Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 95: Lại phiền huynh rồi! Hầy da! Sao vậy? Không có gì? Hầy da! Sao vậy sao cứ thở dài hoài vậy? Không! Không có gì? Tôi ra ngoài chút! Đang đi ra ngoài: Đình Đình! Ớ này! Sao huynh lại! Định đi đâu à? À không! Ta có việc này muốn bàn với Đình Đình. Bàn! Ờ! Vào đi! *** Thấy sao hả? Ta! Đình Đình! Ta biết Đình Đình rất chán khi không có việc gì làm phải không? Ta! Hơn nữa!nếu cứ như vậy sẽ uổng phí một tài năng không phải sao? Huynh! Huynh xem trọng ta sao? Đương nhiên, Đình Đình là bằng hữu tốt nhất của ta mà! Huynh! Sao hả! Nhận lời đi! Ừm! Vậy mới phải chứ? Huynh! Đừng nói nhiều thêm nữa. Huynh! Vậy lại làm phiền huynh vậy? Lần sau không được nói như vậy? Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ừm! Tốt quá rồi, tốt quá rồi!
|
Chương 96: Nhìn! Vậy được! Thúc đi làm đi! Trần tiểu thư, cô xem cái này đi! Ờ! Được đấy mau đi làm đi! Vâng! Tôi đi ngay! A phúc! Chú ý lửa một chút! Vâng! Vâng! A Toàn! Mau đưa ta mẫu vải khi nhuộm xong. Vâng! Trần tiểu thư! Đình Đình tối ngày vất vả nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười: Ăn cơm thôi! Trần tiểu thư! Ờ! Được! Ngươi cứ đi trước đi! Đình Đình vẫn cần cù với chỗ vải nhuộm, rất chú tâm không để ý đến bên ngoài: Cộc! Cộc! A phúc! Mau đem vải nhuộm mới vào đây đi, mấy mẫu này ta vẫn không thấy ưng. Vinh Thành không nói gì cứ tiến về: Sao hả? Vải đâu! Ớ kìa! Ơ! Vinh Thành huynh! *** Huynh làm gì mà cứ nhìn ta vậy? Không! Không có gì? Huynh này thiệt tình! Sao rồi! Công việc tốt không? Cũng ổn! Này! Chuyện gì? À không! Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng đừng để hại sức khỏe, nhất là đừng để cái bụng đói! Vừa nói vừa nhìn, vừa gắp thức ăn cho Đình Đình: Huynh! Mau ăn đi! Hừm!
|
Chương 97: Nàng nói gì vậy? Buổi tối tại nhà Vinh Thành. Mệt quá! Mỏi chân nữa! Chàng này thiệt tình: Mau đưa chân đây. Làm gì vậy? Sao rồi thấy thoải mái không? Hừm! Chỉ có nàng mới làm vậy với ta! Cũng chỉ có nàng mới dịu dàng với ta như vậy? Thật không? Chỉ giỏi nẻo mép! Nàng nói vậy là sao? Thì không phải Trần tiểu thư! Trần tiểu thư, ý nàng là Đình Đình: Không phải chứ nàng đang nghĩ gì? Chàng! Này! Không phải ta nói rồi sao, bọn ta là bằng hữu tốt. Bằng hữu tốt! Phải! Chỉ vậy thôi! Ừm! Chắc chắn như vậy? Chắc chắn, thế nên nàng đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mau đi ngủ đi! Vinh Thành! Vội ôm trầm lấy thủ thỉ: Nàng sao vậy? Không! Không có gì thiếp mãi muốn ở bên chàng như thế này! Chàng nói đi! Nói gì? Hừm! Nói là mãi ở bên cạnh thiếp, không bao giờ cách xa. Nói đi! Nàng thiệt tình: Nói đi mà: Được được! Ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng không bao giờ cách xa được chưa? Hi hi! Yêu ghê chưa? Được rồi! Mau ngủ đi! Vinh Thành trên môi là nụ cười nhưng đâu đó trên khuôn mặt là một nỗi buồn ít ai có thể nhận ra.
|
Chương 98: Đi! Chàng nhất định phải đi sao? Hừm! Ta phải đi thương thảo chuyện làm ăn mà! Thiếp! Sao vậy? Thiếp lo cho chàng lắm! Nàng! Ngốc thật đấy! Ta sẽ sớm về thôi! Chàng hứa đi! Được! Được rồi! Nàng thiệt tình! Để thiếp sắp đồ cho chàng! Được! Được rồi! Này! Chuyện gì nữa! Trần tiểu thư có đi không? Hừm! Có lần này bọn ta cùng đi thương thảo mà! Bỗng dưng yên lặng: Đưa cho ta cái này đi! Này! Nàng sao vậy? Thiếp! Này! Đừng nói là suy nghĩ linh tinh. Thiếp! Thôi đi! Nàng ở nhà hãy tự chăm sóc bản thân! Thiếp biết rồi! Véo nhẹ mũi cười khì: Đi nào! Hừm! Chương 99 Trần tiểu thư Đình Đình! Đợi ta lâu không? Không! Không lâu! Tại hạ xin lỗi vì phải lo dỗ dành phu nhân này: Chàng này! Xin thứ lỗi vì bắt Trần Tiểu Thư phải chờ! Không! Không có gì! Xong rồi, đi thôi Đình Đình! Hừm! Đi! Chàng đi cẩn thận! Hừm! Ta biết rồi! Đi nhé! Khoan đã! Sao vậy? Chờ thiếp một chút: Trần Tiểu thư: Chuyện gì? À là! Ghé nhỏ vào tai gì đó: Tam Phu nhân! Trần tiểu thư, cô có thể hứa không? Ta! Được rồi! Ta hứa mà! Đa tạ! Khách sáo quá! Đình Đình mau lên đi! Ta đi nhé! Chàng đi cẩn thận! *** Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Hai người đã nói gì vậy? Hừm! Bí mật! Làm cái gì vậy chứ? Không nói đâu! Không nói thì không nói ai cần! Vinh Thành huynh! Chuyện gì? À không! Xem cái này đi! Bản thương thảo đó. Vậy sao? Hừm! Được! Để ta xem!
|
Chương 99: Huynh! Không sao chứ? Tới nơi rồi! Xuống thôi! Từ từ thôi! Cẩn thận! Huynh làm như ta bất cẩn lắm! Vừa nói xong thì: Ớ! Ớ! Này! Cẩn thận một chút! Bụp! Đình Đình! Sao rồi! Tỉnh dậy đi! Đình Đình! *** Sao rồi thầy lang! Không sao đâu? Chỉ choáng nhẹ một chút thôi! Ồ tốt quá rồi! Đa tạ! Không có gì? Cạch! Tiến lại gần giường nơi Đình Đình đang nằm miên man: Đình Đình! Ớ! Tỉnh rồi sao? Đình Đình! Ta đang ở đâu vậy? Ở phòng chứ đâu! Đừng ngội dậy? Vết thương còn chưa lành! Huynh! Ta lại phiền huynh rồi! Nói gì vậy? Chúng ta bằng hữu mà! Đình Đình khẽ cười nhẹ: Sao vậy? Thì mỗi lần ta thấy huynh nói câu này ta thấy yên lòng lắm. Vậy… Vậy sao hả… Hừm! Có lẽ là … Thôi! Sao lại? Nước ta muốn uống một chút: Được! Để ta lấy! Từ từ thôi! Huynh! Đừng có xem ta như đám sửu nhi vậy? Vậy sao? Huynh này! Đưa ta! Ớ này! Cẩn thận! Này! Huynh sao rồi! Ta vô ý quá! Không, không đâu! Tay huynh chảy máu kìa! Không sao! Đình Đình nghỉ đi, ta về phòng đây! Huynh! Yên tâm đi, ta không sao! Huynh về cẩn thận! Ừm! Nghỉ ngơi đi!
|