Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 90: Đừng có như vậy nữa! Lại một buổi sáng bình dị bước đến ngôi nhà đơn xơ, có phần tồi tàn này, Đình Đình sáng nào cũng chuẩn bị đi bắt cá, lượm cá từ rất sớm: Dậy sớm vậy sao? Hừm! Tôi không ngủ được, mà bây giờ cũng sáng rồi đi bây giờ là thu hoạch tốt đấy! Được! Chờ ta đã! Đừng! Ông không cần dậy! Sao vậy? Hừm! Tôi thấy ông ho cả đêm rồi, nên cứ nghỉ đi! Ta! Nghe lời đi! Hừm! Thôi được! Vậy mới phải chứ! Ngủ thêm đi! Hừm! Cái con nhỏ này thiệt tình. *** Hôm nay cũng được ha! Đình Đình cười tươi cùng với giỏ cá, với sọt quả trên lưng, vì trời mưa mà đường khá trơn, cùng với đống đồ khá nặng, nhưng Đình Đình quen rồi, cô đã đi trên đường này hàng trăm lần bất kể trời nắng, trời mưa, nhưng dường như có ai đó như không quen, Đình Đình cảm nhận được rằng có ai đó đang đi theo cô, nãy giờ nhưng khi quay đầu lại thì lại không thấy ai cả. Soạt! Soạt! Tiếng những bước chân đi băng những ngọn cỏ rậm rạp, lại quay đầu lại nhìn , một cái bóng lấp lại sau lùm cây, không thấy ai: Ai! Là ai! Có giỏi thì ra mặt đi, đừng chơi cái trò lén lút như vậy không hay đâu! Không một tiếng trả lời, Đình Đình cũng tiếp tục đi, tiếng bước chân theo sau đó vẫn bám đuổi theo cô lần này cô chắc chắn đó là ai, xoay người lại: Vinh Thành! Huynh ra mặt đi! Đừng có chơi trò theo dõi gì đó nữa! Ra đi! Bị gọi tên Vinh Thành không thể không ra mặt: Đình Đình! Vinh Thành! Huynh làm cái gì vậy sao lại theo ta vậy? Ta! Ta chẳng phải nói rồi sao, chúng ta hãy xem như từng biết nhau không phải sao? Không! Ta không thể làm được! Vinh Thành! Huynh đừng cố chấp như vậy được không? Đừng như vậy nữa! Mau về đi! Đình Đình! Đừng gọi ta nữa! Đình Đình xoay người rời đi không hề để ý đến một cành cây khô bị mưa gió nặng trĩu đang rơi về phía cô, Vinh Thành giật mình khi nhìn thấy vậy: Đình Đình! Cẩn thận! Không suy nghĩ gì hơn, Vinh Thành vội chạy lên đẩy Đình Đình ra khỏi cái cành củi rơi đó. Á!!! Vinh Thành! Vinh Thành! Bị rơi trúng người, Vinh Thành ngã ra, những giọt máu ứa ra không ngừng: Vinh Thành huynh! Vinh Thành huynh! Nghe ta nói không? Mau nhìn ta đi! Nhìn ta đi! Đình Đình! Vinh Thành huynh! Sao huynh lại ngốc như vậy chứ, sao huynh lại phải làm vậy? Vinh Thành mặc dù đau nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho Đình Đình: Đừng khóc! Đừng khóc mà! Ta không sao đâu! Huynh! Ngốc quá! Đúng vậy! Vì chúng ta mãi là bằng hữu tốt, bằng hữu tốt, hứa với ta đi! Hứa! Hứa với ta là mãi làm bạn tốt! Được! Được mà! Tốt! Tốt quá rồi!
|
Chương 91: Huynh ổn chứ? Hơi đau một chút! Giáng chịu nhé! Hừm! Đau lắm sao? Không! Không đau! Huynh! Thiệt tình! Được rồi! Xong rồi đó! Để yên đi, cũng may không bị gãy xương, không thì huynh tiêu mạng rồi, đúng là khờ mà! Vinh Thành cứ lặng nhìn Đình Đình không nói gì: Huynh sao vậy? Ờ! Không sao! Huynh ổn chứ? Ổn! Ổn mà! Huynh thiệt tình! Đình Đình lại nhoẻn miệng cười: Đình Đình! Sao vậy? Ta biết nhị ca ta có lỗi với hai người! Không! Đừng nói! Ta không muốn nhắc lại chuyện đó! Đình Đình! Ta nói rồi, huynh không có lỗi, hoàn toàn không? Vậy! tại sao? Tại vì ta là do ta cả thôi! Ta không cách ta nào đối diện với huynh. Vì sao? Vì Tấn sinh! Hừm! Một phần! Đình Đình! Đừng nói thêm gì nữa, xin huynh hãy hiểu và để cho ta được sống ở đây. Nhưng! Sao đâu? Ở đây có gì không tốt, mọi thứ đều bình dị, giản đơn, ngày ngày vui vẻ như vậy không phải tốt sao? Ta! Đứng dậy đi! Đi về nào! Huynh cần đến thầy lang bốc thuốc! Đình Đình! Nghe lời đi! Hừm! Phải vậy chứ? *** Đa tạ thầy lang, huynh ấy ổn chứ? Hừm! Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe! Đa tạ thầy! Thầy lại nhà! Đình Đình! Vào ngay! Huynh sao rồi! Không ổn chỗ nào! Thấy Đình Đình lo lắng cho mình như vậy Vinh Thành cảm thấy vui lắm: Nè! Cười gì vậy? Không có gì? Vậy thì huynh ngủ chút đi! Ngủ cho khỏe! Hừm! Ta nghe lời Đình Đình mà! Được! Được rồi! Ngủ đi!
|
Chương 92: Ác mộng! Này! Vị công tử đó! Là bằng hữu tốt của tôi! Bằng hữu! Hừm! Này! Ông đừng suy nghĩ lung tung, chúng tôi quen biết nhau đã từ rất lâu rồi! Vậy sao? Nhưng, chuyện dài lắm! Là sao? Sau này tôi sẽ kể cho ông nghe sau: Thuốc được rồi, tôi mang cho huynh ấy. Cạch! Đặt chén thuốc nóng bốc khói lên bàn, Vinh Thành vẫn đang ngủ, ngủ say và ngon lắm: Thiệt tình! Vinh Thành huynh! Khẽ nhỏ giọng gọi: Vinh Thành huynh! Dậy uống thuốc nào! Dậy nào! Mẫu thân! Nắm chặt lấy tay Đình Đình: Ế này huynh làm gì vậy? Mẫu thân! Mẫu thân! Huynh ấy đang nằm mộng sao? Vinh Thành huynh dậy đi: Mẫu thân! Mẫu thân! Không! Không! Vùng té dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi: Vinh Thành! Huynh sao rồi! Ổn không? Vinh Thành vẫn chưa trấn tĩnh lại: Mẫu thân! Không sao rồi! Chỉ là mộng thôi! Mộng thôi mà! Kéo Đình Đình lại ôm trầm lấy cô: Ớ này! Đình Đình hiểu, cô cũng vỗ về an ủi, trấn tĩnh Vinh Thành: Không sao rồi! Ổn rồi! Ổn rồi! *** Nè! Huynh còn chưa khỏe mà sao cứ đòi ra đây vậy? Suỵt! Có thấy gì không? Thấy gì? Tiếng sáo tre đó! Huynh cũng biết sáo tre sao? Hừm! Không hiểu sao nghe tiếng này, tiếng sáo tre ta thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Vậy sao? Có lẽ là do mẫu thân ta khi mang thai ta đã nghe thấy chẳng hạn. Mẫu thân! Nhớ rồi! khi nãy! Ác mộng! Ta thường thấy cơn ác mộng này! Là sao? Trong mộng ta luôn thấy ta chỉ mới nhỏ xíu khóc lóc khi thấy mẫu thân rời đi, không bao giờ trở lại. Vinh Thành xúc động: Đừng nói vậy mà! Chỉ là mộng thôi! Không! Không chỉ là mộng không thôi đâu! Mẫu thân ta đã bỏ rơi ta đi, đúng như giấc mơ đó! Sao lại vậy chứ? Chuyện dài lắm, nói cho Đình Đình cũng hiểu được! Hừm! Thôi huynh mau vào trong đi, ngoài này sương đêm lạnh lắm, huynh sẽ lâu khỏi bên đó! Ta cũng mong mình lâu khỏi, không khỏi thì càng tốt! Nói gì vậy? Mai Đình Đình đưa ta đi thăm mộ Tấn sinh được không? Hừm! Được! Được! Ngủ đi!
|
Chương 93: Ước gì có thể làm lại từ đầu! Tấn sinh huynh! Tại hạ là Vinh Thành! Vinh Thành! Huynh còn nhớ không? Tấn sinh huynh! Nhìn thấy huynh ngày hôm nay tại hạ thấy mình thật có lỗi, tất cả là do nhị ca ta mà ra, hại huynh ra như vậy? Huynh! Chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta, cho nhị ca ta, ta biết, nhưng ta cũng mong huynh hãy mãi oán giận ta nếu như vậy làm huynh cảm thấy thoải mái hơn. Vinh Thành huynh! Đừng nói vậy mà! Ngồi lại một lúc. *** Đình Đình! Chuyện gì? À không! Huynh cũng khỏe hơn rồi! Lại muốn đuổi ta đi sao? Không! Ta không có ý này! Nhưng…. Đình Đình! Nghe ta một lần thôi, theo ta về đi! Ta… Đình Đình! Chết tiệt! Đấm mạnh vào cây, bàn tay hần đỏ! Này! Huynh làm gì vậy? Đình Đình! Vinh Thành! Nàng có biết nếu có một điều ước trên đời ta sẽ ước mọi thứ sẽ bắt đầu lại, bắt đầu lại. Vinh Thành huynh! Đình Đình! Hãy nghe ta một lần về với ta đi! Về với ta! Ta! Ta không thể nào nhìn Đình Đình sống cực khổ ở đây như vậy mà không lo, Đình Đình! Vinh Thành huynh! Ta! Đình Đình! Coi như ta xin nàng được không? Về với ta đi, về đi! Kéo Đình Đình vào lòng: Này! Huynh! Về đi mà! Thôi được rồi! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Nhưng Vinh Thành huynh phải hứa với ta một chuyện. Chuyện! Chuyện gì? Hãy đưa ông lão đi cùng! Sao vậy? Ông lão là người cứu mạng ta là người giúp ta khi ta khó khắn nhất nên… Được! Được! Chỉ cần Đình Đình đồng ý thì mọi việc ta đều đồng ý, đống ý hết! Có thật không vậy? Thật! Ai bảo Đình Đình là…. Bằng hữu tốt nhất của Vinh Thành ta chứ? Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Vinh Thành huynh! Huynh thiệt tình!
|
Chương 94: Hai người ở lại đây! Sao vậy? Ông không vui sao? Lão! Đừng vậy mà! Chúng ta không phải đã được dọn đi khỏi cái nơi tồi tàn đó rồi sao, phải vui lên chứ! Ta không biết Đình Nhi coi nơi đó là một nơi tồi tàn nhưng với Lão thì nó mãi là nhà. Được! Được rồi! Chúng ta chỉ ở thử thôi nếu không được thì lại về mà, không sao đâu. Có thật không? Thật! Vinh Thành huynh! Gì vậy? Ta muốn hỏi là sắp tới nơi chưa? Sao mà đi lâu quá vậy? Hừm! Sắp rồi! Nghỉ chút đi! Hừm! *** Vào đi! Mau lên! Từ từ thôi! Đi lên đây nào! Cạch! Thấy sao hả? Sao là sao? Thấy như vậy có đủ lớn, có đủ cho hai người sống ở đây. Hừm! Không những đủ mà còn quá thừa ấy chứ? Rộng quá! Vinh Thành! Có cần thiết phải ở một nơi rộng như vậy không? Đình Đình à! Đừng suy nghĩ nhiều vì dù sao Đình Đình cũng là bằng hữu tốt của ta mà! Xem thử đi! Đi một vòng xem xét: Thấy được chứ? Được! Thế thì tốt! Để ta kêu người mang đồ lên cho hai người. Ừm! Đa ta huynh! Không cần đa lễ như vậy? Hai người tạm thời cứ ở đây, ta sẽ sắp xếp rồi báo hai người sau. Hừm! Mau để đồ ở đó chúng ta xuống lầu dùng bữa, hai người đi cả ngày rồi chắc mệt và đói, nghe nói đồ ăn ở quán này ngon lắm! Được! Hay lắm! Mau đi thôi! Đi nào! Nhanh! Chương 93: Thật tốt khi làm bằng hữu của huynh! Ăn đi! Huynh! Gà chọi xào xả ớt, trứng chiên, cải xào nữa! Huynh vẫn nhớ sở thích của ta! Đương nhiên! Huynh! Mau ăn đi! Ừm! Cả lão bá nữa, lão bá cũng tự nhiên đi! Khà khà! Ông cũng ăn đi, đừng chỉ uống mãi như vậy? Được! Được! Cứ kệ đi! Đình Đình! Ăn nhiều vào! Huynh cứ kệ ta! Không được! Thôi mà! Huynh cũng ăn đi! Ờ! *** Ông không sao chứ? Không! Không cái gì? Ông say rồi đó, mau lên phòng đi! Để tôi! Ớ này! Lão sao rồi! Ngủ rồi! Thiệt tình! Huynh! Đi nào! Đi đâu vậy? Kéo Đình Đình ra ngoài hiên của nhà trọ: Sao huynh? Suỵt! Nhìn kìa! Oa! Hoàng hôn đẹp thật! Vậy sao? Vinh Thành huynh! Sao vậy? Huynh có biết là Đình Đình thật may mắn không? May mắn! Thật tốt khi được làm bằng hữu của huynh! Vinh Thành không nói gì chỉ cười nhưng trong lòng cũng đủ thấy vui rồi!
|