Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 134: Thời gian qua! Đình Đình! Mặc áo rét vào, bên ngoài trời lạnh lắm! Tâm giai tỷ! Muội biết rồi! Rời khỏi nhà từ rất sớm, Đình Đình đến hiệu vải nhỏ mà cô làm ăn, trước giờ cô luôn có duyên với vải, và phải chăng đó là duyên nghiệp mà cô phải theo. Trần tiểu thư! Sớm vậy? À! Chú Vương lô vải kia sao rồi? Ờ! Đã hoàn thành rồi thưa tiểu thư. Vậy thì tốt! Họ bàn công việc một chút rồi Đình Đình đi xuống xưởng xem một chút, trở lại phòng, nhấp một chút trà, ngồi thẩn ra suy nghĩ gì đó, bên ngoài trời vẫn còn rất tối, những cơn gió không siết lạnh hơn. *** Vinh Thành huynh xem đệ này. Chà! Con cá to đấy! Nó đẹp nữa phải không? Hừm! Đệ sao vậy? Không! Không có gì đệ muốn thả nó đi! Sao vậy, không phải đệ rất vất vả để bắt nó sao? Nhưng nếu để nó lại nó sẽ chết. Nhìn thằng nhóc nhỏ nhưng rất hiểu chuyện: Đệ thật là tốt bụng! Vậy đệ thả nó ra nhé! Hừm! Cười nói vui vẻ thì: Tiểu Thanh! Cha! Vinh Thành đệ nữa mau về ăn cơm đi! Dạ! Vinh Thành huynh mau ăn đi! Tiểu Thanh! Đã nói phải gọi là Vinh Thành thúc mà. Con… Không sao Lý Tân huynh. Mau ăn đi tiểu Thanh. Vinh Thành huynh là tốt nhất. Thằng quỷ mau ăn đi! Sau khi ăn xong, Lý Tân cùng với Vinh Thành ngồi uống trà: Vinh Thành đệ tốt hơn rồi chứ? Đa tạ huynh! Đệ khỏe hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt! Thời gian qua không có huynh không biết đệ sao nữa. Vinh Thành đệ đừng nói như vậy. Đệ định tính thế nào. Vinh Thành có chút ngập ngừng: Đệ phải lo cho xong việc đó! Hừm! Ta hiểu đệ mà! Lý Tân huynh.
|
Chương 135: Có duyên ắt sẽ gặp lại. Đình Đình! Tâm giai tỷ, sao tỷ lại đến đây. Muội còn nói sao? Làm gì mà giết quên cả bữa ăn tối. Ơ! Muội! Đình Đình giật mình nhìn ra ngoài trời, trời đã nhá nhem tối: Gì Đình Đình ơi! Miên Miên cũng đến sao? Muội mau lại đây đi, ta có mang bánh bao nóng cho muội đây. Dạ! Gì một miếng, cháu một miếng rất vui vẻ. Miên Miên muốn ở lại với gì được không mẹ! Được chứ sao không? Oa tuyệt quá! Miên Miên muốn xem vải chỗ gì. Được! Được gì sẽ chọn con một miếng thật đẹp chịu không? Chịu! Chịu ạ! Ngoan quá! Tâm giai tỷ có đi bán bánh cùng Thanh Lân huynh không? Có chứ? Dạo này quán đông khách nên ta phải phụ huynh ấy. Vậy thì tỷ đi đi, Miên Miên cứ để muội lo. Hừm! Có được không vậy? Được mà! Muội cũng sắp về rồi. Hừm! Miên Miên ở lại ngoan, không phá gì nha! Dạ! Ngoan lắm! Tỷ đi đi! Đi Đi mà! Tâm giai cười khì rời đi. Miên Miên chúng ta đi tham quan nhé! Dạ! *** Đêm! Mọi thứ đều tĩnh mịch, những cơn gió mát không ngừng thổi làm dịu đi cái bầu không khí của mùa hè nóng bức. Đình Đình vẫn chưa ngủ, vẫn miệt mài trên bàn làm việc, chợt một cơn gió mạnh thổi làm cho cánh cửa bay ra, lùa vào là một cơn gió mát lành, đứng lên rời khỏi bàn, ra ngoài hiên, ngồi xuống bậc, lặng một mình ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, lòng Đình cảm thấy lặng trĩu, những cơn gió không ngừng tấp vào mặt gió làm cho cô thấy se lạnh, những lúc như vậy thì cô luôn luôn thấy chạnh lòng, một cảm giác nhớ nhung Da diết và người đó luôn là Tấn sinh, cứ suy nghĩ như vậy mà nước mắt không ngừng tuôn rơi: Tấn sinh chàng ơi. Thiếp rất nhớ chàng! Nhớ chàng nhiều lắm. Tấn sinh! Cứ ngồi như vậy, một mình khóc, một mình cam chịu mọi thứ. Đình Đình! Tâm giai tỷ! Cố lau đi giọt nước mắt. Sao tỷ còn chưa ngủ. Muội! Nhìn thấy Đình Đình như vậy Tâm giai không thể cầm lòng, cô cũng thút thít: Đình Đình! Muội có tin vào duyên không? Duyên! Phải! Ta thì rất tin vào duyên đó. Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi. Cả Vinh Thành sao? Phải! Vì thế muội muội ngốc của ta hãy mau ngủ đi! Tâm giai tỷ! Mau ngủ sớm đi! Hừm! Ngủ ngon tỷ.
|
Chương 136: Cẩn thận một chút. Trần tiểu thư từ từ thôi! Không được phải nhanh lên đi! Vội vàng rời đi đến chỗ hẹn với ông chủ Lý, đi rất nhanh trên đường, vội vàng bắt xe. Xe kéo! Chạy nhanh được một chút được không? Dạ tiểu thư! Do quá nhanh nên đã bị thắng gấp khi dừng lại nhanh: Trần tiểu thư! Á!!!! Tiểu thư không sao chứ? Không sao? Này anh, anh chạy cẩn thận một chứ? Dạ tôi xin lỗi! Không sao đâu, tôi không sao mà! Cố có chắc mình không sao không? Chắc mà! Tiền của anh đây! Đa tạ tiểu thư. Mau đi đi! Trần tiểu thư, cô tốt bụng thật! Có gì đâu mau vào thôi. *** Đa tạ ông chủ Lý! Không có gì đâu Trần tiểu thư. Hợp tác lâu dài! Hợp tác lâu dài. Không ngờ ha, vụ thương thảo này là tốt như vậy? Không phải là công của cô sao Trần Tiểu Thư. Hừm! Mau về thôi! Mời tiểu thư! Chạy cẩn thận một chút nhé! Vâng! Xì xầm ở phía trước, có chuyện thế không biết, trước giờ luôn tò mò trước những chuyện như vậy, chen chân vào phía trước: Mau biến đi đồ ăn mày! Một người đàn ông dữ dằn đang trì triết cậu bé: Cháu không có ăn cắp! Còn nói nữa sao? Người đàn ông định đánh cậu bé: Dừng lại! Tiểu thư! Này ông! Ông sao lại đánh cậu bé hả? Này tiểu thư! Cô có biết là thằng nhóc này đã ăn cắp của tôi. Cậu bé ăn của ông bao tiền. Bao nhiêu đây đủ chưa? Đủ! Đủ rồi! Vị huynh đệ nhỏ, sao lại đến đây có một mình vậy? Đệ không đến đây một mình. Tiểu Thanh! Tiếng gọi lớn từ phía sau lừng Đình Đình: Vinh Thành huynh! Tiểu Thanh sao đệ chạy lung tung vậy? Vinh Thành huynh sao? Nghe thấy cậu bé gọi như vậy, trong lòng Đình Đình như dậy lên một làn sóng, những giọt nước mắt ưa ra, tim thắt lại hơi thở dồn dập quay lại: Vinh Thành Huynh! Vinh Thành Huynh! Nước mắt tuôn trào không ngừng khi nhìn thấy Vinh Thành , chạy thật nhanh tới ôm trầm lấy Vinh Thành: Vinh Thành Huynh! Vinh Thành Huynh! Đình Đình! Họ ôm trầm lấy nhau hạnh phúc.
|
Chương 137: Thật không phải là người! Mời dùng trà! Vinh Thành huynh uống đi! Ừm! Đa tạ! Tiểu Thanh huynh đệ ăn bánh đi đừng ngại: Đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp! Đình Đình cười vui vẻ: Vinh Thành! Rốt cuộc huynh đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy: Chuyện dài lắm! Kể nể một hồi rất lâu, Đình Đình tức giận lắm đập tay vào bàn: Thật quá đáng! Hắn không phải là người mà. Vinh Thành! Đúng là khổ cực cho huynh quá! Tất cả là do lỗi của Đình Đình, nếu không phải vì Đình Đình thì… Không phải đâu! Đừng nói vậy mà, không phải là lỗi của Đình Đình đâu. Vinh Thành huynh! Lần này ta về là có kế hoạch của ta: Kế hoạch! Phải! Kế hoạch của ta… Được! Đình Đình sẽ hết lòng giúp huynh. Đình Đình! *** Bánh bao ngon lắm, đa tạ Tỷ Tỷ xinh đẹp! Khéo mồm quá! Ta về trước đây! Được rồi! Nhớ liên lạc với ta! Hừm! Đi nào Tiểu Thanh! Tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp! Tiểu Thanh tạm biệt! Chương 126: Trà của ta đâu! Không! Tôi không thể chấp thuận thương lượng này. Ông nói vậy là sao, Tống gia! Trần gia! 6/4, tôi 6 ông 4. Chuyện này! Rít một hơi thuốc dài, thở ra một làn khói dài, Trần Vinh Thế khà miệng khi nhấp một ngụm trà: Tống gia! Ông làm vậy e rằng là khó. Khó sao? Nhưng tôi không thể nào thương thảo với Trần gia hơn nữa. Tống gia! Thôi được! Coi như lần này tôi nhường ông lần này. Vậy sao? Đa tạ Trần Gia! Xứ! Ông ta nghĩ Trần gia này là ai chứ? Về thôi! *** Trần gia! Tức giận từ ngoài phủ vào tới trong phủ: Ngồi xuống ghế, dụi mạnh điếu thuốc xuống bàn, đập mạnh tay xuống bàn: Trà của ta đâu! Dạ! Dạ! Người hầu nhanh chân đưa tách trà lên bàn: Trần gia! Trà của người! Nhập một ngụm trà rồi hất mạnh xuống bàn: Cút! Cút hết cho ta! Mồm quát lớn, tay chân khua quặng, rất đáng sợ: Trần gia! Đi hết đi! Ra ngoài hết đi! Dạ! Mọi người ra ngoài hết, Trần Vinh Thế vẫn hằn học ở lại đó, đôi mắt ngấn lên rất đáng sợ.
|
Chương 138: Ta dám làm thì không sợ! Trần gia! Mời người dùng trà! Nhấp một ngụm trà, hút một hơi thuốc. Ngồi yên ở đó đọc chỗ giấy tờ trên bàn. Không biết trong đó viết gì nhưng Trần Vinh Thế giận điên người lên: Người đâu! Người đâu! Ngươi đã hiểu những gì ta nói: Thuộc hạ hiểu! Đi làm đi! Dạ vâng! *** Đêm trời mưa rất lớn, rào rào những tiếng sấm vang trời gióng lên khiến người ta ghê sợ, nhưng đáng sợ hơn lúc này không phải là tiếng sấm đó mà là cái con người đứng sau bức rèm cửa, phì phào hơi thuốc, ánh mắt sắc lạnh. Trần gia! Cộc! Cộc! Người có thư! Cứ để đấy đi! Dạ! Dụi điếu thuốc lại bàn mở lá thư ra: Được lắm! Đang há miệng cười lớn thì bỗng một tiếng sấm vang lên, khiến hắn giật mình nhưng: Ông sao vậy? Ông đang ăn mừng cùng tôi ư? Hay ông đang trừng phạt tôi! Tôi Trần Vinh Thế nói cho ông biết, tôi dám làm thì không sợ. Ha ha! Tiếng cười man rợn vang vọng khắp cả căn phòng.
|