Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 53: Dù tai ương ập xuống! Tiểu thư tính sao bây giờ! Ta cũng không biết! Liệu có cần phải nhờ đến lão gia không? Ta! Con có chịu chết cũng không chịu nhờ tới người cha này sao? Lão gia! *** Sao nàng mệt mỏi vậy? Hừm! Tại vì cái tên Trần Vinh Thế đáng ghét đó ư? Hừm! Hắn đòi lấy xưởng nhuộm bên Trần Tâm muội, hắn đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi! Đúng là những bọn người chỉ biết đè nén người khác mà đứng lên! Có chửi hắn bao nhiêu cũng vô ích vì bản chất hắn đã không còn thuốc chữa! Nhưng huynh yên tâm, đã có cha ta ra mặt hắn sẽ không làm được gì đâu! Cha! Hai người đã làm hòa rồi sao? Hừm! Cũng đâu còn cách nào! Đúng rồi, dù sao thì hai người cũng là cha con mà! Hừm! Đình Đình! Chuyện gì! Chuyện của chúng ta! Ta đúng là hồ đồ mà, chàng yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Hừm! Ta sẽ không để cho nàng phải chịu mọi việc một mình đâu? Đình khẽ dựa đầu vào vai Tấn sinh: Ta muốn sống một cuộc đời bình dị mãi mãi ở bên chàng. Ta cũng vậy! Nàng yên tâm dù tai ương có ập xuống ta cũng không bao giờ xa nàng. Ta tin tưởng chàng.
|
Chương 54: Gặp lại cố nhân! Tâm nhi! Chúng ta phải qua bên kia xem! Dạ! Mau đi thôi! Từ từ thôi tiểu thư! Ấy này! Ơ! Tôi xin lỗi, xin lỗi! Đình Đình đã vô tình va phải một người: Không có gì! Vậy tôi đi trước. Hừm! Nhưng khi người đó rời đi chưa được bao xa thì Đình Đình với linh tính mach bảo, xoay người lại nhìn theo cái bóng đó rồi lớn tiếng gọi lại: Tâm giai! Tâm giai tỷ tỷ! *** Thật không ngờ hai vị đã có một cửa bánh bao to như vậy ở trong đó! Không có đâu, chỉ buôn bán qua ngày thôi! Tỷ này vẫn như ngày trước khiêm tốn quá à! Mà sao tỷ không nhận muội sao? Tại muội lớn quá, lại trở lên xinh đẹp như vậy! Tỷ này! Thanh Lân huynh, muội phải hỏi tội huynh đấy! Sao vậy? Sao huynh lại khiến cho một đại tiểu thư chúng tôi nay lai trở thành một người vợ hiền, đảm đang như vậy! Muội thiệt tình! Đình Đình với Tâm giai cười vui vẻ: Muội thật không thể tin được là có ngày lại gặp tỷ ở đây! Ta cũng không ngờ! Thời gian trôi nhanh thật thoáng chốc mà đã gần 2 năm rồi! Phải! 2 năm sống với cuộc đời khác! Tỷ hạnh phúc chứ? Hừm! Ta cũng phải cảm ơn muội rất nhiều đó, hảo muội tốt! Không cần như vậy đây, miến sao tỷ hạnh phúc là muội cũng hạnh phúc rồi! Hừm! Mà mẫu thân, người có khỏe không? Mẫu thân! Người không ổn! Mẫu thân! Sau khi nghe Đình Đình nói Tâm giai không cầm được nước mắt! Là con, là con bất hiếu! Tâm giai tỷ, đừng như vậy? Muội có thể để mẫu thân gặp tỷ một lần được không? Siết chặt tay Đình Đình, ánh mắt khẩn cầu, cùng với dòng nước mắt ngấn lệ: Hừm! Được muội sẽ làm, nhất định đó! Thế là hai tỷ muội ôm nhau khóc nức nở.
|
Chương 55: Lâu rồi không gặp! Tiểu thư định đi đâu vậy? Hừm hôm nay ngươi không cần theo ta đâu? Sao vậy? Ta muốn mình tới cửa hàng của Vinh Thúc, bàn chút chuyện thôi, ta sẽ về sớm mà! Ừm! Tiểu thư đi cẩn thận! Ta biết mà! *** Vinh Thúc tạm biệt! Tiểu thư về cẩn thận. Đình Đình một mình đi trên đường, đang đi chợt thấy vụ om xòm to tiếng phía trước: Mau đuổi ả ra ngoài! Các ngươi là một lũ lừa đảo, đồ khốn khiếp! Mau đuổi ả ta đi! Đình Đình hiếu kỳ chen chân vào hỏi: Bá thúc! Có chuyện gì vậy? Nghe người đó nói, cô nương này chuẩn bị thành thân, mà gia cảnh cũng không có, cô ấy đã dồn hết số ngân lượng mình có để mua lấy một miếng vải nhưng kết quả lại là vải đểu, nay đến bắt đền thì lại: Trời ơi! Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ? Đình Đình chen vào hỏi: Tỷ có thể cho ta xem qua miếng vải một chút được không? Hừm! Cô chắc là đã mua nó ở đây! Đương nhiên rồi, ông chủ còn nói đây là vải của Trần Tâm gia mà, thế mà khi tôi mang về được hai hôm thì nó đã ra thế này đây, đúng là bọn gian thương mà! Tỷ đưng lo muội sẽ đòi lại công bằng cho tỷ. Mau gọi ông chủ của các người ra đây! Ngươi là ai mà dám xen vào, mau biến đi cho yên phận. Ta nói lại mau gọi ông chủ các ngươi ra đây! Có chuyện gì mà um xùm vậy? Thưa ông là hai người gây rối: Trương thúc! Ơ! Trần! *** Vì vậy mà ông khôn hồn hãy mau đổi trả miếng vải này cho Tỷ đây và còn phải trả lại một nửa số ngân lượng hôm trước ngươi thu! Nhưng! Sao hay là ông muốn tiệm vải này sập tiệm! Dạ vâng thưa Trần tiểu thư! Hay quá! Không ngờ cô ấy là lại Trần tiểu thư của Trần Tâm gia! Thế là mọi người tung hô Đình Đình, Khi cô định rời đi: Hay lắm! Vẫn khảng khái, ngạo mạn, trượng nghĩa như xưa! Đình Đình xoay người lại và vô cùng ngạc nhiên: Đình Đinh! Lâu rồi không gặp!
|
Chương 56: Lâu rồi phải không? Sao huynh ra ngoài này mà không báo cho ta biết vậy? Đình Đình tỏ vẻ tò mò trước sự xuất hiện bất ngờ của Vinh Thành: Thì tại hạ cũng chỉ mới ra ngoài này thôi! Vậy sao? Cũng lâu rồi phải không? Hừm! Kể từ lần đó mà thoáng chốc đã hai năm rồi! Phải nhanh quá! Mà nghe nói huynh làm ăn trong đó khá lắm phải không? Hừm! Cũng chỉ tàm tạm thôi! Huynh chỉ được cái khiêm tốn! Đình Đình tiểu thư đây cũng đâu có kém, nghe nói xưởng nhuộm Trần Tâm được tiểu thư làm chủ cũng khá, cũng nổi tiếng khắp kinh kì này, thật là đáng khen. Ôi dào ôi, làm sao so được với huynh! Hừm! Huynh sao rồi? Là sao? Hừm! Thì vào trong đó việc làm ăn ổn rồi còn chuyện thành hôn của huynh thì sao, chắc rồi phải không? Hừm! Sao hả! Lần huynh về có đưa phu nhân huynh về không? Không! Sao vậy! Lâu lâu mới ra mà! Tại hạ không mang ra ngoài này vì đã… Cái gì huynh đã từ hôn 3 lần rồi sao? Sao! Chuyện cũng bình thường mà! Ờ! Đúng là chỉ có huynh! Là ý gì đây, là khen hay là đang nhạo bán tại hạ! Hừm! Không! Cũng lâu rồi không ra ngoài này, tiểu thư biết không tại hạ luôn nhớ về những vở kịch, nhớ những lần đi chơi vào ngày lễ hội. Hừm! Phải đấy! Còn nhớ vở kịch lần đó! Đình Đình đứng dậy nhìn ra bên ngoài lầu: Nhớ chứ! Tại hạ chẳng nói rồi sao, nó là vở kịch mà tại hạ luôn nhớ , vở kịch đem lại cho tại hạ nhiều kỉ niệm nhất! Ta cũng vậy? Đình Đình! Chuyện gì? Hừm! Không có gì! Hừm! Tại hạ nghe nói là tiểu thư sắp thành hôn với Tấn sinh huynh! Hừm! Biết rồi sao? Hai người đúng là trai tài, gái sắc đó! Vậy sao? Ừm! Đương nhiên! Đa tạ huynh! Mặc cho là đi xa nhưng Vinh Thành luôn nhớ đến một người, một người đã khắc những hình ảnh đẹp vào lòng , nhưng phải chăng nó mãi mãi vẫn ở đó, không thể thốt ra được!
|
Chương 57: Như vậy không sao chứ? Đi nào! Nhanh lên đi! Hừm! Tôi nói cho huynh biết quán ăn này nổi tiếng lắm! Vậy sao? Vào đi! Ừm! Chọn một góc ở phía trong cùng: Huynh ăn thử đi, chắc chắn huynh sẽ thích! Để ta thử! *** Tuyệt! Ngon lắm! Thật không? Thấy không? Sợi mỳ chín vừa phải, nước súp thì ngon ngọt lắm! Vậy thì huynh phải ăn nhiều vào! Hừm! Được! Mà sao tiểu thư lại đối xử tốt với tôi như vậy? Hừm! Huynh quên rồi sao, chúng ta là bằng hữu tốt, không phải không phải sao? Bằng hữu! Phải rồi! Cạn chén nào bằng hữu tốt! Được! *** Ăn thử xem! Sao hả? Hơi chua! Còn cái này! Ha ha! Cay lắm sao? Không có cay đâu mà rất cay đấy! Vậy sao? Tại hạ không giỏi ăn cay! Nhìn là biết! Vậy sao? Ế này! Qua đây đi! Nhìn này! Có đẹp không? Đẹp! Đẹp lắm! Huynh đeo thử cái này đi! Cái này sao? Sao hả nó đẹp mà! Hừm! Được chưa? Tuyệt! Vậy sao? Đi lên bên này! Lại gì nữa! Huynh ở trong đó có nhiều hoa lắm phải không? Hừm! Hoa này đẹp này! Vậy sao? Ông chủ cho tôi một bó này! Tặng tiểu thư! Người bằng hữu tốt nhất trên đời! Được! Hoa đẹp lắm! Đi qua bên kia xem! Hừm! Họ cứ thoải mái rong chơi khắp khu hội chợ, vui vẻ, không có một chút gì e ngại, hay lo lắng gì. Cạn chén nào! Ngồi ở một quán ven đường: Rượu này ngon đấy! Hừm phải đấy! Huynh nói xem hôm nay tuyệt phải không? Phải trên cả tuyệt ấy chứ? Chưa bao giờ tại hạ vui như vậy? Vậy sao? Vậy thì từ nay về sau huynh phải huynh phải vui hơn hơn biết khoog? Hừm! Như vậy có được không? Được! Được chứ sao không? *** Nè! Cẩn thận! Đình Đình lại say , Vinh Thành cõng Đình Đình trên vai: Đình Đình! Sao vậy? Chúng ta sẽ mãi là bằng hữu tốt chứ? Đương nhiên! Huynh mãi là người bằng hữu tốt! Nhưng! Sao vậy? À không? Ta chỉ muốn có một ngày, không mà là nhiều này với nàng vui vẻ như vậy, như vậy có được không? Đình Đình không trả lời vì cô đã thiếp đi trên vai Vinh Thành, cứ thế đi trên đường về đêm vắng vẻ, nhưng nụ cười trên môi thì mãi không khép lại được.
|