Chương 10. Chung kết nghiệt ngã. Hôm sau là trận chung kết. Người đến xem còn đông hơn các trận chung kết trước, ai cùng hiếu kỳ về sự may mắn của Hồ Bích khi bước vào trận Chung Kết. Sân 1 khi Hồ Bích thi đấu thì người đến xem có vài người vì bảng đấu toàn đối thủ yếu và những trận đấu hay đều ở các sân khác, những người được đánh giá cao nhất trong các trận đấu là Văn Cao, Tuyết Vân, Bá Huy thì trận đấu của họ đều tổ chức trùng với trận đấu của Hồ Bích nên không ai biết thực lực thực sự của Hồ Bích thế nào. Lại thêm sự kỳ lạ nữa là Văn Cao và Bá Huy đều bỏ cuộc khiến Hồ Bích bước thẳng vào chung kết quá dễ dàng. Điều làm mọi người tò mò hơn là may mắn của Hồ Bích sẽ đi đến đâu. Ai cũng có kết quả trước trong lòng là Tuyết Vân sẽ vô địch cả ba thể loại thi đấu rồi, nhưng vẫn kéo đến xem rất đông. Trận đấu sắp bắt đầu thì không thấy Hồ Bích đâu. Đến khi Tuyết Vân bước lên lôi đài cũng không thấy tăm hơi Hồ Bích đâu cả. Cả khán đài vang lên những tiêng bàn tán, thất vọng. Trong lúc chờ đợi, Tuyết Vân cảm thấy có gì đó kỳ quái lắm. Rõ ràng đến muộn như vậy là không hề xem trọng cuộc thi. Rõ ràng là xem thường đối thủ. Xong Tuyết Vân là một chiến binh toàn diện và vượt trội về mọi thứ, ai cũng đều tin chắc rằng cô sẽ lại vô địch tiếp. Cả bản thân cô cũng vậy. Trọng tài nói quy định nếu trong vòng 30 phút nếu Hồ Bích không xuất hiện tham gia thi đấu thì sẽ tính là thua. Đợi mãi, đợi mãi. 10 phút trôi qua. 15 phút trôi qua. Khán giải đã nôn nóng rồi 20 phút trôi qua. Khán giả tới xem đã chờ đợi cảm thấy như mất kiên nhẫn 25 phút trôi qua. Nhiều người bực mình lắm. Văn Cao đứng trên khán đài cũng thấy lạ. Cậu phải lên tiếng: "Tên này quên cuộc đấu này hay sao chứ ?" Bá Huy đứng cạnh Văn Cao, gương mặt là một nụ cười kì lạ. Rồi cũng tới phút thứ 30. Ai cũng bực tức vô cùng, họ đã đến sớm để nhận chỗ tốt, háo hức chờ một trận đấu, vậy mà lại phải mất công chờ đợi tới nửa giờ đồng hồ. Đến tận giây cuối cùng thì mới thấy Hồ Bích xuất hiện, quần áo sộc xệch như mới ngủ dậy, giày còn chưa đi, chân đất vội chạy lên lôi đài. " Xin lỗi Trọng Tài! Tôi ngủ dậy muộn! " Cậu nói miệng cười tay gãi đầu. Trên lôi đài lúc này cậu mới đi giày, chỉnh quần áo chỉnh tề. Mọi người ai cũng thấy kỳ quặc, hơn hết là tức giận vô cùng. Bao nhiêu tiếng chửi bới cất lên từ khán đài. Và hơn hết là tiết thét: "Cho trận đấu bắt đầu đi !" là nhiều hơn hết Văn Cao trên khán đài mỉm cười, thầm nghĩ : "Rõ ràng cậu ta cố tình đến muộn, bày trò ra để trêu ngươi đối thủ. Tên Hồ Bích này thật thú vị, không thua kém gì cái tên Long Tiêu kia..." Sau khi nghe một hồi la mắng từ trọng tài, Hồ Bích mãi mới được cho thi đấu. Cậu từ từ phong bế huyệt đạo, sau đó trọng tài kiểm tra xong, cho trận đấu tiến hành. Tiếng bắt đầu trận đấu vang lên. Hồ Bình vẻ mặt vẫn thản nhiên, cậu kéo lại thắt lưng của mình cho chặt. Cúi xuống buộc giây giầy lại, mặc kệ trận đấu đã tính là bắt đầu, và đối thủ đang trước mặt có thể thừa lúc tấn công. Rõ ràng cố tình làm vậy, vì trận đấu chính thức được bắt đầu. Hành động đó cho thấy cậu rõ ràng xem thường đối thủ. Đối thủ không khiến cậu phải bận tâm, thản nhiên chỉnh đốn lại trong khi trận đấu đã bắt đầu. Chỉnh đốn trang phục xong cậu mới nhìn Tuyết Vân, trên mặt thoảng qua một nụ cười gượng gạo, cậu nói nhưng tỏ rõ là đang diễn kịch : " " Chị Tuyết Vân", chị có thể nhận thua được không ? Em sẽ mời chị một bữa ăn thật ngon, với đủ món ngon mà chị chắc chắn chưa từng nếm thử !" Nếu không phải vì khán trường quá ồn, ai mà trên sân nghe được thì đúng là cười vỡ bụng. Vẻ mặt Hồ Bích giả ngoan hiền cũng rất gượng gạo. Tuyết Vân mặt cũng giá băng, rồi cô cũng lên tiếng: " Văn Cao và Bá Huy cậu cũng nói như vậy sao ?" Hồ Bích đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn thẳng vào Tuyết Vân, cậu nói thản nhiên như không: "Đúng vậy !" "Tại sao hai người đó lại chịu rút lui ?" Tuyết Vân vẻ mặt vẫn lạnh lùng đáp Hồ Bích liền vuốt tóc, nói rất thản nhiên : "Tôi nói phát là họ chịu nghe liền. Cái quan trọng là phải đẹp trai !" "Cậu giễu cợt tôi à !" Tuyết Vân liên tiếng "Ờ !" Ngay lập tức Hồ Bích đáp vẻ mặt rất thản nhiên. Tuyết Vân liền nói : "Cậu đừng mơ sẽ được như 2 trận trước. Một tên vô dụng vẫn mãi là tên vô dụng thôi. Cậu không thể trở thành chiến binh đâu, bỏ cuộc sớm thì hơn !" Hồ Bích ngoáy lỗ tai tỏ vẻ không thèm nghe. Lần đầu tiên thấy được trên khuôn mặt Tuyết Vân bộc lộ lên cảm xúc là ánh mắt hơi nhíu lại, tỏ vẻ tức giận. Nhưng chỉ người trên lôi đài mới nhìn rõ được. Chưa một ai lại dám ngông nghênh tỏ ra xem thường Tuyết Vân như vậy, chắc Hồ Bích là người đầu tiên dám làm vậy mà thôi. Tuyết Vân liền lao tới về phía Hồ Bích. Lần đầu tiên trong các trận đấu thấy Tuyết Vân là người chủ động lao đến tấn công khi trận đấu bắt đầu. Phải công nhận là Hồ Bích có năng khiếu trêu tức ngươi người khác thật ! Tốc độ của Tuyết Vân lao đến rất nhanh, tay đã tung ra một quyền. Bỗng dưng từ dưới đất, một cú đá khiến Tuyết Vân vung lên cao bất ngờ. Không biết từ lúc nào mà Hồ Bích đã áp sát tung ra cú đát thật nhanh, thật mạnh. Tuyết Vân trong lòng nghĩ : "Cái gì vậy ! Đã phong bế các huyệt rồi cơ mà, không vận được Khí sao cú đá của hắn lại mạnh như người năng lượng vẫn được sử dụng thế này ! Hơn hết là tốc độ đó, sao nhanh đến vậy. Và sao mình không cảm nhận được năng lượng từ người hắn toát ra..." Hồ Bích như một con mánh thú bật lên trên, tung một cú đá bay Tuyết Vân sang bên. Ai nấy chứng kiến mặt không thể không há hốc mồm vì bất ngờ. " Gian lận ! Gian lận ! Không sử dụng năng lượng cơ mà" Nhiều tiếng hét lên từ khán đài Đến trọng tài cùng phải lao lên sân khấu cản Hồ Bích lại vì nghi ngờ cậu gian lận. Ai mà tin được, không sử dụng Khí để gia tăng sức mạnh mà lại có thể chiến đấu võ thuật như vậy chứ. Đó là hiển nhiên thôi. Chỉ một đường di chuyển mà đã khiến tất cả mọi người, cả trọng tài phải khó tin như vậy, nhưng có ai biết rằng, đó chính là sức mạnh thật sự của Hồ Bích. Do cậu chả sử dụng được Khí tốt nên cậu chỉ luyện tập sức mạnh cơ bắp cũng thể thuật hùng mạnh, sử dụng Khí hay là không với cậu là như nhau hết. Sau khi kiểm tra lại thì thấy các huyệt của cậu vẫn bị phong bế, không hề sử dụng được Khí. Vì nếu tự phong bế Trọng Huyệt thì ít nhất là 10 phút mới có thể mở ra sử dụng năng lượng trở lại, các trọng huyệt của cậu vẫn đóng. Để chắc chắn Hồ Bích không giở trò trọng tài mới bắt cậu uống một viên thuốc đặc biệt, đó là viên thuốc kiến các huyệt đạo đóng lại, có tác dụng trong vòng một ngày. Nó hơi bất công nhưng Hồ Bích không nao núng mà uống liền. Sau khi trận đấu tiếp tục trở lại. Tuyết Vân liền lao tới tung ra cú đá tới Hồ Bích. Thật bất ngờ Hồ Bích nhanh như cắt lúc nào đã di chuyển tới phía sao Tuyết Vân với một tốc độ cực nhanh. Tuyết Vân bất ngờ lắm, trong đầu cô lại nghĩ : " Rõ ràng hắn không vận được Khí, sao tốc độ hắn, không hề giảm đi ! Chẳng lẽ nào đây là sức mạnh cơ bắp sao ?" Một cú đá khiến Tuyết Vân văng ra, bay ra khoảng 5 mét. Mặt ai ở trên khán đài cũng há hốc mồm, không tin được vào mắt mình. Ai cũng nghĩ Hồ Bích gian lận vì không sử dụng Khí thì sức mạnh đòn đánh không thể lớn đến như vậy được. Cứ kêu lên là Hồ Bích gian lận. Sau nhiều tiếng vang lên trọng tài mới hét lên : " Hồ Bích đã uống Bế Phong Huyệt Đan, không thể sử dụng được Khí, không hề gian lận, trận đấu vẫn tiếp tục !" Ai nghe cũng bàng hoàng lắm. Không ai tin nổi vào mắt mình nữa. Một người không sử dụng Khí mà có thể chiến đấu như vậy ư ? Hồ Bích nở một nụ cười tự tin, thầm nghĩ: "Đương nhiên rồi. Đó là tôi, chiến binh đặc biệt nhất của Mộc Quốc ! Như vậy có là gì đâu. Tất cả sẽ phải thay đổi suy nghĩ sau trận đấu này !" Trên lôi đài. Hồ Bích lao đến với một tốc độ cực nhanh, không thể ai tin được khi chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp mà Hồ Bích có thể di chuyển với tốc độ như vậy. Cậu xách cổ áo của Tuyết Vân lên. Đấm một cú thẳng vào bụng khiến Tuyết Vân ọe ra một ngụm máu. Chỉ một cú đấm mà khiến Tuyết Vân ọe ra một cục máu thì cú đấm đó phải mạnh đến mức nào ? Tuyết Vân vẻ mặt đau đớn. Liền lấy chân đá một cú thật mạnh vào sườn của Hồ Bích, nhưng bị tay cậu chặn lại. Hồ Bích lại quăng Tuyết Vân lên cao, nhẹ nhàng như quăng một thứ đồ vật. Một sức mạnh cơ bắp thật không thể tin được. Cậu nhảy lên trên Tuyết Vân, cả hai đang lơ lửng trên không chung, Hồ Bích tung một cú đá xuống khiến Tuyết Vân bắn thẳng xuống đất. Vỡ cả nền đá của lôi đài. Cậu đánh không hề nương tay một chút nào. Không hề nương tay cho dù đối thủ của cậu là con gái. Tuyết Vân đau đớn nằm trên sàn nhà rồi cũng đứng dậy: "Sức mạnh cơ bắp gì vậy ! Không thể tin không vận Khí sức mạnh lớn đến vậy, tưởng như là hắn vẫn đang thoải mái vận Khí vậy !" Tiếp đất, Hồ Bích lại tung một cú nữa đá Tuyết Vân bay sang một bên. " Đó là đòn đánh vì cô đã đánh tôi bị trọng thương nằm liệt giường 3 ngày. Tiếp đến là những đòn đánh chứng minh tôi không phải là kẻ vô dụng !" Hồ Bích nói và cậu cúi xuống. Hai tay tháo một thanh tạ được bọc dưới chân, hai tay cũng lấy ra hai thanh gắn tạ. Bốn miếng tạ được cậu cần lên, cậu liền vất ra đằng sau. Tạ vừa rơi xuống, lõm sâu xuống đất đến nửa mét vỡ tan cả nền gạch. Bao nhiêu sự phẫn nộ, tức giận của cậu giờ không kìm hãm nữa ! Tuyết Vân vẻ mặt bàng hoàng, đến bây giờ mới thấy được cảm xúc từ khuôn mặt Tuyết Vân, trước giờ mặt Tuyết Vân vẫn giá băng không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Giờ đây đã tỏ vẻ hết sức bất ngờ, hết sức ngạc nhiên. Trên khán đài cả nghìn người đều phải há hốc mồm như thể không tin nổi vào mắt của mình nữa. Lần đầu tiên họ chứng kiến một người sử dụng thuần sức mạnh của cơ bắp mà lại mạnh tới mức vậy. Không khác gì một chiến binh sử dụng Khí thoải mái vậy. Lao đến Tuyết Vân là Hồ Bích, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt cậu đã đứng trước mặt Tuyết Vân, tung ra cú đấm. Tuyết Vân đỡ được nhưng sức mạnh nó quá lớn khiến cô phải lùi lại. Chưa kịp nhìn thì cước của Hồ Bích đã xuất tới lúc nào không biết. Đá thẳng xuống. Nhưng kì lạ, cú đá trượt không trúng Tuyết Vân mà lại chệch xuống sàn. Nhìn vẻ mặt là biết Hồ Bích cố tình đá trượt. Cú đá chạm xuống sàn, vỡ cả sàn đấu. Quả thật mà nói nếu Tuyết Vân mà bị đá phải thì đúng là trận đấu sẽ kết thúc ngay và phần thắng thuộc về Hồ Bích. Động tác của Hồ Bích quá nhanh để Tuyết Vân phản ứng lại. Cậu liền áp sát Tuyết Vân. Tung ra một cú đấm giữa bụng Tuyết Vân. Không kịp phản ứng thì Tuyết Vân đã bị cú đánh bật về bằng sau, bụng đau dữ đội ọe ra một ngụm máu. Trên khán đài ai ai cùng im lặng, vẻ mặt bàng hoàng trước những gì mình chứng kiến. Chỉ duy nhất có vẻ mặt Bá Huy là không đổi sắc gì. Văn Cao thì miệng cũng há hốc bất ngờ. Văn cao lẩm bẩm : "Mình mà đấu với cậu ta mà không được sử dụng Khí chắc tan nát xương cốt rồi !". Bá Huy đứng bên cạnh miệng chỉ nở một nụ cười kỳ lạ. Trên lôi đài, Tuyết Vân nằm đau đớn. Nhưng Hồ Bích vẫn không thừa cơ tấn công. Tuyết Vân nén đâu đứng bật dậy, hét lên một tiếng rồi lao đến Hồ Bích. Các đòn đánh đều bị Hồ Bích tránh né dễ dàng, bao nhiêu quyền cước Tuyết Vân tung ra không chạm được nổi áo quần của Hồ Bích, Hồ Bích di chuyển quá nhanh khiến Tuyết Vân không thể đánh trúng. Thừa thấy rằng Hồ Bích hoàn toàn có thể phản kháng như cậu chỉ tránh né, không tấn công cho dù Tuyết Vân để lộ sơ hở mà Hồ Bích có thể tấn công. Chỉ một lúc Tuyết Vân đã mệt, trên mặt thở dốc sau một hồi tung ra quyền cước. Hồ Bích thấy vậy, mặt nở một nụ cười, cậu nói : "Vẫn câu nói lúc đầu tôi nói với cô ! Tự nhận thua đi !" Tuyết Vân thở hồn hiển, nhưng vẫn cố nói : "Muốn tôi bỏ cuộc trước cậu ư ?! Cậu có thể đánh trả lại, nhưng sao không đánh trả mà muốn tôi tự nhận thua ?! Đừng hòng !" Với Tuyết Vân, một người luôn luôn phấn đấu mình thành một chiến hoàn hảo nhất, việc nhận thua là không thể nào. Lòng tự trọng của chiến binh còn quý hơn cả cái chết. Nhận thua là sự sỉ nhục mà không thể nào Tuyết Vân chấp nhận được. Hồ Bích liền nói : "Lời chịu thua cô thốt lên khiến tôi có hứng thú hơn là đánh cô bị thương hay quật cô xuống khán đài. Một "tên vô dụng" như tôi được cô nhận thua thì có ý nghĩa hơn !" Tuyết Vân thở hổn hển nhưng vẫn nhất quyết lao đến, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần là những giọt mồ hôi trên trán và vết máu rơm rớm trên miệng. Cô lại lao tới tung ra một cú đấm về Hồ Bích bằng chút sức lực cuối cùng. Hồ Bích không hề tránh mà cậu đứng yên cho cú đấm hướng thẳng vào mình. Cú đấm đó từ Tuyết Vân không thể làm đau cơ thể cứng cỏi của Hồ Bích. Cậu bắt lấy cánh tay phải đang thu lại cú đấm của Tuyết Vân. Cậu liền kéo nhẹ một cái Tuyết Vân đã bị cậu kéo lại về phía cậu. Quay người nè một phát khiến Tuyết Vân mất thăng bằng mà ngã ra. Quả thật là như mèo vờn chuột, Tuyết Vân như con chuột bị con mèo Hồ Bích vờn. "Trận đấu phải kết thúc rồi !" Hồ Bích nói, nhếch mép cười Cậu liền Hồ Bích mới lao đến với tốc độ nhanh như cắt, đá một cú khiến Tuyết Vân bay lên không chung 8 mét. Bật lên trên Truyết Vân đang trên không chung. Bao nhiêu sự tức giận dồn nén lại. Tung một cú đá mạnh cực kỳ với bao sức mạnh với sự tức giận, khiến Tuyết Vân bay xa tầm 100 mét, bay lên trên khán đài. Đập bụp vào hàng ghế làm vỡ cả hàng ghế. Óe ra ngụm máu, Tuyết Vân đau đớn vô cùng, trong miệng lẩm bẩm : " Rốt cuộc hắn có phải con người nữa hay không !..." rồi lăn ra bất tỉnh. Ánh mắt mọi người tròn to, như thể chả tin nổi mình đang chứng kiến gì nữa. Họ như không thể tin nổi trận đấu này. Ai cũng đều cực kỳ bất ngờ. " Người thắng, Hồ Bích ! " Trọng tài hô to. Vẻ mặt ai ai cùng ngỡ ngàng nhìn về phía Hồ Bích. Một trận đấu phải nói rằng không hề cân sức chút nào, cảm tưởng rằng Hồ Bích nếu đánh thực sự chỉ cần một cái búng tay là đá đánh Tuyết Vân ngã khỏi lôi đài. Sắc mặt người duy nhất không bất ngờ trên khán đài có lẽ chỉ có Bá Huy. Văn Cao quay sang Bá Huy, cậu nói: "Có vẻ như cậu cũng bị mua chuộc bởi thức ăn hả ?" Bá Huy cười, nhìn Văn Cao đáp: "Hẹn gặp lại ở nhà của Hồ Bích nha anh bạn,... " Bá Huy và Văn Cao cùng nhìn nhau mỉm cười. Người nằm trên khán đài là Tuyết Vân đang rất nhiều người vây quanh, và nhanh chóng được đưa đi kiểm tra chấn thương. Hồ Bích nhảy một cái từ lôi đài lên chỗ Văn Cao và Bá Huy đang đứng. Một sức bật thật phi thường. Ai nấy đều chằm chằm nhìn vào Hồ Bích, một con người mà sức mạnh cơ bắp thật không ai tin được. Mọi nghi ngờ Hồ Bích tiến tới chung kết là nhờ may mắn cũng như Tuyết Vân sẽ vô địch cả 3 hình thức thi đấu đều biến mất hết trong đầu những người chứng trận đấu phải nói là quá không cân sức này. " Cuối tuần này, lúc ấy Long Tiêu được xuất viện, tập trung ở sân tập số 1 đến nhà tớ. Rượu không ngon không được đâu đó ! " Hồ Bích nhìn Văn Cao và Bá Huy nói " Được ! " Bá Huy và Văn Cao cùng đồng thanh đáp.
|
Chương 11. Bình Phục Tại bệnh viện, phòng bệnh nơi Long Tiêu đang dưỡng thương. "Vết thương của cậu bình phục rất nhanh, ngày mai cậu có thể ra viện !" Bác sĩ nói với Long Tiêu. Long vẻ mặt vui mừng, cuối cùng cũng có thể trở lại tập luyện. "Mà bác sĩ, lúc tôi đi cấp cứu thì quần áo cũ của tôi đâu ?" "Nó rách nát với cả nhuốm máu của cậu rồi ? Cậu còn quan tâm đến nó làm gì ? " Bác gì thắc mắc "Tuy nó đã rách nhưng cháu vẫn muốn giữ nó lại... Đặc biệt là chiếc áo cháu mặc bên trong, nó rất quan trọng với cháu" Long Tiêu đáp "Đồ của cậu rách nhưng chúng tôi vẫn giữ để xét nghiệm máu của cậu trên đó. Cậu may mắn đó. Nó ở phòng giặt đồ của các bệnh nhân, giờ cậu có thể đi lại, đến đó tìm có thể vẫn thấy đó !" Long Tiêu vội vàng xuống giường, cậu liền chạy đi. Hỏi thăm mãi mới đến phòng giặt đồ trong bệnh viện. Lục hết áo quần cậu, hết quần áo giặt cho đến quần áo dính máu. Tìm được một chiếc áo dính máu đầy máu trong đống quần áo đỏ lòm. Một nụ cười nở trên mặt của Long Tiêu cùng một hơi thở dài, cứ như cậu vừa vượt qua bài kiểm tra vậy. Cầm chiếc áo đã dính máu trên tay. Tuy vết máu đã khô nhưng chữ "Tuyết Vân" được ghi trên áo đó vẫn còn. " Vẫn may là nó chưa bị giặt, không thì mờ hết...." Long Tiêu thầm cười. ***** Tại trường Long Mộc, tại sân trường, Hồ Bích đang đứng cùng Bá Huy. " Ngày mai là Long Tiêu có thể ra viện rồi, tớ sẽ chuẩn bị một bàn ăn vào ngày kia. Cũng là mừng bình phục chấn thương của cậu ấy..." Hồ Bích nói Bá Huy đang định đáp trả thì bỗng dưng Hồ Bích lại nói, lại còn nói to nữa, nói để ai cũng nghe thấy hay sao vậy, Hồ Bích nói : " Ờ thì vô địch cũng đáng để chúc mừng. Nhưng trận đấu cũng nằm trong dự liệu của tớ, mới cả thắng dễ dàng quá nên cũng chả thấy mừng chút nào !" Bá Huy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cũng chả hiểu đột nhiên Hồ Bích lại nói to lên như vậy. Cậu vẫn chưa hiểu gì, thấy ánh mắt Hồ Bichd tự dưng nhìn chằm chằm về phía sau Bá Huy. Quay ra hướng ánh mắt của Hồ Bích đang nhìn gì thì hóa ra Tuyết Vân đang đi qua. Hồ Bích cố tình nói to để trọc tức Tuyết Vân, Bá Huy thấy vậy cũng quay đi miệng cười nhưng cố không để Tuyết Vân nhìn thấy. Hồ Bích bỗng dưng cười toáng lên. Tuyết Vân nghe thấy mới từ từ lại gần. Với ánh mắt lạnh lùng cô lườm Hồ Bích. Ánh mắt lạnh lùng khiến Hồ Bích giật mình núp ra sau lưng của Bá Huy. "Cô nhìn cái gì chứ ! Chưa thấy đàn ông bao giờ à !" Hồ Bích hét lên, nhưng vẫn núp sau lưng của Bá Huy. Bá Huy thì thấy vậy miệng tủm tìm cười. Ánh mắt Tuyết Vân cũng lườm sang Bá Huy phát làm Bá Huy cũng im bặt, không dám cười nữa, vẻ mặt có vẻ lo lắng. Bá Huy thầm nghĩ : " Tên Hồ Bích này thật là... đùa cũng có giới hạn chứ. Sợ người ta thì vẫn sợ đến núp vào mình thế này, có khi mình bị hắn kéo vào vụ này mất. "
" Ây hai anh bạn, đứng ở đây lâu chưa, còn về bữa ăn thế nào đây ? " Tiếng Văn Cao cất lên từ xa. Từ từ lại gần, thấy Tuyết Vân cũng ở đó cũng thấy hơi ngạc nhiên. Bỗng dưng Hồ Bích kéo Bá Huy về phía chỗ của Văn Cao, đứng sau lưng của Văn Cao và Bá Huy mà rống mắt nhìn chằm chằm vào Tuyết Vân với ánh mắt không kiêng nể khi có Văn Cao và Bá Huy làm "lá chắn". Bá Huy không nhịn nổi cười phải quay đi cười. Ánh mắt Tuyết Vân cứ nhìn chằm chằm vào Hồ Bích còn vẻ mặt Hồ Bích thì cứ tỏ ra vẻ khiêu khích. Bá Huy miệng lại không thể nhịn nổi sự buồn cười phải bật cười. Hồ Bích thì thầm với mình":"Có mỗi Bá Huy ở đây thì ta còn hơi sợ nhưng Văn Cao cũng đến thì Tuyết Vân làm gì được ta chứ, "thừa thắng xông lên thôi" !" " Thích đánh nhau hả bại tưởng ! " Hồ Bích hét lên, nhưng vẫn đứng sau lưng của Bá Huy và Văn Cao. Văn Cao che miệng, khẽ nói với Hồ Bích : " Này, cậu lấy chúng tôi ra làm lá chắn thì cũng vừa phải thôi chứ, tính kéo tôi chết theo à tôi không muốn gây phiền phức đâu ! " Tuyết Vân vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Hồ Bích. Hồ Bích lại cười lớn, ra vẻ khiêu khích: " Nào, muốn phục thù hả, bế phong huyệt đạo ta đấu lại nào ! " Tuyết Linh bỗng cau mày lườm Hồ Bích. Ngay lập tức luồng gió thoát ra từ người Tuyết Vân vù vù, thổi ngã cả ba người Hồ Bích, Văn Cao, Bá Huy. Đó chính là luồng gió thoát ra khi Tuyết Vân vận Khí lên cao. Tất cả các học sinh đang có mặt ở trên sân cũng bị luồng gió đẩy ngã. " Đáng sợ quá ! " Cả ba thanh niên Hồ Bích, Văn Cao, Bá Huy cùng kêu lên. Cả ba cùng tái mặt sợ chạy như ma đuổi lên núi. Người chạy nhanh nhất tất nhiên là Hồ Bích. Cả ba thanh niên chạy một mạch lên núi. Lên tới sân tập trên núi, cả ba mới nhìn nhau ngồi lăn ra cười. " Hú hồn. Trêu trọc không đúng người rồi. Dọa chết tôi rồi ! " Bá Huy nói Văn Cao cũng cười đáp : " Ây anh bạn, tôi khâm phục khả năng làm người khác tức giận của cậu đó. Tuyết Vân tôi nghe nói trước đến giờ vẻ mặt cứ lạnh như băng không bộc lộ chút cảm xúc nào mà cậu làm tức giận như vậy thì quả là có tài đó." " Rõ ràng mới sức mạnh của hai cậu thì sao phải sợ nhỉ, chạy như thế thật không có khí thái chút nào..." Hồ Bích kêu Bá Huy cau mày : " Thế sao cậu biết rồi còn chạy ? " " Tớ thấy đáng sợ quá chứ sao ? " Hồ Bích đáp " Tôi cũng vậy ! " Bá Huy và Văn Cao đồng thanh đáp. Xong cả ba nghe thấy vậy đều lăn ra cười. Hồ Bích mới nói : " Hai cậu không biết đấy thôi, tôi đã từng bị cô ta đánh đến thập tử nhất sinh, nằm bất tỉnh 3 ngày liền. Cô ta gọi tớ là " kẻ vô dụng "..." Văn Cao ngạc nhiên : " Chuyện thú vị nhỉ, giờ cô ta lại bị cậu đánh bại. Cơ mà nếu chiến đấu thoải mái sử dụng kỹ năng tớ cũng không chắc đánh lại cô ta nữa. Cậu trọc giận cô ta quá đà kẻo tan xương nát thịt đó..." Hồ Bích cười lớn : " Phải ! Thế nên có hai cậu tớ mới dám hùng hổ nói vậy với cô ta! " Xong Hồ Bích lại nói : "Mà mai Long Tiêu xuất viện, hai cậu cùng tớ đến đón cậu ta rồi cùng đến nhà tớ làm bữa nhá..." Văn Cao đáp : " Tớ thì không thành vấn đề. Nhưng Long Tiêu nằm viện là do tớ đã đánh cậu ấy thành ra như vậy, thấy thật có lỗi quá..." Bá Huy nhìn Văn Cao và nói : " Trong trận chiến đó, rõ ràng cậu có thừa khả năng đánh bại Long Tiêu mà chả cần sử dụng đến nhiều sức mạnh. Khi mà hoàn toàn có đến gần mà đẩy ngã cậu ta xuống khán đài là cậu có thể thắng nhưng cậu lại sử dụng toàn bộ sức mạnh thực hiện Thần Long Chưởng Khí cho thấy sự tôn trọng của cậu với Long Tiêu không hề nhỏ. Còn nữa, khi Long Tiêu đã chịu sức mạnh rất lớn từ Thần Long Chưởng Khí thì cậu chỉ cần đợi cậu ta ngã xuống là chiến thắng nhưng cậu lại vội vã nhận thua trước khi cậu ta ngã xuống. Tớ cứ nghĩ cậu nhất định muốn thắng trấn đấu này để so tài với Tuyết Vân cơ..." Văn Cao đáp : " Ừ quả thật tớ muốn so tài với Tuyết Vân, dự định của tớ là đối đầu với cậu ta, tớ đã quyết sẽ không bỏ qua cơ hội đó . Nhưng tớ đã thay đổi ý định trước ý chí phi thường của Long Tiêu. Phải nói là tớ ngưỡng mộ cách cậu ta chiến đấu !" Hồ Bích nghe vậy, miệng mỉm cười mãn nguyện. Còn Tuyết vân, cô vẫn đứng tại nơi vừa rồi, hai tay nắm chặt. " Mình... mình lại thua tên vô dụng đó sao !?" Trong đầu cô là một câu hỏi ****** Tại bệnh viện. Phòng của Long Tiêu. Ngồi trên giường, Long Tiêu vẫn tỷ mỉ từng mũi khâu, vá chiếc áo rách màu đỏ dính đầy những vết máu đã khô . Trên mặt cứ nở một nụ cười. Tiếng gõ cửa bỗng dưng cất lên. " Vào đi ! " Long Tiêu nói Bước vào là Hồ Bích rồi Văn Cao rồi Bá Huy. Long Tiêu bất ngờ lắm. " Xem ai đến cùng đưa cậu về nhà đây ! " Trên tay Bá Huy cầm một chai rượu, bên hông của Văn Cao cũng đeo một chai rượu. Còn Hồ Bích thì tay cầm Long Côn. " Văn Cao ! Bá Huy ! Sao hai cậu lại ở đây ? " Long Tiêu ngạc nhiên đáp Văn Cao tiến lại giường. Mặt mày nhăn nhó : " Xin lỗi đá đánh cậu bị thương như vậy, chút nữa là lấy mạng cậu rồi..." Long Tiêu mỉm cười đáp : " Một người khác hiểu được là tớ mừng rồi. Việc bị thương này đáng giá hơn ! " Long Tiêu nói và đánh mắt sang Hồ Bích. Bá Huy liền liên tiếng xua tan đi sự xa lạ : " Ở đây có nước không vậy, có thể cho tớ xin một ngụm được không ? " Long Tiêu lấy siêu nước cạnh giường rót vào cốc rồi đưa cho Bá Huy. " Cái áo này cậu vẫn giữ làm gì ? Rách hết rồi ?" Văn Cao chỉ vào cái áo Long Tiêu đang cầm, thắc mắc " Cái này rất quan trọng với tớ ! Mang dấu ấn của người mà tớ rất thích !" Hồ Bích thấy khan khát, hỏi : " Lấy tớ cốc nước nào, cũng hơi khát rồi ! " Long Tiêu lại rót nước cho Hồ Bích. " Cậu đã có người trong lòng rồi à ? Nói ra nào, tớ giúp cậu cưa !..." Văn cao nói " Tuyết Vân ! " Long Tiêu đáp Câu nói khiến Bá Huy đang uống nước thì bất ngờ phụt ra đầy mặt Hồ Bích. Hồ Bích đang uống nước cũng bất ngờ sặc nước. Vẻ mặt của Văn Cao thì chỉ cứng đờ một nụ cười. Bất ngờ vô cùng. Thấy vẻ mặt của mọi người có vẻ ngạc nhiên, Long Tiêu tưởng là ngạc nhiên vì liên quan với Tuyết Vân. Nhưng cậu không biết rằng vì Long Tiêu không biết tình trạng của Hồ Bích với Tuyết Vân. Long Tiêu mới bắt đầu kể về sự việc Tuyết Vân ký lên chiếc áo này. " Ồ ! Thật là thú vị..." Văn Cao thốt lên một tiếng, xong cậu lại đánh mắt, một ánh mắt láu cá nhìn Hồ Bích. " Mà tớ chưa biết trận đấu Chung Kết của cậu diễn ra như thế nào thế Hồ Bích ?" Long Tiêu hỏi " À trận đấu đó Hồ Bích hạ Tuyết..." Văn Cao nói bỗng dưng bị huých một phát vào ngực, Hồ Bích huých vào bụng Văn Cao chặn họng những lời Văn Cao suýt thì tuôn ra. Thấy ánh mắt của Hồ Bích đánh tín hiệu, Văn Cao hiểu ý liền ngay lập tức nói thêm: " Hồ Bích hạ đối thủ nhanh lắm, trận đấu cũng chả hấp dẫn lắm vì đối thủ bị hạ nhanh quá ấy mà..." Long Tiêu vẻ mặt không ngạc nhiên mấy khi Hồ Bích thắng. Cậu liền hỏi : " Vậy hai cậu mang theo 2 chai gì thế ? Văn Cao, Bá Huy..." " Bừa tiệc mừng cậu xuất viện ấy mà ! " Hồ Bích cười đáp Văn Cao thản nhiên cười nói : " Hiếm thấy người nào như hai cậu, tớ rất muốn được kết bạn với hai cậu nên chuẩn bị một chai rượu ngon mà tớ đã ăn trộm của bố tớ..." Mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên, cái từ " ăn trộm " quá dễ dàng buột ra từ miệng Văn Cao cho thấy sự láu cá của cậu ta không hề kém ai. Rất giống tính cách của Hồ Bích. Bá Huy cũng giơ lên chai trong tay của mình, cậu nói : " Đây là rượu nhưng là rượu thuốc có tác dụng chữa lành viết thươn nhưng cũng có thể lấy ra để uống..." Rồi bốn người họ cùng đến nhà Hồ Bích, Hồ Bích bắt đầu nấu những món ăn. Mùi thơm khiến Văn Cao phải nhỏ dãi xuống cứ lóng ngóng thúc trực trước nồi. Bá Huy thì giúp Hồ Bích làm thêm một vài món. Những món của Hồ Bích làm cực kỳ ngon. Bá Huy và Văn Cao ăn xong còn đòi ăn nữa. Cả 4 người nhậu nhẹt đến qua đêm. Tận sáng cả 4 thanh niên say sỉn. ******* Song song với thời điểm mà bốn người Hồ Bích đang nhậu nhẹt tưng bừng. Tại Mộc Long. Tại thư viện, nơi có lưu lại tất cả những kết quả của các kỳ thi. Nơi đây không chỉ có sách mà còn có các tài liệu tổng hợp nữa. Một thư viện rất rộng lớn với trăm phòng sách. Huy Định đang chăm chú tìm thứ gì đó. Đặt trên bàn đống giấy gì đó. Anh đứng dậy len vào tìm thứ gì đó. Huy Định đang tìm kiếm bỗng giật mình khi tự dưng thấy Tuyết Vân. Vì anh cũng đã tìm hiểu về cô. Anh thầm nghĩ: " Theo mình tìm hiểu thì Tuyết Vân rất ít khi tới trường lớp, phần lớn không tới lớp nên ít ai biết năng lực của nó thế nào. Đột nhiên xuất hiện tại phòng thông tin này là sao ?" Anh lặng lẽ vừa tìm kiếm tài liệu cho mình đồng thời cũng vừa quan sát Tuyết Vân. Cô tới bàn tìm cuốn sách có ghi lại những kết quả của các học sinh sau các kỳ thi của trường. Tìm mãi không thấy gì đó, cô cứ chăm chú tìm kiếm. Rồi dở đến tận cuối sổ thì một cái tên hiện ra :" Hồ Bích" Cô chăm quan quát sát vào kết quả của Hồ Bích. Kết quả sau các kỳ thi Khí Thức đều là 0/100 điểm. Toàn bộ luôn, tất cả các kỳ thi không một lần nào trên được 0 điểm. Sở dĩ không khó tìm lắm cái tên Hồ Bích vì nhìn xuống bảng xếp thứ tự là thấy tên cậu liền. Toàn bộ học sinh cả trường thì kết quả Hồ Bích xếp cuối, trên cái tên Hồ Bích là Long Tiêu, không mấy hơn. "Như vậy là những lời đồn đại là thật..." Tuyết Vân thầm nghĩ. Bỗng dưng thấy tập tài liệu gì đó bên cạnh, để trong một cái bao màu vàng. Đó chính là của Huy Định đã để tạm ở đó. Tuyết Vân ngó ngang ngó dọc không thấy ai. Chắc là của ai đã để quên ở đây. Cô mới cầm lấy, mở ra xem nó là gì, biết đâu có thể tìm trả lại cho người đã để quên. Vừa mớ ra đã thấy cái ánh của Hồ Bích ngay trên. Đó chính là hồ sơ chứa đựng các thông tin của Hồ Bích trước và sau khi đăng ký học tại Mộc Long. Tuyết Vân mở to mắt như thể tìm kiếm được gì vậy. Thì đúng là vậy, bỗng dưng vớ được bộ hồ sơ chứa đựng các thông tin về cậu. Cô lập tức mở ra xem. Cô mở ra, tròn to mắt ngạc nhiên vì bảng kết điểm kết quả. Đó là bảng kết quả các kỳ thi lý thuyết của cậu trước khi học tại Mộc Long và sau khi học tại Mộc Long. Một bảng điểm khó tin, vì toàn bộ là 100/100 điểm tất cả các bài thi lý thuyết. Và đặc biệt là bài thi Kiến Thức Tổng hợp sau khi học xong ở trường đầu lòng, nơi dạy cho các trẻ từ 6-11 tuổi. Theo như quy định để xét học sinh có đạt yêu cầu và được phép tốt nghiệp để được học tại Trung Học Tân Binh hay không thì có một bài thi Kiến Thức Tổng Hợp. Chỉ cần đạt 50/100 điểm là học sinh đạt yêu cầu. Bài thi với mức độ phân hóa rất rõ ràng, rất khó. Chỉ cần 70/100 điểm đã là người có kiến thức rất giỏi rồi. 80/100 thì là người cực thông minh. Và đạt 100/100 là chưa ai có vì quá khó để đạt điểm tối đa. Bài thi đó. Tuyết Vân đã đạt 78/100 và là kết quả cao nhất trước khi cô học tại Mộc Long. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên không phải vì kết quả mà là vì dòng nhận xét của thầy cô đã dạy Hồ Bích: " Thưởng xuyên nghỉ học, chỉ đi học 3/3000 buổi và các bài kiểm tra. Rất lười, ý thức học hành quá yếu..." Xem qua, bàn tay cô nắm chặt lại. Cô cứ nghĩ rằng, mình luôn là giỏi nhất trong mọi thứ. Sao lại có thể vẫn còn thua kém một tên "vô dụng" như vậy. Nhưng những điều ghi tại đây vẫn chưa giải đáp hết tất cả những thắc mắc trong đầu cô. Cô lại tìm tiếp trong đống giấy thì thấy hồ sơ thông tin về Long Tiêu. Cô lại dở xem, kết quả bài thi Kiến Thức Tổng Hợp đạt 52/100, bảng điểm không có gì đặc biệt. Nhưng biết được Long Tiêu vốn không phải người của làng Tam Mộc. Đặc biệt là con trai của trưởng tộc họ Long. Cậu sinh ra ở Tứ Mộc, được đưa tới Mộc Long ở Tam Mộc để học hành. " Rốt cuộc. Hai người này là sao ?..." Tuyết Vân lẩm bẩm Huy Định lúc này từ góc tủ mới ngóc đầu ra, thấy Tuyết Vân chăm chú xem thông tin anh đã thu thập được, mới mỉm cười. Tất nhiên trong đó có cả những thông tin về Văn Cao, Bá Huy, Phương Mạch và Tuyết Vân nữa.
|