Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 115: Mãi là chuyện xưa? Tiểu Lân ngủ ngon nhé! Tâm nhi đang dỗ dành tiểu Lân đang ngủ, đang yên tĩnh như vậy bỗng: Xoạch! Sầm! Tiếng mở cửa phòng rất lớn: Trần Gia! Sao lại! Sao vậy Tâm nhi! À không! Ta phải nên gọi là Thất phu nhân ! Trần gia có việc gì không? Muộn rồi! Trần gia lên về phòng đi! Tâm nhi! Trần Vinh Thế kéo cô lại: Trần gia! Làm gì vậy? Sao nào! Buông ra đi! Kéo lại cô một lần nữa: Buông ra! Trần gia! Làm gì vậy? Yên đi! Trần ra! Đừng làm vậy? Tiểu Lân sẽ thức giấc đấy! Yên nào! Qua phòng ta đi! Không! Nàng! Đi mau! Vì không muốn tiểu Lân thức giấc nên. Vào đi! Trần gia làm cái gì vậy? Sao hả? Gặp lại Tiểu thư của nàng rồi đó, có vui không? Trần gia! Đứng lại đi! Làm gì vậy Trần Vinh Thế! Ha ha! Trần Vinh Thế cười khà: Nàng dám gọi thẳng tên ta sao? Ta! Tâm nhi! Nàng vẫn như ngày xưa thôi! Ngày xưa??? Người đừng nhắc nữa! Sao hả? Nàng không muốn nhắc tới sao? Nhưng ta thì lại rất thích đó! Trần Vinh Thế! Buông ra! Yên đi! Bốp! Trần Vinh Thế! Ta nói cho nàng biết! Nàng mãi mãi không bao giờ thoát khỏi Trần Vinh Thế ta. Rõ chưa? Buông ra! Trần Vinh Thế! Ngươi là đồ cầm thú! Cầm thú!
|
Chương 116: Đừng coi đệ là người ngoài. Tiểu Lân chậm thôi con! Đang vui đùa với tiểu Lân ở sân, cười vui vẻ: Phu nhân người xem, thiếu gia vui chưa kìa? Ừm! Thằng quỷ này chỉ thế là giỏi. Lân nhi! Mau lại đây đi! Dạ! Uống trà đi! Vừa hay lúc đó Vinh Thành đi ngang qua đó, nhìn thấy hai mẹ con đang cười nói vui vẻ: Thất tẩu! Bị gọi bất ngờ, Tâm nhi giật mình quay lại: Tam Thúc! Thất tẩu! Hai người đang làm gì vậy? À! Là Lân Nhi sao? Lân nhi! Lại đây với Tam thúc nào. Tam Thúc! Bế phốc thằng nhỏ lên: Oa ! Lân nhi nặng quá! Tam thúc! Đừng như vậy, thúc sẽ mệt đấy! Không sao đâu Thất tẩu! Lân nhi! Có biết thúc là ai không? Hừm! Mắt thằng bé long lanh lên, rất hóm: Thúc là Tam Thúc! Oa! Lân Nhi giỏi quá! Giỏi quá! Tam thúc! Uống trà đi! Thất tẩu! Tiểu thư! À ý ta là Trần tiểu thư. Đình Đình! Sao tẩu? À! Ờ! Đình Đình vẫn ở lại đó: Tâm Nhi vội đưa đôi mắt có chút giấu diếm: Thất tẩu! Đệ biết chuyện của tẩu với Đình Đình. Tam Thúc! Thôi không nói chuyện này nữa. Lân Nhi! Hôm nay Tam Thúc sẽ đưa con đi chơi chịu không? Dạ! Lân Nhi! Thất tẩu! Đừng coi đệ là người ngoài chứ? Dù sao thì đệ cũng là Tam thúc của Lân nhi mà. Đi nào Lân nhi! Ơ này! Yên tâm đi đệ sẽ đưa thằng nhỏ về an toàn. Đi nào! Oa! Đi thôi! Thằng nhỏ này!
|
Chương 117: Tam muội. Phu nhân! Chúng ta về phòng thôi! Ờ! Đi thôi! *** Ngươi xem kìa! Nhiều cá quá! Tam phu nhân! Người mau lại đây đi! A hồng! Mau uống trà đi! Ta muốn đi xem đằng kia, đằng kia nữa. Thôi tôi xin người. Sao vậy? Thì dù sao người cũng là Tam Phu nhân, cần phải cư xử cho đúng mực. Ta thì sao? Tiểu thư của tôi ơi, đây là Trần Vinh gia không phải ở phủ của người đâu. Ngươi chỉ lo xa, mặc kệ ta vẫn muốn đi! Này! Tam phu nhân! Cẩn thận! Vì không để ý nên Thư Hoa đã va phải Tâm nhi: Ơ này! Tam phu nhân! Thất tẩu! *** Thật không phải, muội thật vô ý! Tam phu nhân đừng khách sáo, chỉ là vô ý thôi! Thất tẩu thật tốt! Tâm nhi không nói chỉ cười nhẹ: Muội uống trà đi, trà hoa cúc đó! Dạ! Đa tạ thất tẩu. Oa thơm quá! Vậy sao? Dạ! Ở trong đó không có loại này. Đương nhiên vì chỉ có ngoài này mới có thôi. Hừm! Tam đệ! Tâm Nhi có vẻ ấp úng: Thất tẩu sao vậy? À không! Ta chỉ muốn hỏi là Tam đệ là người thế nào? Người thế nào? À thì ta thấy đệ ấy không giống với huynh của đệ ấy. À! Ra vậy! Nói sao nhờ Vinh Thành là một người chính nhân quân tử, rộng lòng thân ái, nói chung là huynh ấy là người có tình có nghĩa. Ừm! Ta cũng thấy vậy? Tam muội thật là may mắn vì đã lấy được một người phu quân như vậy? Thất tẩu! Thấy Tâm nhi có chút lạc giọng, Thư hoa gặng hỏi: Thất tẩu sao vậy? À không! Không có gì? Tâm muội! Kể xem ở trong đó hai người có gì vui không? Vui sao? Nhiều chuyện lắm! Mau kể cho tẩu nghe! Thất tẩu! Thôi mà chúng ta là người nhà mà! Chuyện là… Họ vừa ngồi uống trà, vừa kể chuyện vui vẻ với nhau.
|
Chương 118: Cô nghĩ tôi sẽ không làm gì được cô sao? Lân nhi! Ăn kẹo hồ lô không? Oa! Nhiều quá! Ăn từ từ thôi! Tam thúc tuyệt lắm! Đi nào! Lân nhi muốn thả diều. Thả diều sao? Dạ! Được! Để xem nào ở đằng kia? Đi thôi! Lân nhi! Con chọn đi! Ừm! Nhiều quá! Lân nhi không biết chọn con nào. Đúng là nhiều thật! Xem nào? Hai thúc cháu cứ đứng lựa mãi không xong, rồi chợt: Chọn con này đi! Ơ! Vinh Thành ngước mặt lên nhìn: Vinh Thành huynh! Đình Đình! *** Thả đi! Chạy nữa đi! Oa! Lên rồi! Bay lên rồi! Tuyệt quá! Giữ lấy nhé! Như thế này! Tốt lắm! Ngồi đi! Thằng nhỏ rất thông minh! Phải rồi! Mà này sao Đình Đình lại tới đây? Ý huynh là sao? Ừm thì! Duyên phận không phải sao? Duyên phận! Huynh không nhớ sao lần đầu chúng ta gặp nhau. Lần đầu! À! Phan công tử? Huynh nhớ rồi! Phải ta vẫn luôn nhớ những kí ức hồi đó, hồi đó Đình Đình của chúng ta thật là vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Đình Đình cười khì: Vậy bây giờ không phải sao? Phải! Đương nhiên rồi! Đình Đình! Hãy cố gắng vui vẻ như vậy. Vinh Thành huynh! Đứng dậy đi! Lân nhi, cho Tam thúc thả với. Tam thúc lại đây đi! Đình Đình lại đây đi! Bay cao, cao nữa lên. *** Hôm nay vui quá phải không? Lân nhi có vui không? Dạ vui! Vui thật không? Thật! Vui như vậy sao? Tam thúc! Hù hú! Tam gia đã về! Lân nhi mau về phòng đi! Dạ! Lần sau thúc đưa con đi chơi nữa nhé Ừm! Vinh Thành huynh, Ta cũng về phòng trước: Ừm! Nghỉ ngơi đi! Đình Đình trên đường về phòng thì gặp Trần Vinh Thế, cứ thế đi qua không muốn nói gì: Trần tiểu thư! Trần tiểu thư! Sao vậy? Sao cô không nói gì? Trần Vinh Thế! Trần tiểu thư! Cô cứ chờ đi. Đừng tưởng tôi không thể làm gì cô, cứ chờ đi! Và thế là hắn rời đi!
|
Chương 119: Xin tiểu thư đừng xảy ra chuyện gì? Đình Đình! Vinh Thành huynh! Có chuyện gì sao? Ta muốn nói chuyện với muội chút thôi! Vào đi! Không cần đâu! Huynh sao vậy, trông huynh lạ lắm! Vậy sao? Đình Đình! Phập! Vinh Thành huynh! Sao huynh! Đình Đình thứ tội cho ta, ta không thể nào phản bội nhj ca ta được. Ha ha! Đừng mà! Hét lớn rồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, cố bước xuống giường, rót ly trà để uống: Không sao đâu? Chỉ là mơ thôi, mơ thôi, có trấn an mình, nhưng vẫn chưa thấy hết sợ. Đang ngây người ra thì chợt có một tiếng, không hai tiếng nói chuyện thì thào: Im lặng đi! Từ từ thôi! Suỵt! Đừng để ả thức giấc! Thổi đi! Đình Đình nhận ra rằng đó là thuốc mê, liền bịt mũi lại để không hít phải chúng. Như vậy đủ rồi đó, mày mau vào đưa ả ta đi. Két! Vừa mở cái cửa đó ra: Bốp! Mày sao vậy? Ả này! Vứt lấy cái trâm rồi chạy ra ngoài hét lớn: Có ai không? Có tích khách! Tích khách! Ứ! Ứ! Á! Ả tiện nhân! Bốp! Đình Đình bị đánh ngất và bị đưa đi ngay sau đó. *** Không xong rồi! Không xong rồi! Thất phu nhân! Có chuyện gì mà ngươi la lớn vậy? Trần tiểu thư, xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chuyện? Là sao? Trần tiểu thư bị bắt cóc rồi! Bắt cóc! Sao có thể chứ? Mau sai người đi tìm đi! Tiểu thư! Tiểu thư đừng xảy ra chuyện gì đấy! Xin ông trời!
|