Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 105: Tiểu thư! Mở cửa phòng ra ngoài định đi tìm chủ nhân của trái cầu mây vừa nãy. Đi qua đi lại không thấy ai, thực ra là do chưa quen với cả khuôn viên quá rộng lớn. *** Tiểu Lân! Đứng lại cho mẫu thân! Lêu lêu! Để xem mẫu thân bắt được con thì xử thế nào! Đứng lại! Tiểu Lân! Ớ này! Cẩn thận! Òa khóc! Tiểu Lân! Ai bảo con chạy, mẫu thân xem nào: Con không sao chứ? Không sao đâu! Ơ! Tâm nhi! Có phải là Tâm nhi không? Tiểu thư… *** Thất phu nhân mời dùng trà! Ngươi mau mang công tử ra ngoài chơi đi! Tiểu Lân chơi ngoan nhé! Trái cầu mây của con nè! Cảm ơn gì! Đi đi! Tiểu thư! Uống trà đi! Tâm nhi! Họ ngồi lại hàn huyên với nhau rất lâu, rất nhiều chuyện không nói được với ai: Thật không ngờ ngươi lại chịu khổ cực như vậy? Không! Tâm nhi khổ làm sao so với tiểu thư được: Đừng tiểu thư gì nữa hãy gọi là Đình Đình thôi! Tiểu thư! Xem ngươi kìa dù sao bây giờ cũng là Thất phu nhân rồi đó! Ta đi đây! Nhớ đấy! Nhìn theo bóng Đình Đình rời đi, trong lòng Tâm nhi có chút không lỡ những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng: Tiểu thư! Trong lòng Tâm nhi cô mãi mãi là tiểu thư của tôi! Mãi mãi là như vậy
|
Chương 106: Giật mình. Không! Không! Đừng mà! Không! Hét lớn tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở mạnh, rất gấp nhìn sang bên cạnh Tiểu Lân vẫn ngủ ngoan, khẽ vuốt nhẹ đôi má, nhẹ nhàng đặt thằng bé ra, đang định ra mở cửa phòng thì: Xoảng! Là tiếng ở bên dưới lầu! Rón rén từng bước chân bước xuống lầu: Làm gì vậy? Sao giờ này còn chưa ngủ hả! Một giọng nói của một người đàn ông lấp ló trong một mảng tối. Bước thêm một hai bước, khẽ ló đầu nhìn: Thất phu nhân! Giật mình quay lại: Phu nhân làm gì ở đây vậy? Ta! Ta! Nghe thấy tiếng động, Vội soi đèn đi lên trên cầu thang. Vinh Thành công tử! Sao thất phu nhân lại ở đây! Tâm nhi ngẩn người nhìn Vinh Thành: Mau đưa Thất Phu nhân về phòng đi! Dạ vâng! Kéo tay đưa Đình Đình lại phòng: Thất phu nhân đừng đi lung tung, mau ngủ đi! Ừm! Vinh Thành nhìn Tâm nhi vào phòng rồi mới lại xuống lầu khi đi qua phòng của Nhị ca, thì dừng lại rồi lại cứ thế rời đi! *** Về tới phòng, nhìn thấy Thư hoa đang ngủ say có lẽ vì đường xa khá mệt nên, nhẹ nhàng tiến những bước chân về phía giường ,kéo cái chăn đắp nhẹ cho cô, rồi mở nhỏ đèn, và đi ngủ
|
Chương 107: Tấn sinh chàng ơi! Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Đình Đình không tài nào ngủ được, cô xoay qua xoay lại. Chợt tiếng hé cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, giả vờ nhắm mắt lại, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ngồi lại bên thành giường, ngó vào trong nhìn cô, khẽ vuốt nhẹ cọng tóc, giật mình Đình Đình hất tay ra: Đừng sợ là ta, là ta mà! Giọng nói này, không thể nào, Đình Đình vội mở choàng đôi mắt: Tấn sinh! Tấn sinh là chàng sao? Suỵt! Ngủ đi! Tấn sinh chàng ơi! Vội ôm trầm lấy Tấn sinh, những giọt nước mắt ứa ra: Chàng ơi! Sao lại vậy? Sao lại lỡ bỏ thiếp đi! Thiếp sợ lắm, sợ lắm! Suỵt! Khẽ lau đi những giọt nước mắt cho Đình Đình: Đừng khóc mà! Đừng khóc! Chàng sẽ không đi nữa chứ? Đừng đi mà! Ta sẽ không đi, không bao giờ rời xa nàng: Tấn sinh! Nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì căn phòng chỉ có một mình không có ai, biết là vậy khi mỗi lần tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất như vậy, nhiều khi Đình Đình còn muốn mình không bao giờ tỉnh dậy. Kéo cái chăn đắp lên người, Đình Đình khẽ khép mắt lại, rồi những hơi thở nhẹ nhàng. *** Thất phu nhân! Mời người! Cứ để đấy cho ta! Tiểu công tử! Ăn sáng đi!? Hừm! Có ngon miệng không? Ngon lắm gì Trương! Thằng quỷ này chỉ khéo nịnh thôi! Vậy ăn nhiều vào, ăn nhanh chóng lớn! Được! Lân Nhi sẽ mau lớn để bảo vệ mẹ khỏi người xấu. Tiểu Lân ngoan lắm! Trần tiểu thư đã tới Mời người vào! Trần tiểu thư mời ngồi! Tiểu thư mau ăn sáng đi! Ngươi! Xin người cho Tâm nhi được gọi người như vậy. Ngươi thiệt tình! Chà chà! Lân nhi ăn ngoan nhỉ! Vâng gì! Ngoan quá! Giống mẫu thân quá! Nhìn Tiểu lân ăn ngoan trong lòng Đình Đình lại có chút gì đó xao lòng vì dù sao đó cũng từng ước mơ của cô, thấy Đình Đình có vẻ ngẩn người Tâm nhi hỏi Sao vậy? Không! Không có gì! Chuyện gì? Mau ăn đi! Ờ!
|
Chương 108: Bên ngoài đẹp phải không? Thư hoa đang sửa soạn thư phòng: Tam phu nhân! Tiếng người hầu gọi trước cửa: Chuyện gì vậy, A Tú: Tam công tử mời người ra ngoài ạ! Mời ta sao? Dạ vâng! Được ta đi đây! Là ở đó! Được rồi, người đi đi! Dạ! Vinh Thành! Chàng gọi thiếp! Lại đây đi! Chuyện gì? Kéo Thư hoa lại: Nàng xem bên ngoài trời đẹp lắm, ta đưa nàng đi dạo được không? Hừm! Đừng lo ta hôm nay không bận gì, hơn nữa đôi lúc cũng cần thư giãn chút! Đi nhé! Được! Tốt rồi! ***
Cẩn thận! Đừng lo! Cứ để ta! Cầm cái ô che cho Thư Hoa: Không cần đâu! Sao vậy? Ra ngoài dạo thì cần phải hứng nắng chút vậy mới được chứ? Hừm! Thư hoa cả chuyến đi luôn rạng rỡ trên môi, đó là điều Vinh Thành thích nhất ở cô: Hôm nay sao chàng không bận gì? Hừm! Không phải không bận gì, mà ta chỉ muốn đưa nàng đi dạo chút thôi! Vậy sao? Thư Hoa lại nhoẻn miệng cười: Chụt! Làm cái gì vậy? Sao hả? Đang ở ngoài đó! Sao đâu! Thư Hoa! Sao vậy? Không có gì? Sao vậy có chuyện gì mà không thể nói ra: Bí mật! Chàng! Đuổi ta đi! Chàng được đấy! Đứng lại!
|
Chương 109: Nghĩ ngợi Ngồi một mình trong phòng Đình Đình lại nghĩ lại những chuyện xưa, trong tâm trí những chuyện đó như vừa mới xảy ra: Có phải không? Đúng! Sau này đừng để ta lo như vậy nữa! Ta! Sau này đừng có tự ý làm vậy nữa! Hứa với ta đi! Ta! Lại nhoẻn miệng cười vì những kí ức đó mãi mãi là những kỉ niệm vui: Đình Đình lại đây đi! Tấn sinh! Đi nào ta đưa nàng ra chỗ này. Đi đâu! Suỵt! Đi thì biết! Thấy sao? Đẹp lắm! Nhưng… Đừng nhưng nhị gì sất , ngồi đi, kéo Đình Đình ngồi xuống: Nàng nghĩ gì vậy? Ta nghĩ gì chàng biết sao? Hừm! Ta không biết! Nhưng! Nhưng nàng có thể nói với ta, nói với ta được không? Ta! Đình Đình! Nàng! Nghĩ đến đây những giọt nước mắt của Đình Đình ứa ra không ngừng, đang ngồi như vậy: Cộc! Cộc! Là Vinh Thành: Ta vào được không? Ừm! Đình Đình! Thấy Đình Đình buồn buồn: Sao vậy? Không vui sao? Không! Không có gì? Cố lau đi giọt nước mắt: Bặp! Làm gì vậy? Đình Đình! Đừng quên chúng ta là bằng hữu tốt, bằng hữu tốt của nhau nàng còn nhớ chứ? Bằng hữu! Phải rồi! Chúng ta từng là bằng hữu tốt của nhau mà! Không chỉ từng mà chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, mãi là bằng hữu tốt! Có được không? Ta! Được chứ? Vậy nên có chuyện gì buồn thì cũng đừng giấu huynh biết không? Ừm! Vậy mới đúng chứ! Lại nhoẻn miệng cười một nụ cười nhẹ nhàng nó khiến lòng Đình Đình thanh thản đi phần nào.
|