Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 81: Độc địa. Đình Đình. Chuyện gì vậy? Tấn Sinh cõng Đình Đình trên lưng: Chuyện gì vậy? Nàng xem bầu trời đầy sao, thật đẹp biết bao? Phải! Đẹp lắm! Chúng ta sẽ về quê ta nhé! Về quê! Đúng! Ta sẽ đưa nàng về quê, quê ta đẹp lắm, cánh đồng bát ngát lúa xanh, đàn cò trắng muốt, những con kênh mát lành, đêm đêm ta sẽ cùng nàng ngắm trăng, thưởng trà, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy có được không? Tấn sinh! Nàng có bằng lòng không? Ta! Ta bằng lòng, chỉ cẩn theo chàng đi đâu cũng được. Đình Đình đa tạ nàng nhiều lắm! Đừng nói vậy! Ngủ chút đi! Siết chặt vòng tay vòng qua cổ Tấn sinh. Đi được một đoạn, thì đằng sau họ những tiếng ngựa rầm rập phía sau, mỗi lúc một gần: Tiếng gì vậy? Đình Đình giật mình gọi: Không có gì đâu chắc là đoàn lính thôi! Ờ! Chàng không buồn ngủ sao? Ta không đâu! Nàng ngủ đi! Hừm! Rầm rập! Tiếng ngựa chạy không ngừng dồn dập, hối hả đang rất gần phía họ, rồi chợt một giọng nói đanh thép, thét vào trong gió, một âm thanh man rợn giống như tiếng sói hú, một con sói già ác độc: Bắn đi! Một hiệu lệnh rất sắc, rất đanh: Phụt! Phụt! Những cái tên được bắn ra khỏi cung, bay trong gió , những âm thanh sát khí, có lẫn cả mùi máu được tỏa vào trong không khí, chúng bay với tốc rất nhanh, hơn nữa còn vô số những mũi tên bay theo nhiều hướng, nếu nhìn theo hướng nghệ thuật thì giống như mưa sao băng, nhưng khác nỗi ở đây là mưa mũi tên, rất nguy hiểm. Tấn sinh! Cẩn thận! Đình Đình vội tụt xuống hét lớn. Trong giây phút như thể mọi chuyện an bài đó, Tấn sinh kéo Đình Đình nằm xuống: Nằm xuống đi! Soạt soạt! Những mũi tên bay qua rào rào! Sượt trên người! Tấn sinh ôm Đình Đình trong lòng, anh sẽ luôn bảo vệ cô mặc cho những mũi tên kia có sượt qua người, bị chảy máu: Tấn sinh! Đình Đình đừng sợ đã có ta rồi! Bắn tiếp cho ta! Vẫn là giọng của tên khi nãy! Hắn lại tiếp tục ra lệnh. Chạy đi! Kéo Đình Đình chạy thật nhanh nhưng cho dù họ có chạy nhanh như thế nào đi nữa thì vẫn không thể nào nhanh bằng những cái mũi tên sắc lạnh kia. Cẩn thận! Kéo Đình Đình vòng lòng! Tấn sinh! Đình Đình! Phụt! Tấn sinh! Ta… Sẽ bảo vệ nàng! Sẽ bảo vệ nàng! Chạy đi! Ôm Đình Đình chạy đi Những mũi tên sắc lạnh kia không ngừng bay và găm vào người Tấn Sinh, nhưng chịu đựng và luôn muốn bảo vệ Đình Đình, Tấn sinh không tháy đau, càng không biết sợ là gì: Đi mau! Mau lên! Bắn tiếp cho ta! Phụt! Phụt! Rào Rào! Những âm thanh ghê rợn, bay trong gió. Phập! Phập! Những mũi tên trí mạng. Tấn sinh qụy xuống: Tấn sinh! Đình Đình mau chạy đi! Không! Mau lên đi! Không! Mau chạy đi! Đình Đình vội chạy đi mà không hề hay biết đang có một mũi tên bay về phía cô, nó bay rất nhanh, rất sắc, mũi tên nhằm trí mạng cô. Đình Đình cẩn thận! Âm thanh vang vọng trong gió, rất gấp. ….
|
Chương 82: Nghe ta đi! Tấn sinh! Tấn sinh! Tấn sinh! Hét lớn rồi bật giật lại: Cô sao rồi lại mơ sao? Cố gắng ngồi dậy: Cẩn thận! Từ từ thôi! Đầu tôi đau quá! Đau quá! Từ từ sẽ đỡ thôi! Uống cái này đi! Cái gì đây? Yên tâm nó sẽ làm cô bớt đau! Uống thêm chút nữa đi! Hừm! Ngồi nghỉ đi! Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây! Cô không nhớ gì sao? Không! Đầu tôi như nặng ngàn tấn! Hầy da! Phải nói sao nhờ, coi như cô mạng lớn lắm đó! Lại chả không? Nếu là người khác chắc không sống nổi! Tôi! Hôm ấy! Phải… Phải rồi! còn Tấn sinh thì sao, ông có thấy chàng không? Tấn sinh? Cô nói về chàng trai đó! Đúng chàng ấy là Tấn sinh! Thật là… Chết! Chết rồi sao? Không! Không đâu! Nhất định không phải! Tôi phải đi tìm chàng! Phải đi! Ấy này! Cô đang như vậy thì làm sao được? Không! Yên đi! Không! Tôi nhất định phải đi! Nghe ta đi! Đợi khi cô khỏe hơn đã! Nghe ta đi!
|
Chương 83: Không có chàng thiếp biết làm sao đây! Nhất định đòi đi cho bằng được! Cô không ngờ lại ngang ngược như vậy. Đi mau lên đi! Được! Được! Từ từ thôi! Đường khó đi lắm! Là chỗ đó! Còn làm gì nữa? Mau lên! Đứng trước nấm mồ còn chưa xanh cỏ, không có lấy một cái bia mộ nào, Đình Đình như chết lặng, môi cô run rẩy, những giòng nước mắt ứa ra không ngừng, ông lão vẫn không ngừng xới đất vun cho nấm mộ: Nào cô nương! Lại đây đi! Hãy lại đây, khóc cho nó mấy câu để cho nó được siêu thoát, tội nghiệp, tội nghiệp! Này cô! Đình Đình vẫn đứng trơ ra không nhúc nhích: Mau lại đây đi! Đình Đình lặng bước những bước chân tới nấm mộ, quỳ gục xuống, đưa tay sờ nhẹ nấm mộ, trong suy nghĩ của cô vẫn không thể chấp được sự thật là Tấn sinh đã không còn, khóc nức lên, những giọt nước mắt thấm vào mộ nhưng làm sao nó có thể làm cho nấm mộ bớt khô cạn, làm cho Tấn sinh sống trở lại: Tấn sinh chàng ơi! Chàng ơi! Không phải vậy đúng không? Không phải đâu! Sao chàng lại thành ra như vậy chứ? Chàng hãy mau tỉnh dậy nói chuyện với thiếp đi, nói gì với thiếp đi! Tấn sinh chàng ơi! Chàng ơi! Chàng đã hứa là không bao giờ bỏ rơi thiếp mà, chàng đã nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến suốt đời mà! Chàng làm vậy là sao? Chàng mau dậy cho thiếp! Dậy ngay đi! Thiếp không cho phép chàng làm vậy, mau dậy đi! Ấy này! Đình Đình khồng ngừng bới đất ra! Đừng làm vậy? Chàng đừng bỏ lại thiếp mà! Đừng bỏ lại thiếp mà! Chàng như vậy thiếp biết sống làm sao đây? Thiếp biết sống thế nào đây? Sống thế nào đây! Khóc nức lên rồi lại ngất ra! Ấy này!
|
Chương 84: Phải sống cho thật tốt! Tấn sinh! Tấn sinh chàng ơi! Lại giật mình tỉnh dậy, đã không biết bao nhiều lần gọi tên Tấn sinh, giàn giụa trong nước mắt rồi tỉnh dậy: Tấn sinh! Ngơ ngác nhìn xung quanh, trời bên ngoài đã rất tối, liếc mắt nhìn xung quanh, bây giờ cô mới để ý căn nhà thật là tồi tàn, mục nát, mọi thứ đều rất tồi, lật nhẹ cái chăn rồi bước xuống giường, rón rén từng bước chân, ngoại trừ cái đầu ra thì cả chân tay đều bị xây xát, khá đau, nhưng nó đâu ăn nhằm gì so với vết thương trong lòng cô, đi từ từ ra ngoài hiên, cô thấy ông lão đã già rồi mà vẫn lụi hụi ở bếp nấu gì đó, trông ông rất hiền từ: Ông đang gì vậy? Đình Đình cố vịn vào cột nhà, bước chân qua bậc cửa: Từ từ thôi! Ngồi đi! Da tạ! Không cần phải khách sáo? Ông đang làm vậy? Ta nấu cơm tối! Cơm tối! Ừm! Chờ chút thôi cháo sắp chín rồi! Xình xịch! Tiếng nồi cháo sôi trên bếp củi! Nhìn cô nương ta đoán cô chắc chắn là tiểu thư nhà giàu: Vậy sao? Phải không vậy? Nhưng xin cô nương đừng chê chén cháo của lão già hèn mọn này! Ta! Mau ăn đi! Ăn còn nóng sẽ ngon hơn: Ăn đi! Đa tạ! Ngon không? Ngon lắm! Sao vậy lại khóc nữa, ta biết cô nương vừa mới mất đi người cô nương thương yêu nhất, nhưng phải chăng cô nên nghĩ cho người đó. Nghĩ cho người đó! Phải chăng là người đó đang ở trên cao dõi nhìn cô. Trên cao! Chàng có thật đang nhìn ta ở đó không? Sẽ là vậy nếu cô tin là vậy? Hít mạnh một hơi! Vì vậy cô phải sống cho thật tốt, sống thay cho phần của người ấy nữa! Ông lão! Hãy tin già đi, mọi nỗi đau sẽ qua thôi! Niềm vui mới sẽ tới! Có thật không? Có thật là niềm vui sẽ làm quên đi nỗi đau! Nó sẽ là vậy nếu cô nương tin là vậy? Phải nhớ là sống tốt đấy! Sống cho thật tốt! Tôi! Thôi mau ăn đi! Ăn đi cho nóng! Mà sao ông lão chỉ ở có một mình! Thở dài một cái: Đó là cả một câu chuyện dài! Từ từ ta sẽ kể cho cô nương nghe!
|
Chương 85: Cuộc sống như vậy có gì không tốt! Trời mới sáng, tiếng gà gáy khắp nơi, lờ mờ mở mắt, Đình Đình thấy ông lão đang sửa soạn cái rỏ: Ông làm gì vậy? Ta làm cô nương tỉnh giấc sao? Ông đi đâu mà sớm vậy? Ta đi lượm chút cá, hái chút rau. Cô nương cứ ngủ cho khỏe! Ta! Ngủ đi! Ngủ đi! Lão đi nhanh về sơm thôi! Vậy! Ông đi cẩn thận! Hừm! Ngủ đi! Ngủ đi! Đình Đình lại nhắm mắt lại *** Sao giờ này rồi còn chưa về! Đình Đình khá sốt ruột vì mặt trời đã lên quá đỉnh mà ông lão vẫn chưa về: Sao lâu vậy? Hay xảy ra chuyện gì rồi! Không! Không đâu! Cạch! Tiếng cái cổng bằng nứa mở ra: Ông về rồi sao? Sao muộn vậy? Đừng hỏi vội xem ta bắt được nhiều cá không, còn rất nhiều rau tươi nữa, với số này chúng ta có thể ăn trong môt tuần! Vậy sao? Đương nhiên! Để lão đi nấu cháo cá cho cô nương! Khoan đã! Chuyện gì? Chân ông! Đang chảy máu kìa! *** Sao lại phải làm vậy chứ? Không phải lo lắng như vậy đâu, chỉ trầy xước một chút thôi, không sao đâu! Xong rồi! Đa tạ cô nương! Ông nói đi, sao lại hy sinh bản thân làm vậy chứ? Ta! Cô nương đừng coi trọng hóa . Lão không sao mà! Để ta đi nấu cháo cho cô nương, chắc đói rồi phải không? Chờ ta chút *** Ăn đi! Sao không ăn nữa! Cô nương à! Lão biết cuộc sống này cô nương không quen, nhưng nó không phải rất tốt sao? Tôt! Phải! Không! Ta không muốn sóng một cuộc sống như vậy? Đợi ta khỏe lại ta sẽ đi! Ấy này! Con nhỏ này thật ngang ngược.
|