Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 85: Vậy là có phải??? Cô nương làm gì vậy? Làm việc nhà! Làm việc nhà sao? Đương nhiên! Cô nương còn chưa khỏi hẳn, việc này cứ để lão! Không! Ông cũng lớn tuổi rồi, đâu có thể làm những việc như thế này! Cô nương! Hơn nữa tôi thấy tôi khỏe nhiều rồi, thật đấy! Thôi được! Tùy cô nương! Phải vậy chứ? Lão lại đi bắt cá sao? Nhà còn nhiều mà! Không lão mang cá ra chợ bán lấy chút tiền! Chợ! Ở đây có chợ sao? Hừm! Nhưng khá xa đó, nếu ta về muộn cô nương tự hâm lại cháo mà ăn, ta đã nấu rồi! Này! Ông lão! Chuyện gì? Cho ta đi chung với ông được không? Đi chung? Cô nương sao? Hừm! Đi mà! Ta xin ông đấy! *** Đã nói là xa mà! Cô không sao chứ? Không sao? Sắp tới nơi chưa? Sắp rồi cách đây một dặm đường nữa! Được! Mau đi thôi! Là nó phải không? Đúng nó phải không? Phải rồi đó! Mau lên đi! Xem cô kìa! Cô háo hức như vậy sao? *** Để chỗ này đi, nhiều người qua lại đấy! Mệt không? Uống ngụm nước đi! Đa tạ! Mời mọi người mua ca! Cô nương! Lão bà! Ông lớn mua giúp con đi! Không được rồi! Ông làm vậy thì còn lâu mới bán được! Vậy! *** Không ngờ cô nương đây cũng là một thương gia đấy! Cái gì mà thương gia! Chỉ là buôn bán chút ít thôi! Không! Không tệ! Hừm! Hôm nay cũng được! Ta bán được hết cá, lại mua được thịt! Để tối nay lão làm thịt nướng mời cô! Hừm! Hôm nay vui phải không? Vui! Ông không vui sao? Vui chứ? Nhưng? Nhưng sao? Vậy là cô nương đã! Gì vậy? Có phải cô nương đã chấp nhận ở với lão rồi! Ai nói vậy? Tôi đã nói rồi khi tôi khỏe hẳn tôi sẽ rời khỏi đây! Vậy sao? Mau lên đi! Trời sắp tối rồi! Ờ!
|
Chương 86: Nhân sinh rất công bằng Ngon phải không? Hừm! Món này là đặc sản của vùng này đấy! Đặc sản! Phải! Vì chợ rất xa, lại khó đi! Vậy sao? Ăn thêm đi! Thôi! Tôi lo lắm rồi! Ông cũng nhiều vào. Hừm lão già rồi không ăn được mấy nữa! Nói mới nhớ! Có câu này ta rất muốn hỏi ông. Vậy thì hỏi đi! Được không? Khà! Khà! Sao ông lại sống một mình vậy, gia đình ông đâu rồi! Chết hết cả rồi! Chết! Sao lại vậy? Là sao? Chuyện dài lắm. Biết rồi, ông lại định nói có cơ hội sẽ kể sau phải không? Khà! Khà! Cô nương thật khéo đùa! Thôi mà kể đi! Kể đi mà! *** Vậy là ông đã với tẩu của ông đã làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo ấy sao? Cô nương! Đừng gay gắt như thế, bọn ta từng hẹn ước từ thuở nhỏ, bọn ta rất thương yêu nhau, tình cảm đó giống như cô với chàng trai đó vậy. Ý ông là Tấn sinh? Phải! Vậy sao cô ấy lại trở thành tẩu tẩu của ông? Mọi chuyện dài lắm, nói sao mới đúng, gia đình cô ấy gập nạn, để cứu được phụ thân, cô ấy đã đem bán thân ở lầu xanh, cô ấy thà làm vậy chứ không chịu nhờ giúp. May thay là cô ấy đã huynh trưởng ta, huynh ta đem lòng yêu cô ấy, đã đem cô ấy về phủ, cho cô ấy danh phận mà không hề hay biết mối quan hệ của bọn ta. Rồi sao nữa? Khi ta từ trong kinh thành Huế ra ngoài này thì mọi chuyện đã rồi, ta cũng nguyện sẽ chôn chặt việc này, nhưng yêu phải chăng là một cái mà con người khó kiểm soát nhất, chúng ta, cả hai bọn ta đã không thể làm gì khác, khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá xa, cô ấy đã mang thai con của ta. Vậy huynh trưởng ông biết không? Ta nghĩ huynh ấy biết nhưng… Khi chúng ta quyết định bỏ trốn, huynh ấy đã ra tay tàn ác, huynh ấy cho người truy sát chúng ta, và chính mắt ta đã nhìn thấy cô ấy bị cung tên bắn xuyên người để cứu ta, cô ấy thà chết để bảo vệ ta. Bà ấy đã chết, vậy còn đứa con … Ta không biết, ngay sau lần đó mặc dù huynh ấy không ra mặt nhưng rõ ràng vấn muốn truy sát ta. Vì vậy mà ông đã chấp nhận ở ẩn ở đây! Đúng! Thật không ngờ ha! Ngờ gì? Cuộc đời ông lại nhiều bất hạnh như vậy? Đời mà!, ai cũng có số hết cả! Cô nương à! Đừng có mất hết niềm tin vào nhân sinh như vậy, nhân sinh rất công bằng, nó có thể cướp đi người mà cô thương yêu nhát, nhưng chắc chắn sẽ bù lại cho cô nương cái khác. Vậy sao? Hừm! Hãy tin lão đi! Thôi muộn rồi! Mau đi ngủ đi! Ông cũng ngủ đi!
|
Chương 87: Quen! Đi thôi! Đi đâu? Từ ngày hôm nay tôi sẽ cùng ông đi bắt cá, đốn củi, rồi cả đi chợ nữa! Vậy sao? Hừm! Ông không tin tôi! Không! Ý ta là là sao cô nương phải làm vậy? Chẳng phải cô nói khi khỏe hẳn sẽ rời khỏi đây sao? Hừm! Ta có nói vậy sao? Ừm! Đúng! Nhưng giờ tôi thực sự vẫn chưa khỏe hẳn, hơn nữa tôi cũng muốn ở đây tĩnh dưỡng, để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Vậy sao? Nhưng trong thời gian này tôi cũng không thể ngồi không được, vì vậy xin ông để ta giúp ông được không? Cô nương đang cầu xin lão sao? Phải! Phải! Ông nói nhiều thế nhờ! Khà! Khà! Mau đi thôi! Được! Được rồi! Nhưng! Lại sao nữa! Đi bắt cá thì phải mang rọ đi chứ? Rọ! Cần sao? Khà khà! Chơ lão chút! Ông mau nhanh lên đi! Đây rồi! Đây rồi! Đi thôi! Nhanh lên! Khà khà! Sao ông cười hoài vậy? Không! Không có gì? Có không? Khà khà! Rồi cô cũng sẽ quen thôi! Quen gì? Không có gì! Khà! Khà! Đi mau lên! Ờ!
|
Chương 88: Thời gian! Thời gian dần trôi, mỗi ngày khi ánh mặt trời mọc dần từ phía đông, lặn dần ở phía tây, đã rất nhiều ngày như vậy không biết đã bao nhiêu ngày, tháng trôi qua rồi. Đình Đình cũng chẳng mấy chốc đã ở đây gần một năm dài, ngày ngày thức dậy đi đánh cá, hái quả ra chợ bán, sống đúng kiểu một người nông dân. Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, nhưng trời mưa sầm sì cả bầu trời, Đình Đình đang chuẩn bị giỏ hàng ra chợ bán: Đình nhi! Hôm nay không đi được không? Trời sắp mưa lớn rồi! Không sao đâu! Mưa thế này mới đắt hàng chứ? Con nhỏ này thiệt tình! Tôi đi đây! Đi nhanh rồi về sớm! Hừm! Biết rồi mà! Rào! Rào! Cơn mưa lớn như trút nước, cũng may Đình Đình vừa mới tới nơi: Tháo bỏ cái quang gánh, để tạm hàng xuống: Mưa to quá, đại tẩu! Hừm! Sắp có bão mà! Vậy sao? Bộ cô không nghe trời sao? Là sao? Thì mấy hôm trời nóng bức muốn ngộp thở hôm nay lại mưa lớn như vậy? Ừm! Ra vậy? Trời mưa nên sẽ ít người bán đấy! Ờ! Mong là có khách để về sớm! Đình Đình cười khì. Mời quan ông! Đại tỷ, thúc bá mua hàng ạ! Tiếng dao hàng trong trẻo của Đình Đình vang vọng trong màn mưa lớn, mưa lớn có thể làm át đi tiếng cô, khi những người qua, người lại không ai để ý tới, họ đều vội vã trở về, hay đi tiếp vì sợ mưa hay không thích, đang cảm thấy chán thì: Cô nương chỗ cá này bán sao đây? Một công tử cỏ vẻ giàu có cất giọng hỏi, Đình Đình đon đả mời chào: Dựa thưa công tử 5 quan tiền ạ! Được! Ta mua hết, mau bọc lại đi! Vâng! Vâng! Đa tạ công tử! Này! Tiền! Dạ cá của công tử! Khi Đình ngẩng mặt lên nhìn, cô mới chợt giật mình, thốt không ra lời. *** Nhanh quá phải không? Chuyện gì? Là thời gian đó, nó trôi qua nhanh quá! Hừm! Thời gian mà, không ngừng trôi đi, không dừng lại chờ ta đâu! Ờ! Mà này sao lại tình cờ như vậy? Không! Không phải tình cờ! Sao cơ? Mà là ta đi tìm nàng!
|
Chương 89: Ta đi tìm nàng Đúng là vậy? Đình Đình! Kéo vội cô vào lòng, Vinh Thành không ngăn được cơn xúc động: Đình Đình! Có biết ta đi nàng vất vả như thế nào không? Vinh Thành! Biết không? Kể từ lần đó nàng mất tích, ta nghe được tin dữ trong lòng ta như muôn ngàn lửa đốt! Vinh Thành! Suỵt! Đừng nói gì nữa, ta đã tìm được nàng, tìm được rồi! Đẩy Vinh Thành ra: Nàng sao vậy? Vinh Thành với ánh mắt xét nhìn hỏi Đình Đình: Vinh Thành! Tân sinh chàng đã nhị ca huynh hại chết, nhị ca huynh đã hại chúng tôi âm dương cách biệt, mặc dù biết là huynh không hề có lỗi, nhưng cũng không thể coi như không liên quan. Đình Đình! Vì vậy! Vinh Thành huynh hãy xem như chúng ta chưa hề quen biết, chúng ta chưa từng là bằng hữu! Không! Không đâu! Tuyệt đối không! Vinh Thành huynh! Huynh đừng cố chấp như vậy? Đình Đình! Đừng tìm ta nữa! Mau về đi! Đình Đình rời đi, không quay lại nhìn Vinh Thành, Vinh Thành cứ đứng đó dưới cơn mưa: Không! Không đâu! Đình Đình! Ta sẽ không bỏ cuộc! Chúng ta sẽ mãi là bằng hữu, và còn là vì là hình bóng nàng đã in đậm sâu trong tâm trí ta kể từ cái ngày đó, nàng biết không? Mưa cứ như thể được nước ào ào trút xuống không ngừng như cảm thông được nỗi lòng của Vinh Thành!
|