Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 67: Thừa nước đục thả câu! Người đâu! Dẹp hết cho ta! Các người là ai vậy? Sao dám làm vậy? Đập hết cho ta! Đập đi! Chỉ trong vòng hai ngày mà TRần Vinh Thế cùng với đám người hầu cận đã đi khắp cả cửa tiệm đập phá, phá hoại công việc làm ăn của Trần Tâm. Người của hắn đi tới đâu là tan cửa nát nhà tới đó, người già bị ức hiếp, trẻ con bị đe dọa, tệ hơn cả là đám cô nương tất cả đều bị đem về làm người hầu mua vui cho tên ác nhân kia. *** Ông chủ! Không hay rồi! Chuyện gì vậy? Trần Vinh Thế đang tới đây, cùng với thuộc hạ của hắn đang tới: Tên ác nhân đó! Còn dám vác mặt tới đây sao? Khụ khụ! Lão gia! Xin thỉnh an Trần Tâm lão gia Vừa mới nhắc đã tới: Ngươi! Tên súc sinh! Ây chà! Sao vừa mới tới đã bị … TRần Tâm lão gia không mời tại hạ vào nhà sao? Cút đi! Trần Tâm gia ta không chào đón người như ngươi! Hay! Đã ra nông nỗi như vậy còn lên mặt. Tên súc sinh! Lại mắng chửi! Nhưng tại hạ phải báo cho ông một tin xấu: Người đâu! Đập hết cho ta! Ngươi! Ngươi dám làm vậy? Có gì mà không dám! Cả ông nữa! Trần Tâm Nhân, tôi phải nói cho ông biết là ông hãy mau đi ra khỏi đây! Không! Ta có chết cũng không đi! Đi! Người đâu! Mau tống cổ lão già này ra ngoài: Lão gia! Lão gia! Trần Vinh Thế ngươi sẽ không sống yên đâu, ngươi chết sẽ bị đầy xuống địa ngục mãi mãi mãi không được siêu sinh: Ha ha!!!! Bay giờ ông lên lo cho cái thân ông trước đi! Người đâu! Mau đuổi hết cả đám chó này ra ngoài đi! Dạ! Lão gia! Bị đẩy mạnh ra ngoài cửa: Lão gia không sao chứ? Ta không đi! Các người là ai vậy? Tiếng của phụ nhân! Ngươi là ai vậy? Túm lấy tay áo của Trần Vinh Thế: Sao lại đuổi chúng tôi ra ngoài vậy? Đi đi!!! Không! Đừng đuổi tôi đi! Xin người mà! Đi đi! Vinh Thế hất tay: Mau đuổi con mụ đàn bà điên này đi! Ra ngoài: Hấp! Phu nhân! Phu nhân ơi! Phu nhân không sao chứ? TRần Vinh Thế! Tên súc sinh! Ngươi sẽ không được sống yên đâu! Ha ha!!! Cứ việc mắng chửi đi, vì chẳng có ích gì đâu! Ha ha!!! À quên! Người đâu mau bắt lấy ả! Ngươi! Tâm nhi hét lớn! Ngươi định làm gì? Hừm! Thật đúng là Chủ nào tớ đấy, Tâm Nhi ta thích cô đấy, hãy ngoan ngoãn phục tùng ta đi, còn không thì! Bụp! Ta khinh! Hạng người thủ đoạn bỉ ổi, ra tay thâm độc như ngươi có chết ta cũng không phục đâu! Hay! Hay lắm! Cứ chờ xem! Cô sẽ ngoan cố được bao lâu! Đem ả đi! Buông ta ra! Lão gia! Phu nhân! Ha ha!!!! Tiếng cười của tên ác nhân vẫn vang vọng khắp nẻo đường.
|
Chương 68: Bá phụ Trần Trời đã về đông, buổi tối mỗi lúc một lạnh, Trần lão gia, cùng phu nhân, sức khỏe đã kém, hơn nữa họ lại bị lang thang ngoài đường, những bước chân cùng cực, cái lạnh thấu xương, cùng với cái bụng đói, hai người họ không thể tiếp tục đi. *** Bánh bao nóng hổi đây! Chàng mặc vào đi! Trời lạnh lắm! Đa tạ nàng! Chàng này! Nàng vào đi! Coi chừng bị lạnh đó! Vạy mẹ con thiếp vào trong đây! Hừm! Ngoan nha con đừng phá mẫu thân nha! Tâm giai xoa nhẹ cái bụng! Vào đi! *** Bánh bao nóng hổi đây! Bánh bao nóng hổi đây! Tiếng rao lớn, cùng với mùi bánh thơm lừng bay khắp phố! Đã nửa đêm, Thanh Lân cũng đã chuẩn bị dọn hàng: Hôm nay bán tốt quá chàng ơi! Hừm! Chàng vất vả quá! Không đâu! Vì nàng và con ta có vất vả hơn cũng làm được. Nhanh thu dọn đi, khuya lắm rồi! Ừ! Vừa lúc thu cái sạp cuối thì bỗng có gió lớn: Nhanh lên đi! Gió lớn quá! Chắc sắp mưa rồi! Ừ! Trên đường người người chạy mưa, không ai để ý tới ai: Ơ này! Bịch! Và rồi cứ thế bỏ đi! Này! Thanh Lân nhìn kìa: Lão bá không sao chứ? Thanh Lân ra đỡ: Ngồi dậy nào! Bá mẫu nữa! Hai người ổn chứ! Cảm ơn cậu! Khi người đó ngước mặt lên thì: Cậu! Trần bá phụ! Cả hai đều bất ngờ, họ không thể tin là lại gặp lại nhau nhất là trong hoàn cảnh này.
|
Chương 69: Hoạn nạn mới thấy chân tình. Bá phụ! À không! Phụ thân mời dùng trà! Thanh Lân bưng tách trà nóng ra trước mặt mời Trần Tâm Nhân uống, Mặc cho là đã rơi vào hoàn cảnh này nhưng Trần Tâm Nhân vẫn tỏ thái độ không mấy thay đổi so với trước, nét mặt lạnh lùng, không mấy khi bày tỏ cảm xúc trên mặt. Xem chừng ông vẫn vẫn còn rất giận Tâm Giai nhất là khi biết chuyện năm xưa hai người đã lừa ông và cả gia đình ông, khẽ nhấp một ngụm trà, Tâm Giai sai khi lo cho mẫu thân ngủ yên, cô mới bước chân ra ngoài buồng, tính ra thì chỗ ở họ cũng cũng khá chật: Phụ Thân! Tâm giai lên tiếng gọi, nhưng Trần Tâm Nhân quay mặt đi không nhìn: Phụ Thân! Người vẫn giận con sao? Trần Tâm Nhân không nói gì: Phụ Thân! Con biết con biết làm vậy là có lỗi, nhưng con không còn cách nào khác, con và Thanh Lân chàng yêu thương nhau, chúng con nguyện kiếp này ở bên nhau, phụ thân con mong người hãy hiểu cho chúng con! Con! Phụ Thân! Thanh Lân lúc này mới lên tiếng: Xin phụ thân đừng trách tội Tâm giai, lỗi là ở con xin người cứ trách tội! Trần Tâm Nhân vẫn con không nói gì, Tâm giai quỳ xuống: Tâm giai! Con! Con quỳ xuống xin phụ thân thứ tội! Thanh Lân thấy vậy cũng vội quỳ xuống: Xin phụ thân thứ tội! Hai đứa làm cái gì vậy, mau đứng dậy đi! Không chúng con sẽ không đứng dậy nếu phụ thân không thứ lỗi cho chúng con! Tâm giai tỏ vẻ cương quyết! Thôi! Mau đứng dậy đi! *** Thật đúng là tên khốn bỉ ổi! Vậy Đình Đình muội ấy sao rồi! Còn sao nữa nó bị giam nhà lao không biết sống chết thế nào! Tội nghiệp con bé! Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ta cũng chưa biết tính thế nào! Không nhất định chúng con sẽ cứu được Đình Đình ra! Ừm! Phụ thân yên tâm, chúng con sẽ cố gắng! Khẽ xoa nhẹ đầu Tâm giai, Trần Tâm Nhân lúc này mới nhỏ những giọt mắt cất sâu trong lòng bấy lâu nay, thực lòng thì ông đã rất hối hận về chuyện năm xưa nhưng lại không thể bày tỏ hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Tâm giai! Ta thực sự xin lỗi con! Là phụ thân không tốt đã hại con như vậy? Không đâu phụ thân! Thế là họ ôm nhau khóc nức nở, thật đúng là hoạn nạn mới thấy được chân tình .
|
Chương 69: Bỉ ổi Trần Vinh công tử mời Trần Vinh Thế tới nhà lao nơi giam Đình Đình: Dạ mời Trần Vinh công tử ngồi: Hắn ngồi xuống, châm điếu thuốc phì phào: Trần Tiểu thư! Tên khốn! Ha ha! Cô vẫn cứng miệng đấy! Nói cho cô biết là tôi đã tóm được xưởng nhuộm của cô. Ngươi! Chưa hết! Còn cả Trần lão già đó nữa tôi đã cho lão hắn ra ngoài rồi! Thấy sao hả! Ngươi! Ngươi đúng là tên bỉ ổi mà! Hay! Chửi hay lắm! Nhưng tiếc là cô chẳng làm gì được tôi đâu, Trần tiểu thư à! Ngươi! Sao rồi! Trần tiểu thư! Cô ở đây được chứ? Hừm xem chừng Tam đệ tôi đối với cô không tệ phải không? Nhưng! Chắc là cô sẽ không được như vậy lâu nữa đâu! Ngươi! Ngươi nói vậy là ý gì? Hừm! bí mật! Rồi cô sẽ sớm biết thôi! Ngươi! Ha ha! Cứ chờ đi! Màn kịch hay sẽ còn ở phía sau! Tên khốn ngươi sẽ không được sống yên đâu! Ha ha!!!! *** Này! Các ngươi định làm gì ta! Không mau thả ta ra đi! Mau ! Đình Đình! Hét lớn rồi choàng dậy, Tấn Sinh toát rất nhiều mồ hôi: Công tử sao rồi! Tên người hầu chạy vào: Ta vừa mơ thấy! Đình Đình! Chỉ mơ thôi! Công tử ạ! Chắc là do công tử suy nghĩ nhiều quá thôi! Tấn sinh bước xuống giường: Công tử uống chút trà cho tỉnh: Đình Đình! Ta phải làm sao đây! Phải làm sao mới cứu được nàng đây! Công tử! Công tử đừng như vậy mà! Ta! Ta thực sự không biết phải làm sao nữa! Hây da!
|
Chương 70: Là bằng hữu tốt thôi sao. Tam đệ! Gọi lớn từ bên ngoài cửa: Nhị ca! Có chuyện gì vậy? Đệ xem đi! Cái gì vậy? Là bản công thức nhuộm vải sao? Ở đâu mà mà huynh có! Hừm! Đệ nghĩ xem! Là của Đình Đình sao? Đúng vậy? Nhưng sao huynh lấy cái này làm gì? Đệ không biết sao? Chỉ cần ta có công thức này, cũng như các công thức khác thì chúng ta sẽ rất thuận lợi trong việc tạo ra những mặt hàng mới, đệ hiểu không? Huynh! Kể ra cái cô Trần tiểu thư này cũng khá giỏi, cũng có tài, đệ xem công thức này có phải là rất tuyệt không? Nhưng! Đệ sợ! Không! Việc đó thì đệ không cần phải lo đâu, đệ chỉ cần biết làm theo công thức này thôi, mọi việc cứ để huynh lo! Ừm! Mà đệ cũng nên tính ở lại đây lâu hơn đấy! Sao lại vậy? Hừm! Thì huynh đệ ta phải lo cho xong vụ này chứ! Nhưng còn việc làm ăn trong đó! Đừng lo! Ta sẽ cho người lo, đệ chỉ cần giải quyết từ xa thôi! Đệ! Mau làm đi! Trần Vinh Thế rời đi. *** Vinh Thành công tử: Đình Đình! Vinh Thành huynh! Cô sao rồi! Huynh! Huynh có thể giúp ta ra khỏi đây không? Ta! Ta rất muốn! Nhưng… Huynh! Cái gì? Trần Vinh Thế muốn huynh làm vậy? Ta! Thực sự không muốn làm như vậy? Huynh! Nhưng thực sự ta cũng không cần cách nào! Hứ! Rút cuộc thì huynh với hắn cũng chẳng khác gì nhau đâu! Đình Đình! Nói gì thì nói huynh với gã đó cũng là huynh là huynh đệ mà! Không đâu! Xin Đình Đình đừng nói vậy! Hứ! Tôi sẽ không giống huynh ấy đâu! Nhưng! Nhưng huynh có thể làm gì được cơ chứ!
Ta! Ta cũng chưa biết nhưng chắc chắn sẽ cứu được cô ra, vì cô là bằng hữu của ta! Bằng hữu tốt sao? Không!Với tôi không chỉ có vậy đâu! Hãy tịn tưởng tôi! Ờ!
|