Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 71: Coi như tại hạ xin huynh. Thiệt tình! Sao lại mệt mỏi như vậy? Cộc cộc! Ai vậy? Công tử có khách ạ! Ừm! Ta ra ngay đây! Tấn sinh! Là huynh sao? Vinh Thành huynh. *** Chuyện này! Thực sự thì tại hạ thấy có lỗi lắm! Không! Không phải lỗi của huynh đâu! Huynh! Tôi tới đây là việc của Đình Đình! Tôi biết! Huynh có thể nói với huynh của huynh không? Ta! Vinh Thành huynh! Ta biết! Ta cũng rất muốn, vì Đình Đình là bằng hữu tốt của ta mà! Vậy huynh! Nhưng tính huynh ta không phải huynh không biết, huynh ấy thực sự đã rất quyết tâm trong vụ lần này. Tại hạ biết làm vậy là có lỗi với Đình Đình Nhưng tại không thể nào làm gì trái với huynh ta! Vinh thành huynh! Tôi biết huynh rất khó xử nhưng coi như tại hạ xin huynh, xin huynh hãy giúp Đình Đình. Huynh! Thôi được! Ta hứa với huynh, nhất định ta sẽ nghĩ cách cứu cô ấy! Được! Đa ta huynh! Đừng đa lễ như vậy, ta nói rôi Đình Đình là bằng hữu.
|
Chương 72: Nham hiểm. Ngươi! Đã làm xong việc ta dặn! Dạ! Thuộc hạ đã làm xong việc mà chủ nhân căn dặn. Tốt! Hãy chuẩn bị mọi thứ cho tốt, vì chúng sẽ sắp dùng tới rồi. Dạ thưa chủ nhân…. Việc này mà thành thì Trần Vinh Thế ta sẽ là người có quyền lực nhất trong cái kinh thành này, ha ha!!!! *** Trần tiểu thư! Mời ! Ngươi! Ngươi chịu thả ta ra sao? Đột nhiên được thả, Đình Đình có chút bất ngờ Dạ! Chuyện của Trần tiểu thư đã có quyết định rồi, chi phủ báo lại với Trần tiểu thư là đã cô chịu vất vả, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vì vậy nên Các người thả ta ra sao? Hừm! Dạ! Trần tiểu thư mời! *** Tấn sinh! Đình Đình! Nàng không sao chứ? Tội nghiệp nàng quá! Ta không sao? Còn phụ thân và phụ mẫu ta! Vào đi rồi hãy nói: Tên khốn Trần Vinh Thế đso đã đuổi họ ra khỏi phủ, mà đến nay huynh cũng chưa tìm thấy họ sao? Ta xin lỗi! Ôi trời ơi! Vậy phụ mẫu ta biết sao đây! Đình Đình! Tại sao nàng được thả ra vậy? Nói vậy mà nghe được sao? Đúng là bọn khốn mà, nhưng ta tin là mọi chuyển không đơn giản như vậy đâu. Ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa tên Trần Vinh Thế đó hắn không đơn giản như vậy đâu, hắn là một con người rất nham hiểm. Phải! Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận hơn! Ừm! Đình Đình! Kéo Đình Đình ôm cô vào lòng: Chàng sao vậy? Phù thiệt may vì nàng đã về rồi, nàng có biết ta rất lo sợ, rất lo cho nàng không? Chàng! Ta còn thấy mình tệ lắm vì chẳng thế nào cứu được nàng, Đình Đình nàng có giận ta. Tấn sinh chàng ơi! Thực lòng thì ta cũng thấy sợ lắm, ta sợ sẽ không được gặp chàng nữa! Không! Không đâu! Chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau đâu! Được không! Được mà! Chắc chắn đó!
|
Chương 73: Bắt đầu. Có chuyện rồi công tử ơi! Chuyện gì vậy? Người của ta vừa bị người của Trần Vinh Thế đánh, họ đang gây lộn ngoài ga, nơi giao hàng. Đi ra ngoài đó xem! *** Anh em đâu đánh tụi nó đi! Tụi mày là ai mà dám gây sự ở đấy! Đại ca! Nó hỏi mình kìa! Nói làm gì với tụi nó cho mệt, đánh đi! Xông vào đi! Dừng lại đi! Ta nói tất cả dừng lại! Tấn sinh hét lớn: Các ngươi là ai mà dám gây sự ở đây! Còn ngươi là ai! Ta là chủ của lô hàng này! Vậy ra đây là Lý công tử! Nhưng xin công tử thứ tội bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi! Chủ nhân! Chủ nhân các ngươi là ai vậy? Là ta! Trần Vinh Thế! Sao lại là ngươi! Chủ nhân! Ra hiệu cho người lui xuống: TRần Vinh Thế ngươi làm vậy là có ý gì? Ý gì! Ngươi! Ngươi đừng có chèn ép người vô cớ! Chèn ép! Dụi điếu thuốc xuống sàn: Ta thích chèn ép ngươi đấy thì sao nào, có giỏi thì ngươi làm gì ta đi! Ngươi! Ha ha! Đúng là bọn rùa rụt cổ, không làm được gì thì im mồm đi đừng có lên tiếng. Đồ bỉ ổi! Ha ha! Chửi hay đấy! Nhưng ta nói cho ngươi biết tất cả chỉ bắt đầu thôi, sẽ còn nhiều chuyện ở sau nữa, cứ chờ đi! Ha ha!!! Anh em rút! Trần Vinh Thế đắc trí rời đi.
|
Chương 74: Đừng bận tâm hắn. Công tử! Tấn sinh chàng sao vậy? Là hắn tên Trần Vinh Thế đó sao? Phải! Hắn dám công khai cho người gây sự với người bên ta ở ga! Thật là tức chết mà! Nhưng chúng ta đâu thể làm gì được hắn! Thế mới tức chứ! Tấn Sinh khẽ nhấp một ngụm trà! Vậy chàng tính sao đây, không lẽ chúng ta phải khuất phục hắn sao? Không! Có chết ta cũng không! Chàng! Nhưng mà hắn rất độc ác, con người hắn lại rất nham hiểm nữa! Nhưng chắc chắn hắn sẽ không thể tồn tại mãi như vậy được. Ừm! Mong là vậy! Thôi chúng ta đừng nhắc tới hắn nữa được không? Hừm! Đừng bận tâm về hắn nữa! Được không? Vậy còn chuyện tìm phụ thân, mẫu thân nàng sao rồi! Đình Đình khuôn mặt lại xị xuống: Không sao đâu, chúng ta sẽ nhất định tìm ra họ mà! Ừm! Ta cũng mong là vậy!
|
Chương 75: Hết thật rồi! Tấn sinh! Dậy đi chàng ơi! Tấn Sinh vẫn đang ngủ trong phòng: Dậy ăn chút gì đi! Tấn sinh biết Đình Đình gọi nhưng cố giả vờ: Chàng ơi! Dậy đi! Hừm! Để ta ngủ thêm chút nữa! Thôi mà! Trời sáng rồi, mặt trời lên cao lắm rồi! Tấn sinh vẫn không chịu tỉnh: Nè! Có dậy không thì bảo! Nàng! Ấy này! Chàng làm gì vậy! Khẽ kéo Đình Đình nằm xuống: Làm gì vậy? Mau buông thiếp ra đi! Không! Ta sẽ mai ôm chặt nàng như vậy này! Thiệt tình! Đình Đình! Chuyện gì? Ta yêu nàng nhiều lắm biết không? Chàng này! Khẽ đấm nhẹ vào người Tấn sinh: Nàng nói xem! Nàng có yêu ta không? Hừm! Đình Đình không nói chỉ khẽ gật đầu, nhưng cũng chỉ cần vậy là đủ. *** Sao hả! Có ngon không? Ngon! Ngon lắm, liệu ngày nào cũng như vậy có được không? Chàng này thiệt tình. **** Công tử ơi! Lại có chuyện rồi! Chuyện gì vậy? Công tử mau ra xem đi! Để ta đi với chàng: Ừm! Lại là Trân Vinh Thế, vì ngoài hắn ra không có ai có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Đình Đình cùng Tấn sinh ra bê ngoài đã thấy tên Trần Vinh Thế cùng với thuộc hạ đang tháo gỡ biển của tiệm hàng: Trần Vinh Thế! Ngươi đang làm gì vậy? Nhìn mà không biết sao! Trần Vinh Thế trên tay là một điếu thuốc, khuôn mặt sấc sược rất đáng ghét, hắn hút một hơi thuốc dài rồi thở ra: Nghe cho rõ đây, tiệm vải này từ nay sẽ sang tên đổi chủ nó sẽ là tiệm vải của Trần Vinh gia ta! Ngươi! Ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy? Dựa vào đâu chứ? Là Trần tiểu thư sao? Trần tiểu thư ổn chứ, tại hạ lấy lòng có lỗi vì lần trước đã hiểu lầm cô! Khỏi cần! Ha ha! Được! Cô cần có chứng cứ! Được! Xem đi! Nháy mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ: Cái gì đây? Đình Đình không thể tin vào mắt mình, tại sao lại có giấy chuyển nhượng ở đây! Không! Chắc chắn không phải vậy? Tấn sinh vội giằng lấy tờ giấy: Tên khốn ngươi đã làm giả cái này sao? Tấn sinh bực quá đã túm cổ hắn: Buông ra đi! Cho dù các ngươi nghĩ sao đi nữa thì chứng cứ cũng đủ rồi, thế nên đừng có ở đây nói gì nữa. Ngươi! Người đâu mau rỡ đi! Không! Không được! Mau biến đi! Đình Đình chạy ra ngăn mấy tên thuộc hạ. Trần Vinh Thế! Rút cuộc ta đã làm gì ngươi mà ngươi hết lần này tới lần khác gây sự với ta! Đâu có gì? Làm ăn mà, chỗ nào có lợi thì tại hạ làm thôi, nếu có gì đắc tội, mong Trần Tiểu Thư thứ tội! Ha ha! Mau làm đi! Trần Vinh Thế! Đình Đình chạy lên trước: Sao vậy Trần tiểu thư! Ngươi! Buông tha cho ta đi….. coi như ta xin ngươi đó! Trần Vinh Thế vẫn khuôn mặt sắc sược, hắn không thèm nhìn cô: Trần Vinh Thế tha cho ta đi! Đình Đình! Ta không cho phép nàng làm vậy! Trần tiểu thư! Mong thứ tội! Ha ha!!! Trần Vinh Thế! Ngươi không phải là người mà! Đình Đình cứ đứng như vậy nhìn mà không thể làm gì được: Đình Đình! Đừng như vậy mà! Đình Đình Tụt xuống, khóc nức lên: Không! Hết thật rồi! Hết thật rồi! Đình Đình! Đừng như vậy mà! Hết thật rồi!
|