Chương 144: Huynh đệ tương tàn. Ha ha! Trần Vinh Thế! Ngươi đúng là đồ tiểu nhân. Trần Vinh Thế đó là ta đấy. Ha ha! Chỉ trách ngươi đã đánh giá ta quá thấp. Ha ha! Đang đắc trí cười lớn, mà không hề biết Trần Vinh Thành đang ở phía sau: Bặp! Phập! Một mũi dao rất đâm rất sâu từ phía sau: Trần Vinh Thế! Câu nói đó là tôi phải nói, là ngươi,ngươi đã đánh giá thấp ta. Trần Vinh Thành! Rút dao nhanh ra: Trần gia! Trần gia! Đám thuộc hạ lúc này mới xông lên, nhưng Vinh Thành cũng đã chuẩn bị kỹ, cả đám xông vào đánh nhau rất hỗn loạn. Trần Vinh Thế bị đâm sau, nhưng vẫn đứng ở đó rất kiên định. Biết là có biến nên Tâm Nhi đã lén bám theo, và chứng kiến mọi chuyện, quá run sợ trước vụ huynh đệ tương tàn này, nhưng khi thấy Trần Vinh Thế bị thương đã không cầm được xông vào: Trần gia! Trần gia! Người bị thương rồi! Sao nàng lại ở đây? Người bị thương rồi! Ta không sao? Không sao? Nhanh tay lấy cái khăn băng lại cho Trần Vinh Thế: Trần gia! Xin người hãy bảo họ dừng lại đi! Xin người đó! Mau! Giết nó cho ta! Trần gia! Mặc dù người bên Trần Vinh Thế đông nhưng Vinh Thành đã bất chấp hết mọi thứ, đánh bọn chúng bị thương hết lượt, Vinh Thành cũng bị thương khá lạnh, Vinh Thành với ánh mắt đỏ màu máu nhìn về phía Trần Vinh Thế. Tam thúc! Tam thúc Trần Vinh Thế đền mạng đi!
|
Chương 145: Kết cục nào cho chúng ta. Trần Vinh Thế! Trần Vinh Thành! Rút lấy gươm ra xông vào đánh nhau rất hăng nhưng khác với hồi nhỏ vì đây là một cuộc chiến sinh tồn: Trần Vinh Thế! Ngươi là tên khốn! Dồn Trần Vinh Thế vào góc tường, gí sát dao vào cổ hắn: Tam Thúc! Dừng lại đi! Đừng làm vậy nữa, hai người đừng để huynh đệ tương tàn. Tam Thúc! Thất tẩu! Đừng khuyên đệ nữa, hắn không phải là người mà. Tam thúc! Coi như tẩu xin đệ, mặc dù cho Nhị ca của thúc là một tên bất lương, nhưng tên bất lương này vẫn là nhị ca của đệ, vẫn là phụ thân của Lân nhi, xin đệ hãy nghĩ đến Lân nhi. Lân nhi! Nghe Tâm Nhi nói vậy, Vinh Thành trong lòng lại dấy lên lòng thương hại, một chút mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến Thư Hoa thì anh không thể dừng tay lại, nhưng cũng chính phút giây lơ là đó, Trần Vinh Thế đã kịp xoay người, một cú xoay vòng lộn ngược, và ngay lập tức máu sát nhân nổi lên , hắn muốn giết chết Vinh Thành bằng mọi giá, một nhát kiếm đâm nhanh về phía đó, như muốn lấy mạng anh. Vinh Thành! Cẩn thận! Tam Thúc! Đình Đình không biết đã đến từ lúc nào, ngay lâp tức không suy nghĩ lao vào ngay giữa mũi kiếm đó: Phập! Máu phun ra không ngừng: Đình Đình! Tiểu Thư! Đình Đình! Gục xuống ngay lúc đó: Đình Đình! Vinh Thành vội nâng cô lên, tay cố gắng bịp vết thương lại: Vinh Thành huynh! Đình Đình! Muội sao làm vậy? Vinh Thành! Vì chúng ta là bằng hữu tốt, bằng hữu tốt! Đình Đình! Tiểu thư! Tiểu thư! Trần Vinh Thế! Tên sát nhân hôm nay ngươi nhất định phải đền mạng. Đền mạng đi! Vinh Thành! Tam thúc! Họ lao vào đánh nhau rất hăng, không phân thắng bại. Trần Vinh Thành! Trần Vinh Thế! Ngày hôm nay chúng ta phải có một người chết. Hay lắm, vậy thì đó là ngươi. Cứ chờ đấy! Binh Binh Phập Tam thúc! Phập! Tam gia! Xin hai người đấy! Dừng lại đi, dừng lại đi mà. Phập! Phập! Tam Thúc! Ứa máu ra rất nhiều. Trần Vinh Thế, ngươi Ha ha! Ngươi vẫn thua ta thôi, ta thắng, từ hồi nhỏ đã vậy rồi. Ha ha! Trần Vinh Thế đắc trí cười lớn: Vĩnh biệt đệ đệ tốt, nhưng đắc trí không lâu: Phập! Phụt! Trần gia! Trần gia! Ngươi!Ngươi dám làm vậy sao? Ha ha! Lần này là hòa nhé, hòa! Hòa! Trần gia! Trần gia! Tam thúc! Thất tẩu! Đệ xin lỗi vì không thể giũ lời với tẩu, với Lân Nhi: Tam Thúc! Xin thất tẩu thứ tội! Tam Thúc! Tam Thúc! Trần gia! Tiểu Thư ơi! Tất cả mọi ân oán đã như vậy mà ra đi sao, không thể tin được mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng rút cuộc là kết cục nào giành cho chúng ta đây. Tâm Nhi vẫn ngồi đó khóc thổn thức mãi không ngừng, cho đến cuối đời thì đây vẫn mãi là một nỗi đau, một nỗi đau sâu tận trái tim. *** Một thời giân rất lâu sau đó Thất phu nhân! Mau về thôi! Để ta ở với họ thêm chút nữa, chút nữa thôi: Tiểu Thư! Tiểu thư ơi tôi nhớ cô nhiều lắm, tôi vẫn nhớ nhớ nhiều lắm ngày đó cô và tôi đóng giả nam nhân ra ngoài lễ hội, thật vui phải không? Tam thúc! À không Trần Vinh công tử, gọi như thế quen hơn không, chúng ta phải rất vui phải không, rất vui. Quay sang bên phía mộ của Trần Vinh Thế, khẽ vuốt nhẹ lau cái bia mộ, một làn bụi trắng phủ lên đó, đôi bàn tay run rẩy của một bà cụ ngoài tám mươi: Trần gia! Ông không biết đâu tôi hận ông lắm, ông đã làm tôi sống đau khổ lắm… Thất phu nhân… Mẫu thân! Trần Vinh công tử, xin người khuyên thất phu nhân đi: Được rồi! Mẫu Thân! Cậu là ai vậy? Mẫu Thân, là con Lân Nhi mà! Lân nhi! Phải rồi Lân nhi! Mình về thôi mẫu thân. Về thôi! Trần gia tôi hận ông lắm, nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông nhiều lắm vì ông mà tôi đã có Lân nhi, Lân nhi đó. Được rồi! Được rồi mau về thôi. Bóng hai người dìu nhau khuất dần theo bóng chiều tà, mặt trời cũng đã dần lặn trên mái nhà cao cao.
|