Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 58: Nàng sao vậy? Đình Đình đang ngủ say xưa trên giường: Tiểu thư! Mau dậy đi! Hừm! Để ta ngủ thêm chút nữa! Không được đâu, muộn lắm rồi, mặt trời lên cao lắm rồi! Không! Ta muốn ngủ thêm chút nữa! Thôi nào tiểu thư! Dậy đi nào! Tâm nhi à! Ngươi phiền quá đi! Kéo bằng được Đình Đình ngồi dậy: Rửa mặt đi cho tỉnh ngủ. Hừm! Ăn chút đi! Ta không ăn đấu! Tiểu thư! Đang nói chuyện trong phòng: Đình Đình! Tiếng gọi từ gọi cửa là Tấn Sinh: Tấn sinh công tử? Sao công tử lại tới đây vậy? Đình Đình! Ngồi lại gần bàn nơi Đình ngồi: Nàng xem cái này đi! Cái gì đấy? Là bản giao ước sao, của Lý thị đây mà! Sao chàng làm được vậy? Tấn sinh không nói chỉ cười nhẹ: Chàng giỏi quá! Đình Đình choàng tay ôm nhẹ Tấn Sinh: Nàng ! Nàng sao vậy? Ôm gần như vậy Tấn Sinh không thể nào không biết: Ta có sao đâu? Đình Đình khẽ nhấp mọt ngụm trà: Nàng! Uống rượu sao? Hừm! Nè! Nói thật đi! Ừm! Thì cũng một chút! Uống ở đâu? Với ai? Này! Chàng làm gì mà tra khảo em ghê vậy? Sao cơ! Vinh thành huynh đã về rồi sao? Hừm! Thế cho nên… Hai người mới đi chơi ăn uống sao? Chàng giận sao? Không! Sao không giận! Thôi mà! Lần sau, để lần sau đi! Khẽ nhéo mũi Đình Đình: Nàng ý! Chàng này! Sao dám nhéo mũi ta! Cho chừa! Từ giờ về sau không được giấu ta biết không? Hừm! Được được! Thôi ! Xem cái này đi! Ừm!
|
Chương 59: Mâu thuẫn! Trần vinh phủ: Tam công tử tới rồi! Nhị ca! Vinh Thế tay hút thuốc, một tay để lên bàn, khuôn mặt dữ tợn, nhưng rồi lại nở nụ cười khà khi Vinh Thành xuất hiện: Ngồi đi! Đa tạ huynh! Uống trà đi! Trà quê đó! Dạ! Khẽ nhấp một ngụm trà: Không biết huynh gọi đệ sang có chuyện gì? Hừm! Cũng không có gì to tát, lâu rồi huynh đệ ta không nói chuyện, kể từ khi đệ vào trong đó làm ăn. Hừm! Mà công việc trong đó ổn chứ? Dạ tốt nhị ca ạ! Thế thì tốt! Đệ phải cố gắng hơn nữa biết không? Dạ! Nhị ca thì sao ạ, ở ngoài này cũng khá đấy chứ: Cũng tàm tạm thôi! Nhị ca khiêm tốn quá! À mà, ta chưa nói đệ biết là ta đang có ý định thu mua một xưởng nhuộm. Vậy sao? Là chỗ nào vậy? Là xưởng nhuộm Trần Tâm, do Trần tiểu thư đứng tên. Sao lại! Vì đệ không biết đâu đó là một xưởng nhuộm sẽ mang lại nhiều lợi lộc cho Trần Vinh ta, vì vậy ta không thể nào thua được! Nhưng nhị ca à! Chúng ta với Trần Tâm gia không phải là bạn làm ăn sao? Hứ! Bạn ư! Chắc đệ không biết giữa hai bên đã có quá nhiều mâu thuẫn rồi! Mâu thuẫn! Phải! Đệ đi lâu như vậy nên không biết cũng phải! Hừm! Quả thật đệ không biết! Thôi! Đệ không cần biết nhiều, đệ chỉ cần giúp ta trong lần này là được! Giúp! Giúp ta thu mua được xưởng nhuộm đó! Đệ! Hãy nhớ rằng chúng ta là huynh đệ! Vinh Thành không nói gì.
|
Chương 60: Huynh! Cũng như vậy! Thiệt mệt! Vinh Thành từ sáng tới giờ tập trung vào chỗ giấy tờ trên bàn, quá mỏi mệt, dựa vào thành ghế: Vình Thành huynh! Tiếng gọi từ ngoài cửa: Vinh Thành huynh lâu lắm rồi không gặp! Tống gia huynh! Hừm vẫn còn nhận ra ta sao, bằng hữu tốt! *** Sao huynh ra ngoài này mà không báo cho ta lấy một câu, bằng hữu mà như vậy à Ừm! Xin Tống Gia huynh thứ lỗi, tại hạ bận nhiều việc quá! Vâng! Biết Vinh Thành huynh đây trăm công ngàn việc rồi! Hứ! Huynh quá lời! Sao rồi! Trong đó ổn chứ? Hừm cũng ổn! Tốt quá mà! Thế lần này huynh ra chơi hay ra hẳn đấy! Hừm! Chỉ thăm quên ít ngày thôi! Hừm! Vậy thì phải dành cho ta nhiều thời gian đấy, bằng hữu ạ! Tại hạ! Đương nhiên rồi! Hừm! Vậy mới phải chứ! Tống gia huynh dạo này ổn chứ? Mãi mới hỏi thăm nhau một câu! Ta cũng ổn rồi, nhưng ngặt một lỗi là Phu nhân ta quản ta nghiêm lắm! Ha ha! Vậy là huynh! Không biết cái dại nào hơn cái dại này! Huynh cứ nói vậy? Thế còn Vinh Thành huynh! Tại hạ sao? Đừng nhắc mà! Sao lại không? Cái gì! Huynh đúng là một rắc rối đó, không còn phong lưu đào hoa hơn tôi chứ? Hừm! Huynh chế giễu tôi à! Đâu có! Ta không ngờ huynh lại như thế! Tại hạ cũng đâu ngờ! Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi! Đi với ta nào! Đi! Đi đâu vậy? Đi thì thì biết! Ấy này! Thế là Tống gia kéo Vinh Thành rời đi!
|
Chương 61: Sao mà phức tạp như vậy! Tiểu thư! Xong chưa? Ngươi càng giục ta thì còn lâu mới xong! Hầy da! Nhanh chút đi! Xong rồi đây! Đã được chưa? Tiểu thư! Lại sao nữa! Tâm nhi thấy không được cho lắm! Ngươi! Hay là tiểu thư thử bộ này, thử này nữa, xem sao? Ngươi! Tha cho ta đi! Nhanh lên không không kịp bây giờ! Hầy da! Sao mà phức tạp như vậy chứ? Nhanh lên! *** Cô phải đeo cái này mới hợp! Ờ! Cả cái này nữa! Tâm nhi à! Đâu có cần thiết phải cầu kỳ như vậy! Hừm! Lại không à! Hôm nay tiểu thư phải đi gặp Lý thúc, lý bá mẫu nữa, chuyện này đâu có thể xem nhẹ được! Hừm! *** Họ tới rồi kìa! Đình Đình đây mà! Lý thúc! Hôm nay con xinh quá! Bá thúc quá khen! Đình Đình vấn an Lý bá mẫu! Miễn lễ đi! Quả thật là một cô nương xinh đẹp! Bá mẫu quá khen! Mời hai vị vào trong: Đa tạ! *** Vậy cứ như vậy ngày 25 của tháng sau, chúng ta sẽ làm lễ thành hôn cho hai đứa! Hừm! Tùy ý hai vị! Đa tạ! Lý gia chúng tôi, cũng phải có phước phận lắm nên mới có thể kết thân với Trần Tâm gia đây! Hai vị quá lời! Tấn sinh con thật là có phúc đấy! Tấn sinh chỉ cười. Trông kìa còn xấu hổ sao! Họ cười nói vui vẻ!
|
Chương 62: Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không? Đình Đình đang đứng bên vườn hoa: Tiểu thư! Cô đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu! Thôi mà, Tâm nhi còn không hiểu cô hay sao? Ngươi thì hiểu gì: Tiểu thư đang lo lắng phải không? Lo lắng! Lo lắng gì? Lo lắng không biết tiểu thư có hoàn thành nghĩa vụ dâu hiền không, phải không nè! Ngươi! Làm như ta vụng lắm không bằng! Thì không vụng nhưng cũng đâu có khéo! Ngươi! Tâm nhi sẽ luôn ở bên cô mà! Tâm nhi! Có ngươi thật là tốt! Tất nhiên rồi! Đình Đình! Tấn sinh! Ta tìm nàng mãi! Sao lại tìm ta! Xem nàng kìa! Nàng không muốn gặp ta sao? Đâu có! Kéo nhẹ vào lòng: Đình Đình! Chàng sao vậy? Ta không thể tin được là chúng ta sắp thành thân! Vậy sao? Đình Đình! Nàng nhìn đằng kia xem bên ngoài thật đẹp đúng không? Nàng biết không, chỗ ta cũng rất đẹp, khi ta đưa được nàng về đó ta sẽ đưa nàng đi chơi khắp nơi, nàng biết không ở đó có rất nhiều món ngon, chắc chắn nàng sẽ thích, chắc chắn đó! Ta tin chàng! Choàng tay ô nhẹ cổ Tấn sinh: Tấn Sinh! Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ! Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ hạnh phúc, ta với nàng sẽ mãi ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long, con cái chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau! Họ ôm nhau siết chặt cùng ngắm nhìn hoàng hôn đẹp tuyệt!
|