Muốn Trốn!? Không Có Cửa Đâu!
|
|
Tại một khu đại sảnh rộng lớn của một ngôi biệt thự sang trọng đang tổ chức một buổi party linh đình. Những nhân vật có mặt tại bữa tiệc không phải chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thì cũng là tổng giám đốc của công ty lớn nhất nhì cả nước cùng với những quý phu nhân, quý công tử, quý tiểu thư… đủ thấy chủ nhân bữa tiệc này không phải người tầm thường (không dễ trêu chọc). Vậy mà có một con “mèo” lại to gan có âm mưu phá đám bữa tiệc này…
Giữa không khí linh đình và sự sang trọng của bữa tiệc sự xuất hiện của một cô gái quê mùa với mái tóc đen xơ rối, bộ quần áo cũ nát cùng cặp kính tròn to,… vừa nhìn là biết dân nhà quê. Thế nhưng cô gái nhà quê này tại sao lại xuất hiện giữa bữa tiệc sang trọng này!? Cô gái nhỏ không để ý đến những ánh mắt bất thiện đến từ những con người tự xưng là tầng lớp quý tộc thượng lưu kia, cô đi một mạch đến chỗ của một vị tiểu thư đang đứng nói chuyện cùng hai quý phụ, đôi mắt dưới gọng kính chớp chớp phiến phiến lệ quang đỏ hồng… - Lisa! Hình như đây là tên của vị tiểu thư kia thì phải vì khi cô gái nhà quê kia gọi cô như vậy cô ta quả thật đã quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp cao quý lộ vẻ nghi hoặc: - Tôi có thể giúp gì cho cô? Nhà quê dường như bị đả kích dưới chân lảo đảo lùi về sau hai bước, môi run run lắp bắp khó khăn mãi không nói được thành câu hoàn chỉnh: - Li..Lisa…Cậu… cậu… Nét nghi hoặc trên mặt Lisa càng đậm, hàng mày lá liễu nhíu chặt, trong lòng mơ hồ cả thấy không ổn nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào: - Tôi… quen cô sao? Cô gái nhà quê hai tay bưng lấy mặt, rưng rưng, phẫn nộ hét lên: - Lisa, cậu là đồ lừa đảo! Lisa hai má đỏ bừng phần vì tức giận vì cô gái nhà quê này không nói lí lẽ tự dưng lai mắng cô là “đồ lừa đảo”, phần vì ngượng ngùng khi càng ngày càng có nhiều người hướng tầm mắt nhìn cô… - Này cô, tôi quen cô sao? Có gì cô nói rõ cho tôi, sau bỗng dưng cô lại mắng tôi? Tôi lừa cô cái gì? Cô gái nhà quê phẫn nộ: - Đồ lừa đảo! Cậu rõ ràng nói thích tôi. Cậu rõ ràng nói thích tôi, nói sẽ không quan tâm đến ánh mắt người đời, sẽ vì tôi từ bỏ tất cả… Vậy mà… Khốn nạn! Tôi hận cậu, Oh Lisa! Dứt lời, trước con mắt khinh ngạc của mọi người cùng sự ngỡ ngàng của Lisa, cô gái nhà quê hai tai bưng mặt chạy một mạch ra khỏi đại sảnh đường của bữa tiệc. Đến nước này thì kẻ ngốc cũng biết cái cô gái tên Lisa kia và cô gái nhà quê vừa rời đi có quan hệ gì… - Trời, không ngờ con gái duy nhất giám đốc Oh lại là “les”… - Trông sáng sủa xinh đẹp thế mà lại có ham mê biến thái như vậy… - Cô ta không phải cuối tháng trước vừa làm lễ đính hôn với con trai giám đốc Jun sao? -… Trước những lời gièn pha về con gái mình vị giám đốc Oh không biết là do quá tức giận hay quá xấu hổ mà ngấy xỉu tại chỗ…
~~~
|
Ngoài ban công của biệt thự tách biệt hoàn toàn với bữa tiệc có hai nam nhân trẻ cũng như đại đa số những người đến dự tiệc họ mặc những bộ vets hết sức lịch lãm, một đen một trắng (hắc bạch vô thường…=)))), nhưng lại không hề có hứng thú tham gia tiệc… Tuy họ hết sức bắt mắt, có thể nói là “nhân trung long phượng” (rồng phượng trong loài người) nhưng hết lần này đến lần khác không ai trong bữa tiệc dám đến bắt chuyện với họ. Lý do ư !? Bởi vì hai người bọn họ ngoài thân phận là chủ nhân bữa tiệc này thì còn là những nhân vật không ai nguyện ý chọc vào, Ma vương và Hoàng tử băng giá… Quả thật không ai nguyện ý chọc vào… - Bữa tiệc này là vì cậu mà tổ chức. Cậu không có ý định tham gia góp vui một chút sao? Nam nhân mặc áo vets đen không ai khác chính là Min Kyo, hắn nửa đùa nửa thật hỏi nam nhân vets trắng, chính xác là Han Kang Y. Chỉ thấy Kang Y khẽ liếc nhìn Kyo một cái, hừ một tiếng: - Còn không phải cậu cũng ở ngoài này!? - Cái này không giống nhau a. Kyo mất hứng quẹt mũi dõi mắt nhìn vào bữa tiệc náo nhiệt bỗng im lặng lại thường chỉ còn nghe thấy giọng nói một cô gái… và sau đó là một màn nước mắt đầm đìa sướt mướt, một cô gái nhà quê chạy một mạch rời khỏi bữa tiệc hai tay bưng mặt khóc nức nở. Hắn hơi hơi nhíu mày sau đó hai mắt dường như sáng lên, nhanh chóng bỏ lại Kang Y ngơ ngác nhìn Kyo bỗng dưng bỏ chạy như bị chó rượt… … Trên môi Yu An giấu không được nụ cười đắc ý. Có ai sẽ ngờ Mèo đen nhân vật nổi tiếng là Nữ hoàng hắc ám lại đi giả dạng một đứa con gái nhà quê bị “Les” chứ. Cô nhanh chóng lột bỏ lớp ngụy trang, kính mắt, tóc giả, áo khoác, váy dài đến mát cá chân,…cũng may ban nãy không ai để ý đến đôi giày của cô, có đứa nhà quê nào mua nổi đôi giày thể thao NIKE số lượng có hạn này chứ!? Đang đắc ý vì khả năng diễn xuất xuất chúng của mình thì tay cô thật bất ngờ bị túm lấy kéo mạnh, có lẽ vì bất ngờ Yu An thế nhưng bị kéo ngã vào một vòm ngực rắn chắc… - A!? Ngay cả miệng vừa hô nhỏ một tiếng cũng bị “bịt” lại… Mắt Yu An trợn tròn nhìn khuôn mặt gí sát vào mặt mình… Ơ!? Tên điên này là ai? Cô quen hắn sao? Một giây trước Yu An đang thắc mắc thằng cha bỗng dưng nhảy ra hôn cô là ai thì một giây sau lập tức nổi giận! Con mẹ nó, cô bị cưỡng hôn!!!? WTF? CÁI GÌ ? Cưỡng hôn?... Tên này chán sống rồi!!! Không cần suy nghĩ Yu An hoàn toàn hành động theo bản năng, bởi vì giãy giụa không ăn thua nên cô co chân cho tên điên này một cú lên gối… trúng bụng (Lệ Mi: *lau mồ hôi* May quá không bị ảnh hưởng đến đời sau…~ Độc giả:*đỏ mặt run run trỏ về phía Lệ Mi* Tác giả, cô càng ngày càng… Nhưng cũng may thật, không bị ảnh hưởng gì…~ Lệ Mi:*trắng mắt liếc nhìn chúng độc giả* Thế mà lũ sắc nữ các ngươi còn dám nói ta…). Tên điên gì gì đó bị đau nên hơi hơi buông lỏng Yu An, vừa thoái khỏi sự kìm kẹp của hắn, cô lập tức không khách khí cho hắn ăn một cú nox-out khiến tên kia bị đánh văng ra sau cả mét, vốn định cho hắn nhừ đòn nhưng hình như có tiếng bước chân tiến lại gần đây thì phải. Yu An nhíu mày rất không cam lòng nhưng cũng phải buông tha cho tên chán sống này. Dù phẫn nộ nhưng cô còn chưa mất hết lí trí, nếu bị bắt gặp tại đây Mèo đen như cô dữ nhiều lành ít a… Không nói quá nhưng lăn lộn trên giang hồ bao năm kẻ thù của cô không một van cũng phải mấy ngàn, có đem chất đầy cả 10 xe tải cũng không hết… - Hừ, coi như số ngươi may mắn. Yu An không quên sút cho tên gì gì đó kia một sút, vội quay đầu rời đi. Yu An đi bước trước, bước sau Kang Y cũng vừa tới. Hắn hơi hơi nhíu mày nhìn Kyo không hiểu sau lại đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất, lại còn cười… Cái gì!? Kyo cười lại cò cười ngây ngốc như vậy!!? Lại hơi nhíu mày nhìn tên bạn thân một bên mặt bị đánh thâm tím, không phải bị đánh ngốc rồi chứ!? - Kyo cậu làm… Kang Y đang tiến về phía Kyo thì sút phải cái gì đó màu đen, vật màu đen kia cứ thế bị sút đến chỗ Kyo hóa ra là một chiếc di động… Kyo nhặt di đông lên nheo mắt nhìn chiếc di động có móc khóa hình mặt một chú mèo đen kia, khóe môi nhếch lên một độ cong tà ác… Kang Y rùng mình, trong lòng bỗng hơi sáng tỏ, chiếc di đông này chắc là của kẻ đã đánh Kyo thành như vậy nhỉ? Trong lòng hắn âm thầm mặc niệm một giây cho kẻ xấu số nào đó… Kyo ngược lại không hề thu hồi nụ cười tà ác kia mà ý cười trong mắt ngày càng đậm… Cuối cùng cũng tìm được cậu Nia. Lần này tôi sẽ không buông tay đâu. - Bắt được cậu rồi Mèođen… …. Yu An đang đi trên dường bỗng: - Hắt xì! Không biết tên nào chán sống dám mắng mình... Để mình biết chắc cắn băm hắn thành cám...
|
CHƯƠNG 5 : Yên bình trước giông bão
Trong đên khuya thanh vắng, ánh trăng sáng vằng vặc. Gió thổi qua kẽ lá xào xạc. Một cô gái nhỏ xinh đẹp vô bì vớt mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xám tro trong đêm tối càng trở nên linh động, đôi môi đỏ hồng mấp máy… nhìn qua nhìn lại đều thấy đây đích thị là một mĩ nhân. Đêm khuya trăng sáng, mĩnhân đi dạo, quả là cảnh đẹp ý vui. Nhưng đấy là khi chưa lại gần “mĩ nhân”, khi lại gần rồi mới biết đôi môi đỏ hồng kia không chỉ mấp máy đơn thuần mà là thuần túy là đang không ngớt lời văng tục, chửi rủa ai đó…
Không biết hắn là ai nhưng hắn dám cướp mất nụ hôn đầu của cô… Không biết hắn là ai nhưng vì hắn mà cô làm mất di động của mình… Khốn nạn, di động của cô đâu phải nhặt được chứ!? Phải mất tiền mua đó. Mà “mua” phải mất “tiền”, mà “tiền” chính là mạng sống của cô a…
- A !!! Điên mất. Tên khốn khiếp! Tốt nhất là đừng để ta gặp lại ngươi, ta tuyệt đối không để yên cho ngươi đâu hừ hừ…
Yu An cứ nhớ đến chuyện ban nãy là mấu lại xông lên não, không nhịn được mà chửi đổng. Quả thật cũng không có gì đáng nói bất quá chỉ vì tên khốn kia mà cô làm mất chiếc di động yêu quý của mình… Nụ hôn kia miễn cưỡng tính vào phí thiệt hại trong quá trình làm việc tạm gọi là phí bồi thường tai nạn nghề nghiệp đi (!?~Lệ Mi: *có xúc động muốn xỉu* Trời mất nụ hôn đầu mà chỉ coi như “tai nạn nghề nghiệp”…~Yu An: *trừng mắt* Không coi là “tai nạn nghề nghiệp” thì gọi là gì!?~ Lệ Mi: *triệt để không còn gì để nói*…). Nhưng cái đi động kia của cô thì… D đảm bảo sẽ không tính đâu, hu sao số cô xui dữ vậy nè!? Chẳng có lẽ cô phải tự bỏ tiền ra mua… Càng nghĩ lại càng căm thù cái tên khốn kia. N lần nguyền rủa hắn. Thực ra thì cô cũng không biết chiếc di động đó có phải bị tên kia nhặt đi hay không nhưng mà không thể phủ nhận bởi vì tên đó mà cô làm mất di động. Trước đó rõ ràng cô còn lấy ra xem giờ mà, vậy mà sau khi bị tên đó… cô thì nó liền bị mất.
Bình thường Yu An thực hiện xong nhiệm vụ sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho D thông báo nhiệm vụ đại thành nhưng lần này di động của cô bị mất nên đành phải trở về tận nhà báo tin cho D… Vậy nên Yu An hướng về phía nhà D mà đi. Cũng may hôm nay ba mẹ cô đi dự tiệc nên không có nhà cô mới dám về muộn thế này nếu không thì đã chả có chuyện cô nhận nhiệm vụ giờ này. Bình thường giờ “làm việc” của cô là vào khoảng 23h đêm đến 3-4h sáng, đấy là thời gian ba mẹ cô đã đi ngủ và cũng là khi hắc ám lên ngôi... hắc hắc… ~~~
|
|
hay lam
|