Mẹ chăm ba "Hạo Thiên xoay ngườj cậu hiểu mẹ....Mẹ thương ba.,.Ba cũng thương mẹ nhưng mà có thứ gì đó ngăn cấm họ Phương Nguyệt tay run run cầm tay nắm cửa...Chỉ thấy Vũ Hạo tay run run gượng dậy...Vén chăn...tay tráj đỡ vaj phảj sau đó mày nhíu ngồj dậy xuống giường đưa tay lấy ly nước "Choang "Tiếng thuỷ tinh vỡ "Chết tiệt"Giọng mệt mỏj khó chịu Vũ Hạo vang lên Lúc ấy Phương Nguyệt mớj bước vào "Tạj sao đợ thay tôi?"Phương Nguyệt lớn tiếng hỏi Vũ Hạo quay ra nhìn Phương Nguyệt...Cô mớj giật mìnhGương mặt anh tuấn táj nhớt môj kiêu ngạo kia khô khô "Em đến đây làm gì?"Vũ Hạo nhăn mày...cơn đau từ vết thương khiến sắc mặt Vũ Hạo khó coi "Trả lờj tôj...Sao anh làm vậy?"Phương Nguyệt tiến gần hơn "Tôj làm vậy...tôj làm sao?Chỉ đỡ cho em một viên đạn"Vũ Hạo Thản nhiên"Nếu em đến chỉ muốn hỏj chuyện này thì em có thể về rồi"Vũ Hạo xoay lưng về phía Phương Nguyệt Nhìn trên lưng có vết thương đang rỉ máu Phương Nguyệt đặt lồng thức ăn xuống bàn sau đó đứng trước mặt Vũ Hạo "Tôj giúp anh...vết thương trên vaj anh chảy máu rồi" "Tôj không cần"Vũ Hạo gạt tay Phương Nguyệt "Tôj không cần em thương hạj tôj...Vết thương này là tôj không muốn nó trên ngườj em...tôj đáng bị thế...nên em.về đi"Vũ Hạo tay tráj siết chặt bả vai "Tôj không về...Vũ Hạo cảm ơn anh tôj sai rồj.tôj không thương hạj anh"Ánh mắt cô có chút nước...Sau đó lo lắng cho vết thương trên vai Vũ Hạo
|