Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 120: Là do ngươi. Ứ! Ứ! Đình Đình bị bắt trói ở cây cột suốt một ngày dài. Ả ta có sao không? Không sao kệ đi! Để cho ả uống một chút nước. Trần gia! Ta nói ngươi không nghe thấy gì sao? Dạ! Dạ! Đình Đình là người ra, cố uống một chút nước. Chụt! Chụt! Trần tiểu thư đây là lần thứ bao nhiêu rồi tôi thấy cô trong tình cảnh này: Trần Vinh Thế! Là ngươi sao? Phải là ta, là ta Trần Vinh Thế! Đồ bỉ ổi! Trần tiểu thư đang chửi tôi đó sao? Đồ bỉ ổi! Chửi hay lắm! Bóp miệng cô một cách rất đau: Chửi hay nữa lên, chửi nữa lên: Ứ! Không nói được gì sao? Phập! Á! Đau! Con ả tiện nhân này dám cắn tao hả. Bốp! Tát mạnh một cái khiến cô ứa máu ra. Mày cắn tao nữa đi! Cắn nữa đi! Ứ! Ư! Nghe này Đình Đình: Mày chắc chắn phải chết, phải chết! Trần Vinh Thế ngươi là tên khốn, đồ chó. Bốp! Chửi nữa đi! Vì mày sẽ không được chửi như vậy nữa đâu! Hãy xử nó nhanh gọn đi! Dạ! Trần gia! Trần Vinh Thế ngươi là tên khốn, đồ chó, ngươi chết sẽ không yên đâu. *** Vinh Thành huynh định đi đâu vậy? Huynh muốn đi đâu vậy? Tôi! Chúng ta không thể cứ ở yên đây được, phải tự đi tìm thôi. Nhưng…. Tôi đi đây! Đệ đứng lại cho huynh! Nhị ca! Đệ phải đi tìm Đình Đình. Ta nói đệ đứng lại, tuyệt đối không được rời khỏi phủ. Nhị ca à?
|
Chương 121: Giải cứu! Lén lút ra ngoài phủ từ chập tối, Vinh Thành vẫn không thể nào bỏ mặc Đình Đình. Phải làm sao để tìm được Đình Đình đây? Mình không biết sao nữa? Đình Đình hãy tin huynh, huynh chắc chắn sẽ cứu được muội mà. Làm sao đây? A đúng rồi? *** Hôm nay chúng ta nên xử ả đi cho xong? Hừm! Đúng vậy chớ đêm dài lắm mộng! Nhưng kể ra cũng tiếc, tiếc gì? Trông ả cũng được lắm! Tào lao vừa thôi! Thôi mà dù sao thì ả cũng phải chết chi bằng. Thả ả ra đi! Đình Dình bị trói hai ngày sức lực cùng kiệt, người mềm nhũn ra không còn sức sống: Ha ha! Tiểu thư à? Dù sao hôm nay cũng phải chết chi bằng chúng ta hãy vui vẻ với nhau. Đừng hòng, mau thả ta ra đi! Giọng nói thều thào không rõ: Ha ha! Tiểu thư nói gì vậy? Lại đây di! Tránh ra, tránh xa ta ra. Mày trước đi! Tiểu thư! Tránh xa ta ra ! Tránh ra! Trong lúc tình thế không thể cứu vãn thì: Sầm! Mau thả cô ấy ra! Đúng lúc Vinh Thành tới: Đình Đình không sao chứ? Mau thả cô ấy ra! Mày là ai vậy, tránh ra đừng nhiều chuyện. Thả cô ấy ra! Mày bướng hả! Thế là họ lao vào đánh nhau, thực sự bọn chúng không thể đánh lại được Vinh Thành, chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị đánh gục: Đình Đình! Sao rồi! Mau rời khỏi đây! Phập! Á! Không ngờ bọ chúng dám đâm lén anh, vết thương khá sâu, máu ứa ra không ngừng. Vinh Thành lại đánh bọn chúng. Mau rời khỏi đây! Họ chạy thục mạng, bọn chúng vẫn đuổi theo không ngừng. Núp vào nùm cây, bọn chúng không ngừng lục soát: Tìm kĩ vào, nhất định chúng không chạy xa đâu? Khỉ thật! Tất cả là tại mày, xem mày nói sao với Trần gia chuyện này. Trần gia! Mau tìm đi! Tìm không ra thì đừng có quay về nhìn mặt tao. Chia nhau ra tìm đi! Khỉ thật! Mày chết đi! Thôi mà, tao xin lỗi! Tìm đi! Bon chúng gắt nhau, Vinh Thành với Đình Đình phải cố nín thở để không ai phát hiện ra họ.
|
Chương 122: Đình Đình! Phải cố gắng lên. Đi đằng kia xem! Còn mày thì qua bên kia! Mau chia nhau ra làm đi, nhất định bọn chúng chưa đi xa được đâu. Mau lên! Phù! Bọn chúng đi rồi, thật may quá phải không Đình Đình. Đình Đình từ lúc không hay đã lả đi: Đình Đình! Muội sao rồi? Đình Đình đừng làm ta sợ, mau mở mắt ra nhìn ta đi! Đình Đình. *** Rào Rào Tiếng những giọt mưa lớn rơi không ngừng, thật đúng là trời cũng không thương lấy, không hiểu cho lòng người. Cố gắng cõng Đình Đình đi tìm thầy lang: Đình Đình!Nghe ta nói không? Đình Đình! Nhất định phải cố gắng lên. Đình Đình đã bị trói suốt hai ngày, không ăn không uống nên sức lực cùng kiệt, cô lúc này chỉ là những hơi thở yếu ớt, thều thảo phả vào lưng Vinh Thành. Thầy lang! Thầy lang ơi cứu người đi! Cứu người! Đập mạnh vào cửa. Ai vậy khuya lắm rồi để mai đi! Tiếng ông thầy lang vọng ra từ trong cửa. Mở cửa ra đi, không tôi phá cửa đấy. Ôi trời ơi thiệt tình. Cạch! Vừa mở cái cửa ra thì: Bặp! Một cánh tay ướt sũng , cùng với đó là những giọt máu chảy tòng tòng, vì trước đó anh đã bị đánh thương khá lặng, giọng nói thều thào: Mau cứu Đình Đình đi! Gục xuống dưới thềm nhà. Miệng vẫn lắp bắp không ngừng bảo ông thầy lang cứu Đình Đình. **** Tấn sinh! Chàng ơi đừng bỏ thiếp! Đừng mà! Đừng bỏ thiếp! Tấn sinh! Đình Đình! Tỉnh rồi sao? May quá! Đình Đình đừng sợ mọi chuyện đã ổn rồi, ổn rồi. Tấn sinh! Đừng sợ đã có ta rồi! Cố trấn an Đình Đình. *** Nghỉ ngơi một ngày, Đình Đình đã khá ổn, vết thương của Vinh Thành cũng đã khá hơn. Đình Đình đã bước chân xuống giường, lặng nhìn những chiếc lá rụng ngoài kia, nét mặt buồn buồn, lặng nhìn xung quanh một lúc Vinh Thành mới bước vào: Đình Đình! Vinh Thành huỵnh! Mau lại đây uống chút canh đi! Ta! Lại đây đi! Ngồi lại bàn: Mau uống đi khi nó còn nóng. Đình Đình mặc dù rất giận Trần Vinh Thế, nhưng Vinh Thành vô tội, hơn nữa đã rất nhiều lần cứu cô: Đình Đình! Ta biết và hiểu hết mọi chuyện rồi? Vinh Thành huynh! Đừng nói gì nữa. Nói thật là ta vốn đã biết nhị ca ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với hai người, cả Trần Tâm gia. Vinh Thành! Đình Đình! Liệu muội có thể tin tưởng ta, ta sẽ giúp muội, ta sẽ làm rõ mọi chuyện trả lại công bằng cho muội và Trần Tâm gia. Vinh Thành huynh! Tin tưởng ta đi! Thấy Vinh Thành có vẻ rất cương quyết, Đình Đình không thể nói gì hơn.
|
Chương 123: Đệ không thể nào phản bội huynh. Tam công tử đã về! Công tử bị làm sao vậy? Ta không sao? Cạch! Mở cửa phòng ra. Vinh Thành! Thư hoa lo cho Vinh Thành đã mấy ngày cô không ngủ, nhìn thấy Vinh Thành đột nhiên xuất hiện nên đã không thể kìm nước mắt: Vinh Thành! Òa khóc rức lên trong lòng anh: Không sao rồi, ổn rồi ta đã về rồi, ta đã về rồi mà. Dỗ dành mãi Thư Hoa mới chịu nín. *** Trần gia! Vậy vụ thương lượng này coi như thành công! Thành công! Được! Được lắm ông chủ Tô! Khà khà! Họ đang cười nói vui vẻ thì Vinh Thành bước vào. Tam công tử tới. Vinh Thành! Lại đây đi! Vị này! À đây là Tam đệ của ta, Trần Vinh Thành! TRời ạ! Thằng nhóc này đã lớn như vậy rồi sao? Ông chủ Tô! Lâu rồi không gặp! Khách sáo làm gì? Ngồi đi! Ngồi đi! Khà khà! Uống trà đi! Vâng! Tô gia không tiễn! Vinh Thành lần sau phải đi với ta đấy! Vâng! Sau khi ông Tô rời đi, Trần Vinh Thế liền tỏ thái độ khác ngay. Đúng là con cáo già! Huynh nói gì vậy? Thì lão đó , Lão già Tô đó không đơn giản như bên ngoài đâu. Vậy sao? Vinh Thành đệ còn trẻ lắm nên đệ sẽ không hiểu đâu. Nhị ca! Sao vậy? Đệ có chuyện muốn hỏi? Chuyện gì. Đình Đình… đã bị bắt cóc rồi, sao huynh… Đình… Trần tiểu thư… Đúng vậy? Chuyện này! Thấy Trần Vinh Thế có vẻ bối dối: Sao huynh lại ngăn không cho đệ đi tìm. Thôi ngay! Chuyện này ta cấm đệ nghe chưa? Huynh! Mà ta còn chưa hỏi chuyện đệ đã đi đâu mấy ngày rồi lại còn bị thương nữa. Đệ! Thôi đi chúng ta không bàn tới chuyện này nữa. Nhị ca! Vinh Thành! Đệ sẽ mãi không bao giờ phản bội huynh phải không? Nhị ca! Đệ đệ tốt nhất của ta. TRần Vinh Thế cứ thế rời đi. Vinh Thành vẫn cứ đứng ở đó, thực sự anh đã rất khó nghĩ.
|
Chương 124: Vậy là. Dạ bọn thuộc hạ đáng chết! Đáng chết! Đúng là bọn ăn hại! Ăn hại! Xin Trần Gia tha mạng! Cái mạng chó của mày tao không cần, tao muốn mạng của nó kìa. Mau đi tìm nó ngay đi! Dạ! Dạ! Tìm nó không được thì đừng vác cái miệng chó của mày về nữa. Vâng vâng Trần gia. Cút đi! Trần gia bình tĩnh đi! Uống chút trà đi! Cạch! Tức chết mà! Ấy khoan! Vậy là nó… Chuyện này! *** Tam công tử! Đây là toàn bộ những thứ cậu cần. Ờ! Đa tạ Từ quản gia! Miệt mài cặm cụi từ sáng đến giờ, không nghỉ, không ai biết Vinh Thành đang làm gì. Vinh Thành xoa cái đầu, cái Vinh Thành vừa xem làm anh khó nghĩ quá. Thật không thể tin được, nhị ca! Không đâu, không thể nào. Nhưng…. Cạch! Là Thư Hoa bước vào: Vinh Thành! Chuyện gì vậy? Chàng lại đây ăn chút điểm tâm đi! Ờ! Chàng sao vậy? Đang nghĩ gì vậy? À không! Không có gì? Chàng đang gì vậy? Hừm ta tìm một chút thư liệu cũ thôi. Đừng vất vả quá đấy! Hừm! Đa tạ nàng! Vinh Thành! Chuyện gì? Thiếp muốn về lại trong đó! Sao vậy? Nàng thấy không thoải mái sao? Không phải! Thiếp muốn chàng không phải lo lắng, suy nghĩ, chúng ta hãy về lại đó, chúng ta hãy sống cuộc sống vui vẻ như trước được không? Thư Hoa! Vinh Thành! Chàng còn nhớ không ở trong đó mùa này đang rất đẹp, những cánh đồng hoa đang mùa nở rộ, chúng ta đi ngắm hoa được không? Thư Hoa! Ta biết nhưng xin nàng hiểu cho ta, ta thực sự phải giải quyết nên… Suỵt! Thiếp hiểu rồi, thiếp tin tưởng chàng. Thư Hoa! Nàng yên tâm ta hứa nhất định sẽ đưa nàng đi ngắm hoa, chúng ta sẽ thật vui vẻ, vui vẻ. Vinh Thành! Khẽ dựa nhẹ đầu vào vai Vinh Thành, với Thư Hoa là chỉ cần ở bên cạnh Vinh Thành như vậy là đủ rồi.
|