Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 76: Chia xa mãi mãi. Phải làm cho thật mau lẹ biết không? Dạ thưa chủ nhân! Tam công tử! Tam đệ đó sao? Ngồi đi! Nhị ca! Chuyện gì? Huynh đã thu tóm được tiệm vải Trần Tâm. Với tay lấy điếu thuốc: Đúng vậy! Huynh! Ta biết đệ với Trần tiểu thư vốn là bằng hữu tôt! Vậy sao huynh làm vậy? Thở một hơi thuốc: Biết sao được, làm ăn mà! Huynh! Tam đệ đừng trách ta, tất cả những việc ta làm đều là vì sự nghiệp của Trần Vinh gia ta thôi! Nhị ca! Hứ! Đệ muốn vào trong đó! Sao lại vậy? Đệ! Ta hiểu! Vậy đệ cứ đi đi, chuyện ngoài này cũng ổn rồi! Được! Vậy đệ sẽ thu dọn dồ! Nhanh vậy sao? Vinh Thành không nói gì: Được! Được rồi ta hiểu đệ cứ làm những gì đệ muốn! Đa tạ huynh! *** Đình Đình ăn chút gì đi! Ta không muốn ăn! Đình Đình nghe ta đi, một chút thôi! Vậy mới được chứ! Đình Đình, nàng đừng có như vậy mà, mọi chuyện đã vậy rồi. Thôi chàng đừng nói nữa, ta không muốn nghe gì nữa đâu. Được! Được rồi! Hay ta đưa nàng ra ngoài dạo được không? Dạo một chút sẽ làm người nàng vui hơn đấy! Ta! Thôi mà đi thôi, chuyện đâu còn có đó! *** Đi chơi thì phải vui lên chứ? Chàng! Qua bên kia đi! Ờ! Đang cười nói vui vẻ thì: Ơ này! Vinh Thành huynh! Đình Đình! Tấn sinh hai người đi dạo sao? Hừm! Đình Đình giận Trần Vinh Thé quay sang giận luôn Vinh Thành: Đình Đình! Lâu không gặp hay chúng ta đi làm vài cụng đi! Tấn sinh lên tiếng: Không ta không muốn đi! Ừm thì tại hạ cũng bận chút chuyện: Ấy dầy! Hai người sao vậy? Đừng như vậy mà chúng ta là bằng hữu tốt không phải sao? Tại hạ! Không nói nhiều mau đi thôi! *** Trong cả buổi Đình Đình không muốn nói gì với Vinh Thành dù là một câu: Tại hạ xin phép! Tấn sinh xin phép ra ngoài: Đình Đình! Vinh Thành gọi Đình Đình nhưng cô không lên tiếng: Cô vẫn giận ta lắm phải không? Hừm! Cũng phải thôi! Đình Đình vẫn không trả lời: Tại huynh tôi mà Trần Tâm gia như vậy, nếu là tôi tôi sẽ hận người đó lắm! Nhưng Đình Đình! Đây có lẽ sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta, thật sự tôi cũng không muốn tạm biệt cô đâu vì tôi đâu còn mặt mũi nào mà gặp Đình Đình nữa. Huynh! Định đi sao? Đình Đình lúc này mới chịu lên tiếng, dù sao thì Vinh Thành cũng đâu có lỗi gì: Đúng! Ta định vào trong đó, thực sự thì ta chán ghét với cảnh tranh chấp, giành giật ở ngoài này rồi. Vậy sao? Ừm! Thực lòng tạ thấy ta vẫn ở trong đó sẽ tốt hơn, có lẽ sẽ hay hơn! Hừm! Đình Đình! Liệu chúng ta có chia xa mãi mãi! Huỵnh! Liệu chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu. Ta! Được chứ! Tấn sinh bước vào: Sao lại không làm bằng hữu nữa chứ, sao huynh lại có ý nghĩ đó trong đầu, chúng ta sẽ mãi mãi là bằng hữu tốt nhất của nhau. Tấn sinh đa tạ huynh! Đình Đình không nói gì, nhưng cũng không phản đối hay ý kiến gì? Nào cụng nào! Tại hạ chắc không dự được lễ thành hôn của hai vị, nhưng cũng sẽ chúc hai vị sống hạnh phúc, ừm xem nào hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy! Đa tạ huynh! Ta thay mặt Đình Đình xin chúc huynh thượng lộ bình an, biết đâu có dịp bọn ta sẽ vào trong đó, lúc đó thì phải nhớ đón tiếp đấy! Chắc chắn rồi! Tại hạ mong ngày đó! Đình Đình khẽ cười! Phải rồi! Vậy mới Đình Đình mà ta quen chứ, lúc nào cũng phải cười vui vẻ như vậy biết không? Huynh này! Cụng nào! Hôm nay không say không về đấy! Được! Không say không về!
|
Chương 77: Huynh nhất định làm vậy sao? Vinh Thành huynh không sao chứ! Ta! Ta không sao! Huynh có vẻ say rồi! Đâu có! Vinh Thành huynh về cẩn thận! Hừm! Hai người về cẩn thận! Đang định quay ra: Đình Đình! Vinh Thành nắm lấy tay Đình Đình, ánh mắt anh nhìn cô có chút gì đó không nỡ, có chút hối hận, hay hối lỗi gì đó: Huynh sao vậy? À không! Vậy huynh về cẩn thận! Hừm! Đình Đình tiểu thư nhất định phải sống thật hạnh phúc biết không? Ta! Thôi! Tạm biệt nhau ở đây đi! Tấn sinh huynh, tại hạ nhờ huynh một chuyện! Chuyện gì huynh! Huynh! Phải hứa với ta một chuyện đó là phải chăm sóc thật tốt Đình Đình, bằng hữu tốt nhất của ta biết không à! Huynh! Huynh hứa đi! Tại hạ xin hứa với huynh! Được! Hai người về đi! Huynh về cẩn thận! Được rồi! *** Tam công tử cẩn thận! Ta không sao! Nhị ca ta đâu rồi! Nhị công tử đang ở trong phòng. Trong phòng! Ta phải đi gặp huynh ấy! Tam công tử! Công tử say rồi, có chuyện gì mai nói: Không! Nhất định ta phải nói! Tam công tử! Tam công tử! Mặc cho đám người hầu khuyên răn thế nào: Nhị ca! Nhị ca! Đệ có chuyện muốn nói! Toang! Ấy này! Tam đệ! Nàng ra ngoài đi! Hứ! Vinh Thành nửa tỉnh nửa say ngồi vắt vẻo trên ghế, tay rót một ly trà nhưng sóng sánh hết ra ngoài: Nhị ca à! Huynh! Tam đệ! Có chuyện gì mà đệ lại tới phòng ta vào giờ này vậy. Nhị ca! Vinh Thành vẫn giọng lè nhè: Nhị ca à! Huynh nhất định phải làm vậy sao? Làm gì? Hừm! Huynh! Vinh Thành xoay người lại cố kìm lại. Đệ sao vậy? Hôm nay đệ lạ lắm! Không! Không có gì?
|
Chương 78: Điều trong lòng chưa nói: Tam đệ à! Đệ sao vậy? Đệ! Có chuyện gì nói đi! Nhị ca! Ờ! Chuyện gì! Đệ có phải là huynh đệ của huynh không? Đệ nói gì vậy, đệ biết mà phụ thân, phụ mẫu ta bạc mệnh gia môn ta chỉ còn có hai huynh đệ ta thôi mà! Đệ cũng biết ta rất thương đệ mà! Nhị ca! Vinh Thành lúc này không biết tại sao nước mắt ứa ra không ngừng: Tam đệ sao vậy? Vinh Thế nét mặt lo lắng không biết tại sao Vinh Thành lạ ra nông nỗi vậy. Người đâu mau gọi thầy lang tới đây đi! Nhị ca! Tam đệ! Đệ đau lắm! Đau! Đệ ở đâu vậy? Đệ yên tâm đi ta đã gọi thầy lang rồi! Không! Đệ đau lắm! Tam đệ à! Đệ làm ta lo lắm biết không? Huynh! Chợt Vinh Thành hướng mặt lên nhìn Vinh Thế: Sao vậy? Huynh! Sợ lắm có phải không? Đệ! Đệ lừa ta sao? Đệ thiệt tình! Nhị ca à! Đệ khỏe lắm, huynh an tâm/ Đệ làm ta hết hồn. Đệ! Đệ say quá rồi mau về nghỉ đi! Hừm! Vâng lệnh Nhị ca, Nhị ca nói gì cũng đúng mà! Đệ này ! Người đâu mau mang Tam công tử về phòng nghỉ đi! Tam công tử mời! Nhị ca! Tam đệ à! Đệ mau về nghỉ đi! Được! Đệ sẽ về nghỉ nhưng huynh phải hứa với đệ một chuyện: Chuyện gì? Huynh! Huynh có thể đừng làm khó Trần tiểu thư, đừng ép họ nữa được không? Trần tiểu thư! Đúng! Đình Đình là cô ấy! Đệ! Huynh cũng biết mà! Đình Đình là bằng hữu tốt nhất của đệ, vì vậy đệ mong huynh đừng làm khó cô ấy nữa! Ta! Huynh! Coi như nể mặt đệ! Được rồi! Đệ muốn gì ta cũng cho đệ hết được không? Về nghỉ đi! Huynh! Đúng là chỉ có huynh mới làm được vậy! Được rồi! Đệ mau về nghỉ đi! Đa ta huynh! Mau đỡ công tử về phòng đi! Vâng! Vình Thành rời đi, mặc dù trong lòng rất đau khổ nhưng cũng có một chút gì đó an lòng vì sao thì cũng nói ra được điều chưa thể nói, như vậy cũng là đủ với anh rồi.
|
Chương 79: Bảo trọng. Tam đệ! Nhị ca! Thực lòng huynh không muốn đệ đi chút nào đâu! Thôi mà! Nhị ca! Đệ đi sẽ tốt hơn cho huynh đấy! Tốt! Tốt gì chứ? Hừm! Thì huynh không phải lo cho đệ nữa, nhàn hơn chứ sao? Đệ này thiệt tình! Tam đệ! Sao vậy huynh? Đệ thật sự không muốn ở lại với huynh sao? Vinh Thành choàng tay ôm lấy Vinh Thế: Đệ muốn chứ! Nhưng huynh biết không việc làm ăn trong đó thực sự rất cần đệ, huynh hiểu không? Hừm! Vậy sao? Và quan trọng hơn là đệ muốn vào trong đó, một nơi thuộc về đệ, huynh biết không ở đó người người sống rất khác ở đây! Đệ lại nữa rồi! Đệ lại muốn nói về những tư tưởng chủ nghĩa độc lập đó sao, ta không hiểu được đâu, nó quá hàm nghĩa, ta vốn là người không được học nhiều, với ta nó chỉ là ngân lượng thôi! Nhị ca à! Thôi ngay đệ ta biết đệ muốn nói gì mà! Vậy sao? Đệ vào trong đó phải biết giữ gìn sức khỏe đấy! Đệ biết rồi! Đệ đâu còn nhỏ nữa! Với ta đệ lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ lúc nào cũng cần ta phải bảo vệ ! Đệ vậy sao? Hừm! Thôi mà Nhị ca! Đệ đi đây! Bảo trọng đấy! Vâng huynh! Vào trong đó thì liên lạc với huynh! Vâng! Vinh Thành định rời đi, nhưng anh lại lán lại: Nhị ca! Chuyện gì nữa! Huynh phải giữ lời hứa với đệ đó. Lời hứa! Được! Được! Đi đi bảo trọng đấy! Nhị ca! Đệ đi đây! Bảo trọng! Huynh cũng vậy! Tạm biệt!
|
Chương 80: Thâm độc! Mau đi ngủ thôi Đình Đình! Dạ! Nàng sao vậy? Ờ không! Nàng ý! Suốt ngày chỉ suy nghĩ lung tung. Hừm! Lại đây đi! Hầy! Mệt thật! Để ta xoa bóp cho nàng! Thoải mái quá! Nàng ý! Ngày nào cũng lo nghĩ vớ vẩn, linh tinh thôi! Chàng! Này! Ta nói không phải sao? Chàng này! Thôi ngủ đi! Tấn sinh! Sao vậy? Chúng ta! Sẽ mãi như vậy chứ? Nàng sao vậy? Không! Không có gì! Choàng tay ôm nhẹ Tấn Sinh. Ngủ đi! Nàng ấy thiệt tình! Ngủ ngon nhé! Khẽ vuốt nhẹ mái tóc Đình Đình, hôn nhẹ lên má. *** Không hay rồi! Cháy rồi! Cháy rồi! Công tử ơi cháy rồi! Tiếng gọi lớn từ ngoài cửa, Đình Đình thức giấc: Tấn Sinh chàng ơi! Dậy đi! Sao vậy có chuyện gì! Hình như có chuyện rồi! Để ta ra xem thử! Vừa mở cái cửa ra, Phụt! Ngọn lửa mạnh bùng vào trong phòng: Tấn sinh cẩn thận! Chàng không sao chứ? Không hay rồi! Lửa! Lửa lớn lắm! Sao vậy? Tại sao lại vậy? Khói cũng bắt đầu xông vào rồi. Phải làm sao đây? Đừng sợ! Để ta lo! Chàng mau lên đi! Khói càng lúc càng nhiều kìa! Có rồi đây! Soạt! Chàng làm gì vậy? Mau lên chui vào trong đi! Chàng! Mau lên! Ôm chặt vào! Nào xông ra nào! Vứt ra đi! Hấp! Tấn sinh! Không sao rồi! Ổn rồi! Đừng lo mọi chuyện đã ổn rồi! Nàng không sao chứ? May quá! Ngồi tụt xuống dưới đất! Tấn sinh chàng ơi! Đình Đình nàng sao rồi! Rốt cuộc chuyện này là sao? Đừng sợ! Ai! Ai là ai đã làm chuyện này! Chắc chắn lại là hắn! Ai? Trần Vinh Thế! Hắn quá thâm độc! Hắn muốn hại chết chúng ta! Vậy! Chúng ta phải làm sao đây? Đừng sợ! Đã có ta rồi! Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây đã! Ừm! Nàng đi được không! Được! Tốt! Cẩn thận từ từ thôi!
|