Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 130: Chàng có vui không? Chàng đang nghĩ gì vậy? Thư Hoa chợt hỏi: Đâu có gì? Chàng lại nói dối thiếp. Ta! Thiếp hiểu chàng mà, chàng không cần nói gì đâu. Khẽ vòng tay ôm lấy Thư Hoa: Ta xin lỗi! Chàng đừng nói vậy? Ta xin lỗi vì khiến nàng phải lo lắng như vậy. Vinh Thành! Hãy đưa thiếp đi, chúng ta hãy rời khỏi đây, có được không? Ta xin lỗi, nhưng ta không thể. Vinh Thành! Hãy tin tưởng ta nhất định ta sẽ đưa nàng đi, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt. Thiếp tin chàng, Vinh Thành hai người ôm chặt nhau. *** Đi ngủ thôi! Vinh Thành! Hừm! Chàng mau lên đi! Nàng sao vậy? Sao cứ giục hoài vậy? Chàng nằm đi! Nằm dựa đầu lên tay Vinh Thành, nép đầu vào lòng anh, một cảm giác ấm áp, rất tuyệt. Nàng sao vậy? Không có gì thiếp mãi chỉ muốn bên chàng như vậy. Thư Hoa! Vinh Thành! Kéo tay anh sờ lên bụng cô: Chàng có thấy gì không? Thấy gì? Là con của chúng ta, con của chúng ta đó! Con! Con của chúng ta! Dạ! Thư Hoa! Vinh Thành! Thiếp đã mang thai con của chúng ta. Thư hoa! Khẽ hôn nhẹ vào chán Thư Hoa: Đa Tạ nàng! Vinh Thành! Thư hoa! Chàng có vui không? Vui chứ, vui lắm, ta vui lắm *** Xì! Một luồng hơi khói thổi vào trong phòng, đó là thuốc mê, rất thính khi ngủ lên Vinh Thành đã chợt nhận ra trước khi hít phải. Thư Hoa! Dậy đi! Sao vậy? Bịt mũi lại đi! Đừng hít phải, là thuốc mê đó. Sao lại! Suỵt! Như vậy chắc đủ rồi, mau lên đi, xếp vào nhanh lên! Bé mồm thôi! Mau lên đi! Cẩn thận! Châm đi! Bùng! Vinh Thành! Cẩn thận. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi căn phòng, trong chốc lát đó đã trở thành đống tro tàn. Đi nào! Mau mở cửa! Tam gia! Nhị gia đã ra lệnh. Ta nói mở cửa. Xin Tam gia đừng làm khó thuộc hạ. Binh Bốp! Tiếng gươm dao vang lên rất sắc. Vinh Thành cẩn thận! Bốp! Phập! Những giọt máu ứa ra phụt thẳng vào mặt. Mau mở cửa! Kít! Kéo cái cửa cổng ra: Mau đi thôi! Đứng lại cho ta! Nhị gia! Nhị ca! *** Tam đệ! Nhị ca! Huynh đang cái gì vậy? Tam đệ à! Nhị ca rất thương đệ nhưng đệ xem đệ đã làm gì? Đệ! Hôm nay tất cả mọi chuyện là do đệ mà ra thôi. Nhị ca! Ngươi đâu mau bắt nó lại. Đừng! Các ngươi không được lại đây. Tam đệ đừng ngoan cố nữa. Không đệ nhất định sẽ không để huynh đạt được việc huynh muốn làm đâu. Binh! Mau đi thôi! Người đâu mau bắt nó lại ngay. Binh! Vinh Thành cẩn thận! Phập! Vinh Thành! Phập! Chạy đi! Bắn cung đi! Bắn! Cẩn thận! Ơ! Vinh Thành! Ta không sao mau chạy đi! Vinh Thành! Cẩn thận! Phập! Thư Hoa! Thư Hoa đã đỡ cho Vinh Thành một mũi tên. Thư Hoa! Nàng sao vậy? Vinh Thành! Phụt! Máu phun ra, gục xuống. Thư Hoa! Vinh Thành! Chàng có biết là thiếp cảm thấy rất vui khi được làm thê tử của chàng. Thư Hoa! Vinh Thành! Thiếp yêu chàng, mãi yêu chàng. Thư Hoa! Thư Hoa! Mau bắt lại đi. Tam gia xin theo chúng tôi! Cút đi! Các ngươi mau cút hết cho ta. Tam gia! Xin người đừng làm khó chúng tôi. Ta bảo các ngươi cút đi mà. Tam gia! Á!!! Không may sảy chân rơi xuống vực. Tam gia! Tam gia! Làm sao đây! Mau về báo Nhị gia! Đi thôi!
|
Chương 131: Ranh giới. Soạt! Soạt! Tiếng của những người tiều phu đi vào trong rừng đốn củi. Này đi mau lên đi! Trời sắp mưa lớn rồi! Ừ! Mau lên. A Phú! Mau lên đi! Rào Rào! Một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống. Mau lên mưa rồi! Chạy thật nhanh! Ớ! Soạt! Soạt! Này! Chuyện gì vậy? A Phú vấp phải cái gì đó khi cúi xuống nhìn: Á! Cậu nhóc hét lớn! Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có người chết, có người chết! *** Mau lên! Cậu ta còn sống. Mau lên! Mau lên! Không ! Không! Không đâu! Hét lớn rồi tỉnh dậy: Cô sao vậy? Cả người ướt đẫm mồ hôi, thờ gấp: Sao vậy? Tiểu thư! Sao vậy? Ta vừa mơ, mơ thấy ác mộng. Tiểu thư! Ta mơ thấy Vinh Thành huynh đã bị rơi xuống vực, huynh ấy chết rồi! Không đâu! Chỉ mơ thôi! Mơ thôi! Cố gắng trấn tĩnh Đình Đình. *** Thầy lang! Công tử đó làm sao rồi? Vết thương không sâu nhưng… Nhưng sao hả? Tất cả bây giờ phải phụ thuộc vào công tử đó. Đa tạ thầy lang. Cha! Sao cha lại cứu huynh ấy, huynh ấy với chúng ta đâu có quen. A Phú! Con trai à, chúng ta là người, mà đã là người thì không được thấy người chết mà không cứu, hiểu không con trai. Vâng thưa cha! Ngoan lắm, con hãy mau mang khăn ấm trườm cho huynh ấy đi! Dạ! Vinh Thành vẫn đang miên man, bất tỉnh, hơi thở thoi thóp, dường như anh đang đứng ở ranh giới , ranh giới của sự sống và cái chết.
|
Chương 132: Trời ơi! Tiểu Thư! Gọi lớn từ cửa chính: Tâm nhi! Tiểu Thư! Có chuyện rồi! Chuyện gì? Là Vinh Thành huynh! Sau khi Tâm Nhi kể chuyện, Đình Đình không thể tin được chuyện này đã xảy ra: Trời ơi! Không thể như thế được. Vinh Thành huynh! Tên Trần Vinh Thế đó không phải là người, hắn là tên cầm thú. Vinh Thành huynh! Vậy giấc mơ đó là thật. Tiểu thư! Vinh Thành huynh! Không nhất định ta phải đi tìm huynh ấy, huynh ấy phúc lớn, mạng lớn nhất định không sao đâu. Tiểu Thư! Xin người bình tĩnh! Tâm nhi đã cho người đi tìm rồi. Chúng ta phải chờ thôi! Chỉ còn có thể ngồi chờ. Chờ! Nhất định vậy rồi. Mẹ! Tam thúc đâu rồi? Tam thúc con đâu rồi, com muốn đi chơi cùng Tam Thúc. Lân Nhi ngây ngô hỏi, thấy vậy Đình Đình rất đau lòng, ôm thằng bé mà nước mắt cứ ứa ra: Tam thúc con đi có việc, Tam thúc khi về sẽ chơi với Lân Nhi. Dạ! Lân nhi biết rồi! Lân nhi ngoan lắm! Tiểu Thư! Nhìn Đình Đình như vậy Tâm nhi cũng không thể cầm được nước mắt! *** Biết Trần Vinh Thế đứng sau chuyện này nhưng Tâm nhi không thể nào dám chắc, hay hành động gì, những suy nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu. Đang suy nghĩ miên man thì Cạch! Tiếng mở cửa rất nhẹ là Lân Nhi, cậu bé khẽ thò đầu vào nhìn. Lân nhi! Con làm gì vậy? Mau lại đây đi! Mẫu thân! Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, Tâm Nhi cố gạt đi giọt nước mắt, vì dù hận Trần Vinh Thế nhưng Lân nhi không có tội gì, nó vẫn là con của cô, đứa con sinh mạng, là tất cả cuộc sống của cô. Tâm nhi đưa mắt nhìn Lân nhi, đôi mắt đen hay háy, long lanh nhìn cô: Lân nhi sao vậy? Mẫu thân! Người đang buồn chuyện gì sao? Khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ sờ vào má cô, Tâm nhi khẽ nở nụ cười tươi, bồng Lân nhi lên người: Mẫu thân không có buồn đâu. Lân nhi biết mẫu thân đang buồn mà. Lân Nhi! Khẽ ôm thằng bé vào lòng: Lân nhi ngoan lắm, mẫu thân có con sẽ không còn buồn nữa. Mẫu thân! Lân nhi yêu mẫu thân nhiều lắm. Mẫu thân cũng thương Lân nhi nhiều lắm. Hai mẹ con ôm nhau hạnh phúc, thật sự lúc này Tâm nhi chỉ cần vậy. *** Thầy lang! Công tử đó không sao chứ, sao mãi không tỉnh. Ta cũng làm hết mọi cách nhưng tất cả là do công tử đó, là do công tử đó không muốn tỉnh lại. Thầy lang nói vậy là sao? Hầy! Cứ thế thở dài, rồi bỏ đi! Cha! Huynh ấy sẽ không tỉnh lại phải không? Không đâu, con trai, huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà, nhất định! Ôm thằng bé vào trong lòng, lòng thầm nghĩ: Cậu nhất định phải tỉnh lại, nhất định! *** Tiểu Thư à! Xin người đừng làm vậy? Ngươi mau đi thôi đừng nói nhiều nữa. Tiểu thư! Ngươi hãy gọi ta là Phan công tử! Tiểu! Phan công tử! Mau lên! Ớ! Cẩn thận! Trượt chân suýt nữa thì: Ơ! Trần Vinh Thành! Trần Vinh Thành công tử sao? Lâu lắm rồi! Vinh Thành! Đình Đình! Hai người đang đứng nhìn nhau chợt tiếng ngựa ở đằng sau, rất gấp, tiếng hét lớn: Người đâu mau bắn cho ta! Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng người đó không ai khác đó là Trần Vinh Thế, Vinh Thành cũng chợt nhận ra khi người đó lên tiếng: Mau bắn cho ta! Trần Vinh Thế! Không được! Nhị ca! Đừng làm vậy? Đình Đình! Cẩn thận! Vinh Thành! Không! Hét lớn rồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, không biết đã bao lần cô gặp ác mộng này: Vinh Thành! Huynh nhất định không sao đâu! Cố trấn an bản thân, Đình Đình đưa mắt ra nhìn trời, bầu trời đêm đen nghìn nghịt, không có trăng , không có lấy một ánh sáng.
|
Chương 133: Không nhớ gì sao? Đêm! Mọi thứ đang rất tĩnh mịch, vẫn ngồi ở đó trông chừng Vinh Thành: Oáp! Ôi trời hôm nay sao mà buồn ngủ quá! Buồn ngủ thế không biết nữa! Đứng dậy vươn vai, khi định đi ra ngoài: Đừng mà! Đừng mà! Nhị ca, nhị ca! Công tử! Cậu tỉnh rồi sao? Vẫn miên man chưa tỉnh: Thư Hoa! Không! Mở choàng mắt ra nhìn xung quanh! A! May quá công tử tỉnh rồi! Tỉnh rồi, may quá! Cố gắng khực dậy: Ấy này! Đừng ngồi dậy! Tôi! Tôi đang ở đâu vậy? Công tử không nhớ gì sao? Thật sự không nhớ gì? *** Nhị gia! Tiếng gõ cửa từ bên ngoài: Vào đi! Nhị gia! Việc người rặn tôi đã làm xong! Tốt! Cầm sấp giấy lên rồi vẫy tay ra hiệu: Thuộc hạ cáo lui! Rít một hơi thuốc rồi thở phù: Tam đệ! Rốt cuộc là đệ vẫn thua ta! Ha ha! Cười lớn một mình trong phòng. *** Lân nhi! Ngoan ăn nhiều vào con! Mẫu thân! Người ăn đi! Hừm! Ngon lắm! Đang ăn uống vui vẻ thì Trần Vinh Thế bước vào: Lân nhi! A Phụ Thân! Thằng nhóc rất quý phụ thân nó, trong mắt nó phụ thân nó là người vĩ đại, quyền lực. chạy thật nhanh đến xà vào lòng hắn, thơm nhẹ lên má hắn, vòng đôi tay bàn tay nhỏ lên cổ hắn. Lân nhi! Ngoan lắm! Bồng thằng bé lại bàn: Phụ Thân! Lân Nhi! Phải ăn thật nhiều mới mau lớn biết không? Dạ! Ngoan lắm! Phụ thân ăn đi! Ngon không phụ thân! Ngon! Nhìn hai cha con cười nói rất vui nhưng Tâm Nhi không thể cười lên được, vì trong lòng cô biết rõ hắn không phải là người tốt. Mẫu Thân, Lân nhi ra ngoài chơi nhé! Ừm! Đi đi, cẩn thận đấy! Dạ mẫu thân! Khi Lân nhi rời đi, Tâm Nhi định rời lên thu dọn, thì Trần Vinh Thế lắm lấy tay cô: Trần gia! Người làm gì vậy? Buông ta ra đi! Thái độ này của Tâm nhi làm Trần Vinh Thế càng hứng thú: Nàng sao vậy? Không có gì? Kéo Tâm nhi vào lòng: Trần gia! Buông ta ra! Dựt mạnh tay hắn ra, trong tâm trí cô chưa bao giờ có ấn tượng tốt về hắn, Trần Vinh Thế cũng không phải vừa, hắn dồn Tâm lại phía giường: Mau tranh ra đi! Khuôn mặt gằn lên cho thấy hắn rất giận dữ: Tránh ra! Tâm nhi! Bóp chặt cổ cô ghì chặt vào thành giường, mặc cho Tâm nhi giãy giụa. Tâm nhi! Ta nói cho nàng biết, nàng và tất cả mọi người không ai, không ai có thể ngăn được ta, ngăn được Trần Vinh Thế ta, ha ha! Á! Cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn buông tay ra: Trần Vinh Thế! Ngươi là tên cầm thú! Nàng! Tên cầm thú! Tên cầm thú! Bốp! Tát mạnh một cái khiến máu ứa ra: Tâm nhi! Nàng dám làm vậy sao? Hức! Ta khinh! Ta kinh tởm ngươi Trần Vinh Thế! Được! Được lắm! Nhưng nàng có biết nàng càng hận ta thì ta càng thấy vui, càng thấy hả hê! Trần Vinh Thế! Nàng! Tâm nhi! Nàng sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi ta! Trần Vinh Thế! Buông ta ra đi! Buông ra!
|
Chương 134: Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Từ từ thôi! Chậm một chút! Mau đưa cho cha nào! Uống đi! Từ từ thôi! Bón thuốc cho Vinh Thành: Đa tạ huynh! Nếu không có huynh thì tại hạ chắc không còn sống nữa! Công tử đừng nói vậy, tại hạ thấy người gặp nạn đâu thể không giúp. Da tạ huynh! Huynh! Huynh có thể giúp tại hạ một chuyện không? Giúp! Chuyện gì? Chuyện là! Khụ khụ! Được rồi mà! Ta hứa mà nhưng trước hết công tử phải khỏe lại đã. Đa tạ huynh! Mà huynh cứ gọi tại hạ là Vinh Thành! Được rồi, Vinh Thành, Lý Tân mỗ nhất định sẽ giúp huynh mà. Đa tạ! Thôi được rồi hãy mau nghỉ ngơi đi! *** Đình Đình đang khâu cái khăn tay bỗng mũi ki đâm vào tay máu ứa ra: Đình Đình! Tâm Giai tỷ! Hầy da! Sao muội không cẩn thận gì cả? Muội không sao đâu? Đình Đình! Ta biết muội lo cho Vinh Thành nhưng muội cần phải bình tĩnh. Đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra bên ngoài ô cửa. Muội biết, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hai người họ vì chuyện của muội mà thành ra như vậy, muội không thể.. Đình Đình đừng như vậy mà! Cố trấn an Đình Đình: Tâm gia tỷ! Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đình Đình ôm lấy Tâm Giai khóc nức nở: Đình Đình! Thôi mà! Ta tin Vinh Thành phúc lớn, mạng lớn nhất định không sao đâu, tin ta đi, người tốt nhất định sẽ không sao mà. Tâm giai tỷ! Đình Đình! Bình tĩnh đi mà! Bình tĩnh đi! Họ ôm nhau khóc nức nở.
|