Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 39: Lâu rồi không gặp. Vinh Thành công tử lần này xin đa tạ công tử rất nhiều. Vinh Thành luôn với phong thái bình tĩnh, ít tỏ thái độ, cảm xúc trên khuôn mặt, khẽ gấp cái quạt lại quay sang nhìn Đình Đình: Không có gì, chúng ta là bằng hữu không phải sao, mà đã là bằng hữu thì phải biết giúp đỡ nhau khi hoạt nạn chứ! Hừm! Công tử thật tốt! Đình Đình chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. Tiểu thư cười thật đẹp! Vậy sao? Xem nào, khi tiểu thư cười nó làm tôi thấy ấm áp lắm! Công tử quá khen! Không đâu! Đình Đình lại nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt ửng hồng nhẹ, trông rất nhẹ nhàng. *** Tiểu thư! Cẩn thận một chút! Hừm! Oa! Ngươi xem ở đây có đẹp không? Phải! Đẹp quá tiểu thư! Hai vị chớ có hoảng hồn vì ở sâu trong đó còn rất nhiều vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp! Vậy sao? Ừm! Đi nào! Tuyệt quá! Thật không thể tin được! Sao hả tiểu thư Đình Đình! Vinh Thành! Ở đây đẹp quá! Trước giờ tôi chưa bao giờ đến được một nơi non nước hữu tình như vậy! À mà! Tống gia đâu sao không thấy đâu vậy? Hừm! Huynh ấy có vẻ kỳ bí! Đúng! Hắn nổi tiếng là kì dị, từ hồi còn đi học ở học đường. Học đường! Đúng là làm nam nhi thích thật! Thích! Có gì mà thích! Thì huynh xem, nam nhi được đi học, được làm việc lớn, còn nữ nhi chúng tôi thì chỉ biết ở phủ không được đi đâu lại còn phải luôn theo tôn giáo, tam tòng tứ đức nữa. Vinh Thành cười lớn: Huynh! Cười gì! Thì từ trước tới giờ tôi chưa nghe ai nói như vậy, nhất là một nữ nhi! Hừm! Huynh thấy lạ lắm sao? Có một chút! Có phải vì vậy mà lần đó tiểu thư đã giả nam nhân ra ngoài đường! Ha ha! Huynh vẫn nhớ sao? Hừm cũng lâu lắm rồi phải không? Hừm! Cũng đã qua cái thời đó! Vậy sao? Họ nói chuyện vui vẻ như những người bằng hữu, rất hiểu nhau.
|
Chương 40: Bằng hữu tốt! Đình Đình tiểu thư tôi mời cô một cụng! Hừm! Cảm ơn Tống gia! Cạn! Được! Tiểu thư Đình Đình đây đúng là không tệ ha, người vừa xinh đẹp, lại còn giỏi giang nữa. Tống gia quá khen, chuyện hôm nay phải nên cảm ơn Tống gia rất nhiều! Đình Đình tiểu thư không cần phải đa lễ, cô với Vinh Thành huynh đây là bằng hữu thì với tôi cũng vậy! Tống gia thật là trượng nghĩa! Hây da, được một tiểu thư xinh đẹp đây khen thật làm tại hạ lấy lòng vui mừng. Nào Tống gia ngạo mạn, Đình Đình tiểu thư hôm nay không say không về! Hừm! Được! Đúng là bằng hữu tốt! *** Đình Đình tiểu thư không sao chứ? Tiểu thư say quá rồi! Hừm! Xin phép hai vị tôi đưa tiểu thư về phủ! Hừm! Được!( Tống gia thản nhiên trả lời) Đi nào tiểu thư! Đình Đình đứng không vững! Thiệt tình! Tâm nhi cô nương để tôi giúp cô! Vinh Thành công tử không cần đâu! Đừng có đa lễ, ta với tiểu thư Đình Đình là bằng hữu mà! Đi nào! Ấy! Ấy! Không được rồi! Tiểu thư say quá rồi Thôi được rồi! Lên đi! Vinh Thành công tử! Mau để Đình Đình lên đi, tôi sẽ cõng cô ra kiệu! Không nên như vậy đâu! Mau lên nào! Nhanh lên! Ơ này! Vình Thành mặc cho Tâm nhi nói không được nhưng vẫn kéo Đình Đình lên, và cõng Đình Đình ra kiệu.
|
Chương 41: Thi hứng! Tiểu thư! Cô có lý trí một chút được không? Tâm nhi! Ngươi bớt nói một chút được không? Tiểu thư! Mau đi ra ngoài nào! Đi đâu vậy? Đi thì biết! Đừng nói là tiểu thư lại đi gặp Vinh Thành công tử, hay Tống gia ngạo mạn đó! Không phải! Vậy là ai! *** Tấn sinh huynh! Đình Đình muội tới rồi! Huynh đợi muội có lâu không? Không! Ta cũng vừa mới tới thôi! Muội dùng trà đi! Đa tạ huynh! Đình Đình! Chuyện gì? Hừm! Mà cũng không có gì? Huynh này! Có gì thì nói ra chứ cứ ấp úng như thế là sao? Tấn sinh đứng dậy nhìn ra khỏi lầu, nơi họ đang ngồi là một căn lầu, nó khá cao, có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở dưới! Huynh có tâm sự gì sao? Nói muội nghe thử! Không có gì đâu! Tấn sinh nhất quyết không nói, Đình Đình cũng không tiện hỏi nhiều. Tấn sinh cứ đứng nhìn ra bên ngoài một lúc rồi bỗng nhiên nổi hứng ra ngâm một bài thơ. Ngủ dậy, mở cửa trông Nào hay Xuân mênh mông Kìa một đôi bướm trắng Vỗ vỗ cánh vờn bông! ( Trích: Sớm xuân- Trần Nhân Tông) Đình Đình lặng nhìn Tấn Sinh ngâm thơ: Là thơ của Vua Trần sao? Muội không ngờ huynh lại có thi hứng như vậy? Tấn sinh quay lại nhìn Đình Đình: Hừm! Thì chỉ thỉnh thoảng có chút thi hứng vậy thôi! Cuộc đời này sẽ thiệt tồi tệ khi không thi ca phải không? Hừm! Muội chỉ được cái nói đúng! Thưởng trà đi! Trà có ngon không? Ừm! Thơm lắm, ngọt nữa, đúng là trà ngon! Muội biết thưởng trà đó! Ừm thì đôi khi cũng làm một người nhàn rỗi mà! Muội này! À! Bá mẫu sao rồi! Đình Đình đang tươi tắn bỗng thay đổi, khuôn mặt trở nên u buồn, nhiều tâm sự: Mẫu thân ngày càng không ổn, bà ấy thường xuyên mộng du, thường xuyên bất ổn, muội thực sự không biết làm sao nữa Đừng như vậy, muội bây giờ hy vọng cuối cùng của bá mẫu, phải cố gắng lên. Muội biết! Tấn sinh huynh! Lần này huynh có việc mới nên hay… Ta cũng tiện mang hàng trở lên kinh thành thôi! Sao vậy? Muội muốn nhờ huynh một chuyện! Chuyện! Chuyện gì? *** Muội về cẩn thận! Ta hứa sẽ cố gắng làm tốt việc muội nhờ! Đa tạ huynh! Khi nào có dịp ta sẽ qua thăm bá phụ và bá mẫu! Được! Muội chờ huynh! Tạm biệt huynh! Về cẩn thận!
|
Chương 42 Điều bí mật chưa nói. Tiểu thư rốt cuộc cô nhờ gì Tấn sinh công tử vậy? Nhiều chuyện! Không nói cho ngươi biết! Tiểu thư! Đang cười đùa thì: Là lão gia có phải không? Ông ấy có vẻ vội, chuyện gì vậy, Đình Đình trước giờ luôn tò mò: Theo ta nào! Tiểu thư! Đừng như vậy! Đứng lén nhìn vào trong phòng: Lão gia uống trà! Không cần đâu! Ngươi mau lui ra đi! Vâng! Nhấp một ngụm trà, đi ra, đi vào một lúc: Không hiểu chuyện gì mà lão gia lại như nhờ! Thôi về thôi tiểu thư! Ừm! Ấy này! Định rời khỏi thì hai người thấy Lão gia đã bí mật mở một căn hầm: Cái gì vậy? Có hầm sao? Sau khi Lão gia đi vào trong, Đình Đình cũng đã nén vào: Đi sâu vào một căn hầm tối, nó rất tối chỉ có một luồng ánh sáng mờ mờ, đứng nép vào trong bức tường: Đình thư muội muội! Là mẫu thân ta, Đình Đình thấy rất lạ vì mẫu thân cô ra đi từ hồi cô còn rất nhỏ chưa biết mặt, chưa thấy mặt bà ấy dù là một lần, kể cả mộ của bà cô cũng không biết: Tiểu thư! Suỵt! Đình thư muội, muội! đã lâu lắm rồi huynh không tới thắm muội, muội không giận ta chứ, muội yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt Đình Đình, mặc cho con bé phá phách, nghịch ngợm thế nào đi nữa, ta cũng không, không thể đánh nó vì cuộc đời này ta đã có nỗi lớn với muội rồi! Nỗi! Nếu năm đó ta không làm vậy thì chắc muội đã không bị chết oan uổng như vậy, muội có tha tội cho ta không? Tha tội cho ta? Không! Đình Đình không nhịn được nữa lao ra: Đình Đình! Sao con lại ở đây! Ông mau nói ra đi, ông đã làm gì mà bức mẫu thân tôi phải bỏ mạng như vậy? Mau ra khỏi đây! Không! Tôi không ra, ông nói đi! Tiểu thư! Mau ra khỏi đây đi! Ông nói đi, ông đã làm cái gì, một lần hãy nói thật đi, ông đã làm gì mẫu thân tôi, nói đi! Buông ra đi! Tiểu thư! Kéo mãi Đình Đình mới ra khỏi căn hầm đó! Ông mau nói đi! Đưa nó về phòng! Dạ lão gia! Mau đi thôi! Thật là nghiệp chướng mà, đây đúng là quả báo mà ông ban cho ta phải không ông trời.
|
Chương 43: Chuyện xưa. Tiểu thư! Mau về phòng đi! Không! Ta không đi! Tiểu thư à! Phải rồi ta phải đi gặp Đại phu nhân, ta phải hỏi bà ấy. Tiểu thư! Mẫu thân! Mẫu thân! Gọi lớn từ ngoài cửa điện chính: Tâm giai con tới rồi! Mẫu thân con có chuyện muốn hỏi người! Trông con kìa làm gì mà chạy như vậy chứ, xem kìa con nhễ nhại mồ hôi rồi kìa: Mẫu thân! Người còn nhớ Phan Đình Thư không? Ai cơ? Phan Đình Thư! Đình Thư! Phải rồi người hãy nhớ lại đi! Con nhỏ này sao lại hỏi vậy? Con xin người đó hãy nhớ lại đi. Để ta xem Đình Thư! Phải Đình Thư! Hây da nó không phải muội của bà Tám sao? Muội muội, bà Tám! Phải Đình Thư là con của bà Tám là huynh muội với lão gia con! Huynh muội! Phải tớ hồi đó lão gia thương cô ấy lắm, huynh muội họ chơi với nhau rất thân từ thuở nhỏ, Đình Thư muội muội, thông minh xinhđẹp, hoạt bát, hơn nữa muội ấy còn đàn rất hay. Đàn hay! Đúng vậy! Vậy giờ cô ấy đâu rồi? Đình thư muội muội bạc mệnh đã mất sớm rồi! Mất rồi! Đúng thật đáng thương! Vậy cô ấy không thành hôn với ai sao? Thành hôn, nói mới nhớ hồi đó muội ấy được định sẽ gả cho Lê Nam công tử ở Bắc thành, hai người họ rất là yêu thương nhau, nhưng… Nhưng sao mẫu thân? Không ta không thể nói thêm. Con xin người đó, người mau nói đi: Vào trước ba ngày khi Đình Thư được gả đi thì Lão gia đã quá say, trong một buổi đàn của Đình thư muội, ông đã làm nhục Đình Thư muội. Phải! Vì vậy mà hôn ước bị hủy, gia tộc Lê Nam công tử vu cho muội ấy không giữ trinh tiết, và đã báo cho cả tổng, dốt muội ấy thả bè trôi sông(Một hủ tục giã man) Rồi sao nữa? Lão gia đã bí mật cứu muội ấy đưa muội về ở trong căn nhà phía sau phủ, rồi sau đó muội ấy có thai và sinh ra Đình Đình, nhưng vì nỗi nhục, nỗi uất ức mà muội ấy ngày càng héo mòn mà đã ra đi từ rất sớm! Con sao vậy? Đừng có nói chuyện này cho Đình nhi nghe, nó với Lão gia đã xung khắc nay biết được không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Vậy còn Cô Đình Thư cô có hận… phụ thân… Có! Còn rất hận nữa, khi chết cô ấy còn nói suốt đời không tha thứ cho lão gia, bắt ông ấy phải sống trong dằn vặt cả đời. Vậy sao! Dù sao cũng là chuyện xưa rồi! Tâm giai! Ờ vâng! Mau về đi ngủ sớm đi! Vâng! Mẫu thân ngủ sớm đi! Tiểu thư! không sao chứ? Ta không sao! Ta muốn ở một mình yên tĩnh! Được! Vậy tiểu thư ngủ sớm, khi nào cần thì gọi Tâm nhi! Ừm! Ngươi mau đi đi! Vâng tiểu thư!
|