Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 49: Đình Đình! Ta yêu nàng! Thật là tức chết cái gã Vinh Thế đó thật ngạo mạn! Đúng vậy! Vậy tiểu thư định làm gì bây giờ! Chưa biết cứ về phủ xem thế nào đã! Hừm! *** Tiểu thư đang ở trong! Được rồi! Ngươi đi làm việc của ngươi đi! Dạ! công tử! Cộc! Vào đi! Tâm nhi! Ta không có uống trà đâu, ngươi đừng có làm phiền ta! Vậy nếu không phải trà thì muội có muốn gặp không? Đình Đình quay lên: Tấn sinh huynh! ***
Sao huynh lại về bây giờ vậy? Muội! Không vui khi thấy ta sao? Muội! Đình Đình! Sao vậy? Những ngày ta đi Nam Thành, rồi Bắc thành ta luôn nhớ một người! Người! Người nào! Muội thực sự không biết! Lại đây đi! Kéo Đình Đình ra phía cửa sổ: Huynh sao vậy? Lần này huynh đi làm ăn có tốt không, có …. Suỵt! Nhìn kìa! Trời bên ngoài thật đẹp! Đúng! Nhưng! Những ngày ta đi ta cảm thấy không ổn, không vui chút nào! Tại sao? Vì!Đình Đình! Nàng có nhớ ta, như ta nhớ nàng không? Ta! Nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm! Huynh này! Đình Đình ta yêu nàng, nhiều lắm! Ta! Nàng nói xem nàng có yêu ta không? Ta! Đình Đình chỉ khẽ gật đầu nhẹ, Tấn sinh ôm nhẹ cô vào lòng: Tốt quá! Tốt quá!
|
Chương 50: Một điều gì đó! Tiểu thư! Ờ! Cô sao vậy! Sao cứ thần người ra vậy? À! Không có gì đâu! Thật không? Hừm! Trời mưa chán thật đấy! Đúng vậy! Mưa chẳng đi đâu được! Hầy da! Sao vậy tiểu thư? Sao cô cứ thở dài vậy? Ta cũng không biết nữa! Cô chỉ được cái cả nghĩ thôi à! Vậy sao? Cô xem tiểu thư bây giờ cô vừa có thể làm ăn ở xưởng nhuộm, hơn nữa lại sắp thành thân với Tấn Sinh công tử nữa, mọi chuyện đag tốt đẹp vậy mà cô còn suốt ngày thở dài là sao. Hừm! Thật sự mọi chuyện đang tốt đẹp! Đúng vậy! Hừm! Nhưng ta luôn cảm thấy có một điều gì đó…. Sắp xảy ra… Điều gì? Hừm không biết nữa nhưng ta e nó đang là một điều xấu…. Bậy nào! Không được thở những câu nói như vậy biết không? Hừm! Tôi hiểu tiểu thư đang lo lắng phải không? Hừm! Chắc vậy! Tiểu thư à! Đừng có lo lắng gì nữa! Ta không cũng rảnh suy nghỉ vẩn vơ như vậy đâu, nhưng trời mưa thế này chẳng làm được gì cả! Hay tiểu thư ngủ một chút đi, khi tỉnh dậy trời sẽ nắng và mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hừm! Ta nghe ngươi! Phải như vậy mới đúng chứ! Tiểu thư mau ngủ chút đi! Hừm! Khi nào tạnh mưa thì gọi ta dậy đấy! Hừm!
|
Chương 51: Ác mộng! Đình Đình đang ngủ say trong phòng, trời mỗi lúc một mưa lớn, lâu lâu mới ngủ trái giấc như vậy, mãi mới ngủ được. Đình Đình! Chờ ta! Mau đuổi ta đi! Xem đây! Ta bắt được nàng rồi! Thiệt tình nàng muốn ta mệt chết hay sao mà lại chạy nhanh như vậy? Hừm! Chàng bắt được ta rồi! Đúng vậy! Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng ra đâu, suốt cuộc đời này. Đang nắng bỗng chốc trời sầm mây mưa đen tối, một cảnh tượng ghê rợn, xa xa phía đó là tiếng ngựa gầm rú: Bọn chúng ở đằng kia! Mau bắt chúng lại đi! Các ngươi là ai? Ngươi không cần biết hôm nay sẽ là ngày các ngươi phải chết! Đình Đình mau chạy thôi! Các ngươi sẽ không thoát được đâu! Bắn tên cho ta! Cẩn thận! Đình Đình! Hự! Tấn sinh chàng ơi! Tấn sinh chảy rất nhiều máu: Đình Đình mau chạy đi! Không! Chạy đi! Hãy cố chạy cho thoát! Mau lên! Tấn sinh huynh! Mau bắt nó lại! Bắn tên! Á! Há! Đình Đình cứ thế chạy và rơi xuống vách núi sâu thắm, dưới làn nước lạnh lẽo. Không! Tấn sinh huynh ! Không! Đình Đình hét lớn, cả người ướt đầm mồ hôi, thấy vậy Tâm nhi vội chạy vào. Tiểu thư sao vậy? Sao cả người ướt đầm mô hôi vậy? Ta vừa mơ thấy ác mộng! Ác mộng! Phải! Ác mộng đó! Tấn sinh huynh bị người ta bắn chết, còn ta bị rơi từ trên vách núi xuống! Đình Đình tỏ vẻ sợ hãi: Không sao rồi! Chỉ là mơ thôi! Tâm nhi cố an ủi Đình Đình: Tiểu thư xem bây giờ cô vẫn đang ở trong phòng mà, đâu có vách núi, hay đoán người theo đuổi gì đâu! Hừm! Bình tĩnh đi! Mưa! Trời đã tạnh mưa chưa? Chưa đâu, trời này e là sẽ mưa cả ngày đấy! Ta không muốn ngủ nữa, ta muốn sang phòng đọc sách! Được! Được! Cứ từ từ thôi, để tôi đỡ cô!
|
Chương 52: Dồn ép! Này! Tiểu thư lại đang nghĩ ngợi gì vậy? Không! Không có! Cô dạo này là hay suy nghĩ linh tinh lắm. Hừm! Tiếng xì xầm qua ngoài cửa: Mau gọi chủ nhân của các người ra đây! Chuyện gì vậy? Mau ra xem thử! Cô đây rồi! Phan tiểu thư! Lại là ngươi sao, Trần Vinh Thế ngươi muốn gì? Cô không mời tôi vào sao? Mời! *** Xem ra cái xưởng nhuộm này cũng khá đấy! Vào vấn đề chính đi! Hay! Tôi thích sự thẳng thắn này! Cô nghĩ xem khi xưởng nhuộm này sẽ trở thành xưởng nhuộm của Trần Vinh gia. Không đời nào, dù ta có chết cũng không làm vậy? Được! Vậy thì tiểu thư Phan đây tính giải quyết chuyện này sao đây? Cái gì đây! Ngươi! Sao ngươi dám làm vậy? Tôi chẳng nói rồi sao, thắng làm vua còn thua thì làm đầy tớ! Ngươi làm vậy mà không sợj người ta cười chê sao? Cười chê! Là người dùng hạ sách, không đáng mặt quân tử! Cô chửi hay lắm nhưng ta đây cũng không bao giờ quan tâm đến nó! Ngươi nhất định phải dồn ép ta như vậy sao? Hừm! Ta mong ngày này xưởng nhuộm sẽ về Trần Vinh gia môn ta sớm thôi! Ta sẽ không bao giờ để ngươi làm được! Được! Để xem!
|
Chương 52: Dồn ép! Này! Tiểu thư lại đang nghĩ ngợi gì vậy? Không! Không có! Cô dạo này là hay suy nghĩ linh tinh lắm. Hừm! Tiếng xì xầm qua ngoài cửa: Mau gọi chủ nhân của các người ra đây! Chuyện gì vậy? Mau ra xem thử! Cô đây rồi! Phan tiểu thư! Lại là ngươi sao, Trần Vinh Thế ngươi muốn gì? Cô không mời tôi vào sao? Mời! *** Xem ra cái xưởng nhuộm này cũng khá đấy! Vào vấn đề chính đi! Hay! Tôi thích sự thẳng thắn này! Cô nghĩ xem khi xưởng nhuộm này sẽ trở thành xưởng nhuộm của Trần Vinh gia. Không đời nào, dù ta có chết cũng không làm vậy? Được! Vậy thì tiểu thư Phan đây tính giải quyết chuyện này sao đây? Cái gì đây! Ngươi! Sao ngươi dám làm vậy? Tôi chẳng nói rồi sao, thắng làm vua còn thua thì làm đầy tớ! Ngươi làm vậy mà không sợj người ta cười chê sao? Cười chê! Là người dùng hạ sách, không đáng mặt quân tử! Cô chửi hay lắm nhưng ta đây cũng không bao giờ quan tâm đến nó! Ngươi nhất định phải dồn ép ta như vậy sao? Hừm! Ta mong ngày này xưởng nhuộm sẽ về Trần Vinh gia môn ta sớm thôi! Ta sẽ không bao giờ để ngươi làm được! Được! Để xem!
|